16. (HE) You and I
Chap này là HE
Nếu cậu không thích HE có thể lướt qua ạ!!!
Tớ mới nghĩ ra cái idea này nên hơi dở
Mong các cậu thông cảm ạ!!!^^
_______________________________
Những tháng ngày trên cái cõi đời này, em đã được trải qua rất nhiều chuyện cùng với hắn
Vui có mà buồn cũng có luôn
Vui vì hắn và em được ở bên nhau, được trải qua những giây phút ngọt như mật với nhau khiến mọi người trong clb cứ ghen tị miết. Dù cả hai có quan hệ huyết thống nhưng may mắn là chẳng ai phản đối cái mối quan hệ này cả. Hên đấy chứ? Dù vậy, thi thoảng hai người vẫn bị nhận những chỉ trích từ phía mọi người vì cái mối quan hệ này. Nhưng chẳng ai trong số hai người quan tâm đến điều đó cả. Đã qua bao năm tháng cách xa nhau khiến cả hai dính nhau như hình với bóng, sẵn sàng thể hiện tình cảm ở nơi công cộng nhưng không quá lố.
Đôi khi, Isagi sẽ đùa với Rin là tình của họ ngọt như chiếc bánh kem vậy! Với phần bánh là em và phần kem là hắn, vì đơn giản là em là phần cốt lõi của chiếc bánh mà! Dù sau câu nói đó, cậu sẽ bị Rin táng một cái vào đầu nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy vui biết bao.
.
.
.
Những ngày tháng cứ trôi theo làn gió, để lại đôi chíp bông với những giây phút ngọt ngào, chẳng ai có thể cản được đôi tình nhân ấy... trừ cái chết...
Sae vẫn chưa biết đến căn bệnh của em, bởi, mỗi khi em lên cơn cuộn trào đó... đều lén hắn trốn vào nhà vệ sinh mà! Dù đau đến mấy, em vẫn cố gắng duy trì uống thuốc và duy trì những bữa ăn lành mạnh của mình để cố thêm vài phút giây ngắn ngủi bên hắn nữa...
.
.
.
Ông trời quả thật không phụ lòng người... đã sang tháng thứ 5 nhưng em chưa có dấu hiệu của cái chết... thậm chí là khỏe re, Kazu với Yuna cũng mừng vì chuyện đó...
Cho đến một ngày... khi đang ngồi trong lòng và tâm sự với hắn... bụng em thắt lại
Nó đau y như những nhát dao đâm vào dạ dày em... như những nhát súng lần lượt tra tấn chiếc dạ dày bé sinh của em... như một chiếc búa đập liên tiếp vào nó...
Rin thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, em nhanh chóng trèo xuống giường và phi thẳng vào nhà vệ sinh. Mọi hành động bất thường của em đã thu hút sự chú ý của hắn, thì tự dưng đang cuộn tròn trong lòng thì xuống một cách đột ngột mà?
Hắn lo lắng chay theo em, nhưng... hình như em khóa trong rồi? Không mở được, hắn liền đạp cửa sổng vào. Đập vào mắt hắn là cảnh em đang nhìn chăm chăm vào chiếc bồn rửa mặt, hai mắt mờ mờ, hơi thở gấp gáp, mái tóc xanh rũ xuống, miệng thì vẫn nhỏ một vài giọt máu xuống, tay bám chặt vào thành bồn. Chiếc bồn rửa mặt thì đầy những giọt máu, những giọt máu đỏ tươi. Người ta thường nói rằng, màu đỏ là thể hiện cho sự may mắn nhỉ? Nhưng trong trường hợp này... chắc chắn là không phải rồi...
Đôi mắt xanh ngọc của em mờ dần, tạo thành một lớp nước trong đôi mắt long lanh đó, nó khẽ rơi xuống... Em lảo đảo, và rồi... nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn..
Sae lo lắng, liên tục gọi tên em... Giờ đây... em chẳng thể đáp nổi lời hắn nữa... em dần ngất lịm đi...
.... Kết thúc rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bíp... Bíp... Bíp...
Tiếng nhịp tim em nãy giờ cứ kêu... được 3 tiếng rồi đó... em ơi!
Ở trong phòng phẫu thuật, chắc chắn em đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Từng nhát dao mổ xẻ lấy da thịt của em đau lắm đấy! Ở ngoài phòng phẫu thuật, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, tay chân bủn rủn, run cầm cập, lo lắng cho con người đang nằm yên say giấc kia. Hắn lo cho em lắm đấy, em có biết không?
- Bạn tôi đâu? Rin đâu rồi?! Anh đã làm gì nó hả?! Thằng chó?!!!!!
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Kazu...
Nó lo cho Rin quá nên giờ mất kiểm soát luôn rồi... nó nắm chặt lấy hai vai của hắn mà lắc mạnh, nó tức lắm rồi... bạn nó đang ổn mà... tại sao tự nhiên lại...
Sae cũng chẳng lạ gì với con người nóng nảy này nữa rồi...
Yuna khẽ gỡ tay Kazu ra khỏi người Sae, mặt Kazu tối sầm lại, nó khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc, nó sợ chuyện gì sẽ xảy ra với Rin của nó lắm... rất sợ... nó đã cố tôn trọng Rin vì em yêu hắn thật lòng... và có lẽ hắn cũng vậy... nhưng trong thâm tâm nó không cam chịu... nó vốn ghét Sae, đã thế Rin còn bị Sae năm lần bảy lượt lừa hết lần này đến lần khác nữa...
Bố mẹ Rin cũng đến, họ chỉ biết chắp tay cầu nguyện rằng đứa con trai bé bỏng của họ sẽ không sao...
Tỉnh dậy đi, em nhé?
.
.
.
.
.
Được khoảng hơn 2 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, một vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra với vẻ mặt không thể mệt mỏi hơn...
- Xin chúc mừng...
Chỉ cần nghe ba từ ấy thôi là tất cả đã phấn chấn lên hơn rồi...
- Tin vui là ca phẫu thuật thành công... nhưng phải dựa vào ý chí của cậu ấy... cậu ấy đã đến đây nhiều lần để tiến hành những ca phẫu thuật khác rồi nên chúng tôi chẳng còn xa lạ gì với cậu ấy nữa... Cậu ấy là một người khá tiêu cực... nên trong khoảng thời gian đó... mong mọi người đến thăm cậu ấy thường xuyên hơn, tôi xin phép
Dù đã bớt được chút lo lắng, nhưng câu sau của người bác sĩ tre khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là Sae, vì bản thân hắn biết... ai là người gây ra, ai là người làm cho thiên thần ấy rơi vào trạng thái tiêu cực, chẳng còn vui vẻ như trước nữa... nhưng... em đến đây nhiều lần á?!
Sau đó, Yuna mới quay sang giải thích cho hắn... rằng bấy lâu nay, em đã luôn giấu đi căn bệnh quái ác của mình... cả bố mẹ em đều sốc... nhưng chắc chắn, người sốc nhất vẫn là bản thân hắn... hắn hối hận lắm... làm ơn... Rin ơi... quay về bên hắn đi, có được không?
Sau đó, giường của Rin nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn vào gương mặt xanh xao của em, Sae không khỏi nhói lòng... "nó" thực sự ảnh hưởng rất lớn đối với người như em...
Anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều...
Hắn vừa lầm bầm, vừa khóc bên giường bệnh của em...
...
Ngày qua ngày, hắn là người chăm sóc cho thiên thần bé nhỏ còn đang say giấc ấy nhiều nhất, quan tâm, trò chuyện và lo cho em từng chút một... chỉ với mong muốn rằng em sẽ tỉnh lại, càng sớm càng tốt. Thi thoảng còn có mấy đứa trong clb đến nữa, nhưng đến toàn phá chứ có làm được cái quái gì cho đời đâu? Thế là Sae toàn đuổi về hết để chừa không gian yên tĩnh cho em nghỉ ngơi...
.
.
.
Như bao ngày... hôm nay hắn lại đến... đến để tâm sự với thiên thần bé nhỏ của hắn...
- Hôm nay là trong ngày thứ 10 từ khi em ngất đó... Rin à...
Nói đến đây, hai hàng nước mắt của hắn lại lăn dài trên má. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khóc từ khi em ngất nữa... hắn cứ khóc... còn em vẫn cứ nằm đó... hắn khóc vì sự thiếu suy nghĩ của bản thân vào ngày hôm đó, khóc vì thương cho em... khóc vì... thương cho chuyện tình của cả hai...
- Sao lại khóc thế? Em tưởng anh mạnh mẽ lắm mà?
Một giọng nói quen thuộc vang văng vẳng trong căn phòng
Em dậy rồi... dậy thật rồi kìa! Em không bỏ hắn!
Sae ngẩng đầu lên, thấy thiên thần bé nhỏ mình chờ đợi bấy lâu nay đang nhìn mình chằm chằm
Không phải là mơ! Rin tỉnh rồi!
Hắn ôm chầm lấy em, sau đó lại bắn một tràng rap, hỏi em có ổn không có đói không làm đầu Rin xoay mòng mòng, không biết nên trả lời câu nào trước
.
.
.
Vài ngày sau... em được xuất viện... được mọi người chào đón... được mọi người yêu quý hơn nữa... và được mọi người quan tâm hơn...
Bây giờ, dù Rin vẫn trầm và ít nói nhưng cũng cởi mở hơn trước...
Cũng tốt nhỉ?
...
Sau mùa giải World Cup, khi chiếc ngai vàng vô địch đã hoàn toàn thuộc về Nhật Bản... tất cả mọi người đều chung một niềm vui, một niềm sung sướng. Sau bao năm nỗ lực, vất vả thì cuối cùng, Nhật Bản cũng đã dành được ngai vàng cho mùa giải lớn này.
Trong khi mọi người cùng nhau đi cổ vũ, thì đôi chíp bông lại trốn về nhà và dành thời gian cho nhau. Những hành động mà hai người dành cho nhau đơn thuần, nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó biết bao tình cảm dành cho đối phương. Sau bao sóng gió thì cuối cùng họ cũng đã thuộc về nhau... được cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc, bình yên của cuộc đời... tình cảm của cặp chíp bông đó dung dị nhưng chẳng ai có đủ sức để có thể phá vỡ nó được...
Chuyện tình của hai người ngọt ngào của họ khiến ai cũng phải ghen tị đấy! Phải không?
___________________________
Bị xàm ấy=)))
___________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro