Chap 34: Quá khứ của Gin (lần gặp mặt đầu tiên)
Vì là nhiệm vụ mà Boss đã giao, Gin không có cách nào khác mà phải nhận nhiệm vụ này, làm người giám hộ cho một con nít 3 tuổi. Nhưng, cứ tưởng đó chỉ là một đứa con nít phiền toái như những đứa con nít khác mà anh thường thấy khi ở trong xe. Những hình ảnh cười đùa với nhóm bạn, với gia đình, với người thân trên đôi môi của những đứa con nít. Đôi khi lại chính là những tiếng khóc ồn ào nữa. Phải, con nít đứa nào cũng phiền phức như nhau. Nhưng đứa con nít ngay trước mặt anh là sao? Trên mặt dường như chẳng có miếng biểu cảm nào cả. Không giống như những đứa trẻ anh gặp lướt qua.
"Thưa ngài, cô bé này trước đây đã được giám hộ bởi 1 người ạ. Nhưng người đó làm nhiệm vụ thất bại nên đã bị bắn chết bởi FBI. Nhưng ngài đừng lo, cô bé này sẽ không gây phiền toái gì đâu."
FBI. Lại là FBI.
Gin khẽ nhíu mày bản thân lại nhưng rồi liếc nhìn hình dáng nhỏ bé kia. Mái tóc màu nâu, ngắn ngang vai, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả nhưng lại chứa đựng đầy sự buồn bã, cô đơn. Miệng thì không nói một từ gì từ nãy đến giờ. Nhìn thoáng qua có thể thấy con bé này là một người trầm tính, ít nói. Nhưng ngoại hình vốn dĩ không thể đoán hết được bên trong. Vẫn nên cảnh giác.
"Tên gì?"
Khi anh cất tiếng lên thì thứ anh có thể nhìn thấy chính là sự giật mình nhẹ từ cô nhóc ấy. Nhưng rồi, cô nhóc ấy cũng chẳng ngước lên mà càng cúi đầu xuống. Nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy, cầm tờ giấy hồ sơ lý lịch về cô nhóc đó lên. Xem lướt qua một lượt, anh bắt đầu lên tiếng hỏi.
"Tên gì?"
"Shiho ạ."
"Họ tên."
"Miyano Shiho ạ."
"Ngày, tháng sinh."
"...16 tháng 1 ạ."
"Tuổi."
"..."
Không nhận được câu trả lời từ đối phương nên anh cũng chẳng nói gì mà tiếp tục nhìn lướt qua hồ sơ lý lịch của con bé. Anh bắt đầu dò hỏi câu này đến câu khác tuy người kia không trả lời. Nhưng được một hồi lâu, khi anh dừng lại việc hỏi và nhìn cô nhóc đó.
"Câu trả lời."
"Chẳng phải đã có hết trong đó sao ạ? Hay chú không biết đọc chữ? Chú đã đọc hết hồ sơ của cháu rồi còn gì."
Gin nhìn chằm chằm vào Shiho một hồi. Anh có chút ngạc nhiên vì nghĩ cô nhóc Shiho này sợ mà cúi mặt xuống và không nhìn lên nhưng xem ra, từ đầu đến cuối anh đều bị quan sát một cách từng chi tiết.
"Ngước mặt lên."
Sau mệnh lệnh của anh, cô nhóc Shiho ấy cũng ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nhìn thẳng vào anh mà không một chút sợ sệt. Không, có một chút nhưng đã được giấu khá là kĩ, không lộ ra trên khuôn mặt, đôi mắt mà lộ ra ở ngay đôi bàn tay đang đặt lên tay kia đầy run rẩy.
Khá đáng khen.
"Biết gì về ta?"
"Biệt danh của chú là Gin, là No.3 của tổ chức..."
Trước câu hỏi nghi vấn của Gin, cô nhóc Shiho trả lời một cách rất bình thản nhưng rồi lại dừng lại một hồi và rồi lại tiếp tục nói.
"Có đàn em luôn kề bên, biệt danh là Vodka và, chú là một sát thủ cấp cao của tổ chức. Sau này sẽ là người giám hộ thứ 2 của tôi."
Gin nhìn chằm chằm vào cô nhóc mà không nói gì một hồi lâu rồi xoay người rời đi, không nói không rằng. Nhưng có lẽ hiểu ý anh nên cô nhóc ấy đã đi nhanh hay nói cách khác là chạy để bắt kịp bước chân của anh dù cho có mệt khi phải đuổi theo hay xin anh đi chậm lại đi chăng nữa. Khi bước ra khỏi căn cứ của tổ chức, anh đi đến chiếc xe yêu quý của mình. Vodka nhìn thấy anh cũng liền bước ra khỏi xe và mở cửa bên kia để Gin bước vô ngồi thì thấy bóng hình nhỏ chạy ngay phía sau để bắt kịp Gin.
"Đại ca, cô nhóc này..."
"Bỏ nó vào trong xe, chở tao về biệt thự."
"V-vâng..."
Gin bước vào xe ngồi, Vodka thì đi lại gần chỗ Shiho, cô nhóc đang thở dốc vì chạy một đường dài để theo kịp Gin đến đây. Vodka nhẹ nhàng đỡ, dẫn Shiho vào trong xe, ngồi ở dãy ghế sau và rồi đóng cửa lại, đi về lại chỗ của mình và cũng bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe Porsche 356A bắt đầu chạy vuốt trên con đường phố tấp nập đầy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro