020.Rời Xa


Tiếp tục trốn tránh là đúng đắn hay sai lầm?

Những ngày sau khi tang lễ kết thúc, căn nhà bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Nỗi đau mất ba mẹ vẫn còn quá lớn, đè nặng lên trái tim cả hai người. Nhưng không chỉ có vậy, một nỗi dày vò khác cũng đang giày xéo tâm trí em. Càng nghĩ, em càng nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người vốn không thể nào có một kết thúc đẹp. Em yêu anh, nhưng tình yêu này có thể đi về đâu? Nếu cứ tiếp tục, liệu cả hai có thể hạnh phúc mà không phải đối mặt với ánh nhìn dị nghị của người đời?

Mấy ngày nay, em nhận ra ánh mắt anh nhìn em ngày càng nặng trĩu lo âu. Em biết anh cũng đang suy nghĩ về những điều em trăn trở. Nhưng khác với anh, em không đủ dũng cảm để chống lại tất cả mặc dù trong nhiều năm anh rời xa em, em đã luôn tự tách mình khỏi xã hội và biết cách phớt lờ mọi thứ. Nếu cứ ở bên nhau, một ngày nào đó chính em sẽ là người kéo anh xuống vực thẳm.

Không được.

Không phải bỏ trốn, không phải biến mất hoàn toàn, chỉ là em quyết định tránh xa anh một thời gian. Một quyết định tàn nhẫn, nhưng em nghĩ đó là điều đúng đắn nhất.

Em quyết định rời đi.

______________________________________________

Em đã dọn dẹp đồ đạc một cách lặng lẽ, cố gắng không để bất kỳ âm thanh nào có thể đánh thức anh. Căn phòng ngủ của em vẫn còn vương lại chút hơi ấm của những ngày trước, nhưng hôm nay, em sẽ tạm xa căn phòng này một thời gian. Em hít một hơi thật sâu, cố ngăn những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, rồi kéo vali ra khỏi phòng.

Trước khi rời đi, em đứng lặng một lúc trước tủ lạnh, tay cầm tờ giấy note màu xanh nhạt. Đây là cách duy nhất để em có thể để lại một lời nhắn cho anh, bởi nếu đối diện trực tiếp, em sợ mình sẽ không đủ can đảm để bước đi.

"Em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Xin lỗi vì đã không nói với anh trước. Em sẽ đến nhà Karasu một vài hôm. Đừng tìm em, được không?"

Em dán mảnh giấy lên tủ lạnh, ánh mắt lưu luyến nhìn khung cảnh căn bếp quen thuộc một lần cuối. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, nhưng em vẫn phải bước đi.

Sau khi rời khỏi nhà, em đến ở nhờ nhà Karasu. Hiori - người bạn thân của em cũng ở đó. Dù Hiori có gặng hỏi lý do, em chỉ cười trừ, nói rằng mình cần thay đổi không khí một thời gian. Nhưng sự thật là, em đang tiếp tục trốn tránh anh một lần nữa. Trốn tránh khỏi chính cảm xúc của mình, trốn tránh khỏi người mà em yêu thương nhất.

Sáng sớm, khi anh thức dậy với một cảm giác trống trải lạ thường. Không có mùi cà phê quen thuộc, không có tiếng bước chân hay giọng nói của em vang lên trong nhà. Anh lững thững ra khỏi phòng, mắt vẫn còn mơ màng.

Không thấy em trong phòng khách, anh nghĩ chắc em đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi bước vào bếp, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"Rin" – Anh gọi, nhưng không có ai trả lời.

Anh nhìn quanh nhà, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đôi mắt vô tình lướt qua tủ lạnh và dừng lại khi thấy một tờ giấy note màu xanh dán ngay giữa cánh cửa.

Anh thẫn thờ gỡ tờ giấy xuống. Đọc từng dòng chữ mà em để lại, anh có cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt.

Ngay lập tức, anh lấy điện thoại ra và gọi cho em. Một lần. Hai lần. Mười lần. Ba mươi lần. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một tiếng tút dài vô tận.

Em đã tắt nguồn điện thoại.

Anh tuyệt vọng siết chặt điện thoại trong tay, muốn lao ra ngoài tìm em ngay lập tức. Nhưng rồi, giọng nói của chính anh trong ngày tang lễ chợt vang lên trong đầu:

"Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hãy chọn con đường tốt nhất cho bản thân mình."

Nỗi đau dâng lên, nhưng anh cố nuốt xuống. Anh không biết em đang ở đâu, nhưng anh phải chấp nhận rằng em cần rời xa anh trong vài ngày.

______________________________________________

Ngày đầu tiên không có em...

Anh ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát một bộ phim cũ mà hai anh em từng xem chung. Tiếng đối thoại của các nhân vật vang lên, nhưng anh chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Anh chỉ nhớ đến hình ảnh của em – dáng vẻ của em khi cười, giọng nói của em khi trêu chọc anh, cả cái cách em hay nhíu mày khi đang tập trung chơi game.

Tối hôm đó, anh không thể ngủ. Giường vẫn kích cỡ như bao ngày anh nằm, nhưng nay lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh co người lại, ôm lấy chiếc gối mà nhớ đến em, hơi thở không đều đặn.

Anh nhớ em.

Ngày thứ hai không có em...

Anh bắt đầu trở nên tiều tụy. Quầng mắt thâm hơn vì mất ngủ, cơ thể mệt mỏi vì bỏ bữa. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, nhưng không còn hơi ấm của em.

Bạn bè thấy anh như vậy thì lo lắng, gọi anh ra ngoài chơi để giải khuây. Nhưng anh từ chối. Ngay cả khi cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những thứ khác, thì suy nghĩ về em vẫn cứ chiếm trọn tâm trí anh.

Mỗi lần vô thức mở điện thoại, anh lại nhìn vào ảnh của hai anh em, rồi chạm vào số liên lạc của em. Nhưng mỗi lần định gọi, ngón tay lại dừng lại. Em đang cố tránh xa anh. Anh không muốn làm khó em.

Nhưng anh không chịu nổi nữa em ơi.

Ngày thứ ba không có em...

Sáng sớm, anh đứng trước cửa nhà Karasu. Không cần nghĩ ngợi, không cần do dự, anh nhấn chuông.

Bên trong, em đang giúp Karasu và Hiori dọn dẹp đồ đạc trong nhà, cố gắng để bản thân không nghĩ về anh. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, không biết là ai nhưng không hiểu sau em lại luôn mong chờ người đó là anh. 

"Để anh mở cửa." - Karasu bỏ cây phủi bụi xuống và đi ra ngoài.

"Sae? Anh đến đây làm gì?" - Hiori cũng tò mò chạy ra.

Khi mở cửa, hình ảnh anh tiều tụy trước mắt khiến tim em đau nhói.

"Rin còn ở đây không?" - Anh phớt lờ câu hỏi của Hiori mà vào thẳng vấn đề.

"Cậu ấy...có ở đây." - Hiori lưỡng lự lén nhìn vào trong nhà, thấy Rin gật đầu liền trả lời.

"Cho tôi gặp em ấy." - Sae định xông vào thì em đã ra đối diện với anh.

"Karasu, Hiori. Hai người vào trong đi. Tôi và anh ấy sẽ nói chuyện ở ngoài này."

"Có ổn không?" - Hiori lo lắng hỏi.

"Ổn...vào nhà đi." - Rin quay lại nhìn người bạn thân đang lo lắng cho mình.

"Được rồi... nếu có vấn đề gì thì gọi cho bọn mình nhé." - Đôi bạn kia cùng nhau lui vào nhà.

"Rin..."

Anh nhìn em, ánh mắt u tối đầy mệt mỏi. "Em còn định trốn anh đến bao giờ?"

Em im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

"Anh không chịu nổi nữa." Giọng anh khàn đi, không rõ vì thiếu ngủ hay vì đau lòng. "Anh cần em, em biết không?"

Những ngày qua, em cũng đã cố lừa mình rằng khoảng cách sẽ khiến mọi thứ dần phai nhạt. Nhưng em đã nhầm. Càng xa anh, em lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Giây phút đó, em không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

"Chúng ta...về nhà thôi." - Em cúi đầu, nắm lấy tay anh.

"Ừ, về nhà với anh." - Anh ôm lấy, rồi thì thầm vào tai em.

_______________________________________________________

"Mấy ngày qua làm phiền hai người rồi, cảm ơn hai người đã cho tôi ở nhờ." - Em vừa giữ chiếc vali bên cạnh, vừa nắm lấy tay anh.

"Chỗ bạn bè khách sáo làm gì. Cậu cũng giúp đỡ chúng tôi mà." - Karasu vừa cười vừa nói khi thấy cảnh hai người nắm tay trước mặt mình.

"Hôm nào rảnh cậu ghé qua đây chơi nhé." - Hiori cũng mỉm cười nhìn em rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

"Ừ, xin phép." - Em cúi đầu chào và cùng anh rời đi.

19/02/2025

_______________________________________________________

Hôm qua tính ra chap mới mà bệnh (lười) nặng quá=(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro