Chap 23
-Bố!
-Quân à bố về rồi đây!
-Mẹ đâu hả bố? Con tưởng mẹ bảo đi đón bố mà?
-À... Chắc mẹ có việc phải đi rồi.
Có lẽ bố tôi trong lòng đã đau đôi chút, dù gì thì bố cũng đã một tuần rồi mới về nhà. Thể mà em ấy chỉ quan tâm đến mẹ thôi.
-Vậy hai đứa ăn cơm chưa?
-Tụi con chưa, tại còn đợi bố mẹ mà.
Tôi trả lời. Thấy bố gật đầu thì tôi cũng đừng dậy bắt đầu dọn cơm. Lúc này mẹ tôi cũng đã về.
Khi tôi dọn cơm lên nhà, mọi người cùng nhau ăn tối.
-Quân à, bố bảo cái này.
-Dạ?
Tới rồi, có lẽ Quân sẽ bất ngờ lắm. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nuốt từng miếng cơm khô khốc.
-Thật ra thì nhà mình có chút đặc biệt...
-Thì con có bao giờ nghĩ gia đình mình bình thường đâu.
Bố tôi đang ăn cũng dừng đũa đảo mắt lên nhìn Quân. Cả tôi và mẹ cũng bất ngờ hướng về phía em ấy. Sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ em ấy biết?
-Gia đình mình thân với giang hồ mà, bố còn là chủ hội nữa kìa.
Em ấy nói điều đó ra một cách rất thản nhiên. Có lẽ mẹ tôi sẽ là người không ngờ nhất, tại cả nhà tôi điều nghĩ rằng em ấy chả biết gì cả nên cố hết sức để giấu.
-Chẳng lẽ chuyện này là bí mật ạ?
Quân ngẩn người ra hỏi, rồi đảo mắt một lượt qua từng biểu cảm một. Có vẻ như em ấy bắt đầu nhận ra sự sai lầm của mình rồi.
-Nếu Quân đã biết trước rồi thì càng tốt mà, có sao đâu bố mẹ, mà thôi con ăn xong rồi nên lên phòng trước đây.
Tôi nói rồi chuẩn bị lên gác. Vì tôi biết rằng kiểu gì bố mẹ tôi cũng sẽ hỏi rất nhiều, có thể ảnh hương đến cả tôi. Thế nên "chuồn" trước sẽ là một lựa chọn đúng đắn.
Quân nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, đừng bỏ lại nó một mình.
"Bảo trọng"
Tôi mấp máy môi, rồi nhanh chóng di chuyển lên phòng. Ngồi vào bàn học, tôi bắt đầu ngồi nghịch điện thoại. Dạo này Huyền Trang chả có thông bào gì mới cả, có lẽ là dạo này mọi thứ đều ổn thỏa.
-Ngày mai là đến lịch họp đầu tuần sao? Phiền thật đó.
Tôi mệt mỏi đứng dậy nằm ra giường. Tuần nào giáo viên và đoàn cũng nói những thứ y hệt thì họp liên tục làm gì, làm mất luôn mất tiết Ngữ Văn quý giá. Phòng họp rõ có điều hòa mà không thèm bật cho học sinh.
À đúng rồi, hỏi thử Dũng xem, cậu ấy khỏi hẳn chưa.
Dũng ơi, cậu khỏi hẳn chưa?
Tôi đã khỏi rồi, cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi.
Vậy thì tốt rồi, mà Phúc có ở đó không?
Có, nó ăn hết đồ cậu nấu cho tôi rồi.
Haha, vậy để bao giờ tôi nấu rồi mang cho cậu cho. Mà hai cậu ăn cơm cũng nhau sao?
Phải, cậu ta bám ở nhà tôi từ chiều đến giờ rồi, xong còn có ý định ngủ ở đây nữa.
Haha, hai cậu thân nhau thật đấy.
"Rinh rinh"
Bỗng có cuộc gọi tới, là Dũng, cậu ấy gọi làm gì?
Theo bản năng tôi cũng ấn nhận.
-Xin chào nhé bí thư!
-A...
Tôi giật mình rơi điện thoại xuống, và nó đập vào trán của tôi.
-A... Đau...
Tôi xuýt xoa. Thực sự là có cần trúng ngay giữa trán vậy không? Thực sự là rất đau luôn ấy.
-Phương Minh, cậu không sao chứ?
Giọng của Dũng vọng qua loa. Cậu ấy có vẻ hốt hoảng, lo lắng khi nghe thấy tiếng của tôi như vậy.
-Bí thư à, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nếu làm cậu giật mình nhé.
-Không sao không sao, hai cậu đừng lo lắng, chỉ là điện thoại rơi vào mặt thôi.
Tôi cười trừ nói vào mic. Nói vậy chứ hình như trán tôi đỏ lên rồi.
-Như vậy đau lắm, cậu ổn chứ Phương Minh?
-Không sao đâu mà, đừng lo lắng cho tôi quá.
Dũng hỏi tôi thêm một lần nữa, trong khi vốn cậu ấy thuộc tuýp người không quá để ý đến người khác. Có lẽ nhờ chuyện này mà chúng tôi thân nhau hơn rồi.
-À mà các cậu gọi cho tôi làm gì vậy?
Giờ mà tôi mới nhận ra rằng các cậu ấy gọi cho tôi nhưng vẫn chưa nói vào vấn đề chính, cũng tại sự hậu đậu của tôi mà.
-À... Cũng không có gì đâu, chỉ là tớ có chút chuyện muốn nói về Hoàng Anh thôi.
Hết chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro