Chương 4: Mây
Sắc thu xanh ôm màu con phố lớn, tán lá rộng che phủ sắc bầu trời.Đường phố sáng sớm ở thành phố A không quá nhộn nhịp, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió, có tiếng lách cách của xe đạp giữa phố vắng người.
Mùa thu đến, song cái rực rỡ của nắng hạ vẫn níu lại chút gì. Nắng xuyên qua tán lá, xanh rực cả giao lộ. Rồi nhẹ nhàng len lỏi từ ban công, hạ trên khóe mắt người thiếu niên.
Anh nheo mắt, từ từ để sức trong trẻo của mùa thu lọt vào tâm hồn.
Hình bóng của cô gái hôm qua phút chốc chiếm trọn tâm trí, cô hoảng sợ tới mức chẳng chịu nghe anh giải thích.Rõ ràng là ra tay giúp đỡ, thế nào lại thành nguyên nhân khiến người ta kinh sợ.
Trông anh thì giống bắt cóc lắm sao?
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi xóa đi chút kí ức còn đọng lại về khuôn mặt cô gái dưới ánh sáng mờ. Anh nhìn tên người gọi, chần chừ mà vẫn nhấc máy.
"Đạt ơi gần 7 giờ rồi! không đi học à?"
Đầu bên kia là một cô gái, giọng điệu có phần vội vàng. Thúc giục Chu Dương Đạt đi học.
"Đi trước đi, lát tao đi"
"Thôi không biết đâu, mày xuống đây đi"
Đầu bên kia tắt máy. Chu Dương Đạt còn uể oải, chưa muốn xuống khỏi giường. Anh nhìn ra phía ban công. Màu nắng rực rỡ cũng chẳng thể nào vơi bớt không khí ảm đạm của thu về. Song, mây hôm nay đã có nhiều sắc thái hơn một chút. Đám mây ngoài cửa sổ ướm màu nắng vàng, âu yếm sự dịu dàng của trời thu.
Có đám mây đã để lại mùa thu trong lòng Chu Dương Đạt như thế.
Khoác cặp lên, vừa định rời khỏi phòng, Chu Dương Đạt bỗng để ý đến chiếc áo treo trên ghế. Là áo của cô gái đêm qua. Anh cố nhớ lại kĩ khuôn mặt cô ấy. Đôi mắt của cô to, trong veo như hồ nước, sâu thẳm mà vừa dịu dàng. Hình như là người anh gặp ngày nhận lớp.
Chu Dương Đạt cầm theo chiếc áo, dường như ít nhiều cũng muốn gặp lại người con gái ấy.
"Áo này không phải hơi bé với mày hả" cô bạn đứng đợi từ ban nãy, vừa thấy Chu Dương Đạt mở cổng thì liền để ý chiếc áo anh cầm trên tay.
Cô gái là một người bạn cùng lớp với Chu Dương Đạt. Tên Doãn Ngọc Huyên.
"Không phải áo tao"
"Chứ của ai? Mày có em hả?" cô hỏi tiếp.
"Bạn"
" Của Trang hả? Sao áo nó ở nhà mày vậy, cầm nhầm hay gì? Mà tao có thấy nó mặc áo này đâu, đưa đây xem nào" Doãn Ngọc Huyên định giựt lấy chiếc áo thì Chu Dương Đạt đã gạt tay cô.
"Nhiều chuyện quá, của ai hỏi làm gì? " Dứt lời, Chu Dương Đạt quay người đi trước.
Doãn Ngọc Huyên nhìn theo, lòng vừa ấm ức vừa khó chịu. Chỉ là một cái áo thôi, cho cô xem thì có chết ai.
Cứ vậy, người đi sau, người đi trước, chẳng nói chẳng rằng.Thoáng chốc đã tới trường.
Chu Dương Đạt định rẽ qua lớp cô bạn kia để trả áo. Tuy nhiên, nhớ đến Doãn Ngọc Huyên còn đi theo sau, anh đành chuyển hướng lên thẳng lớp học. Để Doãn Ngọc Huyên nhìn thấy, cô lại đồn thổi vớ vẩn thì thật phiền phức.
Tình cờ lúc này, Hạ Diệp Trúc đi ngang qua cầu thang. Đôi mắt ngay lập tức bắt gặp chiếc áo trên tay người nọ. Tay áo có thêu hình một con vịt nhỏ, nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Hạ Diệp Trúc nghĩ thầm, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Cô băn khoăn có nên đuổi theo người nọ hay không. Cơ mà sắp vào giờ học, cũng chẳng tiện gọi người kia lại. Hạ Diệp Trúc bê theo chồng vở, chạy nhanh đến phòng giáo vụ. Sau đó về lớp học bài.
Ấy vậy, suốt hai tiết đầu, Hạ Diệp Trúc không tài nào tập trung nổi. Nếu cái áo đó là của cô thì người hôm qua đuổi theo cô là cậu trai kia rồi. Liệu cậu ta có thực sự không có ý xấu không? Học sinh bây giờ rất manh động, Hạ Diệp Trúc quả thực phải đề phòng. Nhưng cậu ta cũng đã báo cảnh sát bắt tên kia. Hơn nữa với sức lực đó, nếu có ý đồ xấu thì tối qua Hạ Diệp Trúc đã không qua khỏi.
Ngẩn ngơ một hồi, tới mức giáo viên cũng phải chú ý. Hạ Diệp Trúc bị giáo viên gõ nhẹ một cái vào trán, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Muốn thi học sinh giỏi không dễ đâu, tập trung vào nào. Trả lời câu hai cho cô"
Hạ Diệp Trúc gật đầu cười ngượng ngùng. Cô luống cuống mở sách đọc câu hỏi. Từ nay nhất định phải bỏ cái thói suy tư kia thôi...
Bên lớp Chu Dương Đạt cũng chẳng khá hơn là bao. Sợ rằng cô ấy nghĩ anh có ý đồ xấu cho nên không biết bắt chuyện thế nào. Trả đồ thì ít ra cũng phải giải thích hết chuyện đêm qua, cô ấy đã sợ hãi vậy mà không xin lỗi thì thật quá đáng.
"Chu Dương Đạt! "
Nghe tiếng gọi, anh vội đứng bật dậy.
"Có biết tôi đang giảng đến đâu rồi không? "
Chu Dương Đạt nhìn sách nhìn vở, còn chẳng biết đang học bài gì, anh quay sang cầu cứu bạn cùng bàn. Giáo viên thấy thế chỉ thở dài, không khiển trách nữa mà nhắc nhở.
"Khối chúng ta có một bạn nữ khá giỏi môn này đó, không muốn bị em ấy đánh bại thì em nên tập trung hơn đi"
Chu Dương Đạt ngồi xuống, cô ấy giỏi nhưng anh cũng đâu thua kém gì.
Phải xem cô ấy là ai mới được.
Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Giờ giải lao vừa đến, tranh thủ lúc Doãn Ngọc Huyên còn không chú ý, Chu Dương Đạt chuồn khỏi lớp, chạy xuống tầng một. Tuy nhiên, lúc xuống thì cô bạn kia không còn ở trong lớp. Chu Dương Đạt kiếm quanh sân trường và tầng một vẫn không thấy cô ấy.
Nhìn sân trường nhộn nhịp, đông đúc, Chu Dương Đạt có chút lưỡng lự.
Cho đến lúc định bỏ cuộc mà trở về lớp, bỗng nhiên có ai đó kéo nhẹ tay áo anh. Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên, Chu Dương Đạt lập tức quay người lại. Trong phút chốc liền nhận ra người con gái kia.
Hạ Diệp Trúc không để ý đến ánh mắt anh, cô chỉ vào chiếc áo.
"Cậu ơi, tớ có một chiếc áo cũng giống thế này, cậu cho tớ xem qua một chút có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro