Chương 7: Thay đổi
Jeon Jungkook đường hoàng đi vào phòng, nhìn vẻ mặt của hắn tôi liền biết rằng hắn chưa chịu để yên chuyện lúc nãy, nói gì chứ, Jeon Jungkook cứng đầu thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Tôi nắm chặt gấu chăn, đúng lúc đó, Jung Hoseok lên tiếng:"Eun à, đi mua đồ uống với anh đi"
Eun Ae đang ngồi bên cạnh, miếng ăn sắp đưa tới miệng đã khựng lại, cô còn không hiểu ý tứ của Jung Hoseok hay sao. Cô cúi thấp người, nhẹ giọng nói nhỏ:"Anh đừng có cố ý tạo cơ hội cho bạn của anh Hoseok"
Jung Hoseok thì thào nói:"Nghe lời anh đi, Jeon Jungkook bứt rứt lắm rồi!"
"Bứt rứt chuyện gì?"
"Kệ cậu ta"
Sau đó, tôi nhìn thấy Jung Hoseok viện cớ kéo Eun Ae ra khỏi phòng, tôi có muốn giữ Eun Ae lại cũng chẳng kịp, chỉ có thể đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn cánh cửa đã bị đóng lại. Tôi đắp chăn đến quá nửa cơ thể, tay không thể rời khỏi nó, cho dù đang là mùa hè, tôi vẫn cảm thấy lạnh toàn thân.
Jeon Jungkook mặc áo sơ mi màu đen, cổ tay kéo lên đến phân nửa cánh tay, dù chỉ ngồi yên không làm gì cũng tỏa ra khí thế bức người.
"Em lạnh sao?"
Tôi giật mình, tròn mắt nhìn hắn, lát sau mới lắp bắp nói chuyện:"C-Có một chút"
Nhận thấy mình nói không thành chữ, tôi chỉ muốn tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. Jeon Jungkook đã làm gì tôi đâu chứ, tôi cũng không hiểu rằng mình là đang sợ hắn hay là có ý tứ gì khác, nhưng cái việc nói năng lộn xộn này thật khiến tôi xấu hổ.
Vào lúc đó, Jeon Jungkook cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ lên. Tôi thầm khóc trong lòng, trời hiện giờ đang là 30 độ đấy.
Một lúc sau, hắn lại thấy mồ hôi bên thái dương tôi chảy xuống, lại nói:"Em lại nóng rồi?"
Lúc đó, hắn lại chỉnh nhiệt độ hạ thấp xuống.
Tôi thở dài một hơi, hướng ánh mắt về phía hắn:"Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây?"
"Ngày mai trở về Seoul đi khám bệnh với tôi, em không thể nào vô cớ mà hộc máu được"
"Anh mặc kệ tôi đi có được không!"
"Không được!"
Tôi bất ngờ ngẩng đầu, có lẽ Jeon Jungkook cũng vừa nhận ra mình hơi nóng ruột, nên dùng một giọng điệu hòa hoãn chữa cháy:"Dù sao thì cũng nên đi khám bệnh một chuyến, em cũng là bác sĩ, để ý thân thể một chút đi"
"Anh cũng đâu phải là cái gì của tôi"
Tôi lẩm nhẩm một mình, không biết Jeon Jungkook có nghe được hay không, chỉ thấy một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Lúc tôi cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại không nói chuyện, vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy Jeon Jungkook không rời mắt khỏi tôi, môi hắn mím chặt, cho rằng hắn đã nghe thấy, tôi đột nhiên cảm thấy sốt ruột vô cùng.
"Anh nhìn cái gì?"
Tôi cất giọng cảnh giác, giây sau thấy hắn đột ngột đứng lên, không thèm trả lời tôi đã xoay người mở cửa đi một lèo. Thậm chí cánh cửa còn bị hắn đóng sầm mạnh.
Tôi ngơ ngác ngồi trên giường, lẽ nào giận rồi sao?
Lúc đó, tôi tự nhiên cảm thấy mình có phần quá đáng, người ta cũng chỉ là quan tâm theo lẽ thường tình, thế mà tôi lại phủi bay tất cả, ai mà không tự ái giận lẫy.
Nhưng lúc này, điều tôi cảm thấy băn khoăn nhất chính là không biết Jeon Jungkook đã khỏi bệnh hay chưa.
Trước kia Jung Hoseok đã nói rằng hắn bị rối loạn lưỡng cực thiên về hướng trầm cảm, cũng chính vì điều đó mà hắn đã nảy sinh ra ý định tự sát. Trầm cảm không phải là một căn bệnh có thể xem thường, nó thật sự sẽ thâu tóm được suy nghĩ, lỡ như ý định tồi tệ nào đó lại nhen nhóm trong đầu hắn, có khi nào chuyện đó sẽ lặp lại lần thứ hai?
Nghĩ đến đây, tôi càng trở nên lo lắng.
Đấu tranh tâm lý biết bao lâu tôi mới quyết định bước xuống giường. Bi tráng đi dọc theo hành lang tìm hắn, tôi chỉ muốn xác nhận xem hắn có biểu hiện gì bất thường hay không, bất quá chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Xuống đến quầy tiếp tân tôi cũng không nhìn thấy Jeon Jungkook, tôi cứ vô thức đi vòng quanh, tìm mãi không thấy, tôi mới bỏ cuộc trở về phòng.
Nào ngờ cửa thang máy vừa mở ra, Jeon Jungkook vừa hay xuất hiện ở bên trong, trên tay cầm theo chìa khóa xe, đeo cả mắt kính râm màu sắc rực rỡ, tôi liền nhanh chóng quan sát vẻ mặt hắn như thế nào. Jeon Jungkook bất ngờ nhìn tôi, hắn bước ra khỏi thang máy, hỏi:"Em xuống đây làm gì?"
Tôi lãng tránh ánh mắt hắn, chộp lấy ngay một cái lý do:"Mua chút đồ"
Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt rõ ràng không tin, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu:"Mua xong rồi thì về phòng đi"
Nói dứt câu, hắn liền lướt ngang tôi mà hướng về phía cửa tự động. Jeon Jungkook thong thả đi ra ngoài, hắn không giận như tôi nghĩ, tâm trạng có lẽ cũng không bất thường, ra bên ngoài đã ngồi vào chiếc xe kín mui đậu sẵn ở trước cửa. Xe từ từ chuyển bánh, tôi cũng không nhìn nữa, trầm tư bước vào thang máy óng vàng.
…
Sáng ngày hôm sau, sau khi tạm biệt một câu với cặp vợ chồng mới cưới, tôi lững thững xách va ly rời khỏi khách sạn. Tối qua ngủ khá ngon giấc, sáng ra cũng không còn bực bội như mấy ngày trước, dù sao hôm nay cũng trở về đảo Namhae, tôi quả thật còn có chút háo hức, mấy loại chuyện không nên nghĩ tới cũng đã vứt đằng sau đầu.
Tôi đã giữ nguyên tâm trạng như thế cho đến khi ra khỏi cửa khách sạn, lúc nhìn thấy Jeon Jungkook đứng tựa vào xe chờ đợi, tôi chỉ muốn ngay lập tức lẳng lặng tìm đường trốn đi.
Jeon Jungkook cử động cổ tay xem đồng hồ, tôi rón rén di chuyển sang cái cột lớn bên cạnh, chân vừa đi được mấy bước, Jeon Jungkook ngẩng đầu một cái đã nhìn chính xác vào tôi. Tôi dừng chân, nhìn thấy hắn đang cuốc bộ sang đây, trong lòng tôi đã than khóc một trận rất to. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền nắm chặt va ly quay đầu chạy thẳng, không hẹn mà gặp, Jeon Jungkook cũng đuổi theo tôi.
Tôi chạy được vài bước thì đã mệt đến độ thở không ra hơi, hắn không cần tốn nhiều sức đã đuổi kịp tốc độ, cánh tay vươn ra đã kéo được tôi trở về, đôi chân mày nhíu lại vào nhau, nắm chặt lấy cổ áo tôi xách lên:"Muốn chết không, chạy nhanh như vậy để làm gì?"
Tôi thở hổn hển, kháng cự:"Buông tôi ra, tôi sẽ không trở về Seoul đâu!"
"Nằm mơ, để xem em lần này làm cách nào để chạy đến cái đảo đó"
Tôi vùng vẫy, xô hắn ra, liên tục kêu gào:"Anh thả tôi ra đi, Jeon Jungkook, chúng ta chia tay rồi cơ mà"
"Thế thì trên cương vị bạn bè, tôi giúp em khám bệnh, chẳng có người bạn nào tốt như tôi được đâu"
"Anh cứng đầu vừa thôi, tôi đâu có cần anh phí công sức như thế, tôi còn phải trở về đi làm, anh mau buông tôi ra, sắp trễ tàu rồi"
Jeon Jungkook chẳng quan tâm, hắn kéo tôi đến xe hắn, còn giành lấy cả valy của tôi. Tôi kịch liệt kháng cự, nhưng đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên một hồi chuông dài, đánh hắn vài cái, hắn mới thả tôi ra, tuy rằng ngón tay vẫn ngoan cố nắm lấy áo tôi. Tôi nhận được thoại, bên kia đầu dây vang lên một tiếng khóc nhẹ, tôi sợ hãi không thôi, bởi vì người gọi đến cho tôi chính là dì.
Bến tàu.
Người người đông đúc đi đi về về, thần kinh tôi căng thẳng như ngồi trên xe ngựa, ngón tay bấu chặt vào điện thoại, một nỗi lo sợ thấp thỏm đánh bay toàn bộ cảm giác bực tức trước đó với Jeon Jungkook. Tôi hiện giờ không còn tâm trạng đâu để cãi nhau với hắn ta.
Cuộc gọi lúc nãy của dì làm tôi mất hết tinh thần, chẳng chần chừ một chút nào đã ngay lập tức quay về Seoul. Trong điện thoại, dì vừa khóc vừa nói: Dượng con bị tai nạn xe đang cấp cứu, con về ngay đi.
Lúc đó, tôi dường như cảm thấy hồn phách mình mất đi một nửa.
Ba từ tai nạn xe này như một thuật chú ám vào tôi, mỗi khi nghe nó, tôi đều thấy cả người như mất đi tất cả sinh lực. Bởi vì hai năm trước, cú sốc đó không thể nào làm tôi nguôi ngoai được, tôi chỉ sợ nó một lần nữa đem đến hung tin. Như cái ngày bác sĩ phán Jeon Jungkook sẽ trở thành người thực vật.
Ngồi chung xe với hắn, Jeon Jungkook đích thân lái xe đưa tôi đến bệnh viện, tôi không càm ràm cũng không phàn nàn, yên lặng để hắn lái xe.
Bệnh viện Asan vẫn đông đúc như thế, đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây sau 2 năm. May mắn vẫn còn nhớ rõ ràng đường đi, ngay khi y tá báo phòng bệnh, chưa đến 5 giây suy nghĩ tôi đã chạy vọt vào thang máy.
Tay tôi run rẩy ấn số tầng, sợ đến mức bấm không xong, ngón tay trở nên loạn xạ, chưa gì đã bấm nhầm vào tầng khác. Lúc đó, một bàn tay liền chìa ra giúp tôi ấn vào số tầng chính xác, Jeon Jungkook ở sau lưng tôi, hơi nghiêng người xuống, mùi gỗ mộc từ cơ thể hắn xộc vào mũi tôi, làm tôi trông chốc lát đờ đẫn.
Jeon Jungkook từ khi nào đã theo tôi vào thang máy?
Tôi thậm chí còn không chú ý đến hắn, không ngờ rằng hắn vẫn theo sát tôi từ khi ở đảo Nami.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khoảng cách gần nhau chưa đủ một gang tay, từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy tôi bần thần, Jeon Jungkook đột nhiên ngẩn người không chớp mắt.
Cho đến khi, một tiếng 'ting' kéo tôi trở về thực tại, tôi giật mình, vô thức dịch ra xa hắn một chút, đúng lúc thang máy mở ra, tôi không chần chừ liền đi ra ngoài.
Jeon Jungkook ở trong thang máy nhìn tôi hốt hoảng chạy đi, một tay nhét túi quần, bộ dáng vẫn thong dong, bóng lưng ngày một xa hắn, như một lời mời gọi, hắn không nhanh không chậm bước theo.
Vào phòng bệnh, tôi thấy dì một bên cầm một bát cháo, đang đút cho dượng. Dượng ngồi trên giường với tư thế bị treo một chân lên, thạch cao cứng cáp bao trọn phân nửa chân, nhìn mà không khỏi xót xa.
Tôi hớt hải chạy đến, miệng không để yên:"Dượng, dượng làm sao vậy, ai làm dượng ra nông nỗi này"
"Ông ấy chỉ đi mua một túi đậu, giữa đường thì bị người giao hàng lái xe máy đâm phải, cũng may là chỉ gãy chân thôi"
Dì lên tiếng thay, tôi chớp chớp đôi mắt ngấn nước, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Cũng may chỉ là gãy một cái chân, nếu có mệnh hệ gì tôi và dì biết sống như thế nào. Dượng tuổi cũng đã cao, sức khỏe bây giờ cũng chẳng còn như xưa, lần này thật sự đã là rất may mắn rồi.
"Thật là, ta chỉ nhờ ông ấy mua một túi đậu, đậu đâu không thấy chỉ thấy mang về một bó thạch cao"
"Cái bà này, tôi cũng đâu muốn bị như thế này, là do cái thằng lái xe máy kia ẩu tả, bà làm như tôi muốn nằm một chỗ như thế này lắm"
"Vậy sao, chứ không phải ông một hai muốn ăn cháo đậu đỏ, mặc cho trong nhà hết đậu cũng đi ra đường mua?"
"Làm sao tôi biết trước được sẽ gặp cái thằng đấy ở ngoài đường?"
Hai người già lời qua tiếng lại, tôi đứng bên cạnh nghe thật sự buốt hết da đầu, vội vàng khuyên:"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, kẻo bảo vệ lại đuổi ra khỏi bệnh viện thì sao?"
Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ chỗ của dì, bà đem bát cháo dúi vào tay dượng, than thở:"Tự mà ăn, đây không rảnh"
Nói dứt câu liền bực dọc bỏ đi một mạch.
Tôi nhìn theo bóng lưng của dì thầm thở dài một cái. Buổi sáng dì rõ ràng còn khóc lóc trong điện thoại dọa tôi sợ hết cả hồn, cái tính khí này của dì còn có ai hiểu rõ hơn tôi, rõ ràng là quan tâm đến ăn ngủ không ngon, thế mà ngoài mặt lại tỏ vẻ giận dỗi người khác.
"Cái bà này thật là, hồi trẻ có hay sinh sự như thế đâu"
Bên ngoài, Jeon Jungkook đứng ở ngoài vô tình chạm mặt với dì, ngoài ý muốn không biết xử sự như thế nào cho phù hợp. Hắn hôn mê hai năm trời, cái gì cũng không biết, thậm chí ngay bây giờ nhìn lại hắn còn cảm thấy xa lạ. Dù gì cũng chỉ gặp nhau một lần duy nhất, thời gian cũng đã quá lâu rồi.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Jeon Jungkook khẽ chớp mắt, bộ dạng có chút lóng ngóng:"Chào bác, cháu...đưa cô ấy đến đây ạ"
Nói đến đây, dì lập tức trợn mắt bất ngờ:"Con bé đi chung với cậu?"
Hắn chậm rãi gật đầu, đúng thật là đi chung với nhau từ đảo Nami đến đây.
"Làm sao được, hai đứa đã chia tay rồi không phải sao. Đúng rồi, cậu tỉnh lại từ lúc nào vậy?"
Jeon Jungkook hơi khựng lại một chút, hai từ chia tay này quả thật nghe cứ như một cú đấm vào mặt. Tuy đã như thế, nhưng hắn vẫn chưa lúc nào chấp nhận được chuyện này, cho rằng hắn không giữ uy tín cũng được, hắn thừa nhận lời nói của mình đã không còn một chút nào đáng tin.
Nở nụ cười vô vị, hắn máy móc trả lời:"Cháu vừa tỉnh lại tháng trước thôi"
Dì gật gù, đang trong lúc suy nghĩ xem rốt cuộc cháu gái của bà lại đang trong mối quan hệ gì với Jeon Jungkook, bất chợt một tiếng gót giày vang vọng càng ngày càng lớn, như có một ai đó đang tiến về phía này, dì nhìn về phía dãy hành lang, Park Jimin chạy xồng xộc như bị ai đánh đuổi đang tiến về phòng bệnh, thở cũng không ra hơi. Dừng lại trước cửa anh lập tức vịn vào vai bà mà thở dốc:"Mẹ…hah...bố đâu?"
Dì ân cần vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen nhánh của Jimin, bộ dạng xót xa:"Từ từ thôi, bố ở trong phòng với em con, không nguy hiểm lắm đâu"
Một tay anh chống vào tường, mồ hôi trên trán nhễ nhại rơi xuống, ai oán nói:"Thế sao mẹ lại khóc nhiều như vậy chứ, hại con tưởng rằng bố đang nguy kịch lắm rồi"
Jeon Jungkook ở một bên lắng nghe, thầm nghĩ lại, lúc đó quả thật nghe được tiếng khóc rất lớn trong điện thoại.
"Ta cũng tưởng như thế, lúc đó mới vào cấp cứu thôi, làm sao mẹ biết bố con chỉ gãy chân?"
"Gãy chân sao? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Vào trong rồi tự xem"
Park Jimin vừa nâng gót định vào trong, bất đắc dĩ sự xuất hiện của thanh niên bên cạnh bây giờ mới đập vào mắt anh. Ngay lập tức, ngón tay chạm tay nắm cửa vô tình khựng lại, anh xoay người, gương mặt chỉ có thể dùng từ ngỡ ngàng mà hình dung.
"Cậu...là Jeon Jungkook?"
Jeon Jungkook im thin thít từ nãy đến giờ mới lên tiếng:"Chào anh"
Park Jimin không thể ngăn được biểu tình hoảng hốt của mình. Tai nạn hai năm trước anh cũng biết, sau khi đi thăm bệnh một lần, lúc đó Jeon Jungkook đã hôn mê sâu đến gần như không thể tỉnh lại. Anh còn đã nghĩ rằng cậu ta có lẽ đã không qua khỏi, lâu rồi cũng không nghe thấy tin tức gì, anh đã đinh ninh rằng giả thuyết của mình đúng rồi.
Hai năm sau, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng xuất hiện đầy khỏe mạnh như thế này, dáng vẻ trưởng thành ngày một đậm nét, Jeon Jungkook bây giờ hoàn toàn như một người đàn ông lịch lãm. Dáng vẻ phong trần nghi ngút, nét càn rỡ lúc xưa cũng không còn.
Phải rồi, tính toán lại thời gian, Jeon Jungkook hiện giờ cũng bước sang tuổi 33. Là khoảng "thời gian vàng" của đàn ông.
"Cậu...có thể tỉnh lại sao?"
Vừa dứt câu, Park Jimin đột nhiên nhận ra mình có phần mất tiết chế, vội sửa:"...Ý tôi là, cậu tỉnh lại từ khi nào vậy?"
Jeon Jungkook hơi mỉm cười:"Tháng trước thôi"
Anh gật gù, chỉ mới một tháng trước thôi, Kim Taehyung thế mà chẳng nói gì cho anh biết. Nếu hôm nay không gặp nhau ở đây, anh cũng không thể nào biết được Jeon Jungkook đã tỉnh cả.
Nhưng khoan đã…
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Jeon Jungkook giật giật mi mắt, quả đúng là hai mẹ con, thốt ra câu nào đều giống nhau câu đó.
Nhưng Park Jimin có vẻ nhanh nhạy hơn một chút, chưa đợi hắn trả lời, anh đã trên đà mở cửa phòng ra:'Lẽ nào…"
Bên trong, vừa nghe tiếng cửa mở, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Đúng lúc nhìn thấy Park Jimin mồ hôi ướt tóc nhìn tôi, anh là người mở cửa nhưng lại không vào. Chỉ nhìn tôi như thấu tình đạt lý rồi lại quay đầu ra sau. Tôi tò mò nhìn theo anh, phát hiện Jeon Jungkook vẫn còn đứng đó, như một hồi trống ồn ào nổ ra liên tục trong đại não, tôi đứng sững người.
Tại sao Jeon Jungkook vẫn còn ở đây cơ chứ, cả dì nữa, nhìn vẻ mặt dì như vậy rốt cuộc là hai người đã nói với nhau những gì rồi. Tôi đứng bật dậy đi ra ngoài, gương mặt gượng gạo:"Anh...sao anh còn chưa đi?"
Jeon Jungkook thong thả cúi nhìn tôi:"Tôi còn phải đưa em đi kiểm tra mà"
"Kiểm tra cái gì?"
Giọng của dì cắt ngang, tôi oán trách trong lòng, chuyện tôi bị bệnh mọi người còn chưa biết, dựa theo lời Jeon Jungkook nói chắc hẳn ai cũng nghe ra có điều mờ ám, tôi biết làm sao để che đậy được chuyện này?
"K-Kiểm tra xe ạ, hôm trước xe con không nổ máy được, con nhờ anh ấy kiểm tra xe giúp con"
Dứt lời, tôi nhẹ nhàng huých nhẹ vào khuỷu tay hắn, Jeon Jungkook kịp thời bắt sóng, lập tức nói:"Đúng rồi, cháu có quen với một xưởng bảo hành xe, chỗ quen biết dễ nhờ vả hơn"
Dì gật gù, còn muốn nói gì với tôi nhưng lại thôi, ở lại tiếp chuyện vài ba câu rồi lại vào trong phòng bệnh với Jimin. Khi cánh cửa đóng lại tôi liền thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. May mắn là Jeon Jungkook nhạy bén, không là toi rồi.
"Em giấu bệnh với tất cả mọi người sao?"
Tôi xoay đầu, tặc lưỡi:"Xin anh đấy, đừng làm như thể tôi và anh có thể quay lại với nhau"
"Em từng nghĩ đến chuyện tôi và em sẽ quay lại sao?"
Tôi cắn cắn môi, hít hơi sâu:"Chưa từng"
Jeon Jungkook trầm ngâm giây lát, hại tôi thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa, cuối cùng hắn chỉ bật ra câu cảm thán:"Tốt"
Sau đó, hắn xoay người rời đi.
Jeon Jungkook đi dứt khoát đến độ tôi cảm thấy bất ngờ, ít nhất thì trong suy nghĩ của tôi luôn nghĩ rằng hắn sẽ ép buộc tôi đi kiểm tra, dù sao cũng đến bệnh viện rồi, khoảng cách đến phòng khám cũng không xa, hắn rất dễ dàng để bắt ép tôi đi. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá xa, Jeon Jungkook dường như...đã thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro