Chap 19
"Gin...?"
Sherry mơ màng khẽ nói, đôi mắt nhìn thẳng về người phía trước đang quỳ một chân trước mặt cô.
Bàn tay đang định bóp lấy cổ của Gin ngay lập tức khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục di chuyển bàn tay, bóp lấy chiếc cổ thon nhỏ của Sherry. Đôi mắt anh hiện lên sự tàn nhẫn, sự tức giận rất rõ ràng. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô, người con gái đang ở ngay trước mặt với vẻ mặt hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.
Sherry dụi dụi mắt của mình rồi nhíu mày nhìn Gin và cảm thấy hơi khó chịu vì cô vừa mới tỉnh dậy, không biết chuyện gì đã xảy ra mà giờ cô đang bị đối phương bóp cổ như này. Tuy nhiên, lực tay không mạnh cũng không nhẹ, chỉ ở mức vừa phải đủ khiến cô khó chịu ở vùng cổ họng thôi.
Ngay lập tức cô lấy tay nắm lấy cổ tay của người kia và mỉm cười một cách vô cùng thản nhiên.
"Nếu muốn bóp chết đối phương thì phải bóp mạnh lên chứ?
"..."
"Mà chẳng phải đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Không biết tôi đã mạo phạm cái gì để rồi khiến cho chú bóp cổ tôi như này."
"!"
Câu nói và cả cách xưng hô, biểu cảm của cô khiến cho Gin khựng lại thêm một lần nữa, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí và tức giận kia thoáng chốc xuất hiện sự ngạc nhiên với lời nói cô vừa thốt ra. Bàn tay đang bóp cổ cô dần được nới lỏng và Gin thu tay về lại, nhét vào túi áo rồi đứng dậy, ngước xuống nhìn cô gái nhỏ đang vẫn còn ngồi trên xích đu và cũng đang nhìn anh.
"Có ý gì?"
"?"
"Cô không phải là Sherry?"
"Tôi là Sherry."
"..."
.
Vào 5 tiếng trước khi còn ở Mỹ, lúc đó Gin đang chỉ đạo Chianti và Korn từ thiết bị liên lạc từ xa. Và đang lúc chỉ đạo thì anh ra lệnh cho Vodka đi quan sát mọi thứ xung quanh con mồi để chắc rằng không có thứ gì cản trở viên đạn của hai người kia. Và khi đang chỉ huy, Gin nhận được một tin nhắn làm cho điện thoại rung lên vài giây nhưng anh chẳng mấy mò mở ra xem mà tiếp tục công việc đang làm của mình. Bỗng nhiên từ xa Vodka vội vã chạy tới rồi thở dốc ngay kế bên.
"Đ-đại ca, anh xem cái này đi ạ."
Vodka đưa điện thoại trên tay mình về phía Gin. Gin ầm lấy điện thoại của Vodka rồi bắt đầu xem. Khi vừa mới đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Vodka thì anh đột nhiên khựng người lại, đôi mắt mở to nhưng rồi lại nheo lại nhìn vào bức ảnh đang ở trong màn hình.
Người gửi: Vermouth
Nội dung tin nhắn: Ngay Boss mới thu nhập một bé mèo rất giống bé mèo trước đây của Gin nhỉ?
Gửi 3 bức ảnh.
Bức 1 là một cô bé nhỏ với mái tóc nâu ánh đỏ đang ngồi trên ghế với vẻ mặt buồn chán bên ly rượu ngay trước mặt.
Bức 2 là một cô bé một cậu bé đang khiêu vũ với nhau.
Bức 3 là cảnh hôn tay của một cậu bé dành cho cô bé đó.
Rắc!
Chiếc điện thoại trên tay Gin ngay lập tức bị bóp nát tan tành thành những mảnh vụn nhỏ với kích thước khác nhau. Chiếc điện thoại đáng thương ấy ngay lập tức bị thả xuống sàn và giẫm lên một cách không thương tiếc đến từ vị trí của Gin. Anh cầm lấy chiếc điện thoại của mình ở kế bên rồi bắt đầu bật lên, xem tin nhắn vừa mới được gửi một hồi của Vermouth rồi chuyển sang ứng dụng điện thoại, bấm số và đưa máy lên ngay sát tai.
[Alo?]
"Chuẩn bị trực thăng quay lại Nhật Bản."
Gin nói xong rồi ngay lập tức cúp máy, cất bước đi ra khỏi vị trí đang chỉ huy của mình. Vodka thì lúng túng không biết vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nhưng rồi vẫn chạy theo để bắt kịp bước chân của Gin
"Đ-đại ca, cô nhóc đó rất giống với con ranh mà lúc trước em bắt. Liệu nó có phải là người của tổ chức không?
"Về Nhật xác minh là biết."
"Nhưng còn công việc ở đây thì sao đại ca?"
"Cứ để Chianti và Korn xử lí con mồi."
.
Sau khi về đến Nhật, Gin thay bộ áo khoác của mình thành bộ vest đen. Chân sải bước vô sảnh chính của bữa tiệc trong sự ngạc nhiên của nhiều người trong sảnh và anh sải bước về phía Boss đang đứng rồi cúi người chào ông ta.
"Lần thứ 2 ngươi bỏ dở công việc rồi đấy, Gin."
Boss khẽ lắc nhẹ chiếc ly rượu trên tay mình, đưa mắt liếc nhìn anh.
"Và ta biết vì sao ngươi đến đây. Khuôn viên, nó đang ở đó."
.
Khuôn viên. Một nơi đầy hoa hồng trắng đỏ bên hai lề đường. Trải dài khắp cả đường đi, mùi hương hoa thì ngào ngạt. Và đập vào mắt anh ta khi vừa bước vô khuôn viên chính là hình ảnh của một cô gái nhỏ đang dựa lưng bên xích đu mà ngủ ở phía xa.
Gin cất bước đi tới gần xích đu, nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ ở phía trước và rồi anh quỳ một chân xuống để nhìn rõ toàn diện khuôn mặt của cô hơn. Khuôn mặt ấy khiến anh nhớ đến một người.
Đưa tay khẽ chạm vào má của cô rồi nhẹ nhàng sờ mái tóc nâu ánh đỏ kia. Bỗng cơn giận dữ, hận thù đột ngột hiện lên trong đáy mắt. Bàn tay đang sờ lấy đuôi tóc dần trượt xuống dưới, dừng lại ngay chiếc cổ thon rồi đưa tay tới, khẽ bóp lấy cổ của cô.
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra.
"Cô không phải là Sherry?"
"Tôi là Sherry."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro