Chương 8: Níu giữ nhau

Buổi tối ở bệnh viện đầy u ám, tôi ngủ không ngon giấc, liên tục chập chờn mà giật mình tỉnh lại. Giấc mơ kinh hoàng đó cứ liên tục lặp lại, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, suốt hai năm qua tôi chưa từng có một giấc ngủ nào yên ổn.

Trong mơ, tôi lại thấy Jeon Jungkook, vẫn là cái ngày tôi nhìn thấy hắn được đẩy khỏi xe cấp cứu, toàn thân ngập máu, một màu đỏ thẫm khiến cho tôi mỗi lần nhìn thấy đều sợ hãi.

Riêng giấc mơ ngày hôm nay thì thật quá đau đớn.

Trong tang lễ, tôi bần thần nhìn thấy di ảnh của hắn, từng người một vào quỳ xuống cúi đầu trước hắn. Thân xác tôi hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được thêm một chuyện gì khác, từng hơi thở cũng như nghẹn lại, không một tiếng động phát ra. Tôi mặc áo tang, cơ thể chỉ như còn lại cái vỏ bọc, trước mặt chỉ toàn hoa viếng và di ảnh, không khí càng thêm nặng nề tan thương.

Cho đến khi nhớ đến những gì hắn làm cho tôi, tôi rốt cuộc cũng bật khóc, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng cảm nhận được tim mình như vụn vỡ ra. Tôi không thở nổi nữa, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây mà lần lượt rơi xuống, vỡ òa lên, trong khối óc lúc này chỉ liên tục bật ra một giọng nói: Jeon Jungkook chết rồi, hắn rời xa tôi rồi!

Cảnh tượng tôi nằm trong lòng hắn thật hạnh phúc chỉ như mới xảy ra hôm qua, hắn nói sẽ cưới tôi, chỉ mới đây thôi!

Không được, hắn nói sẽ yêu tôi đến suốt đời suốt kiếp, Jeon Jungkook không thể nào chết được!

Không được mà...

"Ami!"

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra như suối, trước mặt mờ nhạt vì nước mắt. Khung cảnh mơ hồ như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ, đến lúc lấy lại tinh thần, bây giờ mới nhớ ra tôi vẫn đang ở bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, tôi mệt đến mức không thể làm gì ngoài việc khóc, làm cho dượng tôi hoảng cả lên, không thể xuống giường được, dượng liên tục hỏi thăm tôi:"Ami, con thấy ác mộng sao?"

Tôi ngồi dậy, cố gắng ngăn đi dòng mặn chát:"Con không sao, con xin lỗi, dượng ngủ đi"

Dượng không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi vào nhà vệ sinh, làm sao ông có thể không nghe được cái tên tôi vừa khóc vừa gọi trong lúc ngủ chứ.

Nhà vệ sinh nằm ở ngay trong phòng bệnh, vừa chốt cửa, tôi đã như mất đi sức lực mà ngay lập tức ngồi thụp xuống. Tôi còn chưa thể nào thoát khỏi giấc mộng đó, nước mắt liên tục chảy ra, trong tiềm thức, tôi vẫn liên tục gọi tên hắn, gọi đến nát lòng.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn không thể nào quên đi hắn. Bao nhiêu giọt nước mắt rồi chứ, những chuyện hắn làm tôi vẫn nhớ như in, bao gồm cả cách hắn yêu thương tôi, không xót một chuyện nào.

Tôi vẫn nhớ hắn, nhớ đến mức trong giấc mơ cũng đau lòng, Jeon Jungkook từ khi nào đã ăn sâu vào trí óc tôi, từ khi nào đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi, từ lúc nào mà tôi yêu hắn đến mức độ này.

Kể từ lúc nhìn thấy trên thuyền, tôi không thể nào dối lòng mình rằng tôi đã rất yên tâm khi nhìn thấy hắn vẫn còn sống mà đứng trước mặt tôi, cho dù hắn có bạn gái khác, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì hắn vẫn còn sống, bởi vì nỗi đau khi âm dương cách biệt mà tôi mơ thấy rất kinh khủng, tôi không muốn trải nghiệm nó một chút nào, thế mà suốt bao năm nay tôi vẫn chỉ mơ một giấc mơ đó. Đáng sợ đến mức mỗi lần tỉnh giấc đều không dám ngủ lại.

Jeon Jungkook vẫn là cái tên mà suốt đời này tôi không thể nào quên đi. Nếu có một người nào hỏi về hắn, tôi đã ngay lập tức bật ra câu trả lời trong tiềm thức, hắn đối với tôi chỉ có quan trọng hơn, không có quan trọng nhất, bất kì người đàn ông nào trên thế giới có thể khiến tôi rung động, cũng không ai cho tôi một cảm giác an toàn như Jeon Jungkook, không một ai!

Tôi lại mất ngủ. Không phải một lần hai lần, mà là thường xuyên, thường xuyên đến mức khiến tôi không thấy lạ lẫm gì nữa, chỉ là sáng hôm sau cơ thể kiệt quệ đến mức nói chuyện cũng không nổi.

Lúc dì đến bệnh viện, nhìn thấy tôi đi đi lại lại như người mất hồn, liền hỏi nhỏ dượng:"Con bé bị sao vậy?"

Dượng đưa ánh mắt đến chỗ tôi đang gọt trái cây, thở nhẹ một hơi:"Tối qua nó khóc nhiều lắm"

Nghe thấy chữ khóc, dì bất ngờ:"Ông bị gãy chân thôi mà con bé cũng khóc hả?"

"Ai bảo nó khóc vì tôi?"

"Thế là vì ai?"

Dượng im lặng, trong đầu ông bây giờ rối như tơ vò, người trẻ bây giờ thật sự lụy tình đến mức ông cũng xót, đây còn là cháu gái ông, chuyện này rồi cũng sẽ có ngày lại bung bét lên thôi.

Mấy ngày sau đó, Jeon Jungkook lại như bốc hơi khỏi thế giới này. Từ khi hắn bỏ đi, tôi cũng chưa gặp lại hắn, tôi dời ngày trở về đảo Namhae, chân dượng như vậy tôi cũng không thể nào bỏ dì một mình, bèn ở lại cho đến khi nào dượng có thể chống nạng đi, chuyến tái khám cũng phải dời lại, Lee Dohyun cũng không trẻ con đến mức ép tôi về, anh nói khi nào về thì báo cho anh.

Tôi vẫn cứ tưởng Jeon Jungkook đã từ bỏ, dù sao tôi cũng lạnh nhạt với hắn như thế, không lý nào hắn vẫn mặt dày bám theo tôi.

Nhưng tôi đã quên mất, cách hắn theo đuổi tôi chính là nhờ vào cái da mặt đó.

Đến một hôm, từ sáng mở mắt dậy tôi đã thấy nôn nao kì lạ, linh cảm lúc nào cũng đúng, vào buổi chiều hôm đó, Jeon Jungkook đùng đùng xông vào phòng bệnh, làm cho dượng tôi một phen hoảng loạn, ngay cả tôi cũng bị vẻ mặt hắn dọa cho chết khiếp.

Cũng may lúc đó dì không có ở bệnh viện, nếu không tôi đã sớm bị trảm rồi.

Jeon Jungkook không nói không rằng xông vào kéo tôi đi, sức lực hắn làm tay tôi như gãy ra, hắn kéo tôi xuống đến tầng hầm đỗ xe, vừa muốn nhét tôi vào xe, tôi đã hét ầm lên, Jeon Jungkook bất đắc dĩ phải buông tôi ra.

"Anh bị điên rồi sao Jeon Jungkook!!!"

Jeon Jungkook đang rất giận, phẫn nộ của hắn dồn hết lên mặt, sau khi nói những lời này, tôi bỗng chốc sợ hắn phát bệnh, có khi lại bóp cổ tôi đến chết mất.

Hắn nghiến răng nói:"Kim Ami, em ăn gan hùm rồi có đúng không, ngay cả chuyện em bị bệnh cũng dám giấu? Em giấu tôi còn chưa đủ, em chịu một mình em mới hả dạ có đúng không?"

Giọng nói của hắn làm kinh động cả tầng hầm, tôi trợn trừng mắt, ngay cả mọi người ở cạnh tôi suốt hai năm qua còn chưa biết, làm sao chỉ mới gặp hắn có mấy ngày hắn lại biết cơ chứ?

Jeon Jungkook lôi ra một sấp giấy, ném phịch xuống dưới đất, tôi hoảng loạn nhìn xuống, đó là giấy tờ phẫu thuật kèm với thông tin bệnh tình của tôi, đầy đủ đến mức làm tôi dấy lên kinh hãi. Tuy chỉ là bản sao, nhưng cái tên to tướng trên đó là sao có thể làm giả?

Đến lúc này thì tôi đã biết lý do mấy ngày qua hắn lặn mất tăm.

"Jeon Jungkook, anh điều tra tôi?"

"Phải, nếu như tôi không điều tra, có chết tôi cũng không biết em đi phẫu thuật một mình. Em nghĩ em mạnh mẽ đến đâu? Em chạy xuống cái đảo nghèo nàn đó để trốn tôi, em tưởng tôi tìm không ra sao? Có lật cả thế giới này lên tôi cũng bắt được em, em chọn sai người để chơi trò mèo vờn chuột rồi!"

Lời nói của hắn nổ lùng bùng bên tai tôi, từ trước đến giờ tôi chưa từng ngán chuyện cãi nhau với hắn, không lý nào lần này lại chịu thua:"Jeon Jungkook, anh có tin tôi kiện anh không, anh chính là xâm nhập vào đời tư người khác, anh có thể tùy ý nắm được vận mệnh người khác trong tay, anh cho rằng tôi cũng như thế sao?"

Jeon Jungkook bước lên một bước, cái vẻ mặt này hai năm trước làm tôi khiếp đảm, hai năm sau vẫn khiến tôi không ngừng sốt ruột, tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy đi rồi, cứ ở đây cãi nhau với hắn, Jeon Jungkook không chừng giết tôi mất.

"Vận mệnh của em chính là của tôi, em có tin tôi đem số giấy tờ này sao chép cho xung quanh em mỗi người một bản không? Nếu em muốn, tôi sẽ làm cuộc sống em đảo lộn một lần nữa, xem cái miệng này của em có còn dám coi thường tôi hay không"

"Jeon Jungkook anh nghĩ tôi vẫn sợ anh hay sao?"

Hắn nhếch mép, hai tay ghim tôi ở giữa xe và hắn:"Em nói em không sợ, nhưng tôi thấy em chuẩn bị chạy trốn từ nãy đến giờ rồi"

Trước mặt tôi Jeon Jungkook cứ như kẻ hủy diệt, hắn quả thật triệt luôn đường chạy của tôi, bao chặt tôi thế này, tôi chỉ có nước mọc cánh mới rời khỏi được chỗ này.

"Tránh ra!"

"..."

"Tôi bảo anh tránh ra!"

"..."

"Jeon Jungkook, tôi ghét anh, anh cút đi cho tôi!"

Tôi không ngừng đẩy hắn ra, Jeon Jungkook ban đầu còn ngoan cố chịu đựng, thấy không xi nhê, tôi lại không ngừng đánh vào vai hắn, sức lực mạnh hay nhẹ cũng không quan tâm. Được một lúc sau, chỉ nghe thấy hắn hự một tiếng. Jeon Jungkook cúi thấp đầu, tay chống vào xe hơi run run, không biết đã đụng trúng cái gì, tôi thấy hắn bắt đầu ôm lấy đầu mình.

Hắn mắng tôi tôi chỉ sợ một chút, hắn như thế này tôi mới bắt đầu hoảng loạn.

"J-Jeon Jungkook, anh đừng có đóng kịch với tôi"

Jeon Jungkook nghiêng người ôm đầu thở dốc, hắn tựa nửa người vào xe, ngón tay muốn bấm sâu vào tóc mình mà thở hừ hừ, hắn nói:"Em tại sao cứ phải chọc tôi phát điên?"

Động thái của hắn như đánh đổ vỡ cả bức tường kiên cường mà tôi dựng lên, chợt nhớ đến lời nói của bác sĩ hai năm trước, đến lúc này mới nhận ra sự việc đang đi vào nguy hiểm, tôi sợ không thôi, vô thức đỡ lấy hắn, ngay cả khi biết tin mình bị bệnh tôi cũng chẳng hoảng đến mức này.

Tôi đỡ một bên tay hắn, nhìn hắn đau đớn như thế tôi còn đau gấp trăm ngàn lần, bất giác nhớ đến giấc mơ tối hôm đó, tôi sợ hắn lại mất bình tĩnh, chẳng buồn che đậy cảm xúc bản thân, tôi sốt ruột cất giọng:"Xin lỗi, xin lỗi anh, hay là đến phòng cấp cứu đi!"

Jeon Jungkook khàn giọng nói:"Không cần, một chút là hết..."

Tôi không thể nào vác hắn lên để đem đến phòng cấp cứu được, bèn lục lọi chìa khóa xe trong túi áo hắn, chỉ có thể mang hắn vào ghế sau của xe nghỉ ngơi một chút. Tay hắn run lẩy bẩy, trên trán điểm lên gân xanh dữ tợn, hắn thật sự đã dọa tôi sợ chết khiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đau đớn của hắn như thế này, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện hắn đau đến ngất, Jeon Jungkook mà lại xảy ra chuyện gì, không còn một từ nào có thể hình dung ra tâm trạng của tôi.

Tôi móc khăn giấy ra chậm mồ hôi giúp hắn, hắn hơi nghiêng mặt về phía tôi, giữa khe hở của bàn tay lộ ra đồng tử đen đặc, long lanh một chút nước. Chờ cho nhịp thở hắn bình ổn lại, tôi mới nói:"Anh ổn chưa, hả, nói em nghe đi!"

Bất chợt, Jeon Jungkook nghiêng người đổ gục lên vai tôi, tôi theo bản năng đỡ lấy hắn, mùi gỗ mộc trầm ổn ngày đó vẫn còn, vừa xộc vào mũi đã thấy sóng mũi chợt cay lên. Tôi lúc nào cũng muốn được ôm hắn một lần nữa, chỉ là một cái ôm xã giao cũng đủ rồi, nhớ đến chết đi!

Tôi có thể giả vờ mạnh mẽ với ai, chỉ riêng hắn là không thể nào...

"Đừng giấu anh...", hắn thở phì phò, bám chặt tôi không rời.

Tôi sợ rồi, hoàn toàn sợ dáng vẻ này của hắn, cật lực lắc đầu:"Em không giấu, không giấu đâu, anh đừng làm em sợ mà!"

Tôi ôm lấy đầu hắn, đan ngón tay vào trong mái tóc đen dày, bên tai tôi chỉ nghe tiếng thở hổn hển của hắn, mỗi nhịp thở tôi đều cảm nhận được vết thương trong đầu hắn lại nhói lên, liên tục liên tục, tôi cũng đau không kém.

Suy cho cùng, hắn ra nông nỗi này cũng chính là do tôi.

"Anh còn đau không, nói em biết đi"

"Đau, anh đau lắm"

Jeon Jungkook bám vào vai tôi tìm một chỗ dựa, tôi không tránh né, để hắn siết lấy tôi. Lúc đó, tôi lại mê muội vào cảm xúc của bản thân, tôi đã cố gắng rất nhiều để dứt khoát với Jeon Jungkook, nhưng xem, giờ đây chúng tôi lại ôm nhau ở trên xe, lời nói trở nên không còn một chút giá trị.

"Em đi với anh, được không, em không giấu anh nữa đâu"

Tôi xoa xoa đầu hắn, ôm lấy hắn không buông, Jeon Jungkook vẫn không nói câu nào, khiến tôi lầm tưởng rằng hắn đau đến ngất rồi. Vừa định buông ra, Jeon Jungkook đột nhiên ôm chầm lấy tôi, bàn tay hắn chạm vào lưng tôi, vùi vào hỏm cổ tôi mà nói:"Tại sao lại giấu tất cả mọi người..."

Jeon Jungkook không thề tưởng tượng được cảnh tượng tôi một mình đi phẫu thuật như thế nào, ung thư dạ dày không phải là chuyện nhỏ, ngay cả Eun Ae cũng không biết, tại sao lại nhẫn nhịn chịu một mình, trong lúc hắn nằm liệt một chỗ, cứ tưởng là sẽ giải thoát, nhưng thật ra không phải, tình cảm này rốt cuộc vẫn ngày một chìm sâu hơn.

Bước vào cửa phòng phẫu thuật là bước một chân vào cửa ngục, ai dám chắc rằng có thể trở ra, vậy mà không một ai, hoàn toàn không một ai biết, lỡ như...lỡ như có chuyện gì bất trắc, hắn không hề dám nghĩ đến kết quả sau này.

Hơi ấm phả vào cổ tôi, tôi rụt người lại, Jeon Jungkook lại không cho tôi có cơ hội đó, hắn nhân cơ hội ôm chặt thêm, giọng điệu trách móc:"Anh muốn em sống, sống thật tốt, để có thể sống thay phần của anh. Nhưng tại sao...tại sao em..."

Giọng nói hắn hơi run, dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn khóc, nhưng vẫn đau xót như bị một ngàn kim tiêm ghim vào lòng.

Tôi nói:"Nhưng em lại không muốn sống thay anh"

Hắn buông tôi ra, vuốt ve gương mặt gầy của tôi, mồ hôi trên trán vẫn chảy dọc. Tôi chấp nhận cái động chạm đầy ân cần này, dù cho hành động này có chút "sa ngã", nhưng tôi lại muốn hưởng thụ cảm giác Jeon Jungkook vì tôi mà thể hiện ra gương mặt này. Hắn xót xa, đau lòng hay là vì lý do gì khác, tôi đều muốn.

"Anh phải tự mình sống, ít nhất thì...phải sống cùng với em. Sao lại bỏ em chứ, tại sao anh lại tình nguyện lao đầu vào chỗ chết, em sợ lắm, em đã nghĩ anh chết rồi!"

Càng nói tôi lại càng không thể khống chế được cảm xúc của mình, trước mặt hắn cố gắng ngăn nước mắt không được rơi.

"Em không thể nào dám đối mặt với anh, với tất cả những gì em gây ra, em đã mong cuộc phẫu thuật của mình không thành công, bởi vì đêm nào anh cũng giày vò em, em luôn nhìn thấy anh chảy đầy máu mà nắm chặt tay em, em đau lòng đến mức khóc cả đêm"

"..."

"Jeon Jungkook, anh nói đi, tại sao chúng ta luôn phải giày vò nhau ngần ấy năm. Cái chết cũng không thể giải thoát, rốt cuộc em đã làm gì sai, anh đã gây ra tội ác gì, chỉ có cách cả hai cùng chết mới có thể giải quyết hay sao?"

Tôi thở gấp, nước mắt không ngăn được nữa lập tức rơi xuống, nhưng lại bị tôi nhanh chóng lau đi. Lạ thay, càng lau nước mắt càng rơi, cho đến khi tôi không còn thiết muốn gồng mình nữa, cúi mặt, nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay.

"Jungkook, Jungkook, đêm nào em cũng gọi anh, suốt hai năm qua, tưởng chừng em đã có thể quên anh, nhưng anh chỉ cần ở trước mặt em đau một chút em cũng đã muốn từ bỏ tất cả mà ôm anh. Rốt cuộc anh là cái gì, rốt cuộc em yêu anh đến mức độ nào?"

Jeon Jungkook vẫn im lặng, có lẽ hắn không ngờ được tôi lại khóc nhiều đến như thế, muốn dỗ dành tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em lẽ ra không nên trở về, em thật sự không muốn gặp anh, em không muốn gặp anh một chút nào!"

"Ami..."

Hắn gọi tên tôi, vẫn tông giọng ngày trước, khiến tôi như vỡ òa lên. Jeon Jungkook chỉ cần gọi tôi đã làm tôi bật khóc, nhớ đến cái ngày tôi cùng hắn ngắm mặt trời mọc, hôm nay tôi vẫn giống hệt như cái ngày đó, vẫn trước mặt hắn lộ ra điểm yếu của bản thân.

"Ami, đừng khóc, mau lại đây"

Jeon Jungkook vươn tay ra, hắn muốn ôm tôi, nhưng tôi lại một cước đẩy ra:"Đừng ôm em, xin anh, em không muốn tất cả cố gắng lại quay về số 0 nữa"

Hắn lại mạnh bạo kéo tôi đến, đầu tôi liền đập vào ngực hắn, không sức chống cự nào chống lại được hắn, tôi giãy nảy, càng giãy càng tự làm đau bản thân.

"Buông em ra, anh buông em ra!"

"Không, có chết cũng không, nếu muốn anh buông em ra, chi bằng em đánh anh ngất đi"

Tôi bấm chặt tay, lý nào tôi có thể thuận theo cái điều kiện ngang ngược này được, chỉ có thể ấm ức giãy dụa trong lòng hắn.

"Anh nhớ em, đến ngay cả lúc bất tỉnh anh chỉ luôn nghĩ về em, anh thương em, anh thật lòng thương em. Ami, đừng trốn tránh anh nữa, xin em đấy"

"Đừng như vậy, em đã không còn là của anh nữa, anh cũng không thể trở thành của em"

"Có thể, tất cả đều có thể. Ami, làm ơn, anh không còn sức nghĩ đến hận thù nữa, anh chỉ cần có em, chỉ em là đủ rồi"

Tôi khịt mũi, bờ vai run rẩy không ngừng, Jeon Jungkook xoa xoa bờ lưng tôi, hắn khẽ xoay người nhẹ hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt:"Không sao cả, có anh ở đây, anh yêu em, mãi mãi yêu em"

Nghe hắn nói, tôi càng khóc lớn hơn, khác xa với lần chia tay ở Bạch Đế Bảo, lần này tôi khóc không phải vì đau lòng, mà là vì sợ hãi với tất cả mọi chuyện, bởi vì tôi đã dần nung nấu ý nghĩ bỏ trốn theo Jeon Jungkook. Tôi yêu hắn, yêu hắn đến chết cũng không thể rời, mọi cố gắng hai năm qua đều tan thành tro bụi, lần đầu tiên trở về cũng chính là lúc bị trói chân, sự ích kỉ do con tim mách bảo lại xâm lấn ký trí, tôi đã phải đầu hàng nó rồi.

"Đừng chết, anh đừng chết, đừng bỏ em. Jungkook anh đừng bỏ em!"

Tôi nắm chặt áo sơ mi của hắn, mọi lời nói sâu thẳm tận đáy lòng tưởng chừng như sẽ không bộc lộ ra lại hoàn toàn phanh phui ra trước mặt hắn:"Đừng ngu ngốc như thế nữa, làm ơn, em không thể nào sống mà không có anh"

"Anh ở bên em, vẫn bên em"

Buổi chiều đó, tôi ở trong xe ôm hắn khóc rất nhiều, chẳng còn suy nghĩ đến chuyện thù ghét lẫn nhau, tôi chỉ muốn được sống thật với cảm xúc suy nghĩ của mình. Jeon Jungkook ở bên cạnh ẩn nhẫn vỗ về tôi, đến bây giờ mới nhận ra, cách duy nhất để giải thoát cho chúng tôi chính là buông bỏ mọi thứ, thà rằng làm nô lệ cho tình yêu, vẫn hơn việc tự giày vò chính mình mỗi ngày. Những ngày mệt mỏi rồi cũng sẽ kết thúc, mở ra một chương mới của cuộc đời, níu giữ nhau...

____

Tôi không hiểu sao mình lại có thể cho hai ông bà ngược nhau đến tận lúc này nữa, đến tôi còn thấy mệt =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro