☘My sad story☘
Cô là Triệu Ngọc Lâm, đại tiểu thư của Triệu Gia, cô xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết như một bông hoa trắng.
Anh là Hán Vương Minh, một tổng tài lạnh lùng, thiếu gia nhà họ Hán, gia tộc giàu có và quyền quý.
Cô và anh đến với nhau không phải vì tình yêu, mà chỉ là sự sắp đặt của hai gia đình. Một hôn sự vì "tình nghĩa lâu năm" của hai tập đoàn. Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn quan tâm chăm sóc cô và cuộc hôn nhân của hai người cũng đã gần 4 năm.
Nhưng mọi bão tố bỗng ập xuống cô, giấc mơ hạnh phúc của cô vụt qua, mở mắt ra cô thấy anh ngồi cạnh cô, ân cần chăm sóc. Đối với cô, giờ đó chỉ là ảo tưởng của một đứa bị bỏ rơi. Ngày hôm nay cô và anh chỉ như người qua đường đi ngược chiều lạ lẫm. Anh đưa người con gái đó về nhà, đứng trước mặt cô,gương mặt anh giờ thật lạnh lùng.
-Ngọc Lâm, li hôn đi!!!
-Vương....Vương Minh....anh nói....
- Xin lỗi Ngọc Lâm, Mĩ Tử mang thai con tôi. Tôi không thể bỏ cô ấy được.
Vậy anh có nghĩ đến đứa con trong bụng cô không? Anh bắt cô kí đơn li hôn vì anh nói cô ta mang thai con anh, anh yêu cô ấy hơn cô. Muốn đứa con trong bụng cô ta có cha. Anh biết cô mang thai nhưng trước mặt cô anh lại âu yếm người khác, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô mà nói:
-Phá cái thai đó đi!
- Tại sao? tại sao?...
-Tôi không cần nó.
-Nhưng đó là con anh mà, anh nỡ sao...
-...
Hai hàng mi cô rưng rưng nhìn anh nhưng anh vẫn lạnh lùng vậy, chẳng lẽ 4 năm qua anh không có chút tình cảm nào với cô, cũng phải, hôn nhân không có tình yêu thì sao hạnh phúc được..
Cô cố kìm nén cảm xúc của mình mặc cho anh và Mĩ Tử đối xử với cô như vậy. Không để những giọt nước mắt chảy xuống, không để họ thấy cô yếu đuối. Cô kí vào tờ đơn li hôn anh đặt lên bàn, cô thu dọn hành lý, đồ đạc của mình rồi rời khỏi Hán gia. Anh liếc mắt nhìn cô, dường như trong lòng anh cảm thấy rất đau.
Cô nhẹ nhàng vò tờ giấy khám thai nhét vào túi áo, rồi ngoảnh mặt lại nhìn người đứng cạnh anh, tại sao? vì cái gì? sao không là ai mà lại là đứa em họ thân nhất của cô, người mà cô yêu quý nhất.
-Vương Minh, anh đừng lưu luyến chị Ngọc Lâm nữa. Anh cũng không có lỗi. (Mĩ Tử ôm lấy anh, cười đểu)
-...
-Tôi lên phòng lấy đồ. Đợi tôi ở đây ( Anh im lặng, đẩy Mĩ Tử ra)
Mĩ Tử đợi anh đi rồi chạy tới tóm chặt lấy tay cô.
- Ngọc Lâm cô, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Hôm nay tôi đã khiến cô thảm thương đến chừng nào,.. (Mĩ tử cười nhếch môi)
-Nhưng mà nếu cô và đứa con trong bụng cô còn sống thì Hán Vương Minh sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
- Cô...cô muốn làm gì? (Cô cầm lấy tay Mĩ Tử mà van xin) Coi như là tôi cầu xin cô, xin cô hãy để mẹ con tôi được yên. Tôi sẽ rời khỏi đây...
"Bốp"
Mĩ Tử chưa để cô nói hết câu đã vung tay lên tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp của cô, khiến má cô ửng hồng lên.
-Cô tưởng nói thế là tôi sẽ tha cho cô à. Mơ mộng hảo huyền. Không phải là vì cô thì tôi đã là Hán phu nhân từ lâu rồi. Chỉ vì cô mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Vĩnh biệt.
Mĩ Tử cười độc địa, nhìn cô với ánh mắt thỏa mãn rồi đẩy cô ngã xuống.
"Bịch bịch"
-Cứu...cứu ..t..ô..
"Rầm"
Cô lăn từ bậc thang xuống và vô tình va vào cạnh tủ. Cô cố sức ôm chặt lấy bụng mình kêu cứu. Nhưng cũng chẳng được gì vì đâu có ai quan tâm đến cô. Những dòng máu dần dần loan lổ khắp sàn hòa quyện cùng nước mắt đau đớn thành một vũng...
-NGỌC LÂM!!!!!!!
Mĩ Tử chạy tới hốt hoảng ôm anh.
-Minh ca, em đã cố gắng kéo chị ấy lại nhưng...nhưng... không kịp...em...em (Mĩ Tử vừa khóc vừa cười thầm)
-Buông tôi ra!!!
Anh liếc cô ta rồi chạy đến ôm cô vào lòng.
-Ngọc Lâm! Em tỉnh lại đi! Em tĩnh lại đi! Anh sẽ ở bên em.
Anh vừa khóc vừa ôm lấy cô khiến chiếc áo sơ mi trắng thấm thành màu đỏ đậm.
Còn Mĩ Tử, cô ta đã bỏ đi từ khi nào.
Anh đưa cô tới bệnh viện. Nhưng đâu còn kịp, nữa cô đã rời xa anh mãi mãi.
Mấy ngày sau đó, đám tang của cô và con anh được tổ chức. Cũng là lúc Lệ Mĩ Tử quay lại tìm anh. Cô ta nói còn yêu anh. Sẽ thay thế Ngọc Lâm trong tim anh. Cha mẹ anh lại ép buộc anh kết hôn với Mĩ Tử, bởi vì cô ta mang thai con anh. Anh do dự... nhưng rồi lại một lần nữa ngu muội, kết hôn với người con gái đã hãm hại vợ anh, làm cha của một đứa trẻ vốn không phải là con của anh.
Một hôn nhân không có tình yêu...
___ HẾT___
ngày 30/6/2018
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện cho RIN với nha. Nhớ thả sao nếu hay. Đừng đọc chùa!!!💗💗💗💗
Và mọi người đừng quên ủng hộ cho truyện "Tam giác không hoàn hảo" nha!!!
😚😚😚😚😚
Quý mọi người nhiều nhiều lắm!!
☘chúc mừng sinh nhật của fan trung thành và người bạn yêu mến của RIN ☘
THÂN!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro