🍚
Nghĩ một lúc không biết đặt tiêu đề là gì, cuối cùng chọn icon bát cơm cho dễ hình dung (◕‿◕)
Đây là cơm ShirokoYuuki đặt bên mình, bạn ấy đã cho phép mình đăng tải công khai nên nay ngoi lên đây chia sẻ hàng với mọi người. Chúc các bạn đọc vui ♡
* * *
Chigiri không mấy ngạc nhiên khi vừa mở wifi lên là điện thoại ngân rung liên hồi suốt gần một phút. Hơn trăm tin nhắn ồ ạt trào ra từ nhóm LINE, tin mới nhất hiển thị vào lúc ba giờ sáng. Bachira, Hiori, Nanase, Kurona, chà, ngay cả Kunigami cũng đóng góp đôi lời. Không cần mò đến tin nhắn đầu tiên Chigiri cũng đoán được là ai đã khơi mào câu chuyện, cậu thậm chí biết cả lý do khiến đám bạn tổ chức đại hội rộn ràng suốt mấy tiếng đồng hồ không biết chán. Buổi phỏng vấn của Isagi xem chừng để lại khá nhiều dư âm không chỉ trong lòng người hâm mộ.
Chigiri đưa điện thoại lại gần môi, đồng thời nhấn giữ biểu tượng micro trên bàn phím.
"Cậu muốn làm con ong chăm chỉ thì làm một mình đi, đừng có lôi kéo mọi người thức đêm cùng mình chứ."
Gửi xong một câu thay cho lời chào buổi sáng, Chigiri mới bắt đầu lướt lại một lượt cuộc trò chuyện mà cậu đã vắng mặt đêm qua, trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ nếu sau này Isagi có tổ chức hôn lễ và mời những người thân quen đến tham dự thì, khéo là buổi ấy sẽ trở thành một mớ hỗn loạn vì chính bạn bè cậu sẽ là đám đầu tiên đứng dậy hô to "Tôi phản đối!" ngay sau khi cha xứ cất lời có ai không ủng hộ cuộc hôn nhân này hay không.
Một âm thanh điện tử vang lên, câu "Tôi bị oan thưa tòa" kèm theo nhiều dấu chấm than được gửi vào nhóm, phong cách nhắn tin này không cần nhìn cũng biết là của ai. Chigiri từ bỏ việc đọc hết hơn trăm tin nhắn, tự hỏi tên này không biết buồn ngủ hay gì. Cậu nghĩ và cũng tiện tay gõ xuống thật.
[Chigiri Hyoma] Không ngủ à?
[Bachira Meguru] Tưởng ai cũng thảnh thơi như cậu chắc! Isagi sắp bị cướp đi rồi mà vẫn đánh giấc ngon lành cho được!!!
Rồi có lẽ nghĩ đến việc hay là Chigiri chưa kịp cập nhật thông tin, lại gõ thêm dòng nữa. Mà cậu đã biết là có chuyện gì chưa?
[Chigiri Hyoma] Nếu ý cậu là chuyện Isagi hứa hôn với anh cả nhà Itoshi thì đêm qua trước lúc đi ngủ tớ đã biết rồi.
Có vẻ như sự phản ứng này làm Bachira sốc đến nỗi chẳng còn kiên nhẫn gõ từng chữ hồi âm, bèn mở hẳn chế độ ghi giọng nói:
"Hứa hôn cái gì! Đấy chỉ là nói đùa nếu đến 35 tuổi còn độc thân thì sẽ về sống chung một nhà thôi!"
[Chigiri Hyoma] Xem tình hình hiện tại của hai người đó thì gọi hứa hẹn còn là nhẹ, phải là đính hôn luôn rồi. Có phải tự dưng mà fan only của Isagi chuyển hết sang thành fan CP đâu.
"Sao cậu có thể nói một cách thản nhiên như thế nhỉ? Cái 35 tuổi này rõ ràng là trend dành cho hội bạn thân! Bạn thân! Isagi có chơi thì cũng phải là với bọn mình chứ!"
"Thế mà chẳng hiểu sao giữa ti tỉ sự lựa chọn mà Isagi lại chọn cái tên mặt liệt kia!"
[Chigiri Hyoma] Để tớ đoán nhé, thật ra cậu đang ghen tị vì người được Isagi chọn đu trend cùng không phải cậu chứ gì.
Chigiri nghĩ câu chốt hạ vừa rồi đã chọc trúng tim đen của Bachira, vì thế chuỗi thoại thở than của cậu ong vàng kết thúc ở lời chê bai cơ mặt của tiền vệ nhà Real Madrid. Điện thoại rung lên tiếng dài, một loạt nhãn dán chứa nội dung mà Chigiri tự ý lý giải là biểu thị sự thất vọng được Bachira gửi vào trong nhóm: Thật không ngờ cậu là người như vậy!. Chàng báo đỏ bật cười trong cái lắc đầu, không biết có nên cảm thán Bachira đúng là cố chấp hệt như số fan only còn sót lại của Isagi. Nếu muốn trách cứ thì, Chigiri nghĩ bản thân không phải đối tượng duy nhất chịu sự phán xét lòng người đổi thay, trên thực tế cậu còn là một trong những người cuối cùng trấn giữ thành trì hai người đó chẳng qua là thân thiết hơn mức bạn bè một chút. Nhưng giờ thì cậu tự hỏi với cái đầu sáng suốt: Itoshi Sae và Isagi Yoichi đã bao giờ được coi là bạn bè hay chưa?
Họ đã từng đi chơi với nhau một lần. Ở Madrid, cách đây ba năm. Đó là cuộc hẹn giữa cậu và Isagi còn Sae là giữa đường tình cờ bắt gặp. Những tương tác giữa người đàn anh và cậu bạn thân bằng cách nào Chigiri còn nhớ rõ, vào thời điểm ấy cậu cho rằng đó là Isagi cố tình giữ kẽ trước một người xa lạ, mà giờ phút này kể đến, đâu có chỗ nào gọi là không được tự nhiên, chỉ có người ngây ngô là Chigiri tự ý diễn giải mối quan hệ của hai người ấy thành xã giao giả tạo. Không giống với cậu hay Bachira, hay thậm chí bất cứ ai Isagi quen thân từ hồi còn ở Blue Lock, cách mà cậu tiền đạo đối xử với tiền vệ nhà Real Madrid rõ ràng là không được bình thường khi xem xét các tiêu chuẩn của một mối giao tình bạn hữu. Đây là điều mà chỉ đến đêm qua khi thông tin về buổi phỏng vấn đập vào mắt, Chigiri mới bất đắc dĩ phải thừa nhận. Dù rằng chẳng dưới mười lần cậu tự tin tuyên bố bóng đá là nữ thần duy nhất trong lòng chàng cầu thủ Bastard München, sự thật là Chigiri đã không mảy may ngạc nhiên trước điều hứa hẹn 35 tuổi. Những dấu hiệu được rải đều trong suốt quãng thời gian họ làm cầu thủ bóng đá, mà điểm khởi đầu không ai hay biết là từ lúc nào.
Để mà diễn tả một cách dễ hiểu nhất, thì tất cả hành động như bắt tay, choàng vai, ôm ấp hữu nghị hay chỉ đơn thuần giao tiếp, đặt lên người khác thì không sao, nhưng đổi thành Sae và Isagi thì từ lâu ai ai cũng tin tưởng một điều chắc chắn giữa hai người này có cái gì đó. Chigiri không biết, hoặc, không dám gọi thành tên cái gì đó mà cư dân mạng và cả giới cầu thủ chuyên nghiệp truyền tai nhau; nhưng có một điều có thể khẳng định nó chính là nguyên nhân giúp cậu dễ dàng tiếp thu sự việc đã khiến Bachira nổi đóa suốt từ đêm qua đến bây giờ.
Chigiri ngả lưng xuống giường, lần nữa cất tiếng với vành môi cong cong.
"Tớ mới là người không hiểu đây, rốt cuộc cậu phản đối cái gì? Chừng nào đối tượng của Isagi là Michael Kaiser thì mới là vấn đề đáng quan ngại. Tớ cảm thấy Itoshi Sae rất tốt. Người ta là quốc bảo của Nhật Bản đấy, suy cho cùng vẫn là gả cho người nhà."
Đáp lại, Bachira phun ra một tiếng hừ bực dọc.
* * *
Sân vận động rơi vào hỗn loạn, báo chí được phen múa bút, mạng xã hội biến thành tổ kiến vỡ tung còn trái tim con người cũng không tìm nổi một phút giây yên ổn. Isagi không biết trận chung kết đã khép lại thế nào, màn trao giải diễn biến ra sao, khung cảnh đội bóng mình cổ vũ nâng cao chiếc cúp danh giá lúc này cũng chẳng làm trong lòng dậy lên chút niềm vui sướng. Có lẽ không phải cậu đứng về một phe cụ thể, tâm lý thiên vị hẳn vẫn có, nhưng Isagi trước nay với tư cách khán giả vẫn luôn tự nhủ phải thưởng thức các cuộc trình diễn một cách trung lập và khách quan, vậy nên lý do khiến cậu gạt bỏ nguyên tắc của bản thân, xét đến cùng cũng chỉ vì ở đội ấy có tuyển thủ mà cậu dốc lòng ủng hộ. Bastard München đã dừng chân ở vòng bán kết, nhưng với Isagi thì mùa giải vẫn còn tiếp tục. Bởi vì đó là ánh hào quang mà người ấy theo đuổi, cho nên cậu bằng lòng trở thành người hâm mộ có phần cực đoan khi chỉ dõi theo duy nhất tấm lưng mang trên mình con số 10 xuất sắc.
Phút thứ bảy mươi lăm của trận đấu, một cú va chạm mạnh với đối thủ đã cướp đi cơ hội chứng kiến cảnh đội mình đăng quang của Itoshi Sae. Sự việc xảy đến quá mức đột ngột. Chỉ là mấy giây khi Isagi cúi đầu dụi mi mắt và rồi xung quanh bỗng rộn lên những tiếng hò la. Isagi không biết người tiền vệ của Real Madrid đã ngã xuống thế nào, nhưng nhớ rõ trái tim mình đập hụt nhịp dài và cảm giác nôn nao trào lên đến cổ họng, nhớ cách cơ thể đổ ập về trước tưởng giây sau sẽ nhảy khỏi khán đài rồi xông xuống làm loạn thêm sân đấu, và một chút ký ức sót lại cho hay lý trí cậu đã réo vang đến nỗi đôi tai trở nên ù lặng thì mới thành công ngăn được hành động xốc nổi là đuổi theo xe cứu thương đưa người vào bệnh viện.
Cuộc đời cầu thủ chẳng có cách tránh khỏi những sự va đụng và vấp ngã, sau bao nhiêu năm Isagi vẫn không tài nào làm quen cho nổi. Cơn đau như thể truyền qua không gian khi cậu thấy đôi chân mình nhói lên và sự run rẩy ép buộc ngồi trở lại ghế. Không khí vẫn sục sôi song thay vì cảm nhận nhiệt huyết gia tăng, giờ phút này Isagi chỉ thấy cơ thể lạnh căm mà buồng phổi lại tựa như thiêu đốt.
Là Sae. Người đã ngã xuống ấy là Sae. Ký ức cho cậu biết chưa bao giờ anh gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng đến thế. Isagi có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày của anh, vành môi bị cắn rách, tiếng rên rỉ oằn oại trong cổ họng và mồ hôi chảy ròng thấm ướt cả áo đấu. Máu đã rơi. Khán giả không ngừng ồn ào lo lắng, nhưng họ chỉ biết mà không thật sự cảm nhận được nỗi đau. Isagi hiểu nó đau đến thế nào. Khi sự thăng bằng bị cướp mất và rồi trời đất ngả nghiêng, khi trong chớp mắt hay thậm chí chẳng kịp làm ra bất cứ động tác gì, đã không thể ngăn lại kết cục cơ thể vỡ toang trên nền cỏ bỏng rát.
Isagi hiểu, nên cậu thà rằng người nằm ở đấy là bản thân. Cậu biết nếu Sae hay bất cứ ai nghe được suy nghĩ này thì đều sẽ mắng cho một trận rằng đồ ngu ngốc. Chính Isagi cũng biết điều ấy chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng cậu nguyện làm mọi cách để cơn đau của anh thuyên giảm. Isagi có thể chịu đựng đớn đau, lại không nhìn nổi người mình quan tâm rơi vào tình cảnh tương tự. Người ấy đáng ra phải sải bước chân dài và đập mạnh đôi cánh một cách tự tin, chứ không phải bị buộc đưa ra khỏi sân khi mà cuộc thi chưa kết thúc. Không nên là như thế. Song vào giờ phút này điều ấy không còn quá quan trọng. Mặc kệ việc đội bóng có giữ được thành quả mà Itoshi Sae tạo dựng để chạm tay vào chiếc cúp C1 hay không, trong mối bận tâm của Isagi chỉ còn duy nhất chuyện vết thương của người được đưa đi cấp cứu. Có lẽ những ông lớn hay cả người hâm mộ sẽ để ý nhiều hơn tới vấn đề liệu nó có để lại di chứng và ảnh hưởng đến tương lai chơi bóng của anh, còn Isagi thì không tự hỏi được nhiều đến vậy. Cậu nắm bắt rõ ràng cảm xúc của bản thân, rằng nỗi lo lắng của mình không phải xuất phát từ sự quan tâm giá trị của một tiền vệ thiên tài. Chỉ là Itoshi Sae. Chỉ cho người đàn anh mà cậu hết lòng yêu mến.
Isagi ước cậu có thể gạt phăng tất cả công việc đang quấn chân mình mà bay thẳng sang Tây Ban Nha. Noa bảo cậu hãy bình tĩnh lại, rằng lo lắng quá mức cũng không giải quyết được vấn đề gì, chấn thương kiểu này thể nào cũng sẽ phẫu thuật thành công thôi. "Đương nhiên nó phải thành công!", hiếm có khi Isagi tỏ ra gay gắt với thần tượng mình, nhưng ai cũng ngầm hiểu nếu đó là chuyện không cần nghi ngờ thì Isagi đã không bày ra phản ứng như thế. Noa nói, xin lỗi, tôi không nên áp cái nhìn của mình vào cậu, tôi quên mất mối quan hệ giữa cậu và Itoshi Sae. Mối quan hệ với Itoshi Sae. Ngay cả bạn bè khi nhắn tin trấn an cũng sử dụng cụm từ ấy. Giống như một đường ranh, phân rõ giới hạn giữa họ với anh, mà Isagi thì trở thành ngoại lệ gần như có thể coi là duy nhất.
Isagi không biết mình có phải duy nhất, cậu chỉ biết bản thân lúc này lực bất tòng tâm. Những cuộc gọi tự kết thúc, những tin nhắn gửi đi không thấy hồi âm, chỉ còn cách cập nhật thông tin từ Internet như bao nhiêu người khác. Isagi không thích cảm giác bị gạt ra ngoài lề như thế này. Tất cả tin mới của mục thể thao cậu đều đã đọc hết, ngay cả những tờ báo không liên quan đến bóng đá, miễn là có đề cập đến Itoshi Sae, cũng đều bị mở ra chỉ hòng tìm kiếm chút manh mối hữu dụng. Như là tình trạng anh ấy thế nào, như là anh ấy đã vào phòng phẫu thuật chưa, như cuộc điều trị có thành công hay liệu rằng sau khi mọi chuyện ổn thỏa anh ấy sẽ gọi điện báo tin bình an cho mình?
Nhưng không gì cả. Ba ngày trôi qua và tin tức nóng nhất vẫn dừng lại ở "Tiền vệ Itoshi Sae được đưa về Tây Ban Nha tiến hành phẫu thuật". Ba ngày là quá dài. Dài cho quãng thời gian Isagi phải chờ đợi, dài cho kết quả một cuộc trị chữa. Isagi không muốn suy nghĩ bi quan, cũng không thể suy nghĩ bi quan. Gần như suốt mấy ngày cậu không dám rời tay khỏi điện thoại, và những giấc ngủ trở thành chập chờn bởi cơn ác mộng chực chờ quấy nhiễu.
Vậy nên vào buổi trưa của ngày thứ tư khi Isagi rốt cuộc có thể đặt vé sang Madrid, khi máy bay sắp sửa cất cánh và điện thoại bỗng đổ một hồi rung, khi Isagi có chút chán chường bởi ý nghĩ chắc lại chỉ là thứ gì không quan trọng; thì dòng chữ Real Madrid từ tài khoản Twitter mà cậu cài đặt nhận toàn bộ thông báo hiện lên trước mắt, gần như một cuộc tập kích làm cho phút chốc không biết phải làm thế nào.
"Itoshi Sae", "phẫu thuật thành công". Cặp mắt Isagi dán chặt vào những cụm từ khóa. Ơn Phật, ơn Chúa hay bất cứ đấng toàn năng nào cậu có thể nhớ được vào giờ phút này. Nhưng cảm tạ xong rồi thì bắt đầu không ngăn được suy nghĩ ích kỷ tìm đến bản thân: Vì sao mình phải biết đến tin mừng thông qua một bên trung gian, mà không phải là trực tiếp. Anh ấy đã tỉnh lại chưa, anh ấy thật sự ổn chứ, anh không được cho dùng điện thoại hay là đã biết đến nỗi quan tâm của Isagi nhưng vờ như chưa mở được tin nhắn? Tâm tư của anh quá kín kẽ, nhưng đồng thời thẳng thắn đến mức chặn lại mọi nước đường cho người ta ảo tưởng. Isagi nhớ ra, cậu đã giận dỗi anh vì điều đó. Giận dỗi là từ dùng của riêng cậu, còn với Sae, có lẽ anh thậm chí không biết bản thân đã gây nên bao sự rối rắm cho người khác. Anh cứ luôn vô tình làm ra những hành động gây tổn thương. Điều ấy khiến cho đôi lúc Isagi không ngăn được câu tự hỏi mình là gì ở trong lòng anh, liệu có bao giờ mình khiến anh phải sinh niềm hối tiếc. Cậu bị suy nghĩ ấy thôi thúc và rốt cuộc cư xử theo cách ép anh phải đưa ra câu trả lời. Nhưng thay vì chờ được một đáp án, lại nhận về sự việc chấn thương của Sae. Và giờ thì cậu chẳng màng mấy thứ như chiến tranh lạnh, mặc kệ mọi lời nhắc nhở của quản lý về đám kền kền chờ chực xâu xé miếng mồi ngon, cứ thế chạy thẳng vào bệnh viện nơi anh đang dưỡng sức.
Trừ quản lý, một vài người đồng đội và Rin (hay cả bố mẹ anh nếu họ không phải việc bận), Isagi là đối tượng còn lại được cho phép vào phòng bệnh thăm trực tiếp. Isagi với tư cách đàn em, dù rằng nghiêm túc mà nói nó khá khiên cưỡng khi mà bên dưới Sae chẳng bao giờ thiếu những người nối gót. Isagi làm gì mà được đặc cách? Chắc vì cậu tiếp xúc với anh sớm hơn, chắc vì giữa họ có Rin làm người móc nối, chắc vì tính cách của cả hai cũng hợp nhau và, Isagi tự hỏi việc tìm kiếm lý do như vậy liệu có ích gì. Suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ. Giữa cậu và Sae vốn chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ rõ ràng.
Quản lý của Sae như chỉ chờ Isagi đến để được giải thoát khỏi vai trò trông nom bất đắc dĩ, trước khi đi còn vỗ vai cậu mà rằng, trông cậy cả vào cậu đấy. Isagi không hiểu ý của anh ta, nhưng không có tâm trí để mà cất lời thắc mắc bởi ánh mắt cậu đã chạm phải người con trai đang tựa lưng vào đầu giường. Cái nhìn chứa sắc xanh lục chĩa về phía cậu dường như mang theo hơi nóng.
"Tôi tưởng em sẽ không đến." Một câu thay cho lời chào hỏi của Sae, giọng điệu anh bằng lặng khiến Isagi không biết cậu có được hoan nghênh ở nơi này.
"Sao anh lại nghĩ là em không đến?"
Cậu ngồi xuống chiếc ghế chưa vơi nhiệt độ, không giấu ánh mắt chăm chú rải dọc người bên, từ khuôn mặt xanh xao cho đến lồng ngực phập phồng, mãi xuống đôi chân nằm gọn trong chiếc chăn trắng. Anh ấy không hợp với màu trắng, rồi cậu đưa ra kết luận như vậy sau chục giây lặng thinh trong phòng.
"Dạo gần đây em toàn tránh mặt tôi." Đến khi Sae cất tiếng Isagi mới nhớ tới câu hỏi mình đã đặt ra. "Nên tôi nghĩ em sẽ không đến."
"Em có tránh mặt anh lúc nào đâu."
"Em không đến nhà tôi chơi, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì."
"Đó là vì em sợ làm phiền anh. Anh bận rộn lắm mà." Cậu hơi bĩu môi và ánh mắt đảo qua đĩa táo hình con thỏ được đặt trên chiếc tủ cạnh giường. (Isagi tự hỏi là nữ y tá nào đã tận tình gọt cho anh). "Bận hẹn hò."
"Tôi hẹn hò lúc nào mà chính tôi không biết?"
"Cái cô người mẫu Tây Ban Nha... Lucy gì đó."
"Em còn nhớ tên của người ta." Câu đáp thoải mái của Sae kéo lại tầm nhìn của cậu. "Tôi không biết đó là ai cả."
"Báo đăng ảnh hai người vào khách sạn cùng nhau."
"Đó đâu phải lần đầu tiên." Isagi biết ý của Sae không phải chuyện anh và cô người mẫu đã thật sự ra vào nơi ấy, mà rằng đây chẳng phải lần đầu anh bị mấy tay săn ảnh chụp lén rồi đặt điều. "Em tin à?"
Isagi sao có thể nói là cậu tin. Dù không phải ngôi sao giải trí, Isagi đã chứng kiến và trải nghiệm đủ nhiều những chuyện trong giới này để bây giờ chỉ một cái liếc nhìn cậu cũng phân biệt được đâu là tin thật đâu là cắt ghép; nếu Sae có đối tượng thì chính cậu phải là người phát hiện trước nhất chứ nào cần chờ đến có kẻ ngoài khui ra. Cậu biết nó không liên quan đến Sae, thậm chí anh còn là nạn nhân trong vụ việc, nhưng lòng mình khó chịu thì vẫn là sự thật không thể trốn tránh. Isagi thấy hơi hối hận vì đã nhắc đến chuyện này. Hình như cậu đã quá ích kỷ, có khi nào điều này sẽ làm anh chán ghét.
"Nhưng anh không bao giờ lên tiếng đính chính."
"Điều đó có quan trọng không?" Anh đẩy lại vấn đề cho Isagi. "Tôi cho là em sẽ không tin những chuyện bịa đặt đó."
"Vậy là do em sao?"
"Chỉ có em hỏi tôi những điều này."
"Vậy là tại em rồi." Isagi cẩn thận quan sát nét mặt anh, dù rằng cậu nghĩ khó mà phát hiện được điều gì có ích. "Em có làm phiền anh không?"
"Từ bao giờ mà em để ý chuyện đó thế?" Giọng anh dường như chứa ý cười. "Theo cách nói của em, chẳng phải em đã làm phiền tôi hơi lâu rồi à?"
"Anh thật sự thấy phiền..."
"Tôi không biết vì sao em có suy nghĩ ấy, nhưng em cho rằng tôi là kiểu người sẽ để một kẻ phiền phức ở cạnh mình chừng ấy năm sao?"
"Anh không bắt máy của em, nhắn tin cũng không thấy hồi âm." Isagi trả lời câu hỏi anh đặt ra, ngầm chứa cả ý mách tội. "Em đã nghĩ là anh chê em phiền nên mới không muốn tiếp chuyện."
"Đội bóng có đăng bài thông báo, tôi cho là em sẽ đọc được."
"Dĩ nhiên là em đọc được." Thậm chí là một trong những người đầu tiên. Nhưng đó không phải nguồn thông tin mà Isagi thật sự chờ đợi.
"Vậy thì lần sau..." Nhưng anh chẳng kịp nói hết câu vì Isagi đã vội đưa tay chặn lại mọi điềm gở. "Anh đừng có nói thế, anh không sợ nhưng em sợ", cậu không giấu ngữ điệu trách cứ và rốt cuộc Sae để lộ nụ cười đúng nghĩa đầu tiên kể từ lúc Isagi bước vào phòng.
"Khiến em phải hốt hoảng rồi."
"Hốt hoảng gì chứ." Bị phát hiện tâm tư thầm kín làm cho Isagi buột miệng phủ nhận. "Chỉ là em hơi lo lắng thôi. Chỉ một chút." Và cậu nhớ đến cách cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình bị đối xử tàn tệ mấy ngày vừa qua, hay có khi giờ phút này bức ảnh chụp Isagi Yoichi trong bộ dáng hớt hải cùng đôi mắt thâm quầng đã tràn lan khắp mọi mặt báo - bất cẩn, hẳn thế, cậu đã đến thăm anh với không một lớp ngụy trang nào.
"Quản lý kể với tôi rồi. Họ chụp được em lúc xuống sân bay. Sao lại không để ý như vậy?"
"Anh nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, ba ngày trôi qua không một tin tức và anh bảo em phải bình tĩnh chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây ư?"
Tâm trạng của Isagi đã sắp sửa bình ổn cho đến khi Sae đề cập đến chuyện ấy, hay là tâm hồn cậu cho đến ngay cả giờ phút này vốn chưa lúc nào được trở yên. Cậu đến gặp anh đâu phải vì một cuộc trò chuyện khuyết thiếu đầu đuôi như vậy. Nhưng anh ấy chẳng hề để tâm đến cảm xúc của mình. Isagi bặm môi như thể cách ấy cũng có thể ngăn lại những giọt lệ đong đầy trong mắt.
"Em sao thế?"
Isagi thoáng giật mình, nhận ra chưa thất thố trước mặt anh, nhưng biết sự bình ổn ấy sẽ không duy trì được lâu vì cậu cảm nhận được dòng chảy trong căn phòng đang dần thay đổi. Một thứ cảm xúc chừng như uất ức tràn ngập khoang mũi, làm cho giọng nói phát ra trở nên buồn rầu:
"Em không sao. Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Tôi cho là em đã quen với chuyện này nên sẽ không lo lắng. Cùng lắm thì một chút." Sae nhắc lại cách nói của Isagi, không biết vì sao nghe ra sự bông đùa. "Nếu tôi biết em để bụng thì đã không làm vậy. Là lỗi của tôi."
"Không phải để bụng." Isagi phủ nhận từ ngữ của anh, nghe cứ như cậu là người nhỏ nhen vậy. "Bất kỳ ai ở vị trí của em cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. Chấn thương có phải chuyện nhỏ đâu mà anh nói quen là quen thế nào chứ."
Và xuôi theo dòng cảm xúc dâng lên, hoặc là sự im lặng của Sae đã tiếp cho cậu can đảm mà được nước làm tới:
"Nếu như người nằm ở đây bây giờ là em thì sao? Anh cũng đã quen vậy à?"
"Em mới trở lại được nửa năm thôi, đừng nói điều không tốt lành như vậy."
"Anh thậm chí nhớ được là đã nửa năm." Có lẽ cơ thể lành lặn đã làm Isagi đôi lúc quên mất chuyện mình từng phải vào phòng phẫu thuật vì chấn thương mắt cá. "Vậy anh có còn nhớ em đã nhắn tin cho anh ngay sau khi tỉnh dậy. Anh có biết sau bố mẹ, anh là người đầu tiên em nghĩ đến việc phải gửi một lời thông báo."
Cậu rũ mi, nói tiếp:
"Em không mong là người đầu tiên biết được tin vui. Em chỉ cần anh để tâm đến cảm xúc của em một chút." Em chỉ muốn là ngoại lệ của anh.
Và một tiếng thở dài nghe như chiều lòng truyền tới tai cậu.
"Tôi định gửi tin cho em, nhưng chưa kịp động vào điện thoại thì em đã tới."
Chỉ mất vài giây để Isagi hiểu ra vấn đề và cũng chừng ấy sự nhanh chóng trước khi cậu cất tiếng với một chút khó tin:
"Vậy mà khi nãy anh không nói luôn. Anh muốn trêu em phải không?"
"Tôi chưa kịp nói." Đôi khi Isagi tự hỏi người đàn ông này có bao giờ biết nói đùa là gì, trong ấn tượng của Isagi anh luôn mang dáng vẻ của một người đường hoàng đứng đắn, ngay cả lúc này bị chất vấn cũng vẫn một khuôn mặt điềm nhiên. "Tôi tò mò, có thể nói vậy, điều gì đang ở trong tâm tư em."
"Thế bây giờ anh đã biết chưa?"
Nét mặt nhẹ nhõm của anh cho Isagi biết câu trả lời là một sự thừa nhận.
"Tôi không biết... mình là người bạn đầu tiên em nhớ tới. Bạn bè, nếu em thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta là như vậy. Lúc đọc bài phỏng vấn tôi đã nghĩ em sẽ chọn một ai đó trong hội Blue Lock mà em quen."
"Anh xem cái đó à." Isagi ngượng ngùng vì Sae nhắc đến chuyện mà cậu đã tự ý định đoạt. Lúc trả lời câu hỏi của phóng viên cậu chỉ đơn thuần làm theo cảm xúc, sau khi nhìn thấy một đợt sóng gió trên mạng thì mới biết sức ảnh hưởng của nó lớn hơn mình tưởng tượng. Khó mà nói được Isagi có mong anh biết đến tin tức ấy hay không, chính xác hơn, điều làm cậu thấp thỏm xét cho cùng cũng chỉ là phản ứng của người được nhắc đến. "Nếu nó có làm anh khó chịu thì em xin lỗi, anh cứ coi như lúc ấy em không tỉnh táo đi."
"Tôi còn chưa nói gì mà." Sae dùng giọng điệu dịu đi làm trái tim Isagi bình ổn trở lại. "Tôi đã không biết là bản thân được coi trọng đến thế."
"Anh không giận sao? Em đã tự ý kéo anh vào mớ rắc rối trong khi không biết anh có cùng suy nghĩ hay không. Sẽ không hay nếu như anh có kế hoạch lập gia đình trong tương lai gần."
"Em nói vậy là đang muốn tôi trách em sao?" Một chút ý cười ở cuối câu được anh nối ngay sang lời khẳng định sau đấy: "Em thích thế nào thì cứ làm như vậy."
"Anh đừng nhảy cóc thế chứ, em đang cho anh thời gian suy nghĩ mà." Isagi nói với vẻ của một người am tường thế thái. "Em lo có ngày anh hối hận."
"Vậy thì tôi đành đổ cho việc lúc này tôi không tỉnh táo." Bàn tay anh vươn tới và phủ lên mu bàn tay cậu, làn da lành lạnh lại mang đến cảm giác trái ngược hoàn toàn. "Nếu đến 35 tuổi mà tôi còn chưa tỉnh, thì làm theo ý của em, thế nào?"
"35 tuổi của anh hay của em?"
"Em muốn là của ai?"
"Của anh."
"Vậy thì em chưa đủ tuổi như đã trả lời phỏng vấn."
"Cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà."
"Đó không phải khoảng thời gian ngắn." Anh nhắc. "Em đang để lỡ cơ hội cân nhắc chuyện tương lai đấy."
"Em không cần cơ hội, em sẽ không hối hận đâu." Isagi cố gắng thể hiện cho Sae tin tưởng là cậu đang hết sức chân thành. Không may cho Isagi, khả năng thể hiện ngôn ngữ lại đi vắng vào đúng giây phút quan trọng và cùng với phương tiện diễn đạt, lý trí dường như cũng học xấu mà nghỉ làm không phép. Hậu quả là sau mấy giây ngắc ngứ cậu để vuột ý nghĩ bị ém kín trong lòng:
"Em chỉ... muốn sống cùng anh."
Và Isagi nghĩ cậu hẳn đã nhìn thấy trên đôi môi anh một nét tươi cười, và cặp mày nhướn lên thay cho câu hỏi câu xác nhận "em đã chắc hay chưa". Vâng, em chắc chắn. Câu trả lời tuôn ra ngay lập tức trong lòng, nhưng Isagi nghĩ cậu không cần nói gì thêm bởi sực nhận ra mình vốn chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Chigiri từng nói rằng mỗi khi ở trước Itoshi Sae "cậu đều như trở thành một đứa trẻ". Isagi không biết ý của câu ấy là ngợi khen hay chê trách, bởi vì mọi sự đánh giá của những người xung quanh xét đến cùng đều chẳng thể trở thành điều kiện cần cho quyết định giật lui hay tiến đến của cậu. Dường như sự vị kỷ không bị Isagi bỏ lại ở sân bóng, mà đã ám ảnh cả vào hành vi lúc đời thường.
"Anh nói gì đi."
Nếu Isagi mạnh mẽ hơn thì câu ấy đã có thể trở thành lời giục của kẻ ở thế áp đảo, nhưng giọng nói run run lại hơi khàn rốt cuộc khiến cho cậu trở thành người mang tội danh đang chờ đợi phán quyết. Mà người giữ nhiệm vụ đó, Itoshi Sae, thì không có vẻ gì là sẽ ban cho cậu một cái chết dễ dàng. Anh càng im lặng lâu thì trái tim cậu càng bị hành hạ bằng đủ nỗi lo sợ trên đời; còn gì tệ hơn nếu anh nói từ nay chúng ta không nên gặp nhau nữa?
"Nói thế nào đây." Anh khẽ cúi mặt và cặp mắt cũng rời khỏi Isagi, nhưng chỉ là thoáng qua cho đến khi lần nữa mở miệng. "Thực lòng... tôi không biết phải nói gì. Nếu chỉ đáp ừ có lẽ sẽ khiến em nghĩ rằng đó là câu trả lời cho có lệ. Nhưng em biết đấy, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân. Vậy nên sau tất cả tôi chỉ có thể nói một tiếng ấy với hy vọng em hiểu rằng nó chứa đựng nhiều điều hơn cả tràng dài bày tỏ của Romeo và Juliet."
Sự lạnh giá cố hữu trong mắt anh dường như rút đi quá nửa, Isagi cảm thấy nắng trời giữa hạ cũng chẳng thể làm trái tim cậu cháy bỏng thêm được nữa. Nung chảy tâm tư thành một vũng nước nhỏ, nghe tiếng xèo xèo thấm quyện ruột gan và tuyến lệ vỡ tung trước khi con người kịp nhận ra và đưa tay can thiệp.
"Em khóc à?" Sự bối rối nhỏ bé xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Sae. Đã bao giờ Isagi nhìn thấy anh để lộ bộ dáng này chưa nhỉ? Hẳn là cách đây nửa năm anh cũng đã lo lắng như thế trước sự việc chấn thương của cậu tiền đạo, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi thì anh lại đến thăm với một vẻ bình tĩnh đến nỗi không phân biệt được là anh thật sự quan tâm hay chỉ đơn giản ghé qua do trùng hợp tiện đường. Isagi biết tính cách của Sae, nếu là việc chính anh không hứng thú thì chẳng đời nào có ai ép buộc được; cậu chỉ ước gì anh thành thật hơn, hay chí ít cho cậu một tín hiệu rõ ràng không thể chối cãi. Đã từng ngàn lần Isagi giận dỗi trong âm thầm rằng không phải anh đã sống ở trời Tây ngót cả chục năm hay sao, vậy mà chẳng học hỏi được chút nào sự dạn dĩ của của những người phương ấy. Isagi đâu phải loại người được voi đòi tiên, kể cả không phải trực tiếp mà là một lời gửi gắm kín đáo thông qua mặt trăng, cậu chắc chắn cũng sẽ đón nhận bằng cả tấm lòng.
Vậy nhưng anh chưa bao giờ nói, anh yêu em. Thay vào đó, là chúng ta sẽ sống cùng nhau. Giờ phút này Isagi bỗng nhiên cảm thấy nếu là từ Sae, thì nó lãng mạn hơn bất cứ câu tỏ tình nào.
Cậu nói qua hàng lệ nóng.
"Em không biết... em không biết tại sao mình lại khóc, em hiểu rằng mình nên cười mới phải. Thế nhưng điều này cứ như một giấc mơ... Em sợ đây rằng chỉ là sự xúc động nhất thời của anh, rằng ngày mai anh sẽ trở lại bộ dáng bình thường và nói với em tất cả chuyện của hôm nay chỉ là một trò đùa cợt."
"Lời nói đùa duy nhất của tôi kể từ lúc em bước vào đây, là lời khuyên em chờ đến năm mình 35 tuổi." Sae gạt bỏ ý đoán của Isagi bằng một sự thừa nhận. "Em có thể coi đó là một sự ích kỷ của tôi... Tôi không thể biết từ giờ cho đến lúc ấy liệu em có gặp được ai khác, tôi khá chắc rằng có nhiều người giỏi hơn tôi trong việc dỗ em vui vẻ."
"Em không phải trẻ con." Và cho dù là trẻ con, em cũng biết chỉ người nào mới có thể khiến em nở nụ cười hạnh phúc. "Tại sao bây giờ anh lại trở thành người lo lắng..."
"Bởi vì tôi không phải thần thánh." Anh trả lời nhẹ nhàng. "Cái 35 tuổi ấy, người ta gọi nó là trend phải chứ? Chỉ là một xu hướng nhất thời, làm sao tôi dám đặt cược cả đời mình vào một thứ có tuổi đời chẳng bao giờ quá nổi nửa tháng."
"Với em thì đó không phải là trend." Đôi mắt cậu cụp xuống, giọng nói phát ra cũng nhỏ như muỗi kêu. "Chỉ là tình cờ trò chơi ấy ra đời, tình cờ em có buổi phỏng vấn và tình cờ phóng viên đặt câu hỏi..." Nhưng không phải tình cờ, em dùng nó làm cái cớ để thổ lộ tâm tư.
"Tôi cũng hy vọng là thế."
"Lúc trên sân anh kiên định lắm mà, sao bây giờ lại dùng từ ngữ chẳng chắc chắn chút nào."
"Vậy theo em tôi phải nói sao đây?"
"Phải là," Isagi vươn tới và nắm lấy cả hai bàn tay anh, nhẹ nhàng áp lên gò má mình. Đầu cậu khẽ ngả theo hướng ấy và dõi vào mắt anh trong khoảng cách thật gần, "tin là như thế."
"Anh có tin không?"
Sae cử động và rụt một tay về, tiếp đấy, gạt đi giọt lệ còn vương trên mi mắt cậu.
Anh nói:
"Tôi tin."
* * *
Itoshi Rin nghĩ rằng sáng nay cậu mở mắt không đúng cách, hay là đã vô tình thức dậy ở thế giới tưởng tượng nào đó nơi mà bài báo với tiêu đề "Tiền vệ Itoshi Sae chấp nhận lời cầu hôn của át chủ bài Bastard München Isagi Yoichi" có thể nằm chễm chệ ở mục tin nóng của một trang tin thể thao uy tín trong nước.
Giả mà thứ Itoshi Rin đang giữ lúc này là tờ báo giấy, không nghi ngờ gì nó đã bị vò nát và liền giây sau nằm yên vị tại chỗ sâu nhất thùng rác, nhưng thiết bị điện tử trong tay không chút hề hấn và màn hình vẫn hiển thị rõ ràng dòng tin hoang đường như một sự thách thức người xem. Thà là cái tin nhảm nhí mấy tuần trước về chuyện Itoshi Sae ra vào khách sạn cùng cô người mẫu Lucy nào đó, khéo là Rin còn cảm thấy dễ tin hơn việc đặt tên của ông anh trai đáng ghét bên cạnh một cái tên cũng đáng ghét chẳng kém như thế này. Đúng là không phải ngẫu nhiên có câu nhà văn nói láo nhà báo nói phét; Rin hoàn toàn cho rằng chuyện này là một sự bịa đặt gớm ghiếc giống như cái cách chỉ mới đây thôi cũng có bài báo với đầu đề tương tự "anh em Itoshi có mối quan hệ thắm thiết thuận hòa".
Rin đã tin chắc nó là điều vớ vẩn nhất cậu từng biết đến trong cuộc đời cho đến khi điện thoại rung lên chừng chục giây và một loạt tin nhắn xông ra từ nhóm LINE (cậu tự hỏi mình ở trong nhóm này từ bao giờ), @Rin gấp gáp cứ như nếu cậu không xuất hiện luôn thì tận thế sẽ đổ xuống ngay giây sau chẳng bằng.
[Bachira Meguru] @Rin Dậy dậy confirm!!! [Ảnh chụp màn hình]
Mạng chạy rất êm, cho nên chỉ mất một chớp mắt để Rin nhìn được nội dung gì bên trong tấm ảnh. Tài khoản Twitter có tích xanh vừa nhìn là nhận ra của ai. Giờ thì Rin cảm thấy cậu cần một cuộc tận thế giống như cách sao chổi đã quét bay sự tồn tại của khủng long cách đây sáu chục triệu năm, để nó xóa sổ ngay lập tức cái bài đăng chết tiệt của Itoshi Sae gì mà "Hẹn 35 tuổi" cùng với cái tên @isagiyoichi41 ở ngay bên cạnh này.
Rin chưa từng biết là anh trai cậu có thể làm màu đến độ ấy. Đăng tin thôi chưa đủ, còn đính kèm bức ảnh chụp hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn góc độ là biết người chụp là ai. À, Isagi đã chụp và người đăng là Sae. Rin biết anh trai mình và Isagi có liên hệ, thậm chí là từ rất sớm, thế nhưng chưa bao giờ tưởng lại là mối quan hệ dạng như vậy. Cậu từng nghĩ với cái kiểu của Sae thì cả đời này ở một mình cũng chẳng phải chuyện lạ, giờ thì hay thật, hai tên độc thân chơi trò nếu đến năm 35 tuổi mà chúng ta đều chưa có người yêu thì sẽ về sống chung một nhà.
Tin nhắn trong nhóm LINE vẫn nhảy liên tục, Rin bực mình gõ xuống hai chữ "Nhảm nhí" rồi tắt máy luôn. Hôm nay cậu có thời gian rảnh, vậy nên chẳng hề nghĩ nhiều mà đặt ngay chiếc vé máy bay với điểm đến là Madrid, ý đồ ba mặt một lời.
Không may thay hôm ấy Rin chỉ gặp được Isagi, và một lần nữa xui xẻo khi mà cuộc hẹn ấy bị mấy tay săn ảnh tóm được, để rồi cuối ngày hôm ấy Internet bỗng rộn ràng tin tức tuyển thủ Isagi Yoichi chưa bước chân qua cửa nhà Itoshi mà đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với em trai của chồng.
Rin: Không đời nào tao chấp nhận chuyện này!
Isagi-cậy-có-Sae-làm-chỗ-dựa: Hay là cậu thử viết tâm thư lên Liên hợp quốc xem, biết đâu họ sẽ lắng nghe cậu đấy! (╹ꇴ◠)!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro