Chương 9: Giấu anh chuyện gì?
Trời sẩm tối, tôi giật mình thức dậy.
Điều đầu tiên cảm nhận được chính là đầu óc tôi đang xoay mòng mòng chóng mặt vô cùng, khung cảnh tối đen không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, trong chốc lát tôi lại mơ hồ không biết chỗ này là đâu.
Tôi nâng người ngồi dậy, xương khớp khẽ kêu lên, vừa than vãn cho cái lưng già trước tuổi này, vừa oán than cho cái điều hòa lạnh đến mức tay chân đều như muốn đóng băng. Lúc này mới nhớ ra, đây chính là xe của Jeon Jungkook.
Cái xe này như là vật chứng sống đặc tả cho những gì đã xảy ra trước đó, tôi vẫn còn nhớ tôi khóc nhiều đến mệt lả, cuối cùng thì ngủ quên ngay tại đây, cả những lời của Jeon Jungkook, cả quyết định của tôi.
Câu cuối cùng tôi nói với hắn trước khi ngủ vẫn là: Đừng bỏ em, em muốn ở bên anh.
Không ngờ được rằng sẽ có ngày tôi nói được những lời này với Jeon Jungkook. Trước đó tôi còn cho rằng, mình cả đời này cũng sẽ không bao giờ có thể cùng hắn ở chung một chỗ được nữa, ngay cả những lời yếu mềm thật lòng nhất cũng không thể nói ra. Thế mà, tôi đã nói được rồi.
Cả Jeon Jungkook cũng thừa nhận rằng hắn yêu tôi, nghe đúng thật như là một giấc mơ.
Bỗng lúc đó, cửa xe bên cạnh được mở ra. Tôi trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người trong "giấc mơ" đó đã quay trở lại, hắn chồm nửa người vào trong xe, đem sợi tóc rủ trước trán tôi vuốt qua thùy tai:"Mắt em sưng lên rồi, nhiều hơn anh nghĩ đấy"
Tôi vừa có ý định tránh né như bản năng, may sao phản xạ chậm nên hắn mới có thể thân mật với tôi đến mức độ này. Nhưng lúc này, chúng tôi không cần phải kìm nén nữa rồi có đúng không?
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh nghe điện thoại, không phải cố ý bỏ em một mình ở trong xe đâu"
Tôi gật gù, Jeon Jungkook lại xoa xoa đầu tôi:"Em ở bệnh viện mấy ngày rồi, có muốn về nhà không?"
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nói:"Ngày mai dượng xuất viện rồi, em không cần về nhà đâu"
Thế nhưng hắn lại không đồng ý:"Về nghỉ ngơi một chút đi, trông em xanh xao quá, ở đây còn có anh trai em, sức khỏe em đã yếu rồi, anh xót lắm"
"Chẳng phải người lúc nãy đau đầu là anh sao, anh còn yếu hơn cả em"
Hắn cười cười, bâng quơ đáp:"Ừ"
Chỉ để lại một câu, hắn di chuyển lên phía ghế trước, vẫn quyết định lái xe đưa tôi về nhà. Jeon Jungkook vẫn còn nhớ khu Hannam nơi tôi sống, nhớ cả số tầng và số nhà, lúc bước vào nhà, hắn vẫn đi vài vòng xem xét tới lui, điều đầu tiên làm vẫn là xem tủ lạnh và đèn. Nhớ lại trước kia tôi và hắn chiến tranh lạnh, cũng vì cái đèn này mà làm hòa nhau, có lẽ hắn lại sợ đèn bị hỏng, dù sao cái đèn đó đã 2 năm rồi vẫn chưa thay.
Lúc mở va li, Jeon Jungkook mới nhìn thấy túi thuốc của tôi, hắn lại cầm lên nhìn ngó, rồi lại lầm bầm:"Em luôn phải uống thứ này suốt 2 năm qua?"
Tôi ngồi trên giường, mệt đến mức không còn tâm trạng nào muốn giấu hắn:"Nhiều lắm, em cũng không nhớ"
"Không nhớ? Em là bác sĩ cơ mà, tại sao lại không chú ý đến bản thân?"
"Em có mà, chẳng qua có tác dụng phụ của thuốc mê, trí nhớ em giảm nhiều lắm"
Jeon Jungkook thôi không trách tôi nữa, hắn ngồi lên giường, tay áo kéo lên lộ ra nửa phần da thịt cánh tay, vuốt tóc tôi:"Từ nay về sau, để anh nhớ giúp em"
Tôi mềm lòng, vòng hai tay ôm ngang eo hắn:"Đừng chia tay nữa được không, xin anh"
Đôi đồng tử như co rút lại, ngay cả trái tim hắn cũng như bị siết nghẹn. Jeon Jungkook vốn biết rằng chuyện chia tay khó khăn đến mức nào, ngày đó hắn nói chia tay, hắn có thể nào nói ra rằng mình không nỡ, nhưng hắn lại không thể ích kỉ như thế, rốt cuộc lại hèn hạ đến mức chọn cách cực đoan.
Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, hắn có chết cũng sẽ không buông tay.
...
Buổi tối, Jeon Jungkook ở lại với tôi, trở về nhà cùng nhau ăn cơm tối rồi đi ngủ, tôi vẫn tưởng như đây chỉ là giấc mơ. Có đôi lúc, tôi sợ rằng mình còn mắc kẹt ở trong giấc mơ nào đấy, chớp mi mắt một cái hắn sẽ biến mất, cho nên chốc chốc tôi vẫn sẽ ngây người nhìn hắn đến thất thần. Đi tới đi lui kè kè theo hắn không rời, chểnh mảng một chút, tôi sợ hắn sẽ đi.
Nhưng đêm đó, tôi vẫn mơ thấy ác mộng, vẫn là giấc mơ đó, lặp lại như một cuốn phim cũ, tôi thu mình khóc nấc lên, đến lúc tỉnh lại, trên mặt vẫn toàn là nước mắt.
Ngồi trên giường, bên cạnh trống trơn, hoảng sợ lại chất chồng lên, tôi không còn phân biệt được Jeon Jungkook rốt cuộc đã chết hay còn sống. Giấc mộng lúc nãy như một đòn đánh đau đớn, tôi bật khóc, ôm đầu ngồi trên giường.
Jeon Jungkook chết thật rồi có đúng không?
Hắn còn sống hay đã chết, tôi không nhớ gì nữa, chỉ nhớ hắn khắp người toàn là máu khép hờ mắt lướt qua tôi, tôi đau lắm, ánh mắt của hắn như vạn tiễn xuyên tim. Đầu óc tôi bây giờ đã không còn tỉnh táo, tôi bật khóc nức nở, gào lên:"Jungkook, anh đâu rồi...anh mau về đi, Jungkook...em nhớ anh...Jungkook!"
Tôi nắm chặt tóc mình, cổ họng nghẹn lại từng tiếng khóc than, càng gọi tôi càng cảm thấy như tim mình như đang bị bóp nát, tôi dường như còn ngửi được mùi máu của ngày hôm đó, làm toàn thân tôi đều buốt giá, trong vô thức vẫn gọi:"Jungkook, anh ở đâu…"
Đêm đen yên lặng bị tiếng khóc phá vỡ không gian tịch mịch, Jeon Jungkook đứng ngay cửa sổ sát đất xoa nắn bả vai mình, bác sĩ nói khi chuyển mùa thì vai sẽ thường xuyên bị đau nhức, hắn không tin, bây giờ mới chịu thừa nhận, bởi vì vai hắn đã nhức đến mức không ngủ được. Nhưng đột nhiên, trong loáng thoáng hắn nghe thấy tiếng gọi tên mình, Jeon Jungkook cho rằng mình bị ảo giác, cho đến khi tiếng khóc đó lớn hơn, lại còn phát ra từ phòng ngủ, hắn mới gấp gáp xoay người đi.
Cửa phòng ngay lập tức mở toang ra, Jeon Jungkook hối hả chạy vào, nhìn thấy tôi siết chặt lấy tóc mình ngồi thu mình một chỗ mà khóc khiến hắn kinh ngạc. Jeon Jungkook trèo lên giường, nắm lấy tay tôi:"Ami, Ami, anh đây, em làm sao vậy, sao lại khóc?"
"Jungkook, Jungkook…"
"Anh đây, mau thả tay ra, em đang tự làm đau mình!"
Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, vẫn không thể nào ngừng khóc. Jeon Jungkook khó khăn đem tay tôi gỡ ra, tóc bị tôi nắm đến đứt sợi, rơi trên ngón tay, Jeon Jungkook vẫn không hiểu lý do gì khiến tôi như thế này, trước mắt vẫn muốn cho tôi bình tĩnh:"Ami, nín đi, có anh đây, đừng sợ"
Tôi lập tức chộp lấy bàn tay hắn, cả người ngã vào lòng hắn mà khóc liên hồi, Jeon Jungkook còn sống, còn sống…
"Đừng đi mà, Jungkook em sợ lắm, anh đừng bỏ em, đừng chết, xin anh, đừng chết…"
Jeon Jungkook mũi lòng, hắn vỗ về tôi, hắn đột nhiên nhớ lại lời nói lúc chiều về giấc mơ đó, thì ra đêm nào tình trạng này cũng xảy ra, trong lúc hắn nằm ngủ ở bệnh viện hai năm trời, còn tôi thì ở bên ngoài đúng là sống không bằng chết.
"Anh không chết đâu, anh sống với em, Ami, anh sẽ ở bên cạnh em"
Tôi nhích lại gần hắn, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại giữa ác mộng có người ôm tôi, tôi khóc đến mệt lả, đến khi tỉnh táo, nhìn thấy hắn tôi vẫn ôm riết không buông. Jeon Jungkook vuốt ve đỉnh đầu nhỏ nhắn đang dụi vào hắn, tựa lên thành giường, hắn hỏi:"Em mơ thấy ác mộng sao?"
Tôi gật gật, bàn tay không an tâm cầm chặt ngón tay hắn.
"Đừng khóc nữa, em mệt lả đi rồi"
Áo hắn bây giờ đã ướt một mảng, thế mà tôi vẫn nức nở từng tiếng một, tôi cũng không muốn khóc, nhưng mỗi khi nhớ lại cảm giác đó, tôi không thể nào nhịn được cả.
"Jungkook..."
Tôi gọi nhỏ, nước mắt lại trào ra.
Jeon Jungkook cong người lau đi nước mắt của tôi, âu yếm từng chút một.
"Hửm?"
"Em yêu anh, yêu anh hơn bất kì thứ gì trên đời này, cho nên hãy ở bên cạnh em, đừng bảo em rời đi, em đau lòng lắm, rất đau…"
Jeon Jungkook lật người tôi dậy, nhìn thấy trên mặt tôi chỉ toàn nước mắt, ánh đèn không sáng lắm nhưng đôi mắt trong đêm vẫn đỏ lên, hắn có thể tưởng tượng ra nếu hắn chết thật, cảnh tượng lúc này chắc hẳn sẽ xảy ra, mà quan trọng là, lúc đó hắn không còn có khả năng ôm tôi mà dỗ nữa.
Nghĩ đến đây, hắn lại không kìm lòng được hôn nhẹ lên môi tôi:"Anh đã nói rồi, anh sẽ không bỏ em, cho đến cuối cuộc đời này anh sẽ luôn bên em. Đừng khóc nữa, em làm anh muốn khóc theo đó"
Thời gian đã qua mười hai giờ, đêm đó, Jeon Jungkook ở bên cạnh trông tôi ngủ, hắn mất ngủ cả đêm, nhìn trong lòng mình là một thân ảnh yếu đuối dựa dẫm vào hắn, hắn không thể nào không mềm lòng. Bàn tay đó vẫn gắt gao nắm lấy tay hắn không buông, cứ như sợ hắn sẽ lại biến mất. Jeon Jungkook nghiêng người ôm lấy tôi, một quyết định cực kì táo bạo đã luôn hiện hữu trong đầu hắn kể từ khi gặp lại.
Cho dù có ai cấm cản, hắn vẫn giữ vững quyết định của mình.
Phải cưới!
...
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Jeon Jungkook, điều mà ngay cả trong giấc mơ cũng không có được. Tôi chớp chớp mắt, tối qua khóc nhiều quá nên sáng ra mũi liền nghẹt cứng.
Mặt trời vừa lên tôi đã tỉnh như sáo, Jeon Jungkook vẫn đang ngủ rất say, hắn cởi bớt cúc áo trên ngực, ngủ trong tư thế giang một tay cho tôi nằm lên.
Tay tôi còn đang nắm chặt tay hắn.
Mỉm cười nhẹ, tôi như thế nào lại sợ hắn biến mất cơ chứ, hắn trở về với tôi rồi không phải sao?
Nhìn hơi thở hắn đều đều, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc hắn thở dốc ôm lấy đầu mình, lúc đó tôi quả thật đã sợ đến mức tay chân bủn rủn, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ nữa tôi đã lập tức hối hận.
Tôi nằm bên cạnh hắn, nhìn thấy bên má của hắn có một vết sẹo nhỏ, trước đây hắn không hề có bất kì khuyết điểm nào trên mặt, nhưng có lẽ vết sẹo có từ trận tai nạn thảm khốc đó. Tôi còn nhớ lúc đó cả gương mặt hắn nhuốm đầy máu tươi.
Tôi chạm nhẹ vào vết sẹo, không kìm lòng được hôn xuống. Jeon Jungkook vẫn ngủ say, nếu bây giờ hắn đột nhiên mở mắt ra, tôi không biết phải chui vào cái lỗ nào để trú. Tôi và hắn cách xa nhau lâu đến thế, bây giờ làm chuyện gì cũng thấy thật ngượng, thật không hiểu vì sao lần đầu tiên gặp đã ngủ cùng nhau dễ dàng như thế, bây giờ hắn chỉ mở vài hạt cúc đầu tôi đã thấy kì lạ rồi.
Tôi tựa đầu lên ngực hắn, vòng tay ôm không nỡ rời, Jeon Jungkook bị tôi đánh thức chỉ vô thức cong cánh tay lại đáp trả tôi. Hồi lâu sau đó hắn đột nhiên mở to mắt, giật mình ngồi dậy. Tôi bị hắn hất ra, sốc đến độ còn chưa kịp hỏi chuyện đã nghe hắn hỏi:"Là em sao?"
Tôi ngẩn người, hắn đã ôm tôi ngủ một đêm, vừa mở mắt dậy đã quên mọi chuyện?
"Vậy anh nghĩ là người nào?"
Jeon Jungkook lồm cồm đến chỗ tôi, hắn kéo tôi lại ôm một cái bù đắp:"Anh xin lỗi, chưa quen"
"Xin anh đấy, Jeon Jungkook anh không biết ôm gái trong tay thì chắc chắn là giả mạo"
"Thì ra anh trong mắt em lúc nào cũng có phụ nữ sao?"
Tôi thành thật gật đầu:"Ừ!"
Jeon Jungkook bật cười, buông tôi ra, vén tóc tôi lại thật gọn gàng:"Đúng là không ai hiểu anh như em"
Tôi làm dáng vẻ giận dỗi đẩy hắn ra, dù sao lúc nãy hắn cũng đẩy tôi mạnh như thế, có qua có lại, tôi đây còn bị hắn làm cho mất hết sĩ diện rồi.
"Anh á, không lúc nào thay đổi cả, chỉ thích chọc em"
Tôi vừa lầm bầm vừa đi lấy quần áo, Jeon Jungkook bước xuống giường tò tò đi theo, vẫn dáng vẻ lấy lòng tôi:"Anh thương anh mới chọc"
Tôi dừng tay, quay sang đối diện với hắn:"Nói lại lần nữa đi"
"Nói cái gì?"
"Điều anh vừa nói đó, tại sao anh chọc em?"
Jeon Jungkook nhướng mày, điệu bộ hết sức lẳng lơ:"Anh muốn thì chọc em thôi"
Tôi lườm hắn, mạnh tay đóng cửa tủ, chẳng thèm nghe lời nào nữa đã đi thẳng vào phòng tắm. Jeon Jungkook nhìn đôi mắt sưng húp của tôi, hắn thôi không chọc ghẹo nữa, lại cuống quýt đi theo, tự giác cởi áo vứt ra sàn nhà.
Nhìn thấy hành động của hắn, tôi vội ngăn:"Anh làm cái gì vậy, em tắm trước mà"
Động thái của hắn dừng lại, ngơ ngác nói:"Không tắm chung à?"
"Không, vì sao phải tắm chung?"
"Thì...chẳng phải đây là điều bình thường sao?"
"Tắm chung mà bình thường á?"
Jeon Jungkook bất ngờ đến độ bật cười, hắn nhìn tôi từ đầu đến chân như sinh vật lạ ngoài hành tinh:"Em...có đúng là Kim Ami không vậy?"
Tôi xua đuổi hắn ra bên ngoài, ra đến tận phòng khách, Jeon Jungkook còn chưa nhận thức được chuyện gì đã bị tôi cưỡng ép ở ngoài phòng, tôi hé một chút cửa nói vọng ra:"Anh mới là không bình thường đó đồ biến thái!"
Cửa bị khóa chặt.
Jeon Jungkook ngơ ngác đứng ở ngoài, bất thường, hắn cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Ngày trước tắm chung với nhau là chuyện như cơm bữa, xa nhau mới hai năm, thế mà lộ một chút da đã bị gọi là biến thái. Lẽ nào càng lớn da mặt càng mỏng?
Suốt nửa tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook ở bên ngoài phòng khách ngồi chờ, nhưng vẫn chưa tìm ra điểm sai rốt cuộc là ở đâu. Chuyển hướng vào nhà vệ sinh vừa rửa mặt vừa đợi, cũng vẫn không biết được rốt cuộc là có điều gì không đúng. Giờ phút này lẽ ra hắn phải ở bên trong tắm uyên ương, thế nhưng lại phải ngồi ở đây chờ như một thằng ngốc. Rốt cuộc hai năm qua đã có chuyện gì xảy ra?
Chờ đợi chán chê, Jeon Jungkook đột nhiên nhớ đến một chuyện, hắn lập tức đi vào phòng bếp, ở ngăn trên cùng của tủ bếp lôi ra một cái hộp nhỏ, mở ra liền thở phào nhẹ nhõm. Chìa khóa dự phòng thì ra vẫn còn ở đây. Trước kia hắn cảm thấy rất khó hiểu về chuyện chìa khóa dự phòng sao lại để ở bếp, bây giờ mới biết chuyện gì càng kì lạ thì nhớ càng lâu. Chẳng hạn như lúc này hắn mới có thể thành công mở cửa vào phòng ngủ.
Tôi ở trước gương rửa mặt, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng dựa vào tường. Tôi giật cả mình, khăn quấn tóc trên đầu thiếu chút nữa rơi xuống, trên người tôi chỉ mặc áo choàng tắm, tóc còn chưa kịp lau khô, Jeon Jungkook làm sao lại có thể vào phòng trong khi tôi đã khóa cửa?
"S-Sao anh vào được đây"
Jeon Jungkook lắc lắc chìa khóa trong tay:"Trí nhớ anh tốt"
Chợt nhớ ra chuyện chìa khóa dự phòng, tôi đã liền hối hận vì lúc trước chuyện gì cũng cho hắn biết, mọi ngõ ngách trong căn nhà này hắn dường như đã nắm trong lòng bàn tay.
"Anh ra ngoài đi, em chưa xong mà"
"Em giấu anh chuyện gì đúng không?"
Tôi nghệch mặt, lập tức lắc đầu:"Đâu có, em đâu có giấu anh"
Jeon Jungkook vừa nói vừa lảo đảo đến gần tôi:"Vậy tại sao em lại ngại trước mặt anh?"
Tôi sốt ruột đi lùi lại, đụng trúng thành bồn rửa, chột dạ đến mức không nhìn nổi ánh mắt hắn:"Em đã nói rằng không có chuyện gì mà, chẳng qua chúng ta lâu lắm rồi chưa thân mật..."
Jeon Jungkook cười nhạt:"Chẳng thà em nói em đi xăm hình sợ anh thấy còn đáng tin hơn"
Hắn càng đến gần tôi càng né tránh, cái lý do đó tôi làm sao nghĩ ra được với hắn. Nếu tôi nói tôi xăm hình, hắn chắc chắn sẽ lột trần tôi để xem.
"K-Không có đâu, anh ra ngoài đi, em thay quần áo"
"Thay đi, thay trước mặt anh"
Tôi cuống cuồng, giọng nói dần to lên:"Jungkook, anh đừng ép em!"
Jeon Jungkook nhìn tôi lo sợ như thế, hắn càng nghĩ rằng linh cảm của mình là đúng, vòng tay hắn khóa chặt tôi giữa bồn nước, gương mặt trông thật quỷ dị:"Nói đi, em đang giấu cái gì?"
Tôi nắm chặt lấy áo choàng, tình cảnh hệt như bị ép cung:"Đừng hỏi nữa"
Hắn thấy tôi cứng đầu không chịu mở miệng, bèn dùng biện pháp mềm dẻo. Jeon Jungkook nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ bên gò má:"Ami, anh đâu có ghét bỏ em, có chuyện gì tại sao lại giấu anh?"
"Không được..."
Tôi nhỏ giọng, nghe gần như là sắp khóc, tay vẫn giữ chặt áo choàng không buông vì sợ hắn sẽ giật ra. Kì thật tôi không ngại để lộ cơ thể trước mặt hắn, nhưng lại có một thứ khiến tôi không thể nào phô bày cơ thể này ra như trước được nữa.
Jeon Jungkook vịn lấy gáy tôi, môi kề môi, nhàn nhạt hôn rồi lại tách:"Không ép nữa, đừng sợ, anh không ép em nữa"
Tôi kiễng chân, ôm lấy cổ hắn, một nụ hôn có hơi kích tình. Vì cảm thấy áy náy, tôi đáp trả vô cùng nồng nhiệt, Jeon Jungkook giữ chặt gáy tôi, tiếng thở gấp của hắn nghe ở bên tai, lòng bề bộn như lửa cháy. Jeon Jungkook bế bổng tôi lên, đặt tôi lên bồn rửa tay, bản thân chen vào giữa hai chân tôi.
"Đưa lưỡi ra…"
"Mhmm!"
Jeon Jungkook vẫn nhiệt tình như trước, chẳng qua tôi lại khước từ hắn, sợ nụ hôn này sẽ sớm chệch đường ray, bởi vì tay hắn đã không thể yên phận ở một chỗ.
"Jungkook, em mệt…"
Tôi nỉ non phát ra tiếng nói, bàn tay vừa chạm vào nơi đầy đặn liền dừng lại. Hắn rút tay về, ẫn nhẫn hôn lên môi tôi:"Mặc quần áo vào đi, anh sấy tóc cho"
Xoay người, Jeon Jungkook ra phòng ngủ, để lại tôi đầy lo ngại nhìn hắn bỏ đi.
Tôi ngồi yên một lúc lâu, vừa cảm thấy khó xử lại bồn chồn không yên, một lúc nào đó, tôi mới có thể để hắn tùy ý như trước kia, hai năm không gặp lại trở nên gượng gạo, bây giờ ngay cả thoải mái trước mặt hắn tôi cũng không thể nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro