Oneshot
A/N: Vì đọc mấy con fic nuôi mèo rất mê nên cũng phải xắn tay áo lên và đẻ cho cái shipdom này một con fic tương tự. Đã gần hai năm rồi mình chưa đụng lại vào bllk nên đừng mong rằng fic này sẽ bám sát nguyên tác. Có tí tẹo RinShi nếu bạn nghiêng đầu sang bên trái và nheo mắt đủ lâu để đọc fic.
Lưu ý: Cực kỳ ooc, khiếu hài hước nhạt nhẽo và không beta tại mình không có bạn.
________________
1. Quỷ nhỏ nhà Itoshi Sae.
Nhà của Itoshi Sae, ngoài anh ra còn là nơi trú ngụ của một con quỷ nhỏ. Giống đực, béo như heo do bị ép ăn ngày hai bữa, được cái lông vàng bông mềm, hai mắt của mèo mập mang màu sắc của đá thạch anh hồng, ấy là chưa kể đến điểm nhận dạng đặc biệt nhất của nó. Hai cọng râu mọc ở trên đầu, trông y hệt như râu dế, trích theo lời của vị tiền vệ Sae.
Và cũng là con mèo mà anh ta cưng hết mực, thứ mà dù cho có chết thì cũng không có ai có thể cạy miệng Sae ra để bắt anh thừa nhận chuyện đó.
Quỷ nhỏ của Sae thực ra có tên tuổi đàng hoàng, bé meo meo Ryuusei năm nay vừa tròn ba tháng tuổi (được tính từ cái lúc nó đặt bốn cái chân của mình vào nhà anh), thân hình bé nhỏ và mảnh khảnh trước khi được làm giấy xác nhập hộ khẩu nhà tiền vệ Itoshi Sae giờ đây chỉ là dĩ vãng. Không ai biết Ryuusei là giống mèo gì, do nếu có hỏi tiền vệ họ Itoshi, anh ta sẽ vờ như rằng bạn chưa bao giờ tồn tại, nhưng sự thật thì đến chính Sae cũng chả biết con mèo nhà anh thuộc giống mẹ gì.
Sae ban đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi thú cưng trong nhà, anh cho đó là chuyện phiền phức và quá hời hợt đối một kẻ đã từng tuyên bố rằng ngoài bóng đá ra thì bản thân chẳng để tâm đến chuyện gì cả. Việc Ryuusei cư trú tại nhà anh cũng là do một chân măng cụt của con quỷ nhỏ đó tính toán hết, chỉ vì một phút mủi lòng mua cho con mèo vàng béo ốm yếu, bẩn thỉu trên đường về ăn đồ hộp cao cấp mà nó đã bám theo Sae về đến nhà của anh. Rồi cứ trưng cái mặt vô sỉ ở lại của Sae, luôn mò lại mà đứng trước cửa nhà anh kêu réo inh ỏi mỗi khi Sae đuổi nó đi, bám theo sau Sae như một cái bóng lì lợm mỗi khi anh rời khỏi nhà, nằm lăng lộn dưới mũi giày anh tỏ vẻ đáng yêu khi nó nhận ra anh dừng lại.
Và Sae, người mà không biết từ lúc nào đã một tay bế mèo đến bác sĩ thú y để khám tổng quát, rồi lại thức trắng đêm chỉ để tìm hiểu cách nuôi mèo, tiện tay dùng số tiền trong tài khoản của mình đặt mua đủ thể loại đồ dùng dành cho mèo về nhà. Cái gã tiền vệ nổi tiếng lúc nào trên sân cỏ cũng trưng ra một bộ mặt thờ ơ cố định, giờ đây lúc nào ra khỏi nhà cũng phải chào quỷ nhỏ một tiếng, rồi khi về thì lại huýt sáo, ngoắt tay ra lệnh mèo ưỡn bụng ra để anh úp mặt vào hít hà để lấy lại tinh thần.
Khỏi phải nói thì ai có mắt và não cũng đều biết cái biệt danh quỷ nhỏ của Ryuusei từ đâu mà ra.
2. Bóc trần sự thật về gã cầu thủ họ Itoshi nổi tiếng.
Sae dạo gần đây đột nhiên có thêm một thói quen mới thay cho thói quen hít bụng quỷ nhỏ vào mỗi chín giờ tối của mình. Đó chính là vỗ mông mèo đĩ.
Để mà kể thì đầu đuôi sự việc là, Luna và đồng đội của anh trong đội tuyển Tây Ban Nha sau khi phát hiện ra Sae có nuôi mồn lèo thì ngày ngày đều quấy rối anh bằng đủ loại video mèo được gửi qua điện thoại. Thường thì Sae chỉ sẽ lướt nhìn sơ qua cho có lệ, nhưng hôm ấy cái video mà Luna gửi cho anh khiến cho vị tiền vệ cái mái tóc màu nâu đỏ phải khựng lại. Một tia hứng thú xen lẫn tò mò ánh lên trong cặp mắt màu mòng két của anh. Chưa kịp nhận ra thì Sae đã mở miệng gọi tên con mèo đang nằm rên rừ rừ dưới chân mình.
"Quỷ nhỏ." Hai tai của Ryuusei ve vẩy, một biểu hiện cho thấy rằng nó đã nghe được tiếng của chủ nhân, nhưng lại không có phản hồi gì hơn ngoài một cái vẫy đuôi. "Ryuu." Anh gọi lại lần nữa, bằng cái biệt danh mà anh hiếm khi gọi nó. Và lần này thì Ryuusei tỉnh dậy thật, nó ưỡn người, miệng nhỏ mở ra để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn mà ngáp dài một tiếng rồi mới ngồi dậy mà nhảy lên đùi của Sae, nhìn gã chòng chọc với ánh mắt hiếu kì. Không hiểu sa bé mèo mà Sae nuôi càng ngày càng chảnh chọe, trước kia chỉ gần nghe thấy tiếng bước chân của anh thì đã lẻo đẻo đi theo sau kêu meo meo đến điếc cả tai, giờ đây phải đợi Sae kêu đến tiếng thứ hai thì mới đáp lời.
Vừa không muốn chấp nhặt mấy chuyện cỏn con với một con mèo, vừa muốn thử nghiệm cái trò mà Sae vừa thấy trên video. Nên người đàn ông mang mái tóc màu nâu đỏ chỉ ngoắt tay ra lệnh Ryuusei quay đít lại về phía anh. Phải mất một, hai phút thì Ryuusei mới chịu quay mông lại, đã vậy đuôi lại ve vẩy tỏ vẻ khó chịu, đúng là càng ngày càng láo.
Nghĩ ngợi đến vậy, Sae giơ tay đánh vào cái mông của bé mèo vàng một cái chát giòn giã. Ryuusei của anh kêu lên một tiếng meo vì bất ngờ, nó ưỡn cong thân mình lên trên không, lông trên người đều dựng đứng hết lên như vừa bị tĩnh điện. Rồi đột nhiên cổ họng quỷ nhỏ phát ra tiếng rên rừ rừ, to như động cơ xe máy, là âm thanh to nhất mà Sae nghe được phát ra từ nó, Ryuusei theo phản xạ mà dụi mông vào lòng tay của anh.
Sae chớp mắt nhìn hành động vừa rồi của bé mèo nhà mình mà không khỏi phì cười, âm thanh phát ra từ miệng anh mà không có tự chủ. Rồi với một sự hứng thú hiếm thấy, Sae lại vỗ vào mông nó liền tù tì mấy cái, quỷ nhỏ không phản kháng mà chỉ kêu rừ rừ khuyến khích thêm, đuôi cũng quấn lấy cổ tay anh, giật giật vài cái.
"Đĩ điếm." Sae sau khi đánh vỗ chán chê cũng không nhịn được mà phải mắng yêu con mèo của mình một câu, bàn tay to lớn giờ đây chuyển sang xoa nắn, nhào nặn mông của mồn lèo một cách nhiệt tình. "Được vỗ mông khiến mày thích thú đến thế à?"
Ngày hôm sau Luna đột nhiên được Sae tặng cho một hộp trà Konbu muối, trong lòng tự hỏi rốt cuộc rằng Itoshi Sae này có phải là do gián điệp giả dạng cài vào hay không.
3. Thói quen chết người.
Cái thói quen vỗ mông mèo vừa mới được ban sắc lệnh được có hai tuần thì đã bị Sae nhanh chóng thu hồi lại, khiến cho quỷ nhỏ uẫn khuất lựa đêm khuya lúc Sae đã say ngủ thì đưa chân vỗ vỗ lên má chủ nhân vài cái như để trả thù.
Mà cái nguyên do khiến cho anh ta ngừng cái thói quen dễ gây nghiện kia thì Sae đã xin thề cái họ của mình, quyết đem chôn vùi bí mật này xuống mồ cùng với mình.
Vì ngay sau hai tuần, Itoshi Sae bắt đầu có dấu hiện mộng tinh. Xuất hiện trong giấc mơ của Sae là một chàng trai với làn da màu bánh mật, cùng màu tóc và màu mắt y hệt Ryuusei nhà anh, tai mèo cụp xuống và đuôi vểnh lên cao, tình nguyện dâng hiến cặp mông vừa to vừa săn chắc của mình, miệng nỉ non đòi Sae vỗ mông bằng một chất giọng thần khẩn. Khiến cho Sae phải hoảng hồn bật dậy lúc nửa đêm, hai mắt màu mòng két hết nhìn vào thằng em đã chào cờ dưới lớp chăn mỏng rồi lại nhìn sang con meo meo đã leo lên giường anh ngủ ngon lành lúc nào không hay.
Itoshi Sae, một chàng trai tuổi mười tám hừng hực testosterone nam trong người, đã đưa ra một quyết định mà anh cho là đúng đắn nhất. Đó chính là bật máy tính của mình lên và coi Chibi Maruko đến tận sáng. Hai ngày sau, thì anh tự động đi mua thêm đồ hộp cao cấp cho quỷ nhỏ coi như quà xin lỗi.
4. Quýt làm, cam chịu.
Cái ngày mà Sae trở về Nhật Bản để thăm gia đình, Itoshi Rin, hay còn gọi là Itoshi em đã đưa mắt nhìn tổng thể con mèo nằm gọn trong tay anh trai mình rồi phán một câu xanh rờn.
"Mèo đéo gì trông vừa béo, vừa y hệt con gián."
Khiến cho chủ tớ, một người một mèo vừa mới rời khỏi Tây Ban Nha vài tiếng trước phải đảo mắt, hay nói đúng hơn là Sae đảo mắt, còn Ryuusei meo meo định rướn người ra làm quen mi dưới em thì vội rụt người lại mà rít lên vài tiếng khè khè đe dọa.
Từ đó Rin và Ryuusei chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung, Ryuusei ỷ đến mùa rụng lông của mình bèn lén lút lẻn vào phòng của Rin để tặng cho cậu ta một ga giường toàn lông và mùi mèo. Khiến cho Rin sau khi cay cú chửi đổng con mồn lèo do ông anh nuôi giờ đây phải học thêm thói quen khóa cửa lại trước khi đi ra khỏi phòng. Để trả đũa lại, Rin lúc nào đi ngang qua bé mèo vàng béo ú đang ngủ khò khò thì lại dùng chân đẩy nhẹ cho nó tỉnh giấc khiến mèo ta quạo quọ thấy rõ.
Kết quả cho cuộc so đo của cả hai kết thúc với Sae không hiểu tại sao lại là người đứng ra chịu trận dỗi của con mèo chảnh giận cá chém thớt, ba ngày liền đều phủi đít bỏ đi không cho anh ôm bụng hít hà.
5. Anh chồng bất lực và thằng em chồng may mắn?
Itoshi Sae hiện tại đang mắc một vấn đề nan giản, thứ mà không đời nào mà cái tôi của anh sẽ chịu thừa nhận. Rằng quỷ nhỏ hiện tại đang dỗi anh.
Không phải là giận cá chém thớt như hồi thằng Rin, hiện tại cơn giận dữ của Ryuusei hoàn toàn nhắm đến anh.
Chuyện là Ryuusei, con mèo thoạt nhìn trông ngu đần nhưng thực chất lại rất khôn, ai nói cái gì cũng hiểu sao bao ngày được được Sae cho ăn loại cá hộp ưa thích thì đã nhận ra rằng bản thân mèo ta có phần hơi quá quắt khi đã phá bỏ thói quen của hai người chỉ vì nó giận Rin. Như thay lời xin lỗi, mèo ta quyết định hôm nay ngồi đợi Sae trở về, định bụng khi Sae vừa mới đặt chân vào nhà sẽ liền quấn quít lấy chân anh đòi bế. Chỉ để nhận lại cái mùi hương của một con mèo cái khi mi dưới anh bước vào nhà. Khiến cho mèo ta đâm ra tính ghen tuông, chảnh chọe khè cho Sae một tiếng khi anh định đưa tay vuốt lưng nó.
Sae, người vừa có lòng tốt giúp đem con mèo mắc trên cây trả lại cho thằng nhóc mà anh bắt gặp trên đường về nhà, bàn tay vẫn còn vươn ra để vuốt bộ lông mềm mượt mà anh đã chăm rất kĩ cũng phải khựng lại, đưa mắt nhìn Ryuusei ngúng nguẩy bỏ đi mà léo nhéo theo sau lưng thằng em mình. Tự dưng cảm thấy bản thân như vừa bị đá vào bụng một cú thật đau.
Những ngày sau đó, dù cho Sae có nghiến răng nghiến lợi hạ cái tôi của mình xuống để dỗ ngọt con meo meo nhưng đều bị quỷ nhỏ thẳng thừng từ chối. Thay vào đó Sae phải chứng kiến thằng em trai mình nhận được toàn bộ sự chú ý từ Ryuu meo. Rin ban đầu còn tỏ vẻ lườm quít con mèo của anh, nhưng dần dần lại tự dưng dịu dàng với nó hơn hẳn, đến độ thi thoảng Sae còn thấy cậu đích thân gọi tên của Ryuusei đến để cắt móng cho nó, việc mà trước đây có kề dao vào cổ bắt cậu làm thì Rin cũng sẽ không nghĩ ngợi gì mà chọn cái chết.
Đỉnh điểm là khi Itoshi anh vừa mới bước chân vào sau buổi chạy bộ quanh khu phố mỗi buổi chiều đã bắt gặp khung cảnh Ryuusei của anh bị Itoshi em vỗ mông bơm bớp, kêu rên đầy thoải mái trước cái lực đánh còn mạnh hơn cả Sae của Rin. Anh trừng mắt nhìn thằng em trai mình, muốn truyền đạt thông tin bảo cậu cút xéo đi nhưng đáp lại tín hiệu được gửi từ anh mình, Rin chỉ quẳng cho anh một nụ cười tự mãn mà Sae chẳng thể nào ngờ rằng mình thấy được từ cậu, trước khi dồn toàn bộ sự chú ý vào việc đánh mông mèo đĩ.
Mẹ nó, Sae khẽ chửi thề trước khi bỏ đi vào nhà tắm. Không hiểu sao anh cảm thấy mình như là ông chồng bất lực nhìn vợ mình và thằng em trai ăn nằm qua lại với nhau vậy.
5.1. Kiếp nạn thứ 81 của Rin.
Itoshi Rin luôn có thói quen hễ mỗi khi đồng hồ trong phòng khách điểm đúng chín giờ tối thì đã trở về phòng mà ngủ để mai còn có sức mài đít trên ghế nhà trường. Hôm nay lại phá lệ đứng trước cửa phòng, chống tay nhìn ông anh trai đang bị con mèo của mình dỗi mò đến hỏi ý kiến cách dỗ con dế mèo đó.
"Ông làm cứ như nó là bồ của ông vậy." Rin càu nhàu lên tiếng, bực dọc vì bị Sae phá hỏng khung giờ giới nghiêm mà cậu tự đặt ra, nhưng rồi cũng hạ hỏa xuống khi nhìn thấy bản mặt như mất sổ gạo của anh trai. Vì không muốn phải thấy cái vẻ mặt đó trên mặt của Sae, nên cậu đành chấp nhận đưa ra lời khuyên cho anh. '"Con dế đó khôn như quỷ ấy, ông cứ lựa đúng giờ tắm cho nó rồi muốn xin lỗi gì thì xin lỗi."
"Mày làm như thể nó sẽ để cho anh mày tắm cho vậy." Sae cũng không vừa mà gắt lại với thằng em mình, như bị đụng trúng phải vảy ngược cái cục ghen nghẹn ứ trong cổ họng anh giờ đã trào lên. "Không phải mấy bữa nay toàn mày quý hóa tắm cho nó đấy thôi."
Rin đảo mắt đầy khinh bỉ, cậu đã có lòng tốt muốn giúp đỡ mà lại bị ông anh mình ghen tuông vớ vẩn chỉ vì cậu dạo gần đây mở lòng hơn với con mồn lèo béo ú đó.
"Tùy ông, giờ tôi đi ngủ." Nói là làm, cậu đóng sầm cửa phòng lại mặc kệ Sae vẫn còn đang đứng ở ngoài, quyết định không muốn dính dáng gì đến Sae và con mèo của anh nữa.
5.2. Itoshi Sae và con v̶̶ợ̶ mèo của anh ta.
"Ryuu." Quỷ nhỏ được nhắc đến tên bởi chất giọng quen thuộc thì đã vểnh tai để nghe ngóng, cũng đã lâu lắm rồi Sae mới gọi lại nó bằng biệt danh đó nên thay vì bỏ đi như thường lệ, Ryuusei đã đi đến chỗ mà Sae đang đứng, đưa cặp mắt thạch anh hồng nhìn anh với vẻ mặt tò mò.
"Nào. Đi tắm với anh." Chỉ đợi có thế, Sae nhanh chóng bế meo meo lên trước khi nó có ý định bỏ trốn, Ryuusei cứng đờ trong cánh tay của anh trước khi cả người mềm oặt xuống khi ngửi được cái mùi nước hoa nam tính từ anh. Tuy đuôi ve vẩy qua lại tỏ vẻ thoáng khó chịu nhưng cơ thể lại không có dấu hiệu phản kháng gì. Bé mèo nằm trong lòng anh, để mặc cho Sae bế mình vào nhà tắm, rồi lại ngoan ngoãn để cho Sae tắm rửa sạch sẽ cho mình, chỉ có hơi phản kháng khi Sae đem kẻ thù đứng đầu trong danh sách của nó (cái tên của Rin giờ đây đã không nằm trong top 5 nữa), tên hiệu là máy sấy lông dành riêng cho mèo ra.
"Anh xin lỗi." Tai của Ryuu meo khẽ giật, đỉnh đầu đuôi hơi cong lại. Ấy chà? Ryuusei lắng tai nghe lời xin lỗi chân thành của Sae trong lúc anh vẫn đang sấy lông cho mình, trong lòng meo meo tự dưng thấy vui sướng vì chủ nhân nó ấy thế mà lại chịu hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi nó như thế, cũng vì cảm giác vui vẻ đó mà quên sạch bách chuyện mình giận anh là gì.
Đuôi của quỷ nhỏ vểnh lên cao và mèo ta dụi dụi cặp mông mềm của mình vào cánh tay của Sae khi anh vẫn đang lau khô tóc. Hiểu ra được rằng lời xin lỗi của mình đã được chấp nhận, Sae không giấu nổi nụ cười dần hiện lên trên môi mình, tự đưa tay xé toặc lệnh cấm mà đánh vào mông của Ryuusei một tiếng thật kêu.
Tối hôm ấy, sau khi mông mèo được chủ nhân vỗ nắn chán chê, Ryuusei được Sae đậc cấp cho lên nằm trên ngực của mình khiến cho mèo ta vui vẻ kêu rừ rừ vì thỏa mãn.
Và nếu đêm hôm ấy Sae có tỉnh dậy lúc nửa đêm với thằng em cửng lên thì thay vì chọn cách ngồi coi Chibi Maruko đến rạng sáng như lần trước, Sae chỉ hít một hơn thật sâu rồi nhắm mắt lại và tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở kia với con mồn lèo vẫn còn say giấc nồng trên ngực.
6. Một người một mèo sống vui vẻ với nhau.
Sau khi dành hơn một tháng ở quê nhà, Sae cuối cùng cũng phải bế mèo, hành lý và vài hộp trà Konbu muối bay về lại Tây Ban Nha. (Rồi mém nữa thì lỡ chuyến bay khi bận trừng mắt nhìn thằng em mình khi Rin bảo nếu lúc nào không bận thì Sae phải gửi ảnh chụp Ryuusei cho nó). Và trở lại với cuộc sống được chạy theo lập trình cố định nhưng không hề nhàm chán của mình.
Bởi lẽ cái điểm khác biệt duy nhất khiến cho cuộc sống của Sae thêm phần thú vị được nhắc đến thì hiện giờ luôn ngồi đợi ở cửa đến khi anh trở về, rồi không ưỡn bụng ra để anh hít hà thì cũng quay mông lại miệng kêu meo meo đòi xoa vỗ.
Có thể nói, cuộc sống hiện tại của Itoshi Sae không có gì để mà chê. Sae thầm nghĩ khi mặt của anh úp vào bụng mồn lèo trong khi tay lại đi bóp mông nó. Thật sự hoàn toàn không có điểm gì để mà phàn nàn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro