Chương 2: Những nét vẽ đầu tiên
Bạn đến lớp sớm hôm ấy.
Đó là buổi học đầu tiên của môn vẽ hình thể, một trong những môn học quan trọng nhất đối với sinh viên ngành hội họa và hôm ấy giáo viên sẽ chia cặp để vẽ chung một bài. Giảng đường nằm ở khu nhà B—một tòa nhà gỗ kiểu truyền thống, có mùi sơn dầu và giấy vẽ phảng phất trong không khí. Ánh nắng len qua khung cửa lưới tre tạo thành từng mảng sáng tối như họa tiết cố ý của một bức tranh.
Bạn chọn ngồi gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên dịu nhất. Mở hộp màu và bút chì, bạn bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong im lặng, cảm thấy từng nhịp tim đập đều trong lồng ngực—như thể chính bản thân mình cũng là một tác phẩm đang chờ hoàn thiện.
Do đến sớm nên bạn quyết định đứng dậy thăm thú lớp học, bỗng sự chú ý của bạn rơi vào tờ giấy được dán trên bảng cuối lớp, bạn tiến gần đến khu vực bảng ấy và nhìn tờ giấy đó.
Bạn đang chăm chú nhìn vào danh sách nhóm học được dán bên góc bảng. Tờ giấy khổ A3 được in bằng phông chữ đậm, kẻ viền ngay ngắn, với tên từng sinh viên được chia theo từng cặp. Hàng người sau lưng bạn bắt đầu xôn xao khi nhận ra tên mình được ghép với ai.
Bạn nhìn xuống dòng thứ năm. Và rồi, đôi mắt bạn chững lại.
"Asahi – Y/N"
Trái tim bạn lặng đi một nhịp. Không phải vì quá bất ngờ. Mà là vì... một cảm giác lạ đang lan ra trong lồng ngực, mỏng nhẹ như lớp sơn đầu tiên trên một bức toan trắng.
Bạn quay đầu, như một phản xạ vô thức. Asahi đang đứng gần cửa ra vào, tựa nhẹ vào tường gỗ, đọc danh sách bằng một cái liếc mắt thờ ơ. Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ánh sáng từ khung cửa chiếu lên nửa gương mặt cậu, đổ một đường viền vàng lên bờ má và xương quai hàm sắc nét.
Đúng lúc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cậu chậm rãi bước đến chỗ bạn. Không gấp. Không vội. Mỗi bước chân như có khoảng lặng giữa nhịp thở.
– "Có vẻ tụi mình cùng nhóm rồi." – Asahi nói, giọng vừa đủ nghe.
Bạn gật nhẹ. Không biết nên phản ứng thế nào.
Trong đầu bạn, hàng loạt câu hỏi vụt qua: Vì sao lại là mình? Cậu ấy có khó chịu không? Mình có khiến cậu ấy thấy bất tiện không? Nhưng rồi, những suy nghĩ đó tan dần khi bạn bắt gặp ánh nhìn của Asahi: bình thản, nhưng không hề lạnh lùng.
– "Cậu... thấy ổn chứ?" – Bạn hỏi, giọng nhỏ đi một chút.
Asahi hơi nghiêng đầu.
– "Ổn." – Cậu nói – "Tôi không giỏi nói chuyện, nhưng nếu cậu muốn phối hợp thì tôi sẽ phối hợp. Môn này cần sự ăn ý."
Bạn chớp mắt. Không ngờ câu trả lời của cậu lại thật lòng và trực tiếp đến vậy.
Lúc này lớp học đã có vài sinh viên đến sớm, họ cũng đổ dồn sự chú ý lên tờ giấy được dán lên tấm bảng, họ để ý Asahi được giáo viên xếp cặp với tôi, một sinh viên trong đó lên tiếng bằng một câu đùa:
– "Woa, Y/N mới đến mà được ghép với Asahi? Ganh tị thật đấy~"
– "Asahi lúc vẽ còn chẳng nói chuyện với tụi năm ba nữa đó." – Một người khác phụ họa.
– "Chắc giáo sư muốn thử thách sinh viên trao đổi đây mà!" – Tiếng cười bật ra nhẹ nhàng.
Bạn cười gượng, còn Asahi thì chẳng phản ứng gì. Cậu chỉ nhìn bạn và khẽ nói:
– "Đừng để ý. Tôi vẽ một mình quen rồi. Nhưng lần này... tôi muốn thử khác đi."
Tim bạn khẽ thắt lại vì câu nói đó. Không rõ ý cậu là gì. Nhưng bạn nghe được một điều: đây là lần đầu cậu chủ động không từ chối việc làm việc chung.
Một thoáng im lặng.
Asahi chậm rãi đưa cho bạn một tờ lịch học và buổi luyện tập riêng mà cậu vừa in.
– "Tôi đã quen với nhịp học ở đây. Cậu có thể theo nhịp của tôi trong mấy ngày đầu, rồi nếu thấy bất tiện thì mình điều chỉnh lại. Tôi linh hoạt được."
Bạn nhận lấy tờ giấy, gật đầu, cổ họng có chút nghèn nghẹn.
– "Cảm ơn cậu... vì đã để ý."
Asahi không đáp. Cậu chỉ nhìn bạn lần nữa – một ánh nhìn không rõ nghĩa – rồi quay trở lại góc bàn, mở sketchbook ra, bắt đầu lướt bút nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.
Còn bạn thì vẫn đứng đó. Trái tim như vừa được ai đó vẽ lên một đường chì rất nhẹ, rất mềm.
Phòng vẽ bắt đầu sôi động.
Mẫu người ngồi ở trung tâm, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng chì lướt trên giấy của Asahi. Bạn liếc sang, cậu vẽ nhanh, nhưng không ẩu. Nét vẽ mảnh, sạch, đầy tính toán. Những đường cong, bóng đổ, tỉ lệ—mọi thứ hiện lên trên giấy như thể chúng đã ở đó từ trước, cậu chỉ đang giúp chúng hiện hình.
Bạn nhìn lại bản vẽ của mình. Khác hoàn toàn. Bạn vẽ theo cảm xúc. Cảm giác. Cảm nhận từ ánh sáng, từ cơ thể mẫu đang hít thở trong căn phòng này. Nét của bạn không chắc chắn, nhưng có nhịp điệu. Và bạn biết, mình cũng đang kể một câu chuyện.
– "Cậu không dựng khung trước à?" – Asahi hỏi khẽ, không rời mắt khỏi giấy.
– "Tớ thường cảm hình trước. Rồi mới đi đường chính xác." – Bạn đáp.
Asahi không trả lời. Nhưng vài phút sau, cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang bài bạn. Một lát.
– "Lạ." – Cậu thì thầm.
– "Sao cơ?"
– "Cảm giác như... bài vẽ của cậu đang lắng nghe người mẫu thở."
Bạn đỏ mặt. Không phải vì lời khen, mà vì giọng cậu nói điều đó rất thật. Không hoa mỹ, không giả tạo. Cứ như thể cậu đang nhìn thấy những điều bạn nghĩ nhưng chưa từng dám nói ra.
Giờ giải lao.
Bạn bước ra hành lang. Căn phòng gỗ phía sau đóng cửa, yên tĩnh trở lại. Bạn dựa vào lan can, thở ra một hơi dài, lòng vẫn còn xao động vì buổi học vừa rồi. Ai đó đến gần. Là Asahi. Cậu đưa cho bạn một hộp nước ép nhỏ.
– "Lúc nãy nhìn mặt cậu hơi tái. Uống đi." – Cậu nói như một lời thông báo, không để bạn từ chối.
Bạn đón lấy, khẽ cười.
– "Cảm ơn... Cậu luôn quan sát mọi thứ kỹ như vậy sao?"
– "Không phải mọi thứ." – Cậu nói, mắt không nhìn bạn – "Chỉ khi điều đó khiến tôi tò mò."
Một khoảng lặng dài. Không phải im lặng gượng ép. Mà là một loại yên tĩnh dễ chịu. Lần đầu tiên trong suốt nhiều giờ qua, bạn cảm thấy mình không còn là "sinh viên trao đổi đến từ một nơi xa lạ" nữa. Bạn chỉ là một người đang bắt đầu tìm thấy những điều đặc biệt tại nơi này—bao gồm cả người đứng bên cạnh bạn lúc này.
Tối hôm đó, trời Kyoto lạnh hơn thường lệ.
Bạn trở về phòng ký túc xá khi thành phố đã chìm trong tĩnh lặng. Bầu trời nhuốm một màu xanh đậm, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa kính. Trong căn phòng nhỏ, tiếng sưởi chạy đều đều, thi thoảng vang lên tiếng tách khẽ như hơi thở của một ai đó đang ngủ say.
Bạn không vẽ.
Không bật đèn mạnh.
Chỉ ngồi xuống cạnh bàn, mở cuốn sketchbook ra.
Giữa trang giấy trắng là bản phác thảo dang dở của buổi học chiều nay. Mẫu người đã được ghi lại gần hoàn chỉnh, nhưng điều bạn nhìn chằm chằm không phải là mẫu. Mà là... một vài nét vẽ từ Asahi. Cậu đã đưa tay vào khung của bạn, lúc bạn vô tình đặt tỷ lệ sai. Chỉ hai nét bút chì rất khẽ, rất nhẹ, nhưng dứt khoát và chính xác.
Bạn đã nhìn cậu làm điều đó, không nói gì.
Asahi cũng không xin phép.
Nhưng bạn không thấy phiền.
Bạn lật lại trang đầu cuốn sổ. Ở đó là một vài bức vẽ cũ của bạn.
Mọi thứ từ Việt Nam – ký ức, bạn bè, ánh nắng miền nhiệt đới – đều nằm trong những nét cọ màu rực rỡ. Còn Asahi, cậu ấy thuộc về một thế giới khác: yên tĩnh, trầm lắng, như màu mực tàu loang trong nước lạnh.
Bạn chợt nhận ra...
Không phải vì Asahi nói nhiều, mà bạn nhớ đến cậu.
Cũng không phải vì cậu làm điều gì đặc biệt.
Chỉ là... từ lúc bạn gặp cậu, mọi khung cảnh xung quanh dường như chậm lại một chút.
Tĩnh hơn. Rõ ràng hơn.
Và bạn – một người vốn dĩ hay loay hoay trong chính cảm xúc của mình – lại cảm thấy an toàn khi đứng trong cùng một khung hình với cậu ấy.
Bạn không chắc điều này là gì.
Chưa hẳn là thích. Cũng chưa phải rung động.
Chỉ là...
Bạn muốn biết thêm một chút về cậu.
Muốn hiểu những khoảng im lặng đó mang ý nghĩa gì.
Muốn xem... người như Asahi, sẽ vẽ ra sao nếu cậu thật sự cảm nhận được ai đó bên cạnh mình?
Bạn nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường dần mờ đi vì sương.
Trái tim bạn vẫn đập đều, không cuồng nhiệt, không rối loạn.
Chỉ là... mỗi nhịp, đều có một nét mảnh, như vết chì đầu tiên trên nền giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro