Chap 30

"Boss, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Ta nghĩ cô không nên hỏi về những thứ đó, Sherry. Nó sẽ làm mất hứng đấy."

"...Vâng."

Sherry đáp và rồi im lặng nhìn về phía cửa kính xe, những giọt mưa lơi lấm tấm trên mặt kính ngoài khiến cho khung cảnh bên ngoài mờ nhạt đi. Không thể não nhìn rõ được. Cô dựa người vào cửa rồi đưa mắt nhìn bóng lưng của Boss đang ngồi ghế phía trước.

Rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì?

Sherry khẽ nheo mắt lại. Từ trước đến giờ cô không thể đoán được đường đi nước bước của ngài ấy. Ngài ấy muốn gì, cô không đoán được. Ngài ấy muốn cô làm gì, cô cũng đều đã làm. Đôi tay nhỏ bé này cứ tưởng chừng sẽ được trong sạch như bao đứa trẻ cùng lứa khác. Nhưng giờ đây thì đã dính máu do những người đã chết ngay trước mặt cô. Cứ như một con búp bê để ngài để ngài ấy điều khiển. Ông muốn gì, cô đều vâng lời và làm theo cái đó.

Rốt cuộc...mình là ai?

Cô thầm nghĩ trong lòng và nhớ lại một vài thứ.

Người trong giấc mơ gần đây của cô. Người phụ nữ với mái tóc đen đã gọi cô là "Shiho"'.

Người tên là "Edogawa Conan" kia thì gọi cô là "Haibara".

Sherry.

Shiho.

Haibara.

Rốt cuộc, tên nào mới là của cô đây?

Sherry níu chặt tà váy của bản thân nhưng rồi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc để không phải lọt vào mắt của Boss khi ông ngước lên nhìn kính chiếu hậu. Tay từ từ buông lỏng ra và cô bắt đầu nhắm mắt lại. cô thư giãn đầu óc của minh và dần chìm vào giấc ngủ.

.

"Ai-chan, chúng ta cùng về chung đi!"

"Haibara, cậu hiểu biết nhiều thứ thật đó."

"Nếu tụi tớ bỏ cậu lại ở đây, thượng đế trên cao sẽ trừng phạt tụi tớ!"

"Haibara, tin tớ đi. Sẽ không ai nghĩ một người lớn sẽ biến thành một trả con đâu."

"Thật may vì em không sao, Haibara..."

"Một đứa con nít như em với Conan thì hiểu gì chứ. Ba chị mất rồi, mất rồi..."

Những giọng nói, ngữ điệu từ vui đến buồn cứ vang lên liên tục. Sherry đứng một mình trong khoảng không hư vô và lắng nghe nhưng lời nói không biết từ đâu mà vang lên. Tuy ồn ào, nhưng lại khiến lòng cô cảm nhận được nhiều thứ. Sự ấm áp trong lòng như đang sủi ấm cô trong không gian lạnh lẽo, cô độc này.

Đã lâu rồi, cô không cảm nhận lại hơi ấm ấy.

"Lại" ư?

Tại sao lại là "lại" chứ?

.

Mím chặt đôi mắt lại và dần khẽ mở ra, thứ đập vào mắt cô là mặt của một trong những tên cận vệ thân cận của Boss, trần nhà thì rung chuyển theo bước chân. Lúc này cô mới chợt nhận ra rằng mình đang được bế trên tay.

"Tỉnh rồi?"

Giọng Boss bỗng vang lên và Sherry  đưa mắt nhìn bóng lưng đang đi ở ngay phía trước. Cô không đáp lại mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh và rồi ra hiệu cho người cận vệ kia thả cô xuống để cô tự đi. Sau khi được thả xuống thì cô cất bước đi sao Boss và nhìn ngó xung quanh.

Dãy hành lang vừa rộng lại vừa dài. Đây là lần đầu tiên cô bước chân lên dãy hành lang này. Cảm giác thật xa lạ.

Hai bên tường là một vài bức tranh lớn được vén màn đỏ che đi. Khiến cô tò mò không biết những bức tranh ấy là gì.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Một trong những biệt thự của ta. Đừng đụng chạm và cũng đừng tò mò gì. Cứ đi theo ta là được."

"...Vâng."

Nghe câu trả lời của ông xong thì Sherry khựng lại một chút nhưng rồi đáp. Ông đi trước, cô đi sau rồi đến những cận vệ khác. Tất cả đi đến thư viện của căn biệt thự này. Một thư viện chứa đầy sách và diện tích cực rộng lớn.

Trong lúc Sherry đang đắm chìm với những cuốn sách được đtặ trên những kệ tủ lớn kia thì Boss đã đi đến một bên góc tường gần một kệ tủ, đưa tay bẻ lấy một cây bóng đèn xuống và bên tường bắt đầu mở ra một con đường hầm xuống dưới và cùng với đó là những cây nến bên bậc thang dẫn xuống.

"Các ngươi ở đây."

Boss liếc nhìn đám cận vệ của mình và ra lệnh. Đám cận vẹ nghe vậy thì cũng không hỏi gì mà tuân theo.

"Sherry."

"V-vâng!?"

Sherry ngay lập tức giật bắn mình và nhìn sang Boss, cố rời sự chú ý những cuốn sách kia.

"Đi theo ta."

Ông nhìn cô rồi ra lệnh đi theo. Boss bước xuống từng bậc thang trước còn Sherry thì vẫn do dự đứng đó nhìn. Nhưng vì đây là mệnh lệnh, cô tuân theo và đi xuống từng bậc thang.

Vừa đi, tim cô vừa đập liên hồi vì hồi hộp. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy trên khuôn mặt của cô. Đôi bàn tay nắm chặt hai bên tà váy vì cảm giác có chuyện gì đó sáp xảy ra. Bỗng càng đi sâu hơn, cô càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Tựa như có một sức ép nào đó lên người cô vậy. Đôi mắt trọng tròn lên vì hoảng hốt. Khứu giác cô bỗng ngửi thấy một mùi tanh, mùi khai và rất nồng. Càng gần đi sâu thì lại càng nồng hơn.

Chốc lát cả hai người đứng trước một cánh cửa. Boss đưa tay đến nắm cửa và mở cửa ra. Mùi tanh nồng nặc ngay lập tức xộc vào mũi của Sherry khiến cô nhặn mặt, đưa tay che miệng và kho sù sụ. Cô nheo mắt cố nhìn thì một khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt.

Một người đàn ông với thân hình gầy gò đầy máu, bị buộc tay ở sau ghế và đang trong tình trạng hấp hối ngay trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro