Anh còn ở đó đợi em không?

_____

"Tớ gần như đã dành tuần cuối cùng của đợt nghỉ đó để hẹn hò với Itoshi Sae, chúng tớ đã đi khắp Tokyo, đã nếm thử những món mà chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm, đã cùng nhau học tiếng Tây Ban Nha, đã cùng nhau nắm tay đi trên con phố đông đúc mà chẳng sợ việc lên báo ngay ngày hôm sau."

"Tớ đã thật sự hạnh phúc lắm."

Tôi nói với Meguru, trong khi cậu ấy chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt cậu ta những ướt mèm vì những câu chuyện quá khứ của tôi.

"Sao cậu lại khóc thế hả? Tớ mới là người phải buồn nè." Tôi phì cười, lanh lảnh nói với Meguru, tôi thấy môi cậu ấy chu ra, giả vờ giận dỗi.

"Tại vì cậu trông thật sự hạnh phúc khi ở cùng tên đó. Kể tiếp đi, kể từ lúc bắt đầu bước vào giai đoạn hai đi. Tớ tin là lát nữa tớ sẽ khóc tiếp cho mà xem." Meguru mệt mỏi nói, nhưng cậu ấy đang tò mò vì khám phá ra được một quá khứ mà tôi luôn cố gắng quên đi.

_____

Itoshi Sae nhẹ nhàng hôn lên trán và mu bàn tay của thiếu niên trước mắt mình. Yêu chiều nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"Mai em phải quay lại đúng không?"

Isagi buồn bã gật đầu, chỏm tóc trên đầu xụ xuống, đôi mắt rơm rớm đầy dáng vẻ ưu sầu. Anh cúi người xuống một xíu, mũi ngửi ngửi mái tóc xanh đen mềm mượt. Chất giọng trầm và ấm thì thầm bên tai Isagi.

"Cố lên, anh đợi em."

Isagi vui vẻ hơn được một chút, sau đó nghịch ngợm nói:

"Em không biết có được dùng điện thoại không nhưng mà em sẽ tìm cách liên lạc với anh mỗi ngày."

Itoshi Sae mỉm cười, hôn lấy một bên má của thiếu niên.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm." Isagi thủ thỉ những lời nũng nịu vào tai người yêu, tay vòng qua ôm lấy người lớn hơn, tranh thủ vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc mà hít hà.

_____

Isagi lén lút ngồi một góc trong phòng tắm, vừa mới ngày đầu tiên xa nhau thôi là thiếu niên liền thấy không ổn!

"Alo?" Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng làm Itoshi Sae cười khúc khích.

"Đang ở đâu đó?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng hỏi em.

"Em đang trốn trong phòng tắm nè..." Isagi giả giọng mếu máo nói, đầu đôi lúc quay qua quay lại kiểm tra xem có ai ở đây không.

"Anh, anh biết Michael Kaiser là ai không? Thằng cha đó vô duyên quá à, mới bữa đầu gặp mặt là đã muốn quính lộn rồi."

Isagi luyên thuyên kể về những sự kiện xảy ra trong hôm nay, và Sae im lặng lắng nghe, đôi lúc còn hùa theo em người yêu mắng chửi tên người Đức.

"Còn anh? Hôm nay của anh thế nào?"

Isagi tò mò hỏi Sae, giọng nói của anh vang lên, làm thiếu niên nhớ nhung tột độ.

"Mốt anh mới về Tây Ban Nha, chắc sẽ bận hơn."

Itoshi Sae cũng bắt đầu liên mồm kể về một ngày của mình, nhưng khi anh chỉ mới kể đến khúc bước vào sân tập cùng vài sinh viên, tiếng cửa nhà tắm mở ra làm Isagi giật nảy.

"Suỵt suỵt." Isagi thì thầm, và giọng nói của anh biến mất.

"Yoichi đang làm gì ở đây thế?"

Thôi xong rồi.

Isagi nghĩ thầm như thế, và em thì thầm vào điện thoại.

"Tạm biệt, thằng khùng tới tìm, em sẽ gọi vào lúc em rảnh." Isagi nói, trong khi đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp.

1 tháng sau đó, Isagi vẫn tiếp tục đều đặn gọi điện cho Itoshi Sae, nhưng trước khi bắt đầu trận đấu giữa Bastard Munchen và Ubers vài ngày, Itoshi Sae trở nên lạnh nhạt hẳn và dần dần biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày của Isagi Yoichi.

"Anh có việc bận, không gọi được."

"Hôm nay em đừng gọi đến."

"Tối qua anh ngủ quên."

"Anh xin lỗi, anh quên mất."

Chắc có lẽ lịch tập của anh ấy và các hợp đồng quảng cáo nhiều hơn.

Isagi thầm nghĩ, nhưng cũng ngoan ngoãn dạ thưa đàng hoàng.

_____

Isagi vui vẻ ôm chầm lấy Hiori sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận Bastard Munchen và Ubers. Mùi mồ hôi nam tính hòa lẫn vào nhau, mái tóc ướt và bết vì vận động liên tục cọ xát, và nụ cười rực rỡ của cả hai sau khi làm được những điều tưởng chừng không thể.

Kurona chạy đến, ôm chầm lấy cả hai đứa và ngã sõng soài ra đất, tiếng cười khúc khích cùng với tiếng hú hét làm Isagi hưng phấn vô cùng.

Sau khi nhận lấy chai nước từ Noel Noa, em ngồi hẳn ra đất, thở dốc vì quá đuối và mệt mỏi.

"Nay Yoichi yếu thế."

Michael Kaiser lại tiếp tục móc mỉa thiếu niên, nhưng tâm trạng của em đang vui, nên em chỉ cười cho có lệ, song lại tiếp tục nói chuyện với Kurona.

Bỗng, Itoshi Rin của tòa nhà Pháp chạy đến sân bóng, dáng vẻ cậu ta trông cực kì bối rối, mồ hôi nhễ nhại và cũng đang thở dốc không kém gì Isagi.

"Rin? Chuyện gì thế?" Hiori tò mò hỏi, trong khi đang dựa người vào vai Isagi, dư âm của chiến thắng vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng.

Isagi thấy Rin bàng hoàng cúi đầu xuống 90 độ với em, và em cũng bối rối không kém. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì giọng nói chua chát của Rin vang lên.

"Anh Isagi, tôi xin lỗi."

_____

Isagi ngồi một mình trong căn phòng trống, có vẻ như Yukimiya, Kurona và Hiori vẫn còn trong toilet và không dám vào phòng sớm. Móng tay của em bấu chặt vào da thịt ở mu bàn tay. Isagi với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở khoá.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu."

Itoshi Sae nhắn vào 30 phút trước, và Isagi tự hỏi bản thân tại sao mình lại không thể khóc khi đọc thấy bài báo đó.

Có lẽ Isagi chỉ thích, chứ chưa toàn tâm toàn ý yêu một người như Itoshi Sae. Em nhanh chóng nhắn một dòng vào trong đoạn chat.

"Anh còn ở đó đợi em không?" Và Itoshi Sae đã đọc, nhưng lại chần chừ không dám trả lời.

"Nếu như anh nói không còn, thì chúng ta chấm dứt ở đây. Còn nếu như anh còn đợi em đến, thì em sẽ chịu đựng, em sẽ bỏ qua và coi như bài báo đó chưa hề tồn tại, đồng nghĩa với việc anh cắt đứt liên lạc với người ta đi."

Isagi thì thầm nói, voice chat nhanh chóng được Itoshi Sae nghe thấy, và lúc này anh vội vã trả lời.

"Anh còn đợi em."

Mình có thật sự chọn đúng người không?

Isagi thầm nghĩ, và tiếng thì thầm của Hiori ở bên ngoài bắt đầu vang lên.

"Cái tên đó nghĩ gì thế? Họ chỉ mới xa nhau có một tháng mà đã bắt đầu tay trong tay với người khác giữa phố rồi."

Có vẻ như lúc anh bắt đầu mối quan hệ đó cũng là lúc những cuộc gọi ít dần nhỉ?

Một người gần hai tháng chả ai hay, có kẻ mới một tuần cả thế giới biết.

Isagi cười chua chát, sau đó vớ lấy chiếc áo phông, mặc vào và đi xuống nhà ăn.

_____

"Lúc đó, tớ chỉ đơn giản là không muốn người khác tội nghiệp tớ vì đã vô tình vớ lấy một thằng tồi, nên tớ lựa chọn tha thứ. Tớ đã nghĩ rằng tha thứ cho anh ta cũng có nghĩa là tớ là kẻ kiểm soát mối quan hệ đó."

Tôi nói với Meguru, trong khi nằm dài trên giường. Địa điểm được đổi từ nhà bếp sang phòng ngủ, vì Meguru muốn hóng chuyện trong một không gian tử tế hơn.

Tôi nói với Meguru, trong khi nằm dài trên giường. Địa điểm được đổi từ nhà bếp sang phòng ngủ, vì Meguru muốn hóng chuyện trong một không gian tử tế hơn.

"Anh ta đã làm gì mà khiến cậu từ thích thích thành yêu?" Meguru tò mò hỏi, trong khi mái tóc ngắn của cậu ấy dụi vào gối.

"Hoa, anh ấy gửi hoa mỗi ngày. Mỗi ngày là một bó hoa. Hỏi thăm nữa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy."

"Sau đó dự án Blue Lock bất ngờ kết thúc, và tớ kí hợp đồng với Bastard Munchen và đến Munich."

Meguru thở dài, sau đó chê bai tôi.

"Cậu thích yêu xa lắm đúng không?"

Tôi cười, nhẹ lắc đầu.

"Và chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Meguru hỏi với bộ dạng tò mò.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro