Giam cầm
Porsche là một sinh viên đại học, cậu được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba cậu mất sớm do rượu bia, để lại một khoản nợ lớn cho 2 mẹ con cậu. Mẹ cậu do làm lũng vất vả nên đâm ra bệnh tật, cậu phải đi làm kiếm tiền để chữa trị cho mẹ, và trả nợ cho ba.
Cuộc sống hằng ngày của cậu thật sự rất khó khăn, sáng đi học chiều đi làm kiếm tiền.
Cho dù là vậy cậu vẫn sở hữu một gương mặt cực kì xinh đẹp, những đường nét trên gương mặt cậu đều hoàn hảo một cách lạ kì, cậu sở hữu một làn da bánh mật quyến rũ, cơ thể cậu tuy săn chắc nhưng phần nào cũng khiến đàn ông và phụ nữ ngoài đổ đừ đừ.
Họ muốn chiếm cậu làm của riêng, muốn được sở hữu chàng trai xinh đẹp ấy, nhưng cậu đâu quan tâm đến những thứ đó, cậu biết hết chứ, người ngoài kia thèm thuồng cậu biết bao, cậu vẫn ngó mặt làm ngơ như không có gì.
Tháng nào chủ nợ cũng đến để thu tiền cả, tại sao lại đối xử với mẹ con cậu như vậy chứ? Hồi còn sống ba của cậu ăn chơi sa đọa, đến nổi vay cả ngân hàng, rồi vay thêm của bọn cho thuê nặng lãi.
Ngày hôm nay của cậu vẫn vậy, sáng đi học chiều đi làm. Nhưng có cái gì đó lạ lắm, cậu đi làm về thì thấy một đám người ở trước nhà cậu, phải chăng đó là bọn chủ nợ? Một tên trong đó bắt cậu trói tay lại từ phía sau, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lực không đủ.
Hắn lôi cậu vô trong nhà bắt quỳ xuống, trước mặt cậu bây giờ là một tên cầm đầu, hắn là một tên khác không phải là người thu nợ hằng tháng trước đây. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy mẹ đang nằm dưới chân hắn khóc lóc van xin.
" Các người làm gì vậy?! Thả mẹ tôi ra! Rõ ràng là tháng sau mới đến hạn nộp mà?! " _ cậu vùng vẫy la lên.
" Ồ ai đây? Con bà à? " _ Tên đó lên tiếng.
" Anh là ai?! Thả mẹ tôi ra! "
" Chậc chậc... Xem ai đây này ~ xinh đẹp đến thế sao? " _ hắn vuốt ve mặt cậu.
" Bỏ ra đồ bẩn thiểu! " _ Cậu cố gắng thoát khỏi đám người đang bắt cậu.
" Con bà coi bộ đáng giá đó. Bà có thể thay nó để trả nợ, tôi sẽ xóa nợ cho bà. " _ hắn nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên.
" Không! Không! Tôi xin ngài, làm ơn tha cho con trai tôi. Nó còn trẻ, làm ơn đừng hại nó! " _ Bà tha thiết cầu xin hắn.
" Nhìn này ~ gương mặt thật xinh đẹp ~ con bà đáng giá lắm đấy. Bà cũng thừa biết thứ tôi muốn đều sẽ thuộc về tôi mà nhỉ? Về phần nợ tôi sẽ xóa cho bà. Thế nào? "
" Tôi xin ngài đừng làm như vậy. Ngài có thể lấy bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này, nhưng xin đừng làm hại con trai tôi! "_ bà khóc lóc.
" Ngôi nhà này có thứ gì để tôi lấy? Con trai bà dù có muốn hay không tôi vẫn lấy. Bà lo liệu coi chừng tôi cho người sang bằng nhà bà đấy. "
" Được! Tôi đồng ý theo anh! Chỉ xin anh tha cho mẹ của tôi và theo như lời nói sẽ xóa nợ. " _ Porsche dứt khoát trả lời.
Xem này có phải cậu rất dũng cảm không? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
" Bà nghe rõ chưa? Con trai bà đã đồng ý rồi đó ~ Chúng mày đem người đi! Để cậu ta trầy xước chổ nào tôi băm các người ra đem cho cá sấu ăn đấy! "
Nghe thấy vậy đám người của hắn đem cậu ra xe rời đi, mặc cho mẹ của cậu đang gào thét khóc lóc bên trong nhà. Tim cậu quặn lại từng khúc, cảm thấy có lỗi với mẹ mình, nhưng để mẹ được an toàn cậu bắt buộc phải làm vậy, tên khốn này quả là tàn nhẫn mà.
Ai mà chẳng nghe danh tiếng của Kinn, hắn là một con người tàn nhẫn, máu lạnh ăn sâu trong máu, và mê sắc dục. Đã biết bao nhiêu người phải làm nô lệ tình dục cho hắn, gương mặt của họ thật đẹp biết bao, cả tâm hồn cũng vậy nhưng đều bị hắn vấy bẩn. Bất cứ ai dám chống đối hắn đều phải chết!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên xe hắn bế cậu lên đùi mình ngồi, vuốt ve gương mặt và làn da quyến rũ của cậu. Cậu cắn răng chịu đựng, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
" Em tên gì? Mấy tuổi? "_ hắn bất giác hỏi cậu.
Không khí vẫn im lặng như thường, chẳng một tiếng trả lời. Hắn nhíu mày hỏi : " Tôi hỏi em tên gì? Em mấy tuổi? Có nghe không? "
" Tôi... " _ Cậu không dám nói vì cậu rất sợ.
" NÓI! " _ hắn quát lên làm cho cậu giật mình, nếu bây giờ không nói thì cái mạng cậu khó mà giữ.
" Dạ... Dạ tôi tên Porsche, 19 tuổi... "_ cậu ấp úng trả lời.
" Porsche sao? Tên em đẹp lắm bé con ~ " _ hắn cưng chiều hôn lên má cậu.
Cậu bây giờ sợ hãi đến muốn ngất rồi. Cái tên này máu chiếm hữu rất cao. Trái ý hắn sợ sẽ không toàn mạng mất.
Cậu ngồi im ngoan ngoãn đến khi về nhà hắn. Hắn bế cậu bước xuống xe. Một căn nhà rộng thênh thang, cách bài trí u ám đến đáng sợ, căn nhà chỉ toàn màu đen trắng, nhìn vô tưởng nhà hoang không đó trời. Nhưng có nhà hoang nào mà đẹp vậy không?
Bước vô nhà người làm ra chào đón hắn, những người trong nhà thấy Porsche liền hiểu ý ngay. Chỉ biết lắc đầu, thật tội nghiệp cho chàng trai ấy quá, bất cứ ai nếu bị Kinn đem về thì vỏn vẹn vài ngày sau đều chết mất xác rồi.
Hắn bế cậu lên một căn phòng lớn, trong đây nhìn vô cậu sợ đến xanh người. Khắp nơi toàn là đồ chơi tình dục, xiềng xích và còng tay đều có hết. Cậu sợ hãi không nói thành lời, người run như cầy sấy.
" Nếu em ngoan thì sẽ không dính liếu gì đến những thứ này. Còn nếu em hư thì hậu quá sẽ khó lường đó bé con ~ " _ hắn nâng cằm cậu lên nói.
" Tôi... Tôi biết rồi... "
Hắn nở một nụ cười mang rợn bước ra khỏi phòng khoá cửa lại. Cậu bây giờ chỉ biết ngồi im trên giường không dám nhút nhích, thật sự con người này có tồn tại trên thế giới này sao?
Một lúc sau chị giúp việc bưng cháo lên cho cậu, tay cậu còn đang bị xích không ăn được. Chị phải đút từng muỗng cho cậu, thật sự chị thương cho hoàn cảnh của cậu lắm, chỉ những ai xui xẻo mới bị tên ác ma này nhắm trúng thôi. Bỗng miệng cậu bị dính một ít cháo nên chị lấy khăn ra lau cho cậu. Hắn lúc đó cũng mới vừa bước vô, thấy cảnh tượng này liền nổi cơn thịnh nộ.
Hắn đi lại nắm tóc chị giúp việc giật ra sau, tát thẳng vào mặt chị ấy một cái đến rướm máu. Chỉ vì chị lau miệng cho Porsche thôi sao? Chị khóc lóc van xin hắn...
" Tôi xin ngài... Hức... Làm ơn tha cho tôi... "_ chị đau đớn nài van.
" Mày đã làm gì Porsche? Đồ đàn bà hư hỏng! Mày có chồng có con rồi mà vẫn dang díu với người tình của tao sao?! " _ hắn vẫn đánh đập chị ấy.
" Tôi... Tôi không làm gì cả... Hức... "
" Tốt nhất mày nên tránh xa người của tao ra! Một lần nữa tao sẽ lột da mày, băm mày thành từng mảnh có biết chưa?! "
Hắn thả chị giúp việc ra, chị vội vàng đập đầu xin lỗi và cảm ơn hắn sau đó chạy ra ngoài. Porsche ngồi trên giường chứng kiến tất cả, ánh mắt cậu không khỏi sợ hãi. Hắn quay qua nhìn cậu đùng đùng sát khí, cậu sợ hãi lùi lại lại một góc giường.
Hắn nắm chân kéo cậu lại gần mình, hắn bây giờ rất tức giận, cơn giận làm hắn dần mất kiểm soát, hắn trói cậu bằng cà vạt buộc cạnh giường, tách 2 chân cậu ra lấy xích trói lại.
Đè cậu xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy, hắn bực tức cắn xé môi cậu muốn rách ra, máu từ từ bật khiến cậu đau chảy nước mắt. Kinn xé toạt bộ đồ cậu đang mặc quăng xuống dưới đất, hắn thô bạo cắn mút một bên vú của cậu, tay kia không yên phận se se đầu ti khiến cậu phải rên lên...
" Ưm... Kinn ~... "
Gì đây? Hắn có nghe nhầm không? Cậu vừa gọi tên hắn trong vô thức?
Hắn thích thú làm mạnh hơn, phần dưới do bị kích thích nên đã cương lên từ lúc nào, hắn cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia ra tạo ra những kích thích cho dương vật của cậu.
Porsche bây giờ không biết nên khóc hay cười, tâm trí cậu bây giờ chẳng còn gì nữa cả, chỉ biết rên rỉ trong vô thức mà thôi.
Kinn vẫn còn chút tình thương lấy gel bôi trơn và bcs ra, hắn chẳng nói chẳng rằng gác hai chân cậu lên vai mình đâm hạ bộ vào bên trong cậu mà thúc.
Cậu bị hắn xâm nhập bất ngờ thì thét lên, cậu khóc nức nở vì quá đau, miệng cầu xin hắn hãy nhẹ lại, hắn xem như chẳng nghe gì mà càng đâm lút cán vào cậu nhanh và mạnh hơn.
Cậu rên rỉ khóc lóc van xin : " ah ~... Ưm... Kinn ah... Tôi xin anh... Hức... Hic... Làm ơn... Nhẹ lại.. Ha~... Hmm ~... "
Hậu huyết của cậu sưng tấy lên, cậu đau quá nắm chặt ga giường, nước mắt tuôn như suối cứ rơi hoài rơi mãi.
Hắn lấy ra một chiếc roi da...
Chát
Kinn quất mạnh vào người cậu không thương tiếc, càng đánh cậu càng khóc to hơn...
" Tôi nói cho em biết! Porsche! Em là của tôi! Ngoài tôi ra em không được tiếp xúc với con nào thằng nào cả! Em nghe rõ chưa? "
" Hức... Tôi đau quá... Tha cho tôi... "
" Tôi hỏi em không trả lời hả?! Em có coi tôi ra cái gì không? HẢ?! "
Hắn cầm chiếc roi da đánh tới tấp vào người cậu, máu từ từ chảy ra trên làn da bánh mật ấy...
" Aaaaaaaaaa...đau...đau quá... "
Cậu khóc thét càng lớn hơn, thân xác đau đến tận xương tủy, máu cứ chảy ra như vậy không ngớt.
" Porsche! Em là của tôi em nghe rõ chưa?! Bất cứ ai đụng tới em tôi sẽ giết chết hết! Nếu em không muốn mẹ già đang ở nhà phải mất mạng thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi! "
Nghe chữ " mẹ " cậu càng khóc to hơn. Tại sao cuộc đời cậu lại như vậy? Còn gì là đời trai nữa?
Cậu vì quá kiệt sức nên đã ngất đi, hắn vẫn hành hạ cậu đến khi thõa mãn. Đến khi xong hắn bế cậu vô nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đem ra giường, hắn sức thuốc vào những chổ bị thương cho cậu. Nằm xuống ôm cậu vào lòng ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy bản thân đau nhức dữ dội, cơ đau ập tới làm Porsche muốn khóc, quay qua thì thấy một nam nhân đang nằm cạnh ôm mình, gương mặt hắn rất đẹp, đẹp không góc chết, nhưng tính cách thì ngược lại với gương mặt ấy.
Hắn chợt giật mình tỉnh dậy, thấy Porsche đang nhìn mình thì miệng bất giác cười. Hắn nắm lấy tay Porsche hôn lên đó, Porsche tuy sợ hãi muốn rút tay lại nhưng hắn nào để yên cho cậu được toại nguyện, hắn nắm chặt tay cậu như sợ cậu sẽ chạy trốn khỏi mình.
" Ngày hôm nay tôi có công việc đột xuất ở công ty, em ở nhà không được đi đâu đấy! Ở yên đây cho tôi! "
Porsche nghe vậy cũng nhanh chóng gật đầu, cậu sợ hắn sẽ nổi giận lên nữa mất.
Hắn hài lòng bế cậu lên vào phòng tắm vscn, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong hắn lấy chiếc còng gần đó còng tay cậu vào thành giường, cấm không cho cậu bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ nửa bước. Đồ ăn sẽ có người đem lên cho.
Hắn quay lại nhìn cậu một chút rồi rời đi, còn không quên cho người canh cửa cẩn thận.
Thấp thoáng cũng đã 1 tuần trôi qua, cậu cứ sống trong sự ràng buộc này mãi, thân xác cậu bây giờ chẳng còn gì nữa cả, tất cả đều thuộc về hắn rồi.
Ngày hôm nay quả là may mắn cho cậu, hắn ra ngoài nhưng để quên chìa khóa còng trên bàn. Ánh mắt cậu tia tới chùm chìa khóa ấy, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Cậu lấy chìa khóa mở còng ra một cách dễ dàng, phía dưới cửa sổ không có người canh gác. Cậu tháo rèm xé ra đan lại với nhau thành một cái dây dài.
Cậu thả chiếc rèm xuống rồi từ từ leo xuống. Chân chạm được đất cậu chạy thật nhanh về phía hàng rào, leo một phát là qua bên kia rồi. Cậu lao đầu về phía trước chạy như ma đuổi không dám quay đầu lại nhìn.
Cậu cứ chạy mãi chạy mãi cho tới một con hẻm nhỏ, cậu nghĩ là mình đã an toàn rồi, ngồi xuống thở lấy hơi để đi tiếp.
Phía bên kia thì người của anh đem đồ ăn lên cho Porsche thì không thấy cậu đâu, hắn run sợ lấy máy ra gọi cho Kinn...
RẦM.
Hắn xô đổ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, thư kí ở đó cũng khiếp sợ đến xanh mặt, hắn mà đã giận lên thì có trời cũng không cứu được.
" MẸ KIẾP! CANH CÓ MỘT NGƯỜI CÒN TRAI THÔI MÀ CŨNG LÀM KHÔNG XONG! BỌN BÂY CÓ CÒN MUỐN SỐNG NỮA KHÔNG HẢ?! CHÚNG MÀY LO LIỆU MÀ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI VỀ ĐÂY CHO TAO! NẾU KHÔNG CÁI MẠNG CHÓ CỦA CHÚNG MÀY SẼ LÀM MỒI CHO THÚ CƯNG CỦA TAO ĐÓ! " _ Hắn giận dữ quát.
Hắn ngồi bệt xuống ghế cười khổ. Sáng nay hắn đã để quên chìa khóa ở đầu tủ, nhóc con có vẻ tinh mắt thật. Thay đổi sắc mặt 180° hắn cầm chai rượu vang rót ra ly rồi nhâm nhi từng chút một bình thản như không có chuyện gì.
" Để tôi coi em chạy được bao xa đây bé con ~ "
Biết rằng sẽ có ngày này nên hắn đã cẩn thận cài tín hiệu trên người của Porsche, bây giờ thì cậu có chạy đằng trời.
Về phần cậu thì khi lấy lại sức cậu đã chạy tiếp, một đám người mặc áo đen đứng chắn phía trước của cậu, biết rằng đó là người của hắn cậu sợ hãi lùi lại. Tại sao bọn họ biết cậu ở đây mà kiếm?
Quá sợ hãi cậu quay đầu lại tính bỏ chạy thì một bàn tay to lớn níu cậu lại. Vác cậu lên vai quay trở về nhà.
Tới nơi hắn thả cậu xuống trước mặt Kinn. Cậu không dám ngước lên nhìn hắn, vì cậu biết hắn đang rất tức giận.
Bọn thuộc hạ cũng hiểu ý liền đi ra ngoài, trong nhà bây giờ chỉ còn có Kinn và cậu thôi, đủ biết số phận của mình sẽ đi về đâu rồi.
Kinn bế cậu lên quăng xuống sofa một cách thô bạo. Anh lấy từ đâu một cây roi da, quất thẳng vào người cậu một cách tàn nhẫn, cậu đau đớn thét lên.
" AAAAAAAAAAAA... tôi đau... Hức... "
" Cũng biết đau nữa hả?! Em thấy tôi đối xử tốt với em quá nên em chẳng coi tôi ra gì đúng không?! Tôi đã dặn kĩ em rồi nhỉ?! Chắc là em quên rồi. Để tôi dạy lại cho em nhớ! "
Nói xong hắn xé toạt đồ cậu ra thô bạo cắn mút, trên người cậu toàn là vết đỏ tím do hắn để lại. Hắn lấy từ trong hộp ra một quả trứng rung, nhét vô lỗ huyệt đang ửng đỏ kia, anh bật hết công suất của nó. Cậu giật bắn người rên rỉ " Ahhhhhh...kinn... Hức... Đau quá Kinn... Hức... Rút nó raaa..."
Tưởng chừng như vậy sẽ xong hả?! Chưa đâu, anh còn lấy roi da đánh cậu tới tấp, vừa đánh vừa chửi, cậu sợ hãi khóc thét lên.
Rắt
Tiếng xương gãy nghe đau điếng, phải anh bẻ chân cậu, không cho cậu đi đâu nữa.
" Từ nay về sau em sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Bé con à em nên ngoan nghe lời tôi đi ~ " _ anh thì thầm vào tai cậu.
Tiếng thét của cậu vang tới bên ngoài, cậu đau đớn đến ngất đi. Người bên ngoài nghe được cũng phải khiếp sợ.
Sau khi hành hạ cậu xong anh gọi bác sĩ tới băng vết thương cho cậu, bó lại chân cho cậu. Anh hài lòng mỉm cười nhìn nam nhân đang nằm ngoan ngoãn trên giường, như vậy thì cậu sẽ không còn trốn chạy anh được nữa.
* * * * * * * * * * * *
Gần 2 tiếng đồng hồ của tui đó chời 🙂
Mọi người nghĩ tui có nên ra chap mới không??
Tại tui viết một chap ngắn thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro