Said: I'm your (2)
Tại một trường trung học, trong nhà vệ sinh một đám bạn đang bàn tán với nhau điều gì đó, trông có vẻ chẳng phải điều tốt lành gì.
"Minjeong! Sao cậu lại nhận thư của con nhỏ đó, cậu thích cô ta à?" Lyra đang nhìn Minjeong với đôi mắt chăm chọc.
"Đúng vậy! Cậu là loại người bệnh hoạn biến thái như vậy sao? Bây giờ tôi mới biết đó." Một kẻ khác hùa vào bắt nạt em.
"Chà! chà! thì ra Minjeong chúng ta dơ bẩn như thế haha.."
Dưới sự thúc ép của một lũ cặn bả, Minjeong buột miệng chống trả bảo vệ mình. Dù em chẳng làm gì sai cả.
"Không có! Tớ không có bệnh hoạn. Tớ không thích chị ta."
"Nói xạo, không thích mà nhận thư. Tưởng qua mặt bọn này mà dễ á. Tao sẽ đi đồn khắp trường mày là một con nhỏ bệnh hoạn."
"Không có. Tớ không thích chị ta thiệt mà." Minjeong khóc lóc quỳ xuống níu tay đám cặn bả vừa bắt nạt em.
"Thật không?"
Minjeong thành khẩn gật đầu.
"Vậy mày phải làm theo kế hoạch này của tao. Thì tao mới tin."
Minjeong không biết tại sao bản thân lại đồng ý trước những lời nói xấu xa kia, kế hoạch đó thật kinh tởm và bại hoại đạo đức. Nhưng nổi sợ bị bắt nạt khiến Minjeong ngu ngốc nhận lời.
Lyra và đám bạn ép em phải hẹn cô chị khóa trên theo đuổi mình ra sân thượng, không cho chị biết họ đã sớm giăng bẫy camera khắp nơi. Khi chị lên, Minjeong dù không muốn nhưng phải phũ phàng nhục mạ để từ chối, thậm chí ném cả đóa hoa hồng chị để dưới gầm bàn sáng nay vào mặt chị, khiến chị ngã khụy, mặt do gai dính vào xướt đến chảy máu.
Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt của sự thất vọng xen lẫn căm hận. Chắc hẳn chị ấy đã rất đau lòng. Bọn họ chỉ chờ đợi điều đó liền kêu tất cả học sinh lên sân thượng nhìn chị với ánh mắt khinh thường, đoạn clip chị bị nhục mạ rất nhanh đã bị phát tán khắp trường. Sự việc lớn đến nổi hiệu trưởng phải đích thân tự mình dọn dẹp.
Sau đó Minjeong mới nhận ra, bọn người Lyra chỉ muốn lợi dụng nàng tấn công nữ sinh kia, vì chị học quá giỏi họ biết điểm yếu của chị là em nên muốn hạ bệ danh tiếng của chị, hại chị suy sụp tinh thần cho thỏa cơn ghen ghét. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi em nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng cũng là lúc mọi chuyện không cứu vãn được nữa.
Đàn chị khóa trên đã rút toàn bộ hồ sơ học bạ khỏi trường, bọn người Lyra thì vô cùng hả hê khi loại được một đối thủ. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình Minjeong đối mặt với những gì em đã gây ra, em phải nhận sự chỉ trích nặng nề, thậm chí họ đã tẩy chay em suốt ba năm trung học. Em chính là nhân vật phản diện trong clip, em chính là kẻ đã hại đàn chị chuyển trường trong nhục nhã. Trong khi đó những kẻ thủ ác đứng đằng sau thì hoàn toàn vô tội, chúng còn bắt tay nhau tung tin đồn xấu xa về em.
Sự việc đó chính là cứu sốc đầu đời khiến tâm lý Minjeong ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là em đã bị trầm cảm. Khoảng thời gian đen tối đó chính bố mẹ đã ở bên cạnh chạy chữa cho em, đến khi em không còn ám ảnh quá khứ nữa ông bà mới yên tâm.
Tâm trí Minjeong như phát điên mỗi khi nhớ đến những lỗi lầm của mình, có một lần em tự dằn vặt đến nổi sốc tâm lý hôn mê cả tháng trời. Nhưng trong cái rủi có cái may, Minjeong tạm thời quên một số ký ức khi tỉnh dậy, bao gồm cả tên đàn chị khóa trên đã theo đuổi mình, từ đó về sau để con được phát triển ông bà Kim vô cùng nuông chiều em, phải nói là bảo bọc bảo bối của họ để Minjeong sớm quên đi nổi đau quá khứ.
Ấy vậy mà vòng tuần hoàn thời gian đã nhanh như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc em đậu đại rồi, rồi lại học xong, cuối cùng lại an ổn đi làm.
Đang chạy xe về nhà, Minjeong nhìn lên sắc trời. Rõ ràng mới 18h tại sao lại tối như vậy. Đường về nhà cũng xa hơn bình thường, chạy hoài chạy mãi vẫn không hết đoạn đường này.
"Két.."
Bỗng có ai đó chặn đầu xe em, hình như...Hình như em đã đụng trúng họ rồi, không phải một người mà hai người. Em lo lắng xuống đường đỡ họ dậy, khi nhìn vào mặt..."Ui Không"
Là bố mẹ em đây mà, gương mặt họ đầy máu. Họ nhìn em đầy tiếc nuối đôi mắt ngấn lệ.
"Bố mẹ! Mau! Mau lên! con sẽ gọi cấp cứu đến. Bố mẹ chờ con." Minjeong khóc, trong hoảng loạn em cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu liền bị bàn tay đầy máu của mẹ Kim giữ lại.
"Con à! Đừng cố nữa Minjeong! Bố mẹ không thể ở bên cạnh con nữa, nhớ phải sống thật tốt."
"Không! Bố mẹ không đi đâu hết, bố mẹ đừng bỏ con mà." Minjeong cố nắm đôi bàn tay của bố mẹ nhưng họ dần xa khuất, cứ như một cơn gió mà bay đi.
Em hô hào kêu cứu nhưng không một ai ở đó cả, không ai nghe, không ai quan tâm. Và bố mẹ em thì họ đã biến mất. Minjeong đau đớn quỳ hai đầu gối xuống đường, khiến da thịt trầy trụa đến đến đáng thương.
Em ôm mặt khóc nức nở, bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần em. Chúng càng lúc càng gần hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt em, Minjeong cố ngước nhìn lên là ai. Thì ra là Yu Jimin, em vội vàng kêu cứu, ra sức năn nỉ Yu Jimin giúp đỡ bố mẹ em.
"Jimin làm ơn! Giúp bố mẹ em đi. Họ vừa mới ở đây mà..."
Đổi lại lời kêu cứu Yu Jimin nở một nụ cười quỷ dị khác xa thường ngày.
"Họ đã đi xa rồi. Không cứu được nữa đâu. Cưng không thấy có lỗi với tôi sao?"
Minjeong cảm thấy lùng bùng lổ tai, em thì có lỗi gì với cô ta chứ. Mắt ngọc lại nhìn Yu Jimin một lần nữa, nhưng lần này khuôn mặt của Jimin không còn là cô nữa... Là của đàn chị. Người mà năm xưa Minjeong nợ mối hận, người mà năm xưa em đã bức ép đến mức chuyển trường.
"Không! Tôi không cố ý. Xin chị! Xin chị tha cho tôi.." Minjeong sợ hãi khi đối diện với gương mặt kia, bao nhiêu năm rồi nàng vẫn rất thống khổ khi nhớ lại điều tồi tệ mà mình đã làm. Đêm nào Minjeong cũng cầu nguyện cho chị, nhưng có lẽ bao nhiêu đó không xóa được oán hận trong lòng chị.
"Tôi thật sự hối hận, rất hối hận. Xin chị tha cho tôi, tha cho gia đình tôi..." Minjeong cuối gập người quỳ lụy trước cô.
"Tôi không trách em bảo bối à! Nhưng em làm tôi đau quá! Nên tôi phải đòi bằng được cả vốn lẫn lãi bấy lâu nay em nợ tôi." Âm thanh trầm ngâm đáng sợ vang lên, chúng như một hồi chuông reo dẫn lối em vào địa ngục để chịu hình phạt vậy.
Minjeong lại lấy hết can đảm nhìn một lần nữa nhìn đàn chị, nhưng lần này khuôn mặt ấy đã biến đi đâu mất chỉ còn lại Yu Jimin. Chỉ còn lại một mình Yu Jimin và em, càng ngày ả càng tiến lại gần hơn. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, Minjeong muốn chạy thì lúc này mới phát hiện ra chân đứng không được.
"Nặng quá!" Em không di chuyển được, chỉ có nhích từng chút nhỏ lùi về phía sau. Yu Jimin ngày càng gần hơn.
Ả nắm lấy cổ chân em kéo về phía mình, đôi môi bạc hôn lên tóc em, rồi dời xuống mũi sau đó lại dừng lại ở đôi môi nhỏ hồng cắn một phát khiến em tứa máu.
"Từ nay em đã là của tôi. Không chạy đâu được hết. Ha!ha!ha!ha!"
Tiếng cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng vang lên, Minjeong ôm đầu nhìn trời đất Tối tăm xoay vòng.
Em đau đầu quá! Đây là đâu! Làm ơn hãy cứu em! Cứu lấy em với!
"Ah~~" tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
"Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ." Minjeong rụt rịt ngồi dậy, đôi chân của em sao thế này? Nó không được băng bó dày cộm nhưng tại sao em chẳng di chuyển được.
Hoàn hồn nhìn xung quanh, Minjeong phát hiện đây không phải nhà của mình. Ánh đèn vàng mờ ảo, tấm ga niệm sang trọng xa hoa nhưng vô cùng lạnh lẽo. Không phải không khí ấm cúng tươi sáng của gia đình em.
Đây cuối cùng là đâu vậy chứ? Chẳng lẽ bố mẹ em, họ đã chết thật rồi sao? Mảnh ký ức tồi tệ hiện về khiến Minjeong gục ngã, vừa nãy chính là mơ cũng chính là thật. Em không còn gia đình nữa, em chính thức là một kẻ mồi côi. Đây chính là cái giá mà em phải trả sao? Có quá tàn nhẫn không?
"Đúng rồi! Lúc mày hại người ta, mày có nghĩ đến hai chữ tàn nhẫn không?" Minjeong tự sỉ vả cười nhạo chính mình, đây chính là quả báo mà nàng đáng phải nhận lấy.
"Em đã tỉnh rồi. Cảm thấy còn đau ở đâu không?"
Yu Jimin vừa đi vừa cầm theo một khây thuốc, trên đó là một ống kim tiêm và vài lọ chất lỏng. Minjeong nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhớ đến giấc mộng kia lòng tràn đầy nghi hoặc.
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Yu Jimin từ tốn lại gần bên em ngồi xuống, đặt khây thuốc đã chuẩn bị lên bàn.
"Đây là nhà của tôi. Nhà riêng của tôi, không phải ngôi nhà ở Busan của em."
"Chị đưa tôi đến đây làm gì?"
Jimin cười khẩy "đương nhiên là chữa trị cho em rồi. Em đã hôn mê gần hai tuần rồi, em không biết sao?"
Minjeong mặt đầy hoang mang.
"Nếu em không tin cứ xem thời gian, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"
Minjeong nhìn điện thoại, quả đúng là thế. Bây giờ đã là giữa tháng rồi, em đã hôn mê lâu như vậy? đang xụi lơ bỗng Minjeong bật dậy, em muốn hỏi cô điều gì đó, đã sớm bị Jimin nắm thóp.
"Tang lễ của bố mẹ em tôi đã lo chu toàn, em đừng tự trách. Nhà mộ cũng đã xây xong, nếu em muốn bất cứ khi nào tôi cũng có thể đưa em về thắp hương cho họ."
Minjeong càng tự trách mình hơn, ngay cả tang lễ cho bố mẹ em cũng không tự mình làm được tất cả đều nhờ một tay người ngoài, mặt mũi nào mà em còn có thể nhìn mặt họ nữa chứ?
Đang thả hồn lạc trôi đâu đó, em bỗng thấy cơn đau nhói ở bắp tay. Nhìn xuống thì thấy Jimin đang tiêm gì đó cho mình, không chỉ một ống mà là bốn ống.
"Chị làm gì vậy?"
"Truyền đạm. Mấy ngày qua em không ăn uống, nếu không truyền đạm em nghĩ em còn giữ được cái mạng để tra vấn tôi sao?"
"Vậy tại sao còn cứu tôi làm gì? Chúng ta chỉ là người dưng, tại sao hết lần này đến lần khác chị đều giúp đỡ tôi. Rốt cuộc chúng ta có mối quan hệ gì?"
Jimin nhướng mày trước sự chất vấn gay gắt của em, cô chỉ mỉm cười.
"Tôi đã nói rồi! Có những chuyện tôi làm mà tôi không biết tại sao tôi lại làm. Nếu em cứ muốn biết thì tự mình tìm hiểu còn tôi thì rất bận, tôi không có thời gian nghĩ tới."
"Đã tỉnh rồi thì ngày mai không cần truyền dịch nữa, tôi sẽ đem đồ ăn cho em." Bước chân không dừng lại mà đi mất, Minjeong có thất thần. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Cô ta có liên quan gì đến đàn chị, tại sao cô luôn bí ẩn và nguy hiểm như vậy.
Minjeong không biết bản thân còn phải đón nhận điều gì khủng khiếp nữa không, mà còn điều gì khủng khiếp hơn nữa chứ. Không còn người thân, có nhà cũng không thể về, sắp thành kẻ tàn phế luôn rồi. Liệu còn điều gì khủng khiếp hơn nữa chứ.
Suốt những ngày sau đó, em được Jimin chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Hằng ngày, mỗi buổi sáng cô đều đem sữa và trứng cho em. Còn đẩy em đi dạo trong vườn, khu biệt thự này rộng thật nhưng lại chẳng mảy may một bóng người. Ngày ngày Jimin đều tiêm thuốc cho em, ban đầu em không quan tâm lắm nhưng sau đó lại hỏi cô tiêm thuốc gì?
Lần này Jimin trả lời là thuốc hồi phục, có thật là thuốc hồi phục không? Minjeong cảm thấy đôi chân này của mình ngày càng tệ hơn, thậm chí chân đã teo lại do lâu ngày không di chuyển, em cảm giác như mình là kẻ đã liệt nửa người.
Dù muốn dù không Yu Jimin vẫn phải đi làm, nhưng em để ý cô không phải đi đến bệnh viện mà là nơi nào đó, lúc nào ra ngoài cô đều ăn diện vest vô cùng lịch lãm, dưới gaga có hàng tá xe khiến Minjeong không khỏi ngạc nhiên. Một danh nhân sao? Cô ta cưu mang em vì muốn làm phước à?
Do tính chất công việc cô phải đi làm, bỏ Minjeong ở nhà thì thật buồn chán cho em. Nên Jimin quyết định điều một người hầu ở Yu gia đến biệt thự chăm sóc em, hôm nào cô đi công tác thì người hầu ở lại ngủ, còn nếu cô về người hầu kia chỉ làm việc nửa ngày rồi trở về Yu Gia.
Ròng rã suốt ba tháng trôi qua, cuộc sống Minjeong gói gọn trong căn biệt thự to lớn này. Rõ ràng là đang ăn nhờ ở đậu nhưng em lại có cảm giác Jimin đang giam lỏng mình ở trong căn biệt thự này. Có mấy lần tò mò, em hỏi người hầu về lý lịch của cô. Nhưng cô bé không hề trả lời, chỉ bảo chủ nhân không cho trả lời những câu hỏi không phận sự. Vậy là Yu Jimin đã dặn dò kỹ lưỡng người hầu này.
Đôi chân tàn tật của em coi như đã xong, Minjeong sớm biết cuộc đời mình sẽ gắn liền với chiếc xe lăn. Từ một cô gái vui khỏe ngày ấy, bây giờ Minjeong tự soi mình trong gương. Đôi mắt bi ai, gò má trắng hồng. Em vẫn rất đẹp nhưng không phải là em của ngày xưa nữa rồi.
Có một lần Minjeong tò mò phòng làm việc của Jimin, nên lẻn người giúp việc tự lăn xe vào trong. Lần mò trong phòng cả buổi trời, Minjeong đã phát hiện ra một sự thật vô khủng khiếp. Hàng loạt những lọ thuốc kỳ lạ đầy rẫy trên kệ của cô.
Một trong số đó Minjeong có thể nhận ra oxit nitrit một loại chất độc thần kinh gây tê liệt các tế bào của não và cơ thể, em không biết tại sao cô lại trữ nhiều lọ thuốc độc như vậy nhưng rõ ràng tất cả đều đã được sử dụng qua. Minjeong vẫn cứ nghĩ cô là một bác sĩ nên việc điều chế thuốc, sưu tầm nhiều loại thuốc như vậy vẫn là lẽ đương nhiên. Nhưng đến khi nhìn thấy bức ảnh ngay bên dưới lọ thuốc, em mới lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
Đó là ảnh của em, bức ảnh thời trung học của em. Góc chụp này nếu không nhầm là lúc em đang học bài ở thư viện. Yu Jimin làm sao có nó chứ? Minjeong bạo gan liền lại hộc tủ kéo ra tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng em há hốc đến nổi rơi nước mắt vì sợ hãi, Yu Jimin chẳng lẽ là đàn chị khóa trên của em sao?
Trong ngăn tủ đầy rẫy hình ảnh thiếu niên của em, nếu em nhớ không nhầm đây là đồng phục lớp 10. Chỉ có một vài bức ảnh là gần đây, còn một điều sốc hơn nữa. Em tìm thấy một tấm ảnh gia đình, trong đó người con gái đứng giữa chính là người đàn chị khóa trên ngày ấy.
Yu Jimin có quan hệ gì với chị? Hay Yu Jimin chính là đàn chị. Minjeong lặng người xâu chuỗi lại trí nhớ, đúng rồi Yu Jimin có lần mặc áo ngắn. Em đã thấy ả có vết sẹo ngay khủy tay, ngày ấy khi đàn chị té, khủy tay trái của chị ấy đã đâm vào cây sắt trên sân thượng. Đúng vậy Yu Jimin chính là đàn chị ngày ấy.
Kim Minjeong bụm miệng cố không phát ra tiếng khóc trong lòng, em vẫn không hiểu tại sao Yu Jimin lại cưu mang em trong tình cảnh này, ả không hận em sao? Hay còn tình cảm? Không! Ai lại còn yêu kẻ đã mang lại tổn thương cho mình chứ?
Phải rồi! Ngày nào cô ta cũng tiêm thuốc cho em, lý nào? Lý nào đó đều là chất độc từ những lọ thuốc này sao? Lần này em sợ thật rồi, em sợ đến nổi muốn kìm cũng kìm được. Hốc mắt sợ hãi chảy ra từng giọt nước run rẩy.
"Tiểu thư Minjeong! Tiểu thư Minjeong! Cô đâu rồi?"
Nghe giọng người giúp việc kêu mình, em cố nén nổi sợ trong lòng để lại mọi thứ vị trí cũ rồi lăn bánh ra cửa.
"Tôi đây! Tôi bị lạc. Mau đẩy tôi về phòng."
"Vâng ạ."
Sau khi đưa về phòng, Minjeong cố tỏ ra là mình ổn nhưng cơm cũng chẳng nuốt nổi mấy muỗng, chờ người hầu đi mất. Em liền tìm kiếm điện thoại muốn gọi cho ai đó, không ngờ? Không ngờ ở đây không có sóng. Cố thế nào cũng không liên lạc với cảnh sát được, em muốn thoát khỏi đây. Minjeong sẵn sàng nhận sự trừng phạt nhưng không phải là Jimin, cô là một ả bác sĩ biến thái bệnh hoạn. Minjeong không thể chung sống với cô một giây phút nào được cả.
Làm thế nào cũng không gọi được, Minjeong đành bỏ cuộc. Nằm trên giường, đêm đêm luôn suy tìm cách thoát khỏi ả nhưng không tài nào làm được. Huống hồ gì em là kẻ tàn tật muốn trốn muốn chạy cũng không thể, chỉ bất lực chờ kết án.
Những ngày sau đó Minjeong không hề uống thuốc, mỗi lần chờ người ra khỏi phòng đều lén bỏ vào bịch rác nhỏ gói lại ném vào thùng. Nhưng đó cũng là cách chống chế trước khi cô trở về.
Hôm nay Yu Jimin chính thức về lại căn biệt thự, cô mang đồ ăn và sữa cho em nhưng mọi khi.
"Cô đã về rồi sao?"
"Ừm! Công việc xong thì về."
"Chị công tác ở bệnh viện nào vậy?" Cô nhướng mày trước câu hỏi của em, từ khi đưa em về cô đã nghỉ việc ở bệnh viện. Mà thường ngày em đâu có quan tâm mấy việc này, sao hôm nay lại hỏi?
"Tôi công tác ở Pháp, em hôm nay lại quan tâm việc này?"
"Không phải. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Từ khi ở đây tôi chưa về nhà lần nào, chị có thể đưa tôi về thăm mộ bố mẹ được không?"
Jimin nhìn em một hồi lâu rồi đồng ý.
"Được! Chờ tôi rảnh sẽ đưa em về."
Sau đó liền ra khỏi phòng, trước khi đi đôi mắt mèo nhìn ngó tổng thế rồi bước ra.
Minjeong nhìn số thuốc trên bàn em liền cẩn thận hòa tan chúng với nước rồi đổ vào nhà tắm, xong lại quay xe ra như chẳng có gì.
Tối đến khi mờ ảo chìm vào giấc, lúc nửa đêm Minjeong cảm thấy cơ thể có chút lành lạnh. Nhưng có một thân nhiệt khác nóng rực ma sát vào em. Đôi tai mẫn cảm bị liếm đến đỏ lên, ngực bị nhào nặn không chút thương tiếc. Cả đời Minjeong chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn trong mơ chân thật như vậy? Rõ ràng bản thân đang bị ép bức, em mở mắt ra mong đánh tan được ác mộng.
Nhưng khi mở mắt ra là một tràn kinh ngạc, em không mơ. Yu Jimin hiện tại đang nằm trên người xâm phạm em, chính ả cũng không mặc quần áo mà dán chặt cơ thể vào em.
Biết người dưới thân đã thức, Jimin không e dè mà cuồng bạo hơn. Đôi môi thơm tho bị cô dùng chiếc lưỡi tinh quái đi vào, càng quét cả khoang miệng từng nơi một không cho Minjeong được một chút nào để thở. Gần như chết ngạt trước sự tấn công vũ bão, Minjeong ra sức đánh vào vai người điên cuồng trước mặt.
"Ưm..Buông...ra...Ưm..."
Khi cảm nhận người dưới thân sắp chết ngạt, Yu Jimin mới dừng lại, quan sát em hít thở từng ngụm oxi quý báu.
Lúc Minjeong ngước cổ lên tìm oxi, Jimin cảm thấy cái cổ này xinh đẹp làm sao liền hả họng cắn thật mạnh.
"AH~~~~" Minjeong kêu lên đau đớn.
Cô cứ như ma cà rồng hút từng ngụm máu từ cổ em, dường như rất thích thú với trò chơi tình ái này.
"Đã nhận ra từ lúc nào?" Một câu hỏi mà Minjeong không mong muốn, Yu Jimin đã phát hiện rồi. Ả không muốn đóng kịch nữa, nghĩa là em cũng không còn đường lui.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì? Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện cô tội cưỡng hiếp."
"Ah~~~" Minjeong rên rỉ đau đớn khi ngực trái bị cô bóp mạnh, Jimin độc ác muốn trừng phạt em.
"Em còn nhớ tôi đã nói là tôi rất ghét ai ra lệnh cho mình rồi sao? Lật bài ngửa đi, tôi cũng chán ngắt khi phải diễn tuồng cho em xem lắm rồi."
Nếu cô đã nói vậy thì em cũng không kiêng dè nữa.
"Chị chính là đàn chị đúng không?"
"Đúng!"
"Chị giữ tôi lại để trả thù tôi?"
"Ha! Ha! ha! ha! Ha!" Yu Jimin cười to lên.
"Tôi không trả thù em, tôi chỉ muốn lo cho em, chăm sóc em những ngày sau này. Em nghĩ xem bố mẹ em họ đã chết hết rồi. Còn ai ngoài tôi có thể bao bọc cho em được chứ?"
"Tôi không cần chị thương hại, đừng tưởng tôi không biết chị đã làm gì? Mấy lọ thuốc kia là dùng cho tôi đúng không?"
"Đúng thì sao? Em làm gì tôi, kiện tôi? hay tống tôi vô tù? Hả?"
"Thả tôi ra đồ bệnh hoạn."
"Chát!" Một cái tát tay thật mạnh vào má của em.
Trên đời này Yu Jimin ghét nhất là bị người ta chửi là bệnh hoạn, câu chửi này ngày ấy cũng chính là từ miệng của em thốt ra.
"Bệnh hoạn hả? Được để coi em trốn khỏi tôi bằng cách nào?"
Bàn tay bóp miệng em ra để có chỗ đi vào, sau đó lại dời tay xuống ngực xoa nắn. Minjeong giãy giụa muốn cự tuyệt liền bị chỉnh nặng nề, tay bóp mạnh hai bên ngực. Hôn chán chê liền cắn mạnh vào đầu vú khiến nó sưng tấy đến chảy máu.
"Đau! Đau quá! Dừng lại đi....." Minjeong la khóc, em thật sự rất đau em không chịu nổi.
Vờ như chẳng quan tâm liền tiếp tục hành hạ hai bên ngực non tròn trịa, đến khi cắn múc rướn máu mới thỏa mãn lướt qua, kéo quần lót em xuống cô có thể cảm nhận được khe suối đã rỉ nước.
"Đã động tình rồi sao? Trước đây em vẫn luôn dễ dãi thế à?" Minjeong bịt tai lại, em chẳng muốn nghe những lời nhục mạ từ cô, cơ thể thiếu nữ đã bị vấy bẩn. Em không có tư cách phản bác kẻ lấy sự trong trắng của mình.
Thấy Minjeong không phản bác tưởng rằng trước đây em đã ngủ cùng kẻ khác, cô liền tức giận không chút thăm dò, mạnh mẽ dùng cự vật xâm nhập đẩy mạnh một phát, hung ác đâm thẳng vào lỗ nhỏ.
"Ưm~ Ưm~" Âm thanh thống khổ phát ra từ miệng của em, lần đầu bị người khác tàn nhẫn phá thân, em rất đau, đau đến cắn chặt môi chảy cả máu.
Yu Jimin cảm nhận có bức màng chắn mỏng giữa họ, liền mừng rỡ nhìn lên Minjeong đã một mặt đầy nước mắt. Mạnh mẽ hôn vào tuyến lệ, rồi đẩy một phát thật mạnh xuyên qua màn trinh.
"Không!"
"Ừm...Hưm..." Không gì sướng bằng lấy đi trinh tiết của người mình yêu, Yu Jimin thỏa mãn thở ra.
Mặc cho Minjeong đang không chịu nổi,bụng căng vì bị dị vật xâm nhập đôi chân đạp loạn xạ muốn đẩy cô ra nhưng nào có được, Yu Jimin hung ác nhấp ngày càng mạnh hơn. Máu chảy ra từ hơi giao hợp nhưng cô không quan tâm, cô sướng đến điên lên rồi.
Cô muốn làm chủ nhân của Minjeong không chỉ trên giường mà là cả cuộc sống của em, Minjeong phải phục tùng Yu Jimin này.
"Có sướng không mà khóc thế kia? Tôi rất sướng. Cơ thể em quá đẹp tôi chơi rất đã. HA! HA! HA!"
Mạnh mẽ không lối thoát, ôm eo Minjeong cao lên dập mạnh vào "phach! Phạch! Phạch~~" Tiếng nước tình phát ra khi cả hai dập vào nhau.
"Đau..Tha cho tôi đi. Ngày ấy tôi sai, tôi đã rất hối hận. Chị tha cho tôi đi." Minjeong van nài.
"Tôi đã làm đến nước này, em nói tha là tha làm sao?" Giữ nguyên tư thế hung ác đi vào.
Minjeong nắm lấy ga giường, sự đau đớn khiến thần trí Minjeong mờ ảo muốn ngất đi. Yu Jimin đang ở trên em nắm lấy eo em triền miên đi vào lỗ nhỏ không chút thương tiếc "phạch! Phạch! Phạch~~" Âm thanh dục vọng phát ra ngày càng lớn hơn, khiến Minjeong mất hồn tiếp nhận bản thân đang bị khai phá tàn nhẫn.
Âm thanh va chạm ngày càng rõ hơn, tiếng "bịch~bịch~bịch~bịch..." vang lên, âm thanh của một cuộc làm tình không tự nguyện, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô đầy sảng khoái khi bên trong mình đẩy đưa, trái với sự đau đớn kinh khủng mà Minjeong chịu đựng, em nhắm nghiền đôi mắt bất tỉnh lúc nào không hay.
"Hưm! Hưm! Ưm! ưm!"
Yu Jimin không còn quan tâm em đang tỉnh hay mất ý thức, cứ rong ruổi đẩy cơ thể vào bên trong khai phá hoa tâm, vào ra cả trăm lần liền bắn tinh đầy vào tử cung khiến chúng tràn ra ngoài.
"Ah~~'" Jimin thỏa mãn thở ra, hài lòng nhìn thành phẩm mình bên trong em.
Rút ra thì thấy nước tình và tinh dịch còn có cả sự trong trắng của em chảy ra, nhưng bấy nhiêu thì chưa đủ. Thân vật của cô vẫn còn rất cứng, bắn bao nhiêu thì có là gì. Đường gân hung hăng hằn lên chứng tỏ nó còn muốn nữa, Jimin cười ác bước xuống giường lấy chiếc vòng điện đeo vào tay em.
Rõ ràng là biết em chịu không nổi nhưng vẫn nhẫn tâm giật điện em, dưới tác động của dòng điện lên não khiến Minjeong mệt nhọc mở mắt, Yu Jimin đã hung ác nắm một chân em gác lên vai sau đó mạnh mẽ đi vào trong.
"Ui không...Đau quá!"
Minjeong chảy nước mắt, trái lại Jimin rất sảng khoái khi chơi em với tư thế này, cô như không biết mệt nhấp còn hùng hổ hơn.
"Đau à! Van xin tôi đi, cầu xin tôi tha cho em. Tôi sẽ nhẹ lại! nhanh!"
"Ah.. Vâng, chủ nhân xin tha cho tôi! Xin người tha cho em...Huhuhu..."
Vừa khóc em vừa đau đớn xin tha, những tưởng Jimin sẽ ngủi lòng nhưng không, cô được thỏa mãn thì càng đâm vào hung ác hơn.
"Phạch~ Phạch~Phạch~" Những cú thúc trời váng không cho em có đừng lui, thú tính thỏa mãn thì bản năng của người biến mất, cô chính là muốn chơi em đến chết đêm nay.
Cầm lấy sợi roi da đã chuẩn bị, Jimin tàn nhẫn đổi tư thế đặt em nằm úp lại đem hai chân nhỏ xốc lên cổ mà xuyên xỏ, để thêm kích thích cô cầm roi da quất mạnh nhiều phát vào lưng Minjeong.
"Ah! Đau quá! Dừng lại đi mà." Minjeong la trời, dưới thân bị khai phá như một cái máy. Phía trên thì bị đánh đến tan da nát thịt.
Cơ thể Minjeong đầy những vết tích bạo lực tình dục, trông em vô cùng thê thảm nhưng Jimin lại cảm thấy sảng khoái với những điều này, làm tình là phải như thế.
"Ngoan thế này thì tôi mới thương. Kim Minjeong em còn muốn rời xa tôi nữa không? Còn ghê tởm tôi nữa không?"
Vừa nói cô vừa cố tình đẩy mạnh khiến Minjeong tận cùng đau đớn mà nói, ép em phục tùng mình như chú cún ngoan.
"Không! Sẽ không bao giờ!"
"Ha! ha! ha! Giỏi! Rất giỏi! Nói xem ai là chủ nhân của em, em là của ai hả?"
"Ah.. Là chị Yu Jimin. Chính là của chị."
"Được giỏi lắm! Sẽ cho em ăn thật no. Ăn xong sau này phải sinh con cho tôi có biết không?"
"Biết! Chị nói gì cũng chịu. Tôi là của chị tùy chị định đoạt..."
Triền miên khiến Minjeong mê man nói ra những lời mà bản thân còn chưa ý thức được, riêng Jimin thì cô rất cao hứng kéo người em dậy, do Minjeong đứng không được nên để em quỳ đưa mông về phía mình không chút nhân nhượng. Hướng thẳng đâm vào, hai tay kéo mạnh tay em ra sau, để Minjeong dù muốn tìm chiếc giường làm điểm tựa cũng chẳng được.
Âm thanh giao hợp ngày càng lớn, trong căn phòng to một đôi nữ chủ đang triền miên đắm say, Jimin một thân to lớn đè lên thân hình nhỏ nhắn rên rỉ thỏa mãn, miệt mài khai phá bên trong em, mặc cho Minjeong đau đến chết đi sống lại, ngất đi rồi lại bị cô tàn ác kích điện cho tỉnh lại. Cô muốn giây phút này em phải ghi nhớ mãi mãi, Kim Minjeong chính là người của Yu Jimin này.
Sau nhiều lần ra vào bên trong, bụng nhỏ chứa tinh đến nổi nhô lên. Yu Jimin lúc này thỏa mãn liền bắn thêm vài lần nữa vào trong, cố tình dùng cự vật chèn ép tinh dịch bên trong, "thế này thì em mới mau đẻ con cho tôi được chứ."
Minjeong thân xác rã rời hôn mê bất tỉnh sau khi bị cưỡng tình đoạt thân, cơ thể em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ do thú tính Jimin để lại. Một số vẫn còn chảy máu, nhất là cánh hoa và bầu ngực nhàu nhĩ đến đến thương. Hình thù không còn nguyên vẹn, lỗ nhỏ đau đến không khép lại được đến khi Jimin đi ra mới khép lại nhưng lại sưng to chứng tỏ em rất đau đớn.
Để mặc cơ thể Minjeong ở đó, cô tự vệ sinh mình trước sau đó mới lau người bế em qua phòng mình, thân thể bên ngoài đã sạch sẽ nhưng tinh dịch bên trong thì không, Jimin không móc ra để chúng rỉ trên đùi non. Minjeong thỏa thân nằm giường với chiếc chăn bao bọc cơ thể.
Jimin rất khỏe mạnh, sau cơn hoang ái nhiều giờ đồng hồ vẫn không chút nào mệt mỏi, đi vào phòng làm việc cô cẩn thận sắp xếp từng lọ thuốc ngay ngắn. Sáng nay, khi về nhà cô đã thấy em rất bất thường. Quan sát thấy trong thùng rác có những gói bọc kỳ lạ cô đã ra ngoài mở cam lên.
Quả nhiên là Minjeong không thuốc cô đưa mà bỏ đi, kiểm tra camera mấy ngày em ở nhà thì phát hiện Minjeong đã vào phòng làm việc.
"Em đã biết."
Minjeong thông minh như vậy chắc cũng đã đoán ra một nửa sự thật, Jimin biết được điều này cô hề không hoảng sợ mà còn sáng cả mắt lên. Cô còn chưa sẵn sàng biến em thành của mình, nhưng bây giờ thì đã tới lúc rồi.
Những tai nạn gần đây xảy ra của Minjeong chính là một tay cô sắp xếp, tên đàn ông ngu ngốc đó đáng lẽ hắn chỉ bị thương thôi nhưng do hắn quá ngu ngốc, cô đã cảnh báo nhưng lại không nghe, còn có ý định quay lại với Minjeong nên cô đành tiễn hắn rồi dàn dựng hiện trường giả.
Còn về bố mẹ của Minjeong cô cũng chẳng muốn giết họ, nhưng nếu họ không chết thì cô sẽ không được quyền bảo hộ Minjeong, cái ngày mà xe Minjeong bị thủng bánh chính đêm trước đó, cô đã lén mọi người ăn uống trong nhà trèo cửa sổ vào nhà em mở khóa rồi sắp xếp mọi việc.
Do lấy được lòng tin của bố Kim nên việc lấy vân tay và chữ ký của hai vợ chồng họ là điều rất đơn giản, Yu Jimin đã sắp xếp tất cả chỉ chờ cơ hội để ra tay.
Chiếc xe đâm vào bố mẹ em là cô thuê người làm, còn chiếc mô tô phóng mạnh đụng vào chân em chính cô là người lái. Jimin không yên tâm nếu kẻ khác dùng lực quá mạnh sẽ khiến em có thể chết, vẫn là cô cân nhắc ra tay chính xác thì hơn.
Jimin không hề muốn trừng phạt em như vậy, nhưng sau khi về nước tiếp quản Yu thị trong một lần đi coi lô đất quy hoạch, cô lại bắt gặp em. Minjeong chẳng khác xưa chút nào lại còn rất xinh đẹp, chuyện cũ tràn về mảnh tình nghĩ đã vùi chôn nay lại mạnh mẽ hồi sinh.
Cô cho người điều tra tất cả về em, sau đó âm thầm về quê làm một bác sĩ lành tính. Miron không phải là một con mèo hoang mà do cô cài cắm vào nhà em, với kiến thức y khoa của mình Jimin đã cài một con chip vào não Miron khiến nó chịu sự kiểm soát của cô. Đó cũng là lý do mà tính tình nó thất thường như vậy. Ngoài ra cô còn gắn một máy ghi âm siêu nhỏ vào tai nó để cho mỗi lần Minjeong nói cô đều nghe được.
Bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói ngọt ngào đó, và sau đó mọi chuyện đã diễn ra y như kế hoạch đã định, quá hoàn hảo không một kẻ hở. Bây giờ thì cô đường đường chính chính có được nàng.
"Meo! Meo!" Tiếng mèo kêu vang lên, Miron lại gần nữ chủ nhân dựa vào chân cô cọ xát mong được vuốt ve.
Ban đầu cô cũng tính kết liễu Miron nhưng sau đó suy nghĩ vẫn là không, dù sao nó cũng là kỷ vật giữa cô và em giữ nó lại cũng không ảnh hưởng. Cô cố tình tháo chiếc vòng cổ của Miron quấn vào xác một con mèo ở lò mổ, thật may cho Miron là mèo giống nó như đúc, giống đến nổi Minjeong cũng chẳng nhận ra.
Jimin dùng bàn chân vuốt lông nó.
"Mày cũng nhớ chủ nhân rồi phải không? Đợi khi em ấy tỉnh lại tao sẽ cho mày lại gần em ấy."
Đôi mắt thâm sâu nhìn vật nuôi nghe lời liền hài lòng trở về phòng ngủ.
"Kim Minjeong! You are mine."
BN: lại kết thúc một phần truyện nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, hiện tại bản thân mình đang ấp ủ một shortfic cũng thể loại tội phạm, bạo lực, r*pe,.... nặng đô như này. Mình muốn triển khai nhưng sợ mấy bạn đọc nhiều sẽ ngán nên muốn hỏi ý kiến các bạn, nếu các bạn ủng hộ thì khi "I'm your" lên 80 votes mình sẽ đăng nhé. Nhưng vì fic này mình muốn khai thác nhiều hơn các tình tiết nên mình sẽ đăng hẳn một fic riêng nhé! Thân gửi! Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro