Chap 13
-Minh, cậu có mang áo mưa không?
Dũng hỏi tôi. Tôi lắc đầu rồi nói:
-Ai mà biết trời đang nắng chang chang rồi có thể mưa ngay được đâu, mấy ngày nay tôi chủ quan nên chẳng hề mang theo.
-Vậy dùng của tôi đi.
Dũng nghe thấy vậy rồi ngay lập tức để áo mưa vào trong tay tôi. Sau đó là hàng loạt những lý do như là:
"Cậu là con gái, nhà lại còn xa hơn, nên cứ mặc áo mưa vào, tôi con trai với nhà cũng gần nên không ốm được" .
"Cứ dùng đi không cần ngại đâu, chúng ta là bạn bè mà."
Xong cuối cùng vì thấy tôi không nhận nên cậu ấy phóng xe về trước, để tôi với cái áo mưa bơ vơ một mình. Thế là không phụ lòng cậu ấy, tôi cũng đành mặc vậy.
Về đến nhà thì mẹ cũng có hỏi tôi áo mưa của ai thì tôi cũng chỉ trả lời bâng quơ là mượn của bạn. Tóc mái ướt hết rồi, phải đi gội thôi.
Sau đó mẹ tôi nhận được thông báo là buổi chiều được nghỉ học vì tránh bão và nhà cô cũng có việc.
Tôi nằm ườn ra giường. Không biết trời mưa to thế thì Dũng về nhà có sao không? Nói mình là đồ ngốc mà hành động của cậu ta cũng ngốc lắm chứ!
Tạch tạch
Tôi nhắn tin với Dũng, hỏi cậu ấy đã về chưa? Sau đó tầm 10 phút thì cậu ấy trả lời:
Tôi về rồi, cậu đừng lo.
Lần sau đừng đưa áo mưa cho tôi rồi chạy như vậy nhé, nếu lỡ cậu ốm thì tôi biết phải làm sao?
Tôi không ốm được đâu, nếu không đưa cho cậu rồi đi thì cậu có thèm nhận không?
Lúc đấy đúng là tôi không hề có ý định nhận. Tôi vốn cũng thích dầm mưa, dù biết trước sẽ bị mẹ và Quân mắng.
Sau đó tôi chỉ biết thả like mà không biết nói gì cả.
Nhìn vào dự báo thời tiết trên điện thoại thì thấy báo là mưa đến tận cuối tuần luôn. Có nghĩa là sau trận mưa to này thì sáng mai tôi sẽ phải đi học trong thời tiết ẩm ướt đầy khó chịu đó, mà còn phải mặc áo mưa nữa
Đến ngày hôm sau tôi đi học, tôi đưa cho Dũng bộ áo mưa rồi nói:
-Dù cho có lý do gì đi chăng nữa thì việc hôm qua cậu đã làm vẫn không được, đừng lặp lại nó một lần nào nữa.
-Tôi biết rồi, xin lỗi mà.
Dũng cười nhẹ.
Tim tôi hẫng một nhịp. Dù biết là cậu ấy rất đẹp trai, nhưng cả hiệu ứng lấp lánh này là sao?
-À đúng rồi, về lần chúng ta gặp nhau là lúc tôi học ở trường cũ đúng không? Tôi không có mấy ký ức khi ở trường cũ cho lắm.
-Trường cũ à... Thể nào lúc đó cậu lại biến mất không một lời từ biệt nào.
-Lúc đấy tôi chuyển nhà nên phải chuyển trường, không phải cố tình đâu.
Tôi nói. Cậu bé trong giấc mơ tôi mơ gần đây có khả năng là cậu ấy, dù không rõ mặt mày nhưng rất giống.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi bắt đầu kể về lần chúng tôi gặp nhau, cả về người dì đáng quý. Có thực sự là tôi không vậy? Thông qua lời kể trầm ấm của cậu ấy mà tôi như kiểu nghe lời kể về một anh hùng nhỏ vậy.
Một thời học sinh... vô cùng đáng quên. Tôi cũng thắc mắc khi trong ký ức tuổi thơ của cậu ấy không hề có sự xuất hiện của bố mẹ. Bố mẹ của cậu ấy gặp chuyện gì sao? Tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy đã phải sống như nào trong khoảng thời gian từ lúc dì mất đến lúc gặp được tôi.
Nhưng khi thấy hình ảnh Dũng với đôi mắt dịu dàng, mân mê chiếc bút mà cậu ấy bảo là được tôi tặng, tôi không còn muốn hỏi nữa. Có lẽ đến lúc cần thì cậu ấy sẽ nói cho tôi biết. Dù gì thì tôi cũng giấu mọi người rất nhiều về quá khứ không mấy vui vẻ của mình. Lý do tôi vội chuyển nhà và không một chút luyến tiếc. Hay cả về lý do ký ức của tôi về những năm cấp 2 vô cùng mơ hồ.
-A... tôi cũng có những cái... chưa nói...
Tôi lắp bắp nói rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Dũng. Tôi không ngờ tôi sẽ là người chứng kiến khuôn mặt này của Dũng. Khác với khuôn mặt vô cảm từng ngày, cậu ấy giờ giống thiên thần hơn bất kì ai. Đôi mắt Dũng đen láy, sâu thăm thẳm một màu thương nhớ.
Tôi nghĩ mình bị khuôn mặt này mê hoặc mất rồi.
-Minh!
Bỗng tiếng Giang gọi làm tôi bừng tỉnh. Vậy là tôi tạm ngừng nói chuyện với Dũng và quay xuống nói chuyện với Giang.. Lúc tôi quay xuống, khuỷu tay tôi chạm nhẹ vào Dũng. Người cậu ấy nóng vô cùng.
-Này, sao người cậu... nóng vậy?
-À... không có gì đâu.
Dũng trả lời. Sau đó, chiều hôm ấy... Dũng không đi học.
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro