Chap 4

-Chào buổi sáng, mẹ.

Tôi với gương mặt ngái ngủ xuống nhà chào mẹ.

-Ờ ừm, Minh ngồi vào bàn ăn sáng đi con.

-Chào buổi sáng nhé chị Minh.

-Ừm, Quân lên cấp 2 học được mấy tháng thấy sao rồi?

Tôi ngồi vào bàn ăn sáng bên cạnh em trai tôi. Thằng bé mới vào lớp 6, nhìn cái má thấy cưng ghê.

-Vui lắm chị ạ! Có cả bạn cũ lẫn bạn bạn mới, chơi chung vui lắm.

-Vậy thì tốt rồi.

Tôi cười mỉm khi thấy em tôi nói cười vô cùng tự nhiên, xem ra lớp thằng bé thực sự vui.

-Minh này.

Bỗng mẹ tôi ngồi vào bàn và gọi tôi.

-Dạ có gì hả mẹ?

-Giờ con cũng lên lớp 11 rồi nên để ý chuyện học hành nhé, cho dù mẹ không cấm chuyện con với thằng bé Hoàng Anh nhưng cũng không nên lơ là.

Nói đến đây tôi khựng lại.

Tôi quên mất chuyện tôi yêu đương mẹ tôi cũng biết.

Cũng là lúc tôi vừa ăn xong, tôi ậm ừ rồi đi học. Ra đến cửa thì tôi thấy Giang đứng đợi ở đó từ bao giờ. Tôi dắt xe và cùng Giang đi học.

Ở trên đường chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi chuyện bài tập , còn lại là cô ấy nhìn tôi rồi nhìn đường.

Cạch

Lên tới lớp tôi để cặp xuống và ngồi vào chỗ của mình, Giang ngồi ngay trên tôi.

-Rồi... Có chuyện gì hả mày?

Cậu ấy hỏi tôi, nhưng tôi còn chưa nói gì mà.

-Hả? Chuyện gì cơ? Có lẽ mày nhầm.

Tôi gượng cười để che giấu cảm xúc bản thân lúc này. Có lẽ nó sẽ không giúp gì nhiều nhưng cứ thử xem sao, tôi không muốn Giang gánh chuyện này cùng với tôi cho lắm.

-Đừng nói kiểu thế, mày nên nhớ tao dính với mày hơn một năm rồi.

-Giỏi quá ta, chưa gì đã biết tao có chuyện rồi.

-Nhìn cái mặt mày là tao thấy có chuyện gì đó không ổn rồi.

Thôi tôi đành bỏ cuộc vậy, Giang tinh ý quá, Quả nhiên tôi chả giấu nó nổi cái gì cả.

-Thì... chuyện liên quan đến Hoàng Anh, mới xảy ra hôm qua thôi.

-Kể tao nghe xem nào.

Tôi bắt đầu kể chuyện của mình. Nhưng có lẽ là cảm xúc để lại từ hôm qua quá lớn, khiến miệng tôi thoát ra được một hai từ rồi lại ngừng lại. Ngoài ra, nếu tôi có kể ra kế hoạch của tôi và nói về việc Dũng là nam chính trong "vở kịch" đó thì cậu ấy sẽ càng sốc hơn nữa.

Giang có lẽ sẽ thắc mắc rất nhiều rằng tại sao hôm qua không nhắn luôn cho cậu ấy, và tôi với Dũng thân nhau từ bao giờ.

-Nếu mày chưa muốn kể thì tao sẽ đợi vậy, có lẽ là nó cũng phải có gì đó khiến mày khó nói như vậy.

-Mày bao dung cho tao vậy?

-Vì mày là bạn tao và là Phương Minh, thế thôi.

-Cảm động ghê.

-Hả? Vậy mày muốn gì đây?

Tôi cười khi thấy Giang nổi nóng như vậy Cậu ấy rất sốt ruột và mong muốn biết tôi đang gặp vấn đề gì, nhưng vẫn lại phải bao dung, chờ đợi một đứa hay hay chần chừ như tôi. Quả thực việc mà Giang làm bạn với tôi quả là một điều kì diệu.

Bỗng tôi để ý trên chỗ bàn hai, hơn bàn của Giang một bàn, Dũng đã đến rồi.

Cậu ấy nhìn tôi, gật đầu và ngồi xuống.

-Minh này.

-Hả, cái gì cơ?

-Câu chuyện đó có thể gợi ý cho tao chút được không? Tao sẽ tự đo-

Reng reng

Chuông vào lớp reo lên, thế là Giang và tôi lại phải gác chuyện đó đến giờ ra chơi. Tiết đầu là tiết văn, và Dũng bắt đầu đi kiểm tra bài tập về nhà.

-Văn đâu rồi Phương MInh?

Chưa gì Dũng đã đến bàn tôi rồi, nhanh thật. Vậy là tôi cũng nhanh chóng đưa cho cậu ấy bài về nhà của tôi.

Soạt soạt

-Hoàn thành tốt.

Cậu ấy nói. Dù gì học sinh giỏi văn nó phải khác.

Lúc này giáo viên chủ nhiệm tôi đã vào lớp.

Lớp trưởng Ánh Châu hô cả lớp, cô ta làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, còn cười nói với bạn bè rất vui nữa.

-Như tuần trước cô đã nói, tuần này cô sẽ tiến hành xếp lại chỗ ngồi.

Có vụ này luôn sao? Tôi không nhớ là cô có nói.

Tôi ngồi dãy một bàn trong cùng, giờ thay đổi chỗ nên các bạn ngồi dãy bàn ở giữa tách ra hai bên, còn hai dãy một bàn thì ngồi chập lại thành dãy hai bàn ở giữa.

Thế là từ ngồi ngoài, tôi thành ngồi trong. Không sao, dù gì tôi cũng không hay ra ngoài cho lắm. Chỉ có tin xấu là...

Châu ngồi chéo ngay bàn trên bên trái chỗ tôi.

-Ổn định rồi nhỉ? Vậy giờ cô sẽ đổi một số bạn riêng lẻ nhé? Nhung đứng dậy, Hoàng Anh vào ngồi cạnh Châu nhé.

Ôi trời, cô xếp đúng ý học sinh chưa kìa. Dù cố gắng không thể hiện nhưng Hoàng Anh vui ra mặt.

-Minh Dũng ngồi lui ra ngoài nhé, Minh vào chỗ bên trong cạnh Dũng ngồi, còn Phúc ngồi ở...

Hết chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro