Chap 24
-Sao con lại biết về chuyện này?
Người cha với nét mặt lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng đã hỗn loạn từ lâu. Rõ ràng việc giấu diếm đã được tiến hành suôn sẻ, sao bỗng lại nhận ra chẳng mang lại kết quả gì thế này?
-À tại hồi con 4 tuổi...
-Hồi 4 tuổi làm sao?
Minh Quân lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh.
Khi mà Phương Minh vẫn đang vui vẻ trò chuyện ở bên trên thì em trai cô đang phải đối mặt với cuộc "tra hỏi" đầy áp lực này. Cậu không thể hé một lời về lý do cho chuyện này được, câu chuyện đau lòng của chị sẽ bị khơi dậy một lần nữa, những ký ức chả mấy vui vẻ.
Việc vào năm 9 tuổi ấy, chị cậu đã bị điều gì...
-Quân!
Minh Quân giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình, cậu ngưởng mặt lên, chảy mồ hôi hột dưới má.
-Nếu con chưa sẵn sàng cho việc nói ra thì cũng không sao. Bố mẹ sẽ đợi cho đến khi con chuẩn bị đủ tinh thần.
-Em à... !
-Nào, bây giờ thì dọn cơm xuống bếp thôi!
Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Chóc"
Đặt nhẹ đầu ngón tay lên đầu mũi, mẹ mỉm cười dịu dàng hướng về phái cậu.
Dù nói có vẻ nhẹ nhàng như vậy nhưng có lẽ cô cũng thấy vô cùng bất an, đôi bàn tay run đến vậy cơ mà. "Có lẽ người tinh ý như mẹ cũng đã nhận ra mình nhắc đến chuyện gì rồi", Quân nghĩ. Bố cậu thấy vậy cũng chả hỏi nữa, đưa tay ra xoa đầu Quân.
-Bố mẹ sẽ đợi, nhưng khi thấy bức bối thì nhớ nói cho mọi người trong nhà nhé.
Trên gác, có vẻ Phương Minh lại không thể cảm động nổi. Giang hẳn đã nói một phần kế hoạch cho Phúc, vì thế mà kế hoạch của hai cậu ấy đã bàn và chuẩn bị thực hiện không khác mấy. Có lẽ xảy ra ẩu đả là cách tốt nhất mà họ có thể có.
Ngày mai cả lớp phải trình bày bài thuyết trình, và đây là một cơ hội tốt để làm Hoàng Anh không còn mặt mũi nào nữa.
-Mặc dù kế hoạch nghe rất thuyết phục nhưng mà... bị đánh như vậy thì đau lắm. Đây vốn là chuyện của tớ mà, các cậu giúp thu thập thông tin là đã tốt lắm rồi, nếu còn nhúng sâu vào hơn nữa thì...
-Không sao.
Chưa kịp nói xong câu, Dũng đã cho cô sự khẳng định chắc nịch, cho cô biết rằng lo lắng như vậy là dư thừa.
-Có gì đâu, chuyện của cậu cũng là chuyện của Dũng mà Phương Minh.
-Này đừng nói vậy...
Phúc nói một cách hớn hở, điều này khiến Phương Minh có chút ngập ngừng. Tại sao các cậu ấy lại tốt với cô đến vậy cơ chứ? Bản thân cô đã làm gì cho mọi người đâu?
-Tại sao mọi người lại tốt với tớ đến vậy...?
-Vì chúng ta là bạn.
Không để thừa ra bất cứ giây chết nào, Dũng và Phúc cùng đồng thanh trả lời.
Cả hai nói một cách tỉnh bơ, như thể đó là chuyện hiển nhiên mà cô sẽ nhận được vậy. Cô bất ngờ trước câu trả lời này. Cô nhận ra rằng mình chẳng còn là cô bé nhỏ luôn phải lủi thui một mình như hồi cấp một, cấp hai nữa, mà cô đã thực sự có bạn.
-Ra là vậy... !
Hai bên tạm biệt nhau rồi tắt điện thoại. Giờ cũng đã muộn, nên Phương Minh quyết định chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô đi tới trường cùng Vân Giang. Đũng như kế hoạch, hôm nay cả lớp thuyết trình bài. Hoàng Anh cùng nhóm với Châu, cậu ta từ đầu đã rất tự tin về phần thuyết trình của nhóm cậu ta, vì thế mà nói rất to.
Vân Giang cằn nhằn:
-Đúng là thũng rỗng kêu to mà, chả biết tí nữa còn cười được nữa không?
-Cậu ta vốn luôn có tính cách như vậy mà, như vậy chẳng phải dễ dàng thực hiên mọi chuyện hơn sao?
-Cũng đúng nhỉ, bài thuyết trình có lẽ sẽ tuyệt vời lắm đây. Theo kế hoạch thì giờ Phúc phải đến rồi chứ... à đây rồi.
Khi cả hai để ý tới chỗ của Hoàng Anh thì Phúc đã lại gần chỗ cảu cậu ta từ bao giờ. Phúc cười nói vui vẻ, nhưng bàn tay lại đang mần mò chuẩn bị tráo đổi USB.
-Cậu đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy Phúc?
Châu từ xa đi tới lên tiếng. Cô ấy cười nhẹ, nhìn về hướng hai người kia.
"Chết rồi..."
Phương Minh suy nghĩ, nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt bình thường. Nếu cứ tiếp tục như này thì họ sẽ chẳng thể thực hiên nổi kế hoạch.
-Có gì đâu, tớ đang hỏi về cách sử dụng USB thôi, nhà tớ hiếm khi sử dụng cái này.
-Ra là vậy, cẩn thận nhé.
Bỗng lúc này có hai cô bạn khác gọi Ánh Châu, khiến cậu ta phải đi ra chỗ khác. Vậy là Phúc thành công tráo đổi USB, trong khi đó Hoàng Anh vẫn đang cười nói đầy vui vẻ mà không mảy may nghi ngờ.
-Kịch hay sắp bắt đầu rồi.
-Mày nói đúng, Vân Giang à.
Phương Minh nở nụ cười mỉm. mọi chuyện đều ổn thỏa theo kế hoạch.
Hết chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro