Lưu ý:
Tại lâu chưa ra chap nên mới ra á
Mà còn chưa làm bài tập nên viết vội
Vì vậy nên có hơi dở, mong mn thông cảm nhé❤️❤️❤️
Chap sau tui hứa sẽ chăm chút kĩ hơn ạ!!!!
_____________________________________________________
.
.
.
" Thay đổi nhiều thật đấy..."
Kazuko mang một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ bước xuống máy bay. Đối với nó, dù đã có 8 năm đi du học thì cũng chẳng thể khiến nó quen với cái tiết trời thất thường, dở dở ương ương ở Anh, cơ thể nó vốn đã quen với cái thời tiết bên Nhật rồi. Cái nóng nực của mùa hè ở Anh đã làm nó khó chịu vô cùng, đến khi về Nhật thì lại là cái mùa mà nó ghét nhất- mùa đông, bởi, thể chất của nó vốn yếu hơn lũ bạn đồng trang lứa mà! Nên hồi xưa cũng bị bắt nạt nhiều... dù gia cảnh có giàu nứt đố đổ vách đến mấy... từ đó đã khiến con người này thu mình lại... chả dám bắt chuyện với ai... Cho đến khi em và Yuna đến.
.
.
.
Chuyện quay trở lại hơn 10 năm trước... khi nó mới chỉ là một cô nhóc 6 tuổi...
Ở trong góc lớp tại một trường tiểu học, có một cô bé mang màu tóc bạch kim ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt vô hồn màu xanh xám đăm chiêu, nhìn những chú chim bé nhỏ ngoài ô cửa lớp học. Bất chợt, có 2 người lạ hoắc bước đến gần, cả hai cười cười, nói nói
- Chào cậu! Mình là Yuna! Tụi mình làm quen nhé!
- Còn mình là Rin! Chào cậu
- ...
Thấy nó ngơ ngác, chẳng nói gì, Yuna lại tiếp tục lên tiếng
- Này, cậu ơi, cậu có sao không vậy?
- Ah... à không sao đâu! Cảm ơn cậu... mình là Kazuko... rất vui được gặp
Ấn tượng của Kazu với 2 con người này lần đầu mới gặp vô cùng tốt đẹp. Nhờ có 2 người họ mà nó dần mở lòng hơn với mọi người, không còn trầm lặng như trước nữa. Nó ngưỡng mộ năng lượng tích cực, hoạt bát, năng nổ của Yuna; yêu nụ cười, sự vô tư, ngây ngô của Rin. Nó còn nhớ, những ngày tháng đó, Rin cười rất nhiều, em vô tư, hay cười đùa nhiều lắm... tất cả là tại hắn... tại hắn mà hình ảnh một Itoshi Rin ngây ngô đã vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được nữa... Nói thật... nó ghét Sae lắm... Nhiều lắm luôn... Tại hắn mà ánh dương duy nhất của đời nó chẳng thể nở nụ cười ngây ngô như trước nữa... Chính em đã soi sáng cho cuộc đời tăm tối của nó mà...
Nó muốn được nhìn thấy Rin của hồi xưa...
Một Itoshi Rin có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào... một Itoshi Rin vô tư... ngây thơ của thời tấm bé...
Nó nhớ Rin của ngày xưa nhiều lắm...
.
.
.
Ah... kia rồi...
-Rin!!!! Yuna!!!
- Kazu...Sau bao nhiêu năm tháng thì cuối cùng m cũng nhớ nhà r hả?
-Kazu!!!
-Aaaaa!!!! Omg I miss uuu
- Omg I miss u tuuuu
Rin nhìn hai con người này với đôi mắt kì thị... trong trí nhớ của nó thì lúc mới gặp, Kazuko trầm tính lắm mà? Nhỏ này là ai vậy?
- Ah... ai vậy?
- Đây là Ness bạn mới quen của t...
- Ồ~! Chào! Tớ là Kazuko! Vừa kết thúc chuyến du học 8 năm của mình bên Anh!
- Ừm... chào cậu... mình là Ness... Alexis Ness
- Ù~ Cậu hình như là cựu thành viên cả Bastard Munchen à? À mà sao cậu lại rời clb thế?
- ... chuyện có hơi khó nói...- em ngập ngừng
- Câu chuyện của nó với t tương đương nhau...
- Ah... vậy là...
- Ư- ừm...
.
.
.
Đã 8 năm rồi chưa ăn được nổi một món ăn quê hương, Kazu liền lôi cả lũ đi ăn hết từ chỗ này đến chỗ khác đến no căng cả bụng
.
.
.
Như đã nói... cuộc đời vốn chẳng công bằng với em...
- Ah! Sae kìa! ra xin chữ kí đi!- một fangirl hào hứng lên tiếng
Câu nói của cô thành công thu hút được sự chú ý của cả bọn. Rin cứng đờ người...
Sao cái tên chết tiệt đó lại ở đây vậy?
Như hiểu được những gì em nghĩ lúc này, Yuna mới nhanh chóng kéo cả bọn đi. Tuy đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng mái tóc bạch kim và và màu đỏ rượu nổi bần bật của Kazu và Ness không thể thoát khỏi tầm nhìn của Sae. Hắn nhanh chóng nhìn thấy hai người cùng mái đầu xanh rêu quen thuộc của người em trai. Hắn gạt những người hâm mộ đang thi nhau hò hét tên hắn sang hai bên mà chạy theo chân cả 4 người.
Chưa bao giờ Ness với Kazuko ghét mái tóc của mình đến như vậy...
Rin!
Rin bất giác quay đầu lại, thấy Sae đã đứng ngay đằng sau mình từ lúc nào. Em toan chạy đi nhưng đã bị hắn cầm lấy cổ tay mà giữ lại. Đôi chân mày nhăn lại đầy vẻ khó chịu
- Thả tay Rin ra đi. Anh không thấy cậu ấy không muốn nói chuyện với anh à?- Kazu khó chịu chắn trước mặt Sae
- Nó là em trai tôi, liên quan đến cô à?
- Thế anh thực sự coi cậu ấy là em trai từ khi nào thế?
- ...
- Nhẫn tâm vứt bỏ người em trai này, cạch mặt nó suốt mấy năm trời, đến khi nó có đủ danh vọng lại tìm đến nối lại tình xưa? Ha! Anh nghĩ anh là cái thá gì mà thích vứt thì vứt, thích lấy lại thì lấy?
-...
- Tốt nhất anh nên cút đi đi, đừng đến làm phiền cuộc sống của Rin nữa...
-...
Hắn chẳng nói gì, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt lấy cổ tay em làm em khó chịu nhăn mặt, tay cố gắng dứt ra khỏi bàn tay săn chắc của hắn. Hắn bất ngờ kéo em lại gần, trao cho em một nụ hôn sâu trước sự ngơ ngác của cả 3 người kia.
Rin đứng bất động, tâm trí em rối bời, đầu óc trống giỗng
Hắn đang làm gì vậy?!
Được khoảng một lúc, em đẩy mạnh hắn ra nhưng bất thành. Sae siết lấy chiếc eo thon của Rin rồi cắn một vết sâu xuống chiếc cổ trắng nõn nà của Rin.
- Anh làm cái gì vậy?!- Ness không chịu được nữa mà kéo Rin ra, hét thẳng vào mặt Sae
Hắn liêm môi, nhếch mép cười rồi quay lưng rời đi.
________________________________________________
Cái này là não hẹn kiếp sau gặp rồi nên dở kệ đi nhé!!!😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro