Chương 2: Thu năm ấy, gặp gỡ người
Thiếu niên, có mấy ai chưa từng biết đến tương tư. Có mấy ai chưa từng thầm thương trộm nhớ một ai khác?
Thiếu niên, chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Chớp mắt cái đã thấy mình lớn rồi.
Thiếu niên, khát vọng như cỏ dại, phóng khoáng tựa gió trời.
Tình thiếu niên lại vốn chẳng gì đẹp bằng, bởi cái tuổi mới lớn bao giờ cũng ngây ngô, khờ dại. Cái tuổi gặp trăng, nhớ trăng sáng, gặp mây, đợi mây về...
Năm tháng ấy, Hạ Diệp Trúc là đám mây thương thầm ánh trăng sáng, tình cờ thay ánh trăng ấy lại đợi chờ một đám mây...
Đứng trước cổng trường trung học phổ thông nổi tiếng nhất nhì thành phố A. Hạ Diệp Trúc vô cùng phấn khởi, nếu không kiềm chế cô đã khóc to vì vui sướng ngay tại cổng trường. Suốt bốn năm cấp hai chỉ cặm cụi đèn sách, cuối cùng sau bao nỗ lực cũng vào được ngôi trường mơ ước. Từ lúc được sinh ra đến bây giờ, Hạ Diệp Trúc chưa bao giờ cảm thấy quang cảnh quanh cô đẹp như ngày hôm nay.
Bước chân qua cổng trường, vẻ cổ kính của ngôi trường dần hiện ra. Hạ Diệp Trúc choáng ngợp trước sắc thái uy nghi, cổ điển của ngôi trường mới. Ngôi trường mang đậm nét kiến trúc Tây Âu. Khi nắng thu hắt lên hành lang lớp học, Hạ Diệp Trúc cảm tưởng thời gian đã trôi chậm đi. Để quên cho ánh nắng dịu dàng âu yếm khuôn viên trường học. Khi nắng chiếu qua lá cây, soi vào qua cửa sổ lớp học, cả lớp học bao trùm bởi sắc xanh thơ mộng. Cái xanh đầy sức sống, mà lại chứa đựng ngọt ngào của nắng thu. Vốn là người có duyên với nghệ thuật, ngôi trường mới trong mắt Hạ Diệp Trúc đã nhanh chóng trở thành một bức tranh sơn dầu xứng đáng được đem trưng bày.
Hạ Diệp Trúc không đi thẳng vào lớp học mà dạo quanh ngắm nghía trường học. Điều đẹp đẽ mới lạ bao giờ cũng thu hút con người ta. Ba năm học tới chưa chắc đã dễ dàng, có thể sẽ có rất nhiều chuyện bất trắc, cũng có thể sẽ tràn ngập kỉ niệm cùng niềm vui. Hạ Diệp Trúc tin chỉ cần cô tích cực, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Hạ Diệp Trúc năm ấy luôn hoạt bát, vô tư.
Mây trời ngày thu ấy như dìu dắt tương lai của Hạ Diệp Trúc, gió trời ngày thu ấy như cách người nọ nhẹ nhàng lướt qua.
Vừa là ơn phước, vừa là bi kịch.
Không ai đoán trước được năm tháng sau này.
Chi ít đã từng sống trọn cho khoảnh khắc hiện tại.
Tiếng bước chân lộp cộp vang trên hành lang yên tĩnh, Hạ Diệp Trúc còn đang lơ ngơ chưa biết tìm phòng học lớp mình ở đâu, chợt thấy có người đứng gần đó. Hạ Diệp Trúc chạy về phía người nọ.
"Cậu gì ơi?"
Người kia quay lại, đôi mắt người cũng thoáng vui mừng khi bắt gặp Hạ Diệp Trúc. Không hẹn mà trùng, cả hai đồng thanh.
"Cậu có biết lớp 10A6/ 10A4 ở đâu không? "
Hạ Diệp Trúc và anh bạn kia sững người một lúc, rồi:
"Tớ không biết"
"Cậu tìm thử hết các tầng chưa"
Cả hai đồng điệu một cách kì lạ, mới gặp lần đầu mà như gặp đã lâu. Hạ Diệp Trúc có chút ngượng ngùng, anh bạn kia cũng chẳng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Trúc! Đi đâu thế? Lớp mình trên tầng bốn mà"
Một cô bạn chạy lại chỗ của Hạ Diệp Trúc, tình cờ thay người bạn của anh bạn kia vừa hay tìm thấy bạn mình.
Sau đó, bạn của Hạ Diệp Trúc và bạn của anh bạn nọ dẫn cả hai trở lại lớp học. Lần này không còn sự trùng hợp nữa, người đi lên, người xuống dưới, người qua trái, người rẽ phải. Ấy vậy, đôi mắt của cả hai không rời nhau từ lúc gặp mặt. Chút quyến luyến cuối cùng bị dãy hành lang làm đứt đoạn.
Hạ Diệp Trúc vẫn chưa biết tên anh.
....
"Đẹp trai ghê, quen hả? Cắm đầu học mãi giờ cũng chịu yêu đương rồi đấy" cô bạn kia cười trêu.
"Ngơ hả? Biết ai đâu, đang tìm lớp thì gặp đấy chứ" Hạ Diệp Trúc vội phản bác.
Nhớ lại người nọ, anh cao ráo, trông phần nhiều giống người phương Tây. Mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên làm vẻ ngoài của anh thêm nổi bật. Khuôn mặt toát lên vẻ khó gần, không mấy thân thiện. Đổi lại, ánh mắt lại dịu dàng đến khó tả.
"Gì đây? Tương tư rồi đúng không?" Cô bạn kia bán tính bán nghi liếc qua Hạ Diệp Trúc.
"Không hề! Tớ mãi yêu học tập, thề không yêu ai khác ngoài học tập"
Thấy Hạ Diệp Trúc phản ứng luống cuống như vậy. Cô bạn ra vẻ đăm chiêu, gật đầu vài cái như đã nhìn rõ sự tình. Thật giống mấy bà cụ non.
Chơi cùng nhau đã lâu, Hạ Diệp Trúc thừa biết bạn thân nghĩ gì. Cô bất lực.
"Yến ơi, không phải vậy thật mà... "
Châu Nguyệt Yến vỗ vai Hạ Diệp Trúc.
"Yên tâm tớ hiểu cậu, tớ không phán xét đâu. Nào chúng mình về lớp gặp các bạn mới thôi. " Nói rồi, Châu Nguyệt Yến kéo theo Hạ Diệp Trúc về lớp học.
Hạ Diệp Trúc chẳng buồn giải thích nữa, lon ton chạy theo Châu Nguyệt Yến. Cô vô cùng háo hức được gặp những người bạn mới tại ngôi trường cấp ba.
Trong lớp học xôn xao tiếng nói chuyện, quả thật đều là thiếu niên nên gặp một chút đã đủ thân quen, học cùng nhau sau ba năm hẳn sẽ coi nhau như người một nhà. Tiếng nói chuyện rôm rả, cười đùa làm sắc thái uy nghi của ngôi trường pha thêm chút năng động, trẻ trung. Đó chính là cái đặc trưng của thời thiếu niên rực rỡ.
Hạ Diệp Trúc tuổi 16, nhan sắc chẳng đến mức nghiêng nước nghiên thành. Tuy nhiên khi cô bước vào lớp, một loạt ánh mắt liền đổ dồn về phía Hạ Diệp Trúc. Cả lớp học bị một khoảng yên lặng bao trùm. Tất cả dừng lại trên khuôn mặt ngỡ ngàng của Hạ Diệp Trúc.
Sở dĩ, Hạ Diệp Trúc có đôi mắt trong veo như nước hồ ngày thu. Bao giờ đôi mắt cô cũng long lanh, óng ánh. Nó trở thành một điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt Hạ Diệp Trúc. Khiến người đối diện ngay lập tức bị thu hút, cuốn sâu vào đôi mắt đầy uy mị. Đôi mắt sâu, chứa nhiều tâm tư. Đôi mắt biết mỉm cười nhưng cũng mang vẻ đượm buồn.
"Ờm.. Ừm.. Tớ là Trúc, H.. Hạ Diệp Trúc. Chào các cậu!" Hạ Diệp Trúc từ lúng túng nhanh chóng lấy lại tự tin.
Còn một điều khiến Hạ Diệp Trúc trở nên ấn tượng hơn hết chính là nụ cười của cô.
Có đôi mắt như nước hồ ngày thu, có nụ cười dịu dàng như nắng trời ngày thu. Đây có lẽ là lợi thế duy nhất về ngoại hình của Hạ Diệp Trúc. Tuyệt vời thay, cái lợi thế ấy lại ghi điểm trong mắt những người bạn mới.
Năm ấy, cũng tình cờ lưu lại trong ký ức ai kia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro