2

Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa sổ, nhẹ như một cái chạm vào mi mắt con người đang say ngủ. Không khí mờ đục, ấm áp của buổi sớm ngập đầy trong căn phòng vẫn còn hơi thở của buổi đêm hôm trước.

Rin là người tỉnh dậy trước.

Bình thường Sae vốn sẽ luôn là người dậy trước và đánh thức em, đặc biệt là sau những đêm cả hai đi ngủ "muộn" hơn mọi khi. Thật hiếm khi có hôm nào em có thể dậy trước cả anh hai mình như này. Bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến em nổi hứng muốn trêu trọc anh hai một chút.

Em khẽ cựa mình, đầu hơi nghiêng ra sau ngắm nhìn anh hai. Cánh tay anh vắt ngang qua ôm lấy eo em, lòng bàn tay vẫn đặt ở đó như thể đây đã là một thói quen từ lâu khó mà bỏ được của anh hai. Mùi da thịt của đối phương, mùi chăn gối, và hương xà phòng quen thuộc mà cả hai vẫn hay dùng quấn lấy cơ thể em, vờn qua cánh mũi. Nhịp thở sau gáy đều đặn từng hơi mà phả vào, dịu dàng đến lạ, khiến em gần như không muốn cử động, chỉ muốn chui vào lòng anh hai làm ổ mèo con thôi.

Mà ý nghĩ nghịch ngợm loé lên rồi, em không kìm được nữa đâu. Xin lỗi anh hai nhiều nha! Em thừa nhận em là một đứa trẻ hư, nên anh có thể phạt em sau cũng được!

Rin khẽ xoay người lại, di chuyển thật chậm như mèo con rình rập chuẩn bị bày trò phá đám chủ nhân vẫn đang say giấc nồng của nó.

Gương mặt của anh hai hiện lên, đắm chìm trong ánh bình minh buổi sớm: hàng mi hơi cụp xuống, làn da không tì vết dưới ánh nắng mỏng, và cả phần tóc mái đỏ rực xõa xuống trán, tất cả đều lấp lánh, tuyệt đẹp như một tác phẩm trong mắt em. Lúc ngủ, anh hai Sae của em có vẻ dịu dàng hơn hẳn khi anh thức với cái mái vuốt ngược lên. Không phải là vẻ lạnh lùng hay xa cách em vẫn thấy mỗi lần anh quay đi sau những trận đấu. Mà là... một thứ gì đó rất gần. Rất chân thật. Và độc nhất chỉ một mình em có thể thấy.

Rin khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh hai. Chỉ là một cái vuốt rất khẽ, tưởng chừng như lướt qua không khí. Em không có ý định đánh thức anh hai. Chỉ là... muốn chắc rằng đây không phải là một giấc mơ nào đó.

Rrrr... rrrr...

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt phá tan bầu không khí riêng tư của cả hai.

Rin giật mình, rụt tay lại theo phản xạ, mèo nhỏ đang tính làm chuyện xấu thì bị phát giác. Điện thoại của em đặt ngay dưới gối. Màn hình sáng lên với dòng chữ quen thuộc: "Quản lý cá nhân."

Em bắt máy, giọng còn nghèn nghẹt vì mới ngủ dậy, xen lẫn chút khó chịu vì bị phá đám:

"Alo?"

"Em đang ở đâu đấy? Studio chuẩn bị xong hết rồi, ekip đang đợi em đến để chụp nốt shoot hình cuối cùng đó đó, không phải trước đó đã hẹn có mặt lúc 7 giờ hay sao?"

Em ngẩn người. Lập tức nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.

Chết mẹ!

6 giờ 54 phút!

"Sao mà giờ đã..." - Em lí nhí, rồi vội vã bật dậy khỏi giường như bị điện giật - "Chờ chút, tôi đang tới!"

Trong một thoáng, cơn hoảng loạn đã lấn át toàn bộ cái ấm áp còn chưa kịp tan đi trên ga giường. Rin luống cuống nhặt bừa một bộ quần áo dưới nền đất, lật đật chạy vội vào phòng vệ sinh cá nhân. Còn Sae thì khẽ động đậy phía sau, mắt hé mở như vừa tỉnh.

Sae chớp mắt mất mấy lần mới tỉnh táo hẳn, mái tóc đỏ rối xù vì mới ngủ dậy, mái ngỗ vẫn còn sập xuống trán. Anh uể oải ngồi dậy, tấm chăn nhăn nhúm - thành quả sau một đêm buông thả cảm xúc cá nhân - theo đó mà tuột khỏi vai. Bên ngoài, tiếng nước xối từ vòi sen vọng lại, tiếng em trai anh loạt xoạt thay đồ, xen lẫn tiếng bàn chải điện hoạt động vội vã như thể đang chạy đua với thời gian.

Sae nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ gọi vọng vào trong nhà tắm:

"Đừng có chạy loạn lên thế, lại ngã ra đấy thì khổ."

Vừa dứt câu, đúng lúc Rin đang lúng túng xoay người, chiếc tất chưa kịp xỏ xong tử tế trượt khỏi chân. Em cũng theo đó mà lảo đảo một cái

Rầm!

"Ủi da!"

"Bảo rồi mà không nghe!" - Sae nói nhỏ, giọng pha lẫn chút trách.

May mà anh vội lao tới, kịp đưa tay kéo Rin về phía mình trước khi em đập hẳn đầu xuống sàn. Đội ơn việc chơi đá bóng đã giúp cho anh có được khả năng phản xạ tuyệt vời! 

Rin ngước lên, mặt đỏ bừng vì quê, vừa lúng túng vừa vội vã:

"Em không sao! Em... em phải đi liền giờ mới kịp, chết tiệt... Em quên mất hôm nay vẫn còn một shoot hình cuối."

Em lại bật dậy, chạy xộc vào phòng tìm túi xách cá nhân, điện thoại rồi đến chìa khóa căn hộ của cả hai. Với tay vớ lấy hộp lens, suýt nữa thì làm rơi luôn cả gương trang điểm bỏ túi. Em thậm chí còn không kịp cài hết nút áo sơ mi, vừa vội vã xỏ giày vừa thở hồng hộc sau một hồi vật lộn trong nhà tắm.

Sae đứng bên, vừa kéo khóa quần vừa lầm bầm, nhìn đứa em trai hậu đậu:

"Bình tĩnh. Anh lấy xe đưa em đi, chưa đến mười phút là tới."

"Không kịp đâu! Từ đây tới studio chạy bộ cũng chỉ mười phút là tới, em tự đi được!" - Rin lắc đầu nguầy nguậy.

"Này! Rin..." - Anh còn chưa kịp nói hết câu...

"Em đi trước đây!" - Rin vừa vội đẩy cửa vừa ngoái lại vẫy tay một cái, mái tóc chưa kịp chải chuốt, vẫn còn rối nhẹ, vướng vào cổ áo - "Anh khoá cửa giùm em nha!"

Rồi em biến mất sau tiếng cửa đóng cái cạch một tiếng, để lại căn hộ nhỏ còn vương hơi ấm và mùi da thịt chưa kịp tan.

Sae đứng đó, một nhịp, mắt vẫn dõi theo cánh cửa như chưa thật sự tin rằng em vừa đi khỏi chỉ trong thoáng chốc. Anh mím môi, buông ra một tiếng thở dài rất khẽ - không rõ là vì buổi sáng ồn ào của em trai, hay vì nhóc con này cứ làm đảo lộn mọi nhịp sinh hoạt của anh như thế, nhưng anh không thực sự khó chịu vì điều đó, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, mặc cho anh thừa nhận bản thân từ lúc sang Tây Ban Nha đã cực kỳ nghiêm khắc với chế độ sinh hoạt cá nhân.

Chậm rãi nhấc chân, anh bước về phía cửa sổ, chống tay lên khung cửa kính lạnh buốt nhìn xuống. Madrid vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Đèn đường vẫn sáng lờ mờ, sương bám một lớp mỏng trên mặt kính. Ngoài phố, dáng người quen thuộc đang chạy vội về phía ánh sáng hắt từ xa - nhỏ bé, nhưng rắn rỏi đến lạ.

Trong mắt Sae, em trai của anh - Rin luôn là như thế. Dù mệt đến mấy, em cũng sẽ vùng dậy mà không chờ đợi bất kỳ ai, tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho có yếu đuối đến nhường nào, em vẫn sẽ kiên quyết chạy theo lý tưởng và niềm tin mà mình theo đuổi. Mà anh, đôi khi cũng không biết nên ngăn lại hay cứ thế lặng lẽ nhìn theo em từ một góc tối nào đó.

Anh nhắm mắt. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Rồi, thở ra một hơi.

Lại thêm một buổi sáng bắt đầu theo phong cách rất Itoshi Rin.

Đầu anh vẫn còn nguyên dư âm của đêm qua - một đêm không giống những lần gần gũi khác của cả hai.

Ngay từ đầu, anh đã bảo rằng em đừng cố, bởi anh không muốn chiều em chỉ để rồi sáng mai em không gượng nổi mà làm bất kỳ điều gì, chưa kể cả ngày hôm nay, chỉ nhìn thôi anh cũng thấy rõ nét mệt mỏi trong mắt em, cả tiếng thở nặng nhọc hơn thường lệ. Và cũng là vì anh không muốn bản thân trong một giây phút nào đó nương theo cảm xúc của bản thân mà tổn thương em.

Nhưng đối diện với anh, Rin chỉ khẽ cười - cái kiểu cười ngông nghênh có pha chút nài nỉ, nũng nịu ôm lấy cổ anh kéo xuống:

"Không sao. Em muốn anh hai..." - Em dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đã nhỏ đi - "Em muốn được ở gần anh hai."

Và em tiếp tục tiến tới, càng lúc càng gần hơn nữa.

Sae đã cố kìm lại. Đã nắm lấy tay em và lặp lại một lần nữa rằng chuyện này tốt hơn hết là nên để hôm khác. Nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt pha trộn giữa kiêu hãnh và khát khao, giữa nồng nhiệt và một nỗi lòng gì đó không thể gọi tên - đã khiến anh không thể quay đi được.

Cuối cùng, anh lựa chọn thuận theo em.

Không lâu. Không vội vã. Nhưng là một đêm khiến anh trăn trở cả khi chưa nhắm mắt đi ngủ lẫn khi đã tỉnh lại. Vì giữa những hơi thở gấp gáp và những lần chạm nhẹ của cả hai, anh đã thấy một Itoshi Rin quá đỗi mong manh - dù em vẫn luôn ra sức che giấu.

Sae quay vào trong, chẳng buồn mặc áo. Lưng trần của anh dán chặt vào ghế sofa, để mặc da thịt vẫn lạnh vì gió sớm. Anh ngửa đầu ra sau, mắt dõi lên trần nhà. Bên tai vẫn còn tiếng em trai thở dốc vì mệt. Trong tay vẫn còn vương lại cảm giác lồng ngực em phập phồng dưới lòng bàn tay anh, run rẩy mỗi khi anh chạm vào. Còn trong lòng... là một câu hỏi chưa biết nên đặt tên là gì.

Anh lẩm bẩm một mình, giọng thấp như một lời trách móc đã quen miệng:

"Cứ như thế này... em muốn anh chịu sao đây hả Rin?"

Sae khẽ nhắm mắt. Trái tim anh vẫn chưa yên nổi.

Bỗng...

Lạch cạch... lạch cạch...

Những bước chân nhỏ vang lên từ cuối hành lang. Không cần quay lại, Sae cũng biết thứ gì đang đến. Anh mở mắt, nhìn thẳng ra cửa phòng.

Tảo bẹ xuất hiện.

Là một chú phốc sóc lông đỏ. Đúng vậy, bộ lông bông xù đỏ rực rỡ như lá phong cuối mùa, điệu bộ ngúng nguẩy đúng chất quý tộc. Phần lông quanh cổ nó phồng lên một mảng trắng thành một vòng xù kiêu hãnh như áo choàng, còn hai chân nhỏ thì bước đi từng bước đầy kiêu hãnh như thể một ngôi sao đang bước đi trên thảm đỏ - nhẹ nhàng, thanh lịch và vô cùng kiểu cách. Đôi mắt xanh lam của nó liếc nhìn Sae một cái, rồi ngay lập tức quay người bỏ đi, rõ ràng là đang làm giá.

Nó không thèm sủa lấy một tiếng chào buổi sáng với chủ nhân mình. Thay vào đó, Tảo bẹ băng ngang qua phòng khách, nhảy phốc lên ghế sofa - chọn ngay vị trí tay vịn bên trái quen thuộc, lặng lẽ nằm xuống, quay đít về phía Sae như đang tuyên bố:

"Tôi ở đây không phải vì ông đâu lão già."

Sae nén cười trước thứ sinh vật trông không khác gì quả bóng tròn xoe nằm bẹp dí lười biếng một góc, song vẫn thờ ơ quay đi hướng khác. Nhớ lại lần đầu gặp nó trong tiệm thú cưng nhỏ ở cuối góc phố. Hôm đó, Rin nổi hứng nhất quyết kéo anh đi ra ngoài cho bằng được mới thôi. Ban đầu cả hai chỉ tình cờ đi ngang qua, Rin bảo rằng em chỉ muốn xem qua một chút cho vui thôi. Nhưng cả hai chẳng ngờ...bản thân lại dừng lại trước tủ kính nhỏ đó thật lâu.

Phía sau lớp kính trong suốt, Tảo bẹ - khi ấy chỉ là một quả cầu lửa nhỏ xíu - đang nằm cuộn mình, lim dim ngủ. Lúc em trai anh vươn tay về phía tủ kính, chính xác hơn là hướng về phía nó, Tảo bẹ đột nhiên quay lại, vội chạy đến bên chú mèo đen tuyền đang cuộn tròn ngủ ngon lành phía sau lưng nó.

Mèo ấy là Cá tráp - một bé mèo Anh lông dài với bộ lông đen nhánh như nhung, tai cụp xuống, dáng người khi đó nhỏ hơn hẳn chú phốc sóc nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh như sao trời. Đẹp đến mức Rin còn phải kéo áo anh chỉ tay về phía bé mèo mà cảm thán "con mèo kia dễ thương ghê ha anh hai." Tảo bẹ như nghe thấy và hiểu những gì em vừa nói, bất ngờ vươn chân ra ôm chặt Cá tráp lại, mặt nghênh nghênh lên, lườm thẳng hai người qua kính cửa nhỏ.

Cả hai thoáng chốc cứng đờ.

Rin ngơ ngác nhìn anh hai:

"Ủa? Nó... nó ghen hả?"

Sae thở dài:

"Không biết. Nhưng coi bộ là... anh và em không có quyền lựa nên mua con nào đâu."

Lúc thanh toán, Tảo bẹ nhất quyết không buông Cá tráp ra dù chỉ một giây. Mỗi lần nhân viên định tách nó khỏi mèo nhỏ, nó lại kẹp chặt hơn, thậm chí còn gầm gừ đe dọa, vươn tay lên đập bốp bốp không thương tiếc vào tay người nhân viên xấu số, mặt nhăn lại đen thui. Đến mức cuối cùng, hai anh em chỉ có thể nhìn nhau rồi thở dài:

"Cứ cho cả hai vào lồng chung đi."

Về sau cả hai mới phát hiện, chủ yếu là từ góc nhìn của tiền vệ thiên tài - Itoshi Sae - Tảo bẹ là một con chó chảnh đến mức bám người có chọn lọc. Không phải ai nó cũng cho ôm. Không phải lúc nào nó cũng lại gần. Thậm chí đến liếc mắt nhiều lúc nó còn chả buồn bố thí cho. Chả biết cái nết chảnh cún đó học từ ai nhưng một khi nó đã chọn ai thì chắc chắn sẽ độc quyền người đó.

Và người đó - từ đầu đến cuối - luôn là Cá tráp.

Trở lại hiện tại, Tảo bẹ vẫn nằm trên sofa, mặt xoay đi nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Sae vươn tay định vuốt nhẹ cái đầu lửa đỏ ấy thì...

Soạt!

Một bóng đen mảnh mai vừa nhảy vút lên sofa. Là Cá tráp - dáng đi uyển chuyển như một dải lụa không lẫn vào đâu được, từng bước đều nhẹ bẫng. Mèo đen nhỏ kêu "meo ~" một tiếng mềm xèo rồi vươn người dụi đầu vào vai Tảo bẹ cọ cọ, phát ra một tiếng "grừ" rất khẽ - kiểu mèo con thân thiết lâu ngày đòi hơi ấm.

Sae thở nhẹ nhìn hai cục bông đỏ đen nằm lười biếng trên ghế sô pha, tay vươn tới định vuốt ve cả hai bé. Nhưng, tay anh còn chưa kịp chạm vào một sợi lông nào của của Cá tráp thì...

Chát! Chát! Chát!

Ba cú tát cực nhanh từ chân trước đập thẳng vào mu bàn tay anh.

Chó phốc sóc lập tức vươn người. Nó gườm anh, mặt lạnh như băng, quấn trọn mèo nhỏ vào giữa hai chân trước, ôm chặt lấy bé nó như ngày đầu gặp nhau. Sae nhìn hai đứa sinh vật ấy - một đỏ chói một đen tuyền, đối lập mà lại khắng khít - rồi khẽ nhăn mặt:

"Mày chảnh vừa thôi, Tảo bẹ."

Chú chó đỏ vẫn không thèm phản ứng, chỉ hơi nheo mắt lại, cụp tai xuống, quay mặt đi phớt lờ anh như kiểu:

"Ai cho lão đụng vào ẻm?"

"Biết rồi! Biết hai đứa chúng mày là của nhau rồi! Ai thèm xen vào!"

Sae thở ra một tiếng dài, nhìn hai con vật đang nằm gối lên nhau trên sô pha. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh nhớ lại hình ảnh của chính mình và Rin - một người luôn muốn bước chậm lại để giữ lấy, một người cứ lao về phía trước như gió, nhưng đến cuối cùng, vẫn quấn lấy nhau, không thể rời đi.

Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, Sae ngồi im lặng trên ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay. Mặc dù cố gắng không nghĩ đến em trai mình, nhưng những hình ảnh về Rin cứ thế đan xen vào tâm trí anh. Đặc biệt là khoảnh khắc em vừa bước ra khỏi studio, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười vì một lý do duy nhất - để hoàn thành công việc, dù cơ thể em đang cạn kiệt sức lực.

"Tự nhiên lại nhớ Rin rồi!" - Sae thầm thì với bản thân, giọng anh có chút khàn, như thể nỗi lo lắng ấy đã vương vấn lâu lắm rồi.

Anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ không đến, chỉ có những suy nghĩ về Rin cứ xoay vần trong đầu. Không biết hôm nay em có mệt không? Không biết em sẽ cảm thấy thế nào khi rời khỏi studio? Hay là em có thật sự ổn khi không dám chia sẻ cảm giác của mình với anh?

Sae thở dài một hơi, chán nản dựa người vào lưng ghế. Anh biết mình không thể cứ để những suy nghĩ này chiếm lĩnh hết tâm trí. Cái cảm giác muốn ở gần Rin, bảo vệ em, không thể cứ mãi dồn nén như thế.

Cuối cùng, anh đứng dậy, quyết định không thể ngồi yên thêm nữa. Anh bước ra ngoài, nhanh chóng tìm lấy bộ đồ đã chuẩn bị từ tối qua và đeo giày, rồi với tay lấy chiếc máy ảnh mới chuẩn bị từ hôm qua. Anh không muốn chờ thêm nữa. Không phải chỉ để làm một điều gì đó, mà là để đảm bảo rằng em nhất định sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay đơn độc trong kỳ nghỉ ngắn ngủi hiếm có sắp tới của cả hai nữa. Sae đã từng nói sẽ không nuông chiều theo cảm xúc của bản thân để gây tổn thương cho Rin, nhưng hôm nay, anh lại thấy mình muốn thay đổi điều đó. Dù sao, cả hai cũng rất lâu rồi chưa có một khoảng thời gian yên bình bên nhau, nuông chiều em trai một chút cũng chẳng sao cả, em dù sao cũng luôn là ngoại lệ.

Anh lập tức đi dọn đồ đạc, kiểm tra lại một lượt những thứ cần thiết để chuẩn bị cho buổi đi chơi cùng Rin, sắp xếp mọi thứ một cách cẩn thận, như thể lần này, anh sẽ làm gì đó đầy tâm huyết.

"Hy vọng Rin sẽ thích!" - Sae lẩm bẩm trong khi chuẩn bị hành lý và áo khoác cho cả hai. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một điều - là Rin.

Anh quay lại nhìn vào trong căn phòng, đôi mắt hơi nhíu lại, như thể đã hình dung ra những khoảnh khắc tiếp theo khi anh sẽ được ở cạnh em, chỉ hai anh em chúng ta và biển cả bình yên. Những lo lắng, những cảm giác mơ hồ giờ đã không còn quan trọng nữa.

Mòng biển gọi:

Lát chụp xong, thay đồ rồi cứ ngồi yên đó, anh qua chỗ em.

Rồi anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lấy chìa khóa rời khỏi nhà nhân tiện túm cổ hai con pet lười đến chảy cả thây trên ghế sô pha đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro