021.When the cherry blossoms bloom
"Chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất!"
Sau nhiều ngày làm việc với luật sư và hoàn tất thủ tục thừa kế, hai anh em cuối cùng cũng chính thức tiếp nhận toàn bộ tài sản mà bố mẹ để lại. Từ căn nhà đến số tiền tiết kiệm, giờ đây đã về tay hai anh em.
Buổi tối hôm đó, họ ngồi bên nhau, ánh đèn mờ ảo, cùng nói về những cảm xúc trong những ngày xa nhau.
"Em có nhớ anh không?" – Anh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Em nhìn vào ánh đèn đang lấp ló trong màn đêm, khẽ cười: "Nếu em nói là không nhớ, anh có tin không?"
Anh khẽ nhếch môi, lắc đầu: "Không tin. Bởi vì anh nhớ em đến phát điên."
Em xoay người, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh cũng siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào thật sâu trong tim.
Họ đã xa nhau, đã trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau. Không cần lời hứa nào xa vời, chỉ cần hiện tại họ còn yêu nhau, vậy là đủ.
Mùa Xuân Chính Thức
Cuối cùng, không khí mùa xuân thật sự đã đến, những tia nắng dịu dàng đầu xuân cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Đó cũng là lúc em được nghỉ phép nên anh quyết định lái xe đưa em về Kanagawa, nơi lưu giữ bao kỷ niệm thời thơ ấu của hai người.
Đường phố hôm nay đông đúc hơn bình thường vì hôm nay rất nhiều người được nghỉ và họ đều lên kế hoạch đi chơi như hai anh em. Nhưng thay vì khó chịu, họ lại cảm thấy vô cùng thư thái. Những cánh hoa anh đào bay đầy đường như một "cơn mưa hoa", phủ kín cả tầm nhìn. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân, khung cảnh đẹp đến mê hoặc.
Em chống cằm, ngắm nhìn những cánh hoa bị gió cuốn bay lượn trong không trung rồi bất giác nở nụ cười:
"Anh này, em thấy hoa anh đào lại làm em nhớ đến cây hoa ở gần sân bóng hồi nhỏ của chúng ta. Không biết nó thế nào rồi nhỉ?" - Em nhìn những cánh hoa đang bay và nhớ về cây hoa anh đào ấu thơ.
Anh cũng nhìn ra phía ngoài cửa xe, như đang hoài niệm lại những ký ức xưa. Hồi nhỏ, hai người cùng từng chơi đùa dưới gốc cây hoa anh đào ấy, từng hò hét chạy quanh sân bóng, từng hẹn ước những điều trẻ con chẳng ai nhớ. Nhưng bây giờ, họ lại bất giác cùng nhau nhớ về nó.
"Vậy thì tối nay mình đến đó xem đi." - Anh nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự háo hức.
Vì căn nhà cũ của họ đã được bán từ lâu, hai người quyết định thuê một khách sạn nhỏ gần đó ở tạm một đêm. Sau khi nhận phòng, họ dành cả buổi chiều để đi dạo phố, ăn những món ăn đường phố quen thuộc mà đã lâu rồi họ chưa có dịp thưởng thức.
Em hí hửng cắn một miếng bánh cá Taiyaki nóng hổi, rồi ngước lên nhìn anh:
"Này, từ hồi nào mà anh ăn cay giỏi thế? Em nhớ lúc nhỏ anh đâu có ăn nổi takoyaki cay đâu mà?"
Anh phì cười.
"Lớn rồi thì vị giác cũng trưởng thành theo chứ sao."
Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên giữa dòng người tấp nập trên phố. Họ chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai xung quanh, chỉ tập trung vào thế giới của riêng mình.
Lời Hứa Dưới Pháo Hoa
Buổi tối hôm đó, họ thay một bộ quần áo thật đẹp, rồi cùng nhau đi đến bờ sông, nơi diễn ra lễ hội pháo hoa rực rỡ nhất của Kanagawa. Người người tụ tập đông đúc, ai nấy cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc bầu trời đêm bừng sáng bởi những đóa pháo hoa lung linh.
Em tựa nhẹ vào vai anh, giọng thì thầm nhưng đầy chân thành:
"Anh này... sau này chúng ta có mãi bên nhau được không? Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"
Anh đang nắm lấy tay em thì siết chặt, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người mình yêu:
"Chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau đầu bạc răng long. Anh sẽ cố gắng bồi đắp để tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu. Để khi chết rồi, chúng ta vẫn cảm nhận được nhau."
Câu nói ấy như một lời hứa khắc cốt ghi tâm. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn, như muốn lưu giữ mãi hơi ấm này.
Khi lễ hội pháo hoa sắp kết thúc, hai anh em tản bộ đến sân bóng ngày xưa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cây hoa anh đào năm nào giờ đã sum suê cành lá, những bông hoa nở chi chít trên đó bây giờ trông rực rỡ hơn bao giờ hết.
Em giơ tay hứng lấy những cánh hoa bay bay trong gió đang rơi xuống, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên và vui mừng:
"Nhìn này, Sae! Cây này năm ngoái còn trơ trọi lắm, bây giờ lại nở hoa đầy cành rồi."
Anh đứng lặng lẽ phía sau, nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong lòng anh, tình yêu của họ cũng giống như cây hoa anh đào này vậy—dù có trải qua bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo, cuối cùng cũng sẽ đến ngày đơm hoa rực rỡ.
Bất chợt, anh quỳ một chân xuống.
Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ, mở ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Em sững sờ, tim đập loạn nhịp.
Anh nhìn em, nở một nụ cười nhẹ, rồi chậm rãi cất lời:
"Anh không quan tâm thế giới nghĩ gì, cũng không quan tâm miệng đời. Anh chỉ quan tâm đến em. Ở bên anh, mãi mãi nhé?"
Không có một giây do dự, nước mắt em bất giác rơi xuống, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em gật đầu, đôi môi run run nở một nụ cười thật rạng rỡ trước lời cầu hôn của anh.
"Vâng!"
Đúng lúc đó, đợt pháo hoa cuối cùng của lễ hội bừng sáng trên bầu trời, rực rỡ hơn bất kỳ màn trình diễn nào trước đó. Những sắc màu lấp lánh chiếu xuống khuôn mặt hai người, như đang chúc phúc cho một tình yêu vượt qua mọi định kiến.
Dưới bầu trời đầy pháo hoa và cánh hoa anh đào bay lượn trong gió, họ trao nhau nụ hôn của một lời hứa vĩnh cửu.
"Em hứa, chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất!"
"Anh hứa, chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất!"
- END -
21/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro