Chap 5 : Anh hùng dân tộc cũng xuyên không hả???
Trong một ngôi nhà nhỏ, người đàn ông trung niên bất chợt tỉnh dậy, Phương Vũ đang hí hoáy viết viết vào một cuốn sổ tay nhỏ, sau khi nghe tiếng động phía bên giường thì cũng ngừng tay rồi quay sang nhìn về phía đó
"Chú dậy rồi hả?"
Người đàn ông sau khi thấy trước mặt mình là một cậu thiếu niên với vẻ ngoài rắn rỏi, khuôn mặt sáng lạn cùng với nụ cười đầy thân thiện thì cũng buông xuống sự đề phòng, cất tiếng nói :
"Xin hỏi đây là đâu, còn cháu là ai, là cháu đã cứu ta về sao?"
Phương Vũ đi lấy một ly nước rồi đáp :
"Dạ đây là làng Tư Tàn, bữa con thấy chú từ trên trời bay xuống, chú là người đột biến hả, chú mạnh thiệt đó bay xuống vậy mà nguyên người không sao hết, nằm chút là tỉnh rồi"
Người đàn ông trung niên ngơ ngác.
"Xin hỏi làng Tư Tàn là ở nơi nào, ta nghe địa danh này lạ quá, và giọng nói của cháu cũng không phải người vùng Nghệ An Thanh Hoá, xin hỏi cháu là người nơi nào?"
Phương Vũ bất chợt nhíu mày, giọng nói của ông chú này cậu nghe qua, không phải người của vùng này, có thể là người đột biến ở căn cứ khác, nhưng Nghệ An hay Thanh Hoá đều là những vùng đất khác, cách nơi này rất xa, có thể ở đó cũng có những khu căn cứ an toàn, nhưng tại sao ông ấy lại không nghe ra giọng mình là giọng miền Nam nhỉ
"Trước tiên chú phải nói cho con biết, chú tên gì, người ở khu căn cứ nào, để con còn báo lại với trưởng làng, làng tụi con không thể chứa chấp những người không rõ lai lịch được"
Phương Vũ chăm chú nhìn vào ông chú trung này này, khuôn mặt khôi ngô, kiên nghị, nhìn cũng không giống người xấu lắm.
"Ta họ Đinh tên Lễ, người ở sách Thuỳ Cối, phủ Thanh Hoá, đang theo phò Lê Chúa khởi nghĩa tại Lam Sơn, trước đó ta được lệnh viện trợ một đội quân đang bị vây, khi ta đuổi đến My Động thì quân ta bị giặc đánh úp, lúc đó từng quân sĩ dưới trước ta ngã xuống, còn ta bị giặc đuổi đến một khe núi, vì không muốn rơi vào tay giặc nên ta đã gieo mình xuống vực, sau khi tỉnh dậy thì ta đã thấy mình nằm ở đây rồi, là cháu đã cứu ta về đây sao?"
Người đàn ông trung niên gọi là Đinh Lễ lên tiếng giải thích.
Phương Vũ sửng sốt nhìn thật kỹ vào người đàn ông này, mày từ từ nhíu lại.
"Chú nói chú tên là Đinh Lễ??"
"Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thật chính là Đinh Lễ, việc này có vấn đề gì sao? Không lẽ, cháu muốn bắt ta giao cho giặc"
Phương Vũ thấy người đàn ông này tính manh động liền hoảng hốt quơ tay quơ chân.
"Ấy, chú bình tĩnh, làm gì mà căng, từ từ để con giải thích, chú biết năm nay là năm bao nhiêu không?"
Đinh Lễ thắc mắc :
"Năm bao nhiêu là năm bao nhiêu?"
Phương Vũ bất chợt vỗ trán, vì cách tính thời gian của người xưa và hiện tại không giống nhau, nếu ông ấy thực sự là người của quá khứ thì chắc chắn không thể biết mà tính theo dương lịch được.
"Ý con là năm chú đánh ở My Động rồi bị vây, sau đó phải nhảy vực là năm nào ấy?"
"Đó là năm Thiên Khánh" Đinh Lễ từ tốn đáp
"Năm Thiên Khánh là năm 1427 năm nay là năm 2122, nếu chú thật sự là người của năm Thiên Khánh phò vua Lê Lợi thì chính xác mà nói chú đã nhảy một phát bay luôn gần 700 năm rồi"
Đinh Lễ trợn mắt, không tin vào tai mình, làm sao có thể, rõ ràng mình đã nhảy xuống vực đáng nhẽ đã tan xương nát thịt, tải sao lại có thể xuyên không đến gần 700 năm sau như lời đứa trẻ này nói chứ, không thể nào.
"Nếu chú không tin, đợi chút con lấy sách ra cho chú xem, chú thử nhìn xung quanh xem, những thứ này có giống như thời đại của chú có thể có hay không"
Lúc này Đinh Lễ mới đứng dậy, ngắm nhìn một lượt căn phòng, phòng tuy nhỏ nhưng từ giường bàn cho đến tủ, thậm chí là cửa sổ đều bằng kim loại tinh xảo, trên tủ sách thì để những quyển sách với những ký tự mà mình không thể đọc được, lại còn có những bức tranh vẽ người như người thật. Những điều này làm cho Đinh Lễ không thể tin vào mắt mình và trở nên bàng hoàng.
"Chú nghỉ ngơi tiếp nhé, con đi ra ngoài báo lại tình trạng của chú với mọi người"
Phương Vũ bước nhanh về phía cái ao trong vườn, Lý Mặc đang ngồi thẩn thờ dưới tán cây, thấy Phương Vũ bước đến thì cậu liền lên tiếng :
"Sao rồi ngáo, ổng tỉnh chưa?"
"Ổng tỉnh rồi, mà mày biết ổng nói gì không? Ổng nói ổng từ quá khứ tới, thời Hậu Lê á, ổng nói ổng là Đinh Lễ"
Phương Vũ vừa nói vừa cười ngạc nghẽo
"Đinh Lễ là ai?" Lý Mặc nghệch mặt ra hỏi
"Là danh tướng thời Hậu Lê công thần khai quốc đó, Đinh Lễ Lý Triện xịn vậy mà mày không biết"
"Thời buổi này, mày nghĩ còn ai rãnh rỗi như mày, suốt ngày đi đọc mấy quyển sách vô bổ đó nữa mà biết, nếu ổng cứ khăng khăng một mực cho rằng như vậy thì tụi mình cũng không chứng minh được gì? Nhưng có một điều tao chắc chắn với mày, đó là ổng là người đột biến"
Phương Vũ biến sắc : "Sao mày biết?"
"Chứ mày nghĩ một người bình thường từ trên trời văng xuống còn nguyên hả, không tin mày leo lên cây chò ngoài mé rừng rồi nhảy xuống thử coi còn gì đầy đủ không" Lý Mặc trả lời
"Nếu vậy chắc chắn ổng đang nói dối, vì nếu là người thời xưa thì ổng không thể nào là người đột biến được, người đột biến mới chỉ xuất hiện khoảng chục năm nay thôi, tại sao ổng lại nói dối?" Phương Vũ thắc mắc
"Sao tao biết!!"
Lý Mặc đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đá mắt với Phương Vũ, ý bảo cùng mình vào nhà để xem người đàn ông đó như thế nào rồi, rồi nói.
"Dùng kiến thức của mày để tìm hiểu thử xem"
Cả 2 cùng đi về phía căn phòng Đinh Lễ đang ở, khẽ gõ cửa, rồi một tiếng mời vào từ trong phòng phát ra, Phương Vũ và Lý Mặc bước vào phòng, Đinh Lễ đang đứng giữ nhà suy tư, không biết nghĩ gì mà khuôn mặt cứ ảm đảm.
"Chú đang nghĩ gì vậy, còn không khoẻ ở đâu hả chú"
Phương Vũ cất tiếng phá vỡ bầu không khí có vẻ nặng nề trong phòng.
"Ta đang nghĩ đến những người huynh đệ của ta, không biết họ như thế nào rồi, còn Lê Chúa đã thành công đánh đuổi ngoại bang, giành lại nền độc lập tự trị của người Đại Việt hay chưa?"
Đinh Lễ vừa nói vừa thở dài
"Chú luôn nói chú là người của thời đại trước, vậy cho con hỏi tại sao chú lại có siêu năng lực?"
Đinh Lễ nhíu mày thắc mắc
"Siêu năng lực gì?"
"Chú không có vậy sao lúc con thấy chú từ trên trời bay xuống lủng nguyên một cái hố to dưới đất, mà chú lại không hề hấn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro