Her And The Devil
Trong một tòa soạn báo tất cả các mọi người đang cùng nhau đi ăn cơm trưa duy nhất chỉ có một cô gái đang ngồi ủ rũ trên bàn làm việc của mình, đầu gập xuống ủ rũ.
"Ningning cậu làm sao thế? Tới giờ ăn trưa rồi còn ngồi ở đây làm gì?"
"Yeoli! Tớ không ăn đâu." Cô nói trong sự buồn bã.
"Sao vậy?" Yeoli thấy dáng vẻ bạn mình khác thường liền ngồi kế muốn an ủi.
"Hơn bốn tháng nay tớ không có bài viết nào cả? Cứ cái đà này chắc sẽ bị sa thải sớm thôi." Gặng hỏi một hồi Ningning mới thành thật trả lời.
"Cứ tưởng chuyện gì? Chuyện đó cậu đừng lo tới sáu tháng mà không có bài viết mới bị đuổi mà."
"Trời ơi! Tớ sắp bị đuổi rồi đó, cậu đừng có chọc tớ nữa."
Thấy Ningning buồn sắp khóc đến nơi Yeoli mới thôi trêu trọc cô.
"Cậu lo lắng làm gì? Trước tiên phải lấp đầy cái bụng trống đã. Nhanh đi thôi."
Ningning đắn đo suy nghĩ một hồi thì thấy lời của cô bạn này cũng có lí liền vực dậy quyết tâm cùng Yeoli ăn trưa.
Ningning một cô gái vừa đủ hai mươi tư tuổi đang làm phóng viên của tòa soạn báo WangChi, một toàn soạn báo có tiếng của Seoul. Ningning không phải là người Hàn sở dĩ từ quê sang tận đây cũng vì theo đuổi đam mê mà thôi, nhà của cô ở Trung Quốc cũng không có tệ ba mẹ cô luôn nóng lòng đem cô về để quản lí tài sản rồi yên bề gia thất cho cô. Thử hỏi có một đứa con gái ruột thôi mà cổ đi biền biệt không về ai mà yên lòng được chứ?
Ông Bà Ning khi xưa thấy con còn trẻ nên chiều ý để cô chu du tận quê người, bây giờ cô đã u30 rồi nên ông bà không thể để cô con gái này tùy tiện bay nhảy được nữa. Sau nhiều lần thất bại khi kêu cô về nhà cả hai đã cùng Ningning thỏa hiệp nếu Ningning bị đuổi việc phải lập tức quay trở về, mà cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với thỏa hiệp này.
Và tình trạng hiện tại mọi người cũng đã thấy cô đã sắp bị đuổi tới nơi rồi, bí ý tưởng lại không có thông tin gì mới để khai thác chủ tòa soạn chắc đang tìm người thay thế cái ghế của cô rồi cũng nên.
Nghĩ tới đó thôi là Ningning buồn hiu "chẳng nhẻ số phận của cô chỉ có thể như vậy thôi sao?" Ningning thầm nghĩ mà chán ơi là chán, nhưng vẫn ăn một cái trứng ngâm tương trước đã. Hương vị hòa quyện thật ngon thế là Ningning lại chuyên tâm vào ăn uống mà quên mất chuyện mình phải sắp cuốn gói về quê.
Yeoli thấy cô mà vừa buồn cười vừa thương cảm vô cùng, Ningning vốn tính thật thà hồn nhiên chưa bao Yeoli thấy người bạn này của mình toan tính gì cả. Ningning lành tính rất nhiều so với những kẻ đạo đức giả ở đây, trong cái thế giới này ai mà không đấu đá không chơi xấu nhau thậm chí là dùng mọi thủ đoạn. Nếu không gặp được Ningning rồi cùng nhau làm thân chắc có lẻ Yeoli cũng đã sớm rời khỏi cái toà soạn này.
"Ningning à! Mình còn trứng nè cậu muốn thêm không?"
"Không đâu! Cậu ăn đi!"
Thấy Ningning ăn ngon miệng như vậy Yeoli liền đẩy phần ăn của mình qua.
"Không sao đâu? Tớ no quá không ăn nổi phần này, cậu ăn hộ tớ nha!"
"Ừm! Cảm ơn cậu." Ningning cảm động vô cùng lần nào cô khó khăn Yeoli luôn là người bên cạnh an ủi động viên cho cô.
"Cậu đúng là bạn tốt của mình." Nghĩ tới là Ningning lại bắt đầu rưng rưng vì xúc động.
Yeoli thấy thế thì mau chóng dỗ dành cái con người mèo nheo này.
"Thôi đừng có khóc! Trẻ con quá đi thôi."
"Tớ không phải trẻ con!" Người ta xúc động khóc vì cậu mà cậu còn bảo người trẻ con.
Yeoli phì cười trước thái độ của cô, thế đó mà bảo trẻ con thì không nhận.
"Thôi mà! Đừng có giận. Tớ vừa viết xong một bài cậu lấy nó nộp cho tổng biên tập xem được duyệt không?"
Ningning bật dậy hỏi Yeoli như không tin vào tai mình.
"Cái gì?"
Do bất ngờ nên cô có phần to giọng điều đó đã gây không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh đang ăn trưa cả Yeoli cũng hoảng hồn do bịt miệng người này không kịp.
"Cậu đừng to tiếng như vậy chứ?"
Nhận ra thấy mình quá lố Ningning đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh khi họ đã hết chú ý liền tiếp tục câu chuyện khi nãy của cả hai.
"Cậu cho tớ bài viết của cậu? Không đâu tớ không lấy đâu? Ai đời lại làm vậy. Như vậy chính là tớ thừa nhận sự thảm hại rồi nếu vậy tớ về Cáp Nhĩ Tân còn hơn."
"Vậy cậu tính làm sao? Công việc này là công việc yêu thích của cậu mà?" Yeoli nghe Ningning muốn quay về Trung thì đột nhiên lo lắng không thôi, thật sự cô không muốn xa Ningning một chút nào.
"Tớ chỉ nói vậy thôi! Tớ phải đấu tranh chứ! Để tớ dò coi có chủ đề gì mới không?"
"Ừm cố gắng lên! Mà hình như tớ có nghe bên khu phố Hongdae sắp có lễ hội ẩm thực lớn lắm, chắn chắc sẽ rất sôi động cậu qua đó tìm cảm hứng không tồi đâu."
Ningning gật gù cảm thấy cũng có lý tuy không phải tin gì quá gật gân nhưng một bài review cũng khá ổn đó chứ, huống hồ gì thành phố đó sôi động như vậy e là tập hợp không ít thành phần giới trẻ. Biết đâu cô có thể có một bài viết hot đến bốc hơi thì sao.
"Có cần tớ đi chung không?"
"Không sao? Tớ ổn mà với lại chỉ là ẩm thực và nhảy múa thôi có phải mấy bài viết về tội phạm đâu mà cậu lo. Yên tâm tin tớ đi! Tớ sẽ làm được."
Yeoli mỉm cười gật đầu "ừm tớ tin cậu."
-----------------------------------------------
Ningning đang rảo bước dọc hai bên đường là những quầy trưng bày đồ ăn quả nhiên là rất ngon! Tuyệt quá đi mất, cô vừa ăn vừa chụp lấy tư liệu. Khu phố này náo nhiệt như vậy, thế mà bây giờ cô mới ghé qua thật đúng uổn phí, một bài báo nói về những món ăn đặc sắc truyền thống của Hàn Quốc chắc chắn là không tồi đâu nhỉ?
Lúc chưa vào cảm nghĩ sẽ rất buồn chán bởi Ningning cho rằng ăn một hồi sẽ no bụng rồi chán cho coi, ai ngờ con người này đã rất nhanh tiếp thu năng lượng mà quên mất mình sắp bị đuổi việc tới nơi rồi. Liền cuốn quít bên các quầy đồ ăn tuy bỏ tiền túi nhưng coi như đó là đầu tư đi ai biểu cô đã tịt ngòi bút lâu quá làm chi.
Khu phố đông vui không lâu sau đó thì đã nghẹt người Ningning cảm nhận được sức nóng đang lan rộng ra trong không gian, coi bộ cô phải chụp lại cảnh tượng này thôi lấy tiêu đề "người dân chen nhau từng chút một để thử món ở Hongdea." Không tồi nhỉ?
Lúc chụp xong mấy bức ảnh cô tranh thủ muốn rút lui kiếm đường thoát ra để về nhà thì một bàn tay nào đó đang chạm thẳng vào lưng, Ningning không cảm nhận được rõ lắm bởi cô cũng bị chen chúc bởi hàng ngàn người ở đây. Nhưng cô cảm thấy có gì đó rất lạnh chạm vào sóng lưng mình, khoảnh khắc đó khiến Ningning rùng mình một cảm giác vô cùng bất an dâng lên trong lòng.
Khi thành công thoát ra khỏi đám đông cô quay lưng lại hướng mắt nhìn biết là vô vọng nhưng cô vẫn làm thế, cô muốn biết kẻ chạm vào mình lúc nãy là ai. Rõ ràng bàn tay đó chính là cố ý chứ không phải đơn thuân va chạm khi chen chúc nhau giữa người với người.
"Là ai vậy chứ?"
Ningning về đến nhà việc đầu tiên là cô phải đi tắm để trúc bỏ sự mệt mỏi này, đồ ăn ngon thiệt nhưng chen nhau khiến cô đổ mồ hôi rít cả người. Bây giờ phải đi tắm sạch sẽ rồi để thoải mái rồi bắt tay viết bài mới được.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô mất gần một tiếng để viết về mọi hoạt động của lễ hội ẩm thực hôm nay, coi như cũng thành công sau nhiều tháng ế ẩm. Bài viết chưa xong bởi lễ hội còn dài cô phải chịu khó đi xem thêm vài hôm nữa biết đâu có điều gì đặc biệt thì sao? Đang định đóng lap đi ngủ nhưng sự cố xảy ra với mình chiều nay khiến Ningning tò mò muốn tìm hiểu một chút về an ninh ở đây, xúc giác của một người phụ nữ nói cho cô biết cái vuốt lưng đó là bàn tay của quỷ.
Tìm kiếm thông tin một hồi lâu đôi mắt cô dừng ngay trên dòng tiêu đề của những trang báo an ninh chính trị "một vụ án bắt cóc mất tích chưa có lời giải đáp? Hung thủ đã tự sát?"
Ningning biết tình hình tội phạm ở đây vẫn là một cái gì đó rất khó nói, nhưng không ngờ cảnh sát lại có thể qua loa với những vụ án này như vậy. Một vụ bắt cóc cưỡng gi*t hàng loạt đã xảy ra nhưng cảnh sát lại tùy tiện dùng báo chí để che lấp sự yếu kém của mình bằng cách bảo hung thủ có thể là tự sát. Ningning chán nản lắc đầu "có lẽ mình phải về sớm thôi."
Dù sao trước hay sau gì cô cũng phải về Trung Quốc sau đợt này có lẽ Ningning phải trở về nơi thuộc về mình, dù cô rất thích nơi này nó lưu giữ bao kỷ niệm nhưng cuộc vui nào cũng tàn huống hồ gì ông bà Ning ở bên Trung đang mong cô về từng ngày. Niềm vui có lẽ đã đến lúc giữ làm kỷ niệm, Ningning nhắm mắt ngủ sau khi suy nghĩ thấu đáo một lúc lâu.
Những ngày sau đó Ningning tiếp tục tham gia lễ hội ẩm thực nơi đây, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cô đã đủ tư liệu cho những bài viết hoàn chỉnh. Chỉ là lần này mỗi lúc quay đầu đi về cô luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, cái cảm giác giống như bản thân hoàn toàn nằm trong con ngươi của ai đó nó khiến Ninging sợ hãi vô tận.
Nhiều lúc cô tự nghĩ liệu rằng có phải cô stress rồi bị ảo giác không? Từ cái chạm của một bàn tay xa lạ đến cái cảm giác này tựa như thực nhưng lại mờ ảo vô cùng.
"Sau khi tốn một mớ thời gian dài đằng đẳng em cũng chịu nộp bài cho tôi rồi sao?"
Chẳng biết có phải là cố ý chăm chọc hay không nhưng rõ ràng đây chẳng phải là một câu nói tốt lành gì cho lắm.
"Dạ do thời gian qua em bị cẳng thẳng quá nên ra bài không được năng suất, không biết lần này ổn không ạ."
"Ồ. Bài của em khá tốt bây giờ họ cũng đang nổi lên xu hướng thử thách rồi review như thế này? Bài của em được duyệt cố gắng phát huy nhé."
"Dạ em cảm ơn Chị. Em xin phép."
Cuối cùng bao nhiêu nổ lực cũng vớt vác được một chút, cô phải kiếm đề tài mới để tiếp tục thôi.
"Ningning sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Rất ổn nữa là đằng khác. Cảm ơn cậu Yeoli!"
"Trời ơi có gì đâu! Chúng ta là bạn mà."
"Ừm. Tớ về nha."
Yeoli nhìn theo hướng Ningning ra về đã lâu lắm rồi cô mới thấy bạn của mình cười như thế. Ningning đúng là rất thuần khiết.
Ningning tung tăng đi lại quán chả cá yêu thích của mình, rõ ràng có đi ăn lại bao nhiêu lần cũng rất là ngon. Cũng may lần này cô nộp một phát bảy bài may mắn là tất cả đã duyệt qua còn được chị Kang khen có ý vài câu coi như cũng ổn áp.
"Cho con năm cây chả cá, một bát mì ạ."
Đây chính là quán quen của cô đó nha tuy chỉ bán quy mô lề đường nhưng thực sự rất ngon mà giá thì không quá mắc, ông bà chủ có chút lớn tuổi nhưng rất hiền lành và dễ thương. Mỗi lần cô đến ăn ở đây đều là sau giờ tan làm lúc đó cô mới chỉ vào tòa soạn làm việc, vậy mà thoáng một cái đã trụ ở đây bốn năm rồi. Thời gian sau này có đôi chút bận rộn phải chuyển chỗ ở nên Ningning không thường xuyên ăn ở đây, thế nhưng mà ông bà chủ quán luôn nhớ cô là khách quen đấy nhé. Lúc nào gặp cô cũng hỏi thăm và tặng thêm cho cô một phần trứng nữa.
"Dạ con cảm ơn. Con sẽ quay lại ạ." Cô mỉm nói với đôi vợ chồng nhà Choi, họ cũng rất vui vì cô không quên họ.
"Lần sau hãy đến ủng hộ chúng tôi tiếp nhé! Cảm ơn quý khách."
"Dạ." Ningning gật đầu lễ phép chào họ rồi ra về.
Từ đây về nhà cô có vẻ xa nhỉ? Ningning nhìn thấy có máy bán nước tự động trong khi chờ xe mình đặt chạy tới, cô đi lại mua một vài lon nước ngọt có cả loại không ga nữa. Cũng may là đem theo một cái túi to, Ningning để tất cả vào túi mình nếu mà không có túi làm gì kiếm đâu ra túi nilong đựng đồ đây.
Trong lúc chờ Ningning nhìn ở góc trước một tòa nhà có một người đang xin ăn thì phải, trông người phụ nữ đó có một chút đáng sợ nhưng lòng thương người khiến cô tiến lại gần cầm một lon nước để trước ả.
"Tôi tính đưa cho chị một ít tiền, nhưng tôi không còn tiền mặc. Tôi chỉ còn cái này thôi." Trông người phụ nữ hơi gầy gò cứ như cô ta đã nhịn đói rất nhiều ngày.
"Ơ..." Người phụ nữ đáng sợ ngước đôi mắt lên nhìn cô điều đó khiến Ningning có chút hoảng, đôi mắt của người phụ nữ bí ẩn này thật đáng sợ dáng vẻ lạnh lùng khiến người đối diện vừa nhìn vào đã toát mồ hôi lạnh. Khoan đã cái cảm giác này cô cảm thấy rất quen thuộc dường như cô đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi nhưng Ningning không tài nào nhớ được.
Đúng lúc này tiếng còi xe vang lên, đúng rồi cô đã đặt xe. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu cho cô biết rằng vị tài xế kia đã chờ rất lâu, Ningning hoàn hồn vẩy tay với người tài xế. Còn người phụ nữ kia từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
"Thật may quá!" Ningning không hiểu sao bản thân vừa vào xe bản thân đã lập tức thốt lên ba từ này? Nếu không có tài xế có lẽ cô đã bị người phụ nữ bí ẩn kia nuốt trọn bởi ánh nhìn chết chốc kia mất.
"Hừ.." Người phụ nữ mỉm cười đưa đôi mắt nhìn theo cô kể cả khi chiếc xe đã mất dạng từ lúc nào nhưng ả vẫn thủy chung nhìn về hướng của người vừa đưa cho mình lon nước, ả đứng dậy không quên cầm lon nước từ từ biến mất dạng trong màn đêm tĩnh mịt.
Những ngày sau đó Ningning không hề gặp lại người phụ nữ bí ẩn đó thêm một lần nào nữa? Cô tự hỏi bản thân tại sao lại suy nghĩ về một người phụ nữ xa lạ nhiều như vậy? Huống hồ chỉ là một người ăn xin kỳ lạ. Cô không hiểu tại sao từ lúc gặp người phụ nữ đó lòng cô luôn dấy lên nổi bất an vô hình mà cô không giải thích được.
Ningning có sở thích là đi bộ bởi lẽ là một phóng viên việc lấy tin lúc nào mà không phải vận động tay chân, mỗi khi tan làm hoặc giờ trưa cô đều tranh thủ đi ngắm thành phố một chuyến. Đi một hồi thấm mệt đang lang thang trên một con đường khá mới Ningning cũng không biết đây chính xác là ở đâu, bởi lẻ lần đầu cô đi tới đây.
Nhìn thấy có một quán ăn hình như là gà phô mai nhìn trông có vẻ rất ngon mắt với bản tính của mình Ningning liền vào quán muốn thưởng thức.
Nhìn đồ ăn trên bàn thật ngon mắt vừa cầm đũa muốn nếm thử thì Ningning bất chợt quay lại, cô không biết có ai đang nhìn lén mình không nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng điều ấy.
"Bỏ đi có lẽ là ảo giác mà thôi." Quay lại thì không thấy ai cô tự nhủ vớichính mình là ảo giác rồi cầm đũa ăn tiếp.
Có lẽ không khí không được thoải nên dù đồ ăn rất ngon nhưng Ningning cũng không ăn thoải mái như mọi khi, mới chỉ ăn nửa bát thêm mấy miếng gà cô đã cảm thấy no. Không muốn ăn thêm Ningning liền kêu người tính tiền, con đường này là một cái hẻm cô phải bật maps để tìm đường ra. Trời đã dần tối từ lúc nào rồi mà bây giờ Ningning mới nhận ra, như một thói quen khi nhìn thấy máy bán nước tự động trong túi lại có liền xu cô liền mua nước hết đóng tiền xu kia.
Mua nước xong đi thêm một đoạn đường cô lại tiếp tục gặp người phụ nữ kia, lần này ả ngồi đó nhưng không thảm hại như lần trước. Đột nhiên Ningning cảm thấy lạnh mình, nhìn xung quanh không có ai lại không một tiếng ồn. Cô không dám bước lại gần người phụ nữ này, ai đấy đang kêu cô chạy đi có sự nguy hiểm đang đến gần.
"Sao vậy cô bé? Không cho nước tôi nữa à?" Giọng nói của người phụ cất lên khi ả thấy em cứ đứng dậm một chỗ không có ý định bước lại gần ả.
Thanh âm giọng nói của người phụ nữ này thật lạnh lẽo cứ như âm vang của tiếng địa ngục dọng lên khiến Ningning chao đảo, không trả lời quay lưng bước đi muốn chạy thật nhanh. Giờ phút này cô không cần thiết biết ả là ai, tại sao ả lại nguy hiểm như vậy. Cô chỉ biết mình phải chạy trốn thật xa để cứu chính bản thân.
"Bụp~"
"Ah~~~"
Đầu tiên là giống như tiếng đồ vật va chạm còn tiếng thứ hai là giọng la của Ningning vang lên khi ả dùng hòn đá to chọi thẳng vào chân cô.
"Cộp! Cộp!,.." Tiếng giày va chạm vào mặt đường khi ả bước lại gần, âm thanh vang lên gần hơn bao giờ hết Ningning hoàn toàn cảm nhận ả đang nhắm vào mình.
"Chị muốn làm gì? Cứu tôi với~~~" Ningning bị ả đập đá vào chân khiến cô ngã soãng soài trên mặt đất, đôi mắt sợ hãi đôi tay bám trên mặt đất cố trườn ra thật xa kêu cứu.
"Về với tôi đi rồi em sẽ được biết?" Ả lại tiếp tục bước tới trước em mà nói.
"Không? Chị điên rồi? Chị là ai? Thả tôi ra mau. Nếu chị còn....."
"Bụp...." Tính tình của ả vốn không nhẫn nhịn ai, mà Ningning thì quá lắm lời. Không để coi nói thêm một lời nào ả đã cầm hòn đá đập thẳng vào trán cô khiến cô bất tỉnh nằm xuống với một cái đầu đầy máu trên mặt đất.
"Tại sao con gái bọn em cứ thích lắm lời vậy nhỉ?" Nhìn Ningning một hồi lâu người phụ nữ độc ác liền bế cô lên bước đi vào một hướng xa xăm nào đó, cả hai cùng biến mất trong màn đêm buông sắc huyền ảo.
--------------------------------------------------
"Ưm..Ưm..." Cảm nhận tai mình có gì đó ẩm ướt đang ma sát, Ningning mở mắt nặng trĩu hình ảnh trước mặt từ mờ thành rõ dần khiến cô sợ hãi hét lên.
"Ah....Thả tôi ra.." Cô thấy người phụ nữ biến thái này đang liếm tai mình trông ả vô cùng sảng khoái còn cô thì đang bị trói nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỷ.
"Em hét lên như vậy để làm gì? Em nghĩ sẽ có người đến cứu lấy em sao?" Giselle mỉm cười nhìn cô vùng giãy, nhất là cái nét mặt quật cường này. Đã lâu lắm rồi ả chưa từng có cảm giác như vậy với ai có lẽ Ningning chính là kẻ đã đánh thức ả.
"Đồ ghê tởm. Chị là ai? Chị không có quyền nhốt tôi trong ngôi nhà hoang này, cảnh sát sẽ bắt chị nếu chị không thả tôi ra?"
"Chà! Chà! Tuổi còn nhỏ mà mạnh miệng dữ. Cảnh sát bắt tôi ư? Nực cười quá đi mất. Em kêu tụi nó lại đây đi, lại đây mà bắt tôi." Giselle càng nghe cô hăm dọa càng cảm thấy thú vị, em nghĩ là bọn cớm sẽ bắt được ả hay sao? Ả đã sống như vậy gần một thập kỷ rồi, cái lũ ăn cơm nhà nước vô dụng đó vẫn để ả nhởn nhơ đó thôi.
Nhìn trong tia mắt người phụ nữ này không một chút hoảng sợ trước lời hăm dọa của cô, ngược lại ả ta còn tự đắc như vậy. Ningning liền tuyệt vọng sợ hãi khóc toáng lên.
"Hahha.. Cô phóng viên trẻ đã biết sợ rồi sao? Em khóc khàn cổ tôi sẽ không mua thuốc cho em đâu? Chẳng phải em muốn biết tôi là ai sao? Không muốn biết nữa rồi hả?"
Ningning sợ thì có sợ nhưng vẫn nuốt nước mắt lắng nghe ả nói.
"Chịu im lặng rồi sao? Giỏi lắm! Để tôi giới thiệu với em một chút nhé?"
"Em là nhà báo chắc hẳn phải đọc qua các bài báo về tên tội phạm có biệt danh là "Devil" Chứ hả?" Lời nói ngừng lại ả tập trung quan sát thái độ của cô.
Tròng mắt Ningning mơ hồ suy nghĩ về điều gì đó, một lúc sau miệng lấp bấp "vậy đừng nói chị là...?"
"Em đã biết rồi đúng không? Hung thủ gây ra vụ án hi*p gi*t hàng loạt vào bảy năm trước chính là tôi." Ả nhoẻn miệng cười dường như rất tự hào về chiến công của mình, ngược lại Ningning cảm thấy rất ghê tởm.
"Họ đặt cho tôi cái tên "Devil" nhưng tôi cho phép cưng gọi tôi là Aeri." Liếm môi mình một cái ả nhìn em.
"Sợ sao?"
Ningning không nói gì chỉ im lặng như cái xác không hồn, đây chính là căn nhà hoang mọi thứ thật tăm tối chỉ có ánh đèn là những cây nến kia. Cô không biết khi trời sáng có một chút ánh sáng nào sẽ chiếu rọi vào nơi tồi tàn này được không? Hiện giờ nhìn thấy những cây nến dài khắp phòng cảnh tượng này không khác gì mấy bộ phim kinh dị cô đã xem cả.
Thấy Ningning có lẽ không muốn giao tiếp cùng mình nữa ả cũng chỉ mỉm cười ngồi trước giường nhìn cô, một hồi nữa đằng nào thì người kia cũng mở miệng cầu xin ả mà thôi. "Để coi cưng chịu được bao lâu."
Giselle lớn lên trong một gia đình không được hạnh phúc, phải nói khi ả vừa lên năm tuổi người mẹ đã không thể chịu đựng sống trong cảnh nghèo khổ mà bỏ đi. Nhà thì trong hẻm không có nổi một cây quạt điện để hóng gió, xung quanh thì toàn dân hoang đàng hư hỏng. Họ chửi thề đến nổi một đứa con nít biết nói thì câu đầu tiên đã là đ* m*. Cha của Giselle là một người đàn ông tốt nhưng đó chỉ là khi mẹ cô chưa bỏ đi.
Ông đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể cho vợ mình một cuộc sống như bà hằng mong ước, để rồi vào một ngày xế chiều khi vừa gom gác trở về. Ông khản giọng gọi tên vợ nhưng không có ai lên tiếng, còn con gái của ông đã khóc bù lu bù loa mặt lấm len nước mắt nước mũi, đôi mắt thì đã sưng lên có vẻ đứa bé đã khóc rất lâu không ngừng.
Ông nhìn đứa con mình khóc thì liền xót xa bế đứa bé lên, một dự cảm không lành ông chạy vào trong bếp nhưng không có một ai tủ đồ thì đã lung tung từ bao giờ. Lúc này ông mới thấu hiểu được tất cả vợ ông đã bỏ đi, đã bỏ chồng và con đi rồi. Ông ngã khụy tay vẫn ôm con, thật không ngờ bà ấy lại nhẫn tâm như vậy.
Sau ngày hôm ấy ông dường như không còn một chút niềm tin vào cuộc sống này. Ông vẫn đi làm nhưng thay vì lo cho con lại lao đầu vào rượu chè đàng điếm. Còn Giselle bị chính người cha ruột bạo hành bằng đòn roi vô cớ, tâm lý của một đứa trẻ đã bị ô uế. Sống bằng đòn roi của Cha sự dày vò từ tâm hồn lẫn thể xác của tuổi thơ bất hạnh hoàn toàn khiến Giselle từ một đứa trẻ bình thường thành một kẻ dị thường.
Ngoài những lần bị đánh đến chảy máu thì cái ám ảnh ả chính là cảnh người cha mang gái vào nhà loạn lạc trước mắt đứa con gái mình từng hết mực yêu thương, sự đau khổ và hận thù đã tạo nên một Devil. Ả câm thù người đàn bà bỏ rơi ả, câm thù những con đi*m rẻ mạc kia và cả người đàn ông tồi bại trong ngôi nhà đó. Cả tuổi thơ và cuộc đời của ả đã bị hoại tử vì tất cả những kẻ khốn đó.
Từ rất lâu rồi ả đã coi mình từ đất nẻ chui lên. Ả không có cha càng không có mẹ, do bị ám ảnh tâm lý từ lúc nhỏ sau này khi trốn nhà ra đi lại bị tụi khốn kia khinh thường chà đạp. Cuối cùng ả đã không chịu được mà giết chết cả ba bọn chúng rồi phi tang xác xuống sông, cuộc đời không cho ả lương thiện thì tại sao ả phải làm người tốt. Cái cảm giác được trừng trị từng kẻ khốn khiến ả vô cùng vui sướng.
Dần lâu sau này không dừng lại ở đó Giselle đã thật sự bị ác quỷ xâm chiếm cả con người, ả có sở thích bắt cóc rồi cưỡng hi*p sau đó là gi*t chết những người phụ nữ. Không cần biết họ có tội hay không chỉ cần một cái nhìn không vừa mắt là ả sẽ cho một chúng một vé xuống địa ngục.
Lưới trời lồng lộng tuy thưa cũng khó thoát dù đã thực hiện kín đáo nhưng cũng bị truy ra, không còn cách nào khác ả không thể sống công khai mà phải lưu lạc trong bóng tối, từ bảy năm trước đến nay ả không gây ra bắt kỳ vụ án nào nữa chỉ sống như một bóng ma kiếm tiền từ sự bố thí hoặc móc túi trộm cắp.
Hôm ấy chính ả là người đã chạm vào lưng Ningning không phải vì dục vọng chỉ đơn thuần ả muốn đánh cắp một ít tiền trên người cô, thật không ngờ Ningning đã tiêu hết tiền mặc thậm chí còn quay lại nhìn ả nhưng ả đã dựa vào dám đông chen lấn mà né khỏi ánh mắt của cô. Đây là lần đầu tiên ả thất bại khi hành nghề nên liền chú ý vào Ningning những ngày sau ả cứ nghĩ cô sẽ sợ mà không quay lại nhưng có lẽ ý trời đã định, cô vẫn tiếp tục đến đây chụp ảnh.
Biết cô là nhà báo Giselle không muốn chuốc lấy phiền phức liền chuyển khu vực, trong lúc đang đói lã với một cái thùng trống chả một cái đồng xu nào được bố thí. Tâm trạng đang rất tồi tệ bởi những hình ảnh quá khứ lẫn hiện thực tiếp diễn ngay trong não của ả.
Vì cái gì mà ả phải sống một cuộc đời khốn nạn như thế? Không con. Không vợ. Không tương lai. Ngay cả một đồng họ cũng không thèm ban bố cho một ả, tại sao ả lại trở thành một kẻ thảm hại thế này? Là ai? Là vì ai chứ?
Tâm trạng tồi tệ lòng hận thù trước kia ngỡ đã chôn vùi từ lâu nay lại trồi lên, đúng lúc đó thì Ningning bỗng từ đâu đến đưa cho ả một lon nước còn đứng trước ả vô cùng tự nhiên còn tội nghiệp cho ả nữa chứ? Lúc trước Giselle thấy cô là một kẻ phiền phức nhưng sau đêm hôm đó ả lại không thấy còn phiền phức với cô ngược lại ả lại chú ý tới cô nhiều hơn.
Sự thánh thiện của Ningning đã chạm sâu đến tâm hồn của ả, nhưng điều đó chính là mở đầu cho một tội ác mới. Một tội ác cuối cùng của ả, một suy nghĩ điên rồ bỗng xuất hiện trong đầu Giselle không may tội ác đó chính là một món quà ả để lại cho thế gian này mà Ningning chính là người mà Giselle đã chọn.
"Nước... Cho tôi..Nước với." Trong màn đêm âm u chỉ có hai con người trong một căn phòng tối tăm, trong khi Giselle đang hồi tưởng về những gì trong quá khứ thì hiện thực Ningning đang thều thào trong cơn khát.
"Em khát à? Nóng như thế mà chả trách. Em kêu tên tôi đi rồi tôi sẽ cho nước, tôi có nước đây nè." Vừa nói Giselle vừa đưa chai nước lắc lư trước mặt Ningning.
"Aeri...Chị cho tôi..Xin.." Lúc này Ningning đã khát đến mờ mắt nên bất cứ yêu cầu gì của ả Ningning đều ngoan ngoãn tuân theo.
"Giỏi lắm... Nước đây. Tôi cho em uống nha." Tâm trạng khoái trá ả nâng đầu cô lên từ từ đưa nước lên miệng để cô được uống, từng giọt nước được đưa vào miệng nhưng có một số giọt tràn khắp ra ngoài lang xuống lận chiếc áo của cô. Chúng thấm nước khiến ả nửa mờ nửa rõ nhìn thấy được khoảnh khắc sắc xuân của thiếu nữ trẻ niên thời.
Trong khi Ningning đã uống hết nước từ bao giờ nhưng đôi mắt ấy vẫn dán chặt lên những nơi đã thấm nước trên người cô "Tôi không uống nữa." Ningning cất tiếng nói khi môi cô bị cạ vào miệng chai khiến nó có cả một dấu hằn trên đấy.
"Ồ. Tôi sơ ý quá. Để tôi lau cho em." Bỗng nhiên ả nảy ra một ý nghĩ xấu xa muốn trêu ghẹo cô, tay chân cố tình đụng chạm lên cơ thể cô. Ningning hoàn toàn cảm nhận được ý định đen tối của tên tội phạm trước mặt nên dù rất hoảng sợ cũng cố gắng bình tĩnh trao đổi bằng lời với ả.
"Aeri! Tôi không thoải mái chị cởi trói cho tôi được không?"
Dời tầm mắt nhìn cô, ả cười lạnh một tiếng "Sao vậy? Tôi rất thoải mái." Đôi tay dơ bẩn miết nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh cố tình đối sát mặt để Ningning có thể nhận được ham muốn trong ả.
Bảy năm nay ả như một con thú ăn chay luôn cố gắng tu tập lại chính bản thân, nhưng trong giờ phút này đây chính ả lại không ngờ bản thân lại nổi thú tính với một cô gái xa lạ như cô. Những lần hành sự trước thật ra cũng không hoàn là do cảm xúc của ả mà chỉ là muốn hành hạ thể xác của những nạn nhân để thỏa mãn tâm lý của mình, chỉ có cô một kẻ xa lạ từ đâu đến đột nhiên thổi bừng lên cảm xúc ham muốn trong ả mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới nảy sinh.
Từ lúc được nhìn thấy Ningning rõ ràng với góc độ gần có lẽ ả đã chìm đắm vào cô, điên cũng được khùng cũng được nhưng đó chính là cảm xúc hoàn toàn của phần người còn sót lại trong ả dành cho cô. Cái thứ có phải là tình yêu mà bọn người ngoài kia luôn nói đến không? Cái gọi là tình yêu xét đánh vừa gặp là đã yêu?
"Aeri. Chị đừng làm bậy. Chị tha cho tôi được không? Tôi sẽ đi thật xa, tôi sẽ về quê hương của tôi. Chuyện chúng ta gặp nhau tôi sẽ không báo với cảnh sát, chị tha cho tôi được không?" Thấy ả chỉ miết lên miết xuống trên mặt mình, cô biết lúc này còn khả năng thương lượng liền nói một tràn với tên tội phạm biến thái này, hy vọng ả có thể suy nghĩ lại mà tha cho cô.
"Tại sao lại muốn về nơi đó? Em không thích ở đây à?"
"Chị bị sao vậy? Chị Nghi ngờ tôi hả? Không đâu tôi sẽ đi mà không tố giác chị với ai cả. Mọi thứ sẽ là bí mật, chị tin tôi đi." Ningning tưởng rằng Giselle chỉ đang tra tâm lý của mình nên cô thành thật nói ra chỉ mong ả hiểu, mà thật lòng thì cô cũng không muốn tố giác ả dù sao ả cũng đã trở thành tồi tệ như vậy Ningning không muốn dồn ai vào đường cùng cả.
"Không. Ý tôi không phải là như vậy? Ning Yizhou! Em ở bên tôi được không?" Cả cuộc đời đây chính là lần đầu tiên ả xin xỏ ai đó.
"????" Cô không hiểu ả đang nói gì vậy? Đôi mắt nhìn ả nhưng lại không thông suốt được những gì ả vừa nói.
"Em ở đây suốt đời với tôi được không?"
Như hiểu ra được điều gì đó cô mở to mắt không tin nổi những gì mình vừa nghe "cô điên à? Cô nói cái gì? Tôi không nghe lầm chứ?"
"Em không nghe lầm đâu! Ở lại đây với đi được không?"
"Cô điên rồi? Cô bị điên rồi tránh xa tôi ra."
"Tôi yêu em. Em cho tôi cơ hội làm người được không? Nếu em không thích đất nước này, mình sẽ đi khỏi đây được không? Chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi đừng để tôi một mình được không?"
"Cô thôi đi! Cô đang nói nhăn nói cuội gì vậy? Đừng nói những lời ghê tởm như thế tránh xa tôi ra." Ningning phẫn nộ hét lên. Không! Không thể nào cô không chôn vùi cuộc đời mình thế này.
"Em nói cái gì? Em nói ai ghê tởm? HẢ?" Ả có thể chịu được tất cả mọi lời mắng chửi của cô trừ hai từ "ghê tởm".Ả không ghê tởm, cái thế giờ này mới ghê tởm cả những sinh vật trong sống trong cái nơi tồi tệ này, ông trời tạo ra con người nhưng ông lại không công bằng. Kẻ thương kẻ ghét. Tại sao những kẻ vô dụng khốn nạn thường có được tất cả khi mới ra đời, còn những kẻ nghèo khổ thì dù có tài giỏi cỡ nào cũng bị sỉ nhục chà đạp cho cái bọn nhà giàu nhưng tâm hồn thì dơ bẩn ở dưới đáy xã hội.
"Ưm.. Cho..Dù chị có bóp chết tôi. Thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận chôn vùi cuộc đời mình với một kẻ như chị đâu." Đôi tay trên cổ xiết chặt hơn, đôi mắt ả đầy thù hận nhìn cô.
Những lời nói từ thuở ấu thơ đột nhiên trở về, hai con người một nam một nữ đang cãi nhau người phụ không ngừng buông lời nhục mạ chồng mình "anh chính là đồ vô dụng, cả mày nữa đồ báo đời. Anh hứa hẹn nhiều lắm mà? Sao giờ im ru vậy. Tôi thật ngu ngốc khi chôn vùi cuộc đời mình với một kẻ thất bại như anh."
"Cô..Cô.."
"Huhuhu.."
"Nín đi con. Ngoan ba thương." Người đàn ông định đưa tay tát vợ mình, nhưng nhìn đứa con còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang mếu máo khóc ông đành bế con lên dỗ dành.
Hình ảnh ngỡ đã xóa đi từ lúc nào nhưng hiện giờ nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Không sai đứa trẻ kia chính là Giselle lúc nhỏ, ả đã phải sống như vậy đó. Một cuộc sống tồn tại bằng sự mắng nhiết của chính mẹ ruột mình.
Do lực tay quá mạnh Ningning đã thoi thóp từ lúc nào, còn ả thì bây giờ mới lỏng tay nhìn cô ho sặc sụa khi mình buông tay không chút xót xa ả đưa tay xé mạnh áo trên người cô.
"Cô làm gì vậy? Đồ khốn dừng lại. Thả ra."
"Chửi tiếp đi. Em càng chửi tôi càng muốn em nếm trải cảm giác này."
"Cảm giác này?" Cô thầm nghĩ ả điên thật rồi, sự nguy hiểm đến gần hơn bao giờ hết.
Đôi tay kéo mạnh từng mãnh vải trên người cô ra, lúc ả chạm vào khóa quần jean muốn kéo xuống Ningning khó chịu giựt nảy người hét lên "không. Đồ biến thái...Huhuhu."
Ả không quan tâm cuộc đời khiến một người khóc vì mình cũng là một diễm phúc rồi, mấy ai vinh hạnh được có người khóc vì mình đâu.
Đôi môi không ngừng la hét khiến ả phải ngồi hẳn lên người cô, đưa đôi môi khô khốc chạm vào cái miệng mềm mại đang khóc la chửi bới không ngừng.
"Ừm..Hưm..chặc...." Từng âm thanh ái muội vang lên, tiếng Ư A trong miệng cô phát ra khi cố chống cự không cho ả đưa lưỡi vào sâu hơn trong miệng mình, hòa cùng với âm thanh chiếc lưỡi của ả đang cố nút lấy đôi môi cô. Ả muốn quét sạch chúng, ả không muốn bỏ qua một thứ gì cả.
"Môi của em thật thơm."
Đôi tay khẽ chạm vào nơi trái tim đang đập, dường như ả có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Ningning qua từng nhịp đập đang nhấp nhô trong lòng ngực của cô.
Chạm vào nơi xinh đẹp ấy, một cảm giác mềm mại tận cùng của sự sung sướng chưa bao giờ ả có cảm giác này với những nạn nhân trước đây chỉ có Ningning là ngoại lệ, đôi tay sờ vào giữ chặt hai quả tròn tay vân vê nụ hoa rồi lại bóp mạnh một cái khiến cô đau đớn hét lên. Chưa bao giờ cuộc đời của Ningning phải chịu cùng cực của sự sĩ nhục thế này.
Nhìn hai hàng nước mắt đang rơi bỗng nhiên ả cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút, nếu bây giờ cô không bị kiệt sức từ nụ hôn khi nãy, thì chắc có lẽ đã không ít lời mắng chửi thốt ra từ đôi môi này. Chính Giselle cũng không hiểu tại sao bản thân ả lại quan tâm cái gọi là cảm xúc của con người. Những lần trước ả cũng chỉ muốn hành hạ cho bọn họ đau khổ mà thôi, còn với Ningning ả lại không muốn cô khóc vẻ mặt đau khổ từng giọt nước mắt chảy xuống khiến ả cảm nhận được rõ ràng nổi đau của cô nhưng ả không muốn dừng lại.
"Ngoan. Đừng khóc."
Đôi tay không ngừng lại tiếp tục chèn ép cơ thể cô nhưng lại dùng môi hôn lên mọi nơi trên mặt cô, định dụ dỗ cô sao? Đồ khốn. Ningning không đáp lại quay mặt về hướng khác cô không muốn nhìn khuôn mặt ác quỷ này nữa, cô câm hận ả.
Nhìn cô cự tuyệt mình mặc dù rất đau lòng nhưng ả cũng không còn cách nào khác để giúp cô bớt đau, ả muốn cô, ả thật sự rất muốn có được cô. Tưởng tượng đến cảnh cơ thể này đã là của người khác là ả lại phẫn nộ cùng cực, ả tham lam muốn mình là người đầu tiên của cô nhưng ả lại không suy nghĩ bản thân có xứng hay không.
Cảm nhận được cơ thể Ningning đã giãn dần ra chính ả cũng đã không chịu nổi nữa rồi cái thứ khốn kiếp trong quần cũng đã nhảy cẩng lên ở trỏng chờ chủ nhân cho chui ra. Dùng miệng nếm thử khuôn ngực đầy đặn dưới thân khiến ả vô cùng khoái trá mọi chất xúc tác hầu như được đẩy mạnh ra khiến ả cảm nhận mọi thứ vô cùng rõ ràng, múc mạnh một cái như một đứa trẻ đang hút sữa vậy ả đang thèm khát đến cùng cực hết múc bên này lại múc bên kia.
"Đồ khốn. Đồ chó đẻ. Cô chết đi... Trời sẽ trừng phạt cô." Ningning đau đớn vừa khóc vừa mắng chửi không còn hơi cô cũng phải chửi, cô phải chửi kẻ cầm thú này ả không còn tính người nữa rồi.
Vờ như không quan tâm để Ningning mắng nhiết mình thoải mái ả chỉ mãi mê chơi đùa với thú vui của mình, chân cố tình chà sát vào đùi non của cô.
Sau một hồi hành hạ thỏa mãn bầu ngực khiến nó biến dạng đến khó coi trên đó còn lưu lại rất nhiều nước bọt của ả khiến nó bóng loáng ẩm ướt hơn bao giờ hết.
"Đẹp thật. Em không biết chị vừa tạo ra một tuyệt phẩm gì từ ngực em đâu."
"Hahaha. Làm tình vui như thế này sao?"
"Câm mồm đi đồ khốn. Tốt nhất đừng để tôi sống, nếu không tôi sẽ giết chết chị bằng con dao nhọn trên cái bàn kia."
"Nhìn kìa. Trông em có vẻ muốn giết chết tôi lắm rồi. Để tôi nói cho em biết, nếu có chết thì trước khi bị em đâm vào ngực tôi cũng làm tình với em."
"Chó chết. Chết đi con chó nhà chị."
Ningning phẫn uất hét lên, ả đã khiến em trở thành một con quỷ như ả thật rồi.
"Tại sao em không im lặng để dành hơi, một hồi em còn hét nhiều hơn nữa đấy. Em cứ la như vậy sẽ kiệt sức."
Ả bung tia kéo quần xuống Ningning cảm nhận là có một thanh sắt nóng như lửa trực tiếp cạ mạnh vào nơi riêng tư của mình, cái gì chứ? Cái thứ kia là sao?
"Chị là đàn ông à? Không anh là...Chuyển giới sao?"
"Đừng sợ như vậy? Tôi là phụ nữ nhưng trời cho tôi có này thôi."
Giselle lúc này đã cởi bỏ tất cả đồ trên cơ thể, ả đứng một thân lỏa thể nhìn cô "thấy không tôi vẫn là phụ nữ, không có thằng nào có ngực đẹp như tôi đâu."
Ả muốn cô nhìn ả thật rõ, nhìn rõ cả cơ thể của ả. Dù sao này ả chết nhưng Ningning cũng không được quên mình từng có mối quan hệ với ả.
Cơ thể hơi gầy gò nhưng có vô số vết sẹo nó vốn dĩ rất đẹp nhưng những vết sẹo kia đã phá hủy tất cả nét đẹp trên cơ thể đó. Giselle đổ nước lên người khiến Ningning về lại hiện thực, cô mở to mắt nhìn ả.
"Hãy nhìn thật kỹ. Chắc chắn rằng sau này khi tôi chết đi. Em cũng không được quên tôi." Kề đôi môi mình vào tai cô rồi lại vờn nhẹ ve vãng vào tai điều đó khiến Ningning rợn người.
Không làm được gì cả nước mắt của cô ào ạt chảy ra, tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao lại là cô? Ningning không biết làm gì cả. Trước mặt cô là một tên tội phạm đang bị truy nã với các tội án nghiêm trọng, ngay cả cảnh sát còn không bắt được ả vậy Ningning một cô gái như cô có thể làm gì được chứ. Chỉ có thể nằm im cho kẻ cầm thú kia thỏa mãn dục vọng, cô chỉ sợ mình làm gì động chạm đến ả sẽ lập tức bị khử ngay. Như cái cách mà ả đã làm với hàng chục nạn nhân trước đây.
"Sao cứ khóc hoài vậy? đã bảo đừng có khóc nữa rồi mà. Muốn khóc tới như vậy sao được thôi." Ningning thật sự chạm vào giới hạn của ả, tại sao cô cứ khóc hoài vậy chứ? Ả rất ghét ai đó cãi lời mình, hành động của cô chắc chắn là đang thách thức ả.
"Muốn khóc lắm đúng không? Để tôi cho em toại nguyện."
Dứt lời Giselle dùng đôi mắt lạnh băng nhìn vào cơ thể cô, dường như giờ phút này một chút tính người của ả cũng đã không còn. Kéo lê đôi chân cô gần về phía mình gác một chân lên vai không chút dạo đầu liền đẩy mạnh dục vọng vào sâu bên trong cô, cái hành động này không khác với những nạn nhân trước đây đều bị ả xâm hại cả.
Một con người không có kiến thức lại không được giáo dục đàng hoàng thì làm sao biết được hết chứ, ả đâu biết để quan hệ là cả một bầu trời nghệ thuật khi cả hai cùng nhau vui vẻ tận hưởng chứ không phải là thứ cảm giác thống khổ mà ả đang mang lại cho cô.
"AH....Hic..hic." Tiếng kêu thê lương của Ningning khi bị cưỡng đoạt đi thứ quý nhất của một đời con gái.
Ningning tuy là mẫu phụ nữ trong hiện đại, nhưng cô vẫn đặt nặng sự trong trắng lên hàng đầu. Cô luôn nghĩ người có được lần đầu của mình phải là người mình yêu, cả hai sẽ tận hưởng nó trong không gian lãng mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Không có nơi lãng mạng nào cả chỉ là một căn phòng tồi tàn trên trần nhện thi nhau quay tơ, còn cô thì bị kẻ khốn nạn này không ngừng ra vào nhục mạ.
Ả không hề biết đây là lần đầu của cô, chỉ thấy hơi lạ vì cơ thể người ở dưới quá khít khao làm cho ả muốn tiến công liền phải ngưng nhẹ lại. Cố gắng đưa tay xoa nắn ở ngực để tạo khoái cảm, đưa lưỡi thưởng thức từng nơi trên bụng cô, sau một hồi cũng cảm nhận được sự trơn mượt không chần chừ ả liền mạnh mẽ nhấp thẳng vào trong.
"Ưm..Ưm.Ưm.." Tiếng Ningning rên rĩ.
"Tôi sẽ cố gắng làm em sung sướng. Đừng khóc nữa cục cưng."
Cái gì chứ? Ả vừa mới gọi em là cục cưng. Thật ghê tởm quá đi mất, tên quỷ dữ này đúng là thứ không biết mắc cỡ. Nhưng Ningning không thể phủ nhận được cái cảm giác từ đau đớn sau đó cơ thể cô dần cảm nhận được cảm xúc ân ái mà ả mang lại, cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên dâm muội kia nhưng không tài nào kiềm lại được.
"Ặc..Chặc.. chặc...." Trong cơn đê mê loạn tình ả đẩy nhanh tốc độ, những nếp gấp trong cơ thể cô khiến ả vô cùng sung sướng, càng làm càng muốn nhấp vào mạnh hơn bên trong cô.
"Ah..Đau...Huhu..Đồ khốn.."
"Khóc đi. Chửi đi. Hét lớn hơn đi. Tôi muốn nghe giọng em. Ah..ahhhhhh."
Cảm giác bên trong cô khiến ả không ngừng được, càng làm càng hăng giằng co đến nửa giờ sáng trong khi cô đã cảm nhận được khoái cảm ba lần nhưng ả vẫn chưa ra mà cứ mạnh mẽ đổi sang tư thế, bắt cô nằm xấp từ ở trên dùng hàng của mình đóng mạnh vào. Không chịu nổi sự giày vò cô ngất đi trong cơn điên loạn "đừng bắn vào trong mà." Trước khi mất ý thức cô không quên cầu xin ả đừng cho vào trong, vì cô biết cơ thể cô sẽ mang thai mất với lại đây không phải trong kỳ an toàn.
Tất cả mọi thứ cũng chỉ nằm được trên đôi môi của Ningning, ả không thèm quan tâm ả chỉ muốn tận hứng, nếu mà có con thì càng tốt ả không muốn cô quên ả.
"Hưm! Hưm! Hưm! Pặc! pặc! Pặc.. Ah....." Kết cuộc ả vẫn sung sức bắn vào không màn tới hậu quả, do đã lâu không quan hệ nên ả đã bắn rất nhiều tràn ra cả bên ngoài cơ thể cô.
Lúc này trời cũng đã gần sáng mất rồi, sau cuộc làm tình ả mệt mỏi rút ra khỏi cơ thể cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng nhìn cơ thể cô đầy nhớp nháp mồ hôi lẫn tinh dịch và cả nước bọt của ả còn dính trên đấy, một người như cô chắc hẳn rất khó chịu. Nghĩ thế ả liền ngồi dậy kiếm miếng vải sạch nhất nhún nước lau người cho cô. Đến khi banh chân ra thì thấy ngoài tinh dịch chảy ra thì khe suối còn có máu, băn khoăn một hồi ả cũng đã hiểu ra.
Đây chính là máu tiếc khi quan hệ lần đầu của con gái sao? vậy là ả là người đầu tiên của cô. Đột nhiên một giọt mắt rơi xuống, không biết là nước mắt sinh lý hay là cảm xúc thật chỉ biết ả đang khóc. Khóc cho Ningning và khóc cho chính mình.
"Tôi biết mình không xứng nhưng tôi vẫn muốn nói tôi yêu em." Ả hôn lên môi cô thật khẽ, khác với nụ hôn chiếm đoạt khi nãy thì đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trên vành môi nó mang theo cả vị nước mắt mặn đắng của ả hòa vào.
-----------------------------------------------------
Ròng rã đến ngày thứ sáu cô phải chịu bó chân tại đây, Ningning không biết rằng ngoài kia cảnh sát đã tìm kiếm mình chưa, còn Yeoli người bạn tốt của cô. Yeoli đang làm gì tại sao không đến cứu cô chứ?
Những ngày qua đối với Ningning chẳng khác nào là địa ngục, sau cái đêm bị ả cưỡng đoạt đến sáng bỗng nhiên ả lại nhẹ nhàng đối xử với cô nhưng sau khi đi ra ngoài về thấy cô đang ra sức chống đối ả lại làm điều khốn nạn đấy với cô.
Ningning chỉ ước mình được giải thoát, cô đã quá đau khổ với những gì ả mang lại. Cô không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ lúc ả trói buộc cô tại nơi này, không còn bị trói như lúc đầu ả đã thả lỏng hơn cho cô. Hoặc có thể ả biết rằng cô không còn sức chạy trốn nên chỉ trói cả hai tay của cô vào giường còn chân được thả lỏng.
Nhìn xuống đôi chân bầm đỏ do những vết hằn của dây thừng để lại, đôi chân mảnh mai của cô đã bị tê liệt cả rồi muốn đứng cũng đứng không vững. Còn Giselle thì đã đi đâu từ sớm, ả là con đàn bà chết tiệc khốn nạn cô rất hận ả. Chính ả đã đẩy cô vô tình trạng khốn khổ như vậy, bây giờ thì ả đã trốn đi đâu rồi...Khốn nạn....
"Tít..Tít..." Âm thanh gì đó của thiết bị điện tử đang reo lên thì phải, cô chú ý nhìn xem nó đang phát ra từ đâu.
Túi xách của cô nó ở trong túi xách của cô "không lẽ chị ta chưa vứt điện thoại của mình." Nghĩ tới điều này mắt cô sáng rực lên, vậy là cô còn hi vọng.
Cố gắng dùng chân quơ tới do bị trói lâu ngày chân cô tê cứng hết rồi muốn di chuyển bình thường cũng khó, nhưng cái túi ngay kế bên "mình phải cố lấy nó." Đó cũng niềm hi vọng cuối cùng của cô nếu cô muốn trốn khỏi đây.
Sau một hồi giằng co thì cô cũng dùng chân mình kẹp được quai túi kéo từ từ sát lại bên mình, mở túi xách ra bên trong không có điện thoại của cô. Cũng phải thôi chắc chắn ả đã vứt nó khi bắt cô rồi.
Bên trong chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử mà Yeoli đã tặng cho cô vào ngay sinh nhật năm ngoái, cô không thường sử dụng nó nhưng vẫn luôn mang trong người thật không ngờ nó chưa hết pin vẫn còn hoạt động. Đây chính là cơ hội của cô, phải bằng mọi cách gửi định vị cho Yeoli chỉ có Yeoli mới cứu được cô thôi. Ningning phải làm thật nhanh nếu không Giselle sẽ về và giết cô mất.
Cô chưa bao giờ thành thạo chân qua cái việc gõ phím, bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc cô phải làm nhanh mới được. Ngón chân cô cứ mãi dính phím mà màn hình đồng hồ quá nhỏ, cô thật sự muốn khóc chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống khó khăn đến thế.
Vật lộn một hồi chỉ còn cái nhấp chân nữa là cô sẽ gửi được nhưng tiếng cửa "sào" một cái khiến Ningning hoảng loạn đạp mạnh chiếc đồng hồ ra xa. Đúng lúc ấy chiếc đồng hồ cũng đã tắt đèn có lẽ là đã hết pin, Ningning gục xuống trong tuyệt vọng cô lại khóc. Giselle thì lại không hiểu vì sao cô vừa thấy ả lại phản ứng mạnh như vậy, có lẽ sống ẩn dật lâu ngày chính ả cũng không biết thế giới đã phát triển đến mức nào ngay cả đồng hồ cũng có thể thao tác như trên điện thoại nên ả không chú ý đến nó chỉ bỏ điện thoại của cô xuống sông mà thôi.
"Em làm sao vậy? Sao lại khóc?" Thấy cô khóc không ngưng lại không chịu ăn uống ả không biết làm sao.
"Tôi hỏi em làm sao lại khóc? HẢ?" Ả gầm lên khiến cô phải chú ý.
"Chị không có tư cách hỏi tôi. Đồ chó chết. Tại sao chị không chết đi hả? Chị sống làm gì?"
"Em muốn tôi chết lắm đúng không? Tôi chết em sẽ vui lắm đúng không?"
"Đúng." Một câu trả lời lạnh băng cho câu hỏi của ả.
"Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi yêu em mà."
"Yêu? Chị biết yêu? Chị có biết tình yêu là gì không? Mà cho dù chị có yêu tôi đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ yêu một người như chị đâu."
"Em nói cái gì? Ning Yizhou em dám nói lại một lần nữa không?"
"Nghe chưa rõ à? Vậy thì tôi sẽ nói cho chị biết tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ bệnh hoạn như chị đâu."
"Chát." Một cái tát tay in hẳn lên gương mặt của cô.
"Tại sao? Tại sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi? Tại sao các người lại xem tôi là đồ bỏ đi? Tôi không xứng đáng được yêu thương sao?"
Không một câu trả lời, đã quá mệt mỏi sau khi nhận cái tát tay vừa rồi cô càng mệt hơn chỉ có thể gục mặt xuống, niềm hi vọng cuối cùng của cô là chiếc đồng hồ kia cũng đã chợp tắt cô còn cái gì nữa đâu mà kiêng dè. Mặc cho Giselle đang phát điên cô chỉ nằm đó nghe ả gầm hét như cái thế giới này đã rất có lỗi với ả vậy.
Giselle điên lên đập phá toàn bộ đồ vật có thể đập được nhưng Ningning đã quá mệt mỏi cô không thèm chú ý tới chỉ có chịu đựng âm thanh kinh khủng kia.
"Những điều tôi làm có phải em đều không chú đến đúng không?" Không có câu trả lời ả lại tức điên lên.
"Được lắm! Vậy thì chúng ta không cần có con đường lui nữa."
"Chị đang nói gì vậy?" Ngữ điệu thay đổi từ tức giận sang lạnh lùng đến đáng sợ, lần này thì Ningning chú ý đến ả thật rồi.
"Chị làm gì vậy?"
Giselle không nói không rằng lập tức lấy một con dao nhọn tiến về phía cô, chẳng lẻ ả muốn giết cô sao?"
"Chị làm gì vậy chẳng phải chị nói yêu tôi sao? Bây giờ lại muốn giết chết tôi."
"Em biết sợ rồi hả? Sao không mạnh mồm nữa."
"Yên tâm tôi sẽ không giết em đâu? Tôi yêu em lắm. Tôi chỉ muốn chúng ta hòa huyết mà thôi."
"Cái gì? Ah....Đau quá..." Khi cô còn chưa hiểu ả muốn làm gì thì ngón tay trỏ của cô đã bị ả hạ dao cắt một đường, vết cắt sâu đến tận xương cô cảm giác như đốt ngón tay của mình đã bị lìa.
Cứ tưởng ả làm vậy để cảnh cáo cô thì bất giờ chính ả cũng cắt sâu vào tay mình rồi lấy máu nhiễu xuống nền hòa cùng với máu của cô cuối cùng vẽ lên hai chữ "NS" cô không hiểu tại sao ả lại làm vậy. Chẳng lẽ muốn tự sát cùng kéo theo cô sao? Nhìn máu chảy không ngừng Ningning nghĩ rằng cô không chết vì mất máu thì cô cũng toi vì nhiễm trùng thôi. Chỉ có thể nhắm mắt thoi thóp nằm chờ tử thần đến rước.
"Ning Yizhou em nghe cho rõ đây, kể từ giờ phút này em vĩnh viễn là người của tôi dù âm dương cách biệt thì cũng không chia lìa chúng ta." Ả nói lên một lời nguyền khi máu đã hòa máu.
Ningning không mấy quan tâm cô chỉ nghĩ nhất định là ả ta đã điên rồi.
Đưa đôi tay chạm lên mặt cô, đôi mắt ả rưng rưng "Tôi biết em rất hận tôi, nhưng em hãy trả lời tôi câu hỏi này được không?"
Ningning đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt "ả đang khóc sao?" Tại sao khi nhìn ả khóc cô lại cảm thấy con người này đáng thương đến như vậy? Vì cô mà khóc sao?"
"Nếu tôi không giết người, không phải là một kẻ tội phạm thì... Em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi chứ?"
Ningning nhìn đôi mắt ả đã nhòe đi vì nước mắt chính giây phút đó cô không biết tại sao mình lại nghẹn lời, cô rất muốn mắng ả muốn lạnh lùng từ chối ả nhưng tại sao lời không nói thành tiếng.
Đến khi cô mở miệng muốn nói gì đó thì bên ngoài cảnh sát đã bao vây họ.
"Hãy mau chóng đầu hàng, thả nạn nhân ra ngay. Ngươi đã bị bao vây!"
Giselle nhìn cô nhưng không phải là ánh mắt giận dữ nó chỉ đượm buồn "là em đã gọi cảnh sát đến bắt chị đúng không?"
Ả lại tiếp tục khóc nước mắt hòa nước mắt, tại sao ả lại khóc chứ? Cô mới chính là nạn nhân kia mà? Cô rất muốn biết tại sao ả lại khóc. Giọt nước mắt ấy chợt khiến Ningning vô cùng xót xa, là tại vì sao vậy?
"Đừng ngoan cố! Mau thả người và đầu thú. Ngươi sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Chính lúc Ningning đá chân vào đồng hồ đã chạm vào nút gửi đến Yeoli, khi nhận được tin nhắn Yeoli lập tức biết ngay là Ningning gửi cho mình liền chạy lại đồn cảnh sát trình báo. Vụ việc Ningning mất tích mấy ngày nay khiến cho Yeoli lẫn ba mẹ của Ningning lo lắng đến ngất xĩu bọn họ có tìm nhưng không thấy dấu vết, bây giờ nhận được thông tin từ cô thì vô cùng khẩn trương tìm kiếm.
Cảm thấy bên trong không có chút phản ứng cảnh sát lập tức truyền tin nhau lập tức muốn xông vào, khi ấy Giselle kẻ tội phạm bọn họ săn lùng gần một thập kỷ bước ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng không khóc chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, cảnh sát lập tức xông lên bắt giữ lấy ả và vào phòng giải cứu Ningning.
Khi vào phòng các nữ cảnh sát lẫn một số cảnh sát nam đều bất ngờ, bên trong là một mớ hỗn độn nạn nhân đang nằm trên giường với cái tay đầy máu, miệng bị dán chặt bằng băng keo họ lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Mẹ của Ningning khi nhìn thấy con gái đã lập tức bất tỉnh bà không thể chịu nổi cảnh tượng hiện giờ của cô, sau khi khám nghiệm hiện trường những vết máu và tinh dịch để lại cũng hiểu được Ningning đã trải qua những gì.
Trong khung sắc Giselle không ăn gì chỉ uống cà phê sau đó thì khai báo tất cả, những tội trạng cảnh sát quy cho ả tất cả ả đều nhận nhưng tuyệt nhiên không nói ra động cơ và quá khứ chỉ im lặng và nhận tội. Câu hỏi duy nhất ả hỏi cảnh sát chính là "Em ấy sao rồi?" đó cũng làm lời trăn trối cuối cùng của Giselle.
Về phần Ningning khi thể trạng được bình phục đôi chút ông bà Ning đã lập tức đưa cô trở Trung Quốc nhà của họ, chỉ mong có thể xóa nhòa được nổi đau của cô con gái. Tuy được chăm sóc tại bệnh viên tốt nhất ở Trung Quốc nhưng Ningning không còn được ổn định tinh thần, cô sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê lúc tỉnh cũng khóc lúc mê mang nhớ về những ngày mình bị ả giam cầm cũng khóc. Ông bà Ning đau lòng nhưng không biết làm sao?
Ít lâu sao cô lên cơn sốt mê mang ông bà kêu bác sĩ đến khám thì mới phát hiện một chuyện vô cùng khủng khiếp, Ningning đã mang thai hơn một tháng. Thể trạng cô tuy yếu nhưng cái thai rất khỏe không bị ảnh hưởng.
Cả hai người như chết điếng, làm sao ông bà chấp nhận được chuyện này đây. Thậm chí nếu Ningning tỉnh dậy liệu cô có thể chấp nhận được điều này không? Nhưng cái thai đã lớn muốn bỏ cũng không dễ, mà lỡ nếu sau chuyện này con của ông bà sẽ ra đi mãi mãi thì sao?
Trái với suy nghĩ của ông bà khi họ mở lời nói rằng cô đã có thai, Ningning không hề phản ứng mạnh chỉ suy nghĩ gì đó rồi lại khóc nước mắt cô tràn ra như thác đổ. Cả hai người làm cha làm mẹ không biết làm gì chỉ im lặng ra khỏi phòng.
Ngày đứa bé trong bụng của cô tròn ba tháng tuổi cũng là lúc tòa tuyên án chính thức với Giselle với những tội trạng ả gây ra, đương nhiên không còn khả năng cải tạo hành án cao nhất tử hình. Không sợ hãi không van xin cuộc đời của ả có lẽ đã sống đủ lâu rồi bây giờ sống tiếp cũng chỉ là dư thừa. Có lẽ điều vương vấn nhất đối ả chính là cô, hôm nay ả không thấy cô trên tòa chắc hẳn họ đã đưa cô đi xa rồi, đi thật xa ả.
Đêm đó không chờ tới ngày hành hình ả đã tự kết liễu mình với một cái muỗng sắt được mài dũa từ lâu. Giselle đã tự kết thúc cuộc đời mình, khi quản ngục mở cửa nhìn thi thể nằm trên đống máu đôi mắt nhắm nghiền không có chút gì là đau đớn. Họ biết cái chết này chính là một sự giải thoát cho ả khỏi kiếp tù đày này.
Kể từ khi trở về nhà Ningning không hề biết một chút tin tức gì về Giselle đúng hơn ông bà Ning đã vận dụng mối quan hệ để xóa bỏ mọi hình ảnh của tên tội phạm khỏi mắt con gái của họ.
Ningning sống dài trong sự trầm cảm cùng với mầm móng của ả trong người, cô không bao giờ quên được những ngày tồi tệ cô phải chịu đựng khi ở cùng ả. Nhưng đôi mắt đó đôi mắt khi ả khóc, đôi mắt khi ả muốn cô trả lời nhưng cô đã không thể trả lời cho ả. Chúng cứ quẩn quanh theo đuổi bám lấy cô không một giây phút nào đôi mắt ấy ngừng nhìn vào cô kể cả cô đi ngủ đi chăng nữa.
Đêm đêm Ningning luôn cảm thấy có ai đó nhìn cô nhưng cô lại không quan tâm càng không hoảng loạn, cô biết rằng bản thân có trốn có hét cũng không thoát được, nhưng cô lại không sợ hãi một chút nào cô cảm nhận được sự quen thuộc từ ánh nhìn này.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Dù âm dương cách biệt cũng không thể chia cách đôi ta."
BN: chào các reader của mình chuyện là mình vừa thi xong nên thời gian qua không ra fic, lần này trở lại mong mọi người ủng hộ nha. Mình sẽ cố gắng update "Định mệnh đôi ta" và một tập của Coll này. Không biết mọi người còn hứng thú với Redflat bản final không ta? Tại lần trước mình kết thúc mở nên muốn viết đoạn kết tròn vẹn hơn ai muốn mình viết tiếp thì nói nha. Mà đã đọc hết chap này thì cho tớ xin ý kiến thể loại này nha. Thanks all.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro