#2: Hoa Phù Dung.
Timeline: Day 8 (03:46).
MC duỗi tay, em mệt mỏi nằm dài trên giường, hai trận ho vừa nãy khiến em không muốn động tay động chân tẹo nào, dù bình thường em cũng chẳng cần làm gì nhiều cho lắm. Đang định bụng sẽ chợp mắt một chút thì cửa phòng em vang lên tiếng lạch cạch, hình như có ai đó muốn vào gặp em.
"Quái thật đấy." - Em rủa thầm trong bụng, không ngừng hy vọng rằng mình chỉ đang thần hồn nát thần tính. - "Ai lại mò đến đây vào bốn giờ sáng thế?"
Cả đêm vật lộn với đống hoa và máu đã đủ khiến MC mệt lử rồi, bây giờ mà có ma cỏ gì đến viếng thăm nữa thì chắc hôm nay em lại trắng đêm quá.
Cánh cửa sau một hồi được gõ bỗng dưng tự bật mở, em nhớ mình đã khoá cửa rồi cơ mà, nên MC phải kìm ném lắm mới không hét toáng lên vì sợ, mà thật ra em cũng đâu còn hơi sức để hét chứ.
- Vậy ra đây là những gì Ray thích nhỉ?
Một tông giọng nữ được cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch, MC moi móc trong trí nhớ, bộ não đang nửa choáng nửa tỉnh của em chẳng thể đưa ra được bất kỳ thông tin gì, em thấy giọng nói này rất quen, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi ai là người vừa nói.
À thì, tuy không nhớ được chất giọng này là của ai, nhưng em đã nhớ ra được một chuyện khác khiến mình bình tĩnh hơn đôi chút: Ban nãy lúc rời đi, người em yêu không hề khoá cửa phòng em lại, thành ra người nọ mới có thể tự mở cửa đi vào như thế, em lại cứ nhớ mình đã khoá rồi nên mới tự làm hoảng sợ chính bản thân mình...
- Ta có cảm tưởng như mình vừa bước vào căn phòng của một nàng công chúa vậy. Chỉ là vẫn không ngoài dự đoán của ta về Ray lắm, thằng bé rất yêu hoa.
MC chống tay ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng đã đóng lại, rồi lại nhìn sang người vừa đi vào - một nữ nhân với mái tóc vàng óng nổi bật trong đêm, chiếc đầm dạ hội đen tuyền ôm sát lấy cơ thể như tôn lên vóc dáng và nước da trắng như trứng gà bóc của nàng ta.
Ký ức dội về, đây là chị gái em đã vô tình chạm mặt trong khi đang đi tìm Ray vài ngày trước, hình như các tín đồ lúc ấy đã gọi người này là Savior. Ray thỉnh thoảng cũng đã đề cập đến nàng ấy, anh bảo với MC rằng em và nàng ta là hai người duy nhất anh thường qua lại.
Hẳn hai người phải rất thân.
Chắc chị ấy cũng đã biết đến việc Saeran có những hành động kỳ lạ vào đêm qua rồi, và có lẽ đó cũng là lý do nàng ta đích thân đến gặp em vào khoảng thời gian gà còn chưa gáy như thế này...
- Ray dường như đã thay đổi rồi... Anh ấy có làm em hơi giật mình một tẹo.
Không cần em phải mời mọc, Savior tự giác đẩy một chiếc ghế tiếp khách đến bên cạnh giường em mà an toạ, nàng bỏ chiếc mặt nạ hình cánh bướm xuống, nhướn nhẹ cặp mày ngay sau khi vừa nghe câu nói của em.
MC có chút hoảng loạn khi đã được chiêm ngưỡng kỹ càng dung mạo của người trước mặt, em chắc chắn trí nhớ của mình không lầm, nữ nhân đang ngồi trước mắt em đây rõ ràng là Rika - người đã xuất hiện trên tấm ảnh V gửi cho em khi anh nói về vị hôn thê sắp cưới yểu mệnh của mình - người mà anh bảo với em rằng đã qua đời vào 6 tháng trước.
- Ôi em gái yêu quý, có vẻ như em không thích cách cậu ta thay đổi nhỉ. - Nàng ta khẽ gật gù. - Ta hiểu mà, mọi người đều có những sở thích khác nhau.
Và rồi nàng ấy trườn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa em và nàng ta lại, chất giọng Rika thay đổi, mang nặng hàm ý đe doạ không chút che giấu.
- Hẳn là em nhớ Ray lắm, nhưng ta khuyên em nên quên cậu ta đi. Thằng bé không còn ở đây với em nữa đâu.
Lời nói ấy như một trận cuồng phong, nó thổi bay sự bàng hoàng vừa hình thành vài phút trước của em về sự xuất hiện của Rika, đồng thời xô vỡ thành trì củng cố sự mạnh mẽ trong tim em, khiến MC lại quay về trạng thái mỏi mệt.
- Em tin anh ấy sẽ trở về...
Nhưng em chưa từng là một cô gái dễ dàng bỏ cuộc.
Chẳng phải thân xác người em yêu vẫn ở ngay đó hay sao, chỉ là một nhân cách khác, một con người khác của anh ấy đang điều khiển nó thôi. Và em yêu mọi thứ thuộc về người yêu mình.
Có lẽ vì cái cách yêu toàn diện kỳ lạ này của em mà sau này không ít người đã hỏi đùa rằng em có phải anh em thất lạc gì của anh Jihuyn không.
- Đó chỉ là hy vọng của riêng em thôi, thật ngây thơ.
- Không lẽ chúng ta không thể đưa anh ấy quay lại ư?
Thật ra em cũng không quá hy vọng, chỉ là em ghét cái cách mà Rika dửng dưng như vậy trước người em thương, như thể Ray có ra sao cũng chẳng can hệ gì đến nàng ta vậy...
Vậy thì tại sao Rika lại phải tìm đến em sớm như thế, nếu không phải để nói về Saeran?
Cơn đau cũ lại lấp kín trong lồng ngực MC, dạ em quặn lại, khiến sinh khí em như trào khỏi nơi nó vốn thuộc về, ồ ạt dấy lên trên thực quản làm em không tài nào ngăn được cơn ho bật khỏi cuống họng mình.
- E-em xin lỗi... Làm ơn... đừng nhìn...
MC khó khăn dằn từng tiếng, tay siết chặt phần áo nơi ngực trái, mồ hôi thi nhau rịn trên vầng trán làm tóc mái em bết lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đường hô hấp của em hầu như đã tắc nghẽn, em há miệng hổn hển, cố gắng hớp lấy không khí trong khi vài cánh hoa mỏng tang đã sớm lấm tấm xuất hiện nơi đầu lưỡi, từ trong cổ họng em trào ra chất lỏng đỏ đặc quánh, vấy lên mặt nệm xốp mềm.
- Hoa phù dung?
Rika lao đến bên em, hai tay giữ thật chặt bờ vai đang run rẩy kịch liệt của người trên giường, nàng trợn trừng mắt, bối rối nhìn MC vật lộn giữa từng hơi thở, với những cánh phù dung lả tả vương vãi xung quanh, dường như vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra ngay trước mặt mình.
Nữ nhân tóc vàng chớp nhẹ cặp đồng tử màu lục bảo, nàng thận trọng miết nhẹ đôi mắt nhắm nghiền của người trong tranh, xuyến xao với vẻ đẹp của người ấy, bàn tay nàng thơ thẩn vuốt dọc theo sống mũi, tới mái tóc nâu nhạt lòa xòa bên gò má, rồi dừng lại nơi một bông thủy tiên vàng đang ngự trị trên cánh môi của ai kia.
"V à, tại sao trên miệng cô gái này lại có hoa thế?"
Ngắm nghía bức tranh hãy còn lên màu dang dở, nàng khẽ khàng đưa ra thắc mắc với tác giả của nó, cũng chính là vị hôn phu sắp cưới của nàng - Jihuyn Kim.
"Anh lấy ý tưởng của một căn bệnh được sinh ra từ những mối tình đơn phương." - V, hay Jihuyn Kim đáp lại. - "Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp."
"Nghe như một căn bệnh giả tưởng ấy nhỉ?" - Rika cảm thán, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được nghe về việc này.
"Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải." - Chàng trai mái tóc màu xanh thổ khẽ cười. - "Người ta gọi tên căn bệnh này là..."
- Hanahaki.
Cứu người hơn cứu hỏa, nàng nhanh chóng rời giường, mở toang cánh cửa phòng em và sai một tín đồ đang đứng canh phòng gần đó mang gấp một lọ thuốc ngủ đến cho mình, nàng thầm hy vọng cách này ổn. Vì Rika từng nghe nói, cơn đau của Hanahaki sẽ xuất hiện khi ta nghĩ về người mình mến đơn phương.
Vậy không nghĩ nữa, sẽ không đau lòng.
Không mất quá lâu để người tín đồ mang thuốc về, Rika hối hả cảm ơn rồi giật lấy lọ thuốc từ tay người nọ, đoạn vơ vội lấy cốc nước nàng đã rót sẵn trong lúc chờ đợi và giúp em tạm ngừng cơn ho.
Rục rịch được nửa giờ đồng hồ, cuối cùng mọi việc cũng đâu ra đó. Nhìn người trên giường đang dần dà thiếp đi, Rika mới nới lỏng tâm lý, nàng thở phào, xem ra cách cầm cự này cũng hiệu quả, chỉ là vẫn không nên quá lạm dụng thuốc.
Suy đi tính lại một hồi, nàng quyết định để lại một tờ ghi chú chỉ dẫn cho MC về cách thức ban nãy, kèm theo đó là hũ thuốc ngủ của nàng, để khi tỉnh lại MC có thể đọc nó rồi tự đưa ra cách sử dụng sao cho đúng.
Chỉ là, nàng tự hỏi, không biết khi trở bệnh, con bé đã nghĩ về ai?
---oOo---
MC dụi dụi mắt, hết nhìn chiếc mền dày cộm quen thuộc mà em từng sử dụng khi còn ở nhà tình thương trên người mình, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu của bản thân, chẳng hiểu sao em lại tỉnh lại trên một chiếc giường tầng, và trong hình dáng của một đứa con nít như thế này nữa.
Cứ như thể, em vừa được quay ngược thời gian về lại độ tuổi chập chững giữa cấp một và cấp hai vậy.
Em đánh mắt một lượt quanh căn phòng ngủ tập thể của "nhà tình thương" - em đoán thế, vì em đã kịp nhận ra vài gương mặt người bạn thân quen vẫn còn đang say giấc nồng.
Cố gắng leo xuống khỏi chiếc giường tầng một cách kín kẽ nhất có thể, em cuối cùng cũng xuống tới mặt đất trót lọt mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào đánh thức bạn của mình.
"Hôm nay là Chủ Nhật.." Em lẩm bẩm trong khi buông tờ lịch treo tường xuống, vì tâm trí em hiện tại hoàn toàn mù mờ, cho nên em quyết định sẽ thử sinh hoạt theo cách em vẫn từng làm ngày còn bé, để dò xem có tí manh mối nào cho việc em bỗng hoá thành trẻ con thế này hay không. Và em có thói quen đi nhà thờ vào buổi sáng Chủ Nhật, tất nhiên là đi sớm trước nửa tiếng để được gặp một anh đẹp trai em tình cờ quen, tên anh ấy là gì ấy nhỉ?
À, Saeyoung Choi.
Giờ lễ bắt đầu vào lúc 7 giờ, mà bây giờ đã 6 giờ rưỡi, MC bèn lật đật sửa soạn để lên đường. Dựa vào trí nhớ, các dì sơ của em thường đang chuẩn bị bữa sáng vào tầm giờ này nên việc thức dậy, vệ sinh cá nhân và đến nhà thờ đều tự mình MC làm lấy, dù sao khoảng cách giữa nhà tình thương và nhà thờ cũng chỉ tốn của em 5 phút đi bộ, lúc đi cũng có thể ngắm được phố xá và hít thở không khí ban mai trong lành, nên đối với em mà nói, việc này giống một sở thích hơn là một thói quen.
Tha thẩn suy nghĩ được một lúc thì em đã đến nơi cần đến, và vẫn như dự đoán, Saeyoung xuất hiện trong tầm mắt em - anh cong lưng, đứng tựa vào thân một cây bàng trong sân thánh đường, thả đôi mắt màu hổ phách của mình xuống mũi giày chờ đợi, mái tóc đỏ tươi phất phơ trong làn gió nhẹ.
- Anh Saeyoung!!!!
Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối em đươc gặp Saeyoung rồi, mang theo những ký ức và sự nhớ nhung của một cô gái đã gần đôi mươi trong thân xác nhóc tì 12 tuổi, MC vội chạy đến bên anh, không kịp để cậu chàng tóc đỏ nhận ra sự tồn tại của mình, em lao đến, ôm chầm lấy cổ Saeyoung, áp má mình vào mặt người kia ra sức cọ dụi.
Hơi ấm này, sao mà chân thật quá...
- N-này! H-hôm nay em làm sao thế hả?
Chất giọng trầm lắng ngọt ngào và âm điệu lắp bắp mà bao năm rồi em chẳng còn được nghe, như mật như đường rót vào tâm khảm, sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé của em.
Dụi chán chê, MC thôi trò "má kề má", tuy nhiên cái ôm thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc, em ngước mắt lên nhìn anh mình - người hiện tại đang ngượng ngùng đến độ biến thành quả cà chua chín, bỗng dưng cảm thấy nét mặt này dường như có gì đó rất..."quen".
- Buông anh ra đi...
Saeyoung đỏ mặt nhắc nhở em khi thấy đã bắt đầu có vài người đi qua khúc khích chỉ trỏ, tuyệt nhiên lại chẳng đẩy em ra, khiến MC nửa phần muốn dừng, nửa phần kia lại muốn tiếp tục chọc ghẹo ông anh đáng yêu. Sau chót thì em đã chọn phương án đầu tiên.
- Tại em nhớ anh chứ bộ.
- Mới hôm qua em vừa lén tìm đến nhà anh để đưa cái bánh rán tráng miệng còn gì.
Xin lỗi anh nhé, nhưng mà em có nhớ chút gì về cái việc đó đâu...
- Thì...cũng không được gặp anh cả buổi tối đó thôi!
MC bĩu môi chữa cháy, vờ khoanh tay, hờn dỗi quay mặt đi.
- Thôi được rồi. - Nhìn dáng vẻ ngúng nguẩy giận lẫy của cô nhóc bé hơn mình 3 tuổi, Saeyoung phì cười, không tự chủ đưa tay lên vò quả đầu màu nâu mật nhỏ xíu. - Tí nữa vào nhà thờ ngồi chung với anh cho đỡ nhớ ha?
Vừa nghe đến cụm từ "ngồi chung", MC liền lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đôi mắt màu lam ngọc trong veo sáng quắc lên, tựa hồ như có hàng vạn con mòng biển đang chao liệng trên nền xanh trong vắt của bầu trời biển cả, em gật đầu lia lịa. Nếu đây là một giấc mơ, dù chẳng phải lần đầu, em cũng nên tranh thủ được gần Saeyoung một chút, tận hưởng lại khoảnh khắc mình từng được gần gũi với người em đã thầm thích ngày còn thơ ấu.
Vì dù sao sau đó, em cũng chẳng thể được thấy mái tóc đỏ quen thuộc đứng dưới gốc bàng đợi chờ em nữa rồi.
Nhớ lại, lần đầu Saeyoung đề nghị với em ngồi cùng nhau như thế này, cũng là vào một buổi sáng Chủ Nhật. Hai anh em tuy không chung lối về, nhưng cứ mỗi khi kết lễ đều một cao một bé sóng bước bên nhau như tục lệ. Chẳng hiểu sao một ngày nọ cả Saeyoung lẫn em sinh đôi của anh ấy như bốc hơi khỏi cuộc đời em, kể từ đó em cũng không hay được tung tích gì nữa.
Thời giờ đã điểm, tiếng chuông thánh đường thánh thót ngân vang như mời gọi người ta cùng tiến vào cung thánh, đồng thời cũng đưa em về lại với khung cảnh hiện tại, Saeyoung vẫn đang ở đây, gần gũi em hơn bao giờ hết, anh chìa tay ra trước mặt em, mỉm cười nhu hòa và chờ đợi. MC mặc kệ mớ suy nghĩ hỗn độn, đặt tay mình vào tay anh.
Vừa siết nhẹ một cái, bàn tay vừa đón lấy tay em đã không còn ở đó.
-...?!
Cứ qua đi mỗi một giây là trống ngực MC tăng lên một nhịp đập, trong khoảnh khắc đó em dường như đã quên mất đi cách thở, rơi vào trạng thái bấn loạn, đầu óc em bắt đầu hiện ra những mảnh ghép lộn xộn, rời rạc và rối tinh tương, rõ ràng một giây trước Saeyoung vẫn ở đây, không thể nào chỉ với một cái siết tay mà anh lại có thể bốc hơi khỏi cuộc đời em lần nữa, hơi ấm từ anh còn sót lại cũng nhanh chóng tan biến đi cùng những làn sương buổi sớm, như thể Saeyoung của em chưa từng tồn tại.
- Không thể nào...!
Run run đưa hai tay lên ôm đầu, MC khuỵu gối xuống, lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa với mức âm lượng chỉ mình em nghe được, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, em đứng phắt dậy, dồn hết sức lực xuống đôi chân mà chạy đến ngôi nhà vừa thoáng lướt qua tâm trí em.
Saeyoung còn có một cậu em sinh đôi là Saeran, nếu biết anh trai mình bỗng dưng mất tích, hẳn cậu ấy sẽ sợ hãi rất nhiều. Làm sao em có thể quên cậu ấy được!?
Khi đến nơi, do một chút sơ sẩy mà em ngã lăn quay trên thảm cỏ trước căn nhà xập xệ cũ kỹ, nhưng MC không quan tâm, em tiếp tục đứng dậy, chạy lại bên ô cửa sổ đã sớm vỡ tan tành, thét gọi tên người nọ, lòng mề nóng lên như bị ai châm lửa thiêu đốt.
- Saeran, Saeran!
Đáp lại em là tiếng gió rít gào, quật tung mái tóc em, chẳng biết cơn giông từ đâu kéo đến như một cơn ác mộng, mịt mù cả một góc trời, làm cho thị giác em rơi vào tình cảnh khó khăn nhận diện.
Bóng tối bao trùm lấy em, ngay cái thời khắc em chẳng còn thấy được bất kỳ sự vật nào, MC để mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã như một đứa trẻ thực thụ, nghĩ đến Saeyoung, em càng ôm chặt mộng tưởng được bắt gặp lại bóng hình gầy gò tội nghiệp của người em trai song sinh với anh ấy.
- Làm ơn... - Một mình Saeyoung thôi chưa đủ để em phải dằn vặt sao? - Đừng thêm cả cậu ấy nữa.
- Saeran...!
Vừa dứt câu, em bỗng cảm thấy thân thể như bị ngã vào vòng tay của ai đó, dù đôi mắt chẳng thấy được điều gì, nhưng em đã yên tâm đôi phần nhờ vào thân nhiệt của người kia truyền tới, tạm thời cũng thôi nức nở.
Trước khi màu đen hoàn toàn phủ lấp đi những tia sáng còn vương lại trong mắt, bên tai em đã kịp vang lên tiếng thủ thỉ, âm điệu ấm áp đến phát khóc:
"Không sao nữa, có tôi ở đây rồi."
Sài Gòn, 28/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro