5. Tên khốn
Tài sản của Giản Tùy Anh đã được chuyển vào giai đoạn xét duyệt. Triệu Nghiên xúi giục Giản Đông Viễn kiện anh, nói rằng họ đã sống trong căn nhà này gần hai mươi năm, nếu Giản Tùy Anh bán đi thì họ cũng có quyền được chia tài sản. Đến cả Giản Tùy Lâm cũng không chịu nổi, bảo mẹ mình – một kẻ không rành luật – ngậm miệng lại.
Triệu Nghiên nói: "Chẳng phải nó là đứa 'ái nam ái nữ', không chịu kết hôn, không có con à? Sau này đồ của nó chẳng phải vẫn là của con sao?"
Mặt Giản Tùy Lâm lập tức sa sầm: "Mẹ, nếu anh con không có con cái nối dõi thì con sẽ lo hương khói cho anh ấy. Đợi khi nào anh ấy mất rồi con mới lập gia đình." Triệu Nghiên tức đến mức chỉ tay vào mặt con trai, mắng là đồ vong ân bội nghĩa, bênh người ngoài. Nhưng nói gì thì nói, nếu Giản Tùy Lâm muốn lấy một căn nhà cũng chẳng phải chuyện khó, chỉ là phải chuyển đến khu Triều Dương. Vợ chồng Giản Đông Viễn vốn quen ở trung tâm thành phố, khó mà thích nghi với những khu đô thị mới đầy nghệ sĩ, người nổi tiếng và KOL...
Thời gian này, Giản Tùy Anh bận đến mức chân không chạm đất, đã hơn nửa tháng không liên lạc với Thiệu Quần. Anh đang ngồi trong văn phòng đối chiếu tài liệu với giám đốc tài chính thì thư ký gõ cửa, báo rằng giám đốc Ngô bên ngân hàng đã đến. Giản Tùy Anh lập tức bảo mời vào. Ai ngờ người bước vào cùng lại có cả Thiệu Quần.
Văn phòng bày bừa đầy tài liệu, mặt đất la liệt giấy bị vò nát, đi đứng còn khó khăn. Giản Tùy Anh vỗ trán: "Thật ngại quá, sao lại để ngài phải đến nơi bừa bộn thế này? Đúng là tôi bận rộn đến hồ đồ rồi." Giám đốc Ngô nhìn đống tài liệu và dáng vẻ bận rộn của anh, hơi ái ngại gật đầu. Thư ký dẫn đường, giám đốc Ngô đi trước, Thiệu Quần đi giữa, Giản Tùy Anh đi cuối cùng nên nhân lúc không ai để ý đã khẽ nhéo mông Thiệu Quần, nhép miệng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Thiệu Quần khẽ cười, ngược lại còn lén nắm tay anh rồi bóp nhẹ một cái.
Hóa ra, giám đốc Ngô nghe nói nhà họ Giản vừa dính vào vụ lùm xùm, lo lắng dòng tiền của Giản Tùy Anh không ổn định nên có chút chần chừ. Nhưng vì hợp đồng đã được soạn thảo sẵn, không thể nói hủy là hủy ngay, dù gì cũng là người làm ăn, sau này còn phải giao thiệp. Thiệu Quần biết được lo ngại của ông ta, liền đề nghị đưa ông ta đến văn phòng mới của Giản Tùy Anh để khảo sát, giúp ông ta yên tâm hơn.
Mọi người ngồi xuống, giám đốc tài chính và cố vấn pháp lý cũng được gọi vào để giải đáp các vấn đề chuyên môn. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh—vốn nổi tiếng là hai thiếu gia ăn chơi—vì học trường quốc tế từ nhỏ nên dù bình thường có thể tùy tiện ăn nói như kẻ phong lưu nhưng khi làm việc lại cực kỳ dứt khoát, có khí phách, đủ sức trấn áp cả phòng họp. Chỉ trong một buổi sáng, giám đốc Ngô đã gạt bỏ hết mọi lo lắng.
Trong lúc giám đốc tài chính đang trình bày báo cáo, điện thoại Giản Tùy Anh nhận được một tin nhắn: "Nhớ em."
Ngồi đối diện giám đốc Ngô là Thiệu Quần đang đăm chiêu ra vẻ nghiêm túc trả lời tin nhắn công việc.
Giản Tùy Anh nhắn lại: "Hôm nay anh đẹp trai quá."
"Đẹp trai đến mức nào?"
"Đến mức chân em mềm nhũn rồi."
“Mềm à? Nhưng anh thì cứng rồi.”
“Lưu manh.”
“Vì em mà làm lưu manh, vì em mà đâm đầu vào tường. Ướt chưa?”
“Anh nghĩ sao?”
Hai người cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt va vào nhau trong không trung, tóe lửa.
Trước giờ trưa, mọi chuyện đã được chốt xong, chỉ còn chờ ký hợp đồng chính thức. Giản Tùy Anh đứng dậy bắt tay giám đốc Ngô, sau đó lại bắt tay Thiệu Quần, nhìn hắn cười đầy ẩn ý: “Thiệu tổng, làm phiền rồi.”
Thiệu Quần cào nhẹ vào lòng bàn tay anh: “Tôi với Giản tổng đâu phải người ngoài, chuyện này là đương nhiên mà.”
Giản Tùy Anh mời hai người cùng đi ăn trưa. Nhưng do giám đốc Ngô còn có công việc, ba người chỉ tùy tiện dùng bữa ở nhà hàng Quảng Đông dưới tòa nhà. Sau bữa ăn, Thiệu Quần nói vẫn còn chuyện cần bàn với Giản Tùy Anh, thế là hai người tiễn giám đốc Ngô xong liền quẹt thẻ lên thẳng tầng cao nhất bằng thang máy chuyên dụng. Vừa vào trong, Thiệu Quần đã đẩy Giản Tùy Anh ép sát vào tường: “Nữ cường nhân, nhớ anh không?”
Thực sự là hôm nay Thiệu Quần mặc vest đẹp trai đến mức khiến người ta không khép nổi chân, Giản Tùy Anh cũng chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập loạn đến thế, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối chưa từng có dâng lên, khiến miệng lưỡi thường ngày sắc bén của anh bỗng dưng mất hết tác dụng, chỉ ngốc nghếch gật đầu.
Thiệu Quần nhìn bộ dạng này của Giản Tùy Anh mà chỉ muốn cắn cho phát, trái tim cũng như nhồi đầy bóng bay, căng tràn đến mức muốn nổ tung. Nếu như Lý Trình Tú từng mang lại cho hắn sự cảm động, ăn năn và đau lòng, thì Giản Tùy Anh lại giống như một liều thuốc kích thích vô hạn, chỉ cần nghĩ đến thôi là như có cả vạn màn pháo hoa nổ tung trong đầu.
Hắn siết chặt anh vào lòng: “Đồ ngốc, nhớ anh sao không chịu nhắn tin?”
Giản Tùy Anh khẽ hôn lên môi hắn: “Không thích nhắn.”
Hai người cứ thế ôm nhau mà quấn lấy môi đối phương ngay trong thang máy. Thiệu Quần vừa hôn vừa nhìn vào những tấm gương xung quanh thang máy, ngắm nghía cái eo mảnh khảnh của Giản Tùy Anh đang nằm gọn trong tay hắn, cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào một cặp gian phu dâm phu trời sinh.
Sau đó, hắn ngẩng lên chỉ vào camera giám sát, Giản Tùy Anh lập tức nhấc một chân quấn lấy eo hắn: “Sao vậy, Thiệu tổng sợ rồi à?”
Sau khi khóa cửa phòng văn phòng chủ tịch, Thiệu Quần kinh ngạc nhìn thấy ngay cả sàn nhà và giường trong phòng khách cũng chất đầy tài liệu, "Giờ phải làm sao đây?"
Giản Tùy Anh đá hắn một cước: "Đã là tay chơi lão luyện rồi mà còn giả vờ ngây thơ nữa à?"
Thiệu Quần hất cằm hỏi: "Giản tổng muốn chơi thế nào?"
Giản Tùy Anh cởi quần ra, xoay người dựa vào cửa kính cao từ sàn đến trần nhà, mắt Thiệu Quần đỏ lên khi nhìn thấy anh mặc áo sơ mi có dây garter buộc quanh đùi: "Em mặc thế này để quyến rũ anh sao?"
"Làm sao tôi biết là anh sẽ tới?"
Thiệu Quần lấy ra một lượng lớn gel bôi trơn từ lọ gel trong túi áo, đột nhiên đút hai ngón tay vào hậu huyệt của anh. Đùi Giản Tùy Anh run lên, anh khẽ rên rỉ nói: "Nhẹ tay một chút đi, không là tôi sẽ gọi cho 110 để kiện anh vì tội hiếp dâm!"
"Em nói đúng rồi đấy!" Thiệu Quần khuếch trương và đâm sâu vào bên trong một cách không thương tiếc, đưa bốn ngón tay vào mà không quan tâm đến việc anh có thể chịu đựng được hay không. Thiệu Quần vốn có ngón tay dài nên chỉ cần xoay nhẹ một chút là đã tìm thấy điểm G của Giản Tùy Anh và ra sức ấn vào nó. Một lúc sau, Giản Tùy Anh đã run rẩy: "Lưu manh, nếu có bản lĩnh thì vào đi!"
Thiệu Quần rút ngón tay ra, bôi chất lỏng nhớp nháp lên đùi và mông Giản Tùy Anh, sau đó ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh rồi đâm thẳng cây hung khí của mình vào trong lỗ nhỏ, Thiệu Quần bị siết chặt đến mức không nhịn được mà thở dài sung sướng một hơi. Hắn chậm rãi ra vào, sau đó cầm điện thoại nhập số rồi đưa cho Giản Tùy Anh: "Gọi 110 bắt anh đi."
Giản Tùy Anh không chút do dự ấn nút gọi. Một nữ nhân viên chăm sóc khách hàng thông minh trả lời điện thoại, giọng ngọt ngào cất lên: "Xin hãy cho tôi biết vị trí và tình hình của anh, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức."
Một tay của Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần trói ra sau lưng, một tay khác cầm điện thoại, Thiệu Quần vỗ mông anh một cái, trong khi anh đang phải kiễng chân, khó khăn nâng mông lên mới giữ được thăng bằng: "Tôi muốn báo cảnh sát...ừm...có một tên biến thái..."
Thiệu Quần giật lấy điện thoại rồi cúp máy, sau đó kéo dây garter "chát" một phát vào đùi của Giản Tùy Anh: "Em thật sự muốn chồng mình bị bắt đi sao?"
"Bắt anh đi rồi, tôi vẫn còn khối người khác."
"Đm, em dám tìm ai, anh giết hết!" Sau đó, Thiệu Quần dùng tay ấn mặt anh vào lớp kính. Một lúc sau, Thiệu Quần mở rèm ra, thân hình trắng nõn của Giản Tùy Anh lộ ra nửa thân dưới, phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Giản Tùy Anh vốn sợ ánh nắng nên đưa một tay lên che mắt, chất lỏng trong suốt từ dương vật của anh bôi lên mặt kính, lấp lánh nước. Hôm nay Thiệu Quần cực kỳ hung bạo, giống như uống nhầm thuốc: "Anh sẽ cho tất cả mọi người trong thành phố này biết em là người của ai!"
Giản Tùy Anh không thể chịu đựng được loại khoái cảm tàn bạo và dữ dội này nữa, anh vịn tay vào cửa kính: "Ca ca, sao anh không giết em luôn đi?"
Thiệu Quần lại đâm vào nhiều lần, nửa người của Giản Tùy Anh treo trên cánh tay hắn, từng đợt khoái cảm trào dâng khiến anh bất giác xuất tinh lên mặt kính. Anh ghé sát lại liếm một chút rồi quay đầu hôn Thiệu Quần. Thiệu Quần chửi thề một tiếng, xoa xoa ngực Giản Tùy Anh rồi xuất tinh vào trong. Thiệu Quần ôm ngang người anh, ngồi dựa vào cửa kính hồi lâu để bình ổn nhịp tim, hôn lên đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt của anh rồi nói: "Đại tiểu thư, em giết anh rồi."
Thiệu Quần bế anh vào phòng khách, tắm rửa cho anh, sau đó dọn chỗ trên thảm cho anh nằm, lấy chăn từ tủ quần áo trong phòng khách trải ra sàn. Hắn cởi quần áo của Giản Tùy Anh ra, sau đó hôn lên vết hằn trên đùi anh: "Sau này thỉnh thoảng mặc vào cho anh ngắm nhé. Em xem bây giờ nó đỏ lên rồi này."
"Mặc áo sơ mi lụa mà không đeo dây garter cố định thì nó sẽ nhích lên đấy đại ca à." Giản Tùy Anh để Thiệu Quần nghịch.
"Em mặc cái quái gì mà áo sơ mi lụa, ngực sắp chọc ra ngoài rồi kia kìa!"
"Ai thèm nhìn chằm chằm như anh chứ?"
"Anh là đàn ông bình thường, tất nhiên phải nhìn rồi."
"Mẹ kiếp, anh là cái người bất thường nhất đấy...ủa mà khoan đã, sao trong túi của anh lại có KY?" Giản Tùy Anh như chợt vỡ lẽ ra điều gì đó, liền trừng mắt nhìn Thiệu Quần. "Đcm! Anh chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Mang KY mà không mang bao, anh có còn là con người không hả?" Nói rồi Giản Tùy Anh tức giận đến mức quấn chăn kín người.
*KY Jelly là gel bôi trơn
Thiệu Quần ôm cả người lẫn chăn ngã xuống đất: "Cái thằng nhóc Lý Ngọc này, đúng là số hưởng thật."
"Hả?"
"Không có gì đâu, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Không thể để Ôn thái y có cơ hội."
"Anh đang nói cái gì thế?"
Một lát sau, điện thoại của Giản Tùy Anh rung lên, lại là một số lạ. Giọng nói ỉ ôi quen thuộc: "Giản ca..."
"Mày suốt ngày đổi số không thấy mệt à? Không có chuyện gì thì tao cúp máy đây."
"Anh đừng vội cúp máy mà. Em nghe nói chú Giản sắp dọn ra ngoài, chắc ở bên Triều Dương không quen nên em đã tìm cho họ một căn ở Đông Thành, gần nhà cũ của anh. Tiền thuê nhà anh không cần lo..."
Thiệu Quần vươn tay ấn tắt: "Mẹ nó nịnh bợ cái đéo gì không biết, nịnh đến mức thành môi giới bất động sản luôn à? Suốt ngày lè nhà lè nhè, phiền bỏ mẹ ra. Làm việc còn khoe công, thế có phải là đàn ông không hả? Thằng ranh con!"
"Trước đây sao tôi không phát hiện ra anh nhiều lời thế nhỉ?" Giản Tùy Anh bật cười, kéo chăn ra. "Anh có đắp không? Không đắp là cho lạnh chết anh luôn."
Mặt Thiệu Quần đen sì: "Lạnh chết luôn càng tốt!"
Một lúc sau, Giản Tùy Anh ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt màu hổ phách: “Thiệu Quần, nếu tôi nói thật ra là tôi đã âm thầm tìm nhà cho họ rồi thì anh có mắng tôi là đồ ngốc không?”
Thiệu Quần ôm anh thật chặt, vừa hôn lên trán vừa mắng: “Đồ ngốc! Đồ ngốc! Phàn Thắng Mỹ!”
*Phàn Thắng Mỹ là một nhân vật trong bộ phim truyền hình Trung Quốc “Hoan Lạc Tụng”. Cô đại diện cho hình mẫu người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp nhưng gặp nhiều khó khăn trong gia đình và sự nghiệp. Phàn Thắng Mỹ xuất thân từ một gia đình nghèo khó, phải gánh vác trách nhiệm tài chính cho gia đình, đặc biệt là cha mẹ và anh trai, dù họ đối xử bất công với cô. Nhân vật này thể hiện sự giằng xé giữa mong muốn thoát khỏi ràng buộc gia đình và áp lực tình thân.
Giản Tùy Anh sững người: “Không phải đấy chứ, ngoài ‘Chân Hoàn Truyện’ ra thì bình thường anh còn xem cái gì thế? Tôi bắt đầu lo cho sức khỏe tinh thần của anh rồi đấy!”
Thiệu Quần nghiến răng: “Em đúng là không bỏ được cái tính đó mà!” rồi cắn lên má Giản Tùy Anh.
Hôm nay Thiệu Quần cũng không nằm lâu, dạo này công việc bận rộn, xã giao nhiều, ngủ ít, bây giờ cuối cùng cũng được chợp mắt một chút. Vì ngủ quá say nên cảm giác như vừa nhắm mắt đã tỉnh. Hắn bật dậy mặc quần áo, lúc đi thì Giản Tùy Anh vẫn cuộn mình trong chăn, ánh mắt trống rỗng.
“Chiều nay anh có một dự án cần đàm phán, sau đó đi họp phụ huynh cho Chính Chính rồi đón hai cha con về nhà ông nội.”
Giản Tùy Anh phẩy tay hờ hững: “Không cần báo cáo với Trẫm, lui xuống đi.”
Thiệu Quần cười hì hì: “Thế sao được, bệ hạ, thần hồi cung đây!” rồi cúi mặt lại gần, Giản Tùy Anh túm lấy cổ áo hắn, cắn lên đầu lưỡi hắn một cái. Thiệu Quần bật cười: “Đại tiểu thư, em thích làm nũng đến thế cơ à?”
“Cút.”
“Đây là chuyện tốt mà.”
Sau khi Giản Tùy Anh và giám đốc Ngô ký xong hợp đồng chính thức về khoản vay thế chấp, anh quay về Tần Hoàng Đảo để báo với ông nội.
Nghe tin Giản Tùy Anh mang nhà đi thế chấp, ông nội thở dài: “Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi, nhưng mấy chiến hữu cũ vẫn còn, lính tráng dưới trướng ngày xưa chắc giờ cũng có chút thành tựu rồi. Có chuyện gì thì cứ bàn bạc với ông, đừng tự ép mình quá.”
Giản Tùy Anh đáp: “Cháu vẫn ổn, bạn cháu giới thiệu cho một vị giám đốc ngân hàng, xử lý khoản vay cũng không tốn nhiều công sức.”
Ông nội hỏi: “Bạn nào thế?”
“Thiệu Quần ạ.”
“À à, hóa ra là con trai nhà họ Thiệu. Nghe nói thằng bé này cũng khá nhanh nhẹn đấy, còn làm ăn lớn nữa. Hai đứa từng là bạn học phải không?”
Giản Tùy Anh gật đầu: “Vâng, dạo gần đây có liên lạc lại.”
“Thế thì tốt, tình nghĩa bạn bè thuở nhỏ không gì sánh bằng đâu. Có chuyện gì thì cứ quan tâm nhau nhiều chút.”
Giản Tùy Anh ngoài miệng thì vâng dạ tượng trưng nhưng trong lòng lại nghĩ: Chẳng phải đã quan tâm nhau đến tận trên giường rồi hay sao?
Buổi tối, ông nội ho nhiều, Giản Tùy Anh bật dậy rót nước lấy thuốc. Bảo mẫu nói năm nay tình trạng của ông cụ ngày càng nặng, bảo bỏ thuốc lá cũng không nghe, khám sức khỏe cũng không đi. Giản Tùy Anh nghĩ lần này không thể nuông chiều “đứa trẻ lớn tuổi” này nữa. Lúc nào cũng nói không khí ở Bắc Đới Hà tốt, ông không sợ gì hết. Nhưng thực ra, từ khi ông nội nghỉ hưu, đã có bệnh viện và chuyên gia điều trị cố định. Nhất định lần này phải đưa ông vào thành phố hẹn lịch khám.
Rót nước xong quay lại phòng, Giản Tùy Anh không ngủ được nên lấy điện ra thoại chơi rắn săn mồi. Giữa đêm bỗng có tin nhắn đến. Mở ra xem, hóa ra là đoạn video anh và Thiệu Quần làm tình trong phòng tắm.
"Mẹ kiếp, nửa đêm không ngủ mà làm gì đấy?"
"Cứng chịu không nổi."
"Vợ anh đâu?"
"Ngủ rồi."
"Vậy tự xử đi."
"Rõ."
Giản Tùy Anh chơi thêm vài ván rắn săn mồi, định quăng điện thoại sang một bên thì tin nhắn lại đến.
“Tự xử xong rồi, vừa xem video vừa tự xử đấy.” Kèm theo đó là hai bức ảnh, một bức là bàn tay dính đầy thứ nhầy nhụa, một bức là cơ bụng dính chất lỏng không rõ nguồn gốc.
“Đồ dâm đãng.”
“Tất cả là tại em!”
“Nói chuyện nghiêm túc này, tôi ký hợp đồng vay rồi.”
“Phú bà, bao nuôi anh đi.”
“Bao cái đếch gì! Chờ khi nào rót vốn vào dự án, tôi thực sự sẽ thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại cái nhà đang ở với chiếc xe đi lại.”
“Thế để anh nuôi em.”
“Cảm ơn đại gia nhé!”
“Anh nói em nghe ngày, tụi mình ấy...thực ra đã sống tốt hơn rất nhiều người rồi đấy. Em thử nhìn mấy người dân nhập cư ở Bắc Kinh phải sống trong tầng hầm đi; hay đám công nhân xây dựng ở công trường công ty của anh, ngủ chen chúc trong mấy cái lều tạm. Chưa kể đến mấy nhân viên văn phòng nhìn thì bóng bẩy nhưng đa số đều phải ở chung nhà trọ; thậm chí tầng lớp quản lý trông như ông nọ bà kia mà cũng phải vét sạch sáu cái ví, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, gánh cả mấy chục năm tiền vay mua nhà, chẳng dám ốm đau bệnh tật gì. Giữa bọn họ với bọn mình đúng là cách nhau mấy thế giới luôn ấy.” Thiệu Quần đột nhiên gửi một đoạn ghi âm, giọng nói trầm thấp giữa đêm khuya, nghe như đang trong nhà tắm.
“Thiệu thiếu gia, không ngờ một người sinh ra ở tầng lớp thiên long như ngài lại có giác ngộ này, thay đổi rồi.” Giản Tùy Anh cũng gửi một đoạn ghi âm. Anh chợt nhớ đến cô lao công trong công ty mình ngày trước, hồi chia tay Lý Ngọc, anh từng đưa cho bà ấy chiếc nhẫn bảo đem đi bán mà lo liệu cuộc sống. Không biết bà ấy giờ sao rồi.
“Đừng nói cứ như thể em không phải thế đi, chúng ta đều là cao thủ đầu thai đấy, đại tiểu thư à.” Thiệu Quần lại chuyển sang nhắn tin.
“Đại tiểu thư cái quái gì, nhà tôi ra sao anh còn không biết à?”
“Được rồi, Thắng Mỹ.”
“Sau này ba dẫn con đến bệnh viện An Định kiểm tra nhé, đừng để quả trứng bên dưới to quá làm cháy não.”
“Bảo bối, cuối cùng em cũng công nhận năng lực của chồng rồi sao? Nói thật, nếu phải đi khám thì cũng là anh đưa em đi khám thai ấy.”
“Biến đi, ngủ đây.”
“Thế hôn anh một cái đã.”
Giản Tùy Anh hướng vào loa điện thoại rồi “chụt” một tiếng.
“Mẹ kiếp, em có độc à! Nghe xong lại cứng rồi.”
Giản Tùy Anh nằm xuống, nghĩ về những lời vừa rồi của Thiệu Quần. Anh cảm thấy Thiệu Quần thực sự đã thay đổi, mà sự thay đổi này bắt nguồn từ cuộc sống thực, mà cuộc sống thực của hắn lại bắt nguồn từ Lý Trình Tú.
Giản Tùy Anh nhớ tới ngày hôm đó, khi Thiệu Quần đến tìm anh với dáng vẻ trông thì bình thản nhưng mà che giấu mấy phần bối rối, khiến anh cảm thấy có chút buồn cười, có chút chua xót, lại có chút tự ghê tởm bản thân và cả một khoái cảm đầy tính phản nghịch như đang phá vỡ quy tắc vốn có.
Rốt cuộc ai mới là kẻ ca ngợi tình yêu đích thực? Anh chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của nó ra rồi giáng một đòn thật mạnh, giống như đang tự tát vào mặt mình vì từng bị lừa gạt.
Thực ra ngoại trừ chuyện xu hướng tính dục, Giản Tùy Anh chưa bao giờ làm điều gì đi ngược lại với mong đợi của ai. Anh vẫn luôn sống dưới sự kỳ vọng của người khác và chính bản thân mình. Nhưng cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách với Thiệu Quần dường như đã đánh thức sự điên cuồng đang say ngủ trong cơ thể anh.
Anh muốn nghiền nát những thứ tình giả ý dối, hòa trộn với chính mình, chưng cất thành một loại thuốc độc mang tên "NGOẠI TÌNH", rồi bất chấp hậu quả mà ngửa đầu uống cạn.
Giản Tùy Anh bật lại đoạn ghi âm lên nghe một lần nữa, giọng của Thiệu Quần so với bình thường còn trầm hơn, như thể đang vang lên ngay bên tai anh.
Mẹ kiếp, đúng là có độc thật.
Giản Tùy Anh ở lại Bắc Đới Hà một ngày, sau khi về Bắc Kinh thì vừa bận rộn công việc của công ty mới, vừa tìm người liên hệ chuyên gia. Ba ngày sau, anh đích thân lái xe đưa ông nội đến Bắc Kinh khám bệnh. Lâu rồi ông không về Thủ đô, trên xe nhét đầy rau củ mà ông tự trồng, nào là bí ngô, bắp ngô, khoai tây, cà rốt, còn có cả cá ông tự câu.
“Cháu không biết nấu nướng đâu, mấy thứ này chỉ có thể mang cho mấy người Giản Tùy Lâm thôi.” Giản Tùy Anh vừa lái xe vừa nói.
“Đưa cho chúng nó thì phí quá, cháu mang qua cho Tiểu Thiệu đi. Nghe nói bạn đời của nó từng làm đầu bếp, nấu ăn giỏi lắm. Người ta chăm sóc cháu như thế, ông không có ở đây thì cháu còn trông cậy vào ai? Không phải bạn bè thì là gì?”
“Ông còn nhớ tới anh ta cơ à? Cái gì mà anh ta chẳng mua được?”
“Không thể nói vậy đâu, ý nghĩa khác nhau mà.” Ông nội ngừng một chút, rồi thở dài. “Cháu cũng gần ba mươi rồi đấy, đến giờ vẫn chẳng chịu ổn định gì. Tiểu Thiệu thì đúng là có lúc ngông cuồng thật, nhưng cháu nhìn đi, cuối cùng nó cũng có vợ con cả rồi. Ông không quan tâm cháu thích nam hay nữ, chỉ hy vọng có người ở bên chăm sóc cháu thôi.”
“Đâu dễ thế được ạ. Nếu ông nói nữa là thành mấy bà cô già giục cưới đấy, ông đừng phá vỡ hình tượng cao cả trong lòng cháu nhé.”
Đến Bắc Kinh thì trời đã về chiều, lịch khám được sắp xếp vào sáng hôm sau. Giản Tùy Anh chụp một tấm hình cốp xe rồi gửi cho Thiệu Quần: "Ông nội đến Bắc Kinh, nhất quyết bắt tôi mang cho anh thành quả lao động của ông đây. Lát nữa tôi bảo người qua đưa cho anh nhé."
Thiệu Quần hiếm khi không trêu đùa mà chỉ nhắn lại: "Anh qua lấy."
Hôm nay Thiệu Quần mặc cả cây đen, khoác áo dạ cashmere thủ công của Armani, tóc vuốt ngược gọn gàng, món phụ kiện duy nhất trên người là chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus trị giá hơn 40 triệu tệ, toát lên khí chất cao quý khó ai sánh bằng.
Giản Tùy Anh thấy hắn mặc như vậy bước xuống từ chiếc Aston Martin DBX thì bật cười: "Anh trai, anh mặc thế này đến khuân rau đấy à? Chỗ rau này tính ra bao nhiêu tiền một cân vậy?"
Thiệu Quần mỉm cười bước tới: "Chẳng phải vì muốn gặp em sao?" nói rồi kéo anh vào lòng mà ôm hôn nồng nhiệt.
"Lão gia đến thăm em à?"
"...Cũng không hẳn, cứ ho mãi mà không chịu đi khám, lần này bị ép phải đến bệnh viện."
"Là bệnh viện X à? Hai người cứ đi kiểm tra trước đi, nếu không ổn thì để anh hỏi giúp bên bệnh viện của cô họ Lý Văn Tốn."
"Không sao, sáng mai khám rồi tính."
"Ừ, khám xem thế nào đã."
Thiệu Quần cởi áo khoác đưa cho Giản Tùy Anh cầm, chuẩn bị dọn đồ. Giản Tùy Anh định đặt áo vào ghế sau, vừa mở cửa xe ra thì thấy một ghế ngồi trẻ em, đành phải mở cửa trước. Trên ngăn để đồ có dán một bức ảnh chụp cận cảnh cả gia đình, ba cái đầu tựa sát vào nhau, cười rạng rỡ, dưới đó còn có một dòng chữ hoạt hình sặc sỡ: "Ghế ngồi của bé cưng", hoàn toàn không phù hợp với phong cách nội thất trong xe.
Hai người hì hục khiêng hết đồ vào cốp, nước từ túi đựng cá rỉ ra, thấm ướt một mảng áo sơ mi của Thiệu Quần. Hắn rút khăn giấy lau qua, vỗ tay phủi bụi.
"Một lát nữa có kế hoạch gì không?" Hắn muốn hôn lên tai Giản Tùy Anh, nhưng lần này anh tránh đi.
"Sao thế?"
"Tay tôi bẩn."
Thiệu Quần cũng không nói gì, chỉ gật đầu: "Vậy anh đi nhé?"
"Ừm."
Giản Tùy Anh uể oải đi lên lầu. Một lúc sau, tin nhắn của Thiệu Quần gửi đến: "Em không vui à?"
"Đau dạ dày."
"Đừng gạt anh." Kèm theo một bức ảnh ghế phụ: "Là vì cái này chứ gì?"
Giản Tùy Anh không trả lời.
Buổi tối, Thiệu Quần nhắn tin: "Trình Tú mời mọi người sang ăn cơm, cảm ơn lão gia đã gửi đồ."
Giản Tùy Anh đáp: "Thôi, tối nay có hẹn rồi."
"Được thôi." Thiệu Quần gửi một bức ảnh bàn ăn bốc hơi nghi ngút, cá thịt đầy đủ.
Giản Tùy Anh vẫn không trả lời.
Đêm khuya, Thiệu Quần lại nhắn: "Dạ dày còn đau không?"
"Ừm."
"Anh qua xem em nhé?"
"Không cần."
"Em giận gì à?"
"Tôi thực sự không thể tức giận."
"..."
"Thiệu Quần, tôi mẹ nó là một tên khốn."
"Anh cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro