Hôn Nhân
Sáng sớm Yu Jimin đang đứng trước gương tự thắt cà vạt cho mình, ngó sang giường thì Minjeong đang còn nằm say giấc trên đấy. Thường thì mọi việc chuẩn bị quần áo, đồng hồ cho chồng thường là em làm hết, nhưng do dư âm hôm qua nên Minjeong vẫn chưa tỉnh. Yu Jimin nhìn sang vợ mình cũng không tức giận, trái lại còn nở một nụ cười hôn vào trán vợ mình rồi bước xuống nhà.
"Chủ tịch Yu."
Người làm trong nhà khi thấy Yu Jimin đều cúi đầu chào hỏi, cũng phải thôi bây giờ ả đã chính thức là chủ ngôi gia này rồi mà.
"Dì Han!"
"Dạ. Chủ tịch có gì dặn dò ạ."
"Phu nhân dạo gần hơi gầy lại thường xuyên không khỏe, dì coi mua đồ tẩm bổ cho cô ấy. Tối nay tôi đi ăn với đối tác. Sẽ về trễ."
"Dạ."
Hôm nay có một số việc quan trọng ở công ty nhưng Yu Jimin không quên dặn dò gia nhân trong nhà phải săn sóc cho em, cảnh tượng nhìn vô khiến ai nấy đều rất ngưỡng mộ. Vì sao ư? Vì những alpha trội như ả ai ai cũng ăn chơi thỏa thích xem omega như công cụ sinh con cho mình, nhưng ả thì khác chưa bao giờ ai nhìn thấy Yu Jimin tung tăng đây đó với mấy cô gái trong bar, nhất là khi Minjeong đang ở thời kỳ kiêng cử lúc mang thai. Một alpha trội lại ưu tú như vậy lại chung thủy với một omega duy nhất là vợ mình, cảnh tượng đó đương nhiên khiến nhiều người ngoài nhìn vào ước ao.
Yu jimin vào xe ra hiệu cho tài xế chạy lúc này Minjeong mới từ từ mở mắt, em đã thức lâu rồi nhưng vì không muốn chồng mình biết nên mới vờ ngủ say như thế. Hôm qua thật sự em rất đau đã lâu rồi Yu Jimin mới hung hăng đòi hỏi như vậy, đó cũng là một phần lý do em không muốn thức dậy đối mặt với ả.
Lê lết tấm thân mình vô phòng tắm, nhìn bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn trên đó còn có những cánh hoa hồng. Yu Jimin đúng là luôn lãng mạn và chu đáo như thế! Dù Minjeong có cố gắng cách mấy cũng không qua mặt được ả. Màn kịch sáng nay chắc chắn là ả đã nhìn ra nhưng không muốn vạch trần vợ mình mà thôi.
Đắm mình trong bồn tắm xung quanh là những làn khói đang bốc hơi vì nhiệt độ của nước Minjeong khẽ chạm vào những vệt đỏ vang trên người mình. "Ah! Đau quá." Mới chỉ hôm qua thôi mà nay đã vừa bầm vừa đỏ như vậy rồi. Dù em rất đau, đã nhiều lần đều muốn ả đừng mạnh bạo như vậy nhưng Yu Jimin nào có nghe, còn bảo đó chính là ấn ký của ả dành cho em. Nghĩ đến đây Minjeong lại cười khổ, ai cũng cho rằng em chính là kẻ có phước ba đời khi được một alpha như ả cưới làm vợ, nhưng cái họ thấy chỉ là mười phần trăm trong mối quan hệ này. Đâu ai biết những tảng băng chìm trong nó chứ.
Tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ quần áo kín đáo để che những dấu vết kia. Minjeong cẩn thận qua phòng con. Như nghe hơi ấm của mẹ nó đứa bé liền năng động quơ tay quơ chân ậm ư đòi em bế, Minjeong vui vẻ bế con lên.
"Ngoan! Minji của mẹ ngoan quá! Để mẹ cho con uống sữa nha." Minjeong muốn kéo áo lên để mớm sữa cho con thì dừng lại, tối qua Yu Jimin hút hết rồi còn đâu. Vết thương còn đau quá mới chạm vào đã âm ỉ, hết cách em đặt con xuống nôi rồi đi pha sữa bột.
Bị mẹ đặt xuống rời xa hơi ấm là Minji lại ư, a lớn tiếng muốn bế.
"Ngoan. Mẹ pha sữa cho bé cưng mà!" Đứa bé không nghe lời thậm chí còn muốn khóc to lên, đúng lúc đó thì dì Han lên tới.
"Phu nhân! Để tôi pha sữa cho. Người còn mệt mà sao lại qua đây?" Dì han muốn lên phòng đánh thức Minjeong ăn sáng thì nghe tiếng í ẹ của cô chủ nhỏ nhà này nên vội chạy qua.
"Đâu có Jimin ở đây, dì cứ kêu con là Minjeong được rồi. Đừng xưng hô như vậy con thấy không quen."
"Dạ vâng! Sữa đây ạ." Minjeong cầm bình từ dì Han đưa vào miệng Minji, vừa bế vừa mớm sữa đứa bé liền nín dứt ngoan ngoãn uống sữa.
"Hôm qua Minji tối có uống nhiều không dì?"
"Dạ cô chủ nhỏ rất ngoan ạ. Uống ba bình liền ngủ đến sáng."
"Không quấy là tốt rồi. Mà dì tìm con có việc gì không?"
"Dạ tôi xuống mời phu nhân dùng bữa."
"Dì đừng xưng hô như vậy với con nữa mà. Đâu có Jimin ở đây đâu ạ."
"À. Tôi biết nhưng tại quen miệng, sáng nay chủ tịch có dặn dì tẩm bổ cho con nên dì vừa hầm gà con xuống ăn cho nóng."
Minjeong nghe xong im lặng một hồi liền nói "dì xuống trước đi. Con dỗ Minji ngủ rồi con xuống."
"Dạ." Dì Han liền lui ra.
Dì Han thật ra chính là quản gia của Yu gia, trong nhà này từ khi Minjeong bước chân vào thì chỉ có một mình bà là Minjeong tin tưởng còn lại tất cả chính là tai mắt của Yu Jimin chồng mình, nên em luôn dè chừng.
Từ khi về đây sống với Jimin mấy khi em được thăm ba mẹ Kim đâu, có đi cũng phải chờ chồng sắp xếp về cùng. Ả không cho em đi một mình, có một lần ả đi công tác mà mẹ Kim đang bệnh Minjeong tức tốc chạy vô viện ở tận Busan thăm bà, đến tối về thì thấy Yu Jimin đang ngồi ngay phòng khách mặt đằng đằng sát khí. Liền hỏi em đi đâu? Không cho em một lời giải thích liền giở thói vũ phu đánh Minjeong đến bầm cả một bên mặt, ngay cả một bên mắt cũng bị thương còn phải đeo miếng dán để che đi vết bầm ghê rợn đó.
Rõ ràng từ đầu đến cuối chính là do tính nóng giận của ả mà ra, nhưng Yu Jimin không nhận sai lại còn bảo em không phép tắc nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Minjeong cũng không nói gì thêm, sau chuyện này là em đã đủ biết bản tính của chồng mình như thế nào. Yu Jimin quá khác! Ả khác xa với trước kia, Minjeong đã không còn nhận ra người mình yêu nữa rồi.
Ít lâu sau thì Minjeong phát hiện mình mang thai, khi thông báo cho ả biết. Em không ngờ Yu Jimin lại hạnh phúc đến như vậy hứa hẹn trăm bề, nào là sẽ nhẹ nhàng hơn với em! Rồi trân trọng hai mẹ con! Còn cảm ơn em. Nhưng cũng chỉ tới đó, trong ba tháng đầu kiêng cử em đã cảm nhận được sự khó chịu nóng nảy của ả khi không được chạm vào omega. Nhưng Minjeong nghĩ đó cũng chỉ là điều bình thường nên em cũng cố gắng thông cảm cho ả, sau ba tháng thì con người đó liền đòi hỏi điên cuồng mặc dù bầu bì nhưng Minjeong cũng phải ráng đáp ứng.
Để rồi khi sinh xong Yu Jimin liền muốn chia cắt hai mẹ con. Vì ả ghen! Đúng vậy không lầm đâu Yu Jimin chính là ghen với con mình nên sau khi em sinh một thời gian, nhanh chóng đem Minji tách phòng riêng cho uống sữa hộp. Minjeong nghĩ ả điên tới đó là đủ rồi, không ngờ ả còn không cho con uống sữa mẹ. Có một lần con khóc dữ quá em liền mớm cho con, đêm đó về ả ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể em liền nghi ngờ đánh Minjeong một trận thừa sống thiếu chết vì nghĩ em có tình nhân bên ngoài.
Sau khi check cam giải oan xong thì Yu Jimin cũng cảm thấy mình có lỗi liền ngồi trên giường cầm tay em hôn hít vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy Yu Jimin vẫn không thay đổi luôn nghi ngờ và ép buộc em nhiều hơn. Bây giờ Minji đã bảy tháng tuổi, ả gần như trở về trạng thái như trước không khác biệt gì cả! Thậm chí còn đa nghi nóng nảy hơn. Minjeong đã rất khổ tâm để chịu đựng chồng mình, có lần em hạ quyết tâm muốn ly dị liền bị đánh cho chảy máu mũi lúc đó thì chỉ có dì Han bên cạnh chăm sóc. Em còn nhớ rất rõ từng lời Yu Jimin nói.
"Em có tình nhân bên ngoài đúng không?"
"Chị điên rồi! Tôi không muốn sống với chị nữa, tôi chỉ cần con tôi thôi."
"Em nghĩ tôi để em mang con đi à? Em không được đi và con của tôi nó cũng phải ở đây với mommy của nó. Em cả gan mang con đi thì tôi cũng bắt em trở về, nếu tôi mà thấy em bế con tôi đi ra khỏi nhà dù chỉ là một bước tôi sẽ đánh gãy chân em."
Những lời nói mà suốt cả cuộc đời Minjeong không bao giờ quên, ả nói đúng! Thế giới này làm gì có chỗ cho omega. Dù em có trốn cũng bị ả bắt được thôi, nhưng em thật sự rất đau Minjeong đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Em đã lầm khi yêu Yu Jimin tin tưởng ả để rồi bây giờ em như món đồ chơi phải nghe theo lời chủ cũng chính là chồng mình. Nếu là trước kia em còn tự do quyết định nhưng giờ đã có Minji, em không thể sống thiếu con mình, con bé là do em đứt ruột sinh ra mà làm sao em có thể sống xa con được.
Vỗ về bé con một hồi em liền đặt Minji nằm xuống, trẻ con đúng thật là dễ thương mới ọ ọe đó mà đã ngoan ngoãn ngủ rồi. Minjeong không muốn xa con chút nào nhưng cũng phải đi xuống phòng bếp để ăn sáng.
Minjeong mở nắp nồi ra là gà hầm sao? Đúng là danh gia vọng tộc nhìn bát canh gà thơm ngon nhưng em chẳng có chút nào hào hứng, nhiều lúc Minjeong lại nhớ về trước kia thời bản thân còn là omega thuần khiết và có một tình yêu thuần khiết.
Dù muốn dù không em cũng phải ăn bát canh này, nếu không Yu Jimin lại kiếm chuyện rồi suy diễn nếu em không nghe lời.
"Con ăn xong rồi. Dì cho người dọn giùm con, con lên phòng."
"Dạ vâng ạ."
Nhìn dáng lưng hao gầy của phu nhân bà đau lòng giùm cho ông bà Kim, bà hiểu chứ! Hơn ai hết là biết chủ tịch bạo lực với vợ mình ra sao. Bà thấy được tình yêu của Jimin dành cho Minjeong lớn như thế nào, nhưng tình yêu dần biến ả trở thành ác ma còn Minjeong cứ như thiên thần lạc lối vào chốn địa ngục vậy. Xét cho cùng bà cũng chỉ là phận toi tớ trong ngôi gia này. Những thứ bà giúp cho Minjeong cũng như là một người mẹ săn sóc cho con mình khi bị người ta hành hạ bằng đòn roi mà thôi.
Nhìn chén canh chỉ vơi đôi chút bà lắc đầu "phu nhân lại ăn ít hơn hôm qua rồi."
Thật ra bản thân cũng có chút đói nhưng lại ăn không vô, miệng em dạo này cứ lạt lạt lại có chút khó chịu ăn vài miếng đã cảm thấy ngấy dù ăn món thanh đạm cỡ nào đi nữa.
Đi qua phòng làm việc Minjeong chợt nhìn qua, cũng đã lâu rồi em chưa vào đây hồi trước khi em còn làm thư ký cho Jimin vẫn thường ở đây giải quyết công việc cùng chồng, và cả những việc khác nữa...
Trong phòng treo rất nhiều ảnh của hai vợ chồng, còn trên bàn toàn là ảnh của em, đó là những bức ảnh mà Jimin đã chụp cho Minjeong khi họ còn ở chung cư thời mới yêu. Đột nhiên em kéo một cuốn sách trong giá ra thì một hộp quà được gói cẩn thận rơi xuống, nói là quà cũng không đúng chỉ là một cái hộp hình vuông được gói lại cẩn thận. Tò mò không biết trong đó chứa gì em liền mạnh dạng mở nắp ra thì thấy một sấp hình ảnh và rất nhiều usb, tất cả đều là hình riêng tư của em và có cả hình khi đang làm tình của họ.
Đã lâu như vậy Yu Jimin vẫn còn giữ chúng, số usb chắc cũng không phải tốt lành gì. Nghĩ tới đó Minjeong liền rút một cái rồi cắm vào lap, rõ ràng đó chính là clip ả quay lén khi đang lên giường với em.
Tâm lý của người bình thường khi nhìn rất thấy mấy thứ này đương nhiên là rất sợ hãi và hoảng loạn nhưng Minjeong thì không, em đã trải qua rồi. Ngày ấy khi cưỡng hiếp em xong ả liền dùng những thứ này để uy hiếp không cho em chia tay, điều đó không chỉ diễn ra một lần mà là rất nhiều lần trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Từ lúc ấy cảm xúc của em cũng đã chai sạn theo thời gian rồi.
Em cất chúng gọn lại trong hộp rồi để vào chỗ cũ như chưa từng chạm vào, quay vào phòng ngồi trên ghế Minjeong hồi tưởng một số chuyện quá khứ.
Còn nhớ lúc mới yêu nhau em đã đặt điều kiện đủ thứ mà cái đặc biệt nhất là không cho ả đụng vào mình, vậy mà ả cũng chịu đựng được còn bỏ nhà mua một căn chung cư cao cấp năn nỉ em ở chung nữa chứ. Thế rồi sau cái đêm ấy Yu Jimin dần trở nên thay đổi làm em không còn nhận ra "là chị ta thay đổi hay trước giờ chị ta diễn quá giỏi làm mình hoàn toàn không nhận ra bản chất alpha khốn nạn đó."
Minjeong còn nhớ rất rõ sau khi tiễn hai vợ chồng NingSelle về Nhật, hôm ấy ả đã lừa em uống say còn bỏ thuốc để cưỡng đoạt em. Sáng hôm sau tỉnh dậy Minjeong giận lắm muốn chia tay rời khỏi nhà của bọn họ. Ban đầu ả còn van xin hạ mình xin lỗi nhưng cảm thấy không có tác dụng liền giở thủ đoạn đem những cuộn phim thân mật này khống chế còn bảo sẽ phát tán nó. Cuối cùng Minjeong cũng phải thỏa hiệp và từ đó cuộc sống của em như được ả lập trình sẵn.
Ngày ấy Minjeong chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi của công ty ả mà thôi, vậy mà đùng một phát liền làm trợ lý của giám đốc Yu Jimin. Sau đó họ cũng trải qua rất nhiều ngọt ngào, Yu Jimin luôn yêu chiều và thương em, Minjeong chỉ có việc làm hài lòng ả trên giường là được.
Bản tính ghen tuông cũng từ đây mà ra chỉ vì em nói chuyện với một đồng nghiệp nam alpha đã từng giúp đỡ mình khi em vẫn còn là thực tập sinh, chỉ vì nói với nhau vài câu hỏi thăm mà ả đã điên lên nặng nhẹ hành hạ em ngay lại phòng làm việc của hai người.
"Có phải ngoài tôi ra em còn còn đi đêm với nó không? Hả?"
Vừa nói vừa thúc mạnh từ đằng sau tới, dáng vẻ của Minjeong bây giờ rất thảm chân phải nhón gót, thân trên bị ép hẳn xuống bàn trên người không còn một mảnh vải tùy ý bị tên alpha phía trên chơi đùa hơn cả tiếng, nhưng có vẻ ả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Phạch...Phạch..Phạch AH~~"
Thấy em không trả lời ả càng tức giận hơn mạnh mẽ dằn xéo em dữ dội.
"Đau à! sao không nói?"
Nãy giờ toàn nói những câu ngớ ngẩn, em thật sự không hiểu nổi, em đã trả lời rất nhiều lần rồi nhưng ả vẫn không tin mà hành hạ em.
"Em không có...Em và anh ta không có gì hết."
"Im đi. Đừng kêu hắn thân mật như vậy trước mặt tôi. Không có gì mà nói chuyện với nhau đây đâu phải là lần đầu tiên."
"Em không có ai hết mà..." Minjeong đột nhiên khóc tại sao Jimin lại không chịu hiểu còn nghi ngờ hành hạ em.
Bản tính đa nghi làm sao mà ả có thể cam lòng nghe những lời giải thích đó chứ. Tiếp tục mạnh mẽ ép em xuống chen giữ chân đâm mạnh vào.
"Ưm.Ah...ĐAU."
Bị bắt ép tư thế này khiến Minjeong vừa rên rỉ vừa la đau, omega nhỏ đáng thương cắn răng chịu đựng môi sờn đến chảy máu. Tuyến thể bị cắn chồng chất, rất nhiều dấu răng của Yu Jimin trên đấy nhưng ả vẫn không thỏa mãn liên tục làm đau omega của mình. Khi lật người em lại giữa bắp đùi đã có rất nhiều vết hằn đỏ nhưng ả không lo lắng chút nào lại có chút khoái trí liền kéo em vào phòng riêng tư trình chiếu tất cả clip quay lén khi làm tình của hai người.
"Em nghe thấy không? là tiếng rên của em đó, em rên đi rên lớn hơn nữa đi nếu không tôi sẽ tăng âm lượng tất cả đấy." Yu Jimin bỉ ổi ép buộc em.
Nhìn đâu đâu bốn phía khắp màn hình đều có những hình ảnh riêng tư của mình, Minjeong vô cùng đau đớn tại sao Yu Jimin lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy chứ? Bây giờ em cảm thấy mình không khác gái gọi là mấy, ả không hề tôn trọng em. Em không la Minjeong mặc kệ ả muốn làm gì thì làm em quá đau đớn rồi trái tim em đã vỡ tan vì người mình yêu rồi.
Yu Jimin cũng không muốn ép buộc em nhưng nếu không làm vậy thì ả không biết phải làm sao cả, chỉ khi Minjeong hoàn toàn phục tùng thì ả mới yên tâm. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra trong tầm kiểu soát, một thời gian sau thì Minjeong có thai y như mong muốn của ả. Lúc đó Yu Jimin thật sự rất vui mừng khi em mang cốt nhục của hai người, và niềm vui ấy chính là có thể giam cầm em bên mình.
Hơn ai hết Yu Jimin biết em sẽ không thể nào rời xa mình nếu giữa họ có sợi dây trói buộc và Minji chính là sợi dây đó, nhìn em nâng niu quấn quít đứa nhỏ càng làm ả chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Nhưng sau một thời gian nhìn Minjeong chỉ để ý đến đứa nhỏ hoàn toàn ném mình sang một bên thì Yu Jimin lại tức giận, mục đích của đứa nhỏ này ra đời đâu phải như vậy.
Yêu Minjeong là thật nhưng việc diễn kịch trước mặt em cũng là thật, ngày trước khi còn yêu nhau ả luôn cố gồng mình diễn vai người yêu tử tế để chôn vùi quá khứ ngày trước khi còn độc thân. Giselle và ả vốn là những người bạn thân hồi đấy đi học, cùng nhau ăn chơi đàng đúm không ít nhưng đó chỉ là quá khứ cho tới khi gặp Minjeong mà thôi.
Bây giờ Giselle cũng đã về Nhật định cư còn cưới luôn Ningning, cả hai rất ít khi gặp mặt đôi lúc chỉ gọi điện tán gẫu một chút vậy mà Minjeong lại nghe thấy. Tính của Giselle thì hay joke hôm đó call video nên lớn tiếng, cái tên ấy lại lôi quá khứ cả hai ra nói kết quả Minjeong đã nghe hết, sau việc ấy ả lại càng lộ rõ bản chất hơn vì dù sao Minjeong của đã là vợ của ả nên sớm biết thì cũng tốt ả khỏi phải lằng nhằng đóng kịch chỉ là chắc em ấy sẽ thất vọng lắm.
Tiếng xe vang lên quản gia Han cho người mở cửa, Yu Jimin một thân sơ mi trên tay còn đang cầm áo vest của mình.
"Hôm nay cô ấy thế nào?"
"Dạ phu nhân vẫn bình thường chỉ là ăn ít hơn mọi hôm. Tối cũng không ăn ạ."
"Cô ấy chưa ăn tối sao? Tôi đã bảo về trễ rồi mà."
"Dạ tôi có nói với phu nhân nhưng người bảo hơi mệt và không muốn ăn."
Ngẫm nghĩ một hồi Yu Jimin liền kêu người hầu pha một ly sữa nóng để đem lên cho em.
Lúc mở cửa ra phòng tối đen không một chút hơi ấm, ả bật đèn lên vẫn không thấy em đâu. Trong đầu liền căng thẳng đi qua phòng khác kiếm, thì ra Minjeong đang nằm ngủ trên sofa của phòng làm việc. Ả cảm thấy có chút lạ, thường thì Minjeong sẽ ở gần con, hôm nay lại có nhã hứng qua đây còn ngủ quên nữa chứ.
Nhìn em từ góc độ này quả thật rất đáng yêu, Minjeong không hề già đi chút nào sau sinh, thậm chí còn mặn mà hơn rất nhiều. Không cưỡng lại nổi ả liền muốn hôn em muốn nuốt trọn đôi môi này.
"Ưm...Ưm...Khó thở.." Minjeong đang ngủ say cảm nhận có ai đó đang chặn hô hấp của mình liền kêu lên, còn ai ngoài tên alpha đê tiện này chứ.
"Sao lại không ăn tối? Còn qua đây ngủ nữa?" Ả luyến tiếc thả đôi môi em ra.
Minjeong vuốt ngực lấy lại hơi thở "hôm nay không muốn ăn, chỉ buồn ngủ."
"Vậy à! Để chị đưa em về phòng, ngủ ở đây sẽ đau lưng."
Minjeong cũng không kháng cự vòng tay qua cổ chồng mình, đêm hôm đó có một người phụ nữ to lớn đè chặt một omega bé nhỏ dưới thân hành hạ. Từng tiếng kêu thê lương được vang vọng trong không gian khi ả nhấp nhô trên cơ thể của em, Minjeong chỉ có thể vừa kêu vừa bấu chặt tấm lừng rắn chắc ấy để giữ lại cơ thể của mình trên giường. Nếu không em sẽ bị đẩy văng ra mất.
Hôm đó Yu Jimin vô cùng thỏa mãn, vợ của ả hôm nay rất nghe lời không còn lạnh lùng băng giá nữa. Ả muốn dùng tư thế gì cũng chấp thuận, chiếc ga giường nhàu nhỉ là minh chứng rõ ràng nhất cho biết đêm qua giữa họ ân ái nồng cháy đến mức nào.
Yu Jimin cũng như bao alpha khác thôi được thỏa mãn nhu cầu thì tâm trạng cũng cao hứng vui vẻ hơn, nhìn vết hôn chồng lên vết hôn, vết này vừa chuyển sang màu xanh thì vết mới đã đỏ tím ả nhẹ nhàng chạm môi vào từng nơi để lại dấu mà hôn.
"Chị xin lỗi bé cưng. Vì yêu em quá chị chịu không nổi mà làm đau em."
Rải đều những nụ hôn như muốn xoa dịu cho em nhưng Minjeong chẳng chịu mở mắt cũng không nói lời nào, ả cũng không quan tâm đến điều ấy nữa tham lam hít hà hương thơm từ trong hổm cổ rồi đến xương vai mảnh khẳng thỏa mãn tâm trạng mới quấn khăn đi tắm.
Như thường lệ Yu Jimin cẩn thận pha nước cho em rồi mới ra ngoài chải chuốc, lúc trước khi lên xe không quên dặn dò người làm.
"Hôm nay khi cô ấy thức kiếm món gì mới mẻ làm cho vợ tôi, mấy người cứ nấu mấy món đó ai mà ăn nổi."
"Dạ tôi sẽ làm món khác cho phu nhân."
"À mà Minji đã thức rồi à. Đưa đây tôi bế nó một chút." Bà liền đưa đứa bé cho Jimin.
Đứa bé được ả bế trong lòng thì cười khoái trí lắm "giỏi lắm! Nhớ hơi ta à. Ở nhà đừng quấy mẹ, ta về sẽ thưởng cho con."
Ai cũng nói Minji rất giống ả từ tính cách đến ngoại hình, đứa trẻ này được dự đoán sẽ là một alpha thông minh mạnh khỏe trong tương lai.
Đưa con cho quản gia "được rồi dì trông Minji đi. Tôi đi làm. À! Một hồi dì cho người lên dọn dẹp phòng ngủ cho tôi, thay luôn bộ ga giường mới đi."
"Dạ."
Xong lời ả bước chân lên xe vụt đi mất.
------------------------------------------
Vẫn như mọi hôm sau khi dỗ Minji ngủ xong bà xuống nhà, nhìn món ăn trên bàn vẫn còn y nguyên.
"Quái lạ. Sao phu nhân chưa xuống nhỉ?" Thường ngày dù Minjeong có thức trễ đến mấy thì cũng khoảng chín giờ thì sẽ xuống, vậy mà bà dỗ Minji ngủ cả tiếng bây giờ gần mười một giờ luôn rồi sao Minjeong vẫn chưa xuống nhỉ?
"Các người có đi mời phu nhân không?"
"Dạ quản gia. Tôi có đi mà không nghe phu nhân trả lời, tôi nghĩ phu nhân còn ngủ nên không dám làm phiền ạ.."
"Tưởng! Tưởng! Tưởng. Các người chỉ giỏi tưởng... Phu nhân mà có chuyện gì ngài Yu về các người còn tưởng được không?"
"Dạ...Tôi.."
Cảm nhận được điều gì đó không lành bà nhanh chóng đi lên phòng xem xét, gõ cửa thì quả thật bên trong không có tiếng trả lời.
"Phu nhân tôi xin phép." Quyết định mở cửa thẳng vô, nhìn quanh phòng không thấy Minjeong đâu.
Đột nhiên nghe tiếng nước chảy róch rách trong phòng tắm bà liền chạy vô, cảnh tượng khiến một người lớn tuổi trải qua nhiều hỉ nộ ái ố như bà cũng sợ hãi. Minjeong đang nằm trên bồn tắm cả người chìm xuống nhìn như đang tự s*t vậy.
Không để tình hình kéo dài, quản gia Han liền tắt nước kéo em lên, sau đó hô hào mọi người kêu bác sĩ lên gấp. Vừa may bác sĩ Lee cũng vừa tới, cô ta liền lên xem tình hình của Minjeong.
Xem xét một hồi thấy tình hình cũng không đến nổi nghiêm trọng cô liền quay qua hỏi quản gia Han mấy lời.
"Phu nhân dạo này có triệu chứng gì bất thường không?"
"Dạ..Phu nhân ăn khá ít. Thường mệt mỏi và buồn ngủ."
"Chắc là mấy món ấy không phù hợp với cô ấy. Phụ nữ mang thai nên tình trạng này diễn ra thường xuyên đó."
"Sao ạ? Phu nhân có thai?"
"Đúng vậy. Yên tâm cái thai không có ảnh hưởng gì, chỉ là tình hình lúc nãy quả thật nguy hiểm. Nếu bà không kéo cô ấy ra sớm hơn quả thật rất nguy."
"Nhưng mà phu nhân tại sao lại làm điều dại dột như vậy chứ?" Bà vừa nói vừa lo lắng còn run cả người lên.
"Tôi nghĩ phu nhân cô ấy không phải dại dột gì đâu. Do thể trạng yếu nên mới ngất trong bồn tắm không khóa nước. Chủ tịch có nghe máy được không? Tôi muốn nói vài lời về bệnh tình của phu nhân cho ngài ấy."
"Chúng tôi có gọi nhưng ngài ấy không bắt máy. Bệnh tình của phu nhân bác sĩ cứ nói với tôi. Tôi sẽ..."
"À không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Karina thôi. Đây! Tôi có kê một số thuốc bổ và thực phẩm cho bà bầu, dì cứ làm theo rồi mai tôi sẽ cung cấp thêm."
"Dạ vâng."
Lee Doyeon gật đầu rồi đi ra ngoài, cảm thấy công việc đã xong muốn về lại phòng khám tư của mình thì lúc này Yu Jimin từ ngoài tức tốc chạy vào.
"Phu nhân bị làm sao?"
Do khi nãy đang có cuộc họp quan trọng nên ả tắt chuông, đến khi xong cuộc họp cổ đông xong thì thấy điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ thì liền gọi về. Nghe được tin Minjeong ngất xĩu Yu Jimin nóng huơ cả người lập tức chạy về biệt thự.
"Dạ phu nhân ngất xĩu trong phòng tắm ạ."
"Các người ở nhà mà phu nhân ngất xĩu lúc nào cũng không biết là sao?" Yu Jimin tức giận quát từng người làm.
"Dạ...Chúng tôi xin lỗi chủ tịch."
"Im hết đi. Cả đời các người chỉ biết xin lỗi thôi hả?"
"Chủ tịch bớt giận. Phu nhân đã đỡ rồi ạ." Dì Han thấy ả tức giận như vậy liền lên tiếng.
"Đúng vậy. Cô ấy không sao đâu."
Ả nhìn qua Lee rồi thở hắc.
"Chuyện lần này tôi không thể bỏ qua. Tất cả các người bị trừ nửa tháng lương, còn ai cảm thấy không thuyết phục trực tiếp cuốn đồ rời khỏi nhà tôi. Các người còn để chuyện này xảy ra một lần nữa thì tự biết hậu quả."
"Dạ cảm ơn ngài. Chúng tôi xin chịu phạt."
"Vậy thì đi làm hết đi. Còn đứng đây làm gì?"
Cả bọn người làm đều vác chân chạy việc, lúc này Yu Jimin liền muốn lên phòng xem vợ mình như thế nào liền bị Lee kêu lại.
"Karina! Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khoan đi." Nhìn xuống tên bác sĩ beta này rồi nhìn lên phòng ngủ, cuối cùng ả cũng gật đầu.
"Lên phòng làm việc của tôi đi."
"Sao? Cậu có gì muốn nói với tôi."
Không một chút vòng vo Yu Jimin quyết định hỏi thẳng Lee khi cả hai vừa ngồi.
"Về sức khỏe của vợ cậu. Cô ấy mang thai nhưng thể trạng quá yếu, nên sự việc này mới xảy ra."
Lee Doyeon khẽ quan sát thái độ của Yu Jimin thì thấy sắc mặt ả từ bất ngờ đến vui mừng.
"Cô ấy lại mang thai. Đúng là chuyện đáng mừng, cậu có biết mấy tháng rồi không?"
"Chuyện đó tôi không rành, cậu phải đưa cô ấy đi khám có máy siêu âm thì mới biết được chứ?"
"À. Tôi vui quá quên mất chuyện này. Còn sức khỏe Minjeong."
"Đây cũng là chuyện tôi muốn nói với cậu. Lúc nãy khám, vợ cậu rất yếu còn bị hành sốt nữa đấy. Tôi vô tình thấy một số vết trên cổ và tay, cậu làm gì cũng tiếc chế một chút. Sức khỏe của omega nhà cậu vốn yếu rồi lại như vậy hỏi sao không bệnh."
Nghe đến đây Yu Jimin cũng hiểu Lee muốn đề cập chuyện gì với mình, quả thật gần đây ả có chút mạnh bạo với em trong chuyện đó. Cũng may Lee Doyeon là beta nếu không ả sẽ điên khùng mà ghen tuông vớ vẩn cho xem.
"Tôi hiểu rồi. Tôi là một alpha nên đôi khi không kiềm chế được. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Cái gì? Cậu vẫn muốn làm à?" Lee Doyeon nghĩ rằng tên alpha này quả là không bình thường nữa rồi.
"Karina. Cậu nghe cho rõ đây. Không phải là kiềm chế mà không được làm."
Yu Jimin nghe xong thì nhiếu mi lại "tôi hiểu rồi."
"Tôi cũng mong cậu sẽ hiểu. Tôi đi về đây, có gì cứ gọi."
Lee Doyeon đứng dậy rời đi mà Yu Jimin cũng không có ý định tiễn khách, cô không biết tên alpha này có thật sự hiểu chưa nữa? Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ alpha ai ai cũng như vậy sao? Vợ mình mới sinh con chưa được giáp năm lại đâm chồi thêm giống mới. Cũng may Yu Jimin là bạn xã hội của cô nếu không cô sẽ không nể mặt mà mắng tên alpha này một trận.
Nói về Lee Doyeon một chút thì hiện tại cô đang là bác sĩ có cả một phòng khám riêng cho mình, nó to bằng cái bệnh viện tư ấy chứ. Mặc dù là beta nhưng gia đình có xuất thân cao quý bản thân cô cũng có chỗ đứng trong xã hội, nên các mối quan hệ của Lee Doyeon không hề tầm thường chút nào. Chính vì vậy, cộng thêm cô ta lại là beta nên Yu Jimin tin tưởng trả một khoản không nhỏ để cô chịu làm bác sĩ tư cho Yu gia.
Việc làm bác sĩ tư này thật ra cô cũng không muốn nhưng đích thân Yu Jimin ngỏ lời thì làm sao từ chối được nên đồng ý. Sau này càng làm lâu cô càng thấy tội cô bé omega vợ của ả, có mấy lần Minjeong bị ả đánh thì người kê đơn thăm khám cho em chính là cô chứ ai. Dù rất chướng mắt với cảnh này nhưng muốn can thiệp cũng khó, vì dù sao cũng là chuyện vợ chồng nhà người ta, mà Yu Jimin thì không phải là kẻ tầm thường mà một beta như cô có thể dạy bảo. Nói gì thì nói cô cũng phải nể ả đôi phần.
Sau khi bác sĩ Lee về Yu Jimin nằm ngay trên ghế đầu ngửa ra sau ngước lên trần nhà nhắm mắt lại, tay nới lỏng cà vạt ngẫm nghĩ.
Việc Minjeong mang thai quả là tin hỉ đối với ả nhưng phải làm sao đây? Tuy Lee Doyeon bảo chỉ là do sức khỏe yếu nên mới xảy ra chuyện này, nhưng nếu Minjeong cố tình làm vậy thì sao? Ả không còn tin vào ai được nữa rồi ngay cả em cũng thế.
Yu Jimin hi vọng em sẽ thấy vui khi biết tin mình mang thai, nhưng trước tiên ả phải diễn cho tròn vai nếu không Minjeong chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện ở đây. Chuyện lần trước em đòi ôm con bỏ đi ả rất sợ, sợ em chạy đi mất. Mãi mãi không cho ả thấy mặt, nghĩ tới đây nội tâm ả lại dằn xé dữ dội. Ả yêu em nhưng lại không ngừng làm đau em.
----------------------------------------------
"Ưm..Nước..." Minjeong yếu ớt kêu lên vài tiếng.
"Em khát nước? Nước đây. Chị đỡ em ngồi dậy uống cho dễ."
Yu Jimin từ từ đỡ em ngồi dậy đưa ly nước vừa rót hành động hết sức ân cần.
"Hôm nay chị về sớm vậy? Không phải là có cuộc họp quan trọng sao? Mà tại sao em lại vô nước biển thế này?" Minjeong vừa tỉnh dậy đã đặt ra rất nhiều câu hỏi vì sao, khiến ả nhất thời lúng túng.
"Ấy. Ấy! Đừng có quấy. Em nghe chị nói. Sáng nay em ngất xĩu nên bác sĩ Lee đến khám cho em, vì em thể trạng yếu lại đang mang thai nên bổ sung thêm đạm cho em, đừng có bứt dây."
Minjeong nghe xong thì mắt tròn xoe, một lúc sau hiểu ra liền đặt tay lên bụng.
"Mang thai? Em có thai sao?" Giọng nói rưng rưng như không tin những gì mình nghe được.
"Đúng vậy. Chúng ta lại có thêm đứa nhỏ em có vui không?"
Đưa tay Minjeong lại gần Yu Jimin cố tình xoa tay để em cảm nhận được hơi ấm mà bình tĩnh hơn.
"Vui. Em rất vui." Minjeong để một tay cho ả nắm, một tay đưa lên bụng xúc động.
Tuy không phải lần đầu mang thai nhưng cảm giác thiêng liêng khiến Minjeong vui đến không nói nên lời, được làm mẹ được sinh ra những hạt giống của mình có một omega nào mà không muốn chứ.
Yu Jimin nghe được câu trả lời của em thì rất hài lòng mỉm cười.
"Nếu vậy em phải nghe lời không được bỏ bữa. Phải ăn uống bồi bổ thật kỹ, bây giờ em đâu ăn cho mình nữa mà còn phải ăn cho cục cưng nhỏ này biết chưa?"
Minjeong gật đầu "Em sẽ ăn mà. Em không bỏ bữa nữa. Chị kêu dì Han dọn đồ ra đi có ngán em cũng ăn."
Bỗng nhiên nhớ ra sáng nay mình ngất xĩu trong phòng tắm không biết có động thai không em liền nắm hai tay ả gặng hỏi.
"Sáng nay em tắm lâu như vậy, bé con có sao không?"
"Không sao! Không sao! Bé con rất khỏe. Nếu em lo lắng như vậy ngày mai là chủ nhật chị sẽ đưa em đi khám thai có chịu không?"
"Ừm!" Em gật đầu tán thành.
"Giờ em ăn cháo đi. Cháo bào ngư rất bổ ở trong còn có vi cá nữa. Em coi em đã ốm như vậy."
Nhìn tô cháo to thơm ngon trước mặt Minjeong rất muốn ăn nhưng ngửi thấy mùi lại muốn nhợn, Jimin ở bên kêu em cố gắng ăn vào để bồi bổ. Nghĩ đến con em liền cố nén cơn khó chịu ăn hơn một nửa liền không ăn nổi trực tiếp đẩy tô ra, Jimin thấy em ăn cũng được nhiều liền không ép nữa.
Hôm đó Yu Jimin hết sức ôn nhu dìu dắt em khi ngủ cũng không động chạm gì quá đáng còn bóp chân, xoa bàn tay để Minjeong có thể ngủ ngon hơn. Nhìn những hình ảnh này em lại nhớ lúc mang thai Minji, ả cũng ôn nhu như vậy liền có chút hạnh phúc. Có lẽ Jimin vẫn là một alpha tốt chỉ vì chút áp lực của công việc nên nhiều lúc không kiểm soát bản thân, nghĩ đến đây Minjeong lại có chút hạnh phúc len lỏi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
---------------------------
Đúng như lời nói sáng sớm hôm sau Yu Jimin đã thức dậy chuẩn bị chu toàn mọi thứ, khi Minjeong thức nước ấm cũng chuẩn bị sẵn lại còn do chính tay Jimin chuẩn bị. Không những vậy còn đòi tự mình vệ sinh cho em.
"Jimin à! Không...Không cần tới như vậy đâu. Em tự làm được mà." Minjeong ngạc nhiên với sự ân cần quá mức của ả.
"Sao lại không cần? Em đang rất là yếu. Tôi là chồng em làm giúp em mấy việc này thì có gì đâu?"
Bỗng nhiên bị ả lớn tiếng Minjeong có đôi phần hơi rụt vai im lặng, nhận ra lời mình nói có phần quá quắc như cảm nhận điều gì đó ả liền nhẹ giọng dỗ ngọt em.
"Vợ à. Chị không cố ý lớn tiếng đâu. Chỉ là chị lo cho em quá thôi. Đừng sợ chị! Từ nay hãy để chị chăm sóc em thật tốt có được không."
"Dạ." Minjeong nghe ả nói mấy lời ngọt ngào cũng vui vẻ gật đầu.
"Tốt lắm! Bây giờ thì thay đồ rồi mình tới viện kiểm tra."
Sau đó một tay Yu Jimin lựa đồ còn tự lái xe chở vợ mình đi không cần tài xế Song theo. Ả cảm thấy tự mình đưa em đi vẫn là an toàn nhất.
Đến nơi do đã đặt lịch trước nên Minjeong được khám khá sớm không phải chờ lâu, lúc siêu âm Jimin cũng ngồi kế nắm tay em quan sát màn hình.
"Ngài có thấy gì không? Đứa trẻ rất hiếu động."
"Có thấy nhưng có vẻ hơi lạ... so với lần trước."
"Đúng vậy! Ngài thấy lạ so với lần trước là đúng vì lần này phu nhân mang thai đôi ạ."
"Sao! Thai đôi à?"
"Đúng vậy ạ. Chúc mừng ngài."
"Minjeong em nghe không là thai đôi đó."
Do quá vui mừng ả có phần kích động nắm chặt tay em hơn.
Minjeong nằm trên giường cũng rất xúc động, không ngờ lần này là sinh đôi thảo nào em lại mệt đến như vậy.
Làm xong các loại kiểm tra, chỉ chờ lấy một số giấy tờ từ bác sĩ lúc này Minjeong đã chóng mặt nên được nằm nghĩ thấy vậy Yu Jimin cũng không muốn đánh thức em.
"Chúc mừng ngài. Phu nhân mang song thai đã gần hai tháng rồi."
Yu Jimin mở siêu âm ra xem đúng là gần hai tháng, Minjeong đã mang thai được sáu tuần.
"Do lần này mang thai đôi nên vợ của ngài sẽ mệt hơn rất nhiều, cơ thể phu nhân cần được bồi bổ nhiều hơn, mang thai hai tháng mà thân hình như vậy là rất ốm so với những omega khác ạ."
"Vậy bây giờ ngoài bồi bổ bằng thực phẩm, vợ tôi cần thêm thực phẩm chức năng gì không?"
"Tất nhiên là có. Chúng tôi sẽ kê hết trong đơn, còn khẩu phần cứ nấu như những công thức bình thường cho bà bầu là được."
Yu Jimin nghe xong gật gù, bác sĩ thấy vậy liền nói tiếp.
"Do phu nhân còn yếu thể trạng nên phải săn sóc rất nhiều không nên để cô ấy làm nặng và đặc biết tránh..."
"Chuyện gì? Sao không nói luôn."
"Dạ là chuyện vợ chồng. Cần phải tránh trong một thời gian dài ạ."
Quả nhiên nghe xong sắc mặt có chút biến đổi, lần trước là ba tháng đầu không biết lần này là bao lâu đây?
"Bao lâu?"
Bác sĩ có phần e dè nhưng vẫn nói hết ra.
"Từ đây đến sau sinh ba tháng ạ."
"Cái gì?" Đột nhiên có vài phần kích động khiến ả đôi phần mất hình tượng hỏi lớn bác sĩ.
"Tại sao lại ở cử lâu như vậy? Lần trước chỉ ba tháng đầu khi mang thai và ba tháng đầu sau sinh thôi mà."
Vị bác sĩ này cũng không bất ngờ mấy với phản ứng thái quá như vậy, bởi những trường hợp như thế này cũng không phải là hiếm. Alpha vốn có nhu cầu rất cao với omega, nên việc này đối với họ khó chấp nhận cũng phải.
"Thưa ngài. Phu nhân mang thai đôi cộng thêm việc mang thai ngay sau khi ở cử xong nó rất nguy hiểm, nếu không may ngài không kiềm chế được, không những đứa bé mà ngay cả tử cung cũng chịu tổn thương rất lớn. Nên chúng tôi đưa ra giải pháp này là tốt nhất rồi ạ."
"Được rồi. Tôi hiểu rồi." Nghe bác sĩ nói rõ ràng như vậy, Yu Jimin cũng không muốn hỏi thêm lời nào trực tiếp bước ra khỏi cửa phòng.
Đi lại phòng thấy Minjeong vẫn còn ngủ ngoan trên giường không đi lung tung ả cũng bớt đi được phần nào khó chịu. Lúc nãy rõ ràng những lời nói kia vẫn không lọt tai nhưng biết làm sao bây giờ, tự nghĩ vẫn là không nên nói liền chuyện này với em.
"Minjeong à? Vợ.. Tỉnh đi em."
"Hưm~~~" Khẽ vươn người dậy Minjeong đấm nhẹ vào đầu để tỉnh táo đôi chút.
"Đừng. Sao làm vậy. Em còn mệt à?"
Minjeong gật đầu, em quá mệt cảm giác chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay.
"Thôi ráng. Đứa nhỏ mới có sáu tuần đã quậy như vậy. Ngoan chị đưa em đi ăn rồi mình về nhà."
"Bác sĩ có nói gì thêm không chị."
"Bác sĩ em mang thai đôi nên sẽ ảnh hưởng sức khỏe hơn lần trước, phải thật cẩn thận." Vừa nói ả vừa đặt tay lên bụng xoa xoa.
"Dạ."
Yu Jimin rất chú ý nhớ đến lời bác sĩ không để em động tay dù có là việc nhỏ nhất, hôm nay ngay cả bò cũng tự cắt nhỏ ra cho vợ, về đến nhà cũng một tay bồng bế đi lên phòng nhất quyết không cho Minjeong vận động mạnh. Minjeong khá bất nhờ khi ả làm quá đến thế, lần trước mang thai cũng rất dịu dàng ân cần nhưng cũng chưa đến mức này.
"Em có thể tự đi được mà, chỉ cần đỡ là em đi được rồi."
"Ngoan không cãi, em nhất định phải nghe chị sắp xếp." Minjeong nghe vậy cũng thôi nói nữa.
"Giờ thì em ngủ được rồi. Chụt~" Trước khi đi ả không quên tặng em một nụ hôn vào trán.
Bước xuống nhà Yu Jimin lại ngay quản gia Han nói một số điều cốt yếu cũng là về Minjeong.
"Dì Han?"
"Tôi nghe đây ạ."
"Tôi muốn dì phải thật cẩn thận khi chăm sóc Minjeong, phải thật chu đáo không để cô ấy vận động mạnh. Dì cũng biết vợ tôi đang mang thai, sáng nay đi khám là thai đôi nên dì phải cực kỳ cẩn thận."
Quản gia nghe xong liền vui mừng rồi nhanh chóng chúc mừng ả.
"Là sinh đôi! Chúc mừng chủ tịch đúng là hỉ sự, tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt."
"Ừm. Dì dặn bọn họ làm việc kỹ càng vào, tốt nhất là đừng lười biến."
"Vâng ạ."
Kể từ ngày hôm đó Minjeong được đối đãi hơn cả một bà hoàng, mọi người lớn bé trong nhà đều vô cùng chăm chút cho em. Bởi họ biết nếu phạm phải một sai lầm nào Yu Jimin sẽ không nhân nhượng mà xử lý ngay, họ cũng cần sống mà.
Nếu người làm trong nhà làm em bất ngờ một thì Jimin lại em làm bất ngờ gấp mười lần như thế, ngoài sự chăm sóc của mọi người thì em còn nhận được sự quan tâm rất lớn từ chồng của mình. Bây giờ bụng Minjeong đã mang được năm tháng mà to như bầu tám tháng đi lại cũng khó, nhiều lúc muốn qua xem Minji cũng chẳng đi được. Vậy mà Jimin không những không cấm đoán còn bế Minji qua phòng hai người, Minjeong gặp được con đương nhiên rất vui.
Điều làm em bất ngờ nhất là những ngày tháng qua ả không hề đòi hỏi hay ép buộc quá đáng, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm còn nhớ đợt trước mới hơn ba tháng thôi là em đã phải làm chuyện đó rồi vậy mà....
Minjeong cũng không biết tại sao phải chăng ả đã thay đổi? Em cũng cầu mong là như vậy bởi Jimin bây giờ chính là phiên bản tốt nhất, người em muốn lấy làm chồng chính là một Jimin như vậy. Quan tâm, hiểu và luôn luôn tôn trọng em.
"Jimin à! Chị khó ngủ sao?"
Em ngây thơ hỏi chồng mình, nãy giờ em quan sát hôm nay Jimin không như thường ngày. Lúc nãy tắm cũng rất lâu bây giờ bị lại xoay lưng về phía em rồi cứ động đậy có vẻ rất khó chịu trong người.
"Chị... Chị không sao? Hơi hơi mệt chút thôi." Giọng ả khàn đục cất lên.
"Thật sao? Sao chị đổ nhiều mồ hôi thế kia, máy lạnh nhiệt độ đâu có cao. Chị làm sao phải nói cho em chứ chúng ta là vợ chồng mà?" Minjeong đưa đưa tay lau vầng trán ướt đẵm của ả, em lo sợ ả bị bệnh gì đó.
"Em thật sự muốn giúp chị sao?"
Em gật đầu dứt khoát. Thấy vậy ả mừng thầm mở miệng.
"Thật ra chị khó chịu ở đây này." Vạch chăn ra không che giấu nữa, ả chỉ vào nơi đang nhô cao lên, Minjeong nhìn liền hiểu ra.
"Thật ra chị sợ em mệt nên không muốn đòi hỏi chị..Chị sợ em đau vợ à! Nhưng hôm nay không hiểu sao khó chịu quá chị thật sự nhịn không được." Sau lời nói ả cũng không ngại ngần tỏa ra mùi hương của mình dẫn dụ Minjeong.
Minjeong đã sớm biết thế nào điều này cũng tới nhưng em rất cảm động, không ngờ ả lại thay đổi như vậy. "Yu Jimin chồng em đã thay đổi thật rồi."
Lần trước là luôn tự ý hành động không tiết chế cũng không thèm hỏi han chỉ muốn là làm, bây giờ nhịn như vậy đã là quá giới hạn rồi.
"Em có thể giúp chị nhưng em đang mang, em dùng tay có được không?"
Jimin nghe xong như bắt được vàng mắt sáng rỡ.
"Em có thể? Được chỉ cần em nguyện ý chị đã hạnh phúc rồi."
Yu Jimin lập tức xả pheromones đậm đặc cứ như đã chất đầy chỉ chờ ngày phóng túng ra vậy.
Mùi hương quen thuộc bao vây khiến Minjeong có chút nhức đầu vì nó quá đậm. Em cũng hiểu thời gian qua Jimin đã nhịn như thế nào, liền cố gắng an ủi cho ả.
"Đúng rồi. Em cầm đi tuốt như thế này nè."
Trong lúc Minjeong bị bao vậy bởi mùi hương của mình, Yu Jimin đã sớm thoát y tiến lại gần đưa tay Minjeong vào cơ thể của mình.
Động tay vào em thoáng rùng mình vì độ nóng của vật to tướng kia, cứ như nó sắp nổ tới nơi vậy. Tay em cổ gắn di chuyển thật nhanh để ả có thể thoải mái rên rỉ, những cái gân xanh nổi lên càng lúc càng nhiều hơn khiến Minjeong đỏ mặt hơn bao giờ hết dù đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này.
Ròng rã gần cả tiếng đồng hồ nhưng vật cứng này lại nhỏng cao đầu như vậy không có chút gì là muốn xuất cả, duy trì tư thế này khiến em vừa mỏi vừa ngứa. Minjeong nằm hẳn vào lòng ả, Yu Jimin đê mê chiếc cổ và mái tóc ngắn của em liên tục hôn hít còn cố gắng cắn vài phát vào tuyến thể của em trong lúc Minjeong đang phải làm việc phía dưới cho ả.
"Em..Em mỏi quá. Chị ra đi có được không?"
"Hừm. Ráng...Ráng một..Chút..Chị sẽ ra mà. Ah~~" Yu Jimin lúc này cùng cực say đắm trong dục ái, ả đã nhịn lâu như vậy đương nhiên không dễ thỏa mãn rồi.
Minjeong nghe vậy cũng cố gắng chiều lòng ả. Sau một hồi cảm thấy chưa đủ đôi tay rắn chắc ấy bắt đầu chui vào áo em làm loạn. Xoa nắn hai bầu ngực sắp ra sữa.
"Ah... Đau em..Đừng mà."
"Em có sữa rồi. Sữa chảy kìa! Thật lãng phí để chị mút cho."
"Không được. Đừng mà chị...Ah."
Lời cầu xin như gió thoảng qua tai, nhìn dòng sữa trắng ngần chảy xuống từ hai đầu ngực khiến ả thèm thuồng đưa miệng mút như đứa trẻ thèm khát từ rất lâu. Minjeong bị tấn cống bất ngờ thì pheromones của mình cũng tuôn xối xả chúng cứ như muốn cổ động cho hành vi của ả vậy.
"Đừng dừng lại. Tay miết nhanh lên, chị sẽ cho em ngủ."
Cảm giác này khiến em không còn tập trung như lúc đầu được nữa tay liền chậm hơn thì ngay lập tức đã bị ả hối thúc.
Cứ như cả hai tiếp tục làm tình thêm hàng giờ sau đó, do cơ thể Minjeong rất đặc biệt nên khi mang thai lớn tháng em đã tự có sữa mà Yu Jimin thì mê luyến đều này. Sữa từ em rất thơm ngon, ả không muốn một ai thưởng thức ngoài mình bao gồm đó có là con của ả đi chăng nữa.
"Ưm...Em... Ahhhhh."
"Giỏi lắm...Chị ra......Đây."
Cuối cùng Yu Jimin cũng thỏa mãn mà bắn ra đầy tay của em, mà Minjeong cũng đã quá mệt ngất xĩu đi từ lúc nào.
Hì hục lấy lại hơi thở, thật ra ả còn chưa thỏa mãn đâu nhưng vẫn là dịu dàng với em không nên đòi hỏi quá mức sẽ khiến Minjeong sợ hãi mà đề phòng. Dù sao cũng đỡ hơn những lúc tự xử.
Yu Jimin nhanh chóng dọn dẹp hiện trường tháo tấm ga xuống trải một tấm khác lên, sau đó lau người sạch sẽ cho em dễ chịu.
Nhìn Minjeong ngắm nghiền mắt có lẽ lúc nãy buồn ngủ lắm rồi nhưng ráng chịu. Ả thật sự rất yêu em ả không muốn mất em, dù sao bác sĩ cũng dặn là không được làm tình đến em bé ra đời sau ba tháng, ả phải nhân cơ hội này để Minjeong nghĩ ả thay đổi mà ỷ lại vào ả nhiều hơn. Ả muốn em sinh hai đứa bé này ra mà không chút phòng bị mình, nhưng cứ như thế này thì ả cũng thật rất khó chịu. Có lẽ ả phải tìm cách gì đó thôi.
-----------------------------------------------
.
"Phu nhân! Người đã tỉnh rồi ạ? Tôi vừa mang cháo hạt sen lên, phu nhân rửa mặt rồi ăn cho nóng ạ."
"Dì Han?" Minjeong cố gắng mở đôi mắt còn nặng trĩu của mình.
Không hiểu vì sao hôm nay thức dậy bản thân lại mệt như vậy mà Jimin thì đã đi đâu mất rồi. Việc này có hơi lạ bởi vì từ khi Minjeong mang thai đến giờ ả luôn bên cạnh túc trực nếu không muốn nói là quản em như bảo mẫu, vậy mà hôm nay lại rời đi từ sớm.
"Jimin đâu rồi ạ?" Rửa mặt ra vẫn thấy quản gia Han đứng đấy chắc có lẽ hôm ả bận chuyện gì đó nhưng Minjeong vẫn là nhịn không được mà hỏi.
"Dạ! Chủ tịch hôm ra ngoài từ sớm ạ. Ngài ấy bảo sẽ lên công ty rồi thu xếp hết công việc về nhà làm cho tiện chăm sóc phu nhân."
"Ra là vậy. Phiền dì rồi."
"Không có sao đây là trách nhiệm của tôi mà."
Minjeong loáng tháng nở nụ cười, đã rất lâu rồi chưa bao Jimin lại đầm tính dịu dàng với em như vậy. Nghĩ thầm có lẽ ả đã thay đổi khi em mang thai lần này làm Minjeong có chút hạnh phúc, em vẫn luôn muốn như vậy. Muốn Jimin là một người alpha mẫu mực mà trước đây em đã hết lòng yêu.
Trong khi Minjeong đang vui vẻ với suy nghĩ của mình ở nhà thì giờ đây ả đang ở trong bệnh viện gặp Lee Doyeon.
"Có chuyện gì mà hôm nay rồng đến tìm tôm vậy? Chủ tịch Yu đến tìm tôi chắc có điều gì khó nói." Vừa gặp cái tên alpha này bác sĩ Lee đã muốn trêu trọc.
"Cậu làm bác sĩ chứ không phải làm thợ sửa xe đừng mà chọc gậy như vậy." Bị người kia mỉa mai đương nhiên là ả không vui rồi, dù gì ả cũng là một alpha để một beta trêu trọc như vậy quả thật không cam.
"Được rồi! Vô vấn đề đi. Cậu có ba mươi phút, tôi sắp có ca phẫu thuật." Lee nhìn đồng ra hiệu cho ả biết mình không có nhiều thời gian.
"Tôi đã đưa Minjeong đi khám, cô ấy mang thai đôi."
Lee Doyeon nghe xong liền nhiếu mắt, thể trạng của omega kia cô hiểu rất rõ, mới vừa sinh nở không lâu bây giờ lại tiếp tục mang thai lại còn là thai đôi quả thật có chút không ổn. Nếu là omega bình thường khỏe mạnh thì không nói, đằng này Minjeong quả thật rất yếu lần này tử cung lại giãn như vậy... Chả trách tên alpha này lại bay tới đây tìm cô sớm như vậy.
"Bác sĩ siêu âm có dặn dò cậu gì không?"
"Bác sĩ không nói gì nhiều chỉ kêu vợ tôi tẩm bổ và uống thuốc dưỡng thai."
"Vậy cậu còn tới gặp tôi có chuyện gì đằng nào tôi cũng phải qua nhà cậu mà?"
Yu Jimin nhìn nhìn một hồi liền tỏa vẻ mặt lo lắng y như một người chồng hết sức tốt tính.
"Thật ra.. Từ lúc mang thai đến giờ cô ấy khó ngủ. Cậu có thể kê thuốc nào mà vợ tôi ngủ ngon nhưng không phải là thuốc ngủ được không?"
Lee Doyeon nghe xong liền tiếp tục nghi ngờ, chuyện này suy ra không phải chuyện to tát nếu ả không nói thì Minjeong cũng sẽ chính miệng nói với cô. Vậy mà Yu Jimin lại qua tận đây, Ả thay đổi thật rồi sao?
"Chuyện đó cũng bình thường sao nét mặt cậu lo lắng thái quá vậy, lần trước mang thai con đầu cậu cũng đâu có quan tâm như vậy?"
"Rốt cuộc cậu có làm được hay không? Cậu đừng vòng vo nữa mất thời gian."
Cái tên này tự nhiên lại nóng vội như thế làm gì?
"Đương nhiên là tôi làm được, tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi, làm gì mà nóng mặt vậy."
Nói xong liền ghi một đơn thuốc đưa cho Yu Jimin.
"Cậu cầm cái này ra ngoài nhà thuốc họ sẽ đưa. Yên tâm đây chỉ là thực phẩm chức năng để cải thiện giấc ngủ, Minjeong và con cậu không có bị ảnh hưởng gì đâu."
Nghe như vậy Yu Jimin coi cũng đã yên tâm liền "ừm" một cái rồi rời đi không nhìn lại. Lee cảm thấy có vẻ lần này ả thật sự có gì đó muốn giấu giếm, chỉ vì chuyện này đến đây từ sớm alpha Karina mà cô biết đâu có như vậy. Suy nghĩ một hồi vẫn không biết bất thường ở đâu, nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ Lee liền đứng dậy bỏ chuyện sáng nay ra khỏi tâm trí để tập trung vào ca phẫu thuật.
"Cái tên phiền phức? Dám điều tra tôi." Yu Jimin ra xe ngồi trên ghế lái.
Sở dĩ ả khó chịu như vậy là có một chuyện khó nói mà ả không nói được, Yu Jimin cố tình giấu chuyện mà bác sĩ bệnh viện dặn dò, nhưng quả thật ả chịu không nổi. Từng ấy thời gian không được lại gần omega, là alpha sao mà ả chịu nổi, cố thử nhiều cách nhưng không thỏa mãn mà nếu ả đòi hỏi trắng trợn quá thì công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển hết. Yu Jimin cố tình muốn em ngủ sâu hơn để trong lúc mơ màng ả có làm gì em cũng không biết, dù gì cũng chỉ cọ xát ngoài da Minjeong chắc chắn sẽ không để ý.
Ngày qua ngày mọi chuyện cứ tiếp diễn Minjeong cũng không hay biết những chuyện kỳ quái mà Yu Jimin làm, càng không một chút nghi ngờ tính khí của chồng mình. Bẵng đi một thời gian, bụng của Minjeong to vượt mặt dự còn hơn một tháng là sẽ sinh.
Reng~~Reng~~
"Alo." Tiếng điện thoại reo lên nhìn một dãy số lạ gọi vào máy có chút chần chừ nhưng em vẫn bắt máy.
"Winter cậu quên mình rồi sao? Là mình Jiwon đây."
"Jiwon là cậu sao?" Giọng em có chút kích động.
"Ừ tớ nè. Cậu khỏe chứ?"
"Tớ vẫn ổn."
Cả hai nói chuyện với nhau một hồi lâu thì Yu Jimin bước vào tay cầm ly sữa, lúc này Minjeong cùng Jiwon cũng đã cúp máy vì họ cũng nói chuyện một hồi lâu. Hành động này đương nhiên thu vào tầm mắt của ả.
"Em vừa nói chuyện với ai vậy?" Tay đưa ly sữa cho vợ nhưng mắt nhìn vào chiếc điện thoại như muốn biết đối phương vừa rồi ai.
"Một người bạn lâu rồi không gặp thôi ạ."
"Vậy sao hôm nay lại liên lạc vậy?"
"Em cũng không biết tụi em đã lâu không liên lạc, hôm nay cậu ấy gọi cho em hỏi thăm."
"Ừm! Uống sữa đi." Miệng thì coi như không quan tâm nhưng một người đa nghi như ả thì làm sao mà có thể cho qua dễ dàng như vậy.
Tối hôm đó ả liền nghe lại cuộc trên máy của Minjeong, tính tình Yu Jimin thích kiểm soát mọi thứ nên việc gắn thiết bị trên máy điện thoại vợ mình không có gì lạ, lại còn ghi âm lại nữa. Đúng là nội dung của cuộc trò chuyện không có gian tình gì giữa họ nhưng ả lại quan tâm cái người Jiwon này làm sao mà quen biết Minjeong, thế là âm thầm cho người điều tra.
Dòng suy nghĩ hờ hững liền bị cuộc gọi trên bàn cắt ngang, cái tên Giselle này rảnh rang lắm hay sao mà lại gọi mình giờ này.
"Alo có chuyện gì không?"
"Đương nhiên là có nhưng cậu phải cho tôi hỏi thăm cậu trước đã."
"Tôi rất khỏe mạnh, công việc vẫn vậy, gia đình thì hạnh phúc."
"Này! Này. Cậu không muốn hỏi thăm tôi sao? Tuyệt tình thế là cùng."
Ả cười nhếch mép "được rồi trình bày đi. Khuya rồi tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu. Minjeong đang mang thai nên rất cần tôi bên cạnh hiểu chứ."
"OH~~~ hóa ra là vợ mang thai. Ningning nhà tôi cũng vừa sinh xong một đứa nữa, hiện đang ở cử đây."
"Vậy à! Đúng là Giselle nhà cậu rất tranh thủ ha."
"Đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng có cái khổ riêng, cậu biết mà. Đợt này tôi qua Hàn công tác chắc gần một tháng. Mục đích của chuyến đi này chính là đàm phán với Raiden town cậu biết công ty đó chứ?"
Yu Jimin nghe xong mắt híp lại "đương nhiên là biết. Con rồng mới nổi đấy! Tên giám đốc Choi Jiwon đó mới về nước đã dám hăm he vị trí của Yu thị. Mày nghĩ tao lơ là bỏ qua chuyện này được à?"
"Đúng là Yu tổng há. Im im chứ cái gì cũng biết. Cậu tính để yên cho nó tan quai tác quái vậy à? Nó muốn dựt đối tác của cậu là tôi đây này.. Sao ta? Tôi có nên thay đổi đối tác không nhỉ."
"Aeri. Cậu biết cái giá của việc phản bội Yu Jimin này là gì rồi chứ." Yu jimin dùng chất giọng trầm ấm đe dọa người đầu dây bên kia.
"Ha ha ha! Yu Jimin quả nhiên vẫn là Yu Jimin bao năm rồi vẫn không thay đổi chút nào. Luôn đa nghi như vậy. Minjeong chắc cũng chịu đựng cái tính này của cậu lắm nhỉ?"
"Chuyện gia đình tôi cậu không cần biết nhiều..."
"Rồi. Hiểu rồi. Chuyến này bay qua Hàn cũng vì muốn cùng cậu hợp tác lần này. Đánh một cú rồi ăn mừng không? Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi bay. Cậu thấy thế nào."
"Vẫn là cái tính ỷ y. Xong việc trước rồi tính. Có vợ rồi còn trăng hoa như vậy? Omega nhà cậu chắc khổ tâm lắm."
"Cậu..."
"Đúng là tội Ninging thật! Lấy phải người như cậu. Thôi nhé."
Giselle muốn phản ứng liền bị ả cắt ngang lời mắng khéo một màn, lập tức cúp điện thoại. Yu Jimin ngàn năm miệng lưỡi luôn sắc bén như vậy.
Quay về phòng nhìn Minjeong nằm ngủ trên giường, ả chầm chậm bước lại vén nhẹ tóc mái hôn lên trán em.
"Tốt nhất là em vẫn ngoan ngoãn như vậy."
Một khoảng thời gian sau vào một buổi sáng đột nhiên Minjeong đau bụng âm ỉ dự định chưa đến ngày sinh, nhưng bụng đau như này là em bé muốn chui ra rồi. Ả vẫn thường lệ đem đồ ăn lên tận phòng thấy vợ đau đến ngất xĩu liền lập tức đưa em vào bệnh viện, may là lần sinh này cả ba mẹ con đều bình an vô sự không ảnh hưởng nhiều.
Minjeong khi thấy hai đứa trẻ khỏe mạnh thì rất vui, sau đó liền ngất xĩu vì kiệt sức. Yu Jimin cũng nhìn hai đứa nhỏ sau đó liền đảo mắt chú ý vợ mình.
"Bác sĩ. Vợ tôi có sao không?"
"Chủ tịch bình tĩnh đi. Phu nhân do sinh thiếu ngày nên kiệt sức, cũng may không có ảnh hưởng nhiều."
"Ai mang thai đôi cũng vậy sao?"
"Không ạ. Tôi xin phét hỏi không biết vợ ngài có uống thuốc hay ăn gì bất thường trong thời gian mang thai không?"
"Không có." Ả khẳng định chắc nịch.
"Vậy thì lạ thật. Thật ra phu nhân sinh sớm như vậy có thể do thuốc hoặc chất gì đó tác động để lại tác dụng phụ như vậy. Nhưng ngài nói không có, tôi e ngài nên hỏi trực tiếp phu nhân hoặc người chuẩn bị thức ăn hàng ngày.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong Yu Jimin liền suy gì đó "chẳng lẽ là cái thứ đó." Suy nghĩ một hồi liền mở miệng.
"Tôi sẽ xem lại dù sao vợ và con tôi đều bình an. Cảm ơn bác sĩ."
"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Cảm ơn ngài đã tin tưởng."
Quay trở phòng bệnh nhìn Minjeong, lúc này em đã tỉnh lại. Yu Jimin tức tốc vào phòng nắm tay em.
"Em không sao chứ. Có đau ở đâu không?" Yu Jimin rưng rưng như sắp khóc, Minjeong lại cảm động khi thấy, chưa bao giờ ả xúc động như vậy. Vậy mà bây giờ lại rưng rưng vì em.
"Em không sao chỉ hơi mệt." Minjeong đưa tay chạm vào mặt khiến ả cảm giác được sưởi ấm liền gục đầu vào đôi tay mềm mại ấy.
"Chị rất lo cho em bà xã à. Không có em chị sống không nổi mất."
Minjeong đưa tay chặn môi "không sao cả. Em ở đây rồi chị đừng nói bậy."
Nhìn chồng mình ngày một tốt lên Minjeong cảm thấy rất vui, đối với em như thế này là đủ. Nhưng em không biết rằng những giọt nước kia chẳng qua vì ả cảm thấy tội lỗi, muốn xin sự tha thứ từ em.
Lần trước khi xin thứ thuốc khiến em có thể ngủ sâu hơn, rõ ràng Lee Doyeon có cảnh báo nhưng ả không có nghe ngày nào cũng kê vào canh gà cho em uống, mới có tác dụng phụ như vậy. Thử hỏi nếu Minjeong biết được điều này em sẽ tổn thương đến mức nào? Yu Jimin lúc nào cũng bảo thương yêu em mới làm thế này thế kia, nhưng tất cả cũng chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân riêng ả, con người tàn nhẫn đó xem con cái như công cụ giữ chân em. Lúc nào cũng chỉ đặt lợi ích của bản thân lên tất cả.
Khoảng hai tuần được chăm sóc sau sinh, Minjeong được đưa về Yu gia để tiện chăm sóc, Minna và Jeongji cũng được bồng bế cẩn thận. Minji còn nhỏ nhưng cảm nhận được hơi mẹ và hai đứa em chung giống với mình liền phấn khích nói chuyện ư a, Minjeong nhìn những đứa con xinh đẹp của mình và Jimin tạo ra thì vui lắm. Vui đến quên đi cơn đau mới sinh còn âm ỉ.
Hai cái tên Jeongji và Minna thực sự rất hay cũng như lần trước là do ả nghĩ ra rồi đề xuất với em, Minjeong nghe xong liền hài lòng gật đầu. Tên của ba đứa con nếu để ý kỹ thì cũng là tên của hai người ghép lại, Yu Jimin trong khoản này thì quả thật tinh tế luôn tìm điểm chung giữa họ để đặt tên cho con.
Vui thì vui vậy nhưng em không để ý rằng từ lúc sinh đến bây giờ điện thoại em nằm trọn trong tay ả, bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi đều thay em trả lời mà nói không cho em biết. Lúc Minjeong hỏi thì ả nói qua loa rồi bảo em không được tiếp xúc đồ điện tử sớm, cứ thế Minjeong cũng hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Đến một ngày Jiwon lại gọi điện cho Minjeong, nhìn dãy số Yu Jimin liền bắt máy. Ả biết rõ đây chính là số điện thoại của người bạn cũ mà Minjeong đã nhắc vào lần trước.
"Winter à! là mình đây. Cậu vẫn khỏe chứ? Mình nghe nói là cậu mới sinh con phải không?
Thân thiết cỡ nào mà lại đi hỏi vợ người ta những vấn đề như vậy chứ? Yu Jimin cảm thấy không bình thường chút nào.
"Chào cô. Tôi là chồng của Minjeong! Đúng là vợ tôi mới sinh em bé thể trạng không ổn, cô có việc gì nói với tôi đi."
"À không có gì quan trọng lắm đâu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm bạn của mình thôi."
"Vậy à! Vậy tôi phải thất lễ rồi. Tôi phải vào chăm con, hẹn cô khi khác."
Tiếng tút tút đầu dây bên kia cho biết Yu Jimin đã sớm tắt máy, bên đây Jiwon âm trầm nhìn ra cửa sổ.
"Winter của tớ. Thật sự cậu đã có gia đình rồi sao?"
Jiwon lại nghĩ về trước kia nếu ngày ấy cô mạnh dạng bày tỏ lòng mình với Winter, thì liệu rằng bây giờ chồng của em có phải là mình không?
Choi Jiwon là một beta lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm bốn tuổi thì bị lạc mất gia đình cô không biết ba mẹ mình hiện giờ ở đâu nữa, liệu họ có nhớ đến đứa con này không? gần hai thập kỷ trôi qua rồi có ai nhận đứa trẻ này đâu.
May sao cô được đưa vào cô nhi viện trùng hợp nơi đó lại rất gần nhà của Minjeong, do rụt rè nên khi đến trường Jiwon thường bị bắt nạt, lũ trẻ còn đẩy ngã cô nữa. Lúc ấy, Minjeong đã giúp cô đánh đuổi bọn chúng còn hăm dọa mách cô giáo bọn chúng mới thôi.
Từ đó Jiwon đã chú ý đến Minjeong cả hai là một đôi bạn cùng tiến như hình với bóng vậy, Minjeong với cô luôn đồng hạng nhất trường. Đối với Jiwon thì em như một thiên sứ, sự thuần khiết lương thiện của Minjeong đã làm cho cô yêu em, vào một lần cùng ngắm tuyết Jiwon đã gọi Minjeong là Winter, ban đầu em có khó chịu khi tưởng cô đang gọi nhầm em với người khác nhưng sau khi nghe phân trần, Minjeong liền vui vẻ nhận biệt danh đó như một cái tên khác của mình.
"Winter à! Cậu đẹp thật đó. Da trắng như tuyết luôn kìa."
"Jiwon à! Cảm ơn vì cậu đã khen tớ nhưng cậu đừng đùa như vậy. Tớ...tớ không vui đâu!"
"Hở? Tớ nói thiệt mà."
"Tớ là Minjeong không phải Winter gì đó mà cậu mới vừa nói đâu.."
"Không phải! Không phải mà! Tại cậu xinh như công chúa tuyết vậy nên tớ muốn gọi cậu là Winter..Tớ xin lỗi.."
Ra là vậy thì ra Jiwon muốn đặt biệt danh cho mình.
"Không...Cần xin lỗi đâu. Cậu gọi tớ như vậy cũng được."
"Thật sao?"
Minjeong gật gật đầu làm Jiwon càng thêm ngẩn ngơ, em luôn xinh đẹp như vậy, luôn băng giá và thanh khiết đến mức làm người ta phải động lòng.
Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn mà Jiwon và Minjeong chỉ là khách mời trong buổi tiệc ấy, chỉ tiếc họ không phải là nhân vật chính. Sau này với thành tích học tập ấn tượng của mình Jiwon đã dành được suất học bổng tài trợ 100% ở Úc, còn Minjeong cũng có con đường riêng của mình khi ở Seoul em đã thành công xin vào Yu thị.
Từ lúc đó cả hai gần như mất liên lạc, thời gian đầu Minjeong có buồn vì nhớ Jiwon nhưng rồi Yu Jimin xuất hiện thành công xóa mờ tất cả hình của Jiwon trong em, Còn Jiwon cô cũng vô cùng dằn vặt bản thân cô luôn tự trách mình ngu ngốc không dám bày tỏ, cô sợ nếu mình thất bại thì một omega như em sẽ uổng phí thanh xuân vì một beta như cô. Mà chắc gì Minjeong đã yêu cô, thế là cô quyết tâm ra đi không nói một lời.
Thật ra Jiwon đã đổi số điện thoại từ lâu gần bốn năm ở bên nước ngoài cô hoàn toàn cắt đứt, nhưng khi về đây cô lại nhớ đến Winter liền tìm số cũ của em. Không ngờ Winter vẫn dùng số điện thoại đó, thú thật lúc ấy tia hi vọng hiếm hoi trong lòng cô muốn xây lại từ đầu với em. Nhưng điều đó sớm vụt tắt khi cô biết em đã kết hôn và đang mang thai, mà chồng em chính là Yu Jimin, người mà cô coi là đối thủ trên thương trường và ả chắc chắn cũng rất không hài lòng với cô.
-------------------------------------
Yu Jimin hiện giờ đang cung tay ngồi trên ghế nhìn thông tin của Choi Jiwon trước mắt.
Lúc nãy tên đàn em thân cận cung cấp đầy đủ thông tin về bạn của Minjeong là Choi Jiwon hiện cũng chính là giám đốc của Raiden town, kẻ đang chống đối ả.
"Theo tôi tìm hiểu thì người này và phu nhân có mối quan hệ thân thiết, họ là bạn học với nhau từ cấp một. Sau này khi Choi đi du học thì họ không gặp gỡ hay liên lạc nữa."
Nghe sơ qua thì quả thật cũng chẳng có gì bất thường để ả phải ghen, nhưng Yu Jimin lại không nghĩ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn bè. Bạn gì mà hỏi thăm sau bốn năm không liên lạc, nếu Minjeong không có ý với tên beta kia thì cũng không chắc được là tên đó không có ý gì khác với Minjeong?
Đến tháng thứ bốn Minjeong cũng rời giường ở cử, Minji lúc này cũng đã lớn hơn rất nhiều mặt mũi kháu khỉnh hẳn ra còn hai nhóc tỳ thì giáp tháng rồi chỉ ăn với ngủ thôi. Từ khi ở cử Minjeong không ngủ chung với chồng mà sang hẳn phòng riêng của hai mẹ con, Jimin cũng không tới lui nhưng dạo gần đây tính khí của chồng em không được tốt, ả rất hay cau có cũng không nói gì nhiều nhất sau hôm em lấy lại điện thoại, vợ chồng lời qua tiếng lại rồi ả không nhìn mặt em đến tận hôm nay.
Buổi tối Minjeong đặc biết nấu nướng chờ chồng về nhưng gần chín giờ vẫn chưa thấy bóng ả đâu, không có ả Minjeong cũng không ăn vô. Đang ngồi thơ thẩn ở phòng khách thì lại là số điện thoại của Jiwon gọi tới, em không để ý lắm nhưng Jiwon cất giọng em đã nghe ra ngay.
"Winter à! Chúng ta gặp nhau một chút được không?"
Bao năm rồi Jiwon luôn gọi em bằng cái biệt danh đó, rất tiếc cô không còn là người duy nhất. Suy nghĩ một hồi cuối cùng em cùng đồng ý đi, dù sao Minjeong đối với Jiwon thật sự là tình cảm thuần khiết đi bạn bạn cũ cũng không có gì là sai chắc chắn Jimin sẽ hiểu cho em.
Đến nơi này có chút quen thuộc nó từng là nơi học bài của cả hai khi được tuyển đi thi, đó cũng là lần đầu tiên hai đứa nhóc dám lấy tiền tiết kiệm cùng nhau uống một ly nước đắt như vậy. Vẫn là chỗ đó Jiwon vẫy tay với em, cô thật khác xa bốn năm trước.
"Winter cậu ngồi đi. Mình cứ nghĩ cậu sẽ không tới."
"Mình có bao giờ nuốt lời đâu, trên đường hơi kẹt mình lại đi taxi nên hơi lâu."
"Cậu vẫn ổn chứ?" Minjeong phá vỡ âm thanh ngột ngạt của cả hai.
"Tớ ổn. Tớ hiện đã có công việc tại một công ty ở đây. Cậu đã có gia đình đúng không?"
"Ừm. Tớ có chồng rồi. Chồng tớ rất yêu tớ" Lời nói chắc nịch đánh vỡ chút hi vọng cuối cùng của cô.
"Vậy tớ chúc cậu hạnh phúc. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì muốn nói cứ gọi cho tớ số máy này, tớ sẽ không đổi nữa đâu."
Nói xong chính Jiwon cũng đỏ mặt, cô trông mong gì đây, tự thấy bản thân quá tồi tệ cứ như là kẻ thứ ba vậy.
Nói chuyện một hồi cũng gần mười giờ tối, Minjeong không ngờ trễ như vậy không biết Jimin đã về chưa, liền ngỏ ý muốn về, Jiwon cũng biết điều nên không dám cản dù cô rất muốn nói chuyện với em.
Lúc taxi đến có một em nhỏ bán rất nhiều hoa có cả một bó bảo là tự xếp, đó là một bó hướng dương đột nhiên Minjeong muốn mua liền mang về. Em không biết rằng có một kẻ thịnh nộ đang chờ em ở nhà.
Lúc nãy cô đi về nhà không thấy Minjeong đâu liền hỏi quản gia rồi cho người điều tra, lúc này Minjeong đang ngồi với tên beta đó. Hôm nay ả vừa bị hụt mất hợp đồng đấu thầu do bỏ giá cao hơn bên Raiden một triệu won điều này khiến ả tức điên lên. Đang khó chịu lại còn thấy những bức hình vợ mình nói chuyện với con khốn đó khác gì cắm cho ả một cặp sừng không?
Ả điều tra ra được cái tên Choi Jiwon kia chính là thanh mai trúc mã với Minjeong, vậy mà em cả gan lừa ả nói họ là bạn. Tên hàng xóm học cùng họ đã nói hết tất cả, chuyện cả xóm ai cũng biết Jiwon thích Minjeong chỉ có em là không biết, dù có biết hay không ả cũng không chấp nhận chuyện này được ả đã quá lơ là để xảy ra chuyện này. Nếu Minjeong dám phản bội ả thì ả nhất định làm cho ra lẽ, tên đàn em thân cận kia vẫn chưa báo tin làm lòng ả càng thêm dậy sóng chẳng lẽ em dám ngang nhiên vụng trộm sau lưng ả?
Trong nhà hiện tại, ai cũng nom nớp lo sợ, mọi người sợ nhất là vẻ mặt lạnh như tiền đôi mắt u ám của tên chủ tịch họ Yu này.
Trông ngóng một hồi Minjeong cũng về nhà, giờ này chắc Jimin đã về nên em không hỏi thêm. Lên thẳng phòng ngủ của cả hai định nói cho ả biết về cuộc gặp hôm nay thì...
"Hôm nay em đi đâu? Tại sao lại ra ngoài trễ như vậy? Hả?" Thanh âm mất kiểm soát vang lên.
Minjeong không ngờ ả đã đứng đây chờ em rất lâu, em thì không về còn cái tên chó săn kia thì mất tích càng làm ả nổi điên thêm. Có phải bọn họ đã làm gì mờ ám sau lưng ả không?
"Em đi gặp bạn thôi!"
"Bạn à? Bạn mà đi gặp đêm hôm thế này! Còn cái bó hoa đó là nó mua tặng cho em à?"
Khi vừa nghe những lời nói kia Minjeong đã chẳng nhịn nổi nữa, em tự hỏi Yu Jimin lại bị làm sao vậy chứ? Ghen sao?
"Chị đừng có quá đáng, em đi gặp bạn một chút thôi mà! Tại sao chị nói cứ như em đang ngoại tình vậy?"
"Tôi nói không đúng à? Là omega đã có chồng lại đi tâm tình với con beta khác không phải ngoại tình chứ là gì?"
"Yu Jimin chị cho người theo dõi tôi." Minjeong thật sự không hiểu nổi Jimin đã theo dõi em nhưng lại muốn xỉ vả em và bạn em, thật chẳng nhịn nổi. Em ngao ngán muốn đi về phòng liền bị ả kéo lại.
"Đi đâu? tính xóa dấu vết hả? Tôi là chồng em tôi không có quyền biết em đi đâu sao?" Hôm nay Minjeong dùng cái giọng chất vấn ả, làm ả càng điên tiết. Có phải vì tên khốn kia không?
"Chị buông tôi ra, đừng động vào tôi."
Yu Jimin trợn mắt tức giận, tay cầm chặt hơn, bó hoa bị ném đi không thương tiếc nằm lăn lóc trên sàn. Đè mạnh vợ mình xuống giường ả xé mạnh chiếc váy em đang mặc đưa mũi hít từng lớp da thịt kiểm tra, thậm chí cố nhìn thật lâu. Với Minjeong điều đó chính là sự sỉ nhục em lập tức tát cho ả một cái thật mạnh vào má, với đôi mắt đã ướt nhòe vì đau khổ.
Minjeong thật sự quá đau khổ trong cuộc hôn nhân này, rõ ràng Yu Jimin chừa từng thay đổi dù là vì em hay vì con của họ đi nữa.
Yu Jimin chẳng nhận ra vợ mình đau khổ như thế nào, ngược lại còn tức điên lên vì nghĩ em vì kẻ khác mà tát mình, máu alpha nổi lên ả vồ tới bóp cổ em thật chặt.
"Có phải em có con đàn bà khác không? Con beta đó có gì hơn tôi chứ?"
Dù sắp nghẹt thở tới nơi nhưng Minjeong chỉ cào vào tay ả mong lấy lại chút oxi cho bản thân, còn đôi mắt em nhìn ả đầy tuyệt vọng không nói nên lời. Ả cuối cùng xem em là gì chứ? Những cảnh tượng trước đây ùa về.
Buông tay ra ném em ngã trên mặt sàn rồi lại tiếp tục ném em lên giường, ả như con thú điên kéo tủ lấy thắt lưng đánh liên tục vào cơ thể lõa lồ của vợ mình, mặc cho Minjeong đau khổ như thế nào? Kêu rào như thế nào Yu Jimin vẫn không ngừng hành hạ thể xác để thỏa mãn bản tính ghen tuông của mình.
"Đau lắm đúng không? Tại sao không cầu xin tôi tha cho em đi, như cách mà em làm trước đây vậy đó?"
Ả đánh đến nổi da thịt rướm máu ngay cả tuyến thế cũng không cầm được tiết ra mùi hương, Yu Jimin nghe được mùi dẫn dụ liền hóa thú bản năng cởi đồ cưỡng bức chính vợ mình, giây phút nhìn ả đang nhấp nhô nấc từng nấc vào trong cơ thể mình là Minjeong đã biết, em đã biết mình đã thua mất rồi.
Không còn sức chống trả mặc cho cơn đau phía dưới truyền lên em vẫn ngất đi trong phút kiệt sức, cuộc vui này chỉ có một mình Yu Jimin thỏa mãn, bằng chứng là những vết đánh dấu chồng chéo lên nhau sát bên những vết thương không lành từ cả trong tâm hồn lẫn thể xác của Minjeong.
Lúc thỏa mãn xong thì nằm qua một bên mặc kệ omega của mình đang nằm co rúm trên giường, ả muốn đi tắm, mới vừa làm tình quả thật không ít mồ hôi, rất khó chịu.
Lúc này ả mới nhìn chiếc điện thoại sáng đèn của mình, là tên chó săn kia. Kêu đi theo dõi, bây giờ người về đến nhà thì lại gọi muốn nói cái gì đây?
"Cậu gọi để làm cái gì nữa hả?"
"Chủ tịch! Thật ra tôi không gọi cho ngài là vì khi nãy điện thoại hết pin nên tôi phải chạy về nhà sạc.."
"Đừng có nhiều lời. Một là nói hai là cút."
"Dạ thật ra phu nhân chỉ gặp gỡ và uống cà phê sau đó thì mua bó hoa bên đường rồi về. Ngoài ra phu nhân không đi đâu khác."
Yu Jimin nghe xong liền cau mày vậy là ả đã nghĩ oan cho em rồi hành hạ em Sao?
"Tại sao giờ mày mới nói hả?"
"Tôi về nhà sạc pin để gọi cho ngài từ tối đến giờ nhưng ngài không bắt máy nên..."
"Đồ ngu. Tao bỏ tiền nuôi mày để mày làm việc như thế này đó hả? Mau cút qua châu phi, tốt nhất đừng để tao thấy mặt mày nữa nếu không tao cắt cổ mày đó. Fu*k!"
Yu Jimin ôm đầu. Ả đã làm gì với người chung chăn chung gối sinh ba đứa con cho ả thế này? Yu Jimin không muốn làm em đau nhưng cứ nghĩ đến cảnh em ở bên người khác là ả không kiểm soát được. Ân hận vô cùng nhưng chính ả không biết làm sao cho em tha thứ chỉ có dịu nhẹ lau đi những vệt tình trên cơ thể omega bé bỏng.
Sau ngày hôm đó Minjeong gần như trầm cảm, không nói không nhìn chỉ đòi chơi với con hoàn toàn bỏ Yu Jimin ngoài mắt, dù ả có ngọt ngào dỗ dành thậm chí là quỳ lụy trước em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và thờ ơ. Yu Jimin không dám làm càng vì sợ em sẽ nghĩ quẩn nên cũng đáp ứng lời Doyeon tránh xa em trong khoảng thời gian này.
Lần này Yu Jimin thật sự là quá sai, Doyeon thì không nói vì cô đã quá hiểu nổi khổ tâm mà Minjeong đang mang, cô rất muốn mang Minjeong và mấy đứa nhỏ đi khỏi tên alpha đê tiện này.
Giselle bay qua Hàn đúng lúc cũng biết sự việc thông qua Doyeon, một người tệ bạc như cô cũng thấy điều này là quá khó tin. Dẫu cô cũng không tốt lành gì nhưng cô không ngờ Karina lại độc tài với vợ mình như vậy? Có muốn bênh vực cũng không được.
Yu Jimin không ngờ có một ngày ngay cả Giselle cũng nhìn ả bằng ánh mắt đó, nhưng ả yêu em thì có gì sai chứ? Chính vì yêu thì mới làm như vậy? Tại sao ngay cả tên bạn thân cũng lên án ả?
Đúng lúc này Jiwon gọi điện tìm gặp ả, Đương nhiên ả biết cô muốn gặp ả để bàn về việc gì? Dù như thế ả cũng muốn đến, Yu Jimin muốn biết Choi Jiwon dám gọi thẳng cho mình để nói điều gì?
"Chủ tịch Yu cô tới rồi. Kêu nước đi."
"Không cần. Vô thẳng vấn đề chính đi. Chúng ta không thân đến mức giả tạo thân thiện như vậy đâu?"
Jiwon nhìn ả, được! Nếu vậy cô không khách khí.
"Chuyến hàng vừa rồi bị bắt là do cô và đối tác bên nhật nhún tay vào đúng không?"
"Cô không bằng - không chứng tốt nhất là đừng nói bừa."
"Tôi không nói bừa. Tôi biết chị ghét tôi. Trên thương trường chị có thể chơi xấu, đè bẹp hoặc làm tôi bại dưới chân chị. Nhưng làm ơn đừng đem chuyện đó trút lên Winter cô ấy không có lỗi."
Yu Jimin đã không thể giữ bình tĩnh nổi nữa rồi ,khi Jiwon dám ngang nhiên nói đến Minjeong trước mặt ả.
"Mày còn dám nói hả? Nếu mày không hẹn vợ tao ra gặp mày thì tao đâu có hiểu lầm em ấy!" Ả đưa tay nắm lấy cổ áo người đối diện gằng giọng.
"Dừng lại đi. Yu Jimin cô hèn tới mức này sao?"
"Mày nói ai hèn?"
"Cô chính là rất hèn đó."
"Mày..."
"Winter từ đầu đến cuối chỉ yêu mình cô, cô lại hại em ấy sống dở chết dở." Jiwon lấy can đảm tiếp tục nói.
"Mày không thấy hèn hả? Đó là mẹ của các con mày đó! Đừng lấy bản tính alpha ra ngụy biện, dù mày có đấm chết tao tại đây tao cũng phải nói cho mày biết." Những lời lẽ này được thốt ra chắc là Jiwon cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Yu Jimin thở hắc nhìn cô rồi bất ngờ buông cổ áo cô ra.
"Nếu mày yêu Minjeong đến vậy thì hãy tránh xa cô ấy ra, đừng liên lạc với vợ tao nữa. Tao sẽ là một người chồng tốt bảo vệ em ấy không cần đến một beta như mày."
"Yu Jimin cô chính là nói ra thì không nên nuốt lời, nếu cô nuốt lời thì tôi sẽ đến và làm mọi cách để Minjeong thoát khỏi cái địa ngục của cô dù có chết đi chăng nữa."
"Đừng ảo tưởng. Nhớ lời đã nói." Không một chút kiên nhẫn xong lời Yu Jimin cũng bước đi.
Đôi mắt Jiwon buồn bã nhìn theo ả. "Winter-Kim Minjeong của tớ! Tớ sẽ làm mọi cách để cậu hạnh phúc."
------------------------------
Những lời Choi Jiwon nói không sai, bây giờ tên beta đó đã chấp nhận rời khỏi mắt Minjeong nhưng ả phải làm sao để hàn gắn với em? Thà là Minjeong hận ả nhưng bây giờ nhìn cũng không nhìn, ả biết phải làm sao đây.
Tiếp tục những ngày sau đó Yu Jimin đóng vai một người chồng yêu vợ, sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em tới công ty rất trễ, tối về sớm tranh thủ nấu cơm làm riêng những món em thích. Tắm rửa chăm con nhẹ nhàng đối xử không ngại quỳ gối van xin em tha thứ.
"Minjeong à! Em cho chị một cơ hội được không em? Em không thương con của chúng ta sao? Chị sẽ sửa đổi vì em vì con." Dù không nước mắt xước mướt nhưng đôi mắt vô cùng chân thành, nhiều lúc Minjeong đã liêu xiêu nhưng không nói ra. Em muốn xem Yu Jimin diễn đến khi nào.
Ròng rã mấy tháng trôi qua, có một hôm Yu Jimin về rất khuya không nấu cơm tối. Minjeong thầm nghĩ chắc là đã không chịu nổi, bản chất cũ lại bắt đầu đây mà.
Tối đó quả nhiên Yu Jimin uống rất say, say đến mức đi không được té trầy cả một bên tay. Minjeong thấy thế thì rất nóng lòng đó chính là chồng của em mà, làm sao mà em làm ngơ được. Chưa bao em thấy Yu Jimin yếu đuối như thế này, gương mặt này em mới không nhìn có mấy tháng đã hốc hác thế này, alpha tự cao tự đại trước kia đâu mất rồi.
Trong lúc đang lau người cởi từng cúc áo, ả nắm lấy tay em thều thào "đừng bỏ chị Minjeong. Chị yêu em nhiều lắm vợ ơi!" Hình như ả đã khóc, ả khóc là vì em sao? Trong lúc bối rối Yu Jimin không ngừng gọi tên em rồi van xin làm Minjeong khó mà cầm lòng được nữa.
"Em đã tha thứ cho chị rồi. Dù chị có tệ như thế nào đi nữa thì chị vẫn là alpha của em mà. Cả đời này omega Minjeong làm sao thoát khỏi tay chị đây?"
Như nghe được câu trả lời mãn nguyện ả kéo người nuốt trọn bờ môi của em, tiếp theo đó là cả một đêm làm tình rực cháy giữa họ. Trong lúc Minjeong đã mơ màng say tình trong cơn khoái lạc, thì có một đôi mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết nhìn thẳng vào em.
"Kim Minjeong em vĩnh viễn thuộc về tôi. Thuộc về một mình Yu Jimin này."
Một thời gian sau Minjeong lại mang thai, khác với lần trước lần này khá nguy hiểm.
"Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi đã nói thế nào? Nếu lần không may vỡ tử cung thì sao? Cậu không xót vợ nhưng tôi xót cho bệnh nhân của tôi. Cậu ích kỷ vừa thôi." Doyeon chất vấn ả.
"Chuyện này tôi sẽ về hỏi ý Minjeong."
Hôm đó về, tối đến Yu Jimin nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau.
"Xin lỗi em Minjeong."
"Tại sao lại xin lỗi em?"
"Em đã nghe Doyeon nói rồi phải không? Lần này rất nguy hiểm em có muốn bỏ nó đi không tỉ lệ là 60/40. Chị thật sự rất sợ. Mọi chuyện đều sẽ nghe lời em."
Nhìn Jimin ủ rũ như vậy Minjeong đột nhiên ngủi lòng trĩu xuống.
"Vậy thì sinh đi. Chị rất thích em bé mà."
"Nhưng mà..."
"Không sao? Em nguyện ý mạo hiểm vì chị. Em sẽ thật kỹ để không có sơ suất gì?"
Lần sinh này quả thật khiến Minjeong đối diện với tử thần, em băng huyết nhưng may mắn là ngay sau đó được cầm máu và trở lại trạng thái ổn định.
Yu Jimin nhìn đứa con bên cạnh em, ả yêu em, yêu đứa bé này. Đối vởi ả đứa bé cũng như một mắt xích vậy? Mỗi một đứa trẻ của cả hai đối vởi ả chúng như một mắt xích khóa trói Minjeong bên cạnh ả, thêm một mắt xích là em có thể di chuyển thêm một bước nhưng nó lại khóa chặt em bên ả hơn bao giờ hết. Với mắt xích này dù Minjeong có muốn di chuyển như thế nào cũng chỉ vòng về với ả, Yu Jimin chính là muốn như vậy.
Có lẽ chúa sinh ra Minjeong là để ban tặng cho ả.
"Kim Minjeong tôi sẽ cất gọn em - món quà mà chúa ban cho tôi mãi mãi."
BN: mn y/c phần final của redflag thì đây nhé. Vẫn như cũ thích truyện tớ viết thì tương tác nhé. Có ai mún y/c hay thắc mắc gì về truyện cứ hỏi tớ trả lời nhé :)).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro