TẠI SAO EM KHÔNG NÓI ?

Tác giả: Chanh bún EXO

Nhân vật: Baekhyun, Luhan

Thể loại: SAD, SE, "non Yaoi"

Phân loại: oneshot.


Con người sinh ra chính là để sợ hãi. Khi họ chào đời, họ sợ gì mà lại cất tiếng khóc? Càng trưởng thành con người càng sợ nhiều thứ hơn, nhiều đến mức những nỗi sợ trở thành vô nghĩa. "Em sợ! Sợ. . ." Chính vì nó mà Byun Baekhyun mãi mãi không bao giờ dám thú nhận rằng cậu là người đã cứu anh ấy, cậu đã thích rồi yêu anh ấy như thế nào, rằng cậu ghen tị với cô gái kia, người đang hạnh phúc cùng anh sánh vai bước vào lễ đường. Cậu thật nhút nhát, một con rùa rụt cổ Baekhyun à, đã bao giờ cậu thấy hối hận?

"Chưa! Em chưa bao giờ hối hận. . ."

*

*           *

Cậu lần đầu tiên gặp anh, đó là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch của cậu. Baekhyun thích đi du lịch một mình, cậu thích sự riêng tư. Có lẽ anh ấy cũng đi một mình, nếu không cậu đã không có cơ hội được gặp anh như thế. Cậu thích rừng xanh, có lẽ anh cũng vậy. Đó là một khu rừng rậm, nhiều cây xanh, cậu vừa chụp lại tấm hình cuối cùng ở nơi đây, một bức ảnh thật hài hòa, cảnh rừng xanh về chiều nhuốm màu vàng nhẹ, phía xa xa là dáng người với màu đỏ tía của chiếc áo sơ mi. Dù không hiểu biết nhiều về nhiếp ảnh nhưng Baekhyun tự cảm thấy nó là một bức ảnh đẹp, cậu mỉm cười tâm đắc.

" A..."

Một tiếng động khiến ai cũng nổi da gà khi đang đứng trong rừng rậm. Baekhyun nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra anh, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ tía, anh nằm dưới đất mắt nhắm nghiền. Rắn! Là rắn đã cắn anh, Baekhyun vội vàng rút từ trong ba lô một chiếc khăn mùi xoa, buộc thật chặt phần bắp chân anh. Cậu khẽ nắn nhẹ vết cắn, rồi bất ngờ bóp thật mạnh, máu độc màu đỏ thẫm trào ra. Về cơ bản anh đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn lịm đi vì buốt.

"Lạnh! lạnh quá!. . ."

Cậu cõng anh đi, phải đưa anh ra khỏi rừng trước khi trời tối. Anh gục trên lưng cậu không ngừng kêu lạnh. Đi mãi cũng tới ngôi nhà nhỏ đầu tiên. Cậu để anh ở lại đó, rồi lẳng lặng ra về. Liệu khi anh tỉnh lại có nhớ cậu không?

Hai tuần sau cậu đọc báo mới biết anh là Luhan, một doanh nhân trẻ thành đạt, mới 26 tuổi đã là chủ tịch một tập đoàn lớn. anh đăng báo tìm cậu, tìm ân nhân của anh, chủ nhân của chiếc khăn mùi xoa mà anh đang giữ. Cậu mỉm cười, cậu thích con người của anh, từ cái cách mà anh xuất hiện trong bức ảnh của cậu, cách anh nhắm nghiền đôi mắt lại, và cái cách anh tìm cậu nữa. Đó là cậu thích anh, còn anh thì sao? Anh quá hoàn hảo, cũng có quá nhiều thứ tươi đẹp, chính những vầng hào quang tươi đẹp đó khiến cậu sợ, và rồi cậu âm thầm giấu nhẹm đi tất cả.

"Em chưa từng gặp anh, cũng chưa từng cứu anh, và . . . cũng chưa bao giờ thích anh. "

Cậu và anh quả thực có duyên, người chị gái song sinh của cậu lại chính là bạn gái của anh. Cậu không thể ngờ mình sẽ gặp lại anh, và gặp lại anh trong tình huống này.

- Baekhyun, chị muốn giới thiệu với em, đây là Luhan bạn trai chị.

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, còn anh mỉm cười thân thiện chào cậu:

- Chào Baekhyun, anh có nghe Hee Jin kể về em, quả thực hai người trông rất giống nhau!

Cậu đã từng nghĩ nếu anh và cậu có duyên gặp lại nhau, anh sẽ nhận ra cậu, khi đó cậu là ân nhân của anh rồi dần dần sẽ trở thành bạn tốt, chứ không phải như bây giờ, anh sắp thành anh rể cậu.

- Cái gì? Chị định kết hôn sao?

- Chị cũng biết là bọn chị mới quen nhau, kết hôn vẫn hơi sớm, nhưng chị tin anh ấy, tin vào quyết định của chị.

- nhưng!

Baekhyun cũng không biết mang lý do gì để ngăn cản cuộc hôn nhân này, cậu chỉ biết lặng lẽ chúc phúc cho họ.

"Em không có tư cách thích anh, em biết! "

*

*             *

Mọi thứ đều diễn ra một cách chóng vánh, đám cưới cuối cùng đã đến, anh thật bảnh bao và lịch lãm cùng sánh bước cạnh chị cậu, người giống cậu gần như mọi thứ, đến cả trái tim cũng giống cậu, cũng vì gặp ai đó lần đầu tiên mà đã thích người ta.

- Luhan! con có đồng ý lấy Hee Jin làm vợ, có nguyện chăm sóc yêu thương vợ mình đến tận cuối đời?

- Con đồng ý.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Baekhyun đã ước mình và Hee Jin tráo đổi cho nhau, rồi ngay sau đó cậu thấy mình thật tội lỗi, thật xấu xa. Giờ cậu chỉ còn lại người thân duy nhất là chị ấy, cậu và chị phải che chở, đùm bọc lẫn nhau chứ không được như vậy, vì một người đàn ông mà suy nghĩ ích kỷ, huống gì người đó yêu chị cậu chứ không phải cậu.

Thế này cũng tốt Baekhyun được ở gần anh, rất gần, cùng sống trong một căn nhà với anh, được nhìn thấy anh mỗi sáng, ăn cơm với anh mỗi tối. Luhan đúng là một người tốt, cưới chị cậu nhưng vẫn chấp nhận sống cùng với đứa em vợ 24 tuổi đầu chưa thể tự lo nổi cho mình như Baekhyun. Cậu cảm giác Luhan phải rất yêu chị cậu, mới có thể đối tốt với cậu như thế:

- Anh rể, Anh thật tốt!

Luhan cười:

- Sao tự nhiên em lại nói thế!

- Sẽ chẳng có ai tốt như anh đâu, nếu là người khác chắc họ sẽ chẳng tốt với em như anh đâu.

Luhan có chút phân tâm:

- Anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh là một kẻ ích kỷ.

Thấy Baekhyun thừ người ra Luhan mới phá lên cười:

- Đùa em thôi! nếu thấy anh tốt thì phải thương anh nhiều vào biết chưa? Anh về phòng đây, còn em không ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon!

Baekhyun nhìn theo tấm lưng của Luhan, tiếng "anh rể" mà cậu chưa bao giờ có thể thật tâm gọi Luhan, thà rằng cậu không gặp lại anh chứ như hiện tại cậu cảm thấy rất khó khăn. Cậu tự dặn mình coi anh là anh rể nhưng cậu lại yêu anh, đã yêu càng yêu nhiều hơn. Đôi lúc anh cười với cậu, hay quan tâm chăm sóc cậu luôn khiến cậu nghĩ ngợi, khiến cậu sợ, sợ cậu càng vì thế mà yêu anh đến không thể xa anh.

Luhan vẫn giữ chiếc áo màu đỏ tía, vẫn giữ chiếc khăn mùi xoa mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Baekhyun. Hôm nay anh cho cậu xem hai thứ ấy và kể cho cậu nghe câu chuyện hôm đó, Luhan có ý gì sao lại kể với cậu? Không cần Luhan kể cậu rõ hơn ai hết, hơn cả Luhan về chuyện xảy ra hôm đó. Cậu đã muốn hét lên, cho Luhan và cả Thế giới biết rằng người đó là cậu, là Byun Baekhyun, nhưng cậu không làm được. Cậu lại không nói vì sợ, sợ Luhan sẽ đối xử với cậu không còn tự nhiên như bây giờ nữa, sợ Luhan sẽ vì mang ơn cậu mà trả ơn cậu, phá vỡ đi mối quan hệ hiện giờ của hai người.

"Em không cần anh đền đáp, chỉ cần anh thương em, thương một đứa em vợ là đủ rồi!"

* * * *

Sau ngày dài làm việc Baekhyun trở về nhà, căn nhà tối thui, vậy là chưa có ai về cả. Hoặc cũng có thể chị cậu cùng Luhan ra ngoài ăn tối, một buổi hẹn lãng mạn để hâm nóng tình cảm chăng?

Baekhyun mệt mỏi bước về phòng, đi qua phòng sách thấy cửa mở, ánh sáng của đèn bàn chiếu ra ngoài. Baekhyun đẩy cửa thấy chị Hee Jin nằm gục xuống bàn, cậu tiến lại gần.

- Chị! Chị Hee Jin!

Cậu khẽ đặt tay lên vai chị mình, vừa đặt tay lên, đôi vai lạnh ngắt khiến Baekhyun hốt hoảng, cậu cố lay thật mạnh nhưng tay cậu mỗi lúc một run rẩy hơn:

- Chị! Chị Chị à, Chị ơi!

Hee Jin đổ phịch xuống đất, cơ thể mềm nhũn không cử động. Baekhyun mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy, cậu cố đưa tay đặt trước mũi Hee Jin, không hề có chút hơi ấm nào cả.

-Chị . . . . Chị. . .

Giọng cậu run run, nước mắt trào ra, cậu ôm lấy Hee Jin, cố gọi chị, cậu nghĩ gọi như thế chị cậu sẽ không ra đi, nhưng gọi hoài gọi mãi Hee Jin vẫn nằm yên bất động.

Luhan về nhà, nghe thấy tiếng Baekhyun khóc, vội vàng chạy lên phòng sách. Trước mắt Luhan, Baekhyun ngồi ôm Hee Jin trong lòng, không ngừng nức nở gọi tên Hee Jin.

Luhan ấp úng:

- Baekhyun! Hee Jin. . . . Hee Jin. . . làm sao?

Baekhyun vẫn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn miệng không ngừng gọi chị mình:

- Chị Hee Jin! Chị à, dậy chơi với em! Chị Hee Jin!

Luhan tiến lại gần chỗ Baekhyun, từng bước, từng bước thật chậm, anh khẽ chạm vào người Hee Jin, rồi cảm xúc vỡ òa , anh bụm miệng đau đớn, rồi xòa hai tay ôm trọn Baekhyun và Hee Jin vào người.

Trong hàng nước mắt, anh cố trấn an Baekhyun:

- Baekhyun! Hee Jin chết rồi! Baekhyun à, đừng gọi nữa!

- Không! Chị à, dậy đi mà!_ Baekhyun thét lên.

Luhan càng ôm cậu chặt hơn:

- Đừng thế nữa Baekhyun! Hee Jin thật sự đã đi rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn Luhan, đôi mắt long lanh, rồi cứ thế khóc như đứa trẻ:

- Chị Hee Jin chết rồi! Tại sao? Chị ơi, sao chị nỡ bỏ lại mình em. . .

. . . . .

Hee Jin chết là do uống thuốc ngủ tự sát. nhưng tại sao cô ấy lại tự sát, khi mà cô ấy đang hạnh phúc bên Luhan?

"Hee Jin à! anh xin lỗi, anh không thể ngờ em lại tự sát, đáng lẽ ra anh không nên nói với em những lời đó! Tất cả là tại anh, anh xin lỗi em Hee Jin à!"

Sống bên Luhan, thật sự không phải là hạnh phúc, vì anh từ trước tới giờ chưa bao giờ yêu cô. Hee Jin cũng giống bao người phụ nữ, đủ nhạy cảm để biết Luhan không yêu mình, nhưng cô luôn cố gắng để anh phải yêu cô. Dù cô có cố đến đâu, Luhan vẫn không hề dao động, cuối cùng anh đã nói một câu, chính câu nói đó đã giết chết Hee Jin.

"Xin lỗi em! Anh không thể yêu em"

*Vài ngày sau*

Baekhyun vô tình thấy một cuốn sổ nhật ký bị đốt giở trong thùng sắt, cậu cầm lên, đây chính là nhật ký của chị cậu. Hee Jin đã đốt nó nhưng kết quả là nó không cháy hết. Baekhyun lật mở từng trang, từng trang, trong đó đều là tình cảm của chị cậu dành cho Luhan.

"Hôm nay, mình tới phỏng vấn xin làm thư ký cho công ty anh ấy, và anh ấy đã nhận mình. Vậy là từ giờ mình đã là thư ký của anh. . .

Mình nghĩ là mình yêu anh mất rồi, . . . . .

. . . .

Anh ấy không thể yêu mình, anh ấy là GAY. Tại sao!, em yêu anh Luhan à, em không quan tâm, em sẽ khiến anh yêu em.. . . . .

.. . . . . . .

Anh không thể yêu em. Tại sao không thể? Em hết cách rồi, thật sự hết cách rồi anh à. . . .."

Là Hee Jin quá tuyệt vọng mới tự sát, chỉ vì câu nói đó thôi, Hee Jin có thể từ bỏ cuộc sống. Baekhyun vội gập cuốn nhật ký lại, giá như ai đó có thể đá tung những gì cậu đang nghĩ lúc này. Cảm giác giống như bị ai đó tạt nước lạnh vào người, cậu thấy mình thật ngốc, bấy lâu nay lúc nào cũng cho rằng Luhan quá tốt bụng. Giờ thì cậu đã hiểu câu mà Luhan từng nói:

"Anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh là một kẻ ích kỷ."

. . . . . .

Vừa nghe thấy tiếng Luhan về, Baekhyun vội vàng ra mở cửa:

- Anh về rồi sao?

Luhan có hơi ngạc nhiên nhưng lấy làm hài lòng, mỉm cười:

- Anh!. . .

- Em muốn nói chuyện với anh!

Luhan còn chưa kịp nói hết câu Baekhyun đã đưa ra yêu cầu. Luhan cũng chỉ lặng lẽ làm theo.

- Em có chuyện gì muốn nói sao? Có phải đang buồn vì chị em không?

Baekhyun cũng không biết bắt đầu như thế nào, cậu bèn đưa cho Luhan cuốn nhật ký

- Đây là nhật ký của chị Hee Jin. Anh xem đi.

Anh lật mở từng trang nhật ký, anh vừa đọc vừa liếc nhìn Baekhyun, cậu dùng đôi mắt oán giận nhìn anh.

- Anh nói đi, anh không muốn biện minh gì sao?

- Không, những gì cô ấy viết đều đúng_ nói xong câu này anh cảm giác mặt mình có chút chai lỳ.

- Sao anh lại làm thế?

- Baekhyun à. Tình yêu không phải em muốn mình yêu ai thì sẽ yêu người đó được đâu, anh không thể ép mình yêu cô ấy. . .

Baekhyun hơn ai hết hiểu cảm giác đó, cậu cũng vậy, bản thân không muốn yêu anh nhưng trái lại cậu đã yêu anh nhiều rất nhiều.

- Anh cưới chị ấy vì cái gì? Vì muốn chị ấy làm bình phong che mắt thiên hạ ư? Anh lợi dụng chị ấy!

Luhan dường như bị nói trúng tim đen, chỉ cúi đầu im lặng, nhưng lý do của anh đâu phải thế. Đúng là anh đã lợi dụng Hee Jin, nhưng là vì ai? Vì Baekhyun.

- Vì Baekhyun anh mới làm thế! Baekhyun à! Tại sao? Tại sao em không nói?

Baekhyun ngỡ ngàng

- Vì tôi?

- Tại sao em không nói rằng em chính là người đã cứu anh, anh lùng sục khắp nơi tìm em, nhưng em cứ trốn mãi không chịu xuất hiện, trớ trêu thay ông trời lại mang một cô gái diện mạo y hệt em đến trước mặt anh. Anh không hề do dự giữ cô ấy lại bên mình, cô ấy nói còn có người em trai song sinh, anh chắc chắn đó là em. Anh không thể yêu cô ấy vì . . . anh đã yêu em Baekhyun à!

Baekhyun rơi vào thụ động, anh vừa nói yêu cậu. Điều mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ.

- Anh yêu em?_ Cậu vẫn muốn anh nhắc lại cho chắc chắn.

Luhan nhỏ giọng:

- Anh yêu em!

- Vậy tại sao nói yêu chị em, cưới chị em?

Luhan hít một hơi thật sâu, những gì anh sắp nói liệu Baekhyun có dám nghe?

- Là anh muốn được ở cạnh em, là tại em không yêu anh. Anh ích kỷ, anh chỉ vì muốn có em mà thôi. Chỉ có Hee Jin mới giúp anh được ở bên em. Tại em lúc nào cũng thờ ơ với anh, lúc anh cùng Hee Jin tiến vào lễ đường, anh chỉ ước em sẽ đứng lên phản đối, nhưng em lại ngồi phía dưới mỉm cười và vỗ tay. Tại sao khi anh kể câu chuyện về chiếc khăn mùi xoa đó em vẫn làm lơ như không có gì? Tất cả những việc anh làm, dù tốt hay xấu cũng chỉ vì cuồng si một Byun Baekhyun. Tại sao em lại không nói? Thản nhiên, giả vờ như chưa từng gặp anh? Em vì cái gì? Vì cái gì?. . .

Luhan gần như là một con người khác, thường ngày anh điềm đạm, dịu dàng là thế. Vậy mà giây phút này đây anh hoàn toàn khác, dữ dội không chút kiềm chế.

Cũng không thể trách anh, Hee Jin biết rõ anh là Gay, không thể yêu cô, nhưng vẫn không ngừng bám lấy anh. Yêu chính là như vậy, là da mặt dày mất hết cả sĩ diện, chính cô đề nghị hai người yêu và cưới nhau trên danh nghĩa. Không phải anh không từ chối, anh không ít lần khuyên cô nhưng bản thân anh cũng mụ mị vì yêu, chỉ vì Baekhyun lạnh lùng vô cảm anh đã gật đầu đồng ý. Anh tự hứa dù không yêu cô nhưng sẽ thương cô, che chở cho cô nhưng khi yêu người ta vốn tham lam, cô làm mọi thứ để nhận lấy tình yêu của anh, để rồi tuyệt vọng mà đi đến kết cục hôm nay.

Baekhyun chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Vậy là tại em ư? Tại em chị Hee Jin mới đau khổ, tại em chị Hee Jin mới chết? Tại em ư?"

- Em đi đâu vậy.

- Tôi phải rời khỏi đây.

Luhan níu tay Baekhyun lại

- Đừng đi! Hãy ở lại đây. Hôm nay thôi cũng được. Anh xin em!

- Tôi sẽ giết anh! Anh vẫn muốn tôi ở lại sao?

Baekhyun nói sẽ giết anh, nhưng anh không sợ, anh chỉ sợ mất cậu thôi.

- Giết anh cũng được, đừng đi!

Baekhyun quay trở về phòng, đi qua phòng sách nhìn vào đó cậu lại thấy tim mình nhói đau.

"Em hối hận, hối hận lắm chứ! Tại em, tất cả là tại em, nếu ngay từ đầu em nói với anh thì đã không thế này. Giờ em rất muốn anh biết rằng em cũng yêu anh nhưng em không đủ can đảm nói ra. Là tại em, tại em"

Giá như cậu đã làm thế, có thể cậu đã có những giây phút yêu đương ngọt ngào, cậu đã không phải ghen tị hay cảm thấy tội lỗi, và chị cậu đã không chết.

*Đêm hôm đó*

"cốc cốc cốc"

- Luhan, là em, mở cửa cho em.

Đang khuya thế này Baekhyun lại đến phòng Luhan, cậu muốn gì?

"cạch"

Luhan mở cửa thấy Baekhyun đứng đó, nước mắt đầm đìa.

- Baekhyun! Sao lại khóc?

Baekhyun ôm ghì lấy Luhan:

- Anh có yêu em không?

Luhan thấy phần bụng đau nhói, mỗi lúc một đau, anh vẫn cố trả lời Baekhyun:

- Anh . . .Y. .ê. .u. . .e. .m.

- nhưng em không yêu anh. anh rể ạ!

Baekhyun phũ phàng đẩy Luhan ra, lúc này anh mới nhìn xuống chỗ bụng đang đau. Là máu, máu đang rỉ ra màu đỏ thẫm. Baekhyun đâm anh, cậu ấy thực sự đến để giết anh. Anh ngã xuống, đưa tay về phía cậu chới với:

- Baekhyun à! Đừng đi.

Cậu lạnh lùng bỏ mặc anh.

- Baekhyun à! Không! Không! . . .

"Không!"

Luhan choàng tỉnh sau cơn ác mộng, thì ra đều là mơ, anh ngồi dậy định lại tinh thần. Giấc mơ đáng sợ không phải vì anh bị giết, mà là vì Baekhyun bỏ anh mà đi, Anh quả thực đã yêu cậu quá nhiều.

"Cốc Cốc..."

Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình.

- Ai?

- Là em, Baekhyun, mở cửa đi!

Luhan bắt đầu dựng tóc gáy, mọi chuyện đang diễn ra giống như giấc mơ ban nãy. Anh thận trọng từng bước lại phía cửa, vặn tay nắm cửa thật nhanh. Baekhyun đứng đó hết sức bình thản:

- Em không ngủ được, muốn cùng anh uống vài ly.

Anh thở phào:

- Được, anh cũng không ngủ được, đang muốn tìm ai đó trò truyện.

Uống được hai ly, Baekhyun nói đi vào bếp kiếm chút gì ăn. Anh lén đi theo cậu, cậu lấy một con dao nhỏ giấu trong người, anh nhìn thấy nhưng không biết phải làm gì. Cậu sẽ giết anh thật ư? Anh không sợ chết, nhưng nếu chết đi anh sẽ vĩnh viễn bị cậu lãng quên.

"Không! Baekhyun à, em không thể làm thế với anh."

Anh cố giữ bình tĩnh, về phòng đóng chặt cửa, nhưng trong lòng thắc thỏm không yên. Trốn không phải cách hay, anh đi đi lại lại nghĩ cách, vô tình lọ thuốc ngủ lọt vào tầm nhìn bí bách của anh. Phải! Chính là nó, nó sẽ giúp được anh.

"Baekhyun à, đằng nào anh cũng chết dưới tay em. Hai ta chết cùng nhau có được không? Xin lỗi em, dù có chết anh vẫn muốn được yêu em."

. . . . . .

Baekhyun quay trở lại cùng đĩa bánh, thấy Luhan ngồi thảnh thơi cạnh hai ly rượu đã rót đầy.

- Tưởng anh chờ lâu quá ngủ luôn rồi chứ?

- Chờ em, lâu mấy anh cũng đợi được.

Cậu cười:

- Uống tiếp nào, từ mai có lẽ hai ta không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu.

- Em đi đâu sao?

- Đi, nhưng đi đâu thì chưa biết.

Anh buồn bã nhìn cậu nốc cạn ly rượu, rồi anh cũng nhắm mắt uống cạn ly của mình.

"Anh yêu em, tất cả chỉ vì em."

Không biết vì say hay vì gì mà Baekhyun lại khóc, cũng không biết vì say hay gì nữa mà cậu nói rằng cậu yêu anh.

- Thực ra em cũng yêu anh, Luhan à. em cũng yêu anh nhiều rất nhiều. Yêu nhiều lắm.

- Em say rồi, nói nhảm sao?

- Em không say, không chỉ có mình anh si tình đâu, em yêu đến ngốc luôn rồi. Yêu đến mức sợ anh, sợ chính mình. Chúng ta không thể yêu nhau đâu, em không dám, thật sự không có gan.

Baekhyun thú nhận giữa tràng cười xen nước mắt.

Luhan tròn xoe mắt nhìn Baekhyun, anh lau đi đôi mắt ướt nhòe của cậu. Cảm giác của anh luôn chính xác, anh luôn cảm thấy Baekhyun yêu mình nhưng cậu giấu đi, anh cũng từng cho đó là ảo tưởng viển vông nhưng thì ra cảm giác ấy chưa bao giờ sai. Giờ anh cũng không biết nên hạnh phúc hay nên đau buồn nữa, khi mà cả hai sắp cận kề cái chết.

- Tại sao lại không thể? Anh có thể làm tất cả, sao lại không thể?

Baekhyun nước mắt giàn dụa, mếu máo:

- Tại em, Em sợ. Em cũng không biết mình sợ gì nữa nhưng hai chúng ta không được đâu.

nước mắt Luhan bắt đầu rơi, anh thú nhận sự thật cay đắng.

- Chúng ta cùng chết được không? Sống mà đau như vậy chi bằng chết Baekhyun à. Em sẽ không có gì phải sợ nữa, chỉ cần chết cùng anh thôi, được không?

Giọng khẩn khoản nhưng dạt dào yêu thương đó, Baekhyun nghe rất êm tai, cậu vừa cười vừa khóc âu yếm nhìn anh:

- Em yêu anh, dù anh có làm gì em cũng không ngừng yêu anh.

Luhan ôm Baekhyun, áp sát đầu cậu lên ngực, để cậu nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh.

- Không lâu nữa đâu Baekhyun à, anh sẽ mãi mãi là của em.

Trong vòng tay Luhan, Baekhyun bắt đầu lịm dần đi, hai bàn tay cậu cố nắm lấy vai Luhan một cách yếu ớt. Anh biết thời khắc đã đến, ôm ghì cậu chặt hơn.

"Baekhyun, một chút nữa thôi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"

- Luhan!

nửa tỉnh nửa mê, Baekhyun cố gắng gọi tên người mình yêu.

- Em xin lỗi.

- Cố lên Baekhyun, mình sẽ đi cùng nhau, anh hứa đó.

Tại sao Baekhyun đã bắt đầu phản ứng còn Luhan vẫn bình thường?.

- Baekhyun à. Xin lỗi em, anh xin lỗi.

Luhan gào lên dữ dội. Trái lại, Baekhyun khó khăn từng hơi thở, thều thào.

- Em muốn anh sống!

Luhan bắt đầu hoang mang, cậu nói thế là ý gì?

- Em muốn anh sống. Xin anh! Em Xin lỗi.

- Em đừng nói nữa, Baekhyun à._ anh chua xót hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

- Em biết cả rồi, em sắp chết. Anh không được chết, nhất định không được chết. Xin lỗi anh.

Anh run rẩy, thét lên:

- Baekhyun, Baekhyun à! Byun Baekhyun!

Tay Luhan dần trở nên cứng đờ, nằm trên đôi tay ấy, Baekhyun mất dần nhiệt độ. Cậu đã ra đi như thế, cậu đúng thật là đã yêu Luhan đến ngốc rồi, biết rõ trong rượu có gì nhưng vẫn uống, biết mình sắp chết vẫn không ngừng nói muốn anh sống, nói xin lỗi anh. Còn Luhan, giờ này sao anh vẫn tỉnh táo? Anh mệt mỏi duỗi chân thở dài, vô tình chạm phải thứ gì dưới đất, ly rượu lăn lóc, một vũng đỏ thẫm trên sàn. Anh cuối cùng đã hiểu tại sao mình còn sống.

- Baekhyun à? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng vậy. Em không bao giờ chịu nói. tại sao vậy? A A A A A A!

Không biết bằng cách nào mà Baekhyun đã tráo được ly rượu của Luhan, một mình cậu đối mặt với cái chết, cậu không cho anh chết, bắt anh phải sống vì cậu.

"Luhan, anh phải sống, em muốn chết trong vòng tay của anh, muốn anh khóc khi em ra đi, muốn anh tới thăm mộ em. anh nhất định không được chết. Em yêu anh!"

" Baekhyun thật ác, chỉ vì em im lặng đã khiến anh khóc cạn nước mắt. Em còn bắt anh sống, nhìn em ra đi. Quá tàn nhẫn. Tại sao? Câu cuối cùng em nói là xin lỗi anh, tại sao không nói em yêu anh? tại sao?"

. . . . . . .

Đặt trước mộ Baekhyun một tấm ảnh cùng với chiếc khăn mùi xoa, đó chính là tấm ảnh cậu từng chụp, tấm ảnh mà anh xuất hiện trong xa vời giống như anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, Luhan cố nặn ra một nụ cười.

"Em không muốn anh chết, anh sẽ không chết. Anh yêu em!"

Chỉ vì câm lặng của ai đó mà vùi lấp đi một hạnh phúc, có đáng không? Con người có một nỗi sợ đáng ghét đó là sợ sai, người ta cho rằng không nói thì sẽ không sai nhưng đôi lúc không nói lại chính là một sai lầm khủng khiếp.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro