Cách họ va vào nhau
- Đây là lần đầu Itoshi Sae đụng phải vại tương lơ Isagi Yoichi của mình.
*OOC.
*Ở một thế giới khác.
*Tương lại sẽ có hint AllIsa, nhưng SaeIsa canon.
*Có OC - Takahashi Itsuki/ Amouré.
___
Điều Isagi Yoichi hối hận vì đã làm nhất trong chuyến du lịch này chính là để chiếc xe đạp tội nghiệp vào tay của Takahashi Itsuki.
Ngồi sau chiếc xe lao vèo vèo như đứt mất dây phanh, cậu đã không ít lần tưởng như bản thân sẽ văng cái vút khỏi xe vào một lúc nào đó. Tiếc là thay vì văng đi một mình, cậu lại cùng đứa đang cầm lái tông thẳng vào tường nhà người ta.
Ờm...
Sau cú va chạm "chí mạng", chiếc xe đạp kêu lên một tiếng "két" đầy bi thương, rồi nằm sõng soài trên mặt đường. Bánh trước xoay tròn mấy vòng giống như đang nói ra lời trăn trối cuối cùng trước khi "lạnh hẳn".
Isagi ngã lăn quay, cú va chạm khiến cậu choáng váng đầu óc, khuỷu tay khuỷu chân bị trầy chảy cả máu. Còn Takahashi Itsuki - cái tên tội đồ cầm lái, kẻ hủy diệt xe đạp kia thì đang lồm cồm bò dậy, chầm chậm đỡ cái xe đáng thương đang đè lên chân mình lên.
- Lần sau anh không để em lái nữa đâu Amo!
Isagi muốn ngồi dậy, nhưng ngay lúc dùng hết sức để nâng người mình lên thì giọng nói của một ai khác vang lên khiến cậu nhóc vừa ngồi dậy được đã hoảng gần chết.
- Này! Tụi mày làm cái gì đấy?!
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lên là thấy một thằng nhóc tóc đen bù xù, cầm cây kem que trợn mắt nhìn "hai sinh vật" đứng ngay nhà mình, rồi nhìn cái vết bẩn mới tinh xuất hiện ở trên tường bao. Bên cạnh nó là một đứa lớn hơn, tóc màu nâu đỏ với mặt gườm gườm khó ở kiểu "ai cho chúng bây phá nhà tao?"
Nhìn giao diện phát biết ngay là anh em ruột, mặt mày đơ đơ khó ở như nhau.
- Xe đạp mà cũng không biết lái à? Tông cả vô tường nhà người ta luôn, có não không đấy?
- Xin...xin...
Itsuki lúng túng đứng đơ ra đấy, Isagi đang định mở miệng nói đỡ giúp cho cậu em hướng nội của mình thì lại bắt gặp đôi mắt của người anh trai tóc nâu đỏ kia.
Cậu tóc nâu đỏ đang định châm chọc thêm vài câu thì bất ngờ va vào đôi mắt của Isagi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Gió nhẹ thổi qua, nắng chiếu xuyên qua tán cây, hắt xuống gò má ửng đỏ của cậu bé với cặp mắt xanh to tròn đầy vẻ hối lỗi. Và thế là... đùng! Một cái gì đó trong bộ não nhỏ bé của ông anh nọ nổ cái bùm. Đôi mắt vốn hờ hững khó chịu vừa rồi bỗng biến mất mà thay vào đó là sự bối rồi ngại ngùng. Giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn.
- ...Ờm, thôi, cũng không sao...
Ông anh tóc nâu đỏ tiến lại gần, đỡ Isagi đang ngồi dưới đất dậy. Nhìn khuỷu tay cùng đấu gối đang rướm máu của Isagi, anh lúng túng không biết phải làm sao, cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào.
- Dạ...
Không hiểu sao, nhóc Isagi lại cảm thấy ngại, mặt hồng hồng nhìn người anh không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng lại có vẻ trưởng thành này. Nhìn anh trai này hết sức tự nhiên mà thổi thổi vào khuỷu tay cậu, Isagi Yoichi cảm thấy có một người anh trai như vậy cũng không tệ...
- ...Có đau không? Lần sau nhớ bảo thằng nhóc lái xe đằng kia đi đứng cẩn thận vào.
Itsuki đang đứng giữ xe không hiểu sao bị lườm cũng quay lại nhìn, ngơ ngác không hiểu vì sao.
Đứa em trai của ông anh kia mặt cũng hoang mang chẳng hiểu cái quái gì. Cây kem trên tay nó cũng suýt chút đáp thẳng xuống đất.
- Anh hai bị gì vậy trời...?
Ngay lúc này, cánh cửa nhà bật mở. Chủ nhân của ngôi nhà - cũng là mẹ của hai anh em nhà kia chạy ra.
- Chuyện gì xảy ra vậy Sae, Rin?
Cái anh tóc nâu đỏ tên Sae nghe thấy giọng của mẹ mình thì giật mình, cả người cứng đờ ngay tức khắc như thể sợ bị bắt quả tang làm gì mờ ám. Nhưng bàn tay vẫn... chưa chịu buông khỏi cánh tay Isagi.
Đứa em trai tên Rin liếc cái tay đó, rồi liếc lên mặt ông anh mình.
Đây là ai? Đây không phải là anh hai tôi...
- Chúng cháu xin lỗi ạ! Tụi cháu không cố ý...Tụi cháu...đi nhầm đường, rồi không kịp phanh...
- Đây là lỗi của cháu...cháu sẽ đền... à không! Cháu sẽ lau tường cho cô... Sạch bong kin kít luôn ạ!
Isagi vẫn còn đang hoảng, cúi gập người xin lỗi. Itsuki bên cạnh cũng cúi người, run run nói lời xin lỗi với người lớn.
- Thôi nào, đừng lo. Chỉ là bức tường, không sao cả. Mấy đứa không sao là tốt rồi. Cần băng gạc không? Để cô lấy cho.
Vừa dứt câu mẹ của Rin và Sae đã xoay người đi vào nhà lấy hộp y tế. Trong khi đó, Rin vẫn đứng bất động, nhìn anh hai đang nhẹ nhàng dìu đứa nhóc tóc xanh đen đến chỗ bậc thềm ngồi xuống như đang gặp người ngoài hành tinh đội lốt anh trai mình.
- Nhóc chảy máu rồi đấy, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.
Isagi lúng túng ngồi lại xuống bậc thềm, bàn tay nhỏ đặt trên đùi. Nhìn anh trai nọ quỳ xuống thổi nhẹ vào đầu gối mình mà thầy vừa xấu hổ, vừa... hơi kì lạ.
- Hai đứa ở đâu tới? Du lịch hả?
Sae nhận ra không ổn nên giả vờ ho nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi lùi ra sau đúng một bước.
- Dạ... bọn em với bố mẹ đến đây du lịch mấy hôm ạ.
Itsuki rén gần chết đứng giữ xe đạp ở góc cũng khe khẽ gật đầu. Sae quay đầu liếc Itsuki một cái, không mặn không nhạt mà phun ra một câu.
- Lần sau đạp xe nhớ lắp não vào.
Isagi và Itsuki :...
Mẹ của hai anh em trở lại với hộp y tế trong tay. Sae nhanh nhận lấy từ tay mẹ, lấy đống thuốc mà bản thân đã dùng cả chục lần ra. Sau đó vừa xịt thuốc sát trùng, vừa cẩn thận băng lại vết thương cho cậu.
Mắt nhìn chăm chú, mày hơi nhíu lại, không còn một Sae hống hách, chanh chua như mọi khi nữa. Đến cả mẹ của anh đang bôi thuốc cho Itsuki nhìn qua cũng hoang mang vì không biết thằng lớn nhà mình dính phải cái gì.
Rin nhìn cảnh đó chằm chằm, gương mặt non nớt lộ rõ sự khó hiểu vô cùng.
- Nay anh hai lạ ghê...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro