Chương 4: Tôi Sẽ Còn Đưa Cậu Khăn Tay, Nhiều Lần Nữa

Sáng sớm chủ nhật, Kyoto còn mờ sương.

Bạn khoác áo, cầm túi màu, bước ra khỏi ký túc xá với một thứ khác trong tay: chiếc khăn tay màu xám tro, đã được giặt sạch, gấp vuông vắn, còn thơm mùi nước giặt dịu nhẹ.

Đó là khăn của Asahi – người đã đưa cho bạn hôm vẽ ngoài trời. Người đã không đòi lại, cũng không nhắc đến. Nhưng bạn thì... nhớ từng chút một.

Bạn thấy cậu đứng bên xe buýt, tay đút túi, ánh mắt hướng về khoảng sương phía xa. Trông cậu như một nhân vật tranh phác – nét đơn, mỏng, nhưng không thể bỏ qua được.

Bạn đi đến gần. Không chào ngay.
Chỉ mở bàn tay, đưa khăn ra phía trước.

– "Của cậu."

Asahi nhìn vật trong tay bạn, rồi ngước lên – ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng cũng không lạnh.

Cậu nhận lại khăn, gật đầu nhẹ, rồi – ngạc nhiên thay – gấp nó lại và nhét luôn vào túi áo khoác, không nói gì.

Nhưng trước khi bạn kịp rút tay về, cậu khẽ nói, giọng trầm và ngắn gọn:

– "Cảm ơn vì đã giặt. Nhưng không cần trả cũng được."

Bạn ngẩng lên nhìn cậu.
– "Tôi muốn trả." – Bạn đáp, không ngập ngừng – "Tôi không giữ những thứ không thuộc về mình."

Asahi khẽ nghiêng đầu, như đang nghĩ gì đó.

– "Nếu lần sau cần... thì cầm đi. Không cần xin phép."
– "Lần sau?"
– "Tôi chắc là sẽ còn cho cậu mượn." – Cậu nói, rất nhỏ, như thể vừa là đùa, vừa là thật.

Bạn mím môi cười khẽ. Không đáp. Nhưng có gì đó trong lòng bạn lặng lẽ rung lên – như một sợi dây đàn bị chạm nhẹ, không tạo thành âm, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy.

Bạn nhanh chóng giấu nụ cười đang lan dần trên môi.

Asahi quay đi, bước lên xe trước, không ngoái lại. Nhưng khi bạn theo sau, cậu giữ chỗ trống cạnh mình, một cách rất tự nhiên – như thể đó là điều đã định.

Bạn bước lên xe buýt của trường, nơi đang tập trung các sinh viên của lớp vẽ hình thể và hội họa tự do cho buổi vẽ ngoại khóa tại một ngôi đền cổ ở vùng ngoại ô Arashiyama. Hơi lạnh len vào từng sợi tóc, nhưng trái tim bạn lại ấm lên khi ánh mắt chạm vào Asahi – cậu đang đứng tựa vào cửa xe, đeo tai nghe, mắt nhìn về phía xa, có vẻ như... đang đợi.

Bạn khẽ gật đầu chào cậu. Cậu không nói gì, chỉ giơ tay lấy túi màu của bạn như một thói quen đã hình thành từ bao giờ.

– "Xe chật rồi, ngồi cạnh tôi được không?" – Giọng Asahi không lớn, nhưng rõ ràng.

Bạn gật đầu. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì Haruto và Jeongwoo hớt hải chạy đến muộn, thở hồng hộc như vừa leo ba tầng lầu.

– "Cậu ấy không chịu dậy!" – Haruto chỉ vào Jeongwoo, vẫn còn đang gặm bánh mì – "Nói là mơ thấy Y/N với Asahi đang hẹn hò ở đền Shinto rồi sợ quá ngủ tiếp luôn."

Jeongwoo suýt sặc.

Bạn đỏ mặt. Còn Asahi thì vẫn... im lặng, nhưng khẽ quay mặt ra cửa sổ.

Jaehyuk từ hàng ghế trên nói vọng xuống:

– "Mơ linh lắm đấy. Cẩn thận."
– "Anh đang nói thật hay trêu?"
– "Vừa đủ để cậu suy nghĩ cả ngày." – Jaehyuk nháy mắt với bạn.

Bạn bật cười – nửa vì ngại, nửa vì thấy dễ chịu.
Có lẽ bạn không còn là người lạ giữa nhóm này nữa.

Đền Daikaku-ji – khuôn viên phía sau – 10:22 sáng

Cả nhóm tản ra để chọn góc vẽ. Bạn chọn một vị trí gần hồ nước, nơi hoa cỏ mọc chen qua phiến đá, phản chiếu hình trời và chùa vào trong làn nước tĩnh. Haruto thì ngồi giữa đường lát đá để vẽ kiểu phối cảnh ngược, còn Jeongwoo... vẫn loanh quanh không chọn được vị trí.

Asahi chọn ngồi cạnh bạn. Không nói, nhưng đủ gần để cả hai có thể trao đổi màu và khăn lau cọ mà không cần gọi lớn.

Bạn cảm thấy bình yên. Có lúc, bạn dừng tay, quay sang thì bắt gặp ánh mắt cậu – trùng đúng thời điểm.

Không ai nói gì.
Nhưng một cái gật đầu rất nhẹ từ Asahi khiến tim bạn thắt lại – không phải vì bối rối, mà vì cảm giác đang được người đối diện nhìn thấy... một cách thật lòng.

...

Buổi chiều – lúc chuẩn bị về từ đền Daikaku-ji

Sau khi thu dọn dụng cụ vẽ và trả lại thảm ngồi, bạn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu khó chịu rõ rệt hơn: đầu nặng, mắt hơi mờ, cổ họng khô, và mỗi bước đi trở nên uể oải. Bạn nghĩ đến chuyện nhắn cho mẹ, nhưng tay run nhẹ, đành đút điện thoại lại vào túi.

Khi mọi người lục tục bước về phía xe buýt, bạn rơi lại phía sau một chút. Lúc bạn bước lên bậc xe, Asahi quay đầu nhìn, có lẽ định hỏi gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng giữ túi màu cho bạn.

Bạn cố nở một nụ cười mỏng:
– "Cảm ơn."

Cậu gật đầu.
Bạn chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh cậu, chỉnh lại áo khoác, rồi sau một lúc do dự, bạn mở lời – giọng trầm và khàn hơn bình thường:

– "...Tôi nghĩ mình hơi sốt."

Asahi quay sang nhìn bạn ngay. Không gấp, không hoảng. Nhưng ánh mắt cậu trở nên sâu hơn – kiểu chú ý thật sự, không chỉ vì phép lịch sự.

– "Từ khi nào?"
– "Chắc từ lúc trưa. Nhưng tôi không muốn bỏ dở bản vẽ."
– "Vậy giờ thì sao?"

Bạn lắc đầu nhẹ:
– "Ổn. Tôi sẽ nghỉ khi về đến phòng."

Asahi không nói gì thêm trong vài giây. Rồi cậu rút một chai nước suối nhỏ trong balo, mở nắp sẵn, đưa sang.

– "Uống chút đi. Tránh để khô cổ."

Bạn đón lấy, hơi ngạc nhiên.

– "Tôi không bị cảm nắng đâu."
– "Tôi biết." – Cậu đáp, nhẹ – "Nhưng sốt thì cần nước. Và người khác để ý."

Bạn khựng lại. Không biết vì từ "người khác" hay vì ánh mắt cậu lúc nói câu ấy.

Asahi quay đi, nhìn ra cửa sổ. Còn bạn thì lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ, nghe tiếng động cơ xe hòa vào sự im lặng giữa hai người.

Bạn không thấy khỏe hơn. Nhưng... trong khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy không một mình.

Trên xe về, bạn ngủ gục vào ghế, tay ôm túi màu. Khi tỉnh dậy, chiếc áo khoác của bạn đã được phủ thêm một chiếc khác – là áo khoác màu be của Asahi.

Bạn khẽ quay đầu, thấy cậu đang nhìn ra ngoài. Không giải thích. Không nói gì.

Nhưng bạn cảm ơn – bằng ánh mắt.

Tối hôm đó – tại ký túc xá

Cơn sốt bắt đầu thực sự tăng khi bạn trở về phòng.
Bạn nằm im, không bật đèn, chỉ kéo chăn lên, mong cơn đau đầu biến đi. Mắt bạn nhoè nước, không rõ vì sốt hay vì cảm xúc.

Điện thoại đổ chuông. Là em gái – Khanh.

– "Chị! Sao chị không nhắn gì cho em mấy hôm nay!?"
– "Chị ổn... chỉ hơi mệt tí thôi." – Bạn nói khẽ.
– "Mệt là phải nói. Không thì ai biết mà quan tâm chứ."

Bạn khựng lại. Trong lòng bạn, lời nói ấy lặp lại như một câu hỏi khác: Nếu không nói, ai sẽ biết mà ở bên mình?

Rồi có một tin nhắn đến.

📲 Asahi – "Tôi đứng dưới sân. Cậu cần gì không?"

Bạn mở mắt thật nhanh.
Không nghĩ ngợi, bạn nhắn lại:

"Nước ấm và... nếu được, ít thuốc hạ sốt."

Chưa đầy 10 phút sau, có tiếng gõ cửa nhẹ.

Bạn mở ra, thấy Asahi, tay cầm một túi nhỏ.
Theo sau là Haruto, đội mũ hoodie, và Jeongwoo, mang theo gấu bông siêu to.

– "Chị ốm không báo là bị trừ điểm tình bạn nha." – Jeongwoo nói, giọng nghiêm trọng giả vờ.
Haruto đặt túi xuống, nói khẽ:
– "Có cháo nữa. Của Jaehyuk nấu. Tụi em không dám ăn nên mang tới."

Bạn khẽ cười, cổ họng vẫn rát, nhưng lòng ấm lạ.

Asahi không nói gì nhiều. Chỉ đứng yên trong góc phòng, nhìn bạn ăn vài muỗng cháo, rồi mới nhẹ giọng:

– "Mai đừng đi học. Tôi xin phép giúp rồi."

Bạn nhìn cậu. Muốn nói cảm ơn, nhưng cổ họng quá đắng.

Cậu cúi xuống, đặt chiếc khăn tay đã được giặt sạch lên bàn – vẫn là chiếc bạn chưa trả lại.

– "Lần sau... dùng đến thì gọi." – Cậu dừng lại – "Không cần chờ đến khi sốt mới gọi."

Hôm sau – bạn ở nhà. Và nhắn tin với Eunbi:

"Asahi là kiểu người mà nếu em không chủ động mở cửa, cậu ấy sẽ đứng ngoài mãi, cho đến khi em lạnh mà chịu ra. Nhưng một khi em mở, cậu ấy sẽ ở đó suốt cả đêm."

Bạn mỉm cười, đặt điện thoại xuống.

Lần đầu tiên, bạn không thấy cô đơn giữa một đất nước xa lạ.
Không chỉ vì có bạn bè.
Mà vì... ai đó đã ở lại. Dù bạn không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro