Chương 1: Thu vừa sang, người đến tìm
Thiếu nữ chạy vội vàng trên con phố lớn, cái vội vã hòa vào nhịp sống tấp nập của thành phố A. Thiếu nữ đứng chờ nơi đại lộ, chốc chốc lại ngước nhìn đèn giao thông. Khi nắng thu ướm lên dáng người mảnh mai, làm sáng rực đôi mắt trong veo như nước hồ ngày thu về, tất thảy mọi thứ tựa bị thời gian ngưng đọng. Dù ngoại hình không quá xuất sắc, vẻ trong trẻo, dịu dàng toát ra từ người thiếu nữ vẫn khiến người ta phải liếc mắt nhìn.
Đèn chuyển xanh, thiếu nữ nọ sải bước trên con đường rộng. Phong thái tự tin, có phần quyết đoán làm vơi đi sự dịu dàng ban nãy. Thay vào đó là chút hoạt bát, nhanh nhẹn.
Dưới trời thu, thiếu nữ nọ nổi bật tựa nắng. Đôi mắt gói trọn một bầu trời thu.
Dừng chân tại một tiệm bánh nhỏ, thiếu nữ nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay. Dường như cô trân trọng từng giây từng phút mà thời gian lấy mất.
Thiếu nữ bước vào bên trong, nhân viên vừa nhìn thấy cô đã lập tức chạy vào gọi chủ tiệm bánh. Chủ tiệm bánh nghe người đến tìm là thiếu nữ nọ, miệng liền nở nụ cười, chạy ra niềm nở tiếp đón.
Chủ tiệm bánh là một cô gái trẻ, cha mẹ đã truyền lại cho cô gái tiệm bánh này. Cô gái cũng không phụ lòng cha mẹ mà điều hành tiệm bánh rất tốt. Tiệm bánh vốn đã có tiếng tăm nay lại càng trở nên nổi tiếng hơn trong thành phố nhờ những công thức nướng bánh mới lạ của cô gái.
Và cô gái là bạn thân của thiếu nữ nọ, tính đến thời điểm này, họ đã làm bạn được hơn 10 năm.
"Đến lấy bánh hả, đợi tớ chút xíu nha" cô gái nói.
Thiếu nữ gật đầu rồi ngồi đợi cô gái đi lấy bánh.
Quan sát tiệm bánh một lượt, thiếu nữ nhận ra tiệm bánh nhỏ ngày nào trở nên khang trang, sang trọng hơn. Dáng vẻ bên ngoài cũng rất hút khách.
Tiệm bánh đã thay đổi, họ cũng lớn cả rồi.
Chỉ có vị bánh vẫn còn vẹn nguyên, chỉ có một tình cảm thưở niên thiếu vẫn còn ở lại.
"Con bé này lại ngơ ra nữa đó, ra trường được mấy năm rồi, còn ai bắt cậu học đâu mà cứ hay lơ ngơ thế? "
Cô gái nhéo nhẹ má thiếu nữ, khoảng lặng trầm ngâm thoáng chốc biến mất. Thiếu nữ giật mình bỏ quên những suy nghĩ dang dở kia.
"Trúc, lại buồn đấy à? " cô gái tinh ý phát hiện sắc mặt trầm lắng của người bạn thân.
Hạ Diệp Trúc nở một nụ cười tươi, cô xoa xoa bàn tay của Châu Nguyệt Yến. Rồi lắc đầu.
"Mặt buồn cơ địa"
Châu Nguyệt Yến bật cười.
" Chục năm qua lúc nào tớ hỏi cậu cũng nói thế, chả thay đổi gì cả. Thế hôm nay có việc gì mà đến ủng hộ tớ thế này? "
" Hai tháng trước tớ phải đi công tác chưa kịp tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Tiện nhớ có cô bạn mở tiệm bánh nên qua đây nè" Hạ Diệp Trúc hồ hởi ngắm nghía hộp bánh.
Cô lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
"Vậy tớ đi trước, tối gặp lại cậu nha" nói rồi, Hạ Diệp Trúc rời khỏi tiệm bánh.
Châu Nguyệt Yến nhìn theo bóng dáng tung tăng trên đường của Hạ Diệp Trúc, thấy cô vui vẻ cũng lại vui theo. Song, sực nhớ ra điều gì, trong lòng Châu Nguyệt Yến bỗng nhiên có chút lo lắng.
Châu Nguyệt Yến vừa ngẫm nghĩ vừa đi vào tiệm bánh, cô mở những tấm ảnh cũ từ cái thời cô và Hạ Diệp Trúc còn học cấp ba trên điện thoại. Tình cờ lướt trúng phải một bức ảnh Hạ Diệp Trúc cùng một chàng trai chụp chung. Hạ Diệp Trúc năm đó trông tinh nghịch vô cùng, sắc xuân ngập tràn trong đôi mắt thiếu nữ ngây dại. Còn đôi mắt của chàng trai thì chỉ có mình Hạ Diệp Trúc.
Châu Nguyệt Yến lẩm nhẩm một mình, 24 tháng 9, nếu là hai tháng trước thì vào đúng ngày 24 tháng 7. Là ngày sinh nhật của chàng trai kia.
Khuôn mặt Châu Nguyệt Yến thoáng chút tia buồn, thời gian rốt cuộc vẫn chẳng thể ăn mòn nỗi nhớ.
Hạ Diệp Trúc đã đi qua ngần ấy năm cùng nỗi nuối tiếc thời thanh xuân.
Bước chân vội vã dần trên con đường ngập sắc trời thu, dường như chỉ cần đến chậm một chút sẽ không còn có cơ hội tìm lại ký ức cũ. Hạ Diệp Trúc vừa đi vừa tìm kiếm, cô chạy đến sân sau thư viện nằm ở trung tâm thành phố, tìm về nơi hai người từng ngồi tâm sự suốt hàng giờ.
Hạ Diệp Trúc ngồi xuống ghế gỗ. Cô đặt chiếc bánh ở bên cạnh mình. Rất nhiều năm qua, cô chưa từng quên đi lời hứa xưa. Rằng năm nào cô cũng sẽ đến đây, cùng anh đón sinh nhật. Sự ra đi đầy nuối tiếc năm ấy đã trở thành mũi dao nhọn cứa sâu vào mảnh hồi ức vụn vỡ, khiến Hạ Diệp Trúc dù biết rằng mình không phải người giết anh nhưng cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Tình cảm dở dang thời niên thiếu đã chấm dứt với một cái kết tệ hại. Hạ Diệp Trúc từng nghĩ nếu năm ấy cô cho anh một cơ hội, cho bản thân cô một cơ hội có lẽ ngày hôm nay, chiếc bánh sinh nhật này đã có người thổi nến.
Khuôn mặt Hạ Diệp Trúc không dao động, nước mắt sớm khô cạn vì chẳng còn chút hy vọng nào cho cô rơi nước mắt. Thời gian đã trôi qua lâu, rất lâu, lâu song vẫn chẳng thể xóa mờ nuối tiếc.
Từ phía xa, có ai đó bước đến. Nhìn thấy Hạ Diệp Trúc, người ấy khựng lại. Hạ Diệp Trúc nghe tiếng bước chân cũng chẳng buồn ngước mặt lên. Cô tưởng có người muốn ngồi chỗ này liền cầm theo hộp bánh toan rời đi.
Ấy thế, chưa kịp bước chân, người kia đã chạy đến ôm chầm lấy Hạ Diệp Trúc từ phía sau. Hạ Diệp Trúc tưởng bắt cóc, định hét lên thì người kia nhanh chóng lên tiếng trước.
Dù thời gian có trôi xa đến thế nào, Hạ Diệp Trúc cũng chưa từng quên đi mỗi ký ức về người ấy. Ngay cả giọng nói, cô cũng chưa bao giờ quên.
"Em đừng chạy, anh không phải bắt cóc."
"Là anh, Chu Dương Đạt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro