Chap 19
-Tôi cũng không thể nào đoán nổi tâm lý của một kẻ theo dõi nên không biết được cậu ta nghĩ gì. Có lẽ Châu nghĩ rằng việc ngoại tình sẽ giúp lấy vật cản là Hoàng Anh ra chỗ khác, sau đó có thể đường đường chính chính đến với cậu? Hay cậu ta chỉ làm vậy để đỡ cảm giác khó chịu trong lòng thôi.
-Không ngờ là vấn đề đó có thể giải thích theo hướng đấy luôn.
Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Dũng diễn giải theo cách đó.
Kính coong.
Bỗng chuông cửa nhà Dũng kêu lên.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại là 01:17, có người đến chơi sớm vậy sao? Mà nếu có thì người đó là ai?
-Để tôi ra mở cửa cho, cậu cứ nằm đây nghĩ đi.
-À ừm được.
Tôi đứng dậy và đi ra ngoài mở cửa. Khi đang mở bỗng có tiếng Dũng gọi từ đằng sau lưng:
-À từ từ...!
-Mày làm cái quái gì mà mở cửa lâu thế? Ơ...
Ngoài cửa là một cậu bạn trạc tuổi chúng tôi với khuôn mặt có chút nhăn nhó, sau đó lại chuyển sang bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Mái tóc xoăn xù, khuôn mặt nhìn có chút quen thuộc, nhưng tôi lại chả nhớ ra cậu ấy là ai.
-Cậu là...
-Sao bí thư lớp lại ở đây thế?
Cậu ấy bỗng chuyển sang chất giọng nhẹ nhàng để nói chuyện với tôi. Sao cậu ấy lại biết tôi là bí thư của lớp? Cậu ta có học chung lớp với chúng tôi à? Sao tôi lại không hề nhớ đến nhỉ?
Bỗng Dũng từ đằng sau bước tới sau lưng tôi, nắm lấy tay nắm cửa:
-Cút.
Rầm.
Cậu ấy đóng mạnh cửa. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy thì thấy khuôn mặt điển trai đang nhăn vào vì khó chịu:
-Người quen của cậu à Dũng?
-Không, người lạ và không hề muốn giao du.
Dũng hướng mắt về phía trái, nói dối trắng trợn đây mà.
Giờ tôi mới nhớ ra thực sự cậu bạn ngoài cửa kia bạn cùng lớp của chúng tôi thật. Cậu ta từng ngồi cạnh Dũng trước tôi, người hiếm hoi có thể nói chuyện được với Dũng. Hình như tên Phát... Đạt...
Tôi quên rồi.
Kính coong kính coong kính coong.
Tiếng chuông cứ vang lên liên tục, có vẻ như Dũng thấy phiền phức quá nên quyết định nói qua loa cửa.
-Nói điều mày muốn nhanh nhanh lên trước khi tao báo bảo vệ chung cư bắt mày vì tội quấy rối.
-Nếu không mở cửa cho tao vào nhà thì ngày mai cả lớp sẽ biết về việc mày và bí thư d-...
Cạch.
Dũng mở cửa ra. Đôi mắt hằm hằm sát khí của cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn kia. Cậu bạn kia đẩy cửa đi vào một cách thoải mái, vẻ mặt còn có chút hớn hở.
Sau đó, ba chúng tôi vào phòng Dũng ngồi.
-Xin chào nhé bí thư, không ngờ tớ lại có vinh dự được gặp Phương Minh ở đây.
-V- vinh dự gì chứ...? Và cũng chào cậu...
-Vậy mục đích của mày đến đây để làm gì?
Dũng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Theo cách xưng hô thì hình như hai người này thân nhau lắm.
-Không có gì, chỉ là tao muốn đến nhà mày hưởng chút điều hòa thôi.
Cậu ấy nói. Có lẽ cậu ta còn muốn đến thăm bạn của mình nhưng thấy ngại khi nói ra nên mới phải nói như thế.
-Lý do nghe như đấm vào tai tao.
-Trước mặt con gái thì đừng có làm tao bực mình.
Tôi cảm thấy có tia lửa điện giữa hai con người này. Khắc nhau như vậy mà, sao mà chơi với nhau được đến tận bây giờ hay vậy?
-Thôi nào, dù gì trời cũng nóng thật, cậu ấy cũng chỉ muốn có chút điều hòa thôi mà. Với cả có lẽ cậu ấy cũng muốn đến thăm, xem cậu như nào thôi
-Đúng là bí thư có khác, hơn hẳn tên vô lương tâm này.
-Chỉ là mày không xứng đáng thôi Phúc.
À... ra là cậu ấy tên Phúc. Chắc phải luyện tập thêm trí nhớ thôi, chứ học với nhau hơn một năm rồi mà vẫn quên tên bạn cùng lớp thì chết mất!
-Hai cậu thân nhau thật nhỉ?
-Không hề nhé!
Cả hai người cùng đồng thanh nói. Tưởng khắc nhau mà ai ngờ hai người này cũng đồng đều đấy chứ.
-Tên này có cho tiền thằng này cũng không muốn kết thân.
Dũng nói với khuôn mặt đầy tính bài trừ, còn Phúc thì bắt đầu nổi gân xanh rồi:
-Chẳng qua chỉ là cậu chăm sóc cháu thôi. vô cùng phiền phức.
Hết chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro