Chap 33: Quá khứ của Gin (2)
Từ ngày hôm đó, ngày mà mẹ của cậu đã mất. Thế giới xung quanh cậu như một địa ngục thật sự vậy. Những ánh mắt kinh thường, những ánh mắt thương cảm của những người trong tổ chức đều nhắm vào cậu. Pisco, lão già ấy đã luôn mỉa mai cậu, nói cậu là một đứa trẻ tội nghiệp nhất, mất cha, mất mẹ khi còn mới 8 tuổi và còn nói cậu là "sao chổi" được sinh ra mang niềm bất hạnh đến nhà Kurosawa.
Năm 10 tuổi, trong lúc đang đi dạo trên đường phố thì Jin đã bắt gặp được cảnh tượng một đám người đang vây quanh bắt nạt mục tiêu của chúng. Thân hình mập tròn, đã vậy còn có một đầu tóc nhìn khá là ngố. Nhìn thôi cũng đã thấy là cũng nhỏ tuổi hơn cậu rồi. Cậu nhìn đám bặt nạt kia mà bất giác khẽ nhíu mày lại. Khung cảnh phía trước làm cậu nhớ đến bản thân mình trước đây. Cũng đã từng bị bắt nạt chỉ vì ngoại hình, học lực xuất chúng. Đúng là nực cười nhỉ? Nổi quá cũng bị bắt nạt, nhắm tới còn trầm quá thì cũng bị bắt nạt không khác gì đứa nổi.
Nguyên nhân dẫn đến bắt nạt đối phương hay nói cách khác là lòng ghen tị, lòng khinh bỉ của bọn bắt nạt đối với đối phương chủ yếu gồm 3 yếu tố:
1. Quá nổi.
2. Quá trầm -> ít bạn bè hoặc không có bạn bè.
3. Ngoại hình.
Đó là những điều cậu biết và những điều cậu suy ra.
Jin những đám người bắt nạt đó rồi cũng bắt đầu từ từ bước tới. Một tay nắm lấy nón áo khoác của một đứa và ném mạnh sang chỗ khác chỉ vì chắn đường đi của cậu. Những đứa khác thấy vậy thì liền muốn xông tới để đánh nhau với Jin nhưng lại bị ánh mắt tựa như muốn giết người của cậu làm cho rén ngang và chỉ văng tục, chửi tục.
"Này."
Cậu cất tiếng, mắt hướng nhìn cậu bé mập mạp đang ngồi run rẩy trên đất, nước mắt thì đọng ngay hai bên khóe mi.
"Đi theo tao không?"
"!"
"Đừng tưởng bở rằng tao giúp mày. Nếu mày đi theo cũng tức là trao mạng sống, lòng trung thành của mày cho tao."
Cũng tức là, một khi phản bội cậu, Kurosawa Jin thì cũng chính là kết liễu mạng sống của chính bản thân.
"Em sẽ đi theo. Em sẽ nghe lời đại ca!"
Và, kể từ đó thì Kurosawa Jin luôn có một đàn em đi theo để cùng làm nhiệm vụ với nhau. Đến năm 11 tuổi, cậu được cấp cho biệt danh do chính Boss, người đứng đầu tổ chức đặt cho. Gin, một loại rượu mạnh được chưng cất từ nguyên liệu như lúa mạch hoặc khoai tây lên men, có hương vị chủ yếu từ quả bách xù (Juniperus communis). Và đàn em luôn đi theo sau cũng được "ngài ấy" đặt một biệt danh là Vodka, một loại đồ uống có cồn được chưng cất có nguồn gốc từ Ba Lan và Nga.
Gin và Vodka.
Hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến một người thì sẽ liên tưởng đến người còn lại. Nhắc đến Gin thì sẽ nhớ đến bên anh ta có một đàn em thân cận luôn đi theo sau. Nói đến Vodka thì sẽ nhớ đến hắn có một đại ca chức vị cao trong tổ chức và là tên sát thủ máu lạnh, điên cuồng khiến bao người khác phải khinh sợ.
Hai người cứ như người và bóng với nhau. Luôn đi kề kề với nhau và ít khi tách rời. Tuy nhiên, tính cách cả hai đều khác nhau hoàn toàn. Có thể ví dụ cho một kế hoạch hạ gục một chủ tịch nước nào đó:
"Vodka, ra lệnh Chianti, Korn bắn tên chủ tịch đó."
"Vâng, thưa đại ca."
(chưa đầy 1 phút)
"Đại ca, không liên lạc được Chianti và Korn, điện thoại em cũng hết pin rồi. Giờ làm sao đây, đại ca?"
"Mày không sạc pin trước khi đi làm nhiệm vụ hay sao?"
"V-vâng, đúng vậy ạ. Là do em sơ suất. Giờ phải làm sao đây, đại ca?"
.
.
.
Cứ thế và cứ như vậy cho đến năm 18 tuổi. Kurosawa Jin hay nói cách khác là Gin, được giao một nhiệm vụ đặc biệt và có lẽ, đó là nhiệm vụ đầu tiên mà anh cảm thấy vô lý, khó hiểu nhất do "người ấy" giao cho anh.
Trở thành người giám hộ cho một đứa con nít mới 3 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro