Chương 200: Người phụ nữ ngu ngốc

Sau khi Trần Hàn bị cảnh sát đưa về đồn cảnh sát gần đó, Phó Thử trở về căn hộ thuê thì thấy nữ hộ lý mà anh thuê về để chăm sóc Trần Hàn đang khóc nức nở, xem ra mấy ngày qua đã bị Trần Hán lừa không ít.

Nhưng Phó Tử chẳng có tâm trạng đi an ủi người phụ nữ ngu ngốc này, giữa họ chỉ là mối quan hệ ông chủ và nhân viên đơn thuần. Nhân viên ngu ngốc bị lừa tình cảm, là một ông chủ, anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ phải an ủi.

"Tiền lương tôi sẽ thanh toán cho cô vào ngày mai, tiền thuê nhà ở đây còn đến tháng sau, cô cứ ở lại đây nếu muốn."

Phó Thử nghĩ đến chuyện mình đã trả trước một tháng tiền thuê nhà, lười đòi lại, nếu hộ lý muốn ở thì cứ ở.

"Phó tiên sinh, ý anh là định sa thải tôi sao? Nhưng hợp đồng của chúng ta vẫn còn một tháng nữa mà..."


Hộ lý sợ mất việc, công việc hộ lý riêng bao ăn bao ở, lương cao thế này cô không muốn bỏ. Lúc đầu chính tên khốn Trần Hàn kia bảo cô rằng đợi anh ta khỏi hẳn thì căn nhà này sẽ là của cô. Kết quả giờ chẳng còn gì cả, bị lừa thân, công việc cũng mất luôn.

"Trong hợp đồng ghi bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu, yên tâm."


Phó Thử không phải loại người so đo mấy chuyện tiền bạc nhỏ nhặt. Ban đầu anh nghĩ vết thương của Trần Hàn ít nhất phải đến tháng sau mới hồi phục, nhưng không ngờ khả năng hồi phục của hắn ta lại tốt hơn dự đoán, nên thời gian kết thúc công việc cũng sớm hơn.

Hộ lý yên tâm về tiền lương, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

"Phó tiên sinh, anh Trần... anh ấy là ai?"

"Một tên sát nhân sắp bị nhốt vào tù."


Phó Thử lười giải thích. Với loại phụ nữ dễ bị lừa như vậy, nói gì cũng chỉ nhận lại cả đống câu hỏi "tại sao" mà thôi.

"Hả?"


Hộ lý từng kỳ vọng rất nhiều, không ngờ Trần Hàn lại là kẻ giết người. Lúc đầu khi được Phó Thử thuê đến chăm sóc Trần Hàn, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản thấy anh ta đẹp trai nên khi chăm sóc thì ân cần tận tâm hơn một chút. Sau khi Trần Hàn tỉnh lại, hắn bắt đầu bịa chuyện rằng đây là nhà của hắn, hắn là đại gia, khiến hộ lý xiêu lòng. Cô nghĩ chỉ cần ở bên hắn thì căn nhà này sẽ thuộc về cô, công việc cũng được giữ mãi, vì một người giàu như thế chắc chắn sẽ không để cô phải chịu thiệt.

Không ngờ tất cả chỉ là công cốc.

"Nghỉ ngơi đi."


Phó Thử vừa từ đơn vị vội vã trở về chỉ để ép tòa án sớm đưa Trần Hàn vào đồn cảnh sát. Chỉ cần nghĩ đến việc Trần Hàn được tự do thêm một giây là anh bực bội thêm một phần. Giờ mọi chuyện đã xong, Phó Thử định nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đến chứng kiến cảnh Trần Hán thân bại danh liệt.

Phó Thử cởi áo khoác, vào phòng tắm tắm rửa, tùy ý chọn một phòng khách nghỉ ngơi, không ngờ nữ hộ lý vốn đang khóc lóc trong phòng khách lại không chỉ ngu ngốc, mà còn có suy nghĩ kỳ lạ.

Tiếng mở cửa nhẹ khiến người ngủ nông như Phó Thử lập tức tỉnh dậy, cảnh giác cao độ.

Có người đang vào phòng.

Người đó rón rén tiến lại gần giường, không ngờ vừa ngồi xuống thì đã bị Phó Thử tung người lên, một tay siết chặt cổ.

"Ai?"

"Là tôi! Phó tiên sinh! Là tôi!"


Nữ hộ lý hét lên, sợ hãi ôm lấy tay Phó Thử.

Phó Thử bật đèn đầu giường, thấy nữ hộ lý trang điểm đậm, còn mặc váy ngủ gợi cảm thì cau mày lại.

Hắn thuê phải loại y tá gì thế này, nửa đêm định quyến rũ cả ông chủ?

"Ra ngoài."


Phó Thử chỉ ra cửa, ra lệnh cho nữ hộ lý lập tức ra ngoài. Loại phụ nữ vì lợi ích mà sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai, anh nhìn thôi cũng thấy bẩn. Lúc đầu anh đồng ý thuê là vì thấy người này thật thà, biết giữ mồm giữ miệng, làm việc lấy tiền là xong. Không biết Trần Hàn có sức mê hoặc gì mà biến nữ hộ lý thành loại mặt dày như vậy.

Hiển nhiên nữ hộ lý không phải người biết nhìn mặt đoán ý, thấy Phó Thử không còn dữ như ban đầu thì lại càng to gan, vươn tay định chạm vào lưng anh:

" Phó tiên sinh, tôi chỉ là..."

Phó Thử nhìn khuôn mặt trang điểm dày cộp cố gắng quyến rũ kia mà dạ dày nhộn nhạo, cảm thấy nếu có cô ta trong nhà thì không thể nào ngủ nổi. Anh rời giường đi ra phòng khách.

"Phó tiên sinh, anh đi đâu vậy?"


Nữ hộ lý còn định bám theo, vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô không tin có người đàn ông nào lại không động lòng trước một cô gái trẻ đẹp như cô. Trừ khi anh ta không phải đàn ông.

Phó Thử nhanh chóng mặc đồ rồi ra đến cửa:

"Đi tìm bà xã của tôi."

Nói xong liền rời khỏi căn hộ đáng kinh tởm này, lập tức đến bệnh viện.

____________________________________________________________________________

Ban ngày ngủ nhiều, ban đêm không ngủ được, khiến Mộc Tỉnh mất ngủ triền miên. Anh nằm nghiêng nhìn Trầm Thuật và Thúc Cửu đang ngủ gục ở giường bên. Chai truyền dịch cuối cùng đã hết từ hai giờ trước, hai người Trầm Thuật đã ngủ say ở giường bên, Mộc Tỉnh nhìn mà thấy ghen tị.

Hai ngày trước bác sĩ nói anh đã có thể xuất viện, nhưng cụ Phó lại muốn anh nằm viện thêm vài hôm nữa cho chắc. Vì là người lớn quan tâm, Mộc Tỉnh cũng không tiện từ chối.

Nhìn thấy Trầm Thuật ngủ ngon trong vòng tay Thúc Cửu, Mộc Tỉnh không khỏi thấy chạnh lòng. Đã bao lâu rồi anh không được ôm ngủ? Lần cuối là khi được Phó tiên sinh ôm.

Không biết Phó tiên sinh ở đơn vị thế nào rồi?

Chỉ cần nghĩ đến Phó tiên sinh, khóe môi Mộc Tỉnh lại cong lên. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác nhớ ai đó mà cũng thấy vui như vậy, thật tốt.

"Mộc tiên sinh."


Tiếng mở cửa vang lên, giọng nói của Phó Thử truyền vào tai khiến Mộc Tỉnh nhìn ra cửa. Trong một khoảnh khắc, anh tưởng mình bởi vì quá nhớ đối phương mà sinh ra ảo giáo. Nhưng khi nhìn thấy Phó Thử thật sự đứng ở cửa, anh vui mừng ngồi bật dậy:

"Phó tiên sinh!"

Phó Thử không ngờ sự xuất hiện của mình lại khiến Mộc Tỉnh vui đến vậy, anh không khỏi nở nụ cười.

Mộc Tỉnh nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá mình, bối rối cúi đầu không biết phải làm gì tiếp.

"Ừm... tôi..."

Phó Thử cũng sợ làm Mộc Tỉnh lúng túng, liền chuyển đề tài nhìn sang giường bên:

"Hai người kia ngủ cùng nhau à?"

"Hả?"


Mộc Tỉnh cũng nhìn theo, hiểu ra sự ngạc nhiên của Phó Tử , vì Trầm Thuật bình thường cứ mở miệng là cãi nhau với Thúc Cửu.

"Chắc là mệt quá thôi."

"Ừ."


Phó Thử đóng cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh giường Mộc Tỉnh:

"Đỡ hơn chưa?"

"Bác sĩ nói đã có thể xuất viện, nhưng Phó lão tiên sinh bảo tôi nên ở thêm vài hôm nữa."

Phó Thử chăm chú nhìn Mộc Tỉnh. Dù anh đang mặc đồ bệnh nhân, mặt tái nhợt, nhưng vẫn rất đẹp, rất thanh tú. So với nữ hộ lý kia, Mộc Tỉnh đúng là như tiên giới và phàm trần.

Mộc Tỉnh bị cái nhìn chăm chú của anh làm cho xấu hổ, vội kéo chăn trùm đầu:

"Phó tiên sinh, tôi buồn ngủ rồi."

"Ừ, em ngủ đi."


Phó Thử cũng rất mệt sau mấy ngày vất vả, liền gục đầu trên thành giường định chợp mắt môt chút. Mặc dù ngủ như vậy rất không thoải mái, nhưng so với căn hộ kia thì đúng là thiên đường.

"Phó tiên sinh, anh trông có vẻ mệt lắm."


Mộc Tỉnh thò đầu ra khỏi chăn, lo lắng nói. Anh cảm thấy vô cúng áy náy, mải nghĩ đến chuyện ngượng ngùng mà quên mất tình trạng hiện tại của Phó Thử.

Phó Thử nghiêng đầu nhìn Mộc Tỉnh, đưa tay vuốt má anh,

"Ừ, đúng là có chút mệt mỏi."

"Vậy anh nghỉ một lát đi. Tôi ở đây không có việc gì đâu."


Mộc Tỉnh lộ vẻ đau lòng, không tránh khỏi tay anh.

"Không sao, tôi muốn ở bên em thêm một chút."


Dù người ở đơn vị, nhưng trong lòng Phó Thử luôn nhớ đến Mộc Tỉnh, sợ anh gặp chuyện chẳng lành. Dù biết lo lắng là thừa, nhưng anh vẫn không yên tâm.

Mục Tỉnh nhìn sang Trầm Thuật và Thúc Cửu đang ngủ say, rồi lại nhìn Phó Thử mặt đầy mệt mỏi. Anh dịch người vào trong, mở chăn ra,

"Phó tiên sinh, anh lên đây ngủ đi."

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đỏ bừng của Mộc Tỉnh khi khẽ mở chăn mời anh lên giường khiến Phó Thử lập tức quên hết mệt mỏi,. Anh không dám từ chối, vì biết chỉ cần lắc đầu, Mộc Tỉnh sẽ lập tức rụt lại.

"Vậy tôi không khách sáo nhé."

Giường bệnh làm sao đủ cho hai người đàn ông to lớn cùng nằm được, Phó Thử chỉ ghé nửa người lên giường, thấy Mộcc Tỉnh lại co người né tránh, anh liền ôm trọn cậu vào lòng.

"Có chật không?"


Anh vẫn luôn đặt cảm nhận của Mộc Tỉnh lên vị trí đầu tiên.

Mộc Tỉnh khẽ lắc đầu, sau đó vùi sâu vào ngực anh:

"Không chật chút nào."

Được cả thế giới ôm lấy, sao lại thấy chật được?

Ý nghĩ đó khiến Mộc Tỉnh sững lại, ngẩng đầu nhìn Phó Thử, chợt nhận ra, không biết từ bao giờ, anh ấy đã trở thành cả thế giới của mình.

"Phó tiên sinh, anh có thấy chật không?"

"Không, ôm cả thế giới của mình sao lại chật được?"


Phó Thử ôm chặt hơn, chôn mặt vào cổ Mộc Tỉnh, hít vào một hơi thật sâu. Dù trên người Mộc Tỉnh mang theo mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhưng vẫn thơm dịu dàng.

Mặt Mộc Tỉnh đỏ bừng, vùi vào lòng Phó Thử không dám ló ra nữa. Nếu đã là thế giới của nhau, thì hãy sống nốt quãng đời còn lại trong thế giới ấy thôi.

Phó Thử không nhịn được mà hôn nhẹ lên mái tóc Mộc Tỉnh, ích kỷ nghĩ , thật ra anh phải cảm ơn sự vô tình của Trần Hàn. Nếu không có sự tàn nhẫn ấy, anh sao có thể gặp được người tuyệt vời như Mộc Tỉnh?

________________________________________________________________________________

Đôi lời của editor: Bắt đầu từ chương 201 mình sẽ đằng lên TYT, mọi người tìm tài khoản Đông Phương Nhược Tuyết nhé, hoặc tìm truyện Trầm Tẫn Quang Sinh là ra tài khoản của tui nha, yêu mọi người. À, mà không biết còn đủ xu để mua vip trên SHUBL không nữa, chứ có vài chương cắt nửa vầng trăng đọc không hiểu gì hết trơn hết trọi á mọi ngươi, Vừa rồi tui có liên hệ nhà mua Vip giúp tui 2 năm trước, nhưng giờ bên nước bạn gắt lắm, phải có sdt mới nạp Vip được, nên có chương nào không đầy đủ thì mọi người thông cảm nhé, tui cũng chẳng muốn thế đâu, mà lịch ra truyện không cố định đâu, tui còn đi làm kiếm tiền mua cốc trà sữa full size full topping nữa, quá mệt mỏi về vấn đề tiền bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro