Chap 1

"Cậu là ai mà giúp đỡ tôi?"

-Chưa gì đã hết giờ rồi sao?

"Chẳng phải có người cần thì nên giúp sao?"

-Vậy làm hết trang đấy nhé, hôm sau thầy sẽ kiểm tra.

"Cậu thật kỳ lạ..."

-Cả lớp nghỉ.

Cạch

-Hả?

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, nhìn xung quanh thì mọi người đã về gần hết rồi.

Giấc mơ kỳ lạ đó là sao chứ? Tôi đã mơ mấy ngày liên tiếp gióng hệt nhau rồi.

Dọn đồ vào cặp, tôi đi một mình trên hành lang tối. Hiện tại là 19:05, không biết thầy đã thông báo cho bố mẹ biết chuyện học thêm văn chưa?

Đi tới nhà xe, tôi lục cặp để tìm chìa khóa, và...

-Để quên ở trên lớp rồi...

Khoan đã, bên cạnh cũng có giọng của một người.

Tôi ngay lập tức nhìn sang, đó là Minh Dũng, tổ trưởng tổ tôi.

Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi 

-Phương Minh?

-Chào nhé tổ trường, cậu cũng quên chìa khóa sao?

-À... có vẻ là vậy.

Khuôn mặt ấy vẫn lạnh tanh.

Cũng phải, cậu ấy vốn lạnh lùng mà. Trong trường này chả ai tán nổi cậu ta.

-Đi cùng lên lấy không? Dù gì chúng ta cũng chung đoạn đường.

-Hả...? Cậu bảo tôi sao?

Cậu ấy... ngỏ lời? Lúc đầu tôi cũng định rủ thật nhưng thấy đối tượng là cậu ta là tôi dẹp ý đinh liền.

-Chứ còn ai? Thế có đi không?

-À... Được thôi.

Sau khi hỏi thì tôi mới biết cậu ấy ở lại trường đến tận giờ này là vì đội tuyển toán hôm nay cũng học.

Đang đi trên hành lang, khi đi qua một phòng trống, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đó chẳng phải là Hoàng Anh, người yêu của tôi sao?

Thấy lo nên tôi mới dừng lại ở phòng đó và lén nhìn xem.

Thật bất ngờ là Dũng cũng dừng lại cùng tôi, cậu ấy cũng rảnh nhỉ?

Ti hí một chút cửa, tôi nhòm vào trong và đúng thật đó là Hoàng Anh và... Ánh Châu, lớp trưởng lớp tôi?

Bọn họ đang nói chuyện và dần dần gần nhau hơn, và...

Họ hôn nhau...?

Ngay lập tức trước mắt tôi tối đen, Dũng đã lấy tay che trước mắt tôi.

Hai tay tôi buông thõng, cảm giác khó chịu, mông lung, tức giận, buồn khổ, cay đắng,... đều dồn lại trong tâm trí.

-Đừng nhìn nữa, hay chúng ta đi lấy chìa khóa nhanh nhanh rồi về nhé?

Dũng nhẹ nhàng với tôi, thật đáng xấu hổ khi để cậu ấy thấy hình ảnh mình bị "cắm sừng".

Tôi ngẩng đầu, kéo tay Dũng xuống.

-Ừm... Đi thôi.

Giọng tôi nghèn nghẹn, mắt đã đỏ lên vì xúc động, đuôi mắt đã nặng trĩu nước.

Lúc đó tôi thấy mặt Dũng lạ lắm, dù chúng tôi chả thân thiết gì nhau cả nhưng lúc này đây...

Cậu ấy dùng khuôn mặt dịu dàng nhất tôi từng thấy ở cậu ấy hướng về phía tôi.

Đôi mắt cậu ấy vô cùng buồn, rung rung cảm tưởng như sắp khóc.

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi vào căn phòng trống bất kì, kéo ghế rồi bảo tôi ngồi. Dũng cũng lấy một chiếc ghế để trước chỗ tôi rồi ngồi xuống.

-Cậu làm gì vậy? Tôi tưởng chúng ta đi lấy chìa khóa rồi về...?

Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta.

-Tôi không giỏi trong việc dỗ dành người khác, cậu thích thì cứ khóc đi, để cậu về trong tình trạng này tôi cũng không đành lòng. Nếu cậu không thích tôi sẽ quay về hướng khác.

Cậu ấy nói. A... Ngay lập tức nước mắt tôi lã chã rơi xuống, tôi ôm mặt cúi xuống, mồm lẩm bẩm những lời mắng chửi, cậu ấy để tay lên đầu tôi.

Chỉ vậy thôi là đủ để tôi biết tôi không cô đơn.

                                                                     Hết Chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro