07.Đoán Ra


Đoán ra...?

Chiều nay, căn nhà vắng vẻ hơn mọi khi. Bố mẹ của hai anh em đi công tác gấp, chỉ để lại lời dặn qua loa trước khi rời đi. Không khí giữa ngôi nhà dường như còn nặng nề hơn vì khoảng cách vô hình giữa hai anh em.

Rin thu mình trong phòng, làm việc riêng, cố tỏ ra thờ ơ như chẳng bận tâm đến sự có mặt của anh trai. Nhưng em vẫn nghe thấy tiếng bước chân anh đi lại trong nhà, tiếng chén bát va vào nhau trong bếp.

Đến giờ ăn tối, Sae gõ cửa phòng cậu. "Ra ăn cơm đi." Giọng nói anh vẫn lạnh lùng, nhưng không giấu được sự khẽ khàng.

Em mở cửa, liếc nhìn bàn ăn đã được bày biện gọn gàng. Mọi món ăn có là món mà em thích: Ochazuke và bên cạnh là một bình trà tảo bẹ của anh. Tim em khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng.

"Không đói." em đáp, định đóng cửa lại.

Sae đặt tay lên cánh cửa, ánh mắt anh thoáng chút bất lực. "Không ăn sẽ mệt. Ra ăn đi, Rin."

Em không đáp, chỉ nhìn anh một lát rồi quay lưng trở vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Tối muộn

Rin ngồi trên sofa, lặng lẽ xem các trận đấu của mình. Tiếng nước chảy từ phòng bếp vang lên và tiếng bát đũa va chạm liên tục, có lẽ anh đang rửa bát. Một lúc sau, tiếng bước chân anh tiến đến gần.

Em ngẩng đầu, anh đứng trước mặt, tay cầm một ly sữa nóng. "Để đây. Uống rồi ngủ sớm đi." anh nói, đặt ly sữa lên bàn, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Em nhìn anh, vẻ mặt dửng dưng như thường ngày không có gì khác thường. Nhưng...sao phải ngồi gần em thế? Rin không hiểu. Anh ta muốn làm gì? Tại sao phải chăm sóc mình như thế, sau tất cả những gì đã xảy ra?

Khi đồng hồ điểm 11 giờ, em liền rời ghế cầm cốc sữa để vào bồn rửa bát, tiện thể thay bằng một cốc khác để lấy nước uống. Sae bất chợt vươn tay ra với lấy em, em bị kéo lại thì giật mình, suýt ngã.

"Anh đang làm gì vậy, bỏ tôi ra!" - Rin kêu lên.

"Xin lỗi." - Sae biết mình làm em giật mình, liền buông tay em ra. 

Lấy nước xong, Rin quay về chỗ ngồi. Ngồi được một lúc em ngáp một hơi rồi cầm chiếc cốc kia tiến về phía bồn rửa một lần nữa. Tráng qua cốc, em đặt lại vị trí cũ và xắn tay áo lên rửa chiếc cốc khi nãy.

Thấy em mãi không ra còn nghe tiếng nước và tiếng lách các của thủy tinh, anh đoán em đang rửa cốc. 'CHOANG'. Tiếng vỡ phá tan sự im lặng. Nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh liền xỏ vội đôi dép rồi đi vào phòng bếp. Vừa vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng Rin tay chảy đầy máu đang nhặt từng mảnh thủy tinh lên.

"Bỏ xuống đi, Rin. Để đó anh dọn cho, tay em chảy máu rồi kìa!" - Sae hoảng hốt kêu lên.

"Chảy có chút máu thôi mà, anh hoảng hốt vậy làm gì? Với lại, tôi đã nhặt gần hết rồi sao còn kêu tôi bỏ xuống? - Rin khó hiểu nhìn anh.

"Rin, không được cãi. Nghe anh, bỏ xuống." - Giọng anh như ra lệnh, Rin cũng không muốn đôi co, đành bỏ xuống.

"Em ra ghế ngồi đi, anh đi lấy hộp y tế." - Sae nhanh chóng tiến về chiếc tủ kê tivi, không nhanh không chậm mở ngăn kéo thứ hai lấy hộp y tế ra.

"Anh còn nhớ chỗ để chiếc hộp đó sao?" - Rin ngạc nhiên hỏi.

"Ngày xưa đi đá bóng em hay bị thương và anh luôn là người băng bó cho em mà nên anh nhớ lắm." - Anh vừa mở tìm đồ vừa nói.

"Anh ta... nhớ về mình sao?" - Rin bất ngờ. Em không ngờ anh còn nhớ đến chuyện đó.

"Nào, đưa tay ra đây." - Sae vừa cầm chiếc bông và lọ sát trùng trên tay, vừa nói.

"Tôi tự làm, anh đưa lọ sát trùng đây."- Rin chìa tay kia ra đòi lấy lọ sát trùng từ tay anh.

"Ngồi im, đưa tay ra đây." - Anh nhìn em, một tay bỏ lọ thuốc sát trùng xuống, với lấy cổ tay em để trước mặt.

"Hơi rát đấy, em chịu khó nhé." - Anh đổ một chút thuốc vào bông, chấm chấm lên tay Rin.

"Auch-" - Em kêu lên một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng im lặng.

"Anh sẽ nhẹ tay hơn." - Sae nói nhỏ, giọng anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như lúc này.

"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi? Anh làm vậy là có mục đích gì?" - Ánh mắt em dò xét nhìn anh.

"Không gì cả, đây chỉ là chuyện anh em đối xử với nhau bình thường thôi." - Anh vẫn chăm chú băng bó cho em.

"..."

"Được rồi, lần sau đừng làm rơi vỡ đồ nữa. Lên phòng nghỉ đi." - Anh xoay người định cất chiếc hộp đi thì bị em cản lại.

"Anh ra kia dọn nốt đống đổ vỡ kia đi, cái này để tôi cất." - Rin nhấc chiếc hộp lên, khoan thai bước về chiếc tủ trước mặt.

"Em đang quan tâm anh sao, Rin?" Sae ngạc nhiên hỏi.

"Gần 12h rồi, anh không mau dọn dẹp rồi đi ngủ thì mai lấy ai dậy sớm nấu cho tôi?" - Rin ngồi sụp xuống, vừa cất chiếc hộp vừa nói.

"Ừ."- Sae lặng lẽ quay về phòng bếp dọn dẹp đống đổ vỡ do Rin vừa tạo ra.

Cất chiếc hộp kia xong, Rin nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng trời đã điểm gần nửa đêm, em chỉ quấn tạm chiếc khăn vào cổ rồi bước ra vườn.

Nghe thấy tiếng bước chân không phải hướng về cầu thang, Sae vươn người ngó ra ngoài, thấy Rin đang quấn khăn chuẩn bị đi đâu đó.

"Muộn vậy rồi còn định đi đâu?" - Sae nói vọng ra.

"Tôi đi quanh vườn chút, lát sẽ vào." - Rin đang xỏ chiếc dép cũng nói vọng vào để anh nghe thấy.

"Ra chút rồi vào đi, trời trở gió lạnh rồi mặc ấm vào" - Anh vẫn đang dọn đống thủy tinh trên sàn, nhưng vẫn cố gắng nói vọng ra để em có thể nghe thấy.

Ra vườn, Rin đi lại một hai vòng rồi chợt dừng trước hiên nhà. Em vươn người lên, nhìn cây hoa anh đào trơ trụi phía xa xa cắm rễ  gần sân tập bóng mà ngày xưa hai đứa hay chơi ở đó... và cũng là nơi ghi lại những kí ức tươi đẹp của hai anh em. Ánh mắt em thoáng chút buồn, nhưng rồi em quay người bước vào nhà vì trời đã trở gió lạnh hơn.

Vào nhà, để đôi dép lại chỗ cũ. Sau khi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, nhìn về phía phòng bếp, không thấy bóng dáng anh và đống đổ vỡ nên em nghĩ chắc Sae đã dọn xong và đã về phòng. Em cũng chẳng đứng đó lâu, chân rảo bước đi lên cầu thang trở về phòng.  Khi đi ngang qua phòng anh, thấy cửa khép hờ. Qua khe cửa, em nhìn thấy anh ngồi trên giường, tay cầm chiếc điện thoại, lướt xem những bức ảnh cũ của hai anh em.

"Phải làm sao mới được đây?" Giọng anh vang lên, nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy.

Rin khựng lại. Bất giác, trái tim em nhói lên. Em không ở lại nghe thêm, nhanh chóng trở về phòng.

Đêm khuya

Nằm trên giường, Rin trằn trọc không ngủ được. Những hành động nhỏ nhặt của Sae cả ngày cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Em biết anh đang cố gắng bù đắp, nhưng sự đau đớn, uất ức tích tụ bấy lâu khiến em không muốn dễ dàng tha thứ.

"Nếu anh thực sự hối hận, tại sao không nói ra?"

Những câu hỏi xoay vòng trong đầu Rin. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng. Em nằm co người lại, lòng trĩu nặng giữa yêu thương và căm hận.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Đêm đó là đêm khó vào giấc của Rin.

18/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro