Sae 2 (Góc nhìn Y/n)

Itoshi Sae- món quà vô giá giành tặng cho bóng đá Nhật Bản- từng là người tôi dành tặng hết niềm nhiệt huyết tuổi trẻ gửi gắm nơi anh. Kể từ lần đầu chạm mắt, cô đã biết mình không thể nào rời khỏi bể tình mà thượng đế ban tặng.

Anh là một người kiêu ngạo, có cái tôi rất lớn và cực kì tự tin vào tài năng bóng đá của mình. Anh không thích những người giam anh trong cái lồng không lối thoát. Nhưng thật xui xẻo cho Sae khi anh va phải tôi- một người nhạy cảm với tình yêu thương. Khi vẫn còn trong mối quan hệ với chàng tiền vệ tóc nâu đỏ, cô luôn là người bám đuôi anh mọi lúc mọi nơi, luôn mang cho anh chiếc khăn nhỏ sau mỗi trận đấu. Dẫu cho Sae luôn nhận những thứ ấy từ tay mình, tận sâu trong tim cô vẫn có niềm lo lắng không tên về mối quan hệ đang từng chút một rạn nứt.

Và rồi, số lần anh kề bên cô ngày càng giảm. Cô hiểu nhưng không muốn cảm thông, và cô biết rằng sự ích kỉ của mình sẽ không thể khiến anh bỏ đi niềm đam mê. Cô biết chứ, anh yêu bóng đá hơn tất cả, yêu hơn cả người con gái sống bên anh trong nỗi cô đơn tại căn chung cư ở Madrid xa xôi. Không giống như những cầu thủ khác, anh xem bạn gái như thứ không quá quan trọng. Khi anh nhớ, anh sẽ trao cho cô những lời đường mật được yêu cầu một cách cứng ngắt, khi anh không nhớ, từng dòng tin nhắn hay cuộc gọi từ Madrid gửi gắm đến cho anh đều sẽ bị cho vào hòm spam. Anh không cho cô đặc quyền của những người bạn gái cầu thủ, sẽ không có chiếc ghế VIP nào cô được ngồi mà chỉ có thể từ xa ngắm những đường chuyền mạnh mẽ của một tiền vệ nổi tiếng. Cô nghĩ rằng tình yêu mà Sae trao cho mình đã qua to lớn rồi, bởi trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ có thể cảm nhận được dòng chảy ấm áp của thứ được gọi là tình yêu, kể cả tình cảm gia đình.

Yêu Itoshi Sae là yêu trọn những mặt xấu trong anh. Mỗi khi anh thua cuộc trong những trận đấu hiếm hoi, cô vẫn luôn dốc sức động viên anh mỗi đêm. Nhưng có lẽ, người anh cần sẽ luôn không phải cô khi những lời anh thốt ra khi đó sẽ chỉ luôn có một:

-Thứ anh cần bây giờ chính là sự im lặng, tốt nhất là em nên im đi!

Lời nói ấy không nặng không nhẹ, đối với cô là vậy. Nhưng không hiểu sao khi nhìn gương mặt của anh khi ấy, cô lại luôn cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không cần sự an ủi, hay sự thật là anh không cần những lời an ủi từ chính em?

  Đến cây xương rồng cũng cần những giọt sương đêm để ấp ủ sự sống. Nhưng tình yêu của cô và Itoshi Sae như một  sa mạc rộng lớn mãi mãi không thể đào ra những giọt nước để chữa cháy cho sự khô khiệt của một tình cảm đã héo mòn. Cô không muốn thấy nỗi khổ trong đôi mắt của anh, nhưng cô lại không thể buông tha cho tình cảm của mình.

Có lẽ ông trời đã nhìn thấy nỗi buồn của Sae, nên 4 năm sau- kể từ khi cô và anh bắt đầu vào một mối quan hệ- anh đã ngoại tình.

Lần đầu cô nhận ra chính là sau một khoảng thời gian dài anh rời xa Tây Ban Nha để đến Nhật Bản. Trước khi về Madrid, tin nhắn duy nhất mà anh gửi đến cho cô chỉ có những dòng chữ :

" Hôm nay tôi về"

Không một lời hỏi thăm, không một lời nhắn nhủ đến cho người thương, anh gửi dòng tin nhắn ấy như thể là sự thông báo đến cho người giúp việc để chuẩn bị sẵn bữa ăn cho anh. Cô buồn lắm, nhưng Sae sẽ rất mệt sau một chuyến đi dài, vì vậy cô vẫn ra sức chuẩn bị một bàn tiệc, dẫu cho thường ngày cô chỉ ăn tạm những hộp mì trong kho tủ dành riêng cho mình.

Những ngọn nến đỏ thắp sáng bàn ăn, như thể chúng đang thắp sáng cho một tình yêu dần chớm nở. Nhưng nhìn những ngọn lửa muốn vụt tắt trong căn phòng nhỏ, nỗi niềm trong cô lại dâng lên một nỗi e sợ.

Khi cánh cửa mở ra, trái tim tưởng chừng như héo úa của cô như được truyền thêm nhịp đập của tình yêu thời tuổi trẻ. Sae vẫn không thay đổi, anh rất cao và có hàng mi dài, giọng nói trầm ấm vang lên tai cô, không phải là những lời đường mật sau ngày dài xa cách, mà là bản án tử hình dành cho người con gái đứng trước mặt

"Đây là người yêu mới của anh, chúng ta chia tay nhé"

Không hiểu sao khi ấy cô không sốc cho lắm, trong lòng chỉ có những lời chất vấn tự nhủ.

Thế còn bữa ăn em làm cho anh thì sao? Thế là tâm huyết em làm cho anh sẽ biến thành buổi hẹn hò tại gia cho hai người ư?

Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi mà cô gái nhỏ bé đứng sau lưng anh rụt rè than đói. Anh đã làm ra những động tác thân mật mà em không nhớ anh đã từng dành cho em chưa. Có thể đã có, cũng có thể là không. Bởi những gì anh làm cho cô ấy là sự chủ động, còn dành cho em là sự ép buộc.

Không một lời cãi vã, chỉ lặng lẽ tạm biệt và rời đi.  Bởi cô nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho chàng tiền vệ này đã trở nên hèn mọn một cách cực điểm, cô không nỡ trách mắng anh, càng không muốn tạo ra sự khó xử giữa anh và người mới.

Sae tệ thật đó. Trên đường về nhà từ sân bay lẽ nào anh không ngắm nhìn khung cảnh ở Madrid nơi anh nhung nhớ ư. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho tâm hồn cô càng trở nên lạnh lẽo, dẫu cho từng giọt nước mắt ấm nóng cứ rơi trên gò má, cô cũng chẳng thể ủ ấm cho tâm hồn mình thêm một lần nào nữa.

Trở về Nhật Bản, cô sống như một con rối không có người điều khiển. Cuộc sống của cô giờ đây chỉ bao gồm: đi làm kiếm tiền- mua vé ngồi xa nhất ở sân vận động- khóc- và đến bệnh viện kéo dài hơi tàn.

Cô bị trầm cảm, từ trước khi gặp và yêu Itoshi Sae rồi cơ. Nhưng căn bệnh ấy ngày càng trở nặng hơn khi sống cùng anh, bởi lẽ khi một người lần đầu tiên cảm nhận được tình thương, nếu chúng không được nuôi dưỡng và dần lụi tàn, người bệnh sẽ dần trở nên phát điên. Cô ước rằng mình không bị căn bệnh này, để khi gặp anh, cô vẫn là một người đàng hoàng sánh bước cùng anh để tận hưởng trọn vẹn thứ được gọi là tình yêu.

Mẹ không yêu, cha không thương. Giờ đây, người cô định ước sống đến già cũng rời bỏ cô đi. Cô muốn chết, nhưng cô không nỡ rời xa thế giới này. Bởi lẽ cô vẫn có thể hít thở không khí trong lành của mùa xuân dịu mát, vẫn có thể nhìn thế giới tuyệt đẹp này bằng chính đôi mắt của mình. Bằng tất cả những gì mình có, cô chỉ có thể dành tặng cho Sae những lời chúc mình tự tay viết khi xin thẻ ở chùa đầu năm mới

"Chúc Itoshi Sae trở thành tiền vệ giỏi nhất thế giới. Chúc người em yêu một cuộc đời như ý, sống lâu khỏe mạnh"

Mỗi khi ngồi ở sân vận động xem đội của anh đá bóng, cô có thể dễ dàng nhận ra người yêu mới bé bỏng của anh luôn được đặc cách ở hàng ghế VIP- nơi mà cô ngỏ ý muốn nhưng Sae luôn than phiền. Nhìn cô bé đó xem, năng động thật nhỉ. Đôi mắt của nàng luôn mở to lên vì thích thú mỗi khi anh ghi bàn.

Sae luôn tỏa sáng theo cách anh muốn, và giờ đây anh lại càng tỏa sáng hơn khi có một người bạn gái xinh đẹp, giỏi giang và được mọi người yêu thích. Trong bốn năm yêu đương, cô không được anh công khai trước công chúng. Và giờ đây người mới đến lại được anh dễ dàng trao những lời ngọt ngào trước mặt mọi người.

Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, cô ôm trong mình túi hàng vừa mua ở quầy lưu niệm đi về nhà. Trong đấy toàn là ảnh của Sae và áo thương mại sản xuất đại trà có in tên anh. Cô muốn quên anh, muốn vứt bỏ đi những gì liên quan đến anh trong kí ức. Nhưng nhìn hành động của cô bây giờ xem, chỉ khiến lòng mình càng thêm nặng trĩu.

Hình như ông trời muốn trừng phạt cô, khi ông nghĩ rằng chính cô là người mang đến gánh nặng cho Sae. Vì thế mà sau một trận dầm mưa, cô bị hen suyễn. Giờ đây, cô không thể hít thở không khí mình luôn hằng mong ước một cách bình thường. Mỗi khi phát bệnh, cảm giác không cách nào đưa luồng không khí vào trong phổi khiến cô trực trào nước mắt. Từng cơn co giật ập đến cơ thể, khiến cô cảm thấy mình không còn là một con người bình thường nữa.

Có lẽ, cô đáng bị xóa sổ đến mức phải ra đi vì bị tước đoạt đi không khí mà con người vẫn luôn cho rằng nó là miễn phí.

Một năm mới lại đến, cô vẫn chọn ngôi chùa thân quen mình từng gửi gắm tình yêu để làm chốn dừng chân. Cô không muốn chúc cho Sae nữa, vì giờ đây anh đã có người gần bên để viết nên những câu chúc ngọt ngào.

Lần này, cô muốn chúc cho chính mình

"Chúc tôi một mai sau khỏe mạnh, sinh ra trong gia đình hạnh phúc và sống cho thỏa một kiếp người"

Treo thẻ chúc lên bảng, cô liền cảm thấy cuộc đời của mình dường như đã chạm đến điểm dừng chân.

Sống không ra sống, sống không vì một đích đến cụ thể. Sống như vậy, không phải là "đã chết" sao?

Cô không muốn mình chết khi phát tán hen suyễn, càng không muốn chết khi tâm trí bị chi phối bởi căn bệnh trầm cảm. Cô muốn chết khi vẫn là một "tôi" hoàn chỉnh.

Chắp tay cầu nguyện trước thẻ mình đã treo, cô cầu mong cho kiếp sau mình vẫn sẽ gặp được Sae- nhưng với tư cách là giữa những người xa lạ.

Chúc anh một đời không vướng phải thứ như em.

Cảm ơn anh vì kiếp này đã từng yêu em, Itoshi Sae.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro