Chap 18

"Giang nhắn như này... ý nó là sao?"

Tôi suy nghĩ. Rốt cuộc có chuyện gì liên quan tới Ánh Châu mà gây sốc lắm à? Cô ta nắm đầu đường dây buôn bán thuốc lá điện tử hay sao?

-Minh à, cậu sao vậy? Trông cậu suy tư lắm.

-Cũng không có gì...

Thịch.

Giờ tôi không thể nào nói là không có gì được nữa rồi. Tôi chết lặng khi chứng kiến từng bức ảnh và tin nhắn mà Giang gửi cho tôi.

Ánh Châu... thích tôi, ám ảnh hay đại loại vậy, đó là những gì hiện lên trong bức ảnh và điều Giang đề cập tới. Chuyện này... là thật sao?

Cô ta đi theo tôi và chụp vô vàn bức ảnh trong lúc tôi không hề hay biết, những đồ tôi bỏ đi Châu nhân lúc không ai để ý mà lục thùng rác để lấy.

Trên đường đi về, Châu không về nhà luôn mà còn đứng ở góc khuất camera để nhìn vào nhà tôi không chớp mắt. Điều này cũng xảy ra khi trên lớp, thể nào tôi luôn cảm thấy lạnh sống lưng.

Không chỉ vậy, Giang bảo rằng cô ta học chung trường cấp hai với tôi, trường mà tôi chuyển tới. Châu còn từng thi chung cuộc thi học sỉnh giỏi văn với tôi, trong vô vàn bức ảnh chụp thí sinh đi thi thì lúc nào cũng nhìn tôi.

Đôi mắt tôi mở to vì kinh ngạc, tay không tự chủ mà lên che miệng.

"Mày... ổn không?"

Đó là câu chốt lại mà Giang nhắn cho tôi.

Tất nhiên là tôi hoàn toàn không ổn. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình lên từng hồi, bụng thì đảo lộn đầy khó chịu. Tôi không tin mình sẽ phải trải qua điều này một lần nữa.

Tôi vô cùng ủng hộ và thậm chí là ngưỡng mộ những người yêu đồng tính hay các thành viên của cộng đồng LGBT. Nhưng những hành động như này không phải thích hay yêu gì như Giang nói...

Đó là sự ám ảnh.

-Này Minh, có chuyện gì thế... ?

Dũng ngồi trên giường cũng bật dậy đến chỗ tôi để xem tình hình. Có lẽ tôi đã bị dọa sợ rồi nên hiện sắc mặt đang rất xấu. Cậu ấy đặt tay lên hai vai tôi như thể để xoa dịu, điều đó có lẽ đã giúp tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.

-Chuyện này... tôi cũng chả biết phải nói sao nữa, có lẽ cậu nên đọc Dũng à.

Tôi lướt lại từ phần đầu và đưa điện thoại cho Dũng.

Cậu ấy nhẹ nhàng và từ tốn lướt qua từng tin nhắn, vẻ mặt vô cảm vẫn vậy, nhưng tay còn lại của cậu ấy đã nắm chặt đến nỗi nổi hết gân xanh. Có lẽ làm khuôn mặt như vậy cũng chỉ để trấn an tôi thôi.

Cậu ấy chắc cũng bất ngờ lắm, không ngờ lại có thể loại người như này thật, thậm chí lại còn là lớp trưởng - vị trí dẫn đầu của cả một tập thể.

Sau khi đọc xong, Dũng tắt máy và để lên chiếc bàn nhỏ sau chỗ tôi ngồi:

-Đây là tất cả những gì Vân Giang có về Châu sao?

-Phải, cũng nhiều ha?

Tôi ngưởng mặt lên, cố nặn ra nụ cười mỉm. Tôi cũng chả biết nên thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt này nữa, có lẽ nụ cười mỉm để khiến cậu ấy bớt lo lắng là ổn nhất và đơn giản nhất rồi.

-Đừng cười như vậy Minh à...

-Hả...?

Bỗng Dũng lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

-Trông cậu hiện tại kì lạ lắm đấy, cậu biết không?

Câu nói đó của Dũng khiến tôi có chút giật mình. Vậy bây giờ đây tôi nên thể hiện như nào? Bỗng cậu ấy ngồi xuống, đưa tay lên đặt vào hai má của tôi. Mặt của Dũng...

Là sự hối lỗi.

-Xin lỗi cậu Phương Minh, tôi đã từng nói chuyện với Châu mà tôi không hề hay biết cậu ta là người như vậy. Đáng nhẽ tôi nên tinh ý một chút để phát hiện ra sớm hơn.

-Cậu xin lỗi làm gì chứ? Có phải lỗi của cậu đâu Dũng à.

Tôi xua xua tay, bối rối thể hiện suy nghĩ.

Sao tự nhiên cậu ấy lại tự nhận lỗi vậy?

Cứ như vậy tôi đặt tay lên đầu cậu ấy và xoa nhẹ. Quân mỗi lần thấy tôi làm việc nhà mà bị thương thì luôn nhận lỗi về nó, bảo là vì nó không biết phụ tôi nên tôi mới bị thương. Mỗi lần như vậy tôi đều xoa đầu thằng nhỏ và nói:

"Em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi mà."

-Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi mà. Nhờ có cậu mà tôi được nhờ nhiều lắm.

Trông mặt Dũng đơ ra. Trong phút chốc, tôi nhận ra mình làm như vậy thật không phải phép. Ai lại xoa đầu con trai một cách tự nhiên như thế này?

Và thế là tôi đã rút tay lại và nói:

-Xin lỗi nhé tôi -

-Không sao, cứ xoa tiếp đi.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi đặt lại lên đầu.

-Nhưng nếu Ánh Châu đã thích tôi thì tại sao cậu ấy lại lựa chọn việc dan díu với Hoàng Anh?

Hết chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro