Chap 22

Đó là hình ảnh Phúc đứng cạnh Hoàng Anh nói chuyện khá thân thiết ở sau hẻm gần trường. Họ khoác tay cười đùa trong khi Hoàng Anh đang hút thuốc lá điện tử.

-A... Chắc phải có lý do nào đó nhỉ?

Tôi cố gắng nói dỡ cho Phúc để vớt vát được phần nào không khí. Dù mới gặp nhưng tôi nghĩ Phúc là người tốt, tại toàn chơi được lâu năm với những người kén bạn như Dũng hay Giang.

Nhưng thấy Giang có vẻ không có động tĩnh gì, có vẻ lời nói của tôi không lay chuyển được cậu ấy rồi. Bỗng Giang lấy điện thoại từ trong túi, bật máy lên vào vào phần tin nhắn. "Láu cá bán rau"? Biệt danh gì nghe lạ vậy?

Nè !?

Hả?

Cái này là sao ?

Bạn đã gửi một ảnh.

Đúng như tính cách của Giang ha, thấy tò mò hay bất bình gì là phải giải đáp bằng được.

À... Cái này tao giúp mày lấy thông tin á, đừng có hiểu lầm tao nha.

Ủa? Tao có nhờ mày đâu?

Rồi nhờ thì mới được làm à?

Đến đây Giang bỗng ngừng lại đôi chút. Cậu ấy cười mỉm, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt thường ngày.

Nụ cười mỉm đó... Ra là vậy, tôi hiểu rồi.

-Giang, Phúc biết chuyện của tao sao?

-Đúng rồi, nhưng không phải do tao kể nha, nó biết được từ chính miệng của tên Hoàng Anh, tên đó say xỉn rồi nói hết ra á.

-Ồ... Không ngờ là Phúc lại có thể làm cậu ta mất cảnh giác như vậy. Đúng là trong nhóm đó đôi lúc Phúc cũng chơi cùng.

Tôi vận lại trí nhớ kém của mình. Dù gì tôi cũng không giỏi nhớ tên và mặt người khác cho lắm.

-Thật ra lúc đầu cậu ta không muốn lún quá sâu vào cái hội đó đâu. Nhưng chắc Dũng đã can thiệp vào rồi.

Giang nói, sau đó nhìn về phía tôi. Bỗng cậu ấy lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên:

-Sao vậy mày?

Tôi hỏi.

-Cái đó... Ở chỗ bắp tay trái của mày có vết gì vậy?

Hả?

Lúc này tôi mới nhìn xuống tay của mình. Đúng thật, có một vết đỏ nhạt. Hình như vết này có khi Dũng ôm tôi thì phải, cậu ấy ôm tôi khá chặt mà.

-Minh, cái vết đó ở đâu mà có hả?

-À... Chắc là ở nhà Dũng tao bị á! Tại cái lúc đó tao chuẩn bị về thì Dũng có ôm... tao?

Giờ tôi mới bắt đầu để ý. Dù lúc đó lấy lý do là chăm người bệnh nhưng Dũng vẫn là một cậu trai mà.

Dũng đã ôm lấy tôi từ phía sau, thâm chí là khá chặt. Ánh mắt đó... vô cùng không nỡ. Sao giờ tôi mới nhận ra việc đó nhỉ?

-Hả? Dũng ôm mày á? Là thật à?

-À ừm...

Tôi ngượng ngùng trả lời lại. Giang cầm lấy hai vai tôi, sau đó lại bỏ ra. A... cậu ấy sốc lắm đây.

-Chị Kiều Lê Phương Minh à... Sao chị cứ suốt ngày làm "nổ" con tim vậy?

-Đừng gọi tao kiểu thế mày, ớn quá.

Khi đang như người mất hồn, bỗng Giang lấy lại tinh thần ngay lập tức.

-Vậy giờ mối quan hệ giữa mày và Dũng là gì?

-Thì... bạn bè bình thường giúp đỡ nhau thôi.

Tôi nhìn Giang với khuôn mặt khó hiểu. Chắc Dũng cũng chả để ý gì nhiều chuyện này đâu, người như cậu ấy khó yêu đương lắm.

-À mà tao phải về, khá muộn nên mẹ tao giục tao về rồi.

-Vậy hả? Để tao xuống dắt xe cho.

Tôi và Giang cùng đi xuống nhà, thấy Quân đang ngồi coi tivi. Em ấy cười và chào Giang, quen cũng đúng, dù gì Giang cũng hay sang nhà tôi.

Sau khi Giang đi, tôi quay vào nhà, ngồi bên cạnh Quân.

Thằng bé đang xem tivi một cách chắm chú, về game sao?

Nhìn Quân tôi lại nghĩ đến việc sắp tới mà Quân sẽ phải biết, khi bố trở về cùng ăn cơm.

Việc nhà chúng tôi không đơn giản như những gì vẻ bề ngoài nó vốn có, rằng em sẽ phải có trách nhiệm vì em lại một người con trai.

-Chị à chị sao vậy?

-À chị..-

-Bố về rồi đây!

Hết chap 22


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro