Succubus

Trong một bệnh viện ở phía Tây NewYork có một thân ảnh đang chiễm chệ ngồi trên ghế ngón tay cô được phủ lên màu xanh dương bóng bẫy vô cùng, khi nhìn mặt người phụ nữ này không ai có thể nghĩ rằng cô ả này đã là một trưởng khoa của bệnh nhỏ tại đây. Nói nhỏ cũng không đúng chẳng qua chỉ là bệnh viện này có quy mô hơi nhỏ so với những thành phố khác của tiểu bang  NewYork mà thôi.

Khẽ lướt mắt nhìn đồng hồ Winter liền chuẩn bị một số dụng cụ để đi thăm khám các bệnh nhân ở đây, thật ra cái bệnh viện này cũng không phải là thiếu người đến vậy chỉ là dạo này cô cảm thấy mình thật rảnh tay đường đường là một bác sĩ tài giỏi mà không động tay động chân vào nghề thật là một sự sỉ nhục đối với cô.

"Bác sĩ Kim đã tới giờ chúng ta đi thăm khám bệnh nhân rồi ạ."

"Tôi biết rồi. Cô lại phòng bệnh trước đi tôi lại ngay." Winter trả lời nữ y tá kia rồi khoác lên mình chiếc áo Blue trắng bước ra khỏi phòng.

Winter Kim chính là vị bác sĩ nữ độc thân hoàng kim của bệnh viện này những lời vừa rồi không phải tâng bốc mà chính là sự thật, Winter còn rất trẻ đã là trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở NewYork nhưng không hiểu sao khi sự nghiệp đang đỉnh cao ở chốn phồn thịnh ấy cô lại xin chuyển công tác về vùng quê này, tuy không phải là xứ khỉ ho cò gáy nhưng nó khác xa với nơi hào nhoáng trước kia của NewYork.

Cái câu "a secret makes a woman woman - bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ." Câu nói này chính là dành cho cô quả không sai, bởi ẩn trong vẻ đẹp quyến rũ kia chính là một bí mật vô cùng khủng khiếp. Không phải đương nhiên mà Winter vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi xuất chúng như vậy cô chính là một succubus không thuần chủng nếu nói chính xác là vậy.

Winter được tạo ra bởi một succubus và một con người nên dòng máu chảy trong cô đã lai ra chính vì thế Winter không cần thiết sải cánh vào mỗi buổi tối tìm nguồn năng lượng cho mình, mà người cung cấp năng lượng chính cho cô chính là bạn đời của cô sau này. Bố của Winter là con người nên cô nàng không cần hút năng lượng mỗi ngày cứ ăn uống như một người bình thường là có thể duy trì được sự sống của bản thân, nhưng cô cũng chảy trong người một nửa dòng máu của quỷ. Một succubus như cô đến một độ tuổi nào đó nếu cô vẫn chưa có năng lượng từ người bạn đời thì cô sẽ nhanh chóng lão hóa hơn vòng đời của một người bình thường rất nhiều.

Đây cũng một trong những lý do khiến Winter chuyển công việc về đây, Winter rất tự tin cô cho rằng nếu bạn đời của mình mà chỉ là một kẻ đần độn hoặc đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ được những chuyện như quan hệ tình dục hay xem việc Se* là một chiến công khoe khoang thì đều đó thật chẳng ra làm sao? Môi trường làm việc của Winter luôn luôn gặp những bệnh nhân và những tên giám đốc bệnh viện già cỗi chỉ cần nghe mùi mấy lão già dê ấy khi đến gần là cô đã phát ói, những kẻ thanh niên ở xã hội thì cứ như mấy thằng mất não thật tầm thường và đần độn tóm lại Winter vẫn chưa thấy ai xứng đáng với mình cả.

Đi vào thăm khám những bệnh nhân trong phòng bệnh cũng không quá đông như cô nghĩ nhưng có một thân ảnh khiến cô phải chú ý.

"Bệnh nhân kia cô ta bị sao vậy? Hình như tôi chưa tiếp nhận người nào như thế, cô ta là khoa khác chuyển đến sao?"

Nữ y tá quan sát một hồi liền lật sổ ra xem rồi liên mồm giải thích.

"Dạ đúng ạ. Đây là bệnh nhân mà bác sĩ Taylor tiếp nhận hôm qua ạ."

"Cô ta bị làm sao mà chuyển qua đây vậy?" Winter không lạnh không nóng mà hỏi.

"Do say rượu nên té mẻ xương bàn chân và một vài chấn thương ngoài da ạ, hiện giờ thì cô ta vẫn đi được nhưng có vẻ sẽ khó khăn mà hình như cô ta cũng không có người thân chăm sóc."

"Vậy sao? Bệnh nhân tên gì?"

"Karina Yu. 25 tuổi thưa bác sĩ."

Nghe câu trả lời Winter nhíu mày nhìn nữ y tá "sao cô rành quá vậy?"

"Dạ sáng nay cô Yu đây tự tay chi trả tiền viện phí chứ không có người nhà đóng cho nên bệnh viện chúng ta có thông tin đầy đủ của bệnh nhân ạ."

 Nghe xong câu trả lời kia cô cũng không hỏi thêm điều gì nữa, tiến lại gần giường bệnh nhìn người nằm trên giường đang lơ đễnh nhìn về phía cửa sổ không quan tâm cô đang đứng trước mặt, điều này ít nhiều cũng làm Winter cảm giác có chút khó chịu. Thường thì người bệnh dù nam hay nữ chỉ cần gặp cô liền không kiềm được ánh mắt thèm khát xen lẫn ghen tỵ bởi vì cô quá trẻ đẹp nhưng con người này lại dửng dưng như không khí vậy.

"Cô Yu."

Nghe tiếng có người gọi mình Karina quay đầu nhìn lại nữ bác sĩ này, hôm qua tiếp nhận nàng là một vị khác nay là một vị bác sĩ khác sao?

"Chào bác sĩ. Tôi mải mê ngắm khung cảnh ngoài kia mà quên mất trong phòng còn có bác sĩ thật xin lỗi."

"Không sao. Cảnh hôm nay quả nhiên là rất đẹp nên cô mới tập trung nhìn ngắm như vậy. Trong người cô cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào khác nữa không?"

"Không tôi chỉ cảm thấy khá đau ở mu bàn chân, nó rất đau  khiến tôi di chuyển thật sự khó khăn. Không biết chân tôi bị gì vậy bác sĩ?" Nàng liền kể tình trạng mình trước câu hỏi kia.

"Cô bị mẻ xương bàn chân ngoài ra chỉ là những vết thương nhỏ sẽ sớm hồi phục cô đừng lo."

"Tôi,.. Khi nào mới có thể xuất viện vậy?"

Winter không trả lời liền mà sau khi quét mắt một lượt rồi mới trả lời "khi nào chân cô đi được thì cô có thể về nhà thưa cô." Sau câu trả lời cô trở về phòng làm việc của mình để lại tên bệnh nhân kia cho cô y tá.

"Sao bác sĩ gì mà thô lỗ quá vậy?" Nàng nói thầm trong miệng.

Nữ y tá nhìn Winter thì quá đỗi bất ngờ, từ trước tới giờ vị bác sĩ này luôn khéo léo trong cách nói chuyện khiến ai ai cũng phải xiêu vẹo từ tính cánh đến ngoại hình sao nay bác sĩ Kim lại phản ứng mạnh như thế? Hay là lớn tuổi rồi nên khó khăn? Nữ y tá mỉm cười với suy nghĩ của mình.

"Chắc có lẽ bác sĩ Kim có việc gấp cô đừng để tâm." thấy Karina có chút thẩn thờ nữ y tá liền trấn an.

"Vâng."

Nữ y tá phát một ít thuốc cho nàng sau đó cũng đi phát cho một số bệnh nhân phòng khác rồi rời đi trở lại phòng trực của mình.

Karina nhìn những viên thuốc kia nàng chẳng muốn uống chút nào cả chúng rất đắng nhưng biết làm sao đây không uống chắc nàng sẽ phải ở trong đây dài dài.

Cũng may lúc nãy đã ăn hộp cháo của bệnh viện nếu không chắc sau khi uống những viên thuốc này nàng sẽ bị lộn nhào với cái dạ dày quá. Nhớ lại đêm đó, chỉ là nàng và một số anh, chị hàng xóm uống một vài ly để ăn mừng vụ mùa trúng lớn ai mà ngờ sau đó trên đường về không cẩn thận lao đầu vào một người chạy xe đạp, báo hại cả hai đều bị thương mà nàng thì mẻ cái chân đây.

Cuộc đời của Karina từ khi còn bé đến khi trưởng thành như bây giờ được gói gọn trong hai từ bình thường nếu không muốn nói là tẻ nhạt, bố mẹ của nàng chỉ là một nông dân bình thường may thay có được một số đất đai của ông bà tổ tiên để lại nên vụ nào cũng dư dả đủ đầy.

Họ chỉ có một mình Karina Yu là con nên hết sức yêu thương song song đó cả hai đều đặt hết hi vọng lên đứa con này, hi vọng nàng có thể tiếp quản truyền thống làm nông lâu đời cũng vì lý do đó sau khi học xong và có tấm bằng kỹ sư nàng không đi đâu cả mà trở về nhà vận dụng kiến thức học được làm nông giúp cho bố mẹ và cả xóm.

Người dân ai ở xóm ai cũng quý Karina cái người gì đâu mà vừa giỏi vừa thông minh lại xinh đẹp mạnh mẽ cao to, mấy em trong xóm ngó nàng lắm rồi nhưng nàng có chịu ai đâu mà ông bà Yu cưới chứ, mặc cho nhà nhà người người nhận con rể Karina chỉ cười rồi sao lãng đi. Nàng còn trẻ còn muốn tận hưởng, lấy vợ làm gì chứ?

Ông bà Yu tuổi cũng đã tuổi cao sức đã yếu chỉ sau một trận dịch bệnh cả hai đều đã về với chúa, hôm đó Karina đã khóc hết nước mắt thế là từ đó nàng phải sống cô đơn một mình trong một căn nhà to, cũng may hàng xóm họ thương yêu nên nàng cũng không gọi là quá tách biệt với cuộc sống. Sau cú sốc ấy một thời gian thì nàng cũng lấy lại được cân bằng cuộc sống và sống tiếp dù không còn bố mẹ những nàng cũng còn phải nghĩ cho bản thân.

Trong xóm thì người mà Karina thân nhất đó là hai đứa em Ningning và Kylie thật ra nàng đối với hai cô gái này chính là tình cảm chị em thân thiết mà thôi. Karina không quá để tâm nhiều chỉ đơn thuần giúp đỡ họ và xem họ là em gái, nhưng Kylie thì khác Kylie yêu nàng phải nói là tình cảm đơn phương em ấy cứ nghĩ sau khi học đại học về sẽ kêu ba mẹ qua nói với nàng để cả hai sẽ kết hôn và chung sống nhưng đời đâu có như là mơ.

Còn nói về Ningning hoàn cảnh của em cũng thật là đáng thương em ấy là trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng ba mẹ nuôi rất thương em ấy chăm lo Ningning như con ruột thậm chí còn gửi tiền hàng tháng đều đặn vì sợ em ấy không đủ chi tiêu khi đi học ở xa. Karina và em rất hợp ý nên từ khi em còn nhỏ cả hai thường nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng đó chỉ là tình cảm thân thiết giữ những người bạn cả em và nàng đều xem nhau là Closefriend tóm lại chỉ có thế, Karina nhiều lúc cũng bâng khuân suy nghĩ tuổi nàng đã không còn nhỏ cũng muốn có một gia đình có một người vợ và những đứa con của cả hai vợ chồng, chắc chắn không khí sẽ rất đông vui nhưng nàng biết lấy ai bây giờ? Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người mà mình không yêu đâu? Vậy thì còn gì mà hạnh phúc nữa chứ đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục thì có.

Trở lại với hiện tại sau khi Karina uống mấy viện thuốc kia thì có chút buồn ngủ rồi, nằm một chút mà đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

Còn Winter Kim sau khi về phòng liền lấy tinh dầu xông trong phòng mình thật kỳ lạ tại sao lại gần cái tên bệnh nhân kia cô lại trở nên kích thích và khó chịu như vậy xém một chút nữa là bị hiện nguyên hình rồi.

Chẳng lẽ cái tên Yu kia cũng là đồng loại với cô sao? Không phải nếu là đồng loại là cô đã biết ngay khi vừa nhìn vào mắt rồi. Nhưng tại sao trên cơ thể cô ta lại có mùi hương khiến một đứa con của quỷ có tà thuật như cô cũng không cưỡng lại được, xém một chút nữa là Winter đã nhào lại cô ta mà hút năng lượng rồi, điều này thật khó hiểu nhưng Winter cần bình ổn lại mình trước rồi mới đều tra xem sự việc thế nào?

Nửa đêm hôm đó cô ầm thầm vào kiểm tra phòng của tên bệnh nhân này biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì thì sao? Cô đang sải đôi cánh bay đến bên cửa sổ nhìn vào trong không thấy ai chỉ có một chiếc giường trống, quả nhiên cái tên Karina Yu không tầm thường mà.

Nhìn một chút liền muốn vào trong phòng thì có một cảnh ngoài sức tưởng tượng xảy ra khiến cô rút chân lại, cái tên Yu kia nàng ta đang một thân trần truồng thậm chí còn không thèm quấn khăn tắm để lộ thiên giữa phòng thật là một kẻ mất nết mà? Ôi cái mắt của cô!

"Nửa đêm nửa hôm đi tắm, đúng là đồ điên." Sau một màn rình rập bất bình thường Winter liền bay về nhà định thần.

Cái tên Karina kia chẳng có gì thần bí cả ngoài cái chuyện để cái chân bị què phải lết vô phòng tắm nửa đêm thì không có gì đáng nghi cả, nhưng mà cô xấu hổ chết đi được trong khoảng thời gian học tập làm bác sĩ không phải không nhìn qua từ mô hình đến lúc phẫu thuật cũng đã thấy nhưng kích thước to dài kia thì quả thật là lần đầu gặp phải một người khủng như vậy.

Cuối cùng việc đi tìm lời giải thích cho mùi hương kỳ lạ quyết rũ của cô nàng họ Yu kia quả là công cốc, Winter không còn cách nào khác ngoài lục một cuốn sách trong thư viện riêng của mình, đọc ngẫm và nghiên cứu một hồi cũng có câu trả lời đối với loài Succubus nửa người nửa quỷ như cô thì không thuần chủng như những kẻ cùng giống.

Do đã lai tạo nên cô sẽ không cần đêm nào cũng phải đi kiếm một gã mà hút năng lượng đó là lợi thế của cô khi mang dòng máu lai, nhưng có một điểm là khi cô gặp được một bạn đời hoàn toàn tương thích cũng như năng lượng của người kia chính là liều thuốc giúp cô không bao giờ bị lão hóa Winter phải lấy nguồn năng lượng đó suốt đời chính vì vậy cô không thể tùy tiện lấy năng lượng của bất kỳ gã đàn ông nào.

Nguồn năng lượng của bạn tình này sẽ giúp cô trẻ hóa mà nhan sắc vẫn mận mà ở tuổi thanh xuân đó cũng là người duy nhất sẽ cùng cô cho ra đời những mầm giống nhỏ đời tiếp theo của cả hai, Winter đọc một hồi thì bán tính bán nghi chẳng nhẽ cái người kia là bạn tình của cô sao? Ngoài đặc điểm nhận dạng mùi quyến rũ khiến succubus không cưỡng lại thì cũng không có đặc điểm rõ ràng gì khác, nhưng quả nhiên trên người cô nàng kia có một mùi hương rất thơm tho khiến cho Winter mất bình tĩnh ngay khi bắt được mùi.

Nghĩ về Karina bây giờ Winter không chỉ thấy kỳ lạ mà còn bối rối bởi vì cảnh tượng tối nay kích thước của người kia đập vào mắt giờ thì nó cứ hiện diện trong đầu khiến cô không tài nào ngủ yên được, lần đầu tiên Winter có cảm giác cổ mình bị khô nóng đến như vậy.

Đêm nay cô phải xông tinh dầu để có giấc ngủ yên đây.

Thấm thoát vài hôm sau thì cô cảm thấy mình đã ổn hơn cũng có định hình lại được bản thân nên không suy nghĩ đến karina nữa nhưng có lẽ mọi thứ chúa đã sắp đặt nên muốn cãi lại là điều không thể kể cả có là quỷ thần yêu tinh như cô đi chăng nữa.

"Hôm nay bác sĩ Taylor đã đi công tác, bệnh viện thiếu người nên tôi phải qua khoa khác trực, bác sĩ Kim có thể đi một mình chứ ạ."

Đúng là hỏi thừa giọng điệu này là sao? Khinh thường Winter cô sao? Nghĩ sao vậy, cô ngồi lên chiếc ghế này bằng thực lực nhá, một y tá nhỏ nhoi như cô ta sao mà lo xa quá vậy.

"Cô đừng quên tôi là trưởng khoa, Y tá Klose không cần cô lo lắng cho tôi như vậy đâu."

"Vâng ạ. Tôi không có ý gì cả xin bác sĩ đừng hiểu lầm."

"Vậy sao? Cô trở về làm việc của mình đi bệnh nhân của tôi, tôi lo liệu được cần gì tôi sẽ báo."

Nữ y tá không dám ở lâu sau lời đuổi khéo kia cũng nhanh chóng rời đi khỏi phòng trưởng khoa của Winter.

Nhìn số bệnh nhân hôm nay mình phải đi thăm khám thì có một cái tên hiện lên "Karina Yu", đột nhiên người cô lại nóng bừng lên đúng là không nhắc thì thôi chứ nhắc đến rồi thì lòng cô lại dạt dào cuộn sóng, chuyện mấy hôm trước muốn quên coi bộ cũng khó Winter hít vào thở ra một hơi rồi lấy bình tĩnh vờ như không có nét gì bất thường trên mặt mới bước ra phòng chuẩn bị vào việc.

Khi kiểm tra và hỏi những bệnh nhân ở các phòng lần lượt cuối cùng cũng đến phòng của Karina, tâm trạng nửa muốn nửa không nhưng cũng phải vào cô ta là bệnh nhân của mình kia mà.

Bước vào phòng khác với vẻ mặt có chút đỏ hồng của cô thì con người kia đang rất ung dung tự tại nằm dài trên giường mắt thì xem ti vi đang chiếu chương trình hài, thiệt là nực cười Karina nằm viện mà cứ như đang nghỉ dưỡng vậy.

"Cô Yu. Coi bộ cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi nhỉ?"

Karina đang xem hài cũng giật mình với câu hỏi của Winter thú thật nàng tập trung quá nên không để ý bác sĩ Kim vào phòng lúc nào.

"À. Bác sĩ tôi thấy thoải mái hơn ngày mới vô ạ, chân tôi cử động mạnh hơn được rồi."

"Ừm! Vậy thì tốt cô uống thêm thuốc nằm thêm vài hôm là sớm về nhà được rồi."

"Vâng. Hắc xìiiiii,.." Đột nhiên Karina nhảy mũi một hơi làm cô phải chú ý.

"Bị cảm rồi. Chị đã làm gì vậy?" Karina nghe người kia kêu mình là chị thì ngạc nhiên trẻ hơn cả nàng cơ ấy vậy mà đã làm bác sĩ trưởng khoa rồi thật là tài giỏi.

"Có lẽ tối hôm kia nóng quá nên tôi có đi tắm khá trễ chắc bị cảm muội."

"Cái gì?" Hôm kia chẳng phải là cái hôm mà cái tên này một thân bán nud* giữa phòng sao?

"Được rồi chị cần chú ý hơn không được tắm khuya, thuốc đây tôi đã cộng thêm thuốc giải cảm rồi chị uống đi." Đột nhiên Winter đổi xưng hô làm Karina tò mò nên thuận miệng hỏi cô trước khi đi.

"Bác sĩ bao nhiêu tuổi ạ?"

"Có chuyện gì không? Đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"À không vì bác sĩ kêu tôi là chị nên tôi tò mò thôi."

Nghe tên kia nói xong cô mới nhớ ra mình đã đổi cách xưng hô từ lúc nào.

"Tôi là Winter Kim 23 tuổi đang là trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện này."

"Ồ thật giỏi!" Winter bỏ lại người kia với lời khen mình và bước đi, cô tài giỏi như vậy mà bây giờ mới nhận ra sao thật là ngu ngốc.

Lần này trở về phòng làm việc của mình cô lại khó chịu vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới lại ghế ngồi, Winter không thể hiểu cái tên chết tiệc đó tại sao lại thơm như vậy lúc nãy Karina nằm dài trên giường qua lớp quần áo mỏng manh của bệnh viện cái vật to tướng kia đã hằn lên đũng quần. Cô không thể hiểu được cái tên kia là do to quá che không được hay là cố ý khoe dẫn dụ người khác đây, nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác thì sao? Chỉ nghĩ tới điều đó thôi sự ghen tuông chiếm hữu của một succubus liền trỗi dậy trong cô.

Đêm đó sau Winter về đến nhà mà trong đầu luôn chỉ nghĩ đến sự lăng nhăng của người phụ nữ điều đó làm cô tức điên lên trực tiếp hiện nguyên hình mấy lần, lúc dưỡng da Winter nhìn kỹ mình trong gương mọi thứ da dẻ rất đẹp vẫn láng mịn nhưng đôi mắt ấy lại dừng lại ở nơi khóe mắt chẳng phải là nếp nhăn sao? Nhưng rõ ràng Winter chỉ mới 23 tuổi thôi mà.

Đúng rồi! Trong sách có ghi nếu không hấp thụ nguồn năng lượng từ bạn đời thì một kẻ mang hai dòng máu nửa người nửa tà như cô sẽ sớm lão hóa hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nếu cô đã chọn được bạn đời tương hợp hấp thụ thì sau này suốt đời cô chỉ có thể nhận năng lượng và hợp nhất với người bạn tình này suốt đời mà không được lựa chọn lại.

Winter sau khi đọc đã suy nghĩ rất nhiều, cô tự hỏi Karina là người như thế nào? Nếu người đó là một kẻ không ra gì như những cặn bả ngoài kia thì nàng thật không xứng là bạn đời của cô. Còn nếu nàng thật sự là bạn đời của cô thì,...

Nghĩ ngợi một hồi Winter hạ quyết tâm muốn đánh một ván cược lớn tối hôm đó cô sải cánh nhìn bên ô cửa sổ thấy đèn đã tắt chỉ còn sự mờ ảo của cái đèn ngủ màu vàng kia thôi, nhìn tên kia lâu như vậy không nhúng nhích gì chắc hẳn đã ngủ say lắm rồi, cô liền lẻn vô phòng mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nào.

Nhìn từ trên xuống cũng vẫn là bộ đồ bệnh nhân sáng nay và cái chỗ dưới đũng quần kia cũng vẫn phình lên nhìn thật là chướng mắt Winter thật là chịu không nổi liền ngồi lên giường lột phăng quần của Karina xuống tới đầu gối.

"Ôi chúa ơi!" Cái gì thế này đây bên trong chiếc quần là một chiếc quần lót boxer dày dặn nhưng vẫn không che được con quái vật khủng kia.

Nhìn kích thước khủng khiếp kia cộng thêm mùi hương kích thích khứu giác khiến Winter hiện giờ bị dòng máu của quỷ xâm lấn, cô liền trỗi dậy bản năng của một succubus muốn thưởng thức vũ khí to lớn kia xem đạn của nó có mùi vị gì?

Tiếp tục cởi bỏ chiếc boxer bây giờ Winter đã thay đổi vị trí, ngồi hẳn người trên giường trước hai chân Karina lúc cởi sạch sẽ lớp vải khẩu súng kia đã dựng đầu chĩa thẳng vào trần nhà thật là sức trẻ dồi dào tinh lực.

Nhìn nhắm một hồi Winter bắt đầu đưa tay chạm vào vũ khí ấy mà tước lên tước xuống nhẹ nhàng, cây súng bằng da ấy như cảm nhận được bàn tay láng mịn của nàng nâng niu liền kích thích lập tức phình to hơn một chút, đưa lên đưa xuống một hồi cô hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ diện tích của nó từng đường gân hằn lên nhiệt độ từ cái vũ khí ấy tỏa ra thật nóng làm cô tuốt lên tuốt xuống muốn phỏng cả tay vì rát.

"Ưm,.. Hưm...." Đột nhiên nghe người đang nằm trên giường tỉ tê nhẹ hai tiếng làm cô phải chú ý.

"Sướng không mà mới vô trận khởi động đã rên rồi?" Winter mỉm cười hài lòng với kỹ thuật của mình.

Cô cuối xuống đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu dị vật sự tấn công bất ngờ khiến Karina giật nảy người một phát.

"Hưm,.. ngứa,... Ngứa quá!"

"Chẳng lẽ trước giờ chị ta chưa từng được ai làm cho sao? Không lẽ là gái tơ à?" Nghĩ đến đều này cô càng vui vẻ hơn, Winter cô chính là lần đầu phải phục vụ người khác như này nếu biết khẩu súng này ngoài cô đã có người khác lau chùi chắc cô tức đến cháy tóc mất.

Nơi ấy của Karina thật sự quá dài chắc khoảng 30cm làm cho cô vừa muốn tiến sâu đưa hết vào miệng cũng rất khó khăn do đã bị đâm vào họng thanh quản.

"Khụ,..Khụ,.." Winter ho sặc sụa đúng là dài quá thật không tốt chút nào, chút xíu nữa là nghẹn chết cô rồi.

Rút kinh nghiệm lần này cô nhẹ nhàng chậm rãi hơn đưa kích thước vừa đúng vào khuôn miệng mình thế mà cũng chỉ ngậm được một nửa, mà thôi kệ lấy được năng lượng trước đã.

Winter sau khi ngậm vào liền di chuyển đầu lưỡi ra vào thành thục lâu lâu lại đưa tay lắc lắc bóp nhẹ để cho miệng được nghỉ ngơi, sau đó liền tiếp tục đưa miệng mút vào hai bên kích thước không chạm tới.

"A,.. Sướng..." Lúc này mới biết sướng sao? Sướng thì mau trút ra đi gần cả tiếng rồi quái vật này thật quá lì lợm.

Có lẽ quái vật của Karina cảm thấy chưa đủ áp phê nên Winter dời sự chăm sóc lên hai quả trứng to tròn, dùng hai tay xoa bóp nhẹ rồi dùng lưỡi vào liếm cuối cùng đưa môi vào mút "chụt...chụt.." Âm thanh ái muội từ miệng cô phát ra khi chăm bẫm quả quý của người mà mình chọn làm bạn tình khiến người ta phải đỏ mặt nếu nghe thấy.

"Ah...Ra,..Sướng,.. hì,.." Cuối cùng sau bao nổ lực cô cũng thành công khiến Karina đầu hàng mà tuôn ra ào ạt những dòng sữa đặc bên trong nàng.

Không thể để lãng phí được một giọt nào Winter được miệng hút hết tay còn cầm tuốt mạnh khiến sữa chảy ra nhiều hơn để bản thân có thể hấp thu được năng lượng nhiều hơn mặc kệ người nằm tận hưởng kia đang rên rỉ kêu lên.

"Ah..."  Khi nàng bắn ra dòng sữa trắng sau cùng của cuộc mộng tinh mà bản thân nghĩ, cũng là lúc nàng ghì đầu cô mạnh vào để nuốt hết khẩu súng của mình, sau khi thỏa mãn mới buông tay cho cô ngóc đầu dậy. Cứ tưởng cái tên này đã thức giấc nhưng không sau khi ép Winter hút hết đạn dược của mình liền nằm ngửa ra ngủ khì khò. Quả nhiên đối với con người đây chính là mộng tinh mà thôi.

"Thật chẳng ra làm sao?" Winter không biết người này có thật sự là bạn đời của mình không nữa hành động thật là ngốc nghếch.

Xong việc cô liền dọn dẹp kéo quần lên cho tên kia cẩn thận không để lại dấu vết mới sải cánh về nhà, đêm nay được tận hưởng năng lượng Winter cảm thấy mình như trẻ ra rất nhiều từ sức khỏe đến da dẻ bề ngoài cái nếp nhăn xấu xí quả nhiên đã biến mất. Nhìn lại mình sau khi tắm rửa trong gương cô không thể giấu nổi sự hài lòng đầy hương phấn trên mặt, một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ Winter vui vẻ tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm đó sau khi tỉnh giấc Karina cảm thấy bản thân đầy phấn chấn không hiểu vì sao cơ thể nàng lại cảm giác đầy năng lượng như vậy cứ như vừa được giải phóng những vấn đề tồn đọng đã rất lâu trong người, nhìn xuống đũng quần bị ướt những vết ẩm chưa khô khiến nàng phải nhớ đến chuyện tối đêm qua mình bị mộng tinh. Nhưng cái cảm giác đó cứ như là thật vậy không giống mơ một chút nào? Cảm giác sung sướng khi được nâng niu chăm sóc thầm khiến Karina khao khát một lần nữa.

"Ôi chúa ơi! Con đang nghĩ gì vậy? Thật xấu hổ." Karina tự hổ thẹn với suy nghĩ của mình nó thật biến thái ai lại cầu cho mình bị mộng tinh như nàng chứ.

Dẹp mớ hỗn độn trong tâm trí nàng phải dọn dẹp hiện trường và đi tắm mới được nếu không có người vô chắc sẽ độn thổ để trốn mất. Tắm rửa sạch sẽ cũng là lúc có người vào dọn dẹp Karina nhờ người thay hộ ga giường với lý do vừa làm đổ sữa lên nên rất ngứa ngủ không được, người tập vụ nghe vậy cũng không nghi ngờ mà thay một một ga mới cho nàng.

Do Karina biết thân mình không có ai chăm sóc mọi người trong xóm còn phải lo công việc của họ ai rảnh mà đến chăm mình hoài nên nàng chọn gói phục vụ đặc biệt trong bệnh viện, phòng bệnh không khác gì ngôi nhà thu nhỏ cả coi như nghỉ xả hơi một chuyến vậy.

Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, người ta có câu "ăn quen chứ nhịn không quen." Mà trường hợp của Karina chính là ví dụ rõ ràng nhất, những đêm sau cứ cách một hôm là Winter bắt nàng phải trả bài trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ khiến Karina từ khao khát đến có chút rùng mình khi sáng nào cũng ướt nhẹp như vậy ngại quá đi thôi.

Còn về phần Winter thì vô cùng hài lòng năng lượng hút lấy từ người kia bồi bổ cho cơ thể cô rất nhiều, đặc biệt phần vị của nó cũng không quá khó uống có một chút tanh nồng nhưng lần nào cũng đậm đặc và rất nhiều, mỗi lần thưởng thức Winter rất hài lòng với sự chăm sóc cơ thể của Karina. Nếu ăn uống không đều độ làm sao cho ra sản phẩm chất lượng như vậy chứ?

Hôm nay Winter chỉ trực nửa ngày ở bệnh viện nên cô soạn đồ đeo túi xách về sớm, khi ra khỏi phòng bỏ ra chiếc áo blue trắng khiến cơ thể trong mơ của rất nhiều người phơi bày, hôm nay chân váy đen quần tất lưới cộng thêm giày cao góp đen khiến Winter trở nên quyền lực vô cùng. Phía trên cô chọn một chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở bởi chất liệu vải mỏng nhẹ khiến nhan sắc nửa tục nửa thanh vô cùng quyến rũ.

Đi lướt qua những ánh mắt thèm thuồng đó Winter chỉ cười nửa miệng, cô biết cô xinh đẹp mà! Định lấy xe thì thấy trong khuôn viên có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó đọc sách, mới trả bài hôm qua mà hôm nay chăm chỉ thế nhỉ? Không một chút mệt mỏi trên vẻ mặt.

"Karina! Chị có muốn uống cà phê không?" Winter đương nhiên chú ý nhưng không thể sỗ sàng được cô còn phải có giá của cô chứ, phải tìm một cách gì đó bắt chuyện với chị ta một cách ngẫu nhiên mới được.

"Bác sĩ Kim. Cô cũng có nhã hứng ngắm cảnh sao?" 

"Không. Tôi định đi về nhưng lại muốn uống cà phê, có hai vị làm tôi chú ý nên tôi mua cả hai cho chị một ly."

"À vâng. Tôi cảm ơn." Lúc cô cúi người xuống không biết vô tình hay cố ý liền để cho nàng thấy sâu trong chiếc áo là một bộ ngực tròn vừa, ẩn hiện trong chiếc  cup nàng đoán khoảng chừng ở kích cỡ này là cup B nuốt nước bọt một hơi rồi dời mắt đi.

Winter đương nhiên là thấy được hết, cô biết chứ là cô cố tình mà tên kỹ sư nông dân này còn khờ lắm.

"Vị thế nào? Ngon không?"

"Rất ngon." Tên khờ kia trả lời mà không biết bản thân còn chưa nếm thử làm Winter cười một cái vì sự khờ khạo này, biết được vấn đề nàng liền chữa ngại uống một hơi.

"Thật sự rất ngon." Lần này thì trả lời không sợ bị chê cười nữa rồi nàng thầm nghĩ.

"Vậy sao. Thật ra còn thứ khác ngon hơn nữa đấy, chị muốn thử không?" Karina ngơ ngác trước câu hỏi của Winter, sao đột nhiên nàng cảm thấy nữ bác sĩ này quyến rũ quá vậy?

Trong đầu liền hiện lên hình ảnh hồi nãy miệng không tự chủ được thốt lên.

"Thử chứ."

"Chị muốn thử gì vậy?" Cô cười thầm trong bụng cái tên này quả thật cũng rất hư hỏng, cô phải dạy dỗ sớm thôi chứ để kẻ khác nhúng tay vào thật không được chút nào.

Karina bị hỏi thì nhất thời á khẩu không biết trả lời làm sao? Cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối đều do tay Winter làm chủ mà nàng thì như nô lệ chỉ tuân theo những gì đã đặt ra.

Thấy người kia im lặng ngại ngùng cúi đầu Winter cũng không muốn chăm chọc nữa.

"Chị muốn thử vị cà phê của tôi không? nó rất ngon đấy." Vừa nói vừa đưa ly capuchino ngay miệng Karina không cho nàng bất kỳ cơ hội nào khước từ.

Nhìn chiếc ống hút có lem chút son đỏ cherry từ đôi môi cô làm Karina có chút ngại ngùng nhưng cũng cúi đầu hút một hút quả thật là rất ngon.

"Ngon hơn ly của chị không?"

"Có lẽ là hơn một xíu."

"Tôi cũng muốn nếm thử của chị."

"Hả. À vâng." Winter nếm ly nước nhưng lại đưa mắt nhìn người cầm, bao nhiêu dáng vẻ bối rối đều hiện hết lên mặt của nàng làm cô vô cùng thích thú muốn chơi đùa.

Ve vãn đánh đu bằng những câu hỏi những lời chuyện trò, cả hai đều say sưa trong ánh mắt của đối phương nhất là Karina, chưa bao giờ nàng được trò chuyện lí thú như vậy. Tuy rằng có chút yếu thế nhưng nàng cũng không bận tâm lắm chỉ thấy cô nàng bác sĩ này thật sự rất xinh đẹp, Karina đã bị thu hút bởi nữ bác sĩ quyến rũ này trong tiềm thức mà chính nàng không hề hay biết.

Ngồi nói chuyện với nhau một hồi Winter dường như đã quên mất mục tiêu chính của mình là về nhà, nãy giờ nói chuyện với nàng đã hơn bốn mươi phút rồi.

"Chị có muốn về phòng không? Tôi đẩy chị về phòng nhé?"

"Ồ. Đã lâu như vậy rồi sao? Không cần làm phiền bác sĩ đâu tôi có thể tự làm được."

Ể! Ngồi nói chuyện nãy giờ cùng nhau mà cái người này vẫn xưng hô khách sáo như vậy.

"Bây giờ tôi không phải là bác sĩ mà là Winter Kim 23 tuổi. Chị có thể gọi tôi với danh xưng nào đó mà nó trẻ trung hơn được không? Chẳng hạn như là em."

Karina cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vẫn làm theo lời cô.

"Thật ngại quá! Em cứ về đi Winter, tôi à không chị có thể tự về phòng được."

Ờ hở. Tiếp thu nhanh đó chứ.

"Vậy tôi về đây, hẹn gặp sau!" Vừa bước đi được vài bước Winter bỗng nghe tiếng nói lạ của hai cô gái đang kêu tên Karina, sự tò mò khiến nàng quay đầu lại nhìn ngay lập tức.

"Karina! Chị ổn chứ em và Ningning đến thăm chị đây?" Kylie vừa nói vừa chạy lại ôm cổ Karina mà không quan tâm những ai đang nhìn hai người họ.

Bị ôm cổ bất ngờ khiến nàng có chút khó chịu đẩy Kylie ra khỏi người mình nhưng cô gái này ôm quá chặt làm Karina  muốn đẩy cũng khó, cuối cùng cũng để mặc cho cô ta ôm mình.

"Em ôm đủ chưa? Thả ra được rồi đó chị khó thở quá." 

"Em quên mất."

Ningning lúc này nhìn cả Karina và Kylie đã bớt thân mật mới lên tiếng.

"Chị khỏe chưa ạ. Em vừa về thì nghe mẹ nói chị bị tai nạn em và chị Kylie vội vào thăm chị."

"Chị không sao? Hai đứa đừng lo. Nãy giờ chị đang ngắm cảnh đang định vào phòng thì hai em tới."

"Vậy hả để em đẩy chị vào." Kylie nhanh nhẹn đẩy nàng vào phòng, còn Ningning đi theo sau chả biết cả hai người nói cái gì mà mặt Kylie hớn hở vô cùng cứ như vợ đang chăm chồng vậy.

Một màn kịch hay vừa rồi đều được Winter đứng đấy tiếp thu không sót một cảnh nào, cái tên ngốc nghếch ấy cũng đầy gái bu cơ đấy? Mới vừa nói chuyện mờ mờ ám ám với cô xong. Vậy mà gặp gái liền để người ta ôm cứng ngắt máu hờn ghen nổi lên khiến Winter tức bực chạy xe về nhà mà lòng hậm hực không thôi.

"Để xem tôi trừng phạt cái đồ lẳng lơ họ Yu nhà chị như thế nào?"

Tối về Winter không tài nào ngủ yên được cứ khó chịu bức rức, giờ phút này cô chỉ mong cho bầu trời mau tối để hiện nguyên hình bay đến hỏi tội con người lăng nhăng kia.

Như nghe được lời mong muốn của cô màn đêm buông xuống chẳng mấy chốc đã gần 12h đêm Winter không lãng phí một giây nào liền sải cánh đến bên ô cửa sổ quen thuộc.

"Đã ngủ rồi sao? Ngủ sớm nhở." Sau khi vào phòng nhìn thân ảnh đang thẳng cẳng ngủ ngon lành không chút vướng bận kia, Winter hận không thể bóp chết nàng.

Không như những hôm trước đêm nay cô không chỉ muốn hút năng lượng mà muốn cùng Karina hợp nhất, hay nói chính xác hơn là cô muốn nàng trở thành bạn tình đúng nghĩa của mình.

Nhìn cự vật nhấp nhô theo nhịp thở của chủ nó thật đầy sức sống và tràn ngập năng lượng, có lẽ đã quen với hơi ấm từ tay của Winter nên khi cô chạm vào vuốt nhẹ vài đường gân nổi trên đó nó đã rỉ ra vài giọt tinh trắng xóa.

"Muốn lắm sao? Hôm nay lại nhạy cảm như vậy?"

Đưa miệng vào thưởng thức cái đồ vật nóng hổi cứng cỏi đang đung đưa theo nhịp tay của cô vuốt vuốt, từng giọt từng giọt trắng xóa ngày càng rỉ ra nhiều hơn cô tận dụng hấp thụ chúng vào cơ thể không bỏ sót một giọt nào.

"A... ha....Ah~~..A!" Kết thúc màn dạo đầu là tiếng rên của Karina dường như quá kích thích nên tiếng cũng la lớn hơn những đêm trước.

Winter không để ý lắm cô không quan tâm nếu Karina thức thì sao mà nếu mê mang tiếp thì sao? Chính cô còn mong chờ con người này mau thức dậy, cô không có kiên nhẫn rình mò rồi lẻn vào hành sự như thế này mãi đâu. Cảm giác này không khác gì cô đang đi cưỡng gian nàng cả, nhưng rõ ràng Karina rất tận hưởng kia mà khéo còn sung sức hơn cô ấy chứ.

Khẩu súng vừa hết đạn sau một hồi vuốt ve lại tiếp tục lên nòng đạn dược dường như đã được lấp đầy chờ khai hỏa tiếp, Winter mỉm cười. Đó thấy chưa cô nói có sai đâu lại tiếp tục đòi hỏi rồi đấy!

Winter không chần chừ liền thoát y cởi bỏ những thứ bao bọc cho mình để lộ thân thể mỹ mều đôi cánh đã biến mất chỉ còn một chiếc đuôi dài quyến rũ của quỷ, từng bước tường lại giường sau đó thì ngồi thẳng lên cây gậy to dài kia.

Mặc dù là quỷ hút tinh nhưng đây là lần đầu cô làm chuyện mắc cở này đó, Winter luôn cho mình cao quý vậy mà cũng có ngày tự hành sự như thế trong lần đầu đời của bản thân. Nghĩ tới đó máu giận liền dồn hết vào não cô nhún thật mạnh trên bụng con người kia mặc kệ cơn đau âm ỉ trong cơ thể đang xé toạt mình.

"Ah...Đau thế!"

"Hưm. Sướng..." 

"Hừ!" Sướng nữa cơ đấy cô đau muốn chết đây.

Nói thì nói vậy nhưng Winter vẫn nhấp nhô nhún nhảy trên cái cơ thể của tên bệnh nhân này.

Karina lúc nãy đã nửa mê nửa tỉnh bây giờ thì gần như muốn mở thức dậy để xem cái cảm giác này là thật hay ảo mà nó khiến khoái cảm trong nàng dâng lên mạnh mẽ như vậy.

"Bác sĩ Kim à Không! Winter em đang làm gì vậy?" Khi mở mắt ra Karina không tin vào mắt mình nàng thấy Winter đang nhún trên cơ thể của mình, nhìn cô lúc này thật quyến rũ đến khó tả, sợ là bản thân còn trong cơn mơ liền dụi mắt hai lần thì vẫn là cảm giác này và thân ảnh đó nên nàng liền buộc miệng hỏi cô.

"Thức rồi sao? Có sướng không? Tôi nhún như thế này chị có hài lòng không?" Cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi sao? Phải để người kia phục vụ ngược lại mình mới được, ở đâu ra mà không làm cứ đòi có ăn ý nhỉ?

"Ah~dừng lại Winter cuối cùng cô là ai?" 

"Tôi là ai sau đêm nay chị sẽ biết cưng à!"

Không dừng lại cô nhấp mạnh hơn tay chạm  vào đầu núm vú của người nằm dưới kia, nói thì hầm hố chứ có chút nào là chống cự đâu đang tận hưởng quá trời đây này.

Karina cũng không định hình được ảo hay thật chỉ biết nàng thích cảm giác này, lần đầy tiên trong đời được nếm thử trái cấm nó feeling hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đột nhiên người phía trên không động hông nữa làm Karina phải mở mắt ra khi đang tận hưởng "tại sao không làm nữa? Tôi khó chịu em giúp tôi với."

"Tự làm đi.  Bằng không thì cầu xin tôi đi Karina. Tôi sẽ dạy chị."

"Cầu em Winter tôi muốn. Muốn nhiều hơn nữa."

Tâm trí của nàng bây giờ chỉ mong  được thỏa mãn mà Winter cứ chậm chạp ép nàng đến nghẹn chết đi được, không chờ thêm được nữa Karina liền thúc mạnh từ dưới lên.

"Ah..." Không phòng bị trước nên Winter bị một húc bất giờ liền đau nhói kêu lên.

"Đâm chết em. Đồ xấu xa." Nàng đã hạ mình mà còn làm phách, Karina quyết định tự mình chủ động không để ai kia dẫn dắt nữa.

Sau cú thúc mạnh Karina lồm cồm ngồi dậy nhưng hông vẫn không ngừng đẩy mạnh vào khiến Winter chết giấc trong sự ngất ngây, nàng ngồi dậy ôm mạnh succubus này vào lòng đẩy sâu khẩu súng của mình vào hoa tâm gần như chạy đáy vào tử cung mới dừng lại.

"Hưm! Đau,...Nhẹ chút,.." Karina ôm mạnh Winter vào lòng đưa môi vào khoang miệng của nàng mà nút ban đầu thì có hôn nhưng sau đó cảm thấy chưa đủ đô liền nút mạnh hơn khiến Winter ú ớ nhún theo từng nhịp đẩy phía dưới, còn cái miệng trên này thì đang đá lưỡi cùng nàng. Hai thân ảnh một người một quỷ ôm ấp nhau triền miên đến gần 3h sáng sau lần bắn thứ năm nàng mới chịu thả lỏng buông cô nằm xuống.

"Ha...Ah~" Cả hai cùng hét lên sau khi hòa vào nhau làm một.

Sau khi thỏa mãn Karina buông Winter ra nằm xuống giường định thần "nàng đang làm cái gì không biết." Chính Karina không ngờ bản thân lại có những lúc cuồng khát dục vọng như vậy, nàng không biết làm gì ngoài đấm nhẹ lên trán vài phát để tỉnh táo hơn.

Mọi hành động của Karina đều được thu vào tầm mắt bé nhỏ của Winter, cô càng nằm xuống ngay bên cạnh Karina đầu gối lên tay nàng thỏ thẻ.

"Sao vậy? Hối hận à!" Đưa tay chạm lên ngực bạn tình trêu đùa cô hỏi Karina về phản ứng vừa rồi.

"Em là ai?"

"Tôi là tôi là Winter một bác sĩ và trưởng khoa..."

"Không ý tôi là con người thật của em kìa."

"Tại sao lại cáu gắt như vậy? Có được tôi rồi lộ mặt thật à? Sao cái lúc đẩy rồi bắn vào không lớn tiếng như vậy đi." Karina cũng không biết trả lời làm sao chỉ im lặng quả thật vừa rồi nàng rất là sung sướng.

"Giỡn với cưng một chút thôi. Em là một Succubus mang dòng máu của loài người, em không giống những kẻ tầm thường ngoài kia cuộc đời của em chỉ có thể chọn một bạn tình mà thôi."

"Và tôi là người được chọn."

"Rất thông minh." Winter đưa tay ngắt mặt Karina để nàng nhìn mình.

"Có sợ em không?"

"Sợ thì sao? Không sợ thì sao? Mọi thứ cũng đã xong xuôi hết rồi có quay lại được đâu." 

Karina theo đạo đương nhiên là biết về loài quỷ succubus này nhưng nàng không ngờ mình chính là lựa chọn của Winter chẳng biết là vui hay buồn. Buồn vì mình vừa làm chuyện ấy cùng một con quỷ, vui vì mình là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của cô ấy.

"Nói như vậy chị chấp nhận làm bạn đời của tôi sao?" Lúc này Winter lại nghịch ngợm vẽ vời những ngón tay trên ngực nàng.

Karina cảm thấy việc này cũng không có gì quá ghê rợn dù sao Winter cũng có mang dòng máu con người thì cũng không hẳn là quỷ, mà nàng và cô vừa rồi cũng đã giao hợp còn có gì để ngăn cảng được chứ. Bố mẹ cả hai cũng chẳng còn và có lẽ sâu trong lòng nàng đâu đó cũng muốn được ở bên gắn bó cùng với succubus lai người này.

"Em không mệt sao? Cứ hỏi hoài không chịu ngủ đi." Winter vừa nghe là biết câu trả lời từ người kia rồi, vậy là giờ cô đường đường chính chính ra vô phòng nàng mà không cần phải lén lút thăm dò nữa.

Định ngủ nhưng lại nhớ đến chuyện trưa nay cô liền bật tung chiếc chăn Karina phủ cho cả hai, tay đánh mạnh vào ngực nàng.

"Hai người sáng nay là ai? Tôi cần câu trả lời từ chị." Nhìn đôi mắt chuyển sang dần màu đỏ biết cô đang rất tức giận Karina liền vội trả lời dù không biết tại sao?

"Sao lại đột nhiên tức giận? Ningning và Kylie chỉ là bạn thời thơ ấu của chị thôi. Chị xem cả hai là em gái bọn họ xem chị là người trong nhà nên mới vô thăm thôi."

"Thật không?"

"Nói dối em làm chi." Winter còn chưa hài lòng lắm với câu trả lời này nhưng suy xét nét mặt Karina cũng không hẳn là nói dối liền dịu lại nghe lời giải thích kia mà ngủ, lúc ngủ ngang ngược nằm trên người nàng rồi ôm mới chịu ngủ. Karina cũng hết cách may mà nàng vốn làm nông sức cũng mạnh nên hoàn toàn chịu được trọng lượng của cô mà nói đi cũng nói lại được Winter ôm như này cũng thật là thích, da thịt mềm mại hòa vào nhau cũng khiến nàng dễ ngủ hơn.

 Những ngày sau đó cả hai chính thức qua lại với nhau những tưởng người giữ kẻ là nàng nông dân kia nhưng không, vị bác sĩ trưởng khoa mới là người giữ hình tượng. Winter luôn sợ bị người khác phát hiện nên luôn luôn cảnh giác không để lộ sơ hở quá nhiều cho mối quan hệ của cả hai, trái ngược với điều đó Karina lại muốn được gần gủi cô hơn bao giờ hết.

Bây giờ họ không chỉ hành sự vào ban đêm khi đèn đường đã tắt màn đêm bao trùm chỉ còn ánh trăng mờ ảo, mà mỗi trưa nào khi Winter qua phòng thăm khám đều bị nàng dụ dỗ rồi cả hai hòa vào nhau chẳng hạn như hôm nay.

"Em không mệt sao? Không nằm với chị một chút nữa?" Karina một thân trần như nhộng đang nhìn cô mặc lại quần áo sau cuộc hoan ái vừa diễn ra cách đây không lâu.

"Em là một bác sĩ đó còn phải đi làm, đâu có được ở không như chị có người cơm bưng nước rót phục vụ." Winter mỉa mai nàng, mặc đồ xong quay lại thấy tên kia ngơ ngơ thì đưa móng tay được sơn phết bóng loáng bấu mạnh vào ngực khiến Karina kêu đau.

"Ah..Đau. Em bực chuyện gì hả?"

"Cô em gái của chị lại đến thăm chị đúng không? Hôm qua làm cái gì cả tiếng với nhau trong phòng?"

A thì ra là cô ghen, chúa ơi khổ ghê nơi. "Chị đâu có gì với Kylie đâu đuổi khéo em ấy không chịu về. Chẳng lẽ không lý do rõ ràng cấm người ta gặp mình, mà em biết đấy chị ở đây vì em mà." Nói tới vấn đề này Karina luôn ôm đầu ai oán Winter cứ hờn ghen là để lại móng tay trên người nàng, mà nàng có gì mờ ám thậm chí chân đã lành cũng chưa về nhà vì còn muốn gần cô đây này.

Winter nhìn cái người lắm mồm này tưởng hiền lành ngu ngơ ai mà ngờ bây giờ mồm mép như thế. "Lý do gì để chị mới tránh xa cô ta ra, tôi chỉ thấy chị muốn một chân hai thuyền thì có, ở đó mà lý và chả do."

"Ừm,.. Thì bây giờ mình chưa công khai đương nhiên em ấy mới làm vậy để một thời gian rồi chị nói cho em ấy hiểu." Karina phân trần với cô.

"Khi nào? Đợi đến khi chị với cô em gái ấy có con rồi nói luôn á hả."

"Đâu có đâu. Thôi được bây giờ em muốn sao chị cũng nghe lời làm theo hết đừng có hành chị bằng thái độ này nữa. Được không?" Winter đương nhiên hài lòng với câu trả lời.

"Bây giờ chúng ta cưới nhau đi, hổm giờ toàn bắn vào trong không khéo đã có mang rồi. Chúng ta sẽ kết hôn rồi làm đám cưới ở nhà thờ với sự chứng kiến của chúa, chị thấy thế nào?"

Karina ngẫm nghĩ một hồi thấy lời của cô cũng rất hợp lí, tuổi của nàng cũng không còn trẻ có vợ có con không phải là điều nàng từng mong ước hay sao? Suy nghĩ một hồi Karina quyết định cho thuê lại tất cả ruộng đất, nàng sẽ không làm nông nữa chuyển qua làm kinh tế mà với số tiền cho thuê kia cũng đủ dư dả sống một sống không lo nghĩ trên đất NewYork này. Dù có một chút tiếc vì đó cũng là của ông bà tổ tiên để lại nhưng dù sao nàng cũng không bán chỉ là không làm nữa, mà Winter thì làm sao quen việc đồng án nên họ cứ mua nhà sinh con ở đây để tiện cho công việc của cô vậy.

Hôn lễ của Karina và Winter diễn ra trong sự chúc phúc và khó hiểu của nhiều người nhất là trong xóm của nàng, người sốc nhất là Kylie em ấy không hiểu tại sao Karina lại cưới cô cơ chứ? Rõ ràng cả năm trời nàng có yêu đương qua lại với ai đâu vậy mà đùng một phát liền cưới cô bác sĩ xa lạ này. Tính cố chấp làm Kylie không chịu bỏ cuộc, song song với những điều đó thì có những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ hướng về cả hai từ người chứng giám cho hôn lễ của họ.

Trong quá trình chuẩn bị Karina luôn quan tâm hỏi cô ổn không? Đương nhiên là Winter ổn. Dù cô có là quỷ đi chăng nữa thì tình yêu không hề có lỗi chúa chắc chắn sẽ hiểu và chứng giám cho cô và nàng.

Cả hai nắm tay nhau đứng trước chúa đọc lời tuyên thệ trước vị linh mục và mọi quan khách có mặt tại đó dưới mọi ánh mắt định kiến có ngưỡng mộ có, Karina và Winter trao cho nhau một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời đáp lại những ánh mắt ngoài kia.

Vị linh mục tuyên thệ "giờ đây ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng." Nàng và cô mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau đầy mãn nguyện.

--------------------------------------------------------------

Sau hôn lễ thì buổi tối chính là đều mà cô và nàng mong chờ nhất, chưa chi mà Karina đã nhào đến ôm vợ ngay sau khi Winter từ phòng tắm bước ra. Trên người nàng chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm che chắn trên vai, tóc vẫn còn lấm tấm những giọt nước, khỏi phải nói Karina vừa nhìn đã thèm thuồng như bị bỏ đói lâu ngày lúc nãy là nàng đã đề nghị tắm chung nhưng Winter nhất quyết không chịu bây giờ nhìn cảnh tượng này thì máu quyết liền sục sôi.

"Chụt,.. chụt!..." Karina nhanh chóng cởi bỏ đồ ngủ ôm cô từ đằng sau, môi rải đầy những vết hôn trên da thịt người được ôm.

"Nhột! Đừng,.. mà. Haha,..." Tiếng cười khúc khích vang lên.

Cả hai đu đưa rong chơi trên thân thể nhau người ôm người đẩy kết quả là té ngay vào sofa, Karina chiếm thế thượng phong đè cô xuống hôn ngấu nghiến như muốn cắn nát cánh môi kia, bàn tay thuần thục lột bỏ chiếc khăn tắm quăng xuống sàn mà lúc này Winter cũng không chạy trốn liền mềm mại mặc cho nàng điều khiển mình. Nắm bắt được thời cơ nàng vừa hôn vừa đặt tay lên một bên ngực xoa nắn "Ưm...Ưm..." cô bị nàng hành hạ chơi đùa vì dục vọng liền tỉ tê trong miệng.

Đang ngọt ngào nồng ái thì tiếng chuông điện thoại của Karina đột nhiên reo lên in ỏi phá vỡ không gian mật ngọt ái vị. 

"Ai gọi giờ này không biết?" Nói xong nàng liền muốn lao đầu vào cô tiếp tục cuộc làm tình thì bị Winter đánh nhẹ vào vai.

"Nghe đi! Nhức đầu quá à!" 

Karina sợ vợ liền chạy lại giường cầm điện thoại lên xem là ai hóa ra là Kylie gọi cho nàng, nhưng gọi lại làm gì chứ? Tiếng chuông điện thoại tắt rồi lại tiếp tục reo lên vẫn là Kylie. Cô nhìn thái độ của nàng là biết liền nhướng mắt ra hiệu cho chồng ngồi kế bên nghe điện thoại, Karina chẳng muốn nghe chút nào nhưng cũng đành phải bắt máy.

"Alo."

"Karina cuối cùng chị cũng đã bắt máy em,..ợ..." Quá thất tình vì người mình yêu cưới vợ Kylie tự chuốc say mình rồi lợi dụng cơn say gọi cho nàng.

"Em gọi chị có chuyện gì không?"

"Chị đừng xa cách như vậy có được không? Em nhớ chị! Trước đây có bao giờ chị lạnh nhạt như vậy với em đâu." 

Nghe tới đây Winter đã dâng máu quỷ chiếm hữu lên rồi, một tay cầm mạnh khẩu súng của cô bóp vào một cái khiến Karina đau đến mất thở. "Trước đây? Chị giỏi lắm tôi xem hai người diễn tới đâu."

Chúa ơi đau chết nàng đi được người vợ mới cưới này tính phế nàng hay sao? Hai người phụ nữ này tại sao ai cũng muốn hại mình hết vậy? Thấy sự tức giận thông qua hành động Karina chỉ mong mau kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Chị cưới vợ rồi! Em đừng có nói nhăng cuội, vợ chị nghe được không hay đâu?" Nghe được câu trả lời cũng tàm tạm hài lòng thả nhẹ của con vật dưới tay cô để nó được thở.

"Em không quan tâm. Em thích chị nhiều lắm đừng bỏ em có được không?"

Karina cảm thấy không nên dài dòng mất thời gian quá, cái vật của nàng cứng lắm rồi không ngồi tám chuyện phiếm với cô em gái say rượu này được nữa liền chốt hạ "Chị có vợ rồi. Chị yêu vợ chị thôi. Em đừng có linh tinh, mai mốt máy này là của vợ chị, em cẩn thận ăn nói." Không để người kia trả lời nàng lập tức tắt máy bỏ điện thoại qua một bên sáp lại gần cô.

"Mình tiếp tục nha em."

"Tại sao gấp quá vậy sợ bị lộ cái gì sao?"

"Chúa tôi. Chị đã hết lời mà em không tin chị là sao?"

"Cũng tạm tin, nhưng làm sao mà biết được tương lai như...." 

Chưa trả lời xong môi đã bị người kia vồ vập như một con sói đói đang xé mồi vậy, nàng đã nhịn quá trời rồi cái vật này cũng đã cứng như đá rồi còn chậm chạp e là nàng nghẹn đến thở không được mà đột tử mất, không quan tâm succubus luyên thuyên mỉa mai cái gì Karina tiếp tục công việc thiêng liêng của mình cho đêm tân hôn.

"Ngoan dang chân ra nhận lấy nào?" Lời nói dâm dục dẫn dụ một succubus không biết nàng hay cô mới là quỷ dữ đây.

Banh hai chân người nằm dưới ra chen giữa vào khoảng trống ở giữa hai chân đặt hàng trước cửa động nhưng Karina chưa cho tàu chạy mà dùng lưỡi liếm lên nhũ hoa trên ngực khiến cô trong lúc rên rỉ mất chú ý liền tiến công cho tàu chạy, gần như bật hết công suất "bạch!bạch!bach!" âm thanh bì bạch của da trắng vỗ vào nhau khiến Winter sướng đến chảy nước mắt "cho em thêm...sướng...quá...nhẹ...."

Hài lòng với cuộc chinh phạt kiêu hãnh của mình Karina liên tục đâm mạnh vào, phải o ép cây gậy này vào tận tử cung của vợ thì nàng mới tận hứng được, cảm giác được cung giao nó sướng gấp trăm lần bình thường mà lúc nhìn dị vật hằn lên tận rốn của cô càng làm nàng kiêu hãnh thúc mạnh.

"Ahh... Chết tôi..."

"Hửm....Hưm... Em không chết được đâu nhận lấy này."

"Phạch! Phạch! Phạch! Phach!Phạch......" Hàng nghìn lần âm thanh này được lặp đi lặp lại nàng mới hả dạ bắn toàn bộ tinh binh vào bên trong cô, đã vào sát tử cung nhưng cũng không thể chứa hết đợt binh đầu chúng chảy dài lên đùi nàng từ trong hoa huyệt.

Karina cười dâm đãng quệt chúng vào khẩu A.K của mình trên đấy vẫn còn rất nhiều sữa đặc nhìn là biết thơm ngon rồi, nàng xấu xa ngồi lên bóp mặt Winter ép cô hả họng ngậm vào nuốt hết mới chịu thả ra.

"Ưm...Chụt..." Sau khi ép buộc vợ mình thành công dọn dẹp số sữa đặc tràn ra ngoài nàng thẳng lưng trêu đùa ác ý ngửa cổ để đo thanh quản của cô bằng khẩu súng to dài của mình.

"A...Ấm quá..Ha...ha nhận lấy đi, em cần chúng mà." Không bao lâu lại tiếp tục bắn ra một đợt dày trong miệng cô, dù đây là năng lượng yêu thích của mình đi chăng nữa nhưng Winter cũng có phần người mà, cô làm sao chịu nổi đây. Mấy lần trước cứ như ong đi hút nhựa cây bây giờ bị tấn công ào ạt như vậy làm cô phải ho sặc sụa lại còn đau họng nữa chứ cái tên khốn nạn này định hại chết cô sao?

Karina thấy cô ho đến đỏ mặt thì cũng có chút thương cảm, nhưng ai biểu hồi nãy lại mạnh tay bóp muốn liệt súng của nàng cơ chứ, thấy cô bớt ho cũng là lúc cái vật đỏ chót này lại cứng tiếp cầm tay dụi dụi liền ôm nàng đứng dậy đè vào tấm kính ép mạnh vòng ngực của cô vào đấy mới hả dạ, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt hông thúc mạnh từ đằng sau đến mà không hề nương tay.

"Ah....Nhẹ...Chồng nhẹ em..." Winter như chết điếng đau quá cô chịu không nổi chỉ biết xoa dịu Karina để mong nàng giảm bớt cơn cuồn nộ, bắt lấy mặt quay qua đưa môi hôn vào cô nói thật cái tư thế này trước kia nàng có xem qua nhưng không ngờ khi thực hành nghe thêm tiếng rên của Winter làm nàng sướng đến tê người như thế này, không chút nương tay Karina quyết tâm không cho succubus này được nghỉ ngơi nàng lên đạn liên tục hết đợt này rồi đến đợt khác cưỡng ép, banh chân chơi vợ mình một cách hợp pháp mặc cho Winter đã chảy nước mắt có lẽ vì sướng nhiều hơn là đau, chỉ biết đợt làm tình của họ kéo dài đến 12 tiếng không cần biết bình minh đã dậy từ lúc nào Karina vẫn đang vồ dập nhấp nhô trên cơ thể của vợ mình chỉ sau lần bắn cuối cùng của cuộc yêu kinh hoàng nàng mới chịu dừng lại vì thấm mệt ngả nhào lên tấm lưng của cô chìm vào một giấc ngủ sâu. Mà Winter cũng không vừa gì, oán hận kẻ khốn này hành hạ mình liền tức giận cào đến bấy tấm lưng nàng. Giờ đây trên đấy chằn chịt đường cào nhìn là thấy đau giùm tên cuồng dâm này, ai mà biết ẩn sâu trong khuôn mặt thánh thiện này là con người dâm đãng như dục vị như thế này đâu đến quỷ còn không chịu nổi nói chi là người.

Sau những ngày chìm đắm hạnh phúc trong hôn nhân thì điều gì đến cũng đã đến, vào một hôm đẹp trời đột nhiên Winter ăn miếng bò thì cảm giác kinh tởm sọc lên mũi khiến cô nôn toàn bộ thứ trong dạ dày mình ra, Karina vừa nhìn là lo lắng mau chóng kêu vợ qua khoa sinh sản khám xem thế nào thì kết quả trúng bốc. Mà không chỉ một đứa mà là hai sinh linh nhỏ đang nằm trong bụng cô, tuy là quỷ nhưng cô cũng có hơn 50% máu người trong cơ thể đương nhiên có một số điều kiêng kị như không được làm tình trong ba tháng đầu để bảo vệ thai nhi, sau đấy thì mới được tự do sinh hoạt.

Karina đương nhiên là khó chịu nhất trong cái việc kiêng cử này mỗi đêm đều phải cung cấp năng lượng phục dịch cho vợ mà nàng tưởng chừng mình trầm cảm tới nơi, hàng này đều đặn tính lịch xem khi nào tới ba tháng canh từng phút một, khi đến ngày thì mừng hết lớn hí hửng chạy vào phòng tắm trước tự nhủ phải thật thơm tho sạch sẽ cho vợ đừng chê.

Ngoài giường Winter đang nằm thong thả với cái bụng nhô ra, ăn ở với cái tên này cô cảm thấy mình không còn là quỷ mà cái tên thối tha kia mới là quỷ ẩn hình toàn là nàng cưỡng ép thô bạo cô thôi.

Reng~reng~reng liếc mắt biết ngay là tiếng chuông của điện thoại Karina, cô chẳng muốn bắt máy nhưng nó cứ reo hoài đưa tay cầm lấy, lại phát hiện là Kylie gọi không những vậy còn gửi tin nhắn dụ dỗ chồng cô nữa chứ, tại sao con người lại mặt dày như vậy Winter liền nảy ra trong đầu một kế hoạch.

Cài đặt chế độ nghe máy tự động cho số điện thoại này, sau đó thì gửi cho Kylie "chị đang bận 15 phút nữa gọi lại cho chị nhé!" Mỉm cười gian tà để lại chiếc điện thoại về vị trí cũ như chưa hề có gì.

Lúc này Karina đã một thân bán nud* bước ra ngoài cả khăn tắm cũng không thèm quắn y như cái lần đầu tiên mà cô nhìn thấy nàng vậy.

"Vợ à! Em nhìn cái gì dữ vậy?"

Cô mỉm cười tinh nghịch "nhìn chồng em." Karina nghe vậy liền nổi hứng leo đến bên giường lại gần nàng hôn hít.

Sau một màn khởi động thì cũng nhanh chóng vô hiệp trước khi đưa cục cưng vào thì Winter đưa tay chặn ngực nhắc nhở "nhẹ thôi nha chồng." Nàng không hiểu tại sao đột nhiên lại hiền dịu như thế không giống ngày thường chút nào? Nhưng mà nàng cũng mặc kệ miễn sao cô không cự tuyệt là được rồi.

"Ưm... Nhẹ lại..." Cô đưa tay cào nàng khi bị chiếm lĩnh thể xác.

"Đau lắm không em?" Cô tỉ tê kêu đau làm chồng, nàng đương nhiên cũng phải thương xót vợ mình rồi.

"To quá làm em đau lắm! nhưng chị có sướng không? Có thỏa mãn khi nằm trên em không?" Vừa cào xong thì lại vuốt tóc được chạm vào từng tế bào thần kinh khiến nàng u mê sướng như điên.

"Sướng lắm! Chỉ có làm em mới sướng như vậy." Nghe được câu trả lời như ý Winter nhoẻn miệng cười đắc ý không biết cô em gái kia có biết mắc cỡ mà tắt máy chưa nhỉ, còn nàng thì đang u mê rơi vào cõi thiên đàng khi đang nhấp nhô trên cơ thể vợ mình một đêm dài trôi qua với âm thanh tình thú vang vọng.

Khi thấy Karina đã yên vị trong giấc ngủ sau cơn làm tình thì cô mới cầm điện thoại lên xem "đúng là trơ trẽn đến tới 30 phút mới chịu tắt máy." Sau chuyện này chắc chắn cô em gái kia sẽ biết tự ái mà tránh xa chồng cô ra.

Winter mang thai đến tháng thứ tư thì bụng bầu đã vượt mặt, người ta mang một bé đã đi không nổi rồi còn cô mang những sinh đôi không biết khi nào thì đi được nữa đây, vẫn như mọi khi Karina cẩn thận dìu dắt vợ sau khi siêu âm xong đến nơi chuẩn bị vào xe nàng thấy một thai phụ bụng cũng đã to nếu không sinh đôi thì phải sắp sinh rồi.

Thai phụ ấy đang cúi người một cách khó khăn lấy đồ, nàng liền giúp đỡ lụm lên đưa cho người ta thật không ngờ là Ningning, đã rất lâu nàng chưa gặp lại em ấy trong ngày đám cưới của nàng và cô hình như Ningning cũng không tham dự thật không ngờ bây giờ lại gặp ở đây. Trong em ấy xanh xao tiều tụy vô cùng chẳng lẽ bị thai hành nhìn mặt không một chút sức sống, khác hẳn với trước kia.

"Em có chồng hồi nào mà không thông báo cho chị."

"Chị Karina... Em..."

Winter thấy nàng đứng đó nói chuyện mà quên mình liền lại gần xem rốt cuộc là ai.

"À vợ! đây là Ningning, em gái mà chị nói với em hồi trước."

A cô nhớ ra rồi là cô bé đi cùng Kylie nhưng trông cô em này làm Winter dễ chịu hơn khi thấy mặt, có lẽ vì biết Ningning không hề có tình ý với chồng mình nên cô cũng dễ chịu với em ấy hơn Kylie.

"Em chờ chồng hả?" 

"Dạ. Chị ấy đi lấy xe nhưng lâu quá chưa thấy ra."

Đang nói chuyện thì có một bàn tay mạnh bạo lôi Ningning lại gần "ai vậy?"

Bị ả lôi mạnh, tay còn bị cấu vào da khiến Ningning sợ hãi giọng run run trả lời "Dạ là chị của em và vợ chị ấy."

Lúc này ả đàn bà kia mới ngước mặt nhìn hai người, vừa nhìn là Winter liền nhận ra đồng loại thật không ngờ lại có một con incubus ở thành phố này, loài này chắc đã được lai tạo giống cô nếu không thì làm sao giữa ban ngày ban mặt xuất hiện như vậy được.

"Chào chị! tôi là chồng của Ningning, xe hơi kẹt nên để em ấy đợi lâu."

"À không có gì đâu? Chúng tôi là người quen của em ấy, tôi đang đưa vợ về thì gặp nên hỏi thăm." Karina nhìn người phụ nữ này thật khiến nàng lạnh lẽo, không ngờ một người như Ningning lại lấy một kẻ như thế.

"Tôi đưa vợ tôi về trước chào hai người." Cả Winter và Giselle đều nhận biết ra nhau cả hai chẳng nói chỉ chào hỏi bằng mắt rồi bước đi.

Khi Giselle đưa Ningning về cũng là lúc Winter yên vị trong xe ngồi chờ nàng lái về nhà.

Cô không hiểu tại sao Ningning lại dính phải loài incubus này, với một bác sĩ giỏi như cô thì làm sao qua mắt được chứ, những vết được che chắn rất kỹ nhưng má và tai đều có vết bầm chứng tỏ bị bạo hành. Đặc biệt chân cô bé có thể thấy rõ một bên cổ chân nhỏ hơn bên còn lại chứng tỏ là bị xích trong một thời gian dài, nhìn mặt incubus kia chắc chắn là thô bạo rồi làm sao nhẹ nhàn như chồng của cô được chứ.

------------------------------------

Từ trên đường đến khi về nhà Giselle luôn giữ một bộ mặt khó chịu khiến Ningning sợ hãi run cầm cập đến khi vào nhà thì đóng mạnh cửa, vào trước ung dung banh chân ngồi trên ghế tay thả lỏng vài nút áo, nhìn cảnh tượng này Ningning rất sợ em rất sợ bị incubus này hành hạ đánh đập nên vừa vào nhà bụng to không quỳ được nhưng đã ngồi gục xuống trước hai chân ả cầu xin.

"Chị đừng đánh em, thật sự em và chị ấy chỉ là bạn."

 Ả không nói gì từ từ đưa mặt sát bên nhìn em khóc trong sợ hãi.

"Em ngoan ngoãn thì hãy yên ở đây sinh con cho tôi, em mà muốn trốn thì đừng có trách. Tôi là quỷ em nghĩ mình trốn khỏi tôi được sao?"

"Không! Em không bao giờ có suy nghĩ đó cả?" 

"Tốt. Lại đây phục vụ cho tôi thỏa mãn. tôi sẽ không đánh em."

Ả kéo quần xuống đưa thẳng vào mặt em bắt em phải ngậm nó, phải làm cho ả được sung sướng thông qua hành động chơi đùa với miệng em bằng vật cứng này, Ningning không muốn chút nào nhưng em đành phải phục vụ con quỷ này. Ngoan ngoãn ngậm vào đẩy ra làm cho ả thật hài lòng, Giselle tận hưởng dang chân nhặn đầu em xuống để đi vào miệng sâu hơn trên nét mặt không ngừng thỏa mãn.

Do là sinh viên đại học nên Ningning phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mặc dù ba mẹ nuôi chu cấp đầy đủ, nhưng em vẫn muốn đi làm thêm vào một đêm phải làm ca tối em đã bị Giselle để ý khi vào mua bao cao su, ả liền cưỡng hiếp em. Ningning sợ hãi bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị ả tóm được trực tiếp cưỡng hiếp em trong một con hẻm trên mặt đường, sau đó thì tung cánh ôm em về nhà giam cầm em ép em sinh con cho mình, Ningning chỉ biết tuân theo lời ả vì chống cự em sẽ bị đánh đến mềm mình trên người em có rất nhiều dấu vết bị tấn công tình dục nhưng em biết sẽ không một ai có thể cứu thoát em được nên đành chấp nhận số phận bi thương.

-----------------------------------------------------

Sau lần ngẫu nhiên ấy nàng không thấy Ningning thêm một lần nào nữa, mà nàng cũng không không có thời gian cho mấy chuyện khác khi Winter đã đến ngày sinh nở. Vào một ngày trời đông tháng mười hai cô hạ sinh cho nàng hai công chúa xinh đẹp, Karina nhìn vợ rồi nhìn hai thiên thần nhỏ kết tinh cho tình yêu của họ thì vô cùng hạnh phúc nàng đặt tên cho hai con là Katter và Winna. 

Có lẽ do gen của Karina quá mạnh mà Katter giống nàng như đúc hoàn toàn khỏe mạnh là một con người bình thường, chỉ có Winna là giữ được 20% dòng máu của Winter con bé chính là succubus lặn, nhưng không sao cả cô tin cả hai con trẻ sau này khi lớn lên chúng sẽ tìm được một bạn đời hoàn hảo của riêng mình cũng như cô và nàng.

Những ngày tháng sau này của Winter và Karina đều chìm đắm trong hạnh phúc gia đình của cả hai đúng như Winter đã nói tình yêu không có lỗi, dẫu là người hay quỷ đi chăng nữa thì tình yêu vẫn chính là tình yêu, cô can tâm tình nguyện sinh con chung thủy với nàng còn nàng thì nguyện suốt đời ở bên cô đó tình là thứ tình cảm bất diệt mà không một định luật nào hay một tiêu chuẩn nào phủ nhận được cả. Yêu chính là yêu, mọi thứ trên thế giới này có thể bị thay hình đổi trạng nhưng chỉ có hai thứ mà không một thế lực nào thay đổi được bản chất của nó cả đó chính là sự thật và tình yêu.







BN: au đã trở lại với một chương mới rất mong mọi người vote cho au nhé, mà đã đọc thì cho au xin cảm nhận, suy nghĩ của các bạn với ạ dù hay hay dỡ hoặc có lỗi gì đó mình vẫn mong các bạn góp ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro