Chap 25

"Sherry, cô vẫn còn mềm lòng sao?"

Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau lưng của Sherry và rồi đặt tay lên vai cô. Đôi bàn tay nhỏ bé đã bị một vài giọt máu dính đang cầm khẩu súng lục run rẩy bẩy, mồ hôi trên trán thì chảy xuống má rồi xuống cằm. Sắc mặt thì nhợt nhạt như không còn một giọt máu nào. Cô nhìn người phía trước, cơ thể đầy những vết bầm, những vết thương do cuộc tra tấn của tổ chức ngày này sang ngày khác chỉ để muốn hắn ta khai ra nơi cất giấu chìa khóa để mở kho tiền trong ngân hàng quốc tế. Bởi vì bị tra tấn nên cơ thể càng ngày càng bị hủy hoại, tứ chi xuất hiện nhiều lỗ đã đông máu lại do đạn xuyên qua, hơi thở hắn ta dần trở nên yếu đi.

Mọi trận tra tấn, Boss đều bắt ép cô phải quan sát từng ngày từng ngày, những tiếng la thất thanh luôn vang vọng quanh tai cô. Đã nhiều lúc cô bịt tai lại nhưng vẫn không thể không nghe rõ những tiếng hét đầy đau đớn do điện giật, mọi sự tra tấn kia.

"Sherry, bắn chết gã vô dụng này đi."

"Sherry, cô có nghe ta nói không?"

"Sherry."

"Sherry."

"ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!!"

Sherry ngồi bật dậy trên giường và bắt đầu thở dốc dữ dội. Mồ hôi chảy dài trên trán xuống má và chảy xuống cằm. Tay níu chặt tấm mền trắng và rồi cô bắt đầu đưa người lùi về sau đến khi lưng chạm vào đầu giường thì liền thu người lại, tay ôm chân và úp mặt vào đầu gối.

"Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi..."

Cô cố gắng tự trấn an bản thân mình nhưng đối với cô mà nói, đó không chỉ là một giấc mơ mà còn là một sự thật không thể chối bỏ. 2 tuần trước, tay cô chính thức bị nhuốm máu. Và lần thứ 2 này, chính là trong yến tiệc lần này...

Cạch.

 "Sherry."

Tiếng mở cửa vang vọng lên và một giọng nói trầm đầy quen thuộc theo đó mà cất lên. Tiếng bước chân lộp cộp đang dần bước tới chiếc giường mà Sherry đang ngồi úp mặt vào đầu gối và rồi bình thản ngồi lên ga giường. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ và khẽ nheo lại. Bàn tay từ từ vươn lên phía trước, chạm nhẹ vào mái tóc nâu ánh đỏ của cô.

Mái tóc màu nâu này sẽ hiện lên ánh đỏ khi tiếp xúc với ánh hoàng hôn.

"Ngước lên."

"..."

"Sherry."

"Không."

"..."

Cả hai bắt đầu rơi vào không gian im lặng thêm một lần. Cả hai đều không nói gì thêm. Người thì nhìn người kia còn người kia thì úp mặt vào đầu gối không chịu ngước lên dù chỉ là một chút. Đúng là cái tính ngang bướng này khiến cho anh không thể nhầm lẫn gì thêm. Nhưng điều anh thắc mắc hiện giờ là tại sao cô lại ở trong bộ dạng của một đứa con nít như này, "ngài ấy" đã làm gì cô. Cho dù có hỏi thì "ngài ấy" cũng sẽ không trả lời. Còn nếu hỏi Sherry, anh chắc chắn rằng cô sẽ chẳng nhớ được gì vì những hiểu hiện của cô vào buổi yến tiệc đó đã quá rõ ràng nên có hỏi cũng vô ích.

"Sherry, ngước lên."

"Tại sao chú lại ở đây?"

"..."

Sherry khẽ ngước đầu lên nhìn người đằng trước, mắt cô nheo lại nhìn Gin và bắt đầu tra hỏi vì sao anh lại ở đây vì đây là biệt thự mà ít thành viên nào biết tới ngoại trừ Boss, người đã đưa căn biệt thự này cho cô và Cardhu thì còn một người nữa, Rum. Vậy còn người này, sao lại biết căn biệt thư này? Tuy cô không hiểu tính Rum nhưng hắn là một người kín miệng nên chắc chắn sẽ không khai cho đến khi có mệnh lệnh từ Boss. Còn Boss, thần thần bí bí nên không dễ gì khai ra cho Gin biết dù hắn có là một thành viên trung thành lâu năm.

"Chú đột nhập vào đây?"

"Ờ."

"Tại sao lại không bị bắt?"

"Vì ai cũng biết tôi đột nhập vào."

"..."

"..."

.

"Tôi đã hôn mê 2 ngày sao?"

"Đúng rồi đó! Trong hai ngày đó cái người tên Gin cứ ở trong biệt thự suốt và hay vào phòng của cậu lắm."

Cardhu cắn một chiếc bánh quy vào miệng rồi bắt đầu nhai, tay cầm tờ báo mới nhất hôm nay để xem tin tức mới nhất có gì thú vị không. Còn Sherry thì ngụm một chút trà, một tay bấm bàn phím trên máy tính để soạn bản báo cáo trong tuần này một cách gấp rút. Không phải vì Boss hối phải có bản báo của tuần này trong hôm nay mà là vì Sherry đang tranh thủ làm cho xong rồi nộp để cuối tuần có thời gian xin đi đến sân vận động để cổ vũ anh Higo trong trận đấu cuối tuần này của anh và cô cũng sẽ đi sắm chút một vài túi mà có nhãn hiệu mà cô thích nhất, Fusae.

Chỉ nghĩ thôi mà Sherry đã mỉm cười khúc khích, Cardhu thì liếc sang nhìn cô một hồi mà có phần ngơ người nhưng rồi cũng mỉm cười mà an lòng vì anh nghĩ có lẽ đây chính là tính cách thật sự đã chôn vùi của Sherry từ lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro