CHƯƠNG 7: Là ai?

Đã hơn 1 tuần kể từ khi cô tạm biệt Mizu, cô vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đã xảy ra khá nhiều chuyện.

Chẳng hạn như cái lần mà cô tìm thấy một hang động cạnh sườn núi, sau khi đi vào thì phát hiện bên trong mọc rất nhiều một loại cỏ phát ra ánh sáng xanh kì lạ mà cô chưa từng thấy qua.

Và cũng đôi lần cô suýt chút nữa là bị lạc đường.

Trên suốt chặng đường cô chủ yếu ăn cá nướng, thịt heo rừng, hay thực phẩm khô. Mới nãy cô có đi ngang qua một quán trọ nhỏ, may mà ở đó họ có bán đồ ăn, thế là Sakura mua ngay một tô mì udon thật to để ăn. Trước khi đi cô mua thêm một ít bánh bao nóng hổi để ăn dọc đường.

Vượt qua một cánh rừng nhỏ, bầu không khí phía trước bỗng nhiên u ám một cách bất thường. Xa xa còn có thể thấy đôi ba đàn quạ đậu trên cành cây xơ xác lá.

Đôi chân Sakura chậm lại, xung quanh bắt đầu bốc lên mùi hôi thối.

Là một ngôi làng, hay đúng hơn nơi đây đã từng là một ngôi làng.

Xác chết rải rác khắp nơi, một số thì đã bị mục rữa nặng, lộ ra cả phần xương trắng toát. Sakura cố gắng ngăn lại cảm giác buồn nôn nhưng khi nhìn sang, một cái đầu lâu đang lặng lẽ "nhìn" về cô, từ trong hốc mắt trống rỗng bò ra một con giòi.

Cô không chịu được nữa, dạ dày của cô quặn thắt lại.

Và thế là cô bắt đầu nôn. 

Sau khi ổn định bản thân, cô nhanh chóng tiến về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, bỗng một tiếng "xoạt" vang lên. Sakura quay người sang thì ngay lập tức, đập vào mắt cô là tấm lưng gầy guộc, nhỏ thó của một đứa con nít.

Nó đang hì hục làm cái gì đó, tập trung đến mức không nhận ra cô đang tiến lại gần. Cô chậm rãi đưa tay chạm vào vai của nó. Tức thì nó giật mình, sợ hãi té ngã ra đằng sau. Ánh mắt kinh ngạc từ từ chuyển sang mừng rỡ pha chút lo lắng.

Lúc này Sakura mới có thể nhìn tổng thể nhân vật trước mặt.

Là một thằng nhóc, gương mặt nó lấm lem bụi bẩn, mái tóc sáng màu bù xù, dính bết vào nhau. Trên tay nhóc ấy đang cầm một nắm đất, miệng cũng dính đầy đất. "Chẳng lẽ ban nãy...là đang ăn đất sao...", một cảm giác khó chịu dâng lên, Sakura nhíu mày.

Trong lúc cô còn đang trầm tư, thằng nhóc rụt rè đưa tay lên định nắm lấy áo choàng của cô, nhưng thấy cô nãy giờ cứ im lặng như thế cũng thấy sợ.

Nó cẩn thận nhìn bàn tay mình sau đó chùi nó vào áo như thể sợ bàn tay bẩn của mình sẽ làm cho đối phương khó chịu vậy.

Sau khi cẩn thận "lau chùi" bàn tay cho thật "sạch sẽ" xong, nó mới dám đưa tay giựt giựt áo choàng. Sakura bị kéo về thực tại, đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"Có thể cho ta theo không?", nó hỏi

Sakura giật mình. Thấy đối phương đơ người không nói năng gì, nó kiên định nói tiếp:
   - Ta có thể giặt đồ, nấu cơm, lau dọn và cả làm ruộng nữa. Ngài muốn ta làm gì ta cũng làm hết, chỉ cần cho ta ăn thôi. Có được không?

Cô ngớ người một lúc sau mới phản ứng. Ngay lập tức cô đưa tay bế nó lên, đầu tiên vẫn là nên ra khỏi đây trước cái đã.

Bế thằng nhóc đi tới một nơi cách chỗ kia khá xa xong, cô thả nó xuống. Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào cô:
   - Ngài sẽ cho ta đi theo chứ?
Có vẻ như nếu cô không trả lời thì nó sẽ không thể nào yên tâm được đây.

Sakura đưa tay vào túi, thằng nhóc vẫn không rời mắt khỏi cô, cô rút tay ra, trên tay cầm hai cái bánh bao mua ban nãy. Sakura đưa bánh ra:
   - Nhóc ăn đi.
Nó do dự một lúc sau đó vồ lấy cái bánh nà ăn ngấu ăn nghiến. Cô ngồi xuống bên cạnh nhóc ấy.

- Cho nó ăn xong rồi thì đuổi nó đi đi - Sakuro lên tiếng
Sakuri chen vào:
   - Không được! Sao cô có thể tàn nhẫn như thế chứ!
   - Chứ bây giờ ta có thể làm gì? Đem nó theo à?!
   - Tất nhiên, thằng bé đâu còn nơi nào để về đâu!?
   - Phiền phức lắm! Sau này lại phải chăm nó nữa!
   - Nhưng mà em ấy nói em ấy biết làm việc nhà cơ mà! Sau này không chừng còn có thể phụ giúp Sakura!

Hai người kia bắt đầu cãi vã om sòm. Sakura trừng mắt, cả hai lập tức khóa môi. Cô đỡ trán thở dài.

Nhóc kia đã ăn xong hai cái bánh bao nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sakura nhận ra thằng bé vẫn còn đói nên cô đưa thêm đồ ăn.

Nó tiếp tục vùi đầu ăn. Sakura nhìn nhóc ấy một lúc sau đó mở miệng:
   - Nhóc tên là gì?
Nó lúng phúng:
   - Yachushi.
Sakura nhướn mi:
   - Yachuhi...?
Nó nuốt đồ ăn:
   - Là Yasushi.
   - Tên hay nhỉ.
   - Ừm.

Và nhóc ấy tiếp tục ăn.

Đợi khi nhóc ăn xong, Sakura nắm tay dắt nó ra cái hồ phía trước.
   - Cởi đồ ra- Cô nói
   - Đ-để làm gì?
   - Nhóc rửa ráy một chút đi, người hôi rình!

|.•|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|

Sakura nhìn người trước mặt, cô chỉ biết lặng lẽ gào lên: "Sao lại nhìn dễ thương thế này!"

Yasushi sau khi tắm xong nhìn sáng sủa hơn hẳn, mái tóc sau khi được lau khô thì phồng lên, cong cong trông rất mềm mại. Đôi mắt to tròn màu xanh trong veo. Cái miệng và mũi hồng hồng. Khuôn mặt và người có chút gầy, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng yêu.

Do không có đồ con nít, Sakura đành tạm lấy một vài bộ đồ nhỏ của mình mặc vào cho Yasushi, thấy quần có vẻ rộng, cô thấy một sợi dây vải quấn quanh lưng quần rồi buộc lại. Bộ đồ tạm thời có thể miễn cưỡng nhìn được.

   - Ngài sẽ cho ta theo chứ?- Yasushi vẫn không từ bỏ
Sakura cạn lời:
   - Đồ cũng cho nhóc ăn rồi, quần áo cũng lấy cho mặc cho nhóc mặc rồi. Nhóc nhìn còn không hiểu sao? Chị đây là đồng ý rồi đấy!

Yasushi bỗng nhiên nhào vào lòng của cô: "Cảm ơn ngài!"
   - Ngài ngài cái gì chứ. Gọi là chị Sakura được rồi.
   - Thật sự cảm ơn c-chị, Sakura-san...
Cô vuốt tóc thằng nhóc, ừm...cảm giác không tệ:
   - Không có chi~ Sau này nhóc phải nghe lời chị đấy!
   - Vâng, ta biết rồi.

Mãi về sau này, Sakura vẫn không thể biết được ngôi làng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay làm thế nào mà một đứa nhóc như Yasushi lại có thể sống xót. Yasushi  không muốn nhắc đến chuyện này nên Sakura cũng mặc kệ. Nhưng cô biết rằng: ngày hôm ấy, cô đã có một người bạn đồng hành.

|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|•.|

Chân dung tui vẽ nhóc Yasushi nè

(ノ≧∀≦)ノ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro