Chap 9: Góc nhìn của Dũng
Tôi... là một đứa trẻ không ai cần tới.
Mẹ tôi mất khi sinh tôi ra, vì thế mà bố tôi cũng coi tôi như vô hình, mặc tôi tự sinh tư diệt. May mắn rằng mẹ tôi có một người em gái vô cùng tốt bụng, vì thế mà dì đã chăm sóc từ khi tôi mới lọt lòng.
Dù bố vẫn gửi tiền sinh hoạt cho dì để nuôi tôi đều đặn, nhưng có lẽ điều đó là chưa đủ. Khi tôi nhìn những người bạn đồng trang lứa vui cười cùng gia đình, đến ghen tị tôi cũng không dám, vì tôi biết hoàn cảnh mình ra sao.
Tôi cũng không phải chịu cảnh nghèo khó hay khốn đốn gì mà đầy đủ cơm ăn áo mặc, thậm chí có thể nói là khá giả. Nhờ có dì mà tôi lớn lên trong một gia đình có thể gọi là khá đầy đủ.
"Cứ tin vào dì, con còn có dì bên cạnh mà. Tươi tỉnh lên nào !"
Dì luôn nói như thế mỗi khi dì thấy tôi buồn, kèm với đó là một nụ cười tươi tỏa nắng. Dì luôn tìm cách làm tôi cười.
Nhưng vào năm lớp 5, chuyện không may mắn đã xảy ra...
"XIn chia buồn cho gia đình, cô ấy cũng còn rất trẻ..."
Dì tôi đã mãi mãi ở lại tuổi 27, do bị tai nạn giao thông.
Vào đến cấp 2, vì lầm lì và ít nói nên tôi đã bị cả lớp cô lập. Thậm chí còn có một nhóm bắt nạt tôi.
Một nhóm gồm 3 tên ngỗ nghịch vì nhìn thấy tôi khá lập dị hay do sao đó, đã dần dần kiếm cớ để bắt nạt tôi.
Lúc thì lấy kính vứt ra ngoài cửa sổ hướng ra đường lớn, lúc thì giấu cặp sách trong nhà vệ sinh nữ, lúc thì lấy thuốc lá điện tử để dưới ngăn bàn tôi để đổ tội. Có những hôm nào Hoàng Anh - tên cầm đầu bực tức cái gì đó thì sau giờ sẽ lôi tôi ra để đánh đập và chút giận.
Điều đó kéo dài cho đến năm lớp 7 thì có chút thay đổi. Lúc đó là 6 giờ chiều nên hầu như cả trường ai cũng đã về hết, tôi bị ba tên đó hành hạ một cách không thương tiếc. Cả người tàn tạ và đầu óc trống rỗng về những lời miệt thị về mọi mặt. Lúc đó tôi đã suy nghĩ:
"Sao không đánh chết tôi luôn đi?"
-Này các cậu kia, đang làm gì vậy hả?
-Chết mẹ, sao đỏ...
Mấy tên kia chạy tán loạn. Tôi mệt mỏi cố gượng dậy.
-Cậu không sao chứ?
Bỗng một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngước lên và thấy một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Ngoài dì ra chả có ai cười với tôi như vậy cả.
Tôi nắm lấy bàn tay đó để đứng dậy. Hiện tại mặt tôi bị đánh nên trông ghê lắm, toàn máu và vết bầm.
-Trời ơi... Sao mấy tên đó có thể đánh cậu ra nông nỗi này cơ chứ? Don sách vở rồi nhanh ra phòng y tế thôi.
Vừa nói, cậu ấy vừa thoăn thoắt dọn sách vở cho tôi, kéo tôi xuống phòng y tế. Lúc tôi nhận ra thì mọi vết thương đã được băng xong rồi.
-Về nhà cậu nhớ bảo với bố mẹ về việc này nhé, càng nhịn chúng nó càng lấn tới đó.
-À ừm... Tôi hiểu rồi.
Toi ngập ngừng rồi mới nói tiếp.
-Cậu là ai mà giúp đỡ tôi?
-Chẳng phải thấy có người cần thì mình nên giúp sao?
Cậu ấy cười tươi, tỏa ra ánh sáng chói như thể mặt trời hạ phàm. Có lẽ lúc đó tim tôi đã hẫng đi một nhịp.
-Cậu thật kì lạ...
Tôi buột miệng nói.
-Kì lạ gì chứ? À mà tớ tên Phương Minh, cậu tên là gì?
-Minh Dũng...
Rồi sau đó chúng tôi đã cùng chơi với nhau trong một khoảng thời gian. Càng gần gũi, tôi lại càng thấy thích cậu ấy hơn.
Tuy nhiên, cậu ấy bỗng biến mất sau học kỳ I lớp 8.
Sau khi Phương Minh biến mất như vậy thì tôi như rơi lại điểm xuất phát vậy. Dù không bị bắt nạt lại nhưng tính tôi vốn đã trầm nay lại càng trầm hơn.
Tôi bắt đầu cắm mặt vào việc học và hầu như không quan tâm đến chuyện gì khác. Lúc đó tôi chỉ có mục tiêu duy nhất : Cố gắng thi vào trường cấp 3 Phương Minh mong muốn với hy vọng có thể gặp lại cậu ấy.
Trong quá trình này cơ thể tôi có sự thay đổi lớn do tuổi dạy thì. Tôi cao lên một cách nhanh chóng, khuôn mặt cũng trở nên sắc nét hơn, các bó cơ cũng bắt đầu phát triển.
Lúc này tôi cũng bắt đầu để ý đến ngoại hình của bản thân, vì tôi nghĩ rằng mình nên gặp lại Phương Minh trong trạng thái hoàn hảo nhất. Chạy bộ, đu xà, lên chế độ ăn, thậm chí là đăng ký lớp võ tôi cũng đều làm.
Và cuối cùng kì thi cấp 3 diễn ra. Tôi đã đỗ ngôi trường mà tôi mong muốn, nhưng điều khiến tôi vui hơn cả là trong buổi khai giảng, tôi đã gặp lại Phương Minh.
Tôi rất muốn chào hỏi, nói chuyện với cậu ấy như xưa. Đêm sau khi nhận lớp, tôi đã vui đến mức không thể nào ngủ được.
"Đây... quả là định mệnh"
Tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Phương Minh chả nhớ gì về tôi cả. Một điều mà tôi đã nhận ra sau ngày đầu đi học.
Cậu ấy cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Từ một cô bé vốn hoạt bát, nay lại trở thành một người khá ít nói và không có chút quan tâm nào dành cho mọi thứ xung quanh. Khi Phương Minh quen được Vân Giang, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không phải giống trường hợp của tôi.
Thế nhưng khi cậu ấy làm quen với Hoàng Anh - một tên mà tôi không ngờ cũng thi vào trường này, thì tôi có lẽ đã không còn giữ được niềm vui ban đầu. Cậu ta và Phương Minh vô cùng thân thiết, và rồi... họ thành một cặp.
Đáng lẽ ra tôi phải chủ động làm quen Minh trước, và tìm hiểu lí do tại sao cậu ấy lại quên tôi như vậy trong khi chúng ta đã từng rất thân thiết, hoặc... chỉ mình tôi nghĩ vậy. Nhưng sự mặc cảm và nỗi sợ tâm lý của tôi đã cản bước tôi làm điều đó.
Sau khi họ thành một cặp, tôi luôn lấy lý do đó để an ủi bản thân, nhưng tôi biết, đó chỉ là một lời biện hộ cho sự chậm trễ trong hành động của tôi mà thôi. Thế nhưng thật may mắn, khi vào năm lớp 11, tôi lại được nói chuyện với cậu ấy một lần nữa.
Cậu ấy còn nhờ một việc vô cùng quan trọng, dành sự tin tưởng nhất định cho tôi, tất cả đều khiến tôi vô cùng vui mừng. Hoàng Anh thực sự là một tên có vấn đề về nhận thức, tại sao lại có thể bỏ rơi một người tốt đến nhường này chứ?
Như vậy giờ, mỗi ngày đi học đối với tôi như một món quà được ban tặng vậy...
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro