Red Flag (2)

Sau khi xem xét doanh thu và một số tập hồ sơ của các công ty đang muốn hợp tác với Yu Thị, Karina mệt mỏi ngửa cổ ra sau ghế, tay nâng tách cà phê ấm nóng uống một hốp để lấy lại tỉnh táo.

"Thật là nóng quá đi mất!  Máy lạnh hư rồi sao?" Ả bực bội đưa tay nới lỏng cà vạt mở thêm vài cúc áo cho thoải mái, Karina chẳng hiểu tại sao gần đây cơ thể vô cùng khó chịu tính nết dễ cáu gắt mà hiệu suất làm việc lại vô cùng tệ so với trước đây chính ả còn chẳng biết tại sao?

Đang ngửa đầu chợp mắt tìm chút bình yên thì điện thoại di động reo lên khiến tính nết khó chịu bốc dậy ả chưa xem là ai gọi đã tắt máy.

"Thật là phiền phức!"

Mới vừa tắt máy thì chuông điện thoại đã tiếp tục reo Yu Jimin miễn cưỡng nhìn màn hình, thì ra là cái tên bạn tốt này thật biết làm phiền người khác.

"Alo có chuyện gì?" Karina cố tình nói gắt cho người kia biết  bản thân đang khó chịu đừng có gọi lảm nhảm.

Làm sao mà Giselle không hiểu cho được cơ chứ, cái ngữ này chính là lâu ngày không được đụng chạm da thịt omega nên hóa điên đây này.

"Bạn bè gọi điện sao cậu khó chịu với tôi dữ vậy? Huhu cậu tồi quá Yu Jimin."

Ả như không tin những gì mình nghe thấy, cái tên Aeri này làm trò gì đây?

"Aeri cậu giở trò gì đó? Bớt lại đi! Cái giọng đó của cậu làm tôi kinh tởm đấy."

"Hahaha..." Giselle cười phá lên sau màn trêu trọc của mình, tên Yu Jimin này quả là alpha trội chỉ muốn omega thôi, alpha mới ỏng ẹo một chút mà ả đã buông lời nặng nhẹ rồi.

"Tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi tưởng cậu mất cảm giác với omega rồi nên thử xem chức năng máy móc của cậu còn hoạt động bình thường không ấy mà."

"Cậu thôi nói mấy cái lời giễu cợt đi. Cậu có tin tôi chặn cậu ngay không? Tên khốn nhà cậu vừa phá giấc của tôi đấy."

"Thôi mà! Thôi mà! Đừng có nóng. Thật ra muốn báo cho cậu một tin, cuối tuần này tám giờ sáng tôi đưa Ningning về Nhật ra mắt, cậu sẽ đến tiễn tôi chứ bạn tốt!"

"Tất nhiên rồi! Mà mới chia tay đây mà hai người chuẩn bị cưới rồi à? nhanh thật! Khi nào đám cưới nói một tiếng tôi nhất định bay qua chung vui." Karina thầm nghĩ tên bạn đúng là may mắn, tối ngày ăn chơi vậy mà cuối cùng chuẩn bị có vợ, có con, có cả sự nghiệp đang chờ nữa chứ.

"Tôi thì cưới giờ nào chả được, chỉ sợ vợ tôi bầu bì bụng to mặc không tôn dáng. Biết đâu sau khi sinh cũng không chừng."

"Ừm! Còn gì nữa không?"

"Cái gì mới nói vài câu đã muốn tắt máy vậy sao? Khó chịu cái gì nói?"

Giselle nghe là biết ả đang khó chịu cái gì cùng là alpha làm sao mà không biết được huống hồ cảm giác này cô cũng từng trải qua rồi.

"Cậu đã biết rồi còn hỏi thừa làm gì?"

"Biết ngay mà. Tôi nói cậu nghe omega sinh ra là để chúng ta gieo giống, mà huống chi chúng ta còn yêu thương họ nữa chứ có phải coi như mấy đứa trong Bar đâu? Cậu thử với Winter đi biết đâu một phát ăn ngay là bé nó khỏi chạy, lúc đó nó còn cầu xin cậu nữa đó." Giselle bỉ ổi chỉ cho Karina cách bản thân áp dụng lên omega để khiến họ thuộc về mình.

Bị nói đúng tâm trạng Karina liền hứng thú nói nhiều hơn với Giselle.

"Tao biết! Nhưng tao sợ Minjeong không chịu sẽ bỏ đi."

"Trời ơi bản năng alpha của mày đâu rồi? Ngày xưa một mình some hai, ba em còn không xi nhê gì mà nay sợ là sao? Omega của cậu cứng thì cho ăn mềm. Làm xong rồi xuống nước không lẽ nó bỏ cậu? Nè còn cái thuốc tôi đưa cậu sao không dùng thử đi." Giselle cảm thấy tên bạn thân này thật quá hèn nhát, chỉ vì một omega mà đánh mất phong độ.

Suy nghĩ thấu đáo một hồi Karina cảm thấy lời của Giselle cũng không phải là vô lý trước hay sau gì ả cũng đánh dấu Minjeong mà thôi, em ấy trốn tránh làm gì cơ chứ? Chi bằng bây giờ dùng chút thủ đoạn miễn không bỏ rơi để omega khổ là được rồi.

"Vậy thôi! Tao tắt máy đây." Karina tắt máy trước khi bị tên kia chê bai thêm bất kỳ một đều gì nữa, càng nghĩ càng thấy tức mà, ả vì em mà bị cái tên kia chê bai như vậy còn em thì cứ ninh ninh giữ thân làm gì cơ chứ? Từng ấy thời gian công sức mà Minjeong không chịu hiểu ả, chẳng lẽ em không muốn đi đường dài với ả sao?

Giờ phút này hàng ngàn câu hỏi chạy dọc trong bộ não của Karina. Không được ả không thể chờ đợi đến lúc mất em được! Ả phải lấy lại bản tính alpha vốn có làm sao mà có thể nhịn nhục lén lút tự thỏa mãn như thế này hoài cơ chứ? Thật hổ thẹn.

Đôi mắt to đen láy nhìn vào màn hình điện thoại suy tính gì đó một lúc lâu liền nở một nụ cười  nguy hiểm. "Được rồi. Để chị cho em thấy thế nào alpha thực sự bé cưng à." 

 Nhấc điện thoại gọi cho thư ký "phiền anh kêu nhân viên Kim Minjeong đang thực tập ở phòng nhân sự lên phòng tôi. Có chuyện gấp."

"Dạ được chủ tịch chờ chút ạ." Anh thư ký beta ngây người đôi chút, chủ tịch thường ngày đã lạnh lùng rồi vậy mà dạo gần đây cứ như thuốc súng ý nổ bùm bùm tối ngày. Chỉ cần có chuyện gì tốt xấu đều cắm lên đầu nhân viên mà chửi quá là đáng sợ.

"Minjeong! Em lên phòng chủ tịch ngay nha, có chuyện gì đó coi bộ gấp lắm." 

"Dạ! Em lên ngay đây."

Minjeong không hiểu tại sao tự dưng Jimin kêu em lên phòng từ trước tới giờ đâu có vậy đâu. Thật ra là yêu nhau nhưng em chưa chịu cho họ Yu kia công khai mắc công đám nhân viên lại bảo năng lực của em là lên giường với chủ tịch mới được nâng đỡ như vậy. Nên Minjeong luôn cẩn thận từng li từng tý tránh bị người ta soi mói rồi dị nghị sẽ không hay.

"Cốc! Cốc! Cốc!" Em đứng trước phòng chủ tịch từ tốn gõ cửa, lạ thay bên trong không phát ra âm thanh gì. Minjeong cầm tay nắm cửa muốn mở ra đi vào, em chưa kịp xoay thì cánh cửa đã mở ra em bị kéo phòng ngay tức khắc cửa được đóng lại.

"Thật nhớ em bảo bối." Karina một tay đóng cửa một lại ấn nút khóa lại xong tay liền nhào lại ôm em từ đằng sau lưng, đầu dựa vào gáy của em vừa hôn vừa hít hà hương thơm của omega trong vòng tay của mình.

"Đừng mà Jimin. Nhột em, đây là công ty đó." Em ngại ngùng muốn đẩy đầu tên kia ra, Yu Jimin này thật là,... Chính ra ở chung nhà than thở âu sầu nài nỉ em mới cho đụng chạm thân mật như này nhưng đã giao kèo không được động vào em trên công ty rồi vậy mà,..

"Đây là công ty của chị, cục cưng đừng quên alpha của em là chủ tịch đó. Chị nhớ em đến chết mất thật không chịu nổi nữa rồi." Ả liên tục vùi đầu vào cổ càng ngày càng bạo gan muốn đưa tay cởi cúc áo liền bị em nghiêm giọng cảng lại mới thôi.

"Buông em ngay bằng không đừng bao giờ gặp nhau nữa. Chị đang không tôn trọng em đó."

"Biết rồi! Biết rồi mà. Đừng giận mà chị nhớ em quá chị chịu không nổi thôi." Biết tính của em chỉ chịu mềm không chịu cứng Yu Jimin ráng nhịn nhục dằn lại cơn đói khát của một alpha liền kéo em lên sofa ngồi với mình, ả ấn em ngồi trên đùi mình tư thế này khiến Minjeong hoàn toàn cảm nhận được có một dị vật đang nhỏng cao đầu chạm vào mông em từ giữa chân ả.

"Jimin à! Đừng vậy mà để em ngồi xuống đàng hoàng đi mà." Là một omega Minjeong đương nhiên rất sợ, dù có yêu Yu Jimin nhưng em vẫn luôn sợ một alpha trội mạnh mẽ như ả bất cứ lúc nào cũng có thể đàn áp em được, em rất sợ ả sẽ không kìm chế được mà đánh dấu em.

"Chị không có làm đâu mà. Ngồi như vậy chị mới đỡ nhớ hơi bé được." Yu Jimin cố dùng giọng ngọt ngào cho em mất cảnh giác trước hành động của mình, nếu em và ả không đang trong một mối quan hệ thì hành động này rõ ràng là đang quấy rối omega.

Nghe lời nói vừa rồi Minjeong biết chắc rằng tên này sẽ không dễ dàng đáp ứng ý kiến của mình, nhưng em cũng không nói hay phản ứng gì quá mức vì so ra bây giờ em và ả đang yêu nhau những hành động thận mật như thế này cũng không phải là quá đáng.

"Hôm nay kêu em lên chỉ để chị ôm ấp như thế này thôi à?" 

Ả tựa càm vào vai em xoay xoay trêu trọc lười biếng mà nói "chị nhớ em thì có gì là sai đâu chứ?"

"Đau em mà." Minjeong tránh né quay ra nhìn ả.

"Được rồi không quấy em nữa. Thật ra là Giselle sắp đưa omega về ra mắt rồi cưới vợ luôn, nên chị muốn em với chị tiễn cậu ấy được không?" Yu Jimin như không tách khỏi em được liền tiếp tục hôn lên vai rồi di chuyển xuống cánh tay  của em.

"Ồ! Vậy là Ningning sẽ về Nhật sao ạ?"

"Không chắc! Nhưng có lẽ là vậy. Sao vậy? Không muốn đi hả?"

"Không phải! Chỉ là không ngờ em ấy lại lấy chồng sớm như vậy? Chẳng phải bảo chờ ít nhất 5 năm nữa sao?" Minjeong có thoáng bất ngờ có vài lần em và Ningning gặp nhau khi đi ăn lúc rửa tay có tâm sự một chút chuyện không cho hai tên alpha kia nghe, nên Minjeong cũng hiểu được Ningning phần nào.

Thật ra mọi chuyện như thế nào Karina chính là người rõ hơn ai hết nhưng ả không muốn nói ra, thật ra lũ alpha bao che cho nhau là chuyện đương nhiên huống hồ Giselle chính là bạn tốt của ả.

"Chuyện nhà người ta em quan tâm quá làm gì? Cuối tuần này tám giờ họ bay đó tranh thủ thức sớm đi với chị. Sẵn tiện chúng ta hẹn hò một ngày luôn,cùng nhau ôn lại kỷ niệm, suốt mấy tháng qua bé bỏ bê chị lắm đó."

Cái tên alpha này thiệt hết nói cứ tưởng có lòng tốt muốn tiễn bạn không ngờ tận dụng hôm đó để rủ em hẹn hò, nhưng mà ý kiến cũng không tồi đúng là lâu rồi cả hai chưa hẹn hò đi chơi với nhau có lẽ do công việc quá bận nên khiến em quên mất.

"Em biết rồi nè. Tên háo sắc nhà chị." Em quay hẳn người ra sau đưa tay nhéo mũi Yu Jimin.

"Được chưa. Để em xuống phòng làm việc."

"Thôi mà gần hết giờ luôn rồi! Ở đây với chị luôn đi."

"Nãy giờ hít hơi chưa đủ hả?"

"Chưa. Làm sao mà đủ được cơ chứ." Yu Jimin nhất quyết ôm em không buông.

Thật hết cách với tên alpha này em nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của ả "chụt." 

"Được chưa? Cho em xuống mau lên."

Được hôn tâm tình liền sảng khoái nhưng nụ hôn vừa rồi quá nhẹ ả cảm thấy chưa đủ liền ghì chặt em vào thân thể của mình, sau đó liền hôn môi em một cách mạnh bạo như muốn rút cạn hơi thở của em thôi.

"Chụt! Chụt!" Tiếng nút lưỡi vang vọng khắp căn phòng, một tay Yu Jimin ghì chặt đầu em không cho cự quậy tay còn lại ấn mông em sát lại mình. Minjeong biết nếu hôn không đã Karina sẽ không thả em đi liền ngoan ngoãn cho ả định đoạt. Nụ hôn kéo dài chừng 3 phút Minjeong thật sự bị ngột liền chum tay đấm lên vai ra hiệu lúc này Yu Jimin mới thả lỏng em ra.

"Ah..." Ả cảm thấy thật tuyệt vời liền cảm thán.

Còn Minjeong vừa được thả ra liền hì hụt thở đôi má ửng đỏ "cái đồ hư hỏng, muốn giết em sao?"

"Đâu yêu em mà. Ngoan ở đây một chút rồi hả ra, sẽ hết ửng đỏ ngay."

--------------------------------------

"Dậy đi nào em yêu! Em quên hôm nay là ngày gì sao?" Yu Jimin đưa tay kéo chăn khỏi người em.

Hôm nay chính là ngày đưa vợ chồng của Giselle về Nhật đã nói từ hôm trước, nhưng bé omega này coi bộ đã quên rồi.

"Ưm~~~ Ngày gì cơ chứ?" Minjeong ngái ngủ hỏi ngược lại ả.

Thật không ngờ hành động này thành công chăm lửa cho ả, sự kích thích của ả liền mạnh mẽ dâng lên khiến chính ả không kìm nén được muốn hôn em thật sâu.

Yu Jimin phải thừa nhận Minjeong chính là tên lửa, mỗi lần bên em không bao giờ ả có thể kìm chế được suy nghĩ đen tối với em dù đã cố dằn xuống, nói là ở chung nhưng lại chia phòng có bao giờ được chung chăn chung gối đâu làm sao mà không thèm khát em cho được.

Môi bị phủ lại không còn nhịp thở Minjeong bừng tỉnh đẩy ả mạnh ra nhưng sức em như kiến bò trên cây vậy chả tác động được bao nhiêu.

"Ưm,..Ưm,..'

"Rầm." Không chịu nổi sự uy hiếp từ con người đang cuồng nộ hôn mình em mạnh mẽ đá mạnh một phát ngay bụng khiến ả đau đớn la lên.

"Minjeong! Em làm gì vậy? Đau chết chị rồi."

"Cho chị chừa. Đồ không đứng đắn, em đi tắm đây chị mau thay đồ còn tiễn Ningselle lên máy bay nữa."

Nếu là mọi lần thì Karina đã không nghĩ ngợi gì cũng sẽ không trách cứ em nhưng hôm nay đôi mắt đen láy như đại bàng kia liền hiện vẻ hung ác, có phải em nghĩ ả là còn mèo bệnh hay không? Ai đời ở bên omega lâu như vậy mà nhịn được như ả.

Mọi chuyện cũng bắt từ hôm qua khi Yu Jimin đi ăn trưa với khách hàng về công ty thì thấy em đi cùng một tên alpha trong công ty, hắn làm ở bên vận chuyển thường ngày giao hàng là đi ngay vậy mà hôm nay lại mang đồ lên tận kho còn em thì vừa đi vừa nói cảm ơn kế bên hắn. Ả nghe rõ ràng hắn ta nói cái gì mà anh là một alpha khỏe mạnh giúp đỡ omega là chuyện thường tình, lúc đó ả sôi máu lắm rồi nhưng không một chút để lộ cảm xúc liền xông thẳng lên phòng làm việc.

Cứ tưởng cơn giận sẽ sớm nguôi ngoay thì hôm nay biểu hiện và hành động của em lại khiến ả phải suy nghĩ những lời tên alpha thấp hèn kia nói, thật quả là không chấp nhận nổi.

Sau khi tắm rửa thay đồ gọn gàng Minjeong thấy ả một thân tây trang thẳng thóm ngồi trên ghế sofa nhìn vào những con số trên điện thoại nét mặt có vẻ căng thẳng, em biết mình vừa rồi là quá trớn nhưng có lẽ vì quá thân thiết với nhau em mới dám đối xử với một alpha như vậy.

Minjeong ngây thơ cho rằng bản thân hơi mạnh tay đã làm đau Jimin nên ả mới giận như thế chứ em đâu ngờ ngay từ giây phút đó ả đã suy nghĩ sâu xa hơn em tưởng rất nhiều.

"Jimin à. Đừng giận em mà, em xin lỗi Jimin." Em đi lại sà vào lòng ả xin lỗi, còn ả dường như không nguôi giận để mặc em làm trò trong lòng nhưng cũng không nói lời nào.

"Jimin đừng giận em mà."

"Em biết lỗi?" 

Minjeong thành thật gật em không muốn ả buồn một chút nào vì,.. Vì em yêu ả mà.

"Bị em đối xử như thế này chị cảm thấy mình chẳng có chút giá trị nào với em cả. Chắc nghĩ chị là thứ không có cảm xúc đúng không?"

"Không có! Không có mà!" Minjeong liên tục lắc đầu em làm Jimin giận thật rồi.

"Vậy tại sao em lại làm như vậy?"

"Là em vô ý, chị đừng giận em có được không? Em biết lỗi rồi." Minjeong luôn miệng xin lỗi, em không muốn ả lạnh lùng như vậy với em chút nào cả.

"Nói miệng vậy là xong hả? Không có thành ý gì cả?"

Minjeong hiểu ý liền đưa môi tìm lấy ả mà rải đều những nụ hôn từng cái trên mặt, trên mũi đến khi di chuyển xuống môi vẫn như mọi khi ả mạnh mẽ khóa chặt môi em hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể mỏng manh của em. Một nụ hôn kéo dài đến khi chính Karina cần không khí mới chịu rút ra mà Minjeong lúc này đã đỏ bừng khí quản không có oxi hô hấp khiến em khó thở nặng nhọc bám víu tay áo sơ mi của ả.

Sau nụ hôn ả hài lòng nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Tạm tha lỗi cho em. 7h rồi đi thôi." Lúc này em còn chưa lấy lại được bình tĩnh phải nằm gọn trên tay Yu Jimin để ả bế em ra xe.

Ra đến sân bay đã nhìn thấy Ningselle họ đã chuẩn bị vào làm thủ tục vali đã được người mang vào, Minjeong chạy đến nắm tay Ningning.

"Ningning!"

"Chị Minjeong, chị tới tiễn em hả? Em cứ tưởng Aeri không thông báo cho chị."

Minjeong liền bảo không phải, vì có một chút chuyện ngoài kiểm soát nên đến muộn hơn dự định, em nhìn xuống bụng của Ningning quả nhiên đã có thai bụng đã to như vậy khoảng chừng gần ba tháng rồi. Ningning biết ý Minjeong nhưng bản thân nàng cũng không biết giải thích làm sao chỉ nở một nụ cười ái ngại.

Từ hôm đến nhà Giselle tới bây giờ cô tuyệt đối cắt toàn bộ mối quan hệ của nàng với mọi người từ việc không cho đi làm phải ở nhà, không cho Ningning lưu số bạn bè bất kể là beta hay alpha đặc biết là nam, đến bây giờ rằng cả tháng bụng Ningning cũng đã to hơn rất nhiều nên nàng nghe lời Giselle về ra mắt rồi tính chuyện kết hôn luôn để bé con được ra đời trọn vẹn.

Hai tên alpha nhìn hai omega tạm biệt nhau mà tay nắm tay cầm liền khiến một màn đã mắt.

"Coi bộ hai người họ thân hơn chúng ta nghĩ đấy."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Giselle huýnh vào vai Karina. "Sao? Đã thử chưa."

Đáp lại ả từ tốn trả lời. "Chưa. Nhưng sớm thôi."

"Tôi chờ tin tốt từ cậu."

Karina nhìn cô cười nửa miệng "tôi đang chờ để ăn cưới của cậu đó. Nhớ mời."

"Tất nhiên!" Cả hai bắt tay nhau nhất trí.

Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ cô liền kêu Ningning mau đi vào làm thủ tục.

"Gần 8 giờ rồi đi thôi em. Hẹn Minjeong ở lễ cưới của chị nhá."

Minjeong gật đầu nhẹ bày tỏ đồng ý, Ningning buông Minjeong ra rồi nắm tay Giselle vào trong cứ thế cả hai chào tạm biệt nhau một người ở Hàn một người sang tận Nhật.

"Sao vậy em?" Thấy Giselle và Ningning đã đi khuất bóng nhưng Minjeong vẫn mãi nhìn theo, ả thấy lạ liền thì thầm hỏi khẽ bên tai.

"Không có gì. Chỉ là bất ngờ khi Ningning đã có thai thôi."

"Chuyện đó là bình thường của các cặp đôi yêu nhau thôi, em đừng nghĩ nhiều."

"Vâng ạ."

Yu Jimin nắm lấy tay em đưa lên môi hôn lên các ngón tay.

"Hôm nay chị là của em, Minjeong muốn đi đâu ăn gì?"

Em mỉm cười trước sự cưng chiều của ả.

"Chị muốn sắp xếp thế nào cũng được."

"Thật sao?"

Minjeong gật đầu đáp ứng, ả liền hứng khởi nắm tay em ra xe. Hôm nay Jimin đã đưa em một số nơi cả hai đã gặp nhau vào những lần đầu tiên từ phòng tranh đến quán ăn sau đó cả hai tiếp tục đi bảo tàng cùng nhau. Cảm thấy còn chưa đủ Yu Jimin tiếp tục chở em ra tận biển hưởng thụ gần một tiếng đến chiều liền chạy về thành phố.

Hôm nay biết em đi chơi cả ngày đã mệt ả tự tay mua một số thực phẩm về tự  mình vào bếp chuẩn bị cho em, ban đầu Minjeong có bảo để em cùng làm thì Yu Jimin nhất quyết không cho cứ kêu ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi đến khi xong xuôi sẽ kêu em vào thưởng thức.

"Minjeong à! Vào ăn đi em."

Em nhìn những một trên bàn quả thật là rất bắt mắt có cá hồi, có bò, pasta, lobster. Mọi thứ được trang trí dưới nến lung linh một buổi tiệc cho một đôi tình nhân ngọt ngào, em biết Jimin có thời gian du học bên châu Âu nhưng không ngờ ả lại khéo tay như vậy. Cách trang trí cứ như ăn trong nhà hàng 5 sao vậy.

"Chị đã làm tất cả món em thích đó. Minjeong có thích không?" Ả vừa nói vừa khui một chai chivas Regal mới tinh.

"Cảm ơn Jimin. Hôm nay là ngày hạnh phúc của em. Em yêu Jimin nhiều lắm." Em biết Yu Jimin rất thích được hôn em liền trao một nụ hôn cho ả rồi vào chỗ ngồi của mình.

"Chị cũng yêu em bé con. Hôm nay uống cùng chị nha." Ả rót rượu vào ly liền đẩy qua cho em.

"Hỏ,.." Minjeong có chút ngỡ ngàng, thật ra tửu lượng của em khá thấp nên ít khi nào dám uống, mà hôm nay Jimin lại đưa cho uống cả loại rượu mạnh như này khiến em muốn từ chối. Nhưng rồi lại nghĩ hôm nay dù gì cũng là một ngày vui chắc không sao đâu? Dù sao cũng uống một chút thôi mà.

Biết em còn e ngại ả liền đẩy ly rượu tận đĩa. "Không sao đâu! Mình uống vang nhiều rồi em thử uống Chivas đi không tệ chút nào đâu bé."

Minjeong nghĩ rằng cô nói thật liền uống một hốp rượu. "A...Khụ, Khụ,.." Thật là cay nồng vừa đưa đến cổ đã khiến em ho sặc sụa rồi, ả vuốt nhẹ tấm lưng của em.

"Không sao! Quen rồi sẽ khác." Lấy khăn giấy từ tốn lau khóe miệng cho em.

"Em ăn đi. Minjeong không phải rất thích cá sao?"

Minjeong nhận lấy miếng cá áp chảo từ Jimin cắt một miếng bỏ lên miệng đã tan chảy quả thật rất ngon vị rất là hợp với lưỡi của em.

Karina thấy em ăn ngon miệng như vậy cũng hài lòng ăn một miếng, món này là món tủ của ả mà làm sao mà dở được. Cứ như thế cả hai cùng nhau dùng bữa tối dưới bầu trời đêm đầy sao, hôm nay thức ăn rất ngon nhưng không hiểu sao Jimin cứ bắt em uống hoài, Minjeong không hiểu tại sao hôm nay ả lại có nhã hứng uống nhiều như vậy. Sáng mai là thứ hai họ còn phải đến công ty phải chăng vì tâm tình tốt? Vì thế em cũng chiều theo ả cùng uống rượu với nhau.

Rượu này thật sự là rất mạnh vừa uống đến ly thứ ba là Minjeong đã đỏ cả người rồi nhưng không hiểu sao em cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ tay chân em mềm nhũn không thể di chuyển bình thường được cứ như người say rượu nhưng rõ ràng em chưa say mà, em còn nhận thức được và nhìn rõ mọi thứ nhưng chân tay em làm sao thế này? Minjeong không thể làm chủ cơ thể mình nữa.

Bỗng! Em cảm nhận được một mùi hương  cực kỳ nồng  nó áp chế cơ thể và cả tinh thần của Minjeong, tay chân em không còn nghe lời chính chủ, riêng bản thân em cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mùi hương nồng nàn của alpha khiến em mất kiểm soát không ngừng tiết ra pheromone.

"Jimin chị làm gì vậy? Chị đừng tiết ra nữa mà! Em,.. Em khó chịu quá!" Em biết rõ mùi hương đó chính là Jimin tiết ra nhưng tại sao Jimin lại làm vậy với em chứ?

"Em khó chịu hả? Để chị giúp cho sẽ không khó chịu nữa." Tone giọng ả nhẹ nhàng tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì vô cùng hả hê và hài lòng với những gì đang diễn ra.

Đừng nghĩ mọi chuyện từ hôm qua tới giờ ả đã cho qua không đời nào, bao lâu rồi ả càng nhân nhượng cưng chiều em thì em càng lộng hành càng ngày Yu Jimin càng cảm thấy omega đang dần thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để ả thực hiện kế hoạch, cố tình trong lúc em không để ý liền rót một lượng thuốc mà Giselle đưa hôm trước pha vào rượu, loại thuốc này chỉ có tác dụng với omega nên khi Yu Jimin uống vô thì hoàn toàn bình thường, nhìn em bị khuất phục bởi mùi hương của mình tỏa ra làm một alpha như ả vô cùng hài lòng. Mùi anh đào của em quả thật rất thơm chỉ mới vừa bay vào đầu mũi đã khiến ả sung huyết rồi.

Từ từ đến bên đầu bàn bên kia Yu Jimin nhìn em gục xuống bàn để cố định hơi thở, ả liền dùng tay ẵm em lên ôm chặt trong lòng "vào phòng thôi! Để chị giúp em bớt khó chịu."

"Jimin đừng mà. Đừng làm vậy cho em thuốc ức chế đi."

"Cục cưng à! Đừng uống thuốc đắng lắm chị có cái khác ngon hơn bảo đảm sẽ thỏa mãn được em."

Vừa bế vào phòng Yu Jimin liền đặt em xuống giường, tay ả vuốt từng chút từng chút trên da thịt của em từ trên cổ xuống dài đến bắp đùi trắng trơn của omega say thuốc, cái cơ thể xinh đẹp này mà in trên đó những nụ hôn ký hiệu từ môi của ả tạo ra chắc chắn sẽ rất đẹp.

Càng nói càng hứng khởi liền tỏa ra pheromone mạnh hơn để áp bức em.

"Nóng lắm đúng không để chị cởi đồ giùm Minjeong, coi kìa đã đổ mồ hôi ướt người cả rồi."

"Không Jimin đừng mà.huhuhuhu,.." Minjeong òa khóc em không thể làm gì ngoài khóc được cả, tay và chân em hoàn tách khỏi cơ thể em không cảm nhận được gì cả, mùi hương của em thì tuôn xối xả chính em còn không hiểu tại sao lại tuôn nhiều như thế mặc dù chưa đến kỳ phát tình.

Mặc kệ lời em nói ả mạnh bạo cởi bỏ quần áo của em thậm chí chiếc quần bó khó khăn quá làm cho ả phải xé rách nó, nhìn bộ đồ lót trên người em nó chẳng tôn dáng một chút nào. cái bộ đồ chết tiệc vướng víu này. 

Làm xong mọi việc Yu Jimin nhìn cơ thể xinh đẹp của em thì vô cùng mỹ mãn, Minjeong quả thật làm một omega rất tinh khiết và xinh đẹp cái cơ thể này phải thuộc về ả. không ai không một kẻ nào khác có thể chạm vào cả.

Nhìn ngắm cơ thể em khiến tuyến thể của ả cũng nóng bừng lên, không chịu nổi sự kích thích này thêm nữa Yu Jimin liền tự thân trúc bỏ quần áo.

"Ah,.. Nóng! khó chịu quá!" Lúc này Minjeong đã vô cùng khó chịu em ngước mặt lấy từng hơi thở lên để giảm bớt cơn khó chịu ngứa ngáy của cơ thể.

"Coi kìa! Miệng thì bảo dừng lại mà cái cơ thể nhỏ nhắn này đang làm gì thế?" Ả cởi áo liền quăng lên mặt em.

"Em cần mùi hương này phải không ngửi đi nào. Bé con!" Ả tiếp tục quăng chiếc quần tây của mình lên giường kế ngay bên cạnh em, nhìn thấy em hít hơi mùi hương từ áo của mình còn cơ thể em lõa lồ trên giường quằn quại khiến ả cảm thấy thích thú liền chụp lại hình ảnh này lưu vào máy.

Đừng nghĩ chỉ có điện thoại là lưu giữ cảnh tượng này,  trong phòng này Yu Jimin đã bố trí ít nhất 5 camera giấu kín chúng ở mọi góc từ rõ nhất đẹp nhất và có một camera đang quay trực tiếp em và ả đối diện giường của cả hai đêm nay.

Nó không đơn thừng là sở thích mà còn là thú tính nếu sau này em có bắt kỳ ý định rời xa ả, thì những đoạn phim này chắc chắn sẽ không nằm yên trong bộ nhớ, chỉ tội cho Minjeong hồn nhiên ngây thơ không nghĩ người yêu mình lại tính toán tàn nhẫn với em như vậy.

Yu Jimin nhìn em từ từ ổn định nhịp thở liền phủi áo sang một bên để em nhìn rõ mình, giây phút này Minjeong không tin vào mắt mình tên alpha này khỏa thân một trăm phần trăm trước mặt em. Ôi cái ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu của ả làm em phải run sợ nó khác xa hoàn toàn với ánh mắt ấm áp thường ngày mà ả dành cho em.

"Đã thoải mái chưa để chị làm em thoải mái hơn nữa." Lời vừa dứt không màng tới cảm nhận của omega, Yu Jimin kéo mạnh chân em về phía mình đưa bàn chân em lên môi hôn từng ngón chân của em vô cùng triều mến.

Sau khi hôn thỏa mãn nhìn em không có phản ứng tình dục ả liền chuyển mục tiêu lên môi, đè thân lên người em môi mạnh mẽ càng quét từ chiếc lưỡi đến bên trong khoang miệng ấm áp. Em thật là thơm cả cơ thể em chỗ nào cũng thơm tho như vậy.

"Ưm,..Ah...Ah.. " Trong lúc đôi môi quấn quít chiếc lưỡi va chạm vào nhau thì phía dưới hai tay Karina không ngừng nâng niu ngực của em. Ả công nhận nó không quá khủng giống mấy như omega ở bên mỹ khi Giselle và ả chơi  nhưng bù lại ngực em tròn và đầy đặn vừa vặn trong lồng bàn tay của ả "rất vừa tay." Ả xoa nắn ngực em vô cùng tàn nhẫn cảm giác mềm mại chân thật khiến ả không ngơi tay một chút nào cả, bóp xong thì ngón tay lại kích thích ngắt vào đầu vú đỏ hồng của em khiến em chịu không nổi liền rên rỉ cầu xin ả dừng lại, nhưng lời rên rỉ cũng chỉ ở cổ họng cứ ư ử không nói thành tiếng vì chiếc lưỡi tinh quái kia đã rút cạn bầu không khí của em rồi.

Dứt ra sau một nụ hôn sâu Karina nhìn nét mặt em đỏ bừng đôi mắt bị lấp kín bằng nước mắt, có lẽ do quá hưng phấn ả có chút mạnh tay không kiềm được hành động. Dù có tội nghiệp nhưng mùi hương và cái thân hình thật là quá dâm đãng này làm ả phải tiếp tục, lần mò tay xuống thăm dò còn cái miệng phía trên tiếp tục cắn quanh cổ em để tìm kiếm mùi hương.

"Ưm! Ưm,.. Jimin~~~"

"Có sướng không có bớt khó chịu không em?" Vừa nói vừa cắn mạnh vào xương đòn trên thân thể em nhìn làn da trắng trẻo có hàng chục ấn ký của mình thật khiến ả sung sướng hài lòng, đôi môi dời xuống chăm sóc vùng ngực đỏ ửng vì đôi tay nhào nặn lúc nãy có lẽ do lực tay khi bóp quá mạnh nên khi đưa miệng vào nút ả cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngực của em, nó ấm nóng khi nút mạnh hạt trân châu đỏ xinh thật khiến hồn vía ả du ngoạn cảnh tiên.

"Thật là sướng. Em có sướng không? Hả?" Dường như thú tính nổi lên ả đánh mạnh vào mông bắt em trả lời, hai đầu ngực bị nhớp nháp đầy nước bọt sau khi được ả chăm sóc một lúc lâu.

"Huhuhu! Đau lắm. Xin chị mà đau em." Em mếu máo vừa khóc vừa trả lời, tại sao Yu Jimin lại hóa thú như vậy? Ả cũng chỉ đến như vậy thôi sao? Tại sao tất cả alpha luôn như vậy? Em đã từng nghĩ Yu Jimin sẽ khác với số đông nhưng hiện thực tàn nhẫn khiến em phải đau lòng.

"Ồ! Tôi làm đau bé sao? Ngoan một chút lấy lòng tôi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em đừng khóc nữa. Tận hưởng đi đêm nay là của chúng ta mà. Dang chân rộng ra nào! Ngoan."

"Không! Không Jimin,..." Minjeong thấy ả đưa tay banh rộng chân em ra thì liền sợ hãi miệng không ngừng phản đối, nói là phản đối nhưng em có làm gì được đâu càng không ngăn thú tính của tên alpha này lại được.

Karina vẫn như vậy từ đầu đến cuối đều không màng tới lời cầu xin đau khổ của em, ả cảm thấy rất vui rất phấn khích tại sao phải dừng lại chứ?

Hai tay rắn chắc cầm đôi bàn chân thon nhỏ của em mạnh mẽ tách ra nhìn thật sâu trong khe động hồng hào đang thoi thóp như chính em bây giờ vậy thật là động lòng người, chen giữa hai chân em cho quái vật hơn 20cm của mình ma sát với đùi non rồi di chuyển xung quanh thành động.

"Ah... Hưm!" Lần này đến lượt Karina phải rên rỉ biết bao lâu nay không được động chạm omega mà toàn phải tự giải quyết ả thật sự muốn điên rồi, hôm nay đầu vật thô to được ma sát trên da non mềm mịn thật là mê ly ả cảm thấy thiên đường chẳng phải ở đâu xa mà chính là giây phút này. Chỉ mới tới cửa chưa đẩy vào mà ả đã cảm thấy khoái lạc vô cùng nếu một hồi được khai nồng bên trong em chắc chắn sẽ rất tuyệt nhưng ả lại tham lam cảm giác này liền chà sát mạnh hơn nữa.

"A... Đừng chà như vậy mà!" Minjeong hiện giờ chỉ còn giữ được một chút lý trí chứ cơ thể em hoàn toàn một trăm phần trăm do Jimin điều khiển cảm giác bị chơi đùa bỡn cợt thật khiến em tủi hổ làm sao.

"Đã lâu lắm rồi tôi chưa đụng chạm ai cũng vì em đó? Em nên nhớ em là omega của tôi, Yu Jimin tôi chơi em một tí thì đã sao? Hay ngoài tôi em tính ngủ với đứa khác hả?" Tính khí được thỏa mãn vốn đã tốt lên nhưng em cứ mãi cầu xin làm cho ả phải nhớ lại chuyện hôm trước giữa em và tên alpha kia khiến lòng nghi ngờ trổi dậy liền ác tâm chà mạnh hơn đến rát đỏ cả một vùng da.

"Chị nói gì vậy? Chị điên rồi sao."

"Đúng tôi điên rồi đó."

"Ah,...Đau quá!" Minjeong la thất thanh lên, cảm giác bị vật to tướng kia sát nhập vào cơ thể khiến em như bị xé đôi dù chỉ vào một nửa độ dài của nó.

Ả cảm thấy em thật to gan lớn mật chỉ vì bênh vực một tên alpha mới quen đã dám hổn hào với ả, nghĩ tới Karina liền sôi sục máu ghen tuông muốn chiếm đoạt em biến em thành omega của riêng mình. Không quan tâm em chịu nổi hay không liền hung hăng đem cự vật sát nhập vào cơ thể em xuyên qua tấm màng mỏng ngăn vách tử cung.

"Đúng là xử nữ có khác." Cảm giác có được lần đầu của omega rất tuyệt nhưng vì em còn là xử nữ nên hoa huyệt thật nhỏ bé không nuốt nổi cơ thể của ả thì làm sao mà tận hứng được, Karina lúc này chỉ còn nghĩ tới việc được thỏa mãn ác tâm để hai chân em vác lên vai bắt miệng nhỏ ở dưới nuốt toàn bộ long thể.

"Ah,..Ah~~~~" Minjeong như chết giấc em đau đớn vô cùng, cự vật đang nằm sâu trong tử cung của em không ngừng lây động khấy đảo mạnh bạo, sức của Jimin vô cùng mạnh có lẽ bị bỏ đói lâu ngày liền độc ác đẩy mạnh rồi thúc vào trong, đến ngay cả chiếc giường làm bằng gỗ chắc chắn như vậy cũng phải kêu kẻo kẹt đung đưa theo nhịp thúc của ả.

"Sướng quá! Sớm biết sướng như vậy đã chơi em từ lâu rồi." Ả cứ thúc mỗi một thúc điều khiến Minjeong muốn văng ra khỏi giường "phạch!phạch!phạch!phạch!" Những tiếng vỗ nhau phành phạch của da thịt cũng khiến căn phòng vang vọng những âm thanh nóng mặt.

"A,.. Jimin! Em ra." Không chịu nổi sự tấn công dồn dập của ả, Minjeong sau khi bị đâm mạnh trong tử cung khoảng 30 phút liền bắn mạnh nước tình và máu tiết xử nữ ra tưới lên cây gậy như sắt của tên alpha nằm trên.

"Sao? Sướng lắm à! Không chờ tôi gì hết. Phải phạt thôi." Yu Jimin vô cùng hài lòng với sức khỏe của bản thân, vô cùng sung mãn không yếu đi chút nào cả, liền kéo em một thân lỏa thể trên giường xuống gạch bắt em phải đứng đôi tay alpha giữ chặt lấy em không cho ngã xuống cự vật vẫn chưa rút ra, bắt em đưa lưng về mình hai chống lên giường để giữ thăng bằng rồi giã mạnh từ phía sau vào thành tử cung.

"Bịch! bịch! bịch! Đã thế."

"Ôi! Đau quá em hỏng mất! Đừng mà Jimin ưm,..ưm,.tha,...em." Em nức nở đẫm lệ Yu Jimin quá mạnh bạo em thật sự không chịu nổi, mỗi lần ả xuyên vào rồi rút ra cứ như muốn nghiền nát em, còn cái tư thế này sâu quá em thật sự chịu đựng không nổi nhưng nói thế nào tên thú tính kia vẫn không dừng lại em đau đớn quá chỉ có thể khóc lên để giảm bớt cơn đau.

"Ah~ Sao mà chặt thế thông nãy giờ chưa rộng thêm chút nào?" Cái cảm giác một con quái vật to lớn được bao phủ ấm áp trong cơ thể của omega tinh khiết thật làm cho ả khoái trá cảm giác được omega phục vụ nó không tệ một chút nào.

Cứ thế ả miệt mài thúc mạnh từ đằng sau em, nhưng cảm nhận còn chưa đã ả liền cầm cả hai tay em kéo ra sau còn đầu cứ để đưa về phía trước. Cái tư thế này cứ như đang phi mã vậy, mà chính ả là người điều khiến con ngựa bạch xinh đẹp này.

Như không biết mệt mỏi Karina miệt mài vận động hông mình để cắm cự vật trong cơ thể em, "Ah... Không!"  Gần hơn một giờ sau liền bắn lần một vào trong, khi tử cung lần đầu đón tinh dịch đã không chứa nổi liền tràn ra ngoài men theo đùi em chảy xuống sàn những giọt tinh dịch của ả, Minjeong cảm thấy rất chướng bụng nhìn xuống thật ghê rợn có một dị vật dài đến tận rốn của em được ẩn mình trong bụng em, càng lâu kích thước càng to hơn chiếm lĩnh tử cung của em.

"Đau,.. quá,.. Rút ra đi." Em thoi thóp cầu xin ả nhưng đáp lại là sự im lặng và bỡn cợt từ phía dưới bụng.

Yu Jimin nhìn tuyến gáy phập phồng chờ được rót mật, thật sự một lần còn chưa đủ đâu ả còn muốn nhiều tư khác nữa cơ, nhưng việc đại sự vẫn nên đánh dấu trước nhân lúc em chưa ngất sẽ mất hứng liền nhe răng nanh cắm mạnh vào.

"Không! A..." Khoảnh khắc bị Jimin đánh giấu Minjeong cảm thấy đau đớn vô cùng cảm giác đau từ thể xác đến tâm hồn không gì diễn tả được nước mắt tiếp tục tuôn trào, em khóc cho mình cho số phận của những omega được sinh vốn dĩ chỉ là công cụ cho alpha thỏa mãn. Em đã từng nghĩ Yu Jimin được ăn học sẽ khác với cái xã hội này nhưng không sự tham lam dục vọng đã được ăn sâu vào từng alpha trong cái thế giới này, Minjeong không biết sau đêm nay mình còn có thể sống hay không bởi vì Yu Jimin quá hung ác.

Sau khi đánh dấu nhìn vết răng cắm sâu vào da thịt máu nhuộm đỏ một mảng ả mới hài lòng, từ giờ trong cơ thể Minjeong không còn đơn thuần là mùi anh đào nữa mà chính là mùi rượu thượng hạng của ả. Mặc kệ Minjeong có mệt hay không ả liền kéo em đến ghế sofa ấn hông em ngồi lên cự vật hùng dũng chưa trùng xuống kể từ khi cuộc yêu kéo dài từ đầu đến giờ.

"Ah,.. Đau! Cứu tôi! Cứu,..ưm~" Karina đẩy hông mạnh bạo từ dưới lên cắm sâu vào trong thành vách của tử cung khiến Minjeong luôn miệng than đau, nhưng ả càng lúc càng thú tính hơn khi em đau đớn nhất cũng là lúc ả sung sướng nhất.

"Em kêu ai hả? Omega sinh ra là để phục vụ cho alpha, em nhớ rõ chưa? Em không có quyền cầu cứu ai ngoài tôi cả. Nếu tôi biết em còn quyến rũ nói chuyện với những tên alpha khác thì tất cả hình ảnh và clip nóng ngày hôm nay được gửi vào máy của từng tên một em biết chưa?"

Bản chất của alpha vốn là vậy, lúc nào trong đầu cũng chỉ muốn giở thủ đoạn dù là đê hèn nhất với chính các omega bé nhỏ bao nhiêu ngày tháng qua ả thật sự đóng kịch quá giỏi bây giờ có được em liền xấu xa đe dọa như thế.

"Đồ đốn mạt! Tại sao lũ  alpha  các người lại khốn nạn như thế? Chị không xứng... Ah..."

Chỉ ba từ "chị không xứng" đã thành công chăm lên ngọn lửa dục vọng và hận thù trong ả, không chút nương tay ả mạnh mẽ xâm nhập tấn công em bằng những cú thúc bạo tàn.

"Ah.. Ah.." 

"Tôi không xứng hả? Tôi không xứng thì ai xứng với em? Nói cho em biết cả đời này em chính là Bi*ch của tôi, em phải phục vụ tôi phải cho tôi chơi đặc biệt cái miệng nhỏ ở dưới đây đã nuốt tinh rồi thì phải đẻ ra những alpha đời sau cho tôi biết chưa?"

Tối hôm đó Karina không để em nghỉ ngơi một chút nào lôi em ra chơi từ sàn nhà cho đến sofa, cho đến nhà bếp rồi đến phòng tắm tinh dịch gần như tung tóe khắp người em nhưng ả chẳng quan tâm. Dường như ả muốn em cạn hơi mới buông tha mặc cho omega đã thoi thóp ngất đi, rồi tiếp tục la đau trong cơn mê sảng nhưng điều đó cũng chẳng làm lung lây ý định tiếp tục quan hệ tình dục với em, chỉ sau khi lần bắn cuối cùng trong nhà tắm vào lúc 5 giờ sáng tiếng chuông nhà thờ vang lên ả mới buông tha cho em để em rơi tự do xuống bồn nước lạnh lẽo.

"Ashiiii hưm,.." Nhìn từ trên xuống nơi nào cũng có tinh dịch của ả chảy đọng trên ngực, tai, và cả mặt. Trên làn da trắng như ngọc sớm đã nhuộm màu là những mảng đỏ, tím, xanh bầm do sự thú tính của ả để lại.

Tắm rửa sơ qua nhưng không moi tinh dịch ra mặc cho bụng em chướng lên thấy rõ nhưng ả không quan tâm, lúc đưa em lên giường liền tranh thủ chụp thêm nhiều góc cũng như một số bộ phận trên cơ thể em để lưu vào máy.

"Từng đây ảnh nóng và mấy cái clip làm tình được camera quay lại chắc chắn là tuyệt phẩm rồi! Từ giờ cuộc chơi là của tôi nếu tôi gửi cho cái đám alpha theo đuổi em thấy chắc chúng thất vọng lắm nhỉ? Cho nên ngoan ngoãn phục tùng tôi đừng làm điều ngu ngốc như những ngày qua nữa My Dog."

Giờ phút này ả phải công nhận lời của Giselle nói quả thật không sai, omega vốn sinh ra là để những alpha chơi cho đã rồi duy trì nồi giống đó mới chính là nhiệm vụ của họ, cái việc cưng chiều yêu thương cho lắm vào rồi để làm gì cơ chứ?

Nghĩ ngợi một hồi liền nhấc máy gọi cho tên bạn tốt của mình, từ sáng tới giờ chắc chắn đã tới Nhật rồi chứ?

Sau một hồi chuông reo cuối cùng cũng có người bắt máy.

"A.. Alo..hưm,.. Có gì không?"

Cái âm thanh này chẳng lẽ là đang hành sự.

"Không có gì? Chỉ là muốn gọi cho mày. Thuốc có công dụng tốt thật!"

"Ah.. Đúng rồi! Ah... Mày thấy chưa tao đã nói mà." Âm thanh ái muội từ bên đầu dây bên kia khiến cho ả hiểu được phần nào liền không muốn làm phiền chút nào tắt máy ngay.

Cả Ningning và Giselle đã tới Nhật lúc 3 giờ sáng nhưng tên alpha đồi bại không đưa nàng về nhà ngay mà đưa vào khách sạn tưởng chừng bầu bì sẽ được cô quan tâm, không ngờ lúc nhận phòng vào đây liền bắt Ningning phục vụ dục vọng. Tên alpha vô liêm sĩ còn không biết ngại ngùng nói những lời bại hoại.

"Không chơi cửa trước được thì chơi cửa sau omega có hai, ba chỗ để không à?" Kể từ lúc đó đến khi Karina gọi liền không ngừng thao động nàng trong phòng khách sạn, mặc kệ nàng xin tha vì quá mệt mỏi.

Sau khi cúp máy Karina không muốn tốn công nói thêm lời nào bởi vì ả quá hiểu bản tính của Giselle chắc chắn đang sạc pin với omega của mình rồi, sáng nay dù không để ý quá kỹ nhưng cũng thấy một vài dấu vết còn in trên cổ tay là đủ hiểu rồi.

Quay lại với omega của mình trên giường ả thỏa mãn mỉm cười cởi quần ra để một thân trần truồng ôm chặt em để tận hưởng giấc ngủ sau một đêm làm việc kỳ công trước khi ngủ không quên gửi tin nhắn cho thư ký.

"Sáng nay tôi không đi làm có tài liệu quan trọng thì gửi fax cho tôi. Còn không thì đừng làm phiền."









BN: Mọi người thấy đủ đỏ chưa ạ? Đủ rồi thì vote mà không đủ thì cmt để tui dặm thêm nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro