Sắc màu trong tuyết

      Elena là một bé gái đang học cấp 2, tính cách em hướng nội, hay e thẹn. Nội tâm của em khép  kín như vậy là có nguyên nhân, khi em còn chưa hiểu chuyện đời, cha em đã bị tai nạn qua đời, Dora- mẹ em- một mình nuôi em trưởng thành. Vì nhà nghèo, Elena thường bị bạn bè bắt nạt, những điều này đã để lại nỗi ám ảnh sâu đậm lên tâm hồn non trẻ của em. Trong thời gian dài, em cũng bắt đầu oán hận mẹ mình, cho rằng chính cảnh nghèo khó góa bụa của mẹ đã khiến cuộc   sống của em gặp phải điều khó khăn, gian khổ như vậy. Mẹ của Elena làm việc trong một công ti nhỏ, mỗi ngày dù làm việc chăm chỉ, đi sớm về khuya cũng chỉ nhân được một số tiền lương ít ỏi. Thấy tính cách của con gái ngày càng khép kín, trong lòng chị cũng rất buồn, chị luôn muốn làm gì đó để con vui vẻ trở lại.

          Một ngày cuối tháng 2 năm 2002,Dora có một niềm vui lớn. Về đến nhà, chị nói với con gái rằng, để biểu dương sự cố gắng của chị, công ti cho chị nghỉ phép một tuần, và chị muốn dẫn Elena đi trượt tuyết trên núi Alps. Nghe mẹ nói, Elena phấn khởi hẳn lên, trên gương mặt em xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

          Trước khi lên đường, Dora ra cửa hàng mua 2 bộ quần áo lông màu xám bạc, vì chị cảm thấy màu này rất giống màu tuyết, màu sắc của sự thuần khiết.

          Hai mẹ con đón xe đến bãi trượt tuyết số 57 giáp với thị trấn nhỏ Matesburg. Khi ông Caneruo, chủ câu lạc bộ trượt tuyết nhìn thấy hai mẹ con Dora và Elena mặc bộ áo lông màu xám, ông đã khuyên hai ngừi nên thay bộ quần áo khác. Ông lo nhỡ khi xảy ra sự cố, nhân viên cứu hộ khó có thể tìm thấy hai mẹ con. Dora biết việc mượn áo quần của câu lạc bộ phải tốn một khoản phí không nhỏ, người mẹ nghèo khó liền từ chối ngay ý tốt của ông chủ câu lạc bộ.

         Hai mẹ con Dora và Elena vốn không biết trượt tuyết, ông Caneruo cử một huấn luyện viên hướng dẫn kĩ thuật trượt tuyết cho hai mẹ con suốt hai tiếng đồng hồ.Đồng thời người huấn luyện nhắc nhở họ nhiều lần: trên những vùng đất dành cho người chơi trượt tuyế đều có cắm những lá cờ nhỏ nhiều màu, người trượt tuyết chỉ có thể trượt trên những vùng đất đó, chứ không nên tự ý rời xa đường trượt, nếu không sẽ dễ gặp những nguy hiểm như lạc đường hay tuyết lở, gặp gấu nâu. Nhưng hai mẹ con phấn khởi hoa cả mắt, quên mất lời cảnh báo của huấn luyện viên , chỉ say đắm trước những cảnh băng tuyết tuyệt đẹp và hùng tráng của dãy núi Alps.

      3 giờ chiều ngày 23 tháng 2, Dora và Elena vui vẻ xuất phát. Kỹ thuật trượt tuyết của họ không được tốt, nhưng việc này không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của họ, họ vẫn không ngừng chơi đùa , lộn nhào, ca hát trong tuyết. Dường như họ đã hoàn toàn quên hết những khó khăn, khổ sở do cuộc sống nghèo nanfmang đến. Họ càng trượt càng phấn khởi và rời khỏi đường trượt tuyết an toàn cắm đầy cờ nhỏ nhiều màu lúc nào không biết, họ đén một sườn núi hẻo lánh không có bất cứ cờ hiệu nào.

      Lúc đó , Dora nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, dora quyết định cùng Elena quay trở về câu lạc bộ trượt tuyết. Nhưng sau khi trượt hơn một tiếng đồng hồ, hai mẹ con hoảng sợ phát hiện không thể nào tìm thấy đường trượt tuyết cắm cờ màu khi đến. Trong hơn một tiếng đồng hồ đó, hai mẹ con họ chỉ uổng công quanh đi quẩn lại xung quanh sườn núi tuyết . Họ đã bị lạc đường!

     Dora bắt đầu lo sợ , chị và Elena vừa trượt đi vừa kêu cứu, mong rằng có người phát hiện ra mẹ con chị.Nhưng họ ko có kinh nghiệm về môi trường núi tuyết nên không biết rằng điều tối kị của người trượt tuyết chính là phát ra âm thanh. Khi ở trên tuyết, cần phải chú ý tránh tạo ra tiếng động lớn , nếu không rất có thể đưa đến những trận bão tuyết, tuyết lở đáng sợ

       Đột nhiên, Elena cảm thấy tuyết dưới chân mình rung động nhẹ, cùng lúc cô bé nghe được âm thanh như tiếng nổ động cơ xe hơi truyền đến nơi nào đó của sườn núi , càng lúc càng lớn. Dường như cùng lúc ấy, Dora cũng cảm thấy khác thường, chị  nhanh chóng ý thức được điều gì đã xảy ra, chị lập tức nói lớn với con gái:"Thôi! Chết rồi! Chúng ta gặp phải tuyết lở!", lời của Dora còn chưa dứt, mảng tuyết to tựa như một ngọn núi nhỏ phát ra tiếng động, như tiếng sét đánh nhanh chóng ập xuống vị trí hai mẹ con đang đứng.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đợt tuyết lở ào xuống bên họ, Dora vứt bỏ cây trượt tuyết, kéo tay con gái vừa lăn vừa bò đến một mỏm đá lớn ở giữa sườn núi tuyết, mong mỏm đá này giúp hai mẹ con chị không bị vùi lấp. Nhưng cho dù có đá lớn che chắn, tuyết lở cuồng bạo vẫn lấp kín hai mẹ con nấp ở phía sau mỏm núi. Mấy giây sau, Elena cảm thấy có một áp lực rất lớn từ phía trên cơ thể, khiến gan ruột của em đau như cắt, tiếp theo, en ngất xỉu. Nhưng , điều may mắn trong nỗi bất hạnh là nhờ mỏm đá có tác dụng cản trở đã giảm bớt áp lực của tuyết, đồng thời hình thành một khoảng trống để hít thở trước mặt hai mẹ con. Vì vậy hai mẹ con không bị nghẹt thở ngay lập tức mà vẫn có thể cử động nhẹ.

        Elena thử cử động cơ thể, em phát hiện tứ chi của mình vẫn còn cảm giác, hơn nữa còn có thể di chuyển chút ít, xem ra, lớp tuyết đè trên người em không quá dày. Em nhớ trước khi tuyết lở, em cùng mẹ lăn đến phía sau mỏm đấ này, nhưng, hiện giờ em không biết mẹ đang ở đâu. Vì  lo nước tuyết tràn vào phổi dãn đến ngạt thở, Elena không giám mở miệng kêu, em chỉ còn biết ra sức dùng tay cào lớp tuyết xung quanh, để có nhiều không gian cử động.

      Elena cảm thấy dễ thở hơn, em nghiêng đầu qua một bên, như vậy những hạt tuyết sẽ không thể chui vào miệng. Em bắt đầu gọi mẹ, cuối cùng em cũng nghe được tiếng trả lời. Em vui mừng, lại một lần nữa ra sức gọi:" Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?" .  Lần này, Elena không những nghe tiếng trả lời rõ hơn mà còn cảm nhận thấy đống tuyết phía bên phải đang cử động. Thì ra, mẹ em ở ngay bên cạnh. Elena cố gắng di chuyển về phía bên phải, sau đó khó nhọc đưa ra tay phải về phía có tiếng cào tuyết. Cuối cùng , em nắm được  một bàn tay lạnh giá khác! Dù hai mẹ con đều không nhìn rõ mặt và cơ thể nhau nhưng có thể ở sát bên nhau, cùng cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau, khiến tái tim Elena vững vàng hơn.

         Vì chân tay của Dora và Elena cử động không thoải mái nên tốc độ cào tuyết của hai mẹ con rất chậm. Mười ngón tay Elena đều tê cứng, không còn cảm giác, nhưng em vẫn chưa nhìn thấy một tia sáng nào, dường như hai mẹ con đang ở tầm thấp nhất của địa ngục đen tối . Đúng lúc Elena sắp tuyệt vọng, tay phải em chạm phỉa một vật cứng nhắc, thô ráp , dựa vào cảm rác, em biết đó là một loài cây nhỏ sống trên núi tuyết.

         Elena nói cho mẹ nghe về phát hiện của mình, Dora rất vui mừng, chị bảo con ra sức rung thân cây. Nếu thân cây có thể lay động, điều đó chứng tỏ lớp tuyết đè trên người họ không quá dày. Elena làm theo, thân cây lay động nhẹ. Dora bảo con nắm lấy thân cây và cố sức rướn người lên, nhưng hình như Elena làm như vậy rất khó khăn .

         Em dùng hết sức lực của mình thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng theo sau một đống tuyết lớn ào ào rơi xuống, em nhìn thấy ánh sáng. Sau khi Elena nặng nhọc đứng rướn người lên, em nhanh chóng cào lớp tuyết kéo mẹ ra, hai mẹ con mệt mỏi rã rời , ngồi trên lớp tuyết thở dồn dập.

        Vì cây gậy trượt tuyết không biết bị văng đi đâu, giữ lại ván trượt chỉ tăng thêm khó khăn cho việc đi lại, Dora và Elena tháo dây buộc bỏ ván trượt khỏi chân, sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai mẹ con quyết định đi bộ tìm đường trở về câu lạc bộ. Nhưng điều mà hai mẹ con không ngờ đến, do thiếu kĩ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã, không nhận biết được phương hướng, họ đi tới hơn 30 tiếng đồng hồ trong tuyết. Ban ngày, Dora phát hiện một chiếc trực thăng bay qua đỉnh núi, cô là Elena vui mừng khôn siết vẫy tay ra hiệu với trực thăng. Nhưng vì hai người mặc áo xám bạc gần giống như tuyết, cộng thêm người lái trực thăng sợ trưc thăng bay quá thấp, luồng không khí của cánh quạt sẽ gây một trận lở tuyết mới nên mới bay hơi cao, nhân viên cứu hộ không phát hiện ra vết tích của Dora và Elena.

       Thật ra, khi vừa xảy ra bão tuyết trạm quan sát gần bãi trượt tuyết đã đo đạc được số liệu liên quan, đồng thời đoán được vị trí chính xác của nơi xảy ra tuyết lở, đó là thung lũng Flaz, cách bãi trượt tuyết khoảng 50 dặm, là khu vực xảy ra tuyết lở nhiều nhất. Trận tuyết lở đợt này không phải là trận tuyết lở đơn lẻ, nó tạo ra phản ứng dây chuyền, từ một trận tuyết lở nhỏ dẫn đến một loạt trận tuyết lở lớn, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Vì vậy, muốn tìm được vị trí chính xác của người mất tích rất khó. Từ khi thấy mẹ con Dora và Elena đã quá trễ rồi mà vẫn chưa về, ông Canerou, chủ câu lạc bộ trượt tuyết đoán là hai mẹ con đã gặp chuyện, nên nhanh chóng báo cảnh sát.

      Lại thêm một buổi tối lạnh giá buông xuống. Ban ngày, hai mẹ con thấy 4, 5 chiếc trực thang cứu hộ bay qua bầu trời, nhưng không một ai phát hiện ra họ. Dora rất hối hận vì đã mặc bộ quần áo màu xám bạc, nhưng cô không thể cởi chiếc áo đó ra, vì chiếc áo bên trong cô đang mặc cũng màu nhạt cả và cả Elena cũng thế.. Trong môi trường núi tuyết lạnh giá, chỉ cần cởi chiếc áo khoác giữ ấm bên ngoài ra trong mấy phút , con người sẽ mất hết tri giác. Hai mẹ con khập khiễng bước đi khó khăn trên tuyết ngập đến quá đầu gối, đói khát và lạnh giá vây quanh. Lúc này, họ còn có thể nói chuyện với nhau, nhưng dần dần, mỗi lần nói một câu họ lại phải thở hổn hển, tim đập nhanh. Để giữ sức, hầu hết thời gian họ im lặng. Ban đêm, hai mẹ con dựa vào nhau nghỉ bên cạnh mỏm đá, không giám ngủ, sợ rằng một khi ngủ thiếp đi, sẽ không bao giờ tỉnh lại được.

      Khi  ánh mặt trời mọc lên ở phía đông, hai mẹ con lại bắt đầu lặn lội bước đi. Đi được một lúc, Dora với sức lực yếu ớt, loạng choạng té xuống đất, đầu đập vào hòn đá dưới tuyết, máu tươi tuôn trào, nhuộn đỏ một vũng tuyết đỏ phía trước. Chị lấy một nắm tuyết chà lên vết thương rồi tiếp tục bước đi với sự dìu dắt của Elena. Đột nhiên, ánh mắt chị bị thu hút bởi vũng tuyết bị nhuộm đỏ dưới chân mình, chị ngẩn người nhìn, đăm chiêu suy nghĩ. Hai mẹ con tiếp tục bước đi trong tuyết nhưng sức lực của họ đã ngày càng yếu dần. Cuối cùng, Elena không bước nổi nữa, hai người ngồi tựa vào nhau, mệt mỏi và đói khát khiến em nhanh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng...

    Khi Elena tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện, lúc đầu em tưởng là mơ, nhưng bác sĩ nói với em đây là sự thật. Em đã hôn mê trong tuyết, được nhân viên cứu hộ phát hiện và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ nói, người thật sự cứu em chính là mẹ em! Nhân viên cứu hộ phát hiện một mảnh đá sắc bén nhuộn đầy máu tươi bên thi thể của Dỏa, động mạch tay trái của Dora đã bị cắt đứt. Sau đó, qua pháp y điều tra cơ bản hiện trường, họ suy đoán rằng, Dora tự dùng mảnh đá sắc cắt đứt động mạch của mình và di chuyển khoảng mười mấy mét cách vết máu. Mục đích của cô là muốn trực thăng cứu hộ có thể phát hiện vị trí của họ từ phía trên bầu trời, nhân viên cứu hộ nhờ nhìn thấy vết máu dài đỏ tươi trên mặt tuyết nên mới biết được ở dưới có người...

               ...Bác sĩ chưa nói dứt lời, Elena đã khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #christ#mia