Chap 28

Đã đi được một quãng đường dài mấy chục cây số nhưng vẫn chưa đến khu vui chơi. Trong xe thì bao chùm sự im lặng đến ngượng ngùng, Sherry thì chống cằm nhìn ra bên cửa sổ, Gin thì lướt điện thoại để lượt bỏ những nhiệm vụ đã làm xong. Nhiều lúc anh đã định với tay lấy thuốc để hút nhưng lại ngừng lại vì có cô ở đây, một chú mèo nhỏ sẽ dựng lông lên vì ghét ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh luôn nhớ điều đó rất rõ.

.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì đã dán một biển báo cấm hút thuốc ngay trước cửa phòng thí nghiệm rồi nhỉ?"

Một thiếu nữ vừa mới 18 khoác trên mình chiếc đầm cổ lọ cùng với cái áo blouse đang ngồi trên ghế xoay, đôi tay thì để ngay trên bàn phím mà gõ, đánh máy để soạn bản báo cáo tiến triển hiện giờ của APTX 4869. Còn một người đàn ông với thân hình to lớn, khoác trên mình nguyên trang phục màu đen từ đầu đến cuối và mái tóc bạch kim dài kia chính là điểm nổi bật nhất của nguyên cây đen ngay phía sau đang tiến lại gần cô.

Cảm nhận được mùi thuốc lá nồng nặc ở phía sau của đằng kia thì ngay lập tức cô nheo mắt lại đầy khó chịu và rồi nghiêng người về phía sau để nhìn thẳng vào người kia.

"Này, bộ anh không nghe hiểu...!"

Cô lên giọng định trách móc đằng kia thì ngay lập tức bị một luồng khói thuốc lá phả ngay vào mặt một cách bất ngờ khiến cô không kịp trở tay mà xoay đầu sang chỗ khác mà ho khụ khụ. Còn người kia thì chỉ vươn mắt lên nhìn, một tay cầm điếu thuốc và để vào gạt tàn mà cô đã chuẩn bị từ trước ở kế bên phải máy tính, cách xa khoảng 2m.

"Hôi quá, Gin!"

"Cô không còn chuyện gì khác để nói sao, Sherry?"

Sherry lấy một tay bịt lỗ mũi lại còn một tay thì xua xua để bớt đi những luồng khí thuốc lá đang ở trên không trung và dần mờ nhạt, tan biến đi. Cô nhíu mày nhìn Gin, người đã giám hộ cô lúc cô còn nhỏ ở phía trước và cằn nhằn.

"Anh có biết hút thuốc ở đây rất nguy hiểm không? Làm ơn, nếu hút thuốc thì xin phải ra ngoài vì tôi không muốn có sự cổ cháy, nổ gì ở đây đâu. Và tôi ghét phải ngửi thấy mùi thuốc lắm!"

"Cô lắm lời đấy, Sherry. Mau làm xong bản báo cáo và nộp đi."

.

"Lúc nãy sao gọi tôi bằng "anh"?"

Sau khi hồi tưởng lại một quãng quá khứ nhỏ đã lâu, cuối cùng Gin mở miệng trước để xóa bỏ không khí lặng im này. Vodka thì ngồi kế bên Gin đang cầm lái thì bỗng thở nhẹ phào tựa như thoát được một thứ áp lực vô hình vừa đàn áp lúc nãy trong xe. Nếu như không ai mở lời thì có lẽ Vodka đã chết nghẹt vì ngượng ngùng rồi.

"Vậy tôi gọi đằng ấy bằng "chú" nhá?"

"Tùy."

Cô nghiêng đầu dựa vào mặt kính mà khẽ cười híp mắt về phía ghế ngồi phía trước của Gin rồi cô tiếp tục liếc mắt ra ngoài, ngắm nhìn những khung cảnh lướt qua theo tốc độ của chiếc xe cưng Porsche 356A này của Gin.

Lý do mà cô xưng Gin là "anh" chứ không phải là "chú" như lúc đầu vì cô đã lỡ xưng vậy với Gin khi gặp anh ở khán đài trong sân vận động. Nhưng có lẽ Gin lại không quan tâm lắm về cách xưng hô và cô cũng không biết anh đã được bao nhiêu nồi bánh chưng rồi nên đành gọi đại.

Cardhu giờ sao rồi nhỉ? Chắc cậu ta đã về biệt thự rồi chăng?

Đầu cô dựa vào mặt kính cửa sổ và thầm nghĩ trong lòng.

Lúc khi bước vào xe này và đi được một quãng đường thì Sherry đã xin mượn điện thoại của Gin để gọi cho Cardhu, bảo cho cậu biết rằng cô hiện giờ rất ổn và không muốn cậu phải lo lắng cho cô thái quá mà không ăn gì khi cô vắng mặt vì có thể cuộc đi chơi này sẽ diễn dài đến khi trời tối. Sherry vẫn không quên việc tối nay phải đi săn ngay chiếc túi hiệu Fusae sẽ ra mắt ngay lúc 8 giờ tối. Nhưng tuy hơi lâu nhưng cô cũng đã làm xong việc của mình trong tuần này và cũng đã xin Boss rằng sẽ về khuya.

Nhưng...

Làm sao để gặp lại cái cậu tên Edogawa Conan đó đây?

Sherry thầm nghĩ trong đầu và nhớ lại lúc gặp Conan vào mấy chục phút trước nhưng rồi bị giật mình trước lời nói bỗng chợt vang lên từ Vodka. Mọi suy nghĩ của cô cũng ngay lập tức tan biến đi.

"Đến nơi rồi ạ, đại ca."

"Mày ở trong đi."

"Đ-đại ca...?!"

Ngay lập tức Gin mở cửa xe bước ra ngoài. Để mặc Vodka ngồi ở trong xe đầy ngơ ngác vì bị hạ lệnh là phải ngồi trong "canh chừng" xe. Còn Sherry cũng chuẩn bị với tay mở cửa xe để bước ra ngoài thì bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra và một bàn tay với găng tay đen đưa về phía trước.

"Tay."

Người đưa tay về phía cô là Gin và người nhìn anh trong sự ngỡ ngàng chính là cô. Bất giác không suy nghĩ gì mà liền đưa tay ra, nắm lấy tay của anh rồi bước chân ra ngoài. Cô nhìn về phía trước, nhìn chiếc cổng lớn của khu vui chơi tấp nập đầy người đang xôn xao vui vẻ bước vào khu vui chơi. Gin nhìn cô chằm chằm rồi nắm lấy tay cô, dẫn đến khu mua vé vào khu vui chơi.

Sau hi mua hai chiếc vé vào cổng dành cho người lớn và trẻ con bằng tiền của Gin xong thì cả hai bắt đầu bước vào cổng. Sherry vẫn để tay cho Gin nắm và đi theo anh bước vào. Xung quanh đều náo nhiệt, rộn ra. Vì hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi lại khá là đông nên đi được vài bước là Gin đã bắt đầu bế Sherry lên, mặc cô đỏ mặt xấu hổ và muốn anh bỏ xuống. Đi được một hồi thì bỗng dưng anh dừng lại và nhìn cô.

"Chơi tàu lượn không?"

"Hả?"

"Không nghe rõ?"

"C-có."

Cô ngơ ngác trước câu hỏi của Gin nhưng rồi cũng lúng túng trả lời. Nghe thấy cô trả lời xong thì anh tiếp tục bước tiếp và đi đến khu bán vé chơi tàu lươn siêu tốc rồi mua. Sau khi mua xong thì tiếp tục tiến thẳng vào khu chơi tàu lượn siêu tốc trong sự ngơ ngác của Sherry.

Sau khi đến lượt tiếp theo, Gin đặt cô ngồi vào ghế trước ở hàng ghế gần cuối và ngồi bên cạnh cô.

"Khóa chốt an toàn vào."

"B-biết rồi."

Cô hoàn hồn lại giật mình khi Gin cất tiếng lên và liền lúng túng kéo dây an toàn qua người rồi khóa chốt lại. Ngồi một hồi thì chiếc xe tàu lượn bắt đầu chạy dần và điều đầu tiên chính là lên dốc và tụt xuống ngay tức khắc, mục đích là tạo nên cảm giác mạnh cho người chơi nhưng dường như nó không có hiệu quả gì đối với cả hai người kia.

Sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc thì cả hai chuyển sang chơi nhà ma nhưng cũng không hề hứng gì đến những thứ ma quỷ được dựng lên trong khu vui chơi. Tiếp đến thì cả hai bước vào khu thủy cung. Tuy Sherry đã có một chút hứng thú và đắm nhìn những sinh vật mới lạ của đại dương trong thủy cung thì Gin vẫn chẳng có một chút lung lay gì. Sau khi đi được một vòng của thủy cung xong thì cả hai bước vào khu mua đồ ăn. Tuy cả hai không cảm thấy đói nhưng Gin đã mua cho Sherry một cây kẹo bông gòn dù cô đã nói là không cần.

Sau khi mua xong thì cả hai đều leo lên vòng quay mà ngồi để tiện cho việc ngắm hoàng hôn. Màu cam dần bao chùm cả bầu trời và mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống để nhường mặt trăng nhô lên. Ở trong cabin, cả hai người ngồi đối diện nhau. Sherry ngắm nhìn hoàng hôn một hồi rồi liếc mắt nhìn Gin, người đang chống cằm nhìn chằm chằm vào cô từ đầu đến cuối sau khi bước vô cabin ngồi.

"Gin."

"..."

"Cảm ơn anh."

"Chuyện gì?"

"Việc anh dẫn tôi đến đây. Nói ra là tôi rất vui."

Sherry mỉm cười nhìn Gin còn Gin thì không nói gì mà chỉ đưa đầu nhìn sang chỗ khác. Cô nhìn anh một hồi nhưng rồi xoay mặt đi mà tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.

Ước gì, khoảng khắc này ngừng lại.

Cô đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro