02.Bất Ngờ
Trông vậy nhưng không phải vậy?
Bữa cơm tối hôm đó thịnh soạn hơn mọi khi, cả bàn ăn đầy ắp món ngon. Mẹ luôn tay gắp thức ăn cho Sae, bố không ngừng hỏi han về cuộc sống ở nước ngoài. Rin ngồi im lặng ở góc bàn, chiếc bát cơm trước mặt vơi dần mà em chẳng mấy để ý.
"Con ăn nhiều vào, nhìn gầy quá đấy, Rin!" Mẹ quay sang em, gắp thêm một miếng cá vào bát.
"Dạ, con ăn đủ rồi ạ." em đáp, buông đũa xuống và đứng dậy. "Con xin phép lên phòng trước, mọi người cứ ăn tiếp ạ."
Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt của mẹ thoáng chút lo lắng. Rin bước nhanh lên cầu thang, đóng cửa phòng lại, rồi ngã xuống giường. Chiếc giường lạnh lẽo như chính tâm trạng của em lúc này.
Đôi mắt em hướng lên trần nhà, những suy nghĩ ùa về như cơn sóng. Tại sao anh ta lại trở về bây giờ? Cái cảm giác ngột ngạt khi nhìn thấy anh ta tại bàn ăn khiến cậu không thể nào chịu nổi. Sae, người từng là hình mẫu em ngưỡng mộ, giờ đây chỉ khiến em căm ghét.
Cạch.
Tiếng cửa mở làm Rin giật mình ngồi dậy. Sae bước vào với dáng vẻ điềm nhiên, tay cầm chút vật dụng cá nhân.
"Anh vào đây làm gì?" Rin cau mày, giọng đầy sự khó chịu.
"Phòng anh chưa dọn xong, tối nay anh ngủ tạm ở đây."
"Đây là phòng của tôi. Anh không biết gõ cửa à?"
Sae nhướn mày, không đáp, chỉ đặt túi đồ xuống một góc và quay đi. Sự bực tức trong lòng Rin dâng lên, nhưng em không muốn tranh cãi.
Đúng lúc đó, điện thoại em rung lên. Tin nhắn từ nhóm bạn: "Tối nay đi karaoke không? Cả nhóm đang tụ tập ở quán cũ đây."
Rin thường từ chối những lời mời như vậy, nhưng hôm nay, ý nghĩ tránh xa Sae khiến em không ngần ngại gõ nhanh dòng trả lời: "Ừ, chờ chút."
Em đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi quay lại nhìn Sae. "Tôi đi ra ngoài."
"Muộn vậy còn đi đâu?" Anh hỏi, giọng có phần quan tâm nhưng lại khiến Rin cảm thấy khó chịu.
"Không liên quan đến anh." Em đáp cụt lủn, rồi đóng sập cửa lại.
Sae nhìn cánh cửa vừa khép, thở dài. Anh quay đi, bước vào phòng tắm. Một lát sau, khi trở lại phòng, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở ngăn kéo bàn học của Rin đang mở hé.
Bên trong là một tập báo được gấp cẩn thận. Tò mò, Sae kéo ngăn kéo ra và nhìn vào. Bất ngờ thay, đó là những bài báo cũ, viết về các giải đấu bóng đá mà anh tham gia ở nước ngoài. Một vài bài thậm chí đã ngả màu vì thời gian, chứng tỏ chúng được giữ gìn từ lâu.
Bất chợt Sae mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Rin luôn tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với anh, nhưng những gì em gìn giữ nói lên điều ngược lại. Anh đặt những tờ báo về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại và nằm xuống giường.
Khuya.
Rin trở về, bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi. Sae đang nằm nghiêng, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
"Đi chơi vui không?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ." Rin đáp, không buồn nhìn anh.
Em bước tới bàn học, vô thức nhìn xuống chiếc ngăn kéo dưới. Em khựng lại. Ngăn kéo... không đóng hờ như lúc ban đầu.
"Anh đã động vào ngăn bàn của tôi?" Giọng Rin đầy nghi ngờ, quay phắt lại nhìn Sae.
"Không." Sae trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn bình thản.
Rin nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, nhưng không tìm được manh mối gì từ thái độ ấy. Cuối cùng, em chỉ buông một tiếng thở dài, thay đồ rồi leo lên giường.
"Ngủ đi, khuya rồi." Sae nói, quay lưng lại với em.
Nhưng Rin không ngủ ngay. Trong màn đêm yên tĩnh, em nằm đó, lòng ngổn ngang với những cảm xúc không thể gọi tên.
10/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro