Có 1 nụ hôn mặn đắng

Cho 1 viễn cảnh mà cả tớ cũng không dám nghĩ tới...
Ngày anh định rời xa

Năm 2013, BTS debut. Lần đầu tiên Jin ngấm được cái đắng của sự tàn nhẫn nơi công chúng. Ở vai trò mà ai cũng bác bỏ, người con trai ấy chỉ biết giả điếc mà mỉm cười với các em trai.

Năm 20(tự nghĩ năm nha, tớ bí :v), Jin từ 1 chàng trai thầm lặng sau mọi công nhận đối với nhóm trở thành 1 Visual của thế hệ, 1 thần tượng xuất chúng. Nổi bật hơn những lời chê trách, anh chính là niềm tự hào của ARMY.

Nhưng, chỉ BTS mới hiểu được đằng sau nó là cái gì. Cái giá phải trả....

Trước khi Jin lần đầu nhận vai diễn đầu tiên trong đời idol khoảng nửa năm, 1 lời đề nghị Jin tham gia 1 khóa huấn luyện khác biệt. 1 khóa huấn luyện thử thách với mọi idol. Và vì 1 lí do nào đó, Jin gật đầu cái rụp rồi bỏ 2 tháng nghỉ ngơi mà biệt tăm không tin tức. Fan nhớ mong, BTS lo sợ, BigHit sợ hãi. Không ai biết gì.

Rồi Yoongi thấy email đó trong cái laptop để lại của Jin. 1 email, nặc danh. Tiêu đề in đậm đánh thẳng vào mắt họ

"KHÓA HUẤN LUYỆN IDOL"
CHO MỌI IDOL MONG ƯỚC

"Gửi BTS, KIM SEOKJIN
Về tình trạng và mong ước đã trình bày, thể hiện đủ phẩm chất và khả năng tham gia khóa huấn luyện. Chúng tôi cân nhắc với anh về việc tham gia khóa huấn luyện này.

Xin cam kết, với mọi bài luyện tập ở đây, anh sẽ không cần lo về khả năng mình. Chúng tôi sẽ khai thác chúng triệt để. Và khi anh về, chỉ cần việc bùng nổ chúng.

Lưu ý: Bài luyện tập có yếu tố nặng nề về thể lực và tâm lí. Điều anh sợ, chúng tôi sẽ bắt buộc anh nhìn vào chúng. Nếu anh muốn trốn tránh, hãy trở ra ngay lập tức. Còn muốn tham gia, chuẩn bị kĩ càng. Điều duy nhất giúp anh thành công hơn bây giờ.....
Chính là sự ích kỉ cho bản thân."

Trong vòng tích tắc nào đó, cả 6 người sợ họ không còn thở nổi nữa. Trái tim co thắt lại, họ không biết anh đã nói những gì, đã nghĩ những gì. Những bình luận ác ý đó, những sự bất công đó, anh đã nghĩ gì? Họ đã không biết gì, và giờ thì để anh lao đầu vào 1 chương trình huấn luyện mà không biết rõ ràng mục đích của nó.

Cả 6 người, anh quản lí đều cố gắng liên lạc với Jin, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông nơi gầm giường. BigHit lần theo email đó, nhưng vô hiệu. Bất lực thêm bất lực, họ chỉ biết cầu trời mong anh vẫn ổn.

Và rồi, vào một ngày lặng gió, anh về. Anh về, không 1 chút thương tích. Anh về nơi kí túc xá rộng lớn. Mùi oải hương thay bằng mùi cỏ nơi đồng nội, mái tóc đen còn vương chút lá dại. Anh về với họ, chỉ là nụ cười nhạt, chỉ là đôi môi mọng kéo lên 1 cách gắng gượng.

"Anh đã về!"

Và rồi, họ về nhịp sống thường ngày. Vẫn tập luyện, vẫn nhốt trong những studio, trong phòng tập nồng mùi mồ hôi. Rapper line vẫn ngập trong giấy nháp, Manaek line vẫn nhốt nhau trong căn phòng bít kín vang vọng tiếng hát. Sáng tác đến điên đầu, hát đến thanh quản kêu gào. Họ vẫn là họ, vẫn là BTS.

Chỉ anh là không.

Anh ấy, chăm chỉ đến studio hơn, chăm đến phòng tập hơn. Không phải là ngày trước anh không chăm. Mà giờ, là chăm quá đáng.

Anh đi lúc Yoongi vẫn chưa về, anh về khi phố đã gần thức. Anh chạy đua với mặt trời sau lưng, rồi anh lại bỏ mặt trăng ở lại, không ngó ngàng đến tia sáng yếu ớt víu lên các vì sao nhỏ bé. Anh bỏ lại kí túc xá khi mùi hương nơi anh vẫn chưa thỏa lấp nỗi nhớ mong, anh lại về khi những căn phòng lạnh lẽo nỗi giận hờn. Cái ấm áp nơi căn phòng ngủ không níu kéo anh lại, để anh vụt ra ngoài trời giá rét.

Cả những đứa em cũng không níu anh lại được, dù chỉ một chút.

Dù là 1 tên sắt đá, Yoongi vẫn phải xót cho odeng và eomuk, khi Jin quá bận để lo cho hai đứa nhỏ. Bỏ chúng lại nơi cái lồng trắng, để 2 cục bông nhỏ mỗi đêm chỉ dám kêu khe khẽ vì nhớ anh, sợ kêu to anh lại không về nữa.

Dù là 1 người nghiện sự hoàn hảo, Hoseok cũng chỉ biết câm nín trước sự làm việc quá sức của anh, khi anh từ chối sự giúp đỡ của cậu, khi anh về thật trễ rồi đến lúc dậy, đồ ăn sáng vẫn nghi ngút trên bàn.

Dù là những cậu út đã ưa được thương yêu và chiều chuộng trong vòng tay của Jin, có lẽ việc khiến bọn nó lo lắng ngoại trừ những lời ác ý, những lời xuyên tác chỉ còn là những tiếng mở cửa muộn vào những đêm khuya lạnh vắng. Kookie không dám chui vào phòng, nó bó gối ở phòng khách, kéo theo là 2 người anh em 95 nằm dưới sàn. Không còn tiếng cãi nhau chí chóe, không còn tiếng cười giữa đêm, chỉ là nỗi im lặng chờ mong.

Và nặng nhất, trong số các anh em, là đội trưởng danh tiếng của chúng ta. Kim Namjoon.

Sợ hãi. Căng thẳng. Mệt mõi. Buồn bã. Hối hận.

Là những gì cậu nghĩ mỗi lần nhìn về anh.

Trong đời, Namjoon có thể vượt lần mổ tim đầy thử thách, có thể vượt qua mọi kiến nghị mà ở lại, có thể cố gắng mạnh mẽ vì đồng đội, thì lần này, cố cách mấy, cậu cũng không thể. Cậu nhớ nhung nụ cười, cậu nhớ nhung tình yêu, cậu nhớ nhung hơi ấm. Sợ mỗi đêm về lại giật mình không thấy anh, chỉ dám lại gần phòng ngủ rồi lại thiu thỉu về vì anh không có. Jin vẫn thế, nhưng anh xa cách quá. Anh lấy cái nhìn về những gì mà các em anh có mà tự thúc giục bản thân một cách tàn nhẫn, để những gì cậu thấy chỉ là 1 Jin nhốt mình trong phòng tập nhảy. Cậu nhớ những nụ hôn ngọt ngào, chỉ là trong phút chốc, mà giờ cậu nhớ quá.

Cậu nhớ anh nhiều. Và cậu mong anh trở lại. Là Jin của ngày xưa. Lúc ấy anh đã đủ hoàn hảo. Lúc ấy anh đã thật hoàn thiện.

Nhưng Jin lại không nghĩ thế.

Anh nghĩ sao về mình? Chậm chạp, yếu kém, không xinh đẹp và bị bỏ rơi. Anh nghĩ vậy, và anh cố gắng. Anh thấy các fan của mình phải giành giựt từng tí một trong khi những người khác có thể thoải mái mà khoe khoang idol trên mọi confession. Anh chả có gì. Anh không xứng đáng. Và rồi anh ích kỉ. Anh nghĩ cho anh, anh nghĩ cho fan của mình, các Jinstan về một khía cạnh cực kì khép kín. Anh đã quên đi việc các fan khác bỏ rơi anh thế nào, anh quên đi việc anh bị đối xử ra sao, anh chứng tỏ anh cũng không cần. Anh muốn đóng phim, công ty cản, anh đi casting không báo trước, anh được nhận, công ty cản, anh trốn đi đóng. Đóng được mấy tập thì bị bắt, cơ may sao lại được ủng hộ nhiệt tình nên họ cho anh đường hoàng mà đi, còn kêu cả quản lí. Nhưng anh cũng từ chối. Cái gì cũng tự làm. Trang điểm, ăn uống, kịch bản, trang phục. Anh bị các diễn viên khác coi thường, anh bỏ ngoài tai. Anh diễn hay, họ cho anh vai phụ chính. Anh nhận giải, anh cảm ơn, rồi anh đi xuống, về nhà đưa cho cha mẹ cái cúp rồi bỏ quên luôn. Rồi mấy năm sau, anh nhận được nhiều kịch bản hay, nhiều chương trình mời anh làm MC, rồi anh nhận giải. Giải của riêng anh.

Từ lúc nào, anh đã có các hoạt động riêng lẻ. Album solo lần 1 không được ủng hộ nhiều, mấy năm sau ra thêm lần 2 dù cả công ty cũng cản, rồi anh bắt đầu được ủng hộ. Các em anh, ai cũng được nhận thưởng, anh bảo anh cũng muốn, thế rồi anh tự làm, tự hợp tác, tự tìm kiếm. Rồi album mới nhất công phá các bảng xếp hạng, người ta gọi anh là Jin- ca sĩ solo.

Fan anh bắt đầu đông lên. Từ 1 stan luôn bị chửi bởi là làm quá, giờ ai còn dám đụng chạm. Xin lỗi chứ, chả cần bình phong công ty, chúng tôi tự lớn lên, vậy là cũng im lìm mọi chuyện.

Line anh nhiều hơn, fan vui. Screentime nhiều hơn, fan vui. Anh được khen, fan càng vui. Sau bao năm chờ đợi, mọi lần sung sướng như lần đầu tiên, chưa bao giờ họ ngừng biết ơn điều đó.

Bản thân anh cũng vui. Vậy mà giờ, anh nghĩ sao rồi?

Với 1 số thành viên bắt đầu nổi, họ có xu hướng tách nhóm. Huống gì BTS giờ đã hoạt động 10 năm. Ấy vậy mà không ai đi, con số 7 ấy đã tạo nên 1 huyền thoại.

Jin, ngày ấy anh vẫn là muốn đi cùng các em mình. Vậy giờ, anh sao rồi?

____________________________________
To be continue
18.11.2017 - 16.4.2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro